Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Mà ở Khôn Ninh cung, kể từ lần chạm mặt bất đắc dĩ tại An Cảnh điện, việc mài mực cho Trịnh Minh Tâm chép kinh đã trở thành công việc thường xuyên của Phổ Minh.

Cũng từ đó, chuỗi ngày ngồi không nhìn trời đất của cậu cũng chính thức khép lại.

Hiện tại, ngoài việc đôi ba ngày phải đến An Cảnh điện mài mực, Phổ Minh còn phải khổ luyện thư pháp, mỗi ngày chép ba quyển kinh dâng lên Trịnh Minh Tâm kiểm tra. Chép đủ, chép đúng thôi chưa đủ, nét chữ còn phải đẹp mắt. Chỉ cần để hoàng hậu phát hiện nét chữ xiêu vẹo, khó coi, ắt sẽ bị phạt chép lại đến khi vừa ý y mới thôi.

Thiên hạ vẫn nói "nhàn cư vi bất thiện", Phổ Minh cho rằng Trịnh Minh Tâm chính là thấy cậu ở không không làm gì suốt ngày nên mới ban cho chút việc để khỏi chướng mắt. Song, ngẫm lại, câu ngạn ngữ ấy áp vào cậu thật chẳng đúng chút nào. Cái cảnh sống cô quạnh tựa lãnh cung này cậu cũng đã nếm trải không ít lần, cũng không đến mức bức bối mà phát điên sinh sự, đều là người khác tự đem sự đến.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thầm kín trong lòng, còn công việc thì vẫn phải răm rắp làm theo.

Dù người giao cho cậu việc chép kinh cầu an cầu phúc này cũng là người từng đẩy cậu vào chỗ chết, dù y có là người cậu hận thấu xương đến tận cùng của cuộc đời thứ hai đi nữa, cậu cũng không thể không kính cẩn tuân theo, cố gắng lấy lòng Trịnh Minh Tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất như này.

Muốn sống sót ra khỏi đây thì phải biết điều.

Bởi lẽ, Trịnh Minh Tâm là mẫu thân của Nhã Phong, là đương kim quốc mẫu, lại không có thái hậu tại vị, địa vị và quyền lực của y dưới gầm trời này chỉ xếp sau Hưng Nguyên đế Lâm Dương. Dẫu sau này Nhã Phong có đăng cơ, và nếu Trịnh Nhật Đăng tiếp nhận ngôi vị hoàng hậu, thì y, với vị thế thái hậu, vẫn uy quyền hơn một bậc.

Sự thật đã chứng minh, ngay trong buổi tế lễ hôm ấy, Trịnh Minh Tâm muốn cậu chết, thì dẫu đối phương có là Tần vương phi, hay sủng phi của hoàng đế, cũng chẳng thể gây chút sức ép nào lên y.

Nếu không có Nhã Phong kịp thời xuất hiện, có lẽ cậu thực sự đã bỏ mạng rồi. Lần thứ bao nhiêu, Phổ Minh đã chẳng buồn đếm nữa.

Nhưng nếu cậu chết đi thì sao?

Dẫu Trần gia có gây sức ép lên triều đình, thì cùng lắm Trịnh Minh Tâm cũng chỉ bị khiển trách vài câu, bế môn tư tỉnh vài ngày rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Chính vì có Nhã Phong cầu xin, Phổ Minh mới còn được sống và thở đến bây giờ.

Nhưng Nhã Phong có thể luôn đến kịp lúc sao? Và Trịnh Minh Tâm có thể nể mặt con trai đến mức nào? Phổ Minh không thể biết. Vì vậy, cậu chỉ có thể tự tìm đường sống cho mình, gắng hàn gắn mối quan hệ vốn đã nát bươm với vị mẹ chồng chuyên quyền này.

Mà mài mực chép kinh cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì. "Nét chữ nết người", hoàng hậu lấy thư pháp và kinh Phật để rèn giũa đức hạnh cho phi tần, xét cho cùng cũng là hợp tình hợp lý.

Thế là Phổ Minh ngày ngày đều cần mẫn mài mực viết chữ, chẳng kêu ca lấy nửa lời, còn dám ấp ủ giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Chỉ là...

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau một ngày dài chép kinh, Phổ Minh mang ba quyển kinh đến chính điện của Khôn Ninh cung. Bóng chiều đã phủ xuống ngoài hiên. Cậu bước vào, tay nâng ba quyển kinh, kính cẩn cúi người hành lễ rồi đặt chúng lên bàn trước mặt Trịnh Minh Tâm.

Trịnh Minh Tâm đang ngồi luyện thư pháp. Y chẳng buồn liếc mắt nhìn Phổ Minh, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên trang giấy trắng. Ánh mắt Phổ Minh khẽ lướt qua những nét mực.

Những nét chữ uyển chuyển, thế chữ cương nhu hài hòa, gãy gọn mà mềm mại, tựa như dòng suối uốn lượn.

Hậu cung giai lệ vốn lắm tài hoa, có kẻ giỏi thêu hoa dệt gấm, có người hay đàn hát ca múa, lại có người thích chơi cờ vẽ tranh.

Nhưng dù phần lớn đều có xuất thân quyền quý, cũng ít ai thông tường kinh sử.

Hoàng hậu chẳng những am hiểu văn chương, lại còn tinh thông thư pháp, biến con chữ thành thú vui tao nhã, quả thật là bậc phi tần khác biệt.

Phổ Minh bất giác lại nhớ đến Nhạc Tư.

Chẳng trách Trịnh Minh Tâm lại đặc biệt chiếu cố y đến vậy. Nhạc Tư vốn chẳng ham đọc sách, mà chính y cũng không được học nhiều chữ đến vậy, thế mà như được trời phú cho tài năng, nét chữ lại thanh thoát đến lạ thường, mang một vẻ đẹp riêng biệt, khiến ngay cả Phác Mạn Nhu dù ôm lòng ghen ghét cũng chẳng thể làm gì.

Nhạc Tư khi hiện nguyên hình vốn là một đứa trẻ hiếu động, khó mà ngồi yên một chỗ. Thời gian duy nhất y chịu an tĩnh trong thư phòng đọc sách cùng Phổ Minh chính là lúc y cũng ngồi chép kinh luyện chữ. Mỗi khi viết xong một quyển, y lại hớn hở mang đến khoe với cậu.

Ngắm nhìn những nét chữ như rồng bay phượng múa, vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng của thiếu niên kém mình gần năm tuổi, Phổ Minh không khỏi thầm nghĩ, nếu chữ của mình cũng được như vậy, liệu có thể chiếm được chút thiện cảm của Trịnh Minh Tâm chăng?

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, bởi thực tại phũ phàng khiến cậu không khỏi chạnh lòng.

Trịnh Minh Tâm cuối cùng cũng buông bút, ánh mắt lạnh lùng như băng liếc qua những trang kinh mà Phổ Minh vừa chép xong.

Y lướt mắt qua một quyển, rồi, đôi mày không hề nhúc nhích, nhíu lại.

"Phổ Dân." Y cất giọng, âm sắc lạnh lùng như gió đông thổi qua.

Phổ Minh âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng thầm đếm ba tiếng.

Quyển kinh thư đầu tiên bay tới, đập vào ngực cậu, Phổ Minh dễ dàng đón lấy, lại nhẹ nhàng cúi đầu:

"Thần thiếp tự biết tài hèn sức mọn, xin hoàng hậu khai ân chỉ điểm."

Trên tay Trịnh Minh Tâm lúc này là quyển kinh thư thứ hai. Y đưa tay day thái dương, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào những nét chữ không thể tệ hơn của Phổ Minh, rồi lại ném trả về phía cậu.

"Ngươi gọi đây là kinh thư ư? Đem thứ chữ nghĩa này kính dâng lên trước Phật tổ, tự ngươi không thấy xấu hổ à?"

"Câu chữ như giun dế bò trên đất, nét này chồng lên nét kia, chẳng ra hình dạng gì."

"Ngươi đây là viết cho người đọc, hay là cho gà vịt xem vậy?"

Phổ Minh khép mi cúi đầu, trong lòng không một lời phản bác hay oán hận.

Phản bác làm sao được, khi những lời Trịnh Minh Tâm nói đều không sai lấy nửa lời.

Nhất y, nhì dược. Một là để chỉ số năm dùi mài kinh sử, hai là để mô tả sự phóng khoáng, không câu nệ trong nét bút. Vế thứ nhất thì Phổ Minh chưa trải xong, nhưng vế thứ hai thì cậu đã sớm đạt được rồi.

Phổ Minh xấu hổ cúi đầu, khẽ nói: "Thiếp thân nhất định sẽ cố gắng cải thiện."

Nếu có điều gì khiến Phổ Minh âm thầm lấy làm tự hào mà chư vị thiếp thất phi tần khác khó lòng sánh được, thì chính là cậu có thể khiến Trịnh Minh Tâm buông bỏ dáng vẻ đoan trang, nghiêm cẩn thường ngày, không câu nệ giữ gìn hình tượng nữa để mà trách mắng cậu.

Đấy cũng được xem là một loại thành tựu.

Có thể nói, giờ cậu cũng là một dạng ngoại lệ của Trịnh Minh Tâm...

Vừa dứt lời trong bụng, cậu liền ăn thêm một ánh nhìn sắc lẹm từ hoàng hậu, quả nhiên, quyển kinh còn lại cũng theo đó mà bay đến.

Một cung nữ trẻ tuổi từ đâu bước đến, thu dọn những quyển kinh không đạt chuẩn đem đi. Động tác của nàng nhẹ nhàng thuần thục, tựa hồ đã quen với việc này.

Ải đầu tiên xem như đã qua, kết quả tất nhiên là phải chép lại, nhưng cũng chẳng hề gì, bởi số kinh thư mà Phổ Minh phải chép đã nhiều đến mức ngay cả tổng quản Tiểu Côn cũng chẳng buồn nhắc nhở số còn nợ nữa, cứ xem như là bài tập cả đời vậy.

Người cung nữ vừa khuất bóng, Phổ Minh liền nhanh nhẹn đến chỗ đặt bình trà còn nóng hổi. Bình trà sứ Thanh Hoa được đặt trên một chiếc lò sưởi nhỏ, giữ cho nước trà luôn ấm nóng. Cậu cẩn thận nhấc bình trà, rót ra một tách, hai tay kính cẩn dâng lên cho hoàng hậu.

Lần này, Trịnh Minh Tâm chẳng buồn liếc nhìn Phổ Minh lấy một cái, triệt để xem cậu như không khí. Y cầm lấy tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lại cúi đầu đọc tiếp tờ giấy mà Tiểu Côn vừa đưa đến.

Giấy dó trắng ngà, thoang thoảng mùi gỗ ẩm, lại xen chút hương cay mát cùng vị bùi bùi đặc trưng. Phổ Minh khẽ liếc mắt nhìn xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán, dấu triện của Thái y viện. Đều là những mùi thành phần dược liệu quen thuộc, là đơn thuốc dưỡng thần, dùng để ổn định thai khí.

Hoàng hậu là chủ lục cung, có trách nhiệm giám sát sức khỏe của phi tần, đặc biệt là khi có người bệnh nặng, hoặc đang mang long thai, đây là trách nhiệm, và cũng là quyền hạn của y.

Nếu nói đến chuyện long thai trong hậu cung của Lâm Dương hiện tại, người mà Phổ Minh biết cũng chỉ có Thục phi Trần Hiển Nghi.

Đến nay, có lẽ thai kỳ của nàng cũng đã bước vào những tuần cuối cùng, bụng đã vượt mặt, đi đứng cũng trở nên nặng nề hơn. Thục phi được hoàng đế sủng ái, Trần gia lại là vọng tộc hiển hách, thế lực trải rộng khắp triều đình, đích thân hoàng hậu xem qua đơn thuốc để phòng ngừa sơ suất, tránh những lời đàm tiếu không hay cũng là lẽ đương nhiên.

Tin tức trong hậu cung lan truyền còn nhanh hơn cả Tần vương phủ, Phổ Minh tuy ở An Hoà điện cũng coi như là nơi hẻo lánh mà vẫn biết được tình trạng sức khỏe của Thục phi càng về cuối thai kỳ càng bất ổn, e rằng ở ngoài Khôn Ninh cung đã sớm rộn ràng không yên.

Trịnh Minh Tâm không biết có để tâm đến việc Phổ Minh đã vô tình nhìn thấy đơn thuốc của Thái y viện hay không mà vẫn cứ thản nhiên đọc đơn thuốc, nét mặt không chút biến sắc, trong khi vẫn để cậu đứng bên cạnh xoa bóp vai cho mình. Bàn tay thon gầy của Phổ Minh nhẹ nhàng xoa bóp những đốt xương vai của hoàng hậu, cố gắng xua tan đi những phiền muộn trên gương mặt y.

Phổ Minh chậm rãi đánh giá nét mặt hoàng hậu, không biết nên cảm thấy thế nào.

Dù mang danh là mẫu nghi thiên hạ, phải bao dung với tần thiếp, đối đãi với con của phi tần như con của mình, nhưng bao nhiêu phần trong đó thực sự xuất phát từ tấm lòng chân thành?

Sau những gì Trịnh Minh Tâm đã làm với Phổ Minh, làm sao cậu có thể chắc chắn được rằng hoàng hậu không lợi dụng chuyện này để ngấm ngầm can thiệp vào cái thai trong bụng Thục phi? Trần Phổ Dân và Trần Hiển Nghi là đồng tộc, nàng từng ra mặt nói giúp cậu một lần. Dù rằng kết quả không thay đổi là bao, nhưng ân tình đó Phổ Minh vẫn luôn ghi nhớ.

Nay tình trạng sức khỏe của nàng ngày càng xuống dốc, cũng chưa biết có phải đơn thuần là những triệu chứng thường gặp của người đang mang thai, hay là do có kẻ nào đó ngấm ngầm hãm hại, nhưng dù là gì đi nữa, Trịnh Minh Tâm hẳn cũng không cho rằng Phổ Minh sẽ hoàn toàn thờ ơ trước tình hình của nàng đi?

Hoặc có lẽ, y chỉ đơn thuần chủ quan, cho rằng Trần Phổ Dân không am hiểu về y dược, nên sẽ không thể nhìn ra được điều gì bất thường trong đơn thuốc.

Sự chủ quan đó, nếu có, cũng tốt.

Ở tại nơi này, lợi thế đó đã giúp đỡ được Phổ Minh biết bao nhiêu.

Nhưng nếu tình trạng xấu đi của Thục phi thực sự là do hoàng hậu ngấm ngầm can thiệp, vậy thì...

Phổ Minh không tiếp tục nghĩ nữa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Bàn tay đang xoa bóp vai cho Trịnh Minh Tâm khẽ siết lại thành nắm đấm, những ngón tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Mà lúc này, Trịnh Minh Tâm mới từ từ buông đơn thuốc trong tay xuống, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Y khẽ phất tay, ý bảo Phổ Minh dừng lại. "Đủ rồi, không cần tiếp tục nữa." Y nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia mệt mỏi.

"Tiểu Côn," y cất tiếng gọi, vị thái giám tổng quản liền lập tức tiến đến lĩnh mệnh, "ngươi đi gọi Sa thái y đến đây, bổn cung có việc muốn hỏi hắn."

Rồi y chuyển ánh mắt sang Phổ Minh. "Còn ngươi," y nói, giọng điệu có phần lạnh nhạt, "ngươi trở về An Hoà điện, tiếp tục luyện chữ cho ta. Hôm nay phải chép cho xong Kinh Phổ Môn mới được nghỉ ngơi."

Y dừng lại một lát, như đang suy nghĩ điều gì, rồi lại tiếp lời, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn thường lệ. "Viết cho đàng hoàng, thành tâm vào," y nhấn mạnh từng chữ, "rồi mang nó đến Phụng Tiên điện. Thục phi đang mang thai, ngươi cũng nên thể hiện chút thành ý, cầu phúc cho mẹ con nàng."

Phổ Minh thoáng ngạc nhiên, hai mắt mở to một chút. Cậu không ngờ Trịnh Minh Tâm lại nói ra những lời này, liền vội vàng cúi người, khom lưng đáp lời: "Thiếp thân đã hiểu."

Phổ Minh còn chưa kịp xoay người rời đi thì bỗng nghe bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng người huyên náo.

Hoàng hậu vốn ghét nhất là cung nhân ồn ào mất thể thống, không hài lòng cất giọng hỏi: "Có việc gì ồn ào ở ngoài vậy?"

Một thái giám từ ngoài hớt hải chạy vào, vấp cả chân vào bậc thềm, suýt chút nữa thì ngã nhào. Hắn khó khăn thở hổn hển, nói đứt quãng bằng cái giọng the thé, nhừa nhựa mà Phổ Minh lập tức nhận ra.

Là thái giám tổng quản Dực Khôn cung.

Tên thái giám gấp gáp đến độ giọng nói cũng lạc điệu, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại:

"Bẩm... bẩm hoàng hậu... Dực Khôn cung... Dực Khôn cung nương nương... muốn sinh sớm! Đau bụng dữ dội... máu... máu..." Hắn lắp bắp, không nói hết câu, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người nghe kinh hãi.

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt phượng sắc bén mở to. Y đứng phắt dậy, cả kinh hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải thái y nói đầu tháng sau mới sinh sao?"

Thái giám vội vàng quỳ rạp xuống, run rẩy nói:

"Thưa... thưa hoàng hậu, Thục phi nương nương khi nãy vừa dùng xong thuốc bổ do Thẩm thái y kê thì bảo trong người ngột ngạt khó chịu nên muốn ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa, nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa cung chưa được bao lâu thì ở đâu lại xuất hiện một con quạ đen bay ập xuống, sà ngay trước mặt nương nương, nương nương kinh sợ nên động thai khí... máu... máu chảy rất nhiều..."

Hoàng hậu trầm giọng tức giận quát: "Vô dụng! Thục phi mang thai vốn sức khỏe không ổn định, đám cung nhân các ngươi còn dám để nàng rời phòng lúc chập tối thế này!"

Dứt lời, y liền đứng phắt dậy, rời khỏi bàn, vạt áo bào thêu phượng hoàng tung bay.

"Các ngươi đã bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng biết chưa?" Y hỏi dồn.

"Nô tài... nô tài đã đến Càn Thanh cung bẩm báo cho Hoàng thượng... nhưng Ân Viễn công công nói Hoàng thượng đang bận xử lý chính sự quan trọng, không thể làm phiền... Nô tài sợ không kịp nên mới phải mạo phạm đến Khôn Ninh cung... Hoàng hậu... tình hình của Thục phi nương nương... e là nguy cấp... Xin Hoàng hậu chủ trương!"

Nói đến đây, giọng nói của thái giám nghẹn lại, nước mắt lưng tròng, không dám nói tiếp.

Mà Trịnh Minh Tâm giống như nghĩ tới chuyện gì, trong thoáng chốc, khuôn mặt y trở nên căng thẳng, sắc mặt cũng tái đi vài phần.

Mất vài giây sau, y mới thoát khỏi thất thần, trầm giọng mà phân phó:

"Giang Hạ, lập tức đến Càn Thanh cung bẩm báo cho Hoàng thượng tình trạng của Thục phi, nói rõ tình hình nguy cấp. Còn nữa, cho người tra cặn kẽ lý do Thục phi động thai. Mộng Lân, theo ta tới Dực Khôn cung."

Rồi y quay sang nhìn Phổ Minh, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Tình thế gấp gáp, có báo cho người nhà Thục phi đến thì cũng không kịp. Ngươi, cũng đi theo bổn cung."

Phổ Minh vội vàng cúi đầu đáp "Vâng", trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho Thục phi và đứa con trong bụng nàng, cảm thấy sự việc này có điều bất thường. Cậu nhanh chóng theo chân Trịnh Minh Tâm và đám cung nhân vội vã rời khỏi Khôn Ninh cung, hướng về phía Dực Khôn cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro