Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Nhật Đăng không rõ bản thân đã trở về thiên viện bằng cách nào. Suốt quãng đường dài, trong tâm trí y chỉ là một vòng lặp của những thanh âm. Lời của Nhã Phong, lời của tổ mẫu, còn có lời của thúc phụ y... và cả của người kia trước khi rời đi.

Bên ngoài, cơn mưa đêm bắt đầu rơi xuống, từng hạt nhỏ nhoi như muốn thử thách kiên nhẫn của thế gian. Nhưng chỉ chốc lát sau, nó đã hóa thành cơn mưa lớn, từng đợt ào ạt, như muốn rửa trôi tất cả.

Trong tiếng rì rào của nước trời rơi xuống mái ngói, Nhật Đăng đứng lại giữa hành lang, ánh mắt hướng về phía tiền viện xa xa, nơi ánh đèn hắt ra một quầng sáng mờ ảo qua màn mưa.

Y nhìn về đó, nhưng trong lòng không dấy lên bất kỳ xúc cảm nào. Tiếng mưa rì rào vang lên mồn một bên tai, thấm lạnh tận xương cốt, nhưng đáy lòng y lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Khẽ thở dài, Nhật Đăng thu lại ánh nhìn, xoay người bước vào tẩm điện.

Bên trong, ánh sáng vàng từ ngọn đèn đốt lập lòe lan tỏa hơi ấm đến những ngóc ngách còn lại của gian phòng. Thiên viện của vương phi, cũng như những người khác trong vương phủ, đều bày một bàn phật nhỏ, là nơi để cầu bình an. Đại Minh thịnh Phật, Trịnh gia lại càng kính Phật, hương khói hai bên chiếc bàn thờ chưa bao giờ để nguội tắt, bội lan hương nhàn nhạt quấn lấy không gian, như đang cố gắng vỗ về tâm trí chủ nhân nơi này.

Nhật Đăng bước đến trước bàn Phật, ánh mắt trống rỗng bỗng chốc như phủ thêm một tầng sương mờ. Y lặng lẽ rút ra một nén nhang mới, thành kính châm lửa rồi cúi đầu vái ba lần. Mỗi động tác đều chậm rãi, không chút vội vã. Sau đó, y cầm lấy chân nến, cẩn thận thắp sáng những ngọn nến đã bị gió đêm làm tắt.

Mỗi lần ngọn lửa nhỏ lóe lên, y lại dùng tay trái che chắn, không để nó bị dập tắt bởi những cơn gió lạnh buốt lùa vào qua khe cửa. Động tác tỉ mỉ, chăm chút như đang truyền đi chính hơi ấm và nguồn sống của mình.

Nguyệt Đông khép lại màn mưa sau lưng, bước đến gần, tay dâng một tách trà an thần, ánh mắt ngập đầy lo lắng: "Chủ tử, đêm đã khuya rồi, sao người còn thắp thêm hương?"

Giọng nàng dịu dàng, nhưng không giấu được vẻ khẩn trương khi nhìn thấy số nến vừa được thắp lên. Nàng cúi đầu thấp hơn, tiếp lời: "Nô tỳ sợ sáng thế này sẽ khiến chủ tử khó ngủ ạ."

Nhật Đăng không ngoái lại, chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn giữ tư thế cúi lạy trước bàn thờ:

"Sẽ không. Dù sao cũng là lần cuối, phải thành tâm một chút."

Trong không gian tĩnh mịch của tẩm điện, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài hiên vọng vào.

Nguyệt Đông còn chưa kịp hiểu điều gì, thì một âm thanh chói tai vang lên như xé rách màn đêm.

Hương lư, nến, tượng Phật,... bị Nhật Đăng một tay gạt đổ. Hương lư nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng động nặng trĩu, tượng Phật vỡ tan, mảnh vỡ lăn lóc trên nền đá lạnh. Cả căn phòng như bị chấn động, nhưng tiếng mưa lớn nhanh chóng nuốt trọn âm vang đó.

"Chủ tử!" Nguyệt Đông hoảng sợ kêu lên, lập tức quỳ sụp xuống.

Nhật Đăng không buồn để mắt đến nàng. Y xoay người, tháo bỏ ngoại bào đã bị tàn lửa bén qua, rồi tiến sâu hơn vào tẩm điện. Ánh mắt y lạnh lùng, động tác mỗi bước chân lại càng thêm sắc bén.

Trên đường y đi qua, những vật phẩm quý giá - chai lọ, tượng ngọc, bình hoa – tất cả đều bị ném xuống đất. Nhật Đăng để chân trần, một vài mảnh sắc nhọn không may văng trúng y, hoặc là tự bản thân y giẫm lên, đều không thể khiến y ngừng lại động tác. Mỗi món đồ trong căn phòng này, từng thứ một, dường như chỉ làm cơn giận trong lòng y bùng lên mãnh liệt hơn.

Y cúi xuống, nhặt lấy một mảnh ngọc, đôi tay thanh mảnh siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Trong đôi mắt y lúc này, phẫn hận hòa lẫn với bi ai, tựa như ngọn lửa cháy rực trong đêm mưa.

"Bọn họ cho rằng ta là ai? Hắn ta cho rằng ta là ai?"

Giọng nói của y không lớn, nhưng từng lời thốt ra gằn mạnh vào không khí, mang theo phẫn nộ lẫn tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc trên tay, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt, y không hay biết.

Nhật Đăng thả miếng ngọc vỡ xuống đất, rồi với tay siết lấy chuỗi tràng hạt đang vắt hờ trên vạt áo. Y giật mạnh, muốn xé tan chuỗi hạt ấy. Nhưng đúng lúc này, Nguyệt Đông nhào đến, hai tay giữ chặt lấy tay y, giọng nói cuống cuồng:

"Vương phi! Vương phi xin người dừng tay! Những thứ khác có thể không giữ... tràng- tràng hạt này là do chính tay vương gia xâu chuỗi, tặng người vào sinh thần mười bảy của người. Người... người đã quên rồi sao?"

"Món đồ này tuyệt đối không được giật hỏng! Nếu người thật sự không kiềm chế được cơn giận, xin người... xin người hãy trút lên thân nô tỳ đi!"

Nhật Đăng thoáng khựng lại, những ngón tay mảnh khảnh cứng đờ trên tràng hạt. Dây chỉ đã căng ra đến mức tưởng như chỉ cần thêm chút lực sẽ đứt đoạn.

Nguyệt Đông thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhân lúc này đưa tràng hạt ra xa khỏi tầm mắt chủ tử. Nhưng nàng không nhận ra ánh mắt âm trầm của Nhật Đăng đang trượt dọc theo động tác của nàng. Lạnh lẽo, tàn nhẫn như một lưỡi dao vừa được mài sắc.

"Cản ta sao?" Nhật Đăng khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó thoáng hiện trên gương mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm lướt qua như bóng ma chực chờ nuốt trọn mọi ánh sáng.

Nguyệt Đông chưa kịp phản ứng, bàn tay của y đã vươn tới. Những ngón tay thanh tú, ngày thường chỉ chạm vào những thứ tinh tế như thư sách hay quân cờ, nay lại trở thành gọng kìm thép, túm lấy cổ nàng mà nâng lên, chậm rãi siết chặt từng chút một.

Gương mặt trắng bệch của Nguyệt Đông nổi rõ từng đường gân xanh. Đôi tay nhỏ bé của nàng run rẩy bám lấy cổ tay y, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác nào bươm bướm mắc lưới nhện, giãy giụa trong tuyệt vọng. Từng âm thanh đứt quãng nghẹn lại trong cổ họng, hơi thở bị bóp nghẹt đến rời rạc:

"V-vương phi... xin... xin người... tha mạng..."Nàng khẩn hoảng cầu xin. Nước mắt sinh lý trào ra thành dòng, rơi xuống cổ tay trắng nõn của người kia.

"Chẳng phải khi nãy còn mạnh miệng bảo ta trút giận lên ngươi sao?" Tiếng cười khúc khích của Nhật Đăng ngân lên, bén ngọt như tiếng chuông báo tử giữa đêm khuya.

Ngón tay siết chặt lại thêm chút nữa, rồi bỗng nhiên nới lỏng ra. Như thể y vừa kinh tởm, nhưng chẳng buồn phí sức một con sâu bọ nhỏ bé, vô giá trị, không xứng đáng tồn tại dưới chân mình.

"Cút. Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi thêm một lần nào nữa."

Nguyệt Đông ngã phịch xuống nền đất lạnh. Toàn thân nàng run rẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi tay khúm núm liên tục dập đầu tạ tội. Không dám chần chừ, nàng lảo đảo lui ra khỏi tẩm điện, như thể chỉ cần nán lại thêm một khắc cũng không chịu nổi.

Ngay khi cửa khép lại, hai nha hoàn song sinh từ ngoài bước vào, động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thu dọn đống đổ vỡ trong tẩm điện. Một người yên lặng thắp lại đèn, người còn lại bước đến cạnh Nhật Đăng, cúi đầu thấp giọng:

"Chủ tử, đêm lạnh, người nên nghỉ ngơi."

Ngọc Tiêu và Ngọc Ý, cũng giống như Uyển Đình, đều là tỳ nữ bồi giá đã theo hầu chủ tử từ lúc nhỏ đến khi xuất giá. Chỉ có điều, khác với những vị tiểu chủ còn lại trong phủ, chỉ được phép có một tỳ nữ hồi môn theo mình gả đi, vì hai người là chị em song sinh nên đã được Nhã Phong ân chuẩn cho cùng hầu hạ bên cạnh Nhật Đăng. Đến khi nhập phủ rồi, mỗi chủ nhân đều sẽ có thêm một nha hoàn nữa được cử đến hầu hạ, đây là đối đãi chỉ có những thê thiếp theo Tần vương từ lúc còn ở vương phủ mới có được.

Tuy phẩm trật có thể xem như ngang hàng nhau, nhưng bao giờ nha hoàn tâm phúc cũng sẽ được chủ nhân coi trọng hơn ít nhiều. Tỷ như Nhật Đăng, dù công việc quản lý đồ đạc trong thiên viện của y có thể giao cho Nguyệt Đông quản lý, nhưng tất cả những việc liên quan đến cá nhân và gia tộc cần đến người khác hành động thay mình, y chỉ tin tưởng giao cho cặp song sinh đảm nhận.

Ngọc Tiêu là chị, cũng là người tỉ mỉ hơn, nàng thấy Nhật Đăng phát tiết xong tâm trạng vẫn không khá hơn liền bảo Ngọc Thúy hầu hạ chăn gối cho y, còn bản thân mình thì nhẹ nhàng tiến tới quỳ gối bên cạnh giường chủ nhân:

"Chủ tử, thường ngày người đâu dễ động nộ như vậy. Mấy món đồ ngoài kia có thể tùy tiện vứt đi thay thành thứ mới, nhưng Nguyệt Đông vô dụng đó dù gì cũng là đại nha hoàn, người hành hạ nàng ta như vậy, chỉ sợ không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hạ nhân trong phủ vốn như cỏ dại, hôm nay cắt đi một nắm, ngày mai lại mọc lên, chẳng đáng để thanh danh hiền tuệ mà người tốn công gây dựng bị ảnh hưởng bởi một kẻ tầm thường như thế."

Nhật Đăng chống một tay lên gối, để Ngọc Thúy xử lý vết thương dưới chân, dửng dưng nói:

"Nếu ngay cả ngươi cũng cho rằng ta vì bực bội mà phát tiết lên nàng ta thì cũng tốt, nhân dịp này để nhắc nhở nàng ta biết rõ người mình đang hầu hạ là ai. Ta vốn đã để bọn họ sống dễ chịu thoải mái, nhưng ai nấy đều chẳng biết đủ. Nếu thế, ta cũng chỉ đành dùng cách của thúc phụ để quản lý bọn họ thôi."

Y mệt mỏi hạ mắt: "Vốn dĩ chỉ muốn an ổn làm một vương phi khoan dung hiền từ, tại sao ai ai cũng ép ta phải dùng đến thủ đoạn mới chịu phục?"

Ngọc Thúy nhẹ tay bôi thuốc lên vết thương, thấp giọng an ủi:

"Chủ tử, người xem, lần trước người thẳng tay giết chết một nha hoàn, Tân La công chúa kia vì kinh hãi mà không dám tố cáo với vương gia ngay thời điểm đó, nhưng ngay cả khi vụ ở Diên Hòa tự lắng xuống rồi, ngài cũng không có ý định trách phạt người. Sự việc lần trước tuy lớn nhưng kết quả lại hoàn toàn nghiêng về phía người. Vương gia không những không truy cứu, lại còn giao hết chuyện lớn nhỏ cho người tùy ý định đoạt. Vương gia tín nhiệm người như vậy, nô tỳ nghĩ lần này dù có thêm lời dị nghị cũng chẳng làm lung lay địa vị của người đâu."

Nhật Đăng khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt của Ngọc Thúy, rồi lại nhìn về nha hoàn tâm phúc còn lại của mình.

Ngọc Tiêu mím môi, cân nhắc một hồi mới khẽ cất lời: "Chủ tử, quả thật dù Trần gia thịnh sủng nhưng vương gia vẫn chưa từng có ý định phân chia quyền quản lý hậu viên cho y, cũng chưa từng tỏ ra hoài nghi bất kỳ quyết định nào của người. Vương gia tín nhiệm người là phúc phận hiếm có, nhưng nô tỳ mạo muội nói, tín nhiệm của vương gia cũng không phải là vô hạn. Nếu để ngài nhìn ra sự bất ổn trong cảm xúc của người, chẳng phải sẽ để lại sơ hở cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng hay sao? Nô tỳ nghĩ, lúc này giữ lòng tĩnh tại, thuận theo đại thế mới là thượng sách."

Nhật Đăng bật cười chua chát, ánh mắt lạnh lẽo như gió đông thổi qua những cành cây khô.

"Hắn đương nhiên tín nhiệm ta, sao hắn có thể không tín nhiệm ta cho được? Sao hắn có thể không tin tưởng ta cơ chứ? Hắn dè chừng đám người ngoài kia đủ đường, phòng đến cả cái thai trong bụng các nàng. Còn ta? Ta thì hắn có thể yên tâm rồi, có mẫu hậu của hắn giám sát chặt chẽ, ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn bán đứng hắn và cả Trịnh gia sao?"

Y lắc đầu một cách mệt mỏi, như thể muốn đẩy tất cả sự phẫn nộ trong lòng ra ngoài.

"Các ngươi nhìn xem, hắn đối xử với ta thế nào? Tốt lắm, phải không? Sao có thể không tốt được? Có ta quản lý vương phủ của hắn, có ta thay hắn đối phó với thúc phụ, thay hắn xử lý đám thiếp thất muốn hãm hại ái nhân của hắn, sao hắn không coi trọng ta cho được? Hắn mà muốn thì đã để cái tên trắc phi Trần gia kia lên làm vương phi này từ lâu rồi!"

"Nhưng hắn làm sao nỡ để y chịu khổ chứ? Ta phải cố giữ mình thanh tao hiền thục, chu toàn mọi sự, chịu đựng cái xiềng xích của ngôi vị vương phi này, còn y chỉ việc thảnh thơi bên cạnh hắn làm một sủng phi hưởng thụ phúc trạch tôn quý, đâu cần phải tranh giành với ta làm gì?"

Ngọc Tiêu nhìn chủ tử của mình, đôi mắt lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Từng lời y nói như những mũi tên bắn vào không trung, đầy rẫy sự uất ức, phẫn nộ, và một chút cay đắng mà nàng đã quen thuộc.

Nhật Đăng đưa tay vén một bên tóc, bi phẫn mà nói tiếp: "Vậy mà... vậy mà... các ngươi biết tên Trần gia ngu ngốc kia đã nói gì với ta không? Y bảo y không muốn mang thai hài tử của hắn!"

"Nhã Phong vì chuyện của y mà năm lần bảy lượt mất ăn mất ngủ, lại còn xông vào đám lửa cháy để cứu y, đến cả an nguy của bản thân cũng không màng tới, rốt cuộc thì sao?"

"Y có vì hắn mà rung động chút nào không? Thứ mà y để mắt tới chỉ là quyền lợi của bản thân mà thôi!"

Y để mặc giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khóe mi:
"Bao nhiêu người khẩn thiết mong cầu để có một đứa con với người mình yêu mà không được, vậy mà y lại vì sợ phải đấu tranh mà tránh né! Một kẻ ích kỷ, hèn nhát như y, căn bản không xứng với tình cảm của Nhã Phong!"

Ngọc Tiêu nhìn nỗi đau trong mắt chủ tử mình, trái tim nàng cũng thắt lại. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, không dám trực tiếp đối diện với nỗi buồn sâu kín ấy: "Nếu đã vậy... tại sao người vẫn còn giúp đỡ Trần gia đó? Chuyện ở tế điển lần trước, vốn dĩ người có ra mặt nói giúp hay không, hoàng hậu đã muốn làm khó y, vương gia cũng không thể trách phạt người."

Nhật Đăng nhìn xuống tràng hạt đã về lại tay tự khi nào, lần hết một chuỗi, tâm trí theo bản năng dần lấy lại bình tĩnh:

"Bởi vì... Nhã Phong thật lòng yêu y."

Ánh mắt y trầm xuống, ngón tay lướt nhẹ qua vị trí từng con côn trùng nhỏ bé được giam giữ trong hạt hổ phách óng ánh.

"Tam hoàng tử, tài nghệ song toàn, thiên hạ đua nhau ngợi khen, nhưng trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một kẻ si tình đến mù quáng mà thôi. Hắn chỉ cần biết rằng hắn yêu Trần Phổ Dân, miễn là y vẫn ở bên cạnh hắn, dù có đáp lại tình cảm đó hay không đều không quan trọng. Người nặng tình hơn lúc nào cũng là người thua cuộc. Nhưng ta, ta có tư cách gì để phán xét hắn đây?"

"Hắn yêu Phổ Dân... cũng như cách ta yêu Chung Thần vậy."

Nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt Nhật Đăng bất giác nhu hòa, tựa như kẻ lữ hành mỏi mệt nhớ về một giấc mộng tươi đẹp đã qua. Giọng y thoáng nhẹ, như sương mai đọng lại nơi đầu ngọn cỏ:

"Ta đã quen biết Nhã Phong từ khi còn rất nhỏ, có thể xem như là cùng nhau lớn lên. Các tỷ muội đồng tộc đều ca tụng hắn dung mạo bất phàm, nhưng trong mắt ta, hắn chẳng qua cũng chỉ là dễ nhìn hơn những nam nhân bình thường một chút."

"Cho đến năm mười hai tuổi, lần đầu đến Đoan Kính điện gặp được Chung Thần, ta mới hiểu được thế nào là nam tử anh tư hoán phát (*Phong thái anh tuấn uy vũ, hào quang chiếu rọi tứ phương)."

"Đôi mắt của hắn, sâu thẳm như màn đêm vô tận, đã hút hồn ta, khiến trái tim ta không thể quay đầu từ giây phút ấy rồi."

Nhật Đăng không tiếp tục lần nữa. Ánh mắt y vô thức dừng lại trên mảnh ngọc bội vẫn luôn được gắn cùng với chuỗi hạt. Mảnh ngọc xanh biếc như nước hồ thu, bên trên được khắc tỉ mỉ một nhóm sao, từng nét chạm khắc tinh xảo đến mức tưởng chừng như những ngôi sao nhỏ nhoi ấy đang thật sự phát sáng trong lòng bàn tay y.

"Chung Thần không phải là người phàm tục," Nhật Đăng chậm rãi nói, ánh mắt xa xăm như xuyên qua mảnh ngọc mà trở về một khoảng thời gian xa xưa. "Hắn không thuộc về chốn cung cấm này. Hắn là bầu trời rộng lớn, là biên cương xa thẳm mà những bức tường ngột ngạt của hoàng cung không thể ràng buộc được. Hắn muốn ra nơi biên giới giữ yên bình cho bờ cõi, ta đã luôn biết... trái tim hắn chưa bao giờ thuộc về nơi đây."

Ánh ngọc mờ mờ, lấp lánh như ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại làm trái tim y nhói đau.

"Ta chỉ là một Địa Khôn, ta không thể quyết định chuyện hôn sự của mình. Ta chỉ có thể là người hắn chọn, mà không bao giờ được chọn hắn."

"Nhưng ta yêu hắn... Ta chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người nhiều như vậy, yêu đến mức không biết làm sao để quên đi. Hắn như ngôi sao sáng trên trời, cao xa, không thể chạm tới. Ta cứ tự lừa mình rằng, chỉ cần ngước lên nhìn, đã là hạnh phúc..."

Y nâng mảnh ngọc bội lên, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua từng ngôi sao, như muốn tìm lại chút hơi ấm của một người đã xa.

"Hắn từng nói với ta, đây là ngôi sao dẫn đường cho những người lạc lối trong đêm dài mịt mù." Y khẽ thở dài, giọng nói như tan ra trong không khí. "Bắc Thần soi sáng lữ khách, soi sáng cho những chiến binh nơi biên cương..."

Những ký ức rời rạc hiện lên như làn sương, nhưng càng chạm vào, chúng càng tan biến.

"Mảnh ngọc này là hắn tặng ta trước khi rời đi. Hắn nói, nơi nào có Bắc Thần, nơi đó có hắn. Ta đã luôn nghĩ rằng chỉ cần cầm trong tay mảnh ngọc này, ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, dù cách xa vạn dặm. Nhưng hóa ra..."

Y cười khẽ, nụ cười cay đắng tựa như dao cứa vào lòng.

"Chòm sao ấy sáng rực, đẹp đẽ, nhưng cũng lạnh lẽo như vậy. Ánh sáng Bắc Thần dẫn lối cho người khác, nhưng nó không bao giờ chiếu xuống nơi ta đứng. Hắn là bầu trời, còn ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc. Ngẩng đầu nhìn lên thì dễ, nhưng không làm sao chạm tới được vầng sao đó."

Nhật Đăng áp trán mình lên mảnh ngọc bội, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó thấm vào da thịt.

"Chỉ là... ta không cam tâm. Trước khi hắn rời đi, ta đã hỏi hắn, tại sao không để ta đi cùng? Nơi gió cát gian khổ đó, hắn chịu được, ta cũng có thể mà. Chẳng lẽ ta không xứng đáng ở bên cạnh hắn sao?"

Nước mắt lăn dài, giọng nói của y tựa như tiếng lòng tan vỡ:

"Hắn nói với ta... Tần vương là người có khả năng trở thành thái tử nhất. Hắn nói, Nhã Phong cần một thái tử phi xứng đôi, một vương phi đủ thông tuệ, đức độ, để giữ gìn hậu phương ổn định. Và hắn nghĩ, người đó chính là ta..."

Ngọc Thúy không kìm được nữa, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Chủ tử... người không đáng chịu đối xử như vậy."

Nhật Đăng lắc đầu, giọng nói khẽ run, tựa hồ đang bị xé rách từng mảnh trong tâm can. "Ta muốn nói với hắn rằng, ta không cần làm thái tử phi, không cần làm vương phi. Làm một vương phi giỏi giang để làm gì, nếu không phải là vương phi của hắn? Nhưng ta không thể nói ra được..."

Y khẽ nhắm mắt, nỗi đau đè nén trong từng câu chữ:

"Làm sao ta có thể oán trách hắn đây? Chung Thần của ta... hắn muốn những gì tốt đẹp nhất cho đất nước này. Chung Thần của ta đại nghĩa như vậy mà... ta làm sao có thể khiến hắn thất vọng? Làm sao có thể đi ngược lại tâm nguyện của hắn?"

Y cười khổ, nụ cười mang theo chút giễu cợt chính bản thân mình. "Vậy nên, ta đã thề với chính mình. Chỉ cần là điều mà Lâm Chung Thần mong muốn, ta nhất định sẽ thành toàn. Hắn muốn ta giúp Nhã Phong, ta sẽ dốc lòng. Nếu hắn muốn ta trở thành thái tử phi, ta sẽ tranh."

"Nếu hắn muốn ta đăng vị hoàng hậu, thì vị trí ấy, ta tuyệt đối không để rơi vào tay bất kỳ ai."

Dù cửa sổ đã đóng, lại thêm lớp màn che giường, đôi mắt Nhật Đăng vẫn hướng chính xác về phía thiên viện vắng lặng nơi cánh phải, như thể qua những lớp rào chắn ấy, y có thể nhìn thấu mọi động tĩnh trong bóng tối.

"Không một ai có thể ngăn ta hoàn thành nguyện vọng Chung Thần gửi gắm ở ta."

Ánh mắt y lại trở về chuỗi hạt hổ phách. Ngón tay khẽ động, tràng hạt phát ra tiếng "cạch" nhỏ, mảnh ngọc bội rơi xuống lòng bàn tay. Nhật Đăng nâng chuỗi hạt lên ngang tầm mắt, ánh sáng le lói từ ngọn đèn khiến từng viên hổ phách ánh lên sắc cam rực như huyết kết.

"Lòng trung thành của ta," y cất giọng trầm thấp, từng chữ nặng nề, "chỉ thuộc về một mình Chung Thần hắn mà thôi."

Ngọc Tiêu thoáng liếc nhanh về phía cửa sổ khép kín, rồi quay lại. Giọng nói của nàng cất lên, vừa dè dặt, vừa đo lường từng từ:

"Chủ tử, tin tức Yên vương hồi kinh, sớm muộn gì cũng đến tai các trưởng lão. Lão phu nhân không phải là người chỉ đe dọa suông. Người... đã nghĩ qua đối sách chưa?"

Ngọc Thúy cúi người, ánh mắt lộ ra chút bồn chồn: "Nô tỳ có nghe ngóng tin tức từ mấy hạ nhân trong phủ, các trưởng lão từ lâu đã muốn đưa đại tiểu thư đến hầu hạ Yên vương, chỉ là trước đây người vẫn còn tại phủ, tiểu thư mới dễ dàng tìm cớ né tránh. Lần này ngài ấy hồi kinh chữa trị, các trưởng lão lại có cơ hội thuận nước đẩy thuyền rồi."

Nhật Đăng nghe đến đây, chỉ cười nhạt. "Nhật Diên? Cũng phải, muội muội ta xinh đẹp hiểu chuyện như vậy, tổ mẫu sao có thể bỏ qua cho muội ấy chứ. Xem ra mẫu thân 'bảo vệ' được ta, cũng không thể bảo vệ được muội ấy..."

"Thúc phụ nói không sai, tình cảm thân quyến chẳng là xá gì so với lợi ích của gia tộc."

"Chẳng qua, một số người không xứng đáng chịu cực chịu khổ ở Bắc mạc, còn một số người thì có thể, chỉ là một chút nắng gió thôi mà."

Dừng lại một chút, y đưa mắt nhìn sang hai người đang quỳ, ánh mắt mơ hồ như quỷ mị. "Ta vì Chung Thần mà yếu đuối trước mặt bọn họ mấy năm gần đây, có lẽ vì vậy mà ai nấy đều đã quên cả rồi."

"Làm thế nào mà, một Địa Khôn không có tiếng nói như ta... trong vô số nhi tử khác của phụ thân..."

"Lại là người duy nhất sống được đến tuổi trưởng thành rồi."

Mới đây vài khắc trước, chính ánh mắt này của vị vương phi đã khiến Nguyệt Đông tay chân bủn rủn, không dám nhìn thẳng, như con mồi đối diện mãnh thú.

Mà Ngọc Tiêu lẫn Ngọc Ý đều không vì ánh mắt này mà tỏ ra sợ hãi.

Cặp song sinh, hai gương mặt giống nhau đến mức khó phân biệt, đến cả nụ cười cũng đồng điệu một cách kỳ quái, hai cặp mắt sáng rực như một đôi mãng xà.

"Chủ tử, những thủ đoạn nhỏ nhặt của đám thiếp thất trong hậu viên, đều không thể so sánh được với người."

Nhật Đăng không đáp, ánh mắt đảo nhẹ như đã tính toán hết thảy mọi điều. Một lúc sau, y khẽ nhếch môi, giọng nói thấp thoáng chút châm biếm.

"Thật là, gần đây những chuyện không vui cứ liên tiếp xảy ra. Tân La công chúa mất con, hoàng hậu trách phạt Tần trắc phi, chiến sự phương Bắc rối ren, Yên vương lại thụ thương. Lòng người bất an, không khí lúc nào cũng như có dao kề cổ."

"Có lẽ, tất cả đều đang chờ một tin vui, để tạm xua đi phần nào ưu phiền."

Y nói, bàn tay đặt nhẹ lên bụng mình, ngón tay thon dài lướt qua lớp y phục mỏng manh.

"Ai mà biết? Tin vui mà ta có thể đem lại, rốt cuộc có thể thay đổi thế cục như nào đây?"

Động tác tuy nhỏ, nhưng trong không khí tĩnh lặng, lại như một đợt sóng âm thầm khuấy động.

Ngọc Tiêu lập tức cúi đầu thật thấp, môi cong lên thành một nụ cười mang theo ý vị sâu xa.

"Chủ tử, thấy người trở lại như trước kia, nô tỳ thật sự rất vui mừng."

~~~

Ba trăm dặm về phía Bắc, vùng Xuyên châu chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng bạc vằng vặc treo cao, tỏa xuống những lớp sương mờ nhạt, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng lạnh lẽo.

Bên trong Diên Hòa tự, trụ trì vừa mới trở về sau buổi cầu phúc cho một gia đình quyền quý trong huyện. Bước chân ông chậm rãi vang lên trong chính điện vắng lặng, hòa cùng hương trầm dìu dịu còn phảng phất.

Trời đã khuya, các tăng ni đều đã trở về phòng nghỉ, chỉ còn ông định ngồi xuống trước bàn kinh, tụng thêm một lượt trước khi trở về tăng phòng.

Đột nhiên, bóng dáng của hai người hiện lên từ hành lang tối mờ, bước chân không một tiếng động.

Trụ trì không định xoay người lại, chỉ hỏi khẽ:

"Đêm đã muộn, sao các ngươi còn chưa nghỉ ngơi? Ngày mai ta phải lên Thịnh Châu gặp Thượng thư đại nhân, buổi lễ cúng dường đã giao lại cho phó trụ trì chủ trì. Ta tụng xong lượt kinh này sẽ về nghỉ, các người không phải bận tâm thêm."

Đáp lại ông không phải tiếng trả lời cung kính, mà là một tràng cười khẽ, âm thanh nhẹ tựa gió thoảng, lại khiến sống lưng vị sư già lạnh buốt.

Trụ trì cảm thấy điều gì đó bất thường. Ông xoay người lại, định nhìn rõ mặt kẻ đến, nhưng chưa kịp nhận ra điều gì đã bị một bàn tay lạnh ngắt ấn chặt xuống, cả người như bị núi đè không cách nào nhúc nhích.

Một đôi giày xuất hiện trước mắt chủ trì, không phải của nữ nhân, cũng không hoàn toàn là của nam nhân.

Là loại giày được chế tác riêng dành cho nam tử Địa Khôn.

Mặt giày phủ nhung đen mịn màng, đường viền được khảm chỉ bạc óng ánh, sáng rực trong ánh trăng nhạt.

Đôi giày sạch sẽ không vương chút bùn đất, đủ để nói lên thân phận cao quý của người mang.

Trụ trì cố gắng ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng thở dồn dập, đôi mắt vốn uy nghi giờ chỉ còn lại kinh hoảng. Khi nhìn rõ dung nhan chủ nhân của đôi giày ấy, toàn thân ông run rẩy, giọng nói phát ra từng chữ đứt quãng:

"Trần Lạc Vinh... Ngươi... làm sao ngươi..."

Ông chưa kịp nói hết câu, đã bị một bàn tay lạnh ngắt áp lên miệng chặn lại.

"Suỵt..." Giọng Trần Lạc Vinh cất lên, không có chút khí lực nào, càng làm y giống như sứ giả từ địa phủ tới. "Trụ trì đại nhân, cần gì phải kinh hãi như vậy?"

"Đã dám ra tay hại đệ đệ của ta, chẳng phải nên biết trước sau gì ca ca của y cũng sẽ đến báo đáp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro