[H]Chap 6: Bước tiến
Chap này có cảnh 18+ ạ
"Đi qua đó nhớ gọi về cho tụi tao nghe chưa, phải biết giữ ấm phải luôn mang theo thuốc ức chế bên người nhớ chưa hả...." Sailub như ông bố đang dặn con trai Omega nhỏ của mình khi cậu nhóc đi chơi xa chứ không phải đang là một người bạn thân nữa rồi.
"Dạ con biết rồi bố già ạ. Thả tao đi được chưa trễ giờ checkin tới nơi rồi" Nut nhìn thằng bạn trước mặt mà thở dài, càng ngày càng ra dáng ông bố già khó tính, cứ thế rồi không biết ai lấy được nữa. Thật chán ngắt đó.
Nut sau khi nhận một cái ôm từ thằng bạn già thì quay qua ôm đứa em bên cạnh, Pavel nhóc con này dạo đây có tình yêu nên dường như xung quanh không tồn tại cái cảm giác lạnh lẽo u ám giống như xưa. May thật đấy, đứa nhỏ này trải qua quá nhiều đau khổ rồi.
"Anh đi đây, hai người bảo trọng nhé. Sẽ hứa cập nhật thông tin thường xuyên à Pavel nhớ canh chừng ông già này đấy coi chừng vô tù có ngày đó. Đàn ông im im thế này đáng sợ lắm" Nut nói xong liền chạy ngay về phía cổng chờ khiến Sailub tính đạp anh liền lảo đảo sắp ngã.
Tiễn Nut đi rồi Pavel lẫn Sailub tách ra vì có công việc riêng. Ở một góc sân bay nào đó có một chàng trai cầm một bó hồng trắng dường như đang đợi một người nào đó vậy. Chàng trai ấy dường như đã đợi rất lâu rồi, anh sau đó liền rút điện thoại gọi cho số điện thoại trong 10 năm qua gọi tới anh không biết bao nhiêu lần nhưng số lần anh bắt máy rất ít. Nhưng cuộc gọi cuối này vang lên chỉ có giọng nói máy móc của tổng đài về việc chủ nhân bên kia đã chặn số anh.
Cảm thấy quái lạ, người con trai ấy thử hết những phương thức liên lạc mà anh có về người nhưng nhận lại chỉ là một màu đỏ chứng minh cho người đó đã chặn anh mất rồi. Người con trai lúc này mới nhận ra rằng anh biết quá ít về người từng làm partner của anh, 10 năm rồi tại sao bây giờ anh mới nhận ra cơ chứ.
10 năm cứ thế dừng lại ở đó, tại nơi sân bay đông nghịt người ấy. Có một người bước tới tương lai, một người bị quá khứ kéo vào vực sâu vùng vẫy bởi những gì mình gây ra với một cảm giác khó tả. Vai diễn trong tình yêu này cứ thể lật ngược.
Pavel sau khi rời khỏi sân bay liền cảm thấy người khô nóng đến lạ thường, quái lạ không phải kì mẫn cảm đến rồi chứ. Để đề phòng điều bất trắc xãy ra hắn đã kêu tài xế đưa về nhà và dặn dò với thư kí riêng rằng sẽ ở nhà khoảng một tuần.
Về đến nhà, Pavel liền nhốt mình trong phòng ngủ mọi người trong nhà biết cũng tránh xa hắn ra vì Alpha khi bước vào kì mẫn cảm rất hung hăng có thể giết chết những người dám động vào hắn.
Pooh sau khi học xong liền về nhà của Pavel, bước vào thấy nhà đáng lẽ phải nhộn nhịp lại trống không đến lạ thường. Cậu ngửi được thoang thoảng trong không khí là một mùi chocolate nguyên chất mang theo vị đắng đầu lưỡi nhưng những người đủ kiên nhẫn sẽ cảm thấy vị đắng ấy thoang thoảng trong đó vị ngọt khiến người ta lưu luyến. Pooh quá quen thuộc với mùi này chẳng phải mùi của hắn ta hay sao, chẳng lẽ anh ta tới kì mẫn cảm rồi.
Bước nhanh lên phòng ngủ quen thuộc, mở cửa ra đập vào mắt Pooh là thân ảnh đang dùng chiếc áo của mình sáng nay thay ra ôm vào trong lòng như vật quý. Thấy tiếng mở cửa Alpha trên giường quay lại thả tin tức tố để uy hiếp người dám chọc vào lãnh thổ của hắn nhưng khi nhận ra đó là cậu nhóc nào ấy liền nhào vào lòng người đó.
"Tôi khó chịu, em giúp tôi một chút"
"Giúp sao, anh là Alpha tôi là Alpha giúp được gì anh đây" Dường như câu nói này làm Alpha trong lòng cậu cảm thấy bất mãn
"Giúp được, tôi nói em giúp được là giúp được" Nói xong hắn liền trở người đè lên trên cậu trai nào đó. Tay lần mò xuống bộ phận nào đó nghe lời hơn cái miệng của chủ nhân nó. Xì có hứng thế này mà kêu không giúp, thứ đàn ông tồi.
Pavel luôn biết cách khiến cậu Alpha trẻ dưới thân cuốn vào vòng xoáy của tình dục, hắn dần dần đưa miệng xuống nơi đã dựng thành một túp lều nhỏ. Nói đi phải nói lại đứa nhóc mang sơ mi thật mang là mang cảm giác cho người ta cấm dục, đây là mọt sách nhưng chỉ hắn mới biết thằng nhóc này lên giường hóa thú thế nào.
"Không phải anh muốn nó sao, ngậm vào đi nào" Pooh nhìn hắn đột nhiên rơi vào dòng suy nghĩ khiến cậu có chút bực bội đang làm với cậu mà nghĩ đến ai rồi.
Thấy đứa nhỏ mất kiên nhẫn hắn liền cúi xuống dùng răng kéo chiếc quần lót còn lại trên người Pooh xuống, vừa cởi ra thứ to lớn ấy suýt nữa đập vào mặt hắn. Bao nhiêu lần rồi khi nhìn vào kích thước này cũng cảm thấy bụng có chút đau hết.
Pavel thuần thục trêu đùa vật to lớn trong miệng, tiếng chóp chép tiếng mút mát cứ thế vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Pavel săn sóc vật trong miệng rất tốt thậm chí phần thịt 2 bên cũng được hắn liếm mút hăng say, đứa nhỏ dưới thân lúc đầu còn kịp nổi lòng không muốn nhấn chiếc đầu nhỏ xinh ấy xuống nhưng khi lửa đã được châm thì làm sao có thể không lan rộng.
"Cái miệng nhỏ này của anh thật sự được việc đó" Nói xong Pooh liên gia tăng lực nắm ở tóc Pavel khiến hắn muốn sặc mất, lúc gần xuất đỉnh lực đạo ở tay lại càng tăng lên.
"Ngoan nuốt vào nào rồi tôi cho anh tại nguyện" Pooh nhìn bộ dạng Pavel bây giờ thật sự muốn đè hắn ta làm ba ngày ba đêm, môi sưng đỏ đôi mắt mở to tròn chứa nước mắt sinh lý đang hướng về phía cậu như đang trách mắng tại sao nãy lại mạnh bạo như vây. Tuy tủi thân là thế nhưng hắn vẫn nuốt xuống thứ vừa mới ra thậm chí lại liền lè lưỡi ra cho Pooh kiểm tra xem hắn đã là bé ngoan đã nuốt hết sạch rồi.
Đến mức này mà còn trêu ghẹo nữa thì không phải Pooh, giờ đây cậu như người mất trí mà đè Pavel xuống dưới thân mình. Mùi chocolate vừa đắng vừa ngọt khiến người ngửi thấy liền muốn cắn vào mà đã thử một miếng lại muốn thử thêm nhiều lần nữa.
Pooh đưa tay xé toạc chiếc sơ mi gài nút cũng như không Pavel, cậu cúi xuống bú mút một bên ngực như một đứa nhỏ khát sữa. Tay còn lại cũng không yên ổn mà đưa qua bên kia xoa nắn nụ hoa nhỏ đang dựng đứng lên cầu người chăm sóc.
"A...từ từ thôi, em làm như chỗ đó có sữa cho em uống vậy đó"
"Ai mà biết được sau này có hay không chớ" Chưa đợi Pavel phản bác Pooh liền đưa ngón tay lên miệng nhờ hắn làm ướt một chút rồi liền đưa xuống lối nhỏ đang đói ở dưới.
Một ngón rồi hai ngón cuối cùng là ba ngón cũng được Pooh đưa vào dễ dàng nhưng cậu cứ chần chừ mãi mà không đưa thứ to lớn ấy vào lối nhỏ đang co rút mời gọi kia làm Pavel có chút bất mãn mà phát ra tiếng hừ nhẹ.
"Đừng giỡn nữa, đút nó vô đi"
"Ngoan xưng Mama với tôi rồi tôi sẽ cho anh ăn no" Pooh còn tiện tay vỗ một cái lên quả đào nhỏ nào đó, cú vỗ này không nhẹ khiến làn da trắng trẻo in 5 ngón tay mất rồi. Ăn đau nhưng Pavel lại cảm thấy thật sướng nha nhưng chưa đủ với hắn.
"Papa ơi, Mama cần ăn no Papa đút cho lỗ nhỏ này ăn no đi mà" Lỗ nhỏ ở dưới cũng được hắn đưa tay ra như đang mời gọi được lấp đầy. Dây thần kinh trong đầu Pooh đứt phựt ngay tại lúc này, rốt cuộc cậu không biết được rốt cuộc người đến kì mẫn cảm là mình hay anh ta.
Tiếng giao hợp vang vọng khắp căn phòng nhỏ, tin tức tố của cả hai quyện chặt vào nhau không rời, hương rượu ủ lâu năm hương chocolate nguyên chất tạo thành một viên choocolate khiến thần trí người ăn vào say đắm với nó. Như hai chủ nhân của mùi hương này giờ đây dường như không có khoảng cách gì cả quấn lấy nhau theo bản năng.
Cả hai gần như đến đỉnh cùng lúc bỗng Pavel thân phần bụng dưới giường như to ra đến lạ, thằng nhóc này thế mà lại thắt nút trong người hắn sao, điên rồi sao hắn đâu phải Omega đâu chứ.
"Thắt nút làm gì có sinh được đâu"
"Thắt nút rồi anh sẽ trở thành Mama tôi trở thành Papa không phải rất tốt không và chỗ này nữa sẽ tiết ra sữa nha" Cậu trai trẻ không ngượng ngùng mà cúi xuống mút một cái thật mạnh như thể nơi đó có sữa chảy ra thật.
Pavel nghĩ thắt thì thắt chớ hẳn chẳng phải Omega Pooh cũng chẳng phải Enigma có việc gì phải sợ chứ, hắn cứ như vậy chiều theo tình nhân nhỏ miễn sướng là được.
Tuy cả hai trải qua một cuộc cày cuốc thõa mãn nhưng đối với dục vọng lẫn kì mẫn cảm của Pavel thì cả hai cứ như thế quấn lấy nhau đến rạng sáng rốt cuộc mới dừng được.
Ôm người trong lòng đã được làm sạch Pooh không nghĩ rằng người này nhìn vậy mà lại nhẹ tới vây. Chắc sau này phải bắt anh ta ăn nhiều hơn mới được, thả người xuống giường cậu cũng xuống theo.
Nhìn gương mặt đang say ngủ, Pooh không biết tại sao lại muốn trao lên khuôn mặt ấy những cái hôn nhỏ, những cái hôn không mang theo dục vọng. Nghĩ là làm Pooh rướn người đến gần Pavel trao cho hắn những nụ hôn nhỏ ở trán ở mi mắt ở má khiến người nào đó phải ư a vài tiếng báo hiệu cậu đang làm phiền.
Không làm phiền người nào nữa, Pooh tắt đèn rồi ôm nhẹ người lớn hơn vào lòng.
Ở một quán bar nhỏ ít người biết, có một thân ảnh đã say mèm trong tay anh là chiếc điện thoại bên cạnh anh ta là một bó hồng trắng.
"Tại sao lại chặn số tôi, trước đó không phải cậu luôn bám dính lấy tôi sao." Lời nói vang lên chút chua xót lẫn chút uất ức nho nhỏ, đã quen với việc chỉ cần anh cần người đó đều không do dự mà xuất hiện nhưng giờ đây thì sao biến mất không chút dấu vết. Không phải cậu thích tôi sao Supanut.
Cũng buổi tối đó ở trong căn phòng nhỏ được trang trí bởi chú gấu bông hình dạng thỏ, có một cậu bé đang mất ngủ không biết rằng cuộc hẹn ngày mai giữa chú với em như thế nào. Háo hức đến không ngủ được mất rồi.
Một buổi tối ba tình yêu ba khung bậc.
P/s: Quà Tết đây nha, ăn Tết hơi đậm sau nên giờ mới up được. Vẫn câu nói cũ cho mình xin một cmt lẫn một sao nha, chúc mừng năm mới cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro