Chap 7: Nhớ
"Ai Pop mày tỉnh lại coi, bộ mày mắc ngủ lắm hả?" Lee nhìn chiếc bồ đang gục mặt xuống bàn sau khi ra khỏi phòng thi mà thở dài. Không biết cái thằng này có thi được không biết nữa.
"Ôi cục cưng của tôi ơi chịu nhìn mặt tôi rồi đấy à" Nói xong Pop liền nhảy xổ vào người Lee bằng cái thân hình gần một chín ấy khiến Lee suýt nữa ngã. Pop tủi thân lắm cả tuần nay rồi bạn người yêu nào đó vì kì thi mà bỏ mặc cậu một mình đến cả gọi video cũng từ chối. Làm cậu cả tuần nay vì không có người yêu bên cạnh mà mất ngủ.
Đã ôm thì thôi Pop còn dụi đầu vào hõm vai Lee đã thế còn không ngừng kêu "Cục cưng à nhớ anh không" khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn hết.
Lee nói mãi mà Pop không chịu buông ra đến khi Lee phải hứa rằng đi du lịch ở Chiangmai với Pop trong một tuần tiếp theo thì bé bự một mét chín nào đó mới chịu tha cho cậu. Sao Lee ngày xưa không biết là Pop lại dính người như vậy chứ.
"Này tụi bây có thấy Pooh đâu không?"
"Ủa Michael không phải mày thi chung phòng với nó sao, còn lại đây hỏi tụi tao nó làm gì"
"Ừ thì tao thi chung phòng với nó nhưng mà chuông vừa reo nó đã xách cặp chạy như tào tháo dí sát đuýt. Mày nghĩ tao có đuổi kịp không hả?"
"Tao nhắn tin với gọi điện còn chả thèm nghe máy cơ, cái thằng này từ đầu học kỳ tới giờ cứ như người đang yêu vậy đó. Bữa tao rủ đi uống rượu nó còn kêu người nhà quản chặt" Michael bức xúc mà lên tiếng tố cáo cái thứ bạn bè có tình yêu cái là bỏ bạn một xó.
"Người nhà quản chặt cái quần nè, làm như tụi mình không biết rằng trong nhà Ai Pooh ai mà dám quản nó chứ. Thứ có tình yêu thì quên bạn. Hứ"
Michael vừa nói xong liền bị Topten đứng bên cạnh xách tai lên cảnh cáo. Dù cho Michael la thế nào Topten cũng không hề nương tay thậm chí còn tăng thêm lực.
"Có tình yêu bỏ bạn, sao không tự nhìn lại mình đi. Bộ quên mất bản thân đang tự tố cáo chính mình hay sao"
"Ôi người đẹp bớt nóng, tại dạo này nó cứ mờ ám, biến mất không lý do nên anh mới nói vậy thôi. Chứ anh nào đâu dám có ý kiến đâu" Michael vừa nói vừa xoay qua vuốt lưng cho em người yêu bớt nóng.
"Eo ôi cái thứ sợ vợ" Pop chứng kiến cảnh tượng này mà tặc lưỡi, nhìn hèn thì thôi nhé.
"Mày làm như mày không sợ ấy có đứa nào Lee vừa mới tính bỏ nhà đi là đã quỳ xuống khóc la em ơi em đừng đi mà. Khóc đến độ sưng húp cả mắt, ai cũng như ai cả thôi"
Sau câu nói đó của Michael thì liền nổ ra chiến tranh xem ai sợ vợ hơn ai của những ông chồng. Topten và Lee nhìn thấy cảnh này riết cũng đã quen nên liền quay bước bỏ đi mặc kệ 2 người nào đó. Cãi xong thì tự đi tìm thôi.
Nhân vật trong câu chuyện của đám bạn đang ở phía sau trường đợi một ai đó, cậu mặc chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản nhưng người nào đó từ xa thấy liền nhìn tới mê mẩn.
Pooh nhìn chiếc xe phân phối lớn chạy đlắmsát gần cậu, người trên xe mang một chiếc áo khoác da vừa người làm tôn thêm những đường cong vốn có của hắn.
"Em mặc sơ mi và đeo kính vẫn đúng gu tôi nhất, cảm giác rất cấm dục nhưng tháo chiếc kính này ra lại khác rất gợi cảm"
Sau khi trải nghiệm mấy tháng nay thì Pooh cũng dần miễn nhiễm với mấy câu thả thính đến từ Pavel nhưng hắn ta cũng thật là, ban ngày ban mặt nói mấy câu đó mà mặt còn không thèm đỏ chút nào.
"Lên xe đi tôi cho em trai nghiệm con cưng Rose mà tôi thương yêu hết lòng"
Vì còn đang kẹt trong trí tưởng tượng không mấy trong sáng do câu nói của Pavel nên Pooh không phản ứng lại kịp với câu nói của hắn.
"Này tỉnh đi nhóc, em nói tôi đen tối chứ tôi thấy em mới là người đó đó. Mới chỉ nói mấy câu mà đã nghĩ đi đâu rồi, có phải một tuần qua nhớ tôi lắm không ?" Nói xong Pavel liền đưa tay lên nâng nhẹ cằm và dịu dàng đặt lên môi của Pooh một nụ hôn phớt qua
Nụ hôn đó khiến Pooh thoát khỏi thế giới riêng của cậu, nói đi cũng phải nói lại cả tuần nay vì thi cuối kỳ nên Pooh dọn về nhà của mình để ôn thi. Lúc đầu Pavel không muốn nhưng vì mầm non đất nước nên phải để Pooh rời xa mình một tuần.
Trong một tuần đó cả hai hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại và nhắn tin nhưng đối với cả Pooh và Pavel mấy tháng qua luôn bên cạnh nhau từng phút từng giây lại là điều khó khăn. Trực tiếp luôn luôn tốt hơn gián tiếp.
Pooh nhận lấy chiếc mũ trên tay Pavel và đội lên để đảm bảo an toàn. Chiếc xe motor phân phối lớn liền cất bánh chạy đi đến một nơi nào đó.
Trên đường đi Pooh gặng hỏi Pavel điểm đến nhưng hắn nhất quyết nói rằng đến đó em sẽ biết. Chiếc xe càng ngày đi càng xa khỏi thành phố, khung cảnh tấp nập dần thay bằng sự bình yên, chậm rãi của vùng ngoại ô.
Chiếc xe dừng bánh khi đến với một nghĩa trang, Pavel dừng lại ghé vào tiệm hoa gần đó mua một bó bông hồng trắng. Chủ tiệm dường như quen biết hắn nên khi thấy Pavel liền niềm nở hỏi thăm.
Suốt chặng đường từ lúc đến nghĩa trang Pooh cảm nhận được rằng tâm trạng Pavel có chút không đúng. Vẻ ngoài trêu chọc cậu đã không còn mà thay bằng một vẻ ngoài điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn thêm vào đó một chút cô đơn và lẻ loi.
Đến trước một ngôi mộ, cậu nhìn di ảnh liền biết ngôi mộ trước mặt là của ai. Là người mẹ đã khuất của Pavel.
"Mẹ con trai không ngoan ngày giỗ của mẹ thế mà lại không đến sớm hơn. Nhưng mẹ thông cảm cho con nhé, con dẫn người này đến để giới thiệu với mẹ nè"
"Đây là Pooh là người đang sống cùng con, nay tiện đường nên đón em ấy cùng đến đây thăm mẹ nè."
"Dạ con chào cô, con là Pooh Krittin ạ" Sau khi chào hỏi Pooh liền rời đi để lại không gian riêng cho Pavel.
"Mẹ ở nơi ấy đừng lo nhé bây giờ con đã có em ấy rồi, Pooh chăm sóc con tốt lắm. Từ ngày em ấy đến con không còn bị những ác mộng bủa vây, không còn những đêm giật mình lúc 4 giờ sáng trong nước mắt nữa. Mỗi khi con mơ thấy ác mộng em ấy đều bên cạnh vỗ về an ủi lau nước mắt cho con"
"Như mặt trời nhỏ mẹ nhỉ, mặt trời nhỏ đến để xua tan mây đen nơi con. Con cũng đã kể về em ấy nhiều cho mẹ rồi nhưng đến bây giờ mới dẫn người thật đến giới thiệu được, mẹ đừng trách con chậm trễ nha..."
Đến khi Pavel quay lại chỗ đậu xe thì trời cũng đã chập tối, Pooh nhìn người trước mắt vì cố nén khóc mà đuôi mắt đỏ hết lên. Đôi lúc người vẻ ngoài vui vẻ mạnh mẽ lại mang trong mình một kí ức một tâm hồn đầy sứt mẻ.
Hai người chuẩn bị về thì bỗng Pooh kêu rằng cậu có lẽ đã đánh rơi chiếc vòng tay ở chỗ mẹ của Pavel rồi nên phải chạy đến đó kiếm. Pavel đề nghị đi cùng cậu nhưng cậu từ chối bảo sẽ về nhanh thôi.
Một lúc không lâu sau đó thì Pooh cũng trở lại với chiếc vòng đã mất. Cả hai về nhà Pooh liền kêu bữa tối nay để cậu nấu đi vì nhìn Pavel có vẻ mệt rồi nên hãy lên tắm rửa rồi xuống ăn.
Cả hai cứ thế trải qua một bữa ăn tối không tiếng trò truyện. Thường ngày Pavel sẽ là người khuấy động hay là chọc cậu nhưng cảm xúc của Pavel hôm nay không ổn nên hắn cũng không nói gì chỉ ăn nhanh cho xong bữa.
Đêm hôm đó, khi màn đêm bao trùm khắp căn phòng bỗng màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn
"Bên kia bắt đầu không đợi được rồi, bắt đầu kế hoạch đi săn thôi"
P/s: Quá la chap mới đây ạ, lâu rồi không biết nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha. Cũng đến gần khúc cao trào rồi nên chuẩn bị mũ bảo hiểm để quay xe nè. Chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro