Chương 47
Cuối hạ, những tia nắng cuối cùng vẫn vương vất trên trên những mái ngói xanh thẫm của Khôn Ninh cung, len lỏi qua những vòm cây xanh rợp bóng. Cái nóng oi ả của mùa hè còn vương vấn trong không khí, nhưng không khí đã mơ hồ ẩm ướt, như đang lặng lẽ chuyển mình sang thu.
Phổ Minh đã ở lại An Hòa điện này hơn một tháng, thấm thoát trong sự tĩnh mịch của những ngày dài. Hôm nay cũng là một ngày tĩnh lặng như bao ngày khác. Mặc dù không bị cấm đoán, cậu vẫn tự hạn chế bản thân, không muốn bước ra khỏi không gian này. Cậu đã quen với việc ngồi bên khung cửa, nhìn ra khu vườn yên tĩnh, thỉnh thoảng đọc vài quyển sách do Nhạc Tư mang đến. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng mọi thứ dường như không hề thay đổi. Tất cả dường như chỉ làm tăng thêm sự trống trải trong lòng người thiếu niên.
Hôm nay, chẳng rõ vì lý do gì, đôi chân Phổ Dân lại tự dẫn lối, rời khỏi An Hòa điện yên tĩnh để tiến về phía An Cảnh điện cạnh bên.
Hai nơi chỉ cách nhau một hành lang lát gạch nung, đoạn đường không dài, nhưng đối với Phổ Minh, khoảng cách ấy luôn mang một trọng lượng khó gọi tên, như thể cách trở giữa hai bờ của một dòng sông u tối.
An Cảnh điện, vốn không phải cấm địa, nhưng cũng chẳng phải là nơi người ta thường xuyên lui tới, bởi tiếng kinh kệ đều đặn vọng ra từ đó luôn khiến người nghe cảm thấy u buồn, như một điệp khúc bất tận vọng lại từ sâu thẳm quá khứ, chảy trôi qua năm tháng mà không thể cản lại.
An Cảnh điện, nơi hoàng hậu tưởng nhớ đứa con yểu mệnh của mình – An Duệ thái tử Lâm Kỳ Phong, điểm kết thúc của hình phạt tàn khốc mà Trịnh Minh Tâm không chút do dự gán lên người cậu.
Một tòa cung điện cao quý, bao bọc trong tiếng kinh Phật, được dẫn lối vào bằng máu và nước mắt của Phổ Minh.
Lâm Kỳ Phong, người mà hình bóng vẫn như ám ảnh cuộc đời Trịnh Minh Tâm.
Bóng chiều đã nhuộm đỏ bầu trời, ánh sáng cuối ngày rọi xuống bậc thềm đá, gợi lên một cảm giác khó tả. Cứ như thể có thứ gì đó đang kéo cậu về phía hành lang đá xanh ấy, từng bước, từng bước một.
Cánh cửa gỗ chạm trổ hình mây ngũ sắc tinh xảo, bên trên treo một tấm hoành phi khắc ba chữ vàng "An Cảnh điện". Phổ Dân ngần ngại giây lát trước khi đẩy nhẹ cánh cửa.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự u ám hay lạnh lẽo như cậu từng nghĩ, mà là một luồng không khí ấm áp, nhẹ nhàng, thoang thoảng hương trầm. Hương đốt chầm chậm lan tỏa trong không gian, không hề gợi nên cảm giác mất mát, mà tựa như một vòng tay dịu dàng ôm ấp lấy căn phòng. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt lên, phản chiếu trên những món đồ chơi nhỏ nhắn đặt ở góc bàn. Một vài kỷ vật đơn sơ được xếp ngay ngắn, không quá trang nghiêm, mà như một căn phòng trẻ con bị thời gian bỏ quên.
Phổ Dân nhìn lên bức chân dung lớn quen thuộc treo giữa phòng – tiểu thái tử Kỳ Phong.
Những dấu vết nhỏ trên bức tranh, vết ám xém từ sự cố lư hương, lại càng khiến bức tranh thêm phần sống động. Kỳ Phong trong bức tranh là một đứa trẻ thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tuy mềm mại nhưng toát lên vẻ thông tuệ hơn tuổi. Đôi mắt của cậu bé sáng ngời, trong suốt, như chứa đựng cả bầu trời xanh.
Nhìn bức tranh, Phổ Minh không thể không nhận ra nét tương đồng giữa Kỳ Phong và Nhã Phong. Nhưng nếu ánh mắt của Nhã Phong ngày nay tràn đầy cương nghị và kiên định, thì đôi mắt trong tranh lại dịu dàng và thơ ngây hơn rất nhiều.
Không biết có phải do ánh mắt của người trong tranh, hay do sự tĩnh lặng của căn phòng, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một không gian khác.
Phổ Minh đứng lặng người, nhìn bức chân dung thật lâu, không nhận ra rằng mình đã rơi vào một miền ký ức xa xăm.
Nhã Phong khi còn nhỏ, có lẽ cũng có bộ dáng như thế này.
Những hình ảnh mờ ảo một lần nữa vụt qua tâm trí Phổ Minh. Cuốn phim bị kẹt trong tiềm thức sâu thẳm như vừa được thứ gì đó kích hoạt. Những ký ức vốn đáng lẽ không thuộc về cậu, giờ lại giống như tìm được chủ nhân thất lạc từ lâu, đang vùng vẫy muốn trở về chốn cũ.
Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. Là nỗi buồn sao? Hay là sự đồng cảm? Phổ Minh không thể gọi tên. Bức tranh ấy, những món đồ chơi nhỏ trên bàn thờ, tất cả đều nhắc nhở cậu về một cuộc đời đã qua, một ký ức đã vĩnh viễn mất đi, không cách nào tìm được trở lại.
Tiếng bước chân khẽ khàng kéo Phổ Minh trở về thực tại. Cậu quay lại, để bắt gặp ánh mắt của Trịnh Minh Tâm. Y đã đứng đó từ bao giờ, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại có một phần trầm lặng khó tả. Phổ Minh lúc này giật mình sực tỉnh, lập tức thấp người hành lễ, giọng nói khẽ khàng nhưng vẫn để lộ chút căng thẳng:
"Thưa hoàng hậu, thiếp thân đến đây vốn dĩ muốn đến tạ tội với An Duệ thái tử, không ngờ lại quấy rầy đến hoàng hậu, mong người rộng lượng thứ tội."
Trịnh Minh Tâm không vội đáp, ánh mắt y lướt qua bức chân dung Kỳ Phong, rồi dừng lại, rất lâu. Hơi thở y có chút ngưng trệ, nhưng biểu cảm không thay đổi. Giọng nói không có vẻ gì là trách cứ, nhưng cũng chẳng có lấy một chút ấm áp:
"Đến cũng đã đến. Dù sao ngươi trở về cũng không làm việc gì, ở lại đây mài mực cho ta."
Phổ Dân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cậu cúi đầu, bước tới chiếc bàn thấp nơi đặt nghiên mực, cầm lấy thanh mực và bắt đầu mài.
Tiếng mài mực nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Chỉ là những động tác đơn giản, nhưng trong bầu không khí này, lại khiến cậu cảm thấy như mình là một phần của căn phòng này, của không gian này, và có lẽ cũng là một phần trong những ký ức chưa từng phai mờ của Trịnh Minh Tâm.
Có đôi khi, vào những lúc không quá căm hận người đàn ông đã suýt lấy đi mạng sống mình, Phổ Minh cũng từng tự vấn, điều gì đã khiến Trịnh Minh Tâm trở thành con người như hiện tại. Là bản chất vốn có của một kẻ lạnh lùng, hay là kết quả của những năm tháng bị quyền lực và toan tính trong chốn thâm cung mài giũa đến trơ trọi? Người đàn ông đó, người từng dùng phương thức tàn nhẫn và nhục nhã nhất để hành hạ cậu, liệu có bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm?
Vì cậu không thể tin rằng một đế hậu có trái tim băng giá lại có thể dưỡng thành một hoàng tử nặng tình như Nhã Phong.
Cậu không thể hiểu, và cũng không muốn lý giải. Thế nhưng, trong những đêm dài thao thức, khi lòng thù hận nhường chỗ cho sự mơ hồ khó gọi tên, Phổ Minh lại không thể ngăn mình tự hỏi: liệu có phải trong vẻ ngoài lạnh lẽo ấy, Trịnh Minh Tâm cũng đã từng mềm yếu? Cũng đã từng đau đớn đến mức chỉ có thể dùng sự kiểm soát tuyệt đối để che giấu đi nỗi bất an của chính mình? Có phải đó là lý do mà y buộc bản thân phải trở thành người đáng sợ nhất, để tất cả mọi người phải tôn trọng và sợ hãi y, để không một ai dám thách thức quyền lực và như vị thế của y nữa?
Những câu hỏi ấy không có lời giải đáp, chỉ như từng đợt sóng ngầm lặng lẽ vỗ vào lòng cậu, để lại những vết xước không tên, và một nỗi bất an mà ngay cả chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Phổ Dân mải miết mài mực, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua bàn thờ, nơi bức tranh của Kỳ Phong được đặt.
Và rồi, cậu nhìn thấy Trịnh Minh Tâm cầm lấy một thanh ngân châm, đâm nhẹ vào đầu ngón tay.
Giọt máu đầu tiên rơi xuống nghiên mực, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba.
Cảnh tượng ấy, dù không có âm thanh, nhưng lại khiến Phổ Minh bất ngờ đến lặng người.
Cử chỉ ung dung và gọn ghẽ, nhưng lại chứa đựng sự quen thuộc đến rợn người, như thể y đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.
Phổ Minh nhìn ngón tay của Trịnh Minh Tâm, ánh mắt đờ đẫn, rồi nhìn xuống tay mình, thanh mực trong tay không còn vững nữa. Dòng chất lỏng màu đỏ tươi hòa tan chậm rãi, tạo nên một dòng chảy nhỏ, tựa như kéo dài từ quá khứ đau thương đến hiện tại trầm lặng.
Trịnh Minh Tâm không để tâm đến sự bàng hoàng của Phổ Minh. Ánh mắt hoàng hậu không rời khỏi trang giấy sứ, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Tập trung vào việc của mình."
Câu nói ấy như thể đã cắt đứt dòng suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí Phổ Minh, và cậu chầm chậm quay lại với công việc của mình, mài mực, im lặng, trong khi ngoài kia, bóng chiều đã đổ dài xuống những bức tường nhuốm màu trầm lắng.
~~~
Ánh nắng nhạt dần qua giờ dậu, rơi rớt trên những phiến đá xanh lát dài dọc theo hành lang Tần vương phủ. Bên trong chính điện của hậu viên, Nhật Đăng ngồi trước gương đồng, tay chỉnh lại búi tóc, ánh mắt thấp thoáng vẻ bâng khuâng, như bị che phủ bởi những suy nghĩ không thể nói thành lời.
Bất chợt, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên đều đặn, phá tan sự yên tĩnh. Giọng cung kính của Ngọc Tiêu cất lên, như một tiếng chuông nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chủ tử, lão phu nhân đã tới."
Nhật Đăng khẽ dừng tay, ánh mắt thoáng qua gương đồng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Sau một thoáng im lặng, y chậm rãi đứng lên, chỉnh lại vạt áo, nhẹ giọng:
"Mời người vào đi."
Cánh cửa lần nữa mở ra, Trịnh gia thái tổ mẫu bước vào.
Dù tuổi đã cao, nhưng vẻ uy nghi của một nữ nhân đã quen với quyền lực vẫn thể hiện rõ trong từng bước đi. Đôi mắt sắc sảo của bà lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên Nhật Đăng, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, như thể y không xứng để bà dành thời gian nhìn lâu hơn. Bà bỏ qua việc hành lễ trước vương phi mà ngồi xuống ghế chính giữa, nhận lấy tách trà từ cung nữ, từ tốn nhấp một ngụm rồi chờ đợi.
Là vương phi, Nhật Đăng vốn không cần hành lễ với tổ mẫu của mình, nhưng y vẫn làm theo thói quen, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Lão phu nhân nhấp thêm một ngụm trà rồi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như tảng đá tạc nên hình dáng con người:
"Ta nghe nói con ở trong phủ làm việc rất chu đáo, vương gia đối xử không tệ, lại được lòng hoàng thượng. Trịnh gia vì thế mà được hưởng không ít ân trạch."
Nhật Đăng nhẹ cúi đầu, nét mặt vẫn bình thản mà đáp lại:
"Tôn nhi chỉ làm đúng bổn phận chức trách, nhận được hồng ân của hoàng thượng và vương gia hết thảy đều là nhờ phúc trạch tổ tiên phù hộ, con không dám nhận là nhờ công lao của mình."
Lão phu nhân bật cười, tiếng cười khẽ khàng mà sắc lạnh, rồi đặt tách trà xuống bàn.
"Phải, con nói cũng đúng. Hoàng thượng ưu ái con chẳng qua vì Trịnh gia hiện nay còn hữu dụng. Chiến sự căng thẳng, người cần đến chúng ta để hỗ trợ lương thực và binh khí, chứ đâu phải vì công lao hay tài cán của con. Ta chỉ sợ con ngồi ở vị trí này lâu ngày, dễ nảy sinh tự mãn."
Nhật Đăng vẫn giữ dáng vẻ cung kính, nhưng dưới lớp tay áo rộng, đôi bàn tay đã siết chặt tràng hạt, từng hạt lướt qua ngón tay đều đặn như xua tan những cảm xúc bị dồn nén. Lão phu nhân khẽ nheo mắt, giọng điệu thêm phần lạnh lùng:
"Ta sợ rằng con sẽ quên, nên mới phải đích thân đến đây để nhắc cho con nhớ. Chức vị vương phi này không phải do con tự mình tranh đoạt, mà là do Minh Tâm buộc Tần vương phải nhìn đến Trịnh gia mà ban xuống."
Nhật Đăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt cúi xuống che đi một tia mỉa mai thoáng qua:
"Tổ mẫu, người không cần phải hao tâm vì tôn nhi mà ảnh hưởng đến thân thể. Nhật Đăng chưa từng dám quên những gì thúc phụ và gia tộc đã làm cho con."
Lão phu nhân hài lòng gật đầu:
"Không quên là tốt. Vì con ngồi đây là để duy trì uy vọng cho Trịnh gia ta, không phải để hưởng phúc như những kẻ ngu ngốc khác. Ta và các trưởng lão đã kỳ vọng rất nhiều ở con, tôn nhi của ta. Nhưng xem ra con làm không tốt. Một việc quan trọng nhưng đơn giản như hạ sinh đích trưởng tử, con cũng để cơ hội rơi vào tay Tân La quốc đó. Nếu không nhờ phúc trạch tổ tiên phù hộ cho cái thai đó mệnh yểu không thành, chẳng phải mặt mũi Trịnh gia ta đã mất sạch sao?"
Nhật Đăng hít một hơi sâu, ánh mắt không thay đổi, nhưng trong lòng cậu, một nỗi đau đớn âm ỉ dâng lên. Y không muốn tranh luận thêm nữa, mà chỉ khẽ nhắc lại:
"Tổ mẫu, Phác trắc phi dù có bình an sinh hạ thì đứa trẻ ấy cũng chỉ là hậu duệ của một nữ nhân ngoại tộc. Trịnh gia ta từ trước đến nay không đặt tâm vào những điều nhỏ nhặt như vậy."
"Phải," lão phu nhân đáp, giọng có phần châm biếm, "những nữ nhân man di không phải là mối bận tâm của con. Nhưng những người còn lại thì sao? Có đáng để con đề phòng không?"
Nhật Đăng không còn cúi xuống như trước mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, đôi mày thanh tú khẽ cau lại: "Phương cách cách dù có hậu thuẫn, nhưng nàng là người biết thân biết phận. Con là chủ mẫu một phủ, phải cư xử bao dung với các thiếp thất, không thể làm ra những điều không nên, cũng như sinh ra lòng không nên có."
Lão phu nhân nheo mắt cắt lời y, giọng nói không còn kiên nhẫn:
"Đủ rồi, không cần dài dòng nữa. Họ Trần kia giờ đắc sủng đến vậy, còn chưa đủ để con cảm thấy lo lắng hay sao? Vương gia thậm chí còn cầu tình cho y trước Minh Tâm. Nếu y sinh con, vị trí của con trong mắt vương gia liệu còn bao nhiêu phần?"
Nhật Đăng mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên như cánh hoa, nhưng giọng nói của y lại sắc bén như dao cắt:
"Tổ mẫu, dù Phổ Dân có được vương gia yêu chiều thế nào, y cũng chỉ là thiếp. Con của y, nếu có, cũng là con của con. Phổ Dân đã nhập cung làm thư đồng cho vương gia từ trước, nay trở thành người cùng chăn gối, ngài đối xử tốt với y cũng là lẽ thường thôi. Về phần con, bổn phận và vị trí của con không thay đổi. Vương gia đối với con, dù không có tình, thì vẫn còn có nghĩa."
Câu trả lời bình tĩnh như không ấy khiến lão phu nhân lặng đi trong chốc lát. Ánh mắt bà vẫn giữ vẻ lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là sự khinh thường không che giấu. Bà nhếch môi cười nhạt, rồi giọng nói vang lên, không chút kiêng nể:
"Con nói như vậy mà không thấy xấu hổ hay sao? Thời gian Trần gia đó ở cạnh vương gia hầu hạ, so với con có là gì? Một Địa khôn giả danh Trung dung bằng chiêu trò thấp kém lại giành được sự sủng ái của vương gia, chẳng lẽ con không cảm thấy nhục nhã sao? Biết rằng dã tâm của Trần gia không nhỏ, ta đã sớm nhắc Minh Tâm đưa con vào cung để ngăn chặn điều đó, thế mà rốt cuộc vẫn không nên việc, lại còn để thua một tên Địa khôn không ra Địa khôn, Trung dung không ra Trung dung. Nhìn lại mình đi! Thúc phụ của con ngày trước chỉ cần đứng yên cũng khiến thánh thượng si mê, Trịnh gia cũng nhờ đó mà lấy lại vinh quang. Còn con thì sao? Tự nhận bổn phận, tự nhận nghĩa tình, nhưng chẳng tranh được chút sủng ái nào. Đến bây giờ vẫn chưa sinh được đích tử, vị trí này liệu còn có giá trị gì? Trịnh gia tốn công dưỡng dục bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng chẳng làm nên chuyện!"
Nhật Đăng ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn vẻ khiêm nhường mà thoáng ánh lên ngọn lửa giận dữ. Y khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh, từng chữ cất lên như muốn xuyên thẳng vào sự áp bức của người kia:
"Tổ mẫu, trước kia khi Yên vương được thánh thượng nhắm đến cho ngôi vị thái tử, chính người là người ủng hộ con thân thiết với huynh ấy nhất. Người thậm chí còn hứa sẽ cho con tham gia chiêu thân của Yên vương, trở thành chính thê của huynh ấy. Nay chỉ vì huynh ấy không còn hứng thú với hoàng vị, người liền sắp đặt con gả cho Tần vương. Người nghĩ tình cảm có thể thay đổi một sớm một chiều sao? Đừng nói là thúc phụ ra chủ ý, nếu chiêu thân hội năm đó Phổ Dân không đến trễ, vương gia đã chọn y làm chính thê nguyên phối rồi! Con ngồi ở vị trí vương phi này đã cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể, vậy mà người còn muốn con tranh sủng với người mà vương gia yêu thương. Rốt cuộc người coi con là gì?"
Câu cuối cùng vừa dứt, một cái tát giáng xuống má Nhật Đăng. Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian, như muốn xé toang sự tĩnh lặng. Lão phu nhân gằn giọng, ánh mắt rực lửa giận dữ:
"Ta cấm con nhắc đến Yên vương! Người duy nhất con cần quan tâm là Tần vương. Ngoài ngài ra, ta không cho phép con nghĩ đến bất kỳ Càn Nguyên nào khác. Quên đoạn tình cảm vô dụng đó đi. Từ nay về sau, tất cả những gì liên quan đến Yên vương, con không được phép dính dáng, càng không được phép can dự!"
Nhật Đăng không đáp, chỉ chạm nhẹ lên má nơi bị đánh. Ngọc Tiêu đứng hầu ngay phía sau, thấy chủ của mình bị ức hiếp liền không nhịn được mà lên tiếng:
"Lão phu nhân, dù chủ tử nô tỳ có mang họ Trịnh thì người hiện tại cũng là chính thê của Tần vương, là vương phi do hoàng thượng sắc phong. Người làm tổn hại đến thân thể của vương phi chính là vượt lễ!"
Lời nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến cực điểm. Lão phu nhân quay phắt sang Ngọc Tiêu, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua nàng. Giọng nói bà cao hơn, mang theo sự uy hiếp nặng nề:
"Thứ nô tài thấp hèn, không biết thân biết phận, lại dám lên tiếng thay chủ? Ta không vượt lễ, mà chính ngươi mới không biết mình đang đứng ở đâu! Đừng quên ai mới là chủ nhân thực sự của ngươi!"
Ngọc Tiêu đứng thẳng lưng, đôi mắt kiên định nhưng vẫn không nói thêm lời nào. Lúc này, Nhật Đăng khẽ giơ tay, ra hiệu cho nàng im lặng. Ánh mắt y không còn vẻ lạnh lẽo, mà trở nên bình thản đến kỳ lạ. Giọng nói y nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, từng chữ như kim châm vào không gian:
"Tổ mẫu, Ngọc Tiêu không hiểu lễ, mong người đừng chấp nhất. Những lời người vừa dạy bảo, tôn nhi sẽ ghi nhớ."
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh. Nguyệt Đông bước vào, cúi đầu thưa:
"Thưa vương phi, vương gia có việc muốn bàn bạc với người, mời vương phi đến tiền viện ngay ạ."
Nhật Đăng nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, rồi phất tay ra hiệu cho nàng rời đi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự xa cách hướng về phía người phụ nữ lớn tuổi:
"Lệnh của vương gia không thể chậm trễ. Tôn nhi xin phép cáo lui."
Bà Nhật Đăng hừ nhẹ, ánh mắt không còn vẻ uy hiếp như trước, chỉ để lại một câu nhắc nhở:
"Con có thể đi. Nhưng đừng để ta phải nhắc lại những chuyện này lần nữa."
Nhật Đăng không đáp, chỉ lặng lẽ chỉnh trang lại y phục, rồi nhanh chóng rời khỏi hậu viện.
~~~
Cửa tiền viện mở rộng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa ra dịu nhẹ, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh lẽo trong không gian. Trong căn phòng rộng lớn, Nhã Phong ngồi trước bàn dài, dáng vẻ trầm ngâm. Trận đồ trải rộng trên mặt bàn, các quân cờ bằng ngọc bích phản chiếu ánh sáng mờ nhạt tựa như một bức tranh phức tạp với những nét vẽ lẫn lộn giữa ánh sáng và đêm đen.
"Có phải ngoại tổ lại làm khó ngươi nữa rồi không?"
Giọng Nhã Phong trầm thấp cất lên, không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào. Nhật Đăng thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúi đầu hành lễ, từ chữ thoát ra nhẹ như gió thoảng:
"Tạ ơn vương gia đã giúp thiếp thân thoát khỏi cảnh khó xử."
Lời cảm tạ đầy lễ độ vang lên, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trong từng chữ. Nhã Phong ngẩng đầu, ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại trên gương mặt thanh tú của Nhật Đăng. Vết đỏ nhàn nhạt trên má y không thể qua mắt hắn, càng làm nổi bật nét mệt mỏi, tiều tụy dưới dáng vẻ đoan chính thường ngày. Nhã Phong cau mày buông binh thư xuống, giọng nói mang theo chút sắc lạnh:
"Lại đây."
Nhật Đăng chần chừ một lát, rồi bước tới gần. Nhã Phong giơ tay nâng cằm y lên, ngón tay khẽ lướt qua vết đỏ. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến y hơi rụt lại. Ánh mắt Nhã Phong trầm xuống, giọng nói vừa thấp vừa nặng nề:
"Dù có là ngoại tổ mẫu, dám tát cả vương phi, khác nào không xem Tần vương ta ra gì? Càng lúc càng vượt quá giới phận!"
Nhật Đăng khẽ nghiêng đầu tránh đi, như để né tránh cả cái nhìn sắc lạnh của Nhã Phong, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó. Giọng điệu y tuy mềm mỏng nhưng lại mang chút kiên cưỡng:
"Không có gì đâu, dù sao người cũng lớn tuổi rồi, người già tâm tình dễ kích động. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, sức cũng không đáng gì."
Lời biện giải ấy càng khiến Nhã Phong thêm khó chịu. Hắn xoay người, bước đến tủ thuốc gần đó, lấy ra một hộp nhỏ, rồi quay lại bên Nhật Đăng. Giọng nói mang theo chút trách móc:
"Ngươi là vương phi, tổ mẫu dù có tức giận thế nào cũng không được phép vượt lễ như vậy. Nếu ngươi cảm thấy không muốn tiếp họ, sau này ta sẽ không cho phép mấy người đó vào phủ nữa."
Nhật Đăng đảo mắt nhận hộp thuốc, rồi như không muốn tiếp tục câu chuyện, y nhẹ giọng chuyển chủ đề:
"Hậu viện vốn không được phép can chính. Binh thư còn đặt trên bàn thế kia, vậy mà vương gia lại gọi ta đến. Tuy biết rằng ngươi làm vậy là để giải vây cho ta, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ lại nghĩ ngợi."
Nghe vậy, Nhã Phong không trả lời ngay. Hắn đứng lặng một lúc, ánh mắt hướng về trận đồ đang dang dở, nét mặt thoáng chút xa xăm. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, nhưng lại không mang cảm giác yên bình. Nhật Đăng nhìn thấy sự trầm ngâm ấy, liền biết hắn lại nhớ đến ái nhân đang bị giam lỏng trong Khôn Ninh cung kia. Y khẽ thở dài, rồi lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa mang chút an ủi:
"Mấy trận đồ này tuy rằng ta xem không hiểu, nhưng nếu vương gia có khổ tâm gì, ta luôn sẵn sàng ở đây để lắng nghe."
Những lời ấy như một nhát gió thổi qua bầu không khí tĩnh lặng. Nhã Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút dao động. Hắn nhìn đến Nhật Đăng, đôi mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh nhìn ấy đã rời đi, trở lại với trận đồ trước mặt.
Nhật Đăng im lặng chờ đợi. Nhưng dù y đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe bất kỳ điều gì về Phổ Dân, nhưng lời từ Nhã Phong thốt ra lại không như y dự đoán.
Nhã Phong thở dài, ánh mắt trầm ngâm rời khỏi trận đồ. Hắn vươn tay cầm lấy một cuộn chiếu thư đặt bên cạnh, rồi đưa về phía Nhật Đăng:
"Ngươi tự đọc đi."
Nhật Đăng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy cuộn chiếu thư.
Cuộn giấy được mở ra, ánh mắt y lướt qua từng dòng chữ. Nhưng ngay sau đó, đôi tay y khẽ run lên, ánh mắt mở to đầy bàng hoàng.
"Yên vương thụ thương trên chiến trận, đang chuẩn bị hồi kinh chữa trị?"
Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Y bất giác lùi lại một bước, gương mặt vốn bình tĩnh giờ đây đã hiện rõ vẻ hoảng loạn. Giọng y run rẩy, gần như không thể kiểm soát:
"Bị thương trên chiến trường là chuyện bình thường, nhưng Chung Thần có phủ đệ ở Lương Châu, ngay biên giới Tây Bắc... mà vẫn phải hồi kinh dưỡng thương... Rốt cuộc thương thế phải nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ?"
Gương mặt Nhã Phong cũng thoáng chút nặng nề. Hắn gật đầu, nói ngắn gọn:
"Phải, hoàng thượng đã cho phép. Huynh ấy sẽ hồi kinh trong vòng 2 tuần nữa. Thái y viện sẽ cử người giỏi nhất chữa trị."
Nhưng những lời ấy dường như không thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Nhật Đăng. Y siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh nhưng không thành.
"Không... Không thể... Huynh ấy sao có thể..."
Cuối cùng, y nắm lấy tay áo Nhã Phong, giọng nói gần như van xin:
"Nhã Phong! Ta phải đến thăm huynh ấy! Ngươi phải giúp ta... Ta muốn tận mắt biết rõ tình hình của huynh ấy..."
Lời nói chưa dứt, Nhã Phong đã đanh giọng cắt ngang:
"Nhật Đăng, ngươi có biết mình đang nói gì không?!"
Nhật Đăng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhã Phong. Nhưng ánh mắt đối diện y là của một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng đến đáng sợ:
"Ngươi có còn nhớ thân phận của bản thân hiện tại không?" Giọng hắn trầm xuống, nhưng mỗi chữ phát ra đều rõ ràng đến vô cảm. "Ta biết thể nào khi cho ngươi biết chuyện của hoàng huynh, ngươi cũng sẽ phản ứng như thế này mà. Ngươi có nghĩ đến nếu những hành động vừa rồi của ngươi lọt vào tai mắt người ngoài thì hậu quả sẽ ra sao không hả? Ngươi muốn bọn họ nghĩ rằng vương phi của Tần vương có tư tình riêng với hoàng huynh của ngài ấy sao?"
Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Nhật Đăng sững người, đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe.
Y hít một hơi sâu, nhưng giọng nói khi thốt ra lại mang theo sự phẫn nộ cùng sát khí bị đè nén:
"Tư tình? Ngươi thừa biết sự thật là thế nào! Ngươi còn định không để ta biết tin Chung Thần bị thương sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giấu thông tin đó khỏi ta trong bao lâu?!"
"Đó là lý do vì sao ta phải để ngươi biết trước!"
Nhã Phong cắt lời, giọng nói tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã bớt đi sự lạnh lùng. Hắn không né tránh cái nhìn uất nghẹn của Nhật Đăng.
"Nhật Đăng. Ta báo cho ngươi tin này là vì muốn nhắc nhở ngươi, những ngày tới phải quản lý hành động và biểu cảm của mình."
Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. Nhã Phong thở dài, giọng nói chậm rãi hơn, như đang cố gắng làm dịu đi cơn sóng đang trào dâng trong lòng người trước mặt:
"Ta biết tin này sẽ khiến ngươi đau lòng, nên những hành động và lời nói quá phận vừa rồi của ngươi, ta sẽ không trách tội."
Hắn bước đến gần hơn, nắm lấy bàn tay đang siết chặt tràng hạt của Nhật Đăng. Bàn tay y lạnh lẽo, nhưng Nhã Phong vẫn nắm chặt, nhấn mạnh từng lời nói như muốn khắc sâu trong tâm trí người kia:
"Nhưng ngươi phải nhớ, giờ ngươi đang là vương phi của ta. Từng cử chỉ, từng lời nói, bất kỳ hành động hay biểu cảm nào quá mức đều có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Không thể để người ngoài lợi dụng bí mật nhỏ này mà gây bất lợi cho ngươi và cả ta, ngươi hiểu rõ điều đó mà đúng không?"
Không gian như lắng lại. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Nhật Đăng, đôi mắt y đỏ lên, nhưng y cố gắng kiềm chế để không rơi lệ. Y hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào nhưng mang theo sự phục tùng không cam lòng:
"Thiếp thân đã hiểu."
Nhã Phong nhìn y thật lâu, rồi buông tay. Hắn quay lưng bước về phía trận đồ còn dang dở, giọng nói khẽ vang lên, không còn sắc lạnh nhưng cũng không để lại chút dư vị ấm áp:
"Ngươi đã mệt rồi, mau phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Nhật Đăng khẽ cúi người thật sâu, rồi lặng lẽ quay đi. Ngoài trời, màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi sương phảng phất. Bóng dáng cô độc của y như hòa lẫn vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng dọc hành lang, tựa như những đốm sáng nhỏ bé cố gắng soi rọi con đường mờ mịt phía trước.
~~~~~~~~
Người con trai ấy hồi kinh, mang theo cả drama Bắc mạc về :3
P/s: chương sau sẽ là chương của vương phi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro