Chương 50
Cảnh báo: sáu con người ngồi bàn chính sự. Nếu không quan tâm đến lore quyền thần triều đấu này, mọi người có thể bỏ qua, pass tới chương tiếp theo :>
Cảnh báo 2: Xanh đỏ đen vàng và Nhã Phong (ft Song Tử)
~~~~~~~~~~~~
Lâm Nhã Phong quả thực không cho phu thê Trần gia chút thời gian ngơi nghỉ nào. Bình minh vừa hé rạng, ánh dương ban mai còn chưa kịp xuyên qua những lớp mây mù dày đặc, bên trong thư phòng của Lâm Nhã Phong đã tề tựu đủ thân tín. Lần này, ngoài những gương mặt quen thuộc như Song Tử, Duy Minh, Tuấn Dũng, còn có thêm cả Trần Bỉnh Lâm và Trần Lạc Vinh.
Bình thường Bỉnh Lâm chỉ âm thầm nhận lệnh của Nhã Phong rồi lặng lẽ thi hành, hiếm khi xuất hiện trong những buổi nghị sự bàn luận. Thế mà hôm nay hắn lại đến tham dự trực tiếp, lại còn mang theo cả thê tử.
Bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên vô cùng quái dị.
Trừ bỏ Song Tử ngồi trong phòng mà cứ nhìn ra cửa sổ, bốn nam nhân, tám ánh mắt còn lại đều phải tương tác ít nhiều với nhau, mỗi người lại mang một tâm trạng riêng.
Duy Minh như nuốt phải cục nghẹn, mặt mày khó chịu, nhất quyết coi thường sự xuất hiện của Bỉnh Lâm. Bỉnh Lâm thì ngược lại, hắn một khắc cũng không rời Lạc Vinh nửa bước, bàn tay đặt hờ trên mu bàn tay thê tử, thỉnh thoảng đáp lại vài câu đùa cợt của Tuấn Dũng, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người nam tử Trung dung. Tuấn Dũng cố gắng pha trò, xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc qua liếc lại giữa Duy Minh và Lạc Vinh, như đang quan sát một vở kịch câm phức tạp.
Còn Lạc Vinh, y vẫn điềm nhiên như không, ngồi thẳng lưng như một pho tượng được tạc bằng băng tuyết, đôi mắt hờ hững đánh giá bức tranh thủy mặc tĩnh lặng treo trên tường.
Nhã Phong bước vào, như một cơn gió thổi tan sự ngột ngạt giữa bốn bức tường.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, thế nhưng hắn lại vội vàng bước tới, định đưa tay đỡ lấy Trần Lạc Vinh.
Nhưng rồi lại như sực nhớ ra điều gì, bàn tay vừa đưa ra liền vội vàng rụt lại, chỉ khẽ làm động tác đỡ hờ trong không trung.
Sao hắn lại có thể quên?
Người này hiện tại đã là cữu huynh, không còn là phi tử của hắn như trước nữa. Mối quan hệ đã thay đổi, địa vị cũng đã khác.
Nhận thấy năm cặp mắt đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ, Nhã Phong vội vàng chỉnh lại giọng điệu, nói:
"Cữu huynh không cần đa lễ, ta biết sức khỏe huynh không tốt, vậy mà vẫn phải phiền đến huynh trong lúc gấp gáp thế này. Nhưng ta cũng có nỗi khổ riêng, mong huynh hiểu cho. Việc Phổ Dân bị người ám hại còn ẩn chứa những nguyên nhân sâu xa, liên quan đến việc tranh đấu quyền lực giữa các thế gia vọng tộc, cho nên ta mới cần đến sự giúp sức của cữu huynh."
Lời Nhã Phong nói ra, chính là ngầm ám chỉ rằng thực quyền của Trần gia đều nằm trong tay Trần Lạc Vinh, và chính y mới là người nắm giữ vận mệnh của gia tộc. Trần Bỉnh Lâm ở bên cạnh, tuy là người được đích thân trưởng tộc bồi dưỡng để kế nhiệm gia nghiệp, nhưng nghe những lời này cũng không hề tỏ ra khó chịu hay bất mãn, ngược lại còn mỉm cười tự hào, nói với y:
"Đáng lẽ cuộc họp này không nhất thiết phải có ta, nhưng trong căn phòng này, ngoài vương gia ra thì toàn là một đám nam nhân Càn nguyên, Trung dung chưa có thê tử. Ta không đến ngồi cùng thì thật sự không an tâm được."
Lời này vừa nói ra, Song Tử nhăn mày tỏ vẻ chán ghét, Tuấn Dũng ôm ngực thở hắt ra một tiếng, còn Duy Minh thì mặt đen như đáy nồi, liếc nhìn Bỉnh Lâm với ánh mắt đầy oán hận. Nhã Phong đáng lẽ phải là người không liên quan nhất đến câu chuyện này, nghe xong câu nói của Bỉnh Lâm thì suýt chút nữa sặc cả không khí, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Lạc Vinh nghe đến đây thì đã đủ, y khẽ kéo ống tay áo Bỉnh Lâm, ra hiệu cho hắn im lặng. Khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không đổi của y khẽ lộ ra một chút ẩn nhẫn, cúi đầu nhẹ nhàng trước Nhã Phong, giọng điệu vẫn giữ vẻ mực thước mà nói:
"Phu quân của thần ăn nói thiếu suy xét, mong vương gia và các vị đại nhân thứ tội."
Nhã Phong không nói gì, những người khác cũng im lặng không lên tiếng. Lạc Vinh thấy mọi chuyện đã tạm ổn thì mới cất tiếng hỏi, giọng vẫn lạnh lùng và xa cách:
"Không biết thần có thể giúp gì được cho vương gia? Thần từ nhỏ đã mang bệnh trong người, lại là thân Địa khôn vô năng, kinh nghiệm trong quan trường không có, tài thao lược cầm quân càng không thể sánh bằng các vị Lang trung đại nhân hay Trung Võ tướng quân ở đây."
Nhã Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, tựa như không hề để tâm đến ẩn ý trong lời nói của Lạc Vinh:
"Bản vương biết chứ. Nếu cữu huynh sinh ra là một Càn nguyên thân thể tráng kiện, e rằng thiên hạ này không ai có thể làm khó được Trần gia rồi." Ánh mắt hắn lướt qua Lạc Vinh và Bỉnh Lâm, rồi dừng lại một khắc, tiếp tục nói, "Nay ta cần chính là đầu óc mẫn tiệp của cữu huynh để đối phó với những thế lực thù địch đang nhởn nhơ ngay trong chính kinh thành này. Sự tình thế nào, ta nghĩ cữu huynh cũng đã nắm được hơn phân nửa. Nếu cữu huynh nguyện vì ta mà gắng sức một phen, sau này nếu bản vương thuận lợi đăng cơ, những thế gia phò tá ta ắt sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, rạng rỡ muôn đời."
Trương Ngọc Song Tử đứng ở một bên, dường như muốn biểu hiện một thái độ nào đó, chỉ là đôi môi khẽ mím lại một chút, không nói một lời, ánh mắt lại liếc nhanh về phía Lạc Vinh, như muốn dò xét phản ứng của y.
Lạc Vinh nghe vậy thì cũng không khách khí nữa mà gật đầu. Dù cho là mới sáng sớm, nhưng sắc mặt y vẫn u ám, lạnh lẽo như đang đứng giữa đêm tối mịt mù. Y chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Nhã Phong, sau đó cất tiếng, giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc:
"Hưng Nguyên đế từ khi đăng cơ đến nay trị nước đều luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, chú trọng xây dựng quốc khố, an dân. Chính sách ngoại giao cũng thiên về hòa hoãn. Cách làm này tất nhiên sẽ tạo ra những ý kiến trái chiều, nhưng nếu nói đến việc hình thành thế lực đối nghịch rõ ràng, e rằng chỉ có Dự thân vương Lâm Phù và thế lực đứng sau ngài ấy, chính là Tào gia."
Nhã Phong khẽ gật đầu, ra hiệu cho Lạc Vinh tiếp tục.
Lạc Vinh nói tiếp: "Tào gia tuy không có căn cơ lớn mạnh như Trương gia, không nắm giữ binh quyền như Trần gia, cũng không chi phối các ngạch sản xuất trọng yếu như Trịnh gia, nhưng lão Tào Mục lại có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng. Tuy rằng lão không trực tiếp bổ nhiệm quan lại như Lễ bộ, nhưng lại có thể thao túng, chi phối một lượng lớn quan chức địa phương. Hơn nữa, với chức Hộ bộ thượng thư, ngân khố quốc gia nằm trong tay lão, việc biển thủ công quỹ, xây dựng vây cánh là điều khó tránh khỏi."
Nhã Phong chống cằm, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình: "Quả thực những điều này bản vương cũng đã xem xét. Nhưng phe cánh của Tào Mục trải rộng khắp nơi, bản vương vẫn chưa quyết định được nên bắt đầu từ đâu để tránh kinh động đến những thế lực khác."
Song Tử tựa lưng vào thành ghế, nhìn lên trần nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Về vấn đề sổ sách tài chính đã có Ngự sử đài là cơ quan giám sát độc lập với Lục bộ can dự, cũng phần nào hạn chế được quyền lực của Tào Mục trong Hộ bộ."
Lạc Vinh gật đầu: "Uy tín của Trương đại nhân trong triều đình rất lớn, để có thể giảm bớt sức ảnh hưởng của Tào Mục trên triều, vẫn cần sự hỗ trợ, giúp sức từ gia quyến của Trung Võ tướng quân rất nhiều."
Song Tử nhíu mày: "Nhưng chỉ dựa vào việc kiểm tra sổ sách thì khó có thể kết tội Tào Mục. Ấy là chưa kể, Ngự sử đài đã nhiều lần điều tra sổ sách của Hộ bộ, nhưng vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cụ thể nào."
Lạc Vinh khẽ lắc đầu: "Trung Võ tướng quân nói không sai, điều tra sổ sách chỉ là bề nổi, không thể chạm đến gốc rễ vấn đề. Tào Mục đã hoạt động trong Hộ bộ nhiều năm, ắt hẳn đã xây dựng một mạng lưới tay chân vững chắc, thao túng sổ sách, che giấu tội trạng."
"Nhưng đó là chuyện trên triều đình. Lão vẫn còn đầy rẫy vây cánh ở các châu lớn. Càng xa kinh thành, sơ hở càng dễ lộ diện. Muốn nắm được điểm yếu chí mạng của lão, phải bắt đầu từ những kẻ ít liên quan trực tiếp đến lão nhất. Quan hệ của những loại người này với họ Tào hầu hết đều dựa trên lợi ích, khó có chân tình đồng liêu. Họ Tào tuy rằng mua chuộc được không ít quan lại địa chủ, nhưng nếu lão bị tội nặng, những kẻ đó cũng sẽ tự động rời xa, không dám dây dưa. Vấn đề cốt lõi là, làm sao để lão phạm tội đủ nặng, đủ để những kẻ đó phải sợ hãi, phải quay lưng với lão, thậm chí tố cáo lão để bảo toàn bản thân?"
Nhã Phong mỉm cười, nhịp nhịp tay trên bàn: "Đó cũng chính là vấn đề với Thịnh châu mà bản vương cần cữu huynh chỉ giáo. Đúng như lời huynh, thế lực của Tào Mục cả trong lẫn ngoài triều đều vô cùng rộng lớn, vô số kẻ phải dựa vào lão mà sống, mạch kinh tế và giao thương ở Thịnh châu, lão e rằng đã nắm giữ đến tám chín phần. Tội ác của lão chồng chất, nhưng muốn điều tra rõ ràng thì không phải chuyện một sớm một chiều."
"Vương gia, những việc này còn cần phải hao tâm tổn trí sao?" Lạc Vinh chắp lại hai tay, khẽ cười. "Thứ lão nắm trong tay cũng chính là thứ dễ quay lại đâm sau lưng gã nhất. Những kẻ theo lão được lợi chính là vì lão có thể thao túng kim ngạch, nhưng nếu bây giờ để bọn chúng biết bao lâu nay cái Tào Mục cho bọn chúng chỉ là chút thừa mứa, còn bản thân lão một mình ôm một mỏ vàng, còn sẵn sàng đem chúng ra làm tốt thí khi cần, chúng sẽ nghĩ sao? Lòng người vốn tham lam, chỉ cần khơi gợi đúng chỗ, ắt sẽ có biến."
Ánh mắt Nhã Phong nhìn Lạc Vinh lộ rõ vẻ tán thưởng. "Quả nhiên không hổ danh là người đã một tay sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Diên Hòa tự, đã liệu tính chu toàn cho đại cục. Xem chừng chuyện ở Thịnh châu, bản vương hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài năng của cữu huynh."
Lạc Vinh khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi vẫn lạnh lẽo như cũ, lĩnh mệnh: "Việc vương gia giao cho, thần nhất định sẽ dốc sức hoàn thành."
Nhã Phong nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Hy vọng lần gặp tới, bản vương sẽ được thấy Thịnh châu đã được đặt dưới sự kiểm soát của Trần gia."
Duy Minh vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe, bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết chặt, như đang kìm nén điều gì.
Song Tử lấy tay che miệng ngáp, dài giọng bồi thêm: "Còn có chuyện lũ lụt ở miền Nam..."
Lạc Vinh khép hờ mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hiểm ác: "Nội tôn của Du Kỵ tướng quân là kẻ bất tài, lại có thêm lòng dân oán thán, nhưng hắn chỉ xén bớt một khoảng tiền cứu trợ để ăn chơi, bấy nhiêu đó không đủ để dìm Đàm gia xuống được. Nhưng nếu bây giờ vương gia cho người làm giả một số bằng chứng, đủ để kết cho hắn tội mưu đồ tạo phản, đục khoét tham nhũng tiền cứu trợ lũ lụt để nuôi binh, Đàm gia là tộc võ, vướng vào cáo buộc nuôi binh phản quốc là đại tội diệt tộc, Du Kỵ tướng quân ắt sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn cốt nhục gặp nạn, tự khắc sẽ bán đứng đồng bọn để che đậy tội danh cho cháu mình.
"Lúc này hoàng thượng có thể mượn việc của Đàm gia mà ra chỉ dụ đồng loạt kiểm kê nhà ở của các quý tộc, quan lại ở phía Nam để rà soát nạn tham nhũng, cũng như kiểm tra các kho lương và điểm đóng quân với lý do tăng cường phòng bị để ứng phó với thiên tai."
"Danh chính ngôn thuận, Tào Mục không thể vu cáo chúng ta lạm quyền, cũng không thể ra lệnh thuộc hạ tẩu tán tang vật trong thời gian ngắn. Như vậy triều đình vừa có thể nhân cơ hội này tịch thu các kho lương và quân nhu mà Tào gia cất trữ, vừa có thể tái thiết lại hệ thống quan lại ở khu vực này."
"Bằng cách đó, các châu phía Nam, từ những nơi bị lũ lụt tàn phá đến các vùng lân cận, chẳng mấy chốc đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của vương gia."
Nhã Phong chậm rãi gật gù, lại chuyển ánh mắt sang Song Tử, cười nói: "Phải nói đến, việc đề xuất để tôn thất Đàm gia quản lý cứu tế lũ lụt ở phương Nam là do ngươi kiến nghị với phụ hoàng, sau đó lại âm thầm tự bỏ tiền của vận chuyển lương thực, thuốc men đến cho dân chúng theo đường khác. Ấy vậy mà khắp kinh thành vẫn lời ra tiếng vào không ngớt về việc dân chúng không nhận được cứu trợ mà đói khổ cùng cực, Đàm gia tham nhũng của công gây tội ác tày đình. Việc lần này ở phía Nam muốn thành không thể không kể đến công lao của ngươi. Nếu mọi việc suôn sẻ, phụ hoàng chắc chắn sẽ không tiếc trọng thưởng."
Nhã Phong cố ý nhấn mạnh những lời cuối, mà Song Tử cũng giống như cũng có suy tính riêng, liền cười vui vẻ tạ ân: "Vương gia quá lời rồi. Thần chỉ mong muốn dân chúng được an ổn, không dám mưu cầu công danh. Việc lần này nhất định sẽ không để ngài thất vọng."
Nhã Phong nghe vậy thì cười nói: "Vậy việc ở phía Nam, giao cho ngươi và Bỉnh Lâm toàn quyền xử lý. Trước khi mùa lũ kết thúc, phải dẹp tan hoàn toàn thế lực của Tào Mục ở đó."
"Vâng, thưa vương gia." Cả hai cùng đồng thanh.
Nhã Phong nói xong thì trầm ngâm một lát, lại nhớ tới tháng trước hắn có giao lại việc điều tra kẻ đứng sau Cẩn Huyên lâu cho Duy Minh và Tuấn Dũng. Dù không định thời hạn cụ thể, nhưng với năng lực của Duy Minh, chắc hẳn đã có tiến triển.
"Duy Minh, Tuấn Dũng, việc liên quan đến Cẩn Huyên lâu giao cho các ngươi điều tra đến đâu rồi?"
Tuấn Dũng nói: "Thưa vương gia, sự việc đại khái cũng đã rõ ràng cả rồi."
Nhã Phong nói: "Nói rõ từng chuyện ra đi."
Duy Minh lấy từ tay áo một gói nhỏ, đặt lên bàn: "Cẩn Huyên lâu quả thực do Trấn Bắc hầu đứng sau mở ra. Điều đáng chú ý là, các vũ nữ ở đó đều sử dụng một loại hương liệu đặc biệt, có nguồn gốc từ Tây Vực, hiện đang rất được ưa chuộng trong kinh thành. Chúng thần đã lần theo dấu vết, tìm ra cửa tiệm chuyên phân phối loại hương liệu này, phát hiện ra cửa tiệm này lại là của hồi môn của phu nhân Tào Mục, đứng tên một thương nhân người Hồ."
Tuấn Dũng tiếp lời: "Mà nơi đây không chỉ buôn bán hương liệu. Cửa tiệm này vừa hay nằm sát gần với môn quan. Các thương nhân, sứ giả từ các vùng biên cương lui tới giao dịch thường xuyên. Thứ bột màu mà đại tư tế sử dụng trong tế điển An Duệ thái tử cũng có cùng nguồn gốc từ Tây Vực, trùng khớp với loại bột màu được tìm thấy trong một số vật phẩm được vận chuyển qua cửa tiệm hương liệu."
Nhã Phong nghe xong im lặng rất lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Chỉ vậy thôi?"
Hai người vừa nghe thấy thế, liền vội quỳ xuống tạ tội. Duy Minh nói: "Vương gia thứ cho chúng thần bất lực. Trấn Bắc hầu là người có công lớn với triều đình, muốn lục soát phủ của lão phải có chỉ dụ trực tiếp từ Hoàng đế..."
Nhã Phong nhíu mày, rồi thở dài: "Việc này không thể làm lớn. Dù sao Trấn Bắc Hầu cũng là trọng thần, muốn hành động cũng cần bằng chứng xác đáng hơn."
Lạc Vinh nghe thấy vậy thì lên tiếng: "Thưa vương gia, thần lúc điều tra việc của trụ trì Diên Hoà tự từ chỗ các mệnh phụ trong tộc biết thêm được, phu nhân của Trấn Bắc hầu là một người vô cùng cuồng tín, thường xuyên đến thần điện cầu khẩn, đặc biệt là sau mỗi lần Trấn Bắc hầu báo tin thắng trận trở về. Hai năm trở lại đây, bà ta lấy lý do Trấn Bắc hầu chinh chiến sa trường, sát sinh quá nhiều, sợ âm khí quấy nhiễu nên thường mời đại tư tế đến phủ trừ tà, giải hạn, thậm chí còn tổ chức những đàn lễ lớn kéo dài nhiều ngày."
Y dừng lại một chút, sau đó nói: "Thần cảm thấy việc này có chút bất thường, cho nên đã cho thuộc hạ điều tra kỹ lưỡng hơn, kết quả..."
"Thu thập được một số ghi chép từ sổ sách của phủ Trấn Bắc hầu. Thần cũng đã cho người đem đối chiếu với sổ thu chi được lưu giữ tại thần điện."
Duy Minh lẫn Tuấn Dũng đều nhìn Lạc Vinh với ánh mắt không tin được, mà Bỉnh Lâm chỉ lắc đầu thở dài.
Lạc Vinh không quan tâm đến họ, tiếp tục nói: "Cụ thể, vào ngày 15 tháng 6 năm Hưng Nguyên thứ 18, sau khi Trấn Bắc hầu báo tin thắng trận tại biên giới phía Bắc, phủ Trấn Bắc hầu đã chi ra năm trăm lượng vàng cho thần điện, ghi chép là "cúng dường tạ ơn thần linh". Ba tháng sau, vào ngày 10 tháng 9, lại có một khoản chi ba trăm lượng vàng với lý do "tổ chức đàn lễ cầu an". Điều đáng nói là, trước thời điểm này, số tiền cúng dường của phủ Trấn Bắc hầu cho thần điện thường không quá năm mươi lượng vàng mỗi lần."
"Lại nói tới, qua điều tra sổ sách của phủ Trấn Bắc hầu, thần cũng phát hiện có những khoản chi bất minh được chuyển cho người họ Hồ mà Giám chính đại nhân vừa đề cập. Xem ra, đây đều là những khoảng hối lộ hòng mua chuộc những kẻ này hành sự thay họ Tào."
Nhã Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét hài lòng, nhưng trong lòng lại âm thầm đau đầu.
Ngày trước tuy nghi kỵ Trần gia, nhưng suy xét tình diện, hắn vẫn chọn Trần Lạc Vinh làm trắc phi. Đến khi đăng cơ rồi, hắn cùng ca ca của Phổ Dân vẫn tương kín như tân, lại lấy cớ thể chất y yếu nhược, không thích hợp mang long thai mà chưa từng lâm hạnh ngày nào. Vậy mà, một Đức phi hữu danh vô thực, thân mang bệnh tật như Trần Lạc Vinh, lại có thể an ổn sống được gần mười năm trong hậu cung.
Một người không được đế vương ân sủng, không con không cái bên cạnh, cớ sao lại khiến hoàng hậu của hắn phải bày mưu tính kế, giăng bẫy hãm hại, đày vào lãnh cung? Y bằng cách nào tồn tại ở chốn đua ghen tranh đoạt đó? Vì sao Tào gia nhất quyết phải trừ khử y cho bằng được?
Kiếp trước, hắn chưa từng một lần tự hỏi.
Giờ thì mọi thứ đều đã rõ cả rồi.
Khi sai người điều tra trụ trì, biết được Trần Lạc Vinh đã đi trước một bước, Nhã Phong mới nhận ra sự lợi hại của con người này. Ban đầu, hắn nghĩ y chỉ vì muốn tìm hiểu chân tướng đằng sau tai nạn của Phổ Dân, xuất phát từ tình cảm huynh đệ mà thôi, nên cũng không có ý can thiệp quá nhiều, định để y tự xử lý.
Nào ngờ mới nhắm mắt mắt mở vài lần, y đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện. Tra tấn, thủ tiêu, mượn đao giết người... ngay cả thần điện, nơi do người của hoàng hậu giám sát, hay phủ đệ của một Hầu gia, y cũng dám tự tiện xâm nhập.
Càng tìm hiểu, Nhã Phong càng cảm thấy hai chữ "Đức phi" năm xưa mình ban cho y thật châm biếm. Con người này, nhất định cần phải giám sát chặt chẽ.
Nhưng nghĩ đến Phổ Dân của hắn có một người huynh trưởng như vậy, trong lòng Nhã Phong cũng vơi bớt phần nào lo lắng.
Song Tử khẽ nhếch môi, giọng điệu chậm rãi như đang ngẫm nghĩ: "Ngẫm lại chuyện chiêu thân năm ấy, tuy Phùng gia của Trấn Bắc hầu không có đích nữ gả vào Tần vương phủ, nhưng tuyển tú sau đó của Tứ hoàng tử lại chọn Phùng thị làm vương phi. Nghe nói, chính Tào Quý phi đã xin Hoàng thượng tác thành cho mối lương duyên này. Xem ra, Trấn Bắc hầu đã sớm nghiêng hoàn toàn về phía Tào gia, ủng hộ Dự thân vương rồi."
Nhã Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, rồi chuyển sang Lạc Vinh, hỏi: "Vậy xem như chuyện đại tư tế đã rõ. Còn vụ hỏa hoạn ở Diên Hòa tự, cữu huynh nghĩ Tào Mục cũng dùng thủ đoạn tương tự sao?"
Lạc Vinh khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén: "Thần cho rằng không hẳn vậy. Mưu đồ với thần điện, dù khó khăn, vẫn còn khả thi, nhưng với Diên Hòa tự thì lại là chuyện khác. Xuyên châu, theo thần được biết, không phải là nơi Tào Mục đặt nặng tâm cơ."
"Thần điện là nơi linh thiêng trong mắt bá tánh Đại Minh, còn Diên Hòa tự lại không hoàn toàn thuần theo tín ngưỡng bản địa. Lối thờ cúng ở đó từ lâu đã thấm nhuần phong cách Tây Tạng, trụ trì các đời đều có mối liên hệ mật thiết với các Lạt Ma từ Tây Vực. Họ xem Diên Hòa tự là nơi truyền bá tín ngưỡng Mật tông cho người dân nước ta, há lại vì mưu đồ hãm hại một trắc phi mà tự hủy hoại thanh danh, chuốc lấy tai ương?"
Duy Minh lúc này mới nói thêm vào: "Đúng thật là vậy, cách đây vài năm Hoàng thượng từng muốn mượn cớ trùng tu phủ đệ của Thánh tổ, ý muốn cải biến lối thờ cúng về lại Bắc tông, cuối cùng vẫn bị các vị trụ trì khéo léo từ chối."
Lạc Vinh gật đầu: "Nên mới thần mới cho rằng, một quan thần trong triều như Tào Mục khó mà có thể lay chuyển được họ mà tự tay phóng hỏa tịnh xá, dù lão có thể đưa ra khoản mua chuộc lớn thế nào đi nữa. Dù rằng trận hỏa hoạn lần đó là do có kẻ sắp đặt, nhưng kẻ giật dây phía sau, ngoài Tào Mục, chắc chắn còn có kẻ khác làm cầu nối với Diên Hòa tự."
Đến đây, Lạc Vinh ngừng lời, ánh mắt trầm ngâm. Duy Minh thấy hắn như vậy thì đành nói thay: "Vương gia, nếu chỉ đơn thuần muốn giá họa cho Phổ Dân, hãm hại Trần gia, lão Tào Mục cần gì phải tốn nhiều công sức, móc nối đủ loại thế lực xung quanh như vậy?"
Lạc Vinh khẽ liếc mắt nhìn Nhã Phong, thấy sắc mặt vương gia đã trở nên ngưng trọng, biết rằng hắn đã nhận ra điều bất thường.
"Tây Vực có quan hệ hòa hảo với Đại Minh, giao thương kinh tế lẫn văn hóa nhiều không xuể. Nếu Tào Mục muốn lợi dụng thế lực từ Tây Vực để đạt được mục đích gì đó lớn hơn hai mục đích trước. Vậy thì mối họa này còn lớn hơn mối họa đến từ Lĩnh Nam."
Trong mắt Nhã Phong giờ đây không còn chút tia sáng nào, chỉ còn lại sự băng giá thấu xương:
"Xem ra, những mối hoài nghi trước đây của bản vương... cuối cùng lại vận vào sự thật. Tưởng chừng đây chỉ là một âm mưu giá họa cho Phổ Dân, nhằm lật đổ Trần gia... Nhưng bây giờ xem ra, thứ mà chúng ta cần phải đối phó, chính là họa tạo giặc mang về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro