Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Nhã Phong nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung cả một lúc lâu.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cảm giác này là gì, là bất lực hay bi ai? Lòng hắn như có ngọn sóng dâng trào, gào thét trong nỗi thất vọng, nhưng hắn không dám suy đoán lung tung, cũng không thể điều khiển tay mình rụt về.

Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay khẽ chạm lên gò má người kia, như thể đó là một cảm giác thiêng liêng mà hắn không thể nào buông bỏ.

"Có phải ngươi đã nghe những gì ta nói với mẫu hậu rồi không?" Hắn hỏi, giọng mang theo cả lo lắng lẫn chờ đợi, cố gắng bắt lấy chút phản ứng từ người đối diện.

Người kia khẽ giật mình, đôi mắt long lanh tựa sương mai lay động, rồi lại như muốn quay mặt đi. Nhưng cuối cùng, y vẫn đứng yên, để cho ngón tay của Nhã Phong ở lại trên má mình. M

Một thoáng bất an lướt qua, đôi môi y mấp máy, nhưng lại không nói nên lời, chỉ im lặng gật đầu. Đôi mắt người thiếu niên cụp xuống, tránh đi ánh nhìn của Nhã Phong, tựa như sợ hắn nhìn thấu tâm can mình.

"Ta nhớ ngươi. Rất nhiều." Nhã Phong thì thầm, ánh mắt không rời khỏi thân hình gầy gò trước mặt.

Mới chỉ nửa tháng không gặp, mà y đã tiều tụy đến nhường này.

Lời vừa dứt, Nhã Phong liền nhận thấy thân thể người đối diện khẽ run lên.

Thiếu niên ấy xoay đầu, cắt đứt cái chạm của hắn một cách dứt khoát. Y lại lùi thêm một bước, đầu cúi thấp, thở dài một hơi rồi nói: "Vương gia... hãy trở về phủ đi. Giờ cũng đã muộn rồi."

Nhã Phong khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên, trĩu nặng như có tảng đá đè lên ngực, như thể vừa tìm lại được bảo vật, chưa kịp nắm chặt thì đã phải buông tay. Hắn biết bản thân không nên mong chờ gì vào thời điểm này, nhưng sự thật ấy vẫn khiến hắn không thể không đau đớn. Lời nói của Phổ Dân chẳng khác nào nhát dao nhọn hoắt, găm sâu vào nỗi đau mà hắn tưởng chừng có thể vĩnh viễn phớt lờ.

Ngón tay vẫn chưa kịp buông, hắn cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ấy dường như cũng không giấu nổi sự trống rỗng trong tim hắn lúc này:

"Sao chỉ vừa gặp lại đã muốn đuổi ta đi rồi?"

Hắn nghiêng người, cố tìm lại ánh mắt người thương, nhưng chỉ thấy y không ngừng lẩn tránh đi, như thể chỉ cái nhìn của hắn thôi cũng đủ để làm tổn thương y.

"Nếu đã không muốn gặp ta... vậy tại sao còn đến đây?"

Phổ Minh hơi rùng mình trước lời lẽ dịu dàng của Nhã Phong. Ánh mắt cậu vẫn luôn hướng xuống mặt đất, bởi lẽ lúc này cậu không đủ can đảm để đối diện với thực tại.

Cậu khe khẽ đáp, từng lời đứt quãng, giọng run rẩy như đang cố gắng không để cho bản thân yếu lòng: "Ai... ai bảo ta không muốn gặp ngươi... chỉ là..."

Câu nói dừng lại, cậu nuốt khan, không thể tiếp tục.

Nhã Phong không kìm được, hắn bước thêm một bước, đến gần Phổ Minh hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở khẽ khàng.

"Chỉ là gì?" – giọng hắn rất khẽ, nhưng không giấu nổi sự nôn nóng, cố chấp muốn thấu hiểu cõi lòng đối phương.

Phổ Minh im lặng hồi lâu, ánh mắt tựa hồ đang trôi lạc vào cõi riêng, như thể từng suy nghĩ, từng cảm xúc đều được cân nhắc tỉ mỉ. Nhã Phong hơi nhíu mày, rồi dịu dàng đưa tay nâng cằm cậu lên, để ánh mắt hai người giao nhau.

Lần này, Phổ Minh không tránh cái chạm đó, chỉ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, để cuối cùng nói những lời mà cả hai đều khó có thể đối mặt.

"Bây giờ ta... khó coi thế này, làm gì còn mặt mũi để gặp ngươi..."

Nhã Phong thoáng sững lại, nhìn sâu vào mắt người đối diện.

Như vừa chợt ngộ ra điều gì, hắn chầm chậm tiến về phía trước, nhìn kỹ vết sẹo hình ngọn lửa trên trán Phổ Dân, một dấu tích mà cả đời y sẽ không thể xóa nhòa.

Ngón tay hắn khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào vết sẹo ấy, tựa như muốn xoa dịu mọi đau đớn mà chủ nhân vết sẹo này đã phải gánh chịu.

"Ngươi cho rằng ta sẽ vì điều này mà chán ghét ngươi sao?"

Phổ Minh lại rũ mắt xuống,

Nhã Phong xem cử chỉ đó giống như một lời thừa nhận. Hắn thì thầm, khẽ khàng nhưng cứng rắn, như muốn phô bày tất cả tâm can của mình cho người trước mặt hiểu thấu: 

"Phổ Dân, đừng bao giờ nghĩ như thế..."

Phổ Minh lắc đầu, ánh mắt mờ mịt: "Không... đó thậm chí không thể xem là câu hỏi..."

Nhã Phong không đáp, hắn lướt ngón tay qua má y, nhẹ nhàng kéo ánh mắt y trở lại nhìn mình.

"Phổ Dân, nếu không phải tình cờ gặp ngươi ở đây, ta cũng sẽ tìm cách lẻn vào An Hòa điện. Nếu không phải hôm nay đường đường chính chính bước vào Khôn Ninh cung, ta cũng sẽ bất chấp mà khinh công trốn vào thăm ngươi. Ngươi biết mà, nếu là sự việc liên quan đến ngươi, ta sẽ chẳng còn hành xử như một kẻ lý trí nữa đâu."

Hắn dừng lại, giọng khàn đặc khẩn thiết: "Ngươi lấy thân phận Trung Dung lừa ta suốt gần ba- mười năm, khiến ta tin rằng chúng ta hữu duyên vô phận, suốt đời chỉ có thể làm quân thần huynh đệ. Nhưng ngay cả những luân lý lẽ thường ấy cũng không thể khiến ta ngừng yêu ngươi. Ngươi chính là người mà ta nguyện ý cùng đi hết kiếp này. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ mặc ngươi sao?"

"Chức trách của một thiếp thất... của một Địa khôn như ta, là phải giúp ngươi khai chi tán diệp... Nhưng ta không muốn có con." Phổ Minh nói nhanh, giọng run rẩy, tự nhắc lại những gì mình đã từng kiên quyết. "Ngươi cũng đã đáp ứng... nhưng còn bây giờ... Ngươi không cần phải dối lòng, ta đã đánh mất quá nhiều thứ: vẻ ngoài này, tôn nghiêm của bản thân... chính thân phận của ta. Ta lấy gì để giữ chân ngươi đây?"

Cậu biết rằng những lời Nhã Phong thổ lộ đều là lời chân thành, nhưng nỗi sợ về chính sự bất toàn của bản thân lại như những gai nhọn vô hình, từng chút từng chút một đâm sâu vào tâm trí cậu, rỉ dòng độc dược thấm vào suy nghĩ, dần dần ăn mòn đi lý trí.

"Nhã Phong, ta biết ngươi yêu ta. Nhưng những gì ngươi yêu là bóng hình đẹp đẽ nhất của ta trong ký ức của ngươi, không phải con người ta của bây giờ."

Giọng Phổ Minh nhỏ dần, ánh mắt xa xăm, biết rằng người đang nghe lời bộc bạch của cậu lúc này không phải là hắn.

"Ngươi biết không, bao nhiêu lần ta đã tự hỏi: nếu ngày ấy ở bên ngươi không phải là ta... mà là một người khác, liệu ngươi có vẫn bị ràng buộc bởi thứ tình cảm này không?"

Lời nói như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lớp vỏ mỏng manh đang bảo vệ trái tim cả hai.

Nhã Phong chậm rãi buông tiếng thở dài, lặng lẽ tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy y vào lòng, cảm nhận từng nhịp run rẩy khẽ khàng của cơ thể nhỏ bé.

"Ta không muốn tranh cãi những điều làm ngươi lo sợ."

Hắn siết vòng tay hơn một chút, như muốn truyền cho thân thể trong lòng mình chút ấm áp và sức mạnh.

"Ta chỉ muốn nói rằng... ta sẽ mãi ở đây, bất kể người khác có nói thế nào hay điều gì có xảy ra, ta cũng sẽ không buông tay ngươi..."

"Vậy nên... đừng đẩy ta ra xa như thế."

Người kia không đáp. Trong ánh chiều nhạt nhòa, đôi mắt y thoáng hiện nét u buồn, như thể đang cố giấu một điều gì đó mà cả y cũng không đủ can đảm đối diện.

Nhã Phong khẽ nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán y, từng lời nói tựa như một lời thề:

"Ta yêu ngươi, vì chính con người ngươi, và vì tất cả những gì ta và ngươi đã cùng nhau trải qua."

Ánh mắt hắn hướng xuống, và Phổ Minh theo bản năng hạ mắt nhìn theo. Bên dưới ống tay áo đã trượt xuống vì trọng lực, những vết sẹo bỏng ẩn hiện, là dấu tích của lửa cháy. Nhưng rồi thứ Phổ Minh nhìn thấy chỉ nhắc cậu nhớ đến lý do vì sao Nhã Phong lại có những vết sẹo ấy ngay từ đầu. Cảm giác tội lỗi vẫn cứ ám ảnh Phổ Minh, như một bóng ma luôn bủa vây tâm trí cậu, không bao giờ rời bỏ.

"Ngươi không thấy rằng ở bên ta chỉ khiến ngươi khổ sở hơn sao?"

"Không!" Nhã Phong gần như hét lên, nhưng sau đó lại hạ giọng, "Ta đau khổ không phải vì ngươi," hắn dứt khoát đáp, không chút do dự, "mà vì ta không thể bảo vệ ngươi... ta khổ sở mỗi khi nhìn ngươi phải gánh chịu đau đớn."

"Phổ Dân, xin hãy tin rằng tình yêu ta dành cho ngươi không phải là gánh nặng, mà là sức mạnh."

"Ngươi đã làm cho cuộc sống vô vị, chỉ có tranh đấu, chiếm đoạt của ta trở nên có ý nghĩa."

"Ta không thể sống thiếu ngươi. Bất kể điều gì ta đã làm, ta đều không hối hận. Bởi vì tình yêu này, tình cảm của chúng ta, chính là điều quý giá nhất với ta."

Nghe những lời đó, ánh mắt Phổ Minh thoáng chấn động, tựa như một viên đá rơi xuống mặt hồ lặng sóng, tạo nên những gợn nước khuấy động sâu thẳm trong lòng.

Nhưng chỉ một thoáng, cậu đã khôi phục lại vẻ bình thản mà khẽ đẩy hắn ra:

"Không thể sống thiếu ai đó là một lời khẳng định rất mạnh. Ngươi vẫn chưa nhìn thấy tất cả góc khuất của ta. Đừng thề thốt những lời mà bản thân không chắc có thể giữ."

Nhưng Nhã Phong lại nhanh chóng lắc đầu.

"Không, ta hiểu."

Hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ trong bàn tay ấm áp của mình, từng lời như nghẹn lại trong cổ:

"Ngươi không biết ta đã phải trải qua những gì chỉ để có thể có được cơ hội ở bên ngươi đâu."

Hắn nói gấp, như chỉ sợ rằng nếu mình chậm trễ dù chỉ một khoảnh khắc, người kia sẽ liền rời đi.

"Ta xin lỗi... Ta tưởng rằng nắm giữ quyền lực trong tay thì có thể bảo vệ được ngươi, nhưng đến cùng lại chỉ khiến ngươi phải chịu khổ thêm."

Đôi mắt sáng ngời của hắn lúc này tràn ngập một nỗi đau xót xa khôn tả, như đứa trẻ bị bỏ rơi, khao khát một chút bao dung. "Ngươi muốn trách thì cứ trách ta đi. Nhưng... nhưng hãy để ta được tiếp tục ở bên cạnh ngươi."

Những lời cuối cùng chỉ tựa làn gió thoảng, khẽ rung động những cánh hoa mộc lan trắng muốt: "Ta xin hứa... sẽ trân trọng từng thời khắc này của chúng ta."

Âm thanh dần lịm đi, và hắn im lặng nhìn cậu, trái tim tựa như treo lơ lửng, chờ đợi một lời đáp từ người trước mặt.

Phổ Minh im lặng rất lâu, để lại một khoảng trống mênh mang, khiến thời gian dường như ngừng trôi.

Khi Nhã Phong vừa định mở lời tiếp, cậu mới khẽ ngẩng lên, đôi mắt nhìn hắn, sâu thẳm mà dịu dàng:

"Ta cũng vậy..."

Lời nói vang lên trong tiếng cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đong đầy đau xót và tiếc thương, hòa quyện với một cảm giác hạnh phúc mỏng manh và thanh thản:

"Ta cũng muốn cùng ngươi trân trọng từng thời khắc này của chúng ta."

"Ngươi... ngươi thật sự sao?" Nhã Phong ngạc nhiên, như không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Phổ Minh thở dài, khóe môi nở một nụ cười tự giễu pha lẫn u hoài:

"Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi si mê khẩn thiết Trần Phổ Dân thôi sao? Vậy ngươi có biết ta đã yêu Lâm Nhã Phong đến ngu muội như thế nào không?"

Phổ Minh tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim của Nhã Phong qua lớp vải áo.

"Ta yêu ngươi, yêu ngươi đến mức chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa rồi."

Nhã Phong khẽ động, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghe những lời đó.

Trong khoảnh khắc, hắn muốn cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn, nhưng lại bị y nhẹ nhàng đẩy ra.

Phổ Minh trầm giọng: "Trong cung có bao kẻ chực chờ nắm lấy nhược điểm của ngươi. Nếu người khác phát hiện ra chuyện này, hậu quả sẽ không dễ giải quyết đâu. Mau về phủ đi."

Nhã Phong nhìn quanh, bất giác bật cười, giọng điệu có phần bướng bỉnh: "Tự nhiên lại nhắc đến những kẻ ngoài làm gì? Đây là Khôn Ninh cung, ngoài mẫu hậu và người của y, làm gì còn kẻ nào lớn mật dám lởn vởn quanh đây. Ngươi lo xa quá rồi."

Phổ Minh khẽ nhíu mày, nheo mắt trách móc, "Ngươi biết vậy mà còn dám càn rỡ."

Nụ cười của Nhã Phong giờ rạng rỡ như đóa mộc lan vừa mới chớm:

"Ha ha, bây giờ mẫu hậu cũng về phe chúng ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể yên tĩnh đứng trước cửa điện của người âu yếm đến giờ này nếu người không cố tình nhắm mắt làm ngơ sao?"

Phổ Minh đảo mắt, cậu cố nén nụ cười, nhưng khóe môi phản chủ đã hơi cong lên, trách cứ mắng, "Ta có mọc thêm một cái miệng cũng không thể ngang bướng như ngươi."

Rồi cậu khẽ thở dài, sự mệt mỏi trong giọng nói rõ rệt hơn, "Ta mệt rồi. Ngươi không về thì ta về trước đây."

Nhã Phong nắm nhẹ tay áo cậu. "Để ta đưa ngươi về lại An Hòa điện."

"Không cần đâu, ta chưa đến mức tàn phế,"

Phổ Minh mỉm cười, lời nói có phần đùa cợt nhưng vẫn kéo tay áo mình ra khỏi tay hắn.

Đối mặt với ánh mắt kiên quyết ấy, Nhã Phong biết rằng lời mình nói cũng chỉ khiến cậu thêm phiền lòng.

Hắn ngừng một chút, rồi chợt hỏi điều còn canh cánh trong lòng:

"Nhưng ngươi đã ra đây bằng cách nào? Mấy cung nữ ở An Hòa điện sao có thể dễ dàng để ngươi trốn ra như vậy? Và còn, nơi này gần ngay ngoài chính điện, không thể nào ngươi đứng đợi ở đây nãy giờ mà không có thái giám hay cung nữ nào phát hiện."

Phổ Minh chỉ nhún vai, bình thản đáp: "Ta có cách của ta."

Ngay sau lời nói ấy, Uyển Đình từ phía sau một gốc cây lớn lặng lẽ tiến đến, cúi đầu chào Nhã Phong rồi đỡ lấy Phổ Minh, đưa cậu đi.

Nhã Phong đứng lặng, đôi mắt dõi theo từng bước chân Phổ Minh khuất dần trong ánh chiều tà. Chỉ đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn mất hút, hắn mới chậm rãi buông một tiếng thở dài. Phút ly biệt khiến lòng hắn bỗng trở nên yếu mềm.

Vị hoàng đế trong hình dạng vương gia trẻ tuổi tự giễu cười, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Hắn đã kinh qua hai kiếp người, còn nỗi đau khổ nào chưa nếm qua? Đã quen với việc phải đứng trên đỉnh cao cô độc, vậy mà khi đối diện với Trần Phổ Dân, hắn lại không sao kiềm chế nổi, lại cư xử như một đứa trẻ dại khờ.

Đôi tay hắn nắm chặt lại, cảm giác nhớ nhung và đau xót cứ dâng lên không cách nào kiềm chế.

Hắn biết rằng người trong tim mình chính là ngọn lửa, nhưng sự cuồng nhiệt ấy lại khiến hắn không thể ngần ngại tiến gần, cam tâm tình nguyện thụ hưởng, cho dù có bị thiêu cháy đến tàn tro, hắn cũng nhất quyết không chịu buông tay.

~~~

Giản Nhạc Tư lặng lẽ đứng tựa mình vào góc tường khuất sáng, đôi mắt hướng về phía hai bóng dáng cách đó không xa. Tuy không nhìn trực diện, nhưng từng lời trò chuyện giữa vương gia và Phổ Dân vẫn lọt vào tai cậu rõ ràng.

Một phần trong lòng Nhạc Tư cảm thấy vui mừng khi thấy hai người có thể bộc bạch tâm tình, nhưng một phần khác sâu thẳm bên trong cậu lại ngấm ngầm dâng lên cảm giác hụt hẫng không tên. Cái cảm giác ấy dường như đè nặng lên ngực cậu, khiến Nhạc Tư không thể nán lại lâu hơn.

Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng quay người rời đi, từng bước lặng lẽ, tựa như chưa hề xuất hiện nơi này.

~~~

Nhạc Tư đã cho Tịnh Yên lui trước, bảo nàng chuẩn bị xe ngựa đợi ở ngoài.

Cậu men theo lối đi quen thuộc, không có người hầu đi cùng, chỉ lững thững rời khỏi Khôn Ninh cung mà không ngoảnh lại.

Bước ra khỏi Thiên Nhất Môn chưa được bao xa, một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, giọng điệu như vừa mang vẻ thân quen, vừa như cợt nhả.

"Giản cách cách, chúng ta quả thật là hữu duyên."

Giản Nhạc Tư thoáng giật mình, tim đập lệch một nhịp khi nhận ra giọng nói ấy. Cậu từ từ quay lại, chỉ thấy Trương Ngọc Song Tử đang đứng đó, ánh mắt hắn ánh lên vẻ thích thú xen lẫn dò xét, tựa như đang bắt gặp được chuyện gì thú vị.

Trong đầu Nhạc Tư bỗng hiện lên hai chữ: Hoặc nợ.

Chẳng biết là do tình cờ hay do hắn cố ý, lần nào cậu cũng bị Trương Ngọc Song Tử bắt gặp trong những lúc chẳng có tâm trạng đối mặt nhất.

Nhạc Tư cố gắng giữ vẻ bình thản, khẽ nhún mình đáp lễ. "Ta chỉ vào cung thỉnh an Hoàng hậu, không dám phiền đến Trung Võ tướng quân."

Song Tử khẽ nhếch môi, đôi mắt không chút e dè nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Phải vậy chăng? Nhưng sắc mặt của Giản cách cách xem ra không được tốt lắm. Chẳng lẽ có ai trong cung đã khiến người không vui?"

"Không, không có gì đâu..." Nhạc Tư lúng túng cúi đầu, không muốn để hắn thấy được vẻ rối loạn của mình.

Trong số những người nơi kinh thành này, người trước mặt đây là người mà cậu không muốn dây dưa nhất, thậm chí còn hơn cả Phác Mạn Nhu và A Sử Ni Sở Hạ, và hai người đó còn không buồn che giấu việc khinh ghét cậu.

Song Tử vẫn không buông tha, ánh mắt hắn quét qua gương mặt có chút nhợt nhạt của người thiếu niên, cười như không mà nói: "Thôi được, nếu Giản cách cách không muốn nói thì thần cũng không ép. Hay là để thần đưa người về phủ nhé. Dù là mùa hạ nhưng gió về chiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

Nhạc Tư chớp mắt hai lần, không cần nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt:

"Không cần đâu, tướng quân bận rộn nhiều việc, không cần phiền ngài phải để ý."

Cậu đã lịch sự từ chối, nhưng Song Tử lại như chẳng hề để tâm. Hắn vẫn cứ kiên nhẫn đứng đấy, khoanh tay trước ngực cười cười, lại còn thuận miệng bồi thêm:

"Cách cách nói thế thật làm thần thất vọng." Song Tử nhấn giọng, mắt không rời Nhạc Tư. "Phủ vương gia và Trương phủ cách nhau đâu có bao xa, thần chẳng lẽ không thể sắp xếp được chút thời gian để đưa cách cách trở về an toàn? Hay là... cách cách không nể mặt thần? Người cảm thấy thần không đáng tin sao?"

Hóa ra ngươi cũng biết chính mình không đáng tin.

Nhạc Tư thầm rủa trong lòng, ánh mắt khẽ lướt qua người đối diện, tự hỏi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Thật đáng tiếc cho một Trung Võ tướng quân mang vẻ ngoài xuất chúng, khắp người đều toát ra quý khí, nhưng lại không có lấy một phần cung cách chuẩn mực của tầng lớp quý tộc. Dù đứng giữa nơi nghiêm trang, hắn vẫn toát lên một cảm giác bất cần, một kiểu tự do đến mức tùy tiện, như thể chẳng có quy củ nào có thể ép hắn vào khuôn khổ.

Nhưng bị ép vào thế khó, Nhạc Tư chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thấy cậu nhận lời, Song Tử mỉm cười hài lòng, đôi mắt không giấu nổi vẻ đắc ý:

"Cơ mà, trước khi về, thần biết một vài rất cửa hàng thú vị ngoài phố. Đêm nay kinh thành không quá đông đúc, không bằng chúng ta đi dạo một chút đi? Thần đảm bảo sẽ đưa cách cách về phủ sớm."

Nhạc Tư ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn, lòng không vui nhưng lại không tìm được lý do để từ chối. Sau một hồi chần chừ, cậu đành miễn cưỡng chấp thuận, theo hắn rời khỏi Thần Vũ Môn, tiến vào những con phố náo nhiệt của kinh thành.

~~~

Song Tử dẫn Nhạc Tư men theo các con phố nhộn nhịp, tấp nập ánh đèn và những tiếng cười nói, ngắm nhìn sự phồn hoa của thành đô Đại Minh trong ánh chiều tà.

Giữa lúc dạo bước, hắn lại dẫn cậu vào một tiệm may tương đối lớn. Song Tử bước vào trước, rồi quay lại, cười nói với Nhạc Tư, giọng nửa đùa nửa nghiêm: "Chúng ta không thể đi loanh quanh trong bộ dạng này được. Để ta tìm cho người một bộ y phục thích hợp hơn, không ai có thể nhận ra."

Nhạc Tư không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo này, nhưng Song Tử không để cậu có thêm thời gian để phân vân. Hắn nhanh chóng gọi bà chủ tiệm mang ra một loạt y phục. Chỉ lát sau, gần chục bộ trang phục được dàn ra trước mắt Nhạc Tư, tất cả đều có kiểu dáng thanh nhã, từ đường may đến họa tiết đều vô cùng phong phú và tinh tế.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy lạ lùng, chính là màu sắc của những bộ y phục – tất cả đều mang độc một sắc lục lam, chỉ khác mỗi sắc độ đậm nhạt.

Nhạc Tư nghiêng đầu xem xét từng bộ, ánh mắt lướt qua những lớp vải xanh mềm mại, không khỏi khó hiểu nhưng cũng không biết phải mở lời thắc mắc thế nào. Mà ở phía bên kia, Song Tử đã nhanh chóng chọn lấy một bộ y phục màu thiên thanh điểm xuyết hoa văn sóng nước đưa đến trước mặt cậu, nét cười trên môi thoáng vẻ hào hứng xen chút tự hào.

"Ta thấy cách cách thường mặc y phục màu xanh lục. Có phải đây là màu sắc yêu thích của người không?"

Nhạc Tư cúi nhìn bộ y phục trên tay Song Tử, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Sau một chút suy tư, cậu đáp khẽ: "Thật ra... không hẳn. Ta thích màu xanh lam hơn. Nhưng..." Cậu dừng lại, đôi mắt anh đào hơi chùng xuống, ánh lên nét u buồn khó giấu.

"Xanh lam đã có Phổ Dân ca ca rồi."

Thấy Song Tử vẫn đang để ý quan sát mình, Nhạc Tư nhanh chóng gượng cười, cố lấy lại vẻ tự nhiên: "Dù sao cũng chỉ là màu sắc. Ta cũng không có lý do để đặc biệt chán ghét hay yêu thích độc nhất một màu nào. Xanh lục hay xanh lam đều là những sắc nhu hòa, vốn đi cùng nhau đã rất hợp."

Song Tử dừng lại, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu một lúc lâu, như suy ngẫm điều gì. Một khoảnh khắc sau, hắn cười đùa: "Bây giờ người còn trẻ, tất nhiên mọi thứ diện lên người thể nào cũng đều hợp. Người thích màu gì thì hãy tranh thủ mà mặc đi."

Nhạc Tư ngước lên, ánh mắt mang chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối, rồi khẽ bĩu môi, nhìn hắn không hài lòng. "Ngài nói cứ như sau này ta không còn quyền chọn y phục cho mình nữa ấy."

Song Tử bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn thấy vẻ bất mãn trên gương mặt Nhạc Tư. Hắn cúi người xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp, mang theo ý trêu đùa: "Không phải sao? Cách cách đã có phu quân rồi. Vài năm nữa, đừng nói là y phục, trang sức, kiểu tóc, thậm chí những sở thích nhỏ nhặt cũng sẽ không còn là của riêng người nữa. Sớm muộn cũng phải chiều theo ý thích của người khác thôi."

Nghe những lời như vậy, nhưng trong mắt Nhạc Tư lại không có lấy một tia buồn bã hay chua xót nào. Ngược lại, cậu thản nhiên bật cười vui vẻ, thuận lời đáp lại hắn:

"Ngài có lẽ sẽ phải thất vọng rồi. Vương gia chưa từng sủng hạnh ta, hiện tại là vậy, về sau e rằng cũng chẳng khác gì. Thay đổi để chiều lòng phu quân mình sao? Có lẽ, cả đời này ta cũng chẳng cần phải thử qua."

Song Tử khẽ gật đầu, nhưng nét môi hắn lại cong lên, ẩn hiện một nụ cười mỉa mai không chút tin tưởng. "Có phải vậy không?"

Trong mắt lóe lên một tia ẩn ý, hắn vươn tay, thản nhiên vén nhẹ lọn tóc rơi bên tai Nhạc Tư. Giọng điệu hắn mang theo chút cợt nhả, như cố ý trêu ngươi: "Ta đã nói với Giản cách cách trước đây rồi đúng không? Có những chuyện, người không nên thật thà bộc bạch cho người ngoài biết đâu..."

Nhạc Tư nhíu mày, không đợi hắn nói thêm, liền nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ngạo mạn ấy.

"Xin tướng quân tự trọng. Người đang đứng trước mặt ngài là cách cách của Tần vương, không phải dân nữ chưa chồng để ngài tùy tiện trêu chọc."

Lời nói của cậu tựa băng lạnh, chẳng để lại chỗ cho kẻ đối diện dễ dàng lấn tới.

Theo hoàng hậu một thời gian, quả nhiên không còn dễ động vào như trước.

Song Tử không vui nghĩ, trong lòng có chút bực bội khó chịu, nhưng vẫn rút tay về, khóe môi theo thói quen cong lên thành nụ cười.

"Ai da, đột nhiên lại nghiêm túc thế." Hắn làm bộ chắp tay, vẻ mặt tỏ ra thành khẩn, nhưng nét cười càng thêm rõ. "Xin cách cách thứ tội, thần không dám vượt lễ nữa."

Giọng hắn pha chút đùa cợt, rồi như để dỗ dành, hắn tiếp lời: "Xem như đền tội, Giản cách cách cứ tự nhiên chọn lấy bộ y phục người thích đi. Còn nữa, một lát khi đi dạo, người có thích thứ gì, thần cũng sẽ mời người hết, vậy có được không?"

Nhạc Tư dè dặt lườm hắn, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, không tiếp tục chấp nhặt thêm.

Sau khi đã thay sang bộ y phục mới, cả hai tiếp tục đi dạo quanh phố. Thỉnh thoảng, khi Nhạc Tư đang chăm chú xem nghệ nhân biểu diễn hay bị thu hút bởi thứ gì đó, Song Tử lại lặng lẽ liếc nhìn cậu, khóe môi cứ cong cong nụ cười, như thể nhìn ra điều vô cùng thú vị mà gì chỉ mình hắn hiểu. Nhạc Tư vốn chẳng ưa gì hắn, nay lại càng thêm cảnh giác bởi những ánh mắt mờ ám ấy.

Nhưng rồi, cùng với không khí nhộn nhịp của phố phường, những ngờ vực và ác cảm ban đầu trong lòng Nhạc Tư cũng dần phai nhạt, và cậu không thể ngăn mình bật cười bởi những câu chuyện pha trò khéo léo của Song Tử, đôi khi lại bị bất ngờ bởi những câu nói đùa ngây ngô không ngờ tới từ hắn. Nó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian tự do vô tư ở quê nhà, không bị lễ nghi hay phép tắc ràng buộc, chỉ là một thiếu niên vô tư, hồn nhiên mà sống đúng với tuổi trẻ của mình.

Giữa khung cảnh đông vui, bóng hình của Song Tử dường như cũng trở nên bớt xa cách hơn. Không còn là một tướng quân cao ngạo khó đoán, hắn lúc này chỉ là người bạn đồng hành, cùng cậu trải qua một buổi chiều bình yên, vui vẻ như bao người bình thường khác.

~~~

Đi qua những con phố tấp nập với hàng quán đông đúc, cuối cùng Song Tử và Nhạc Tư dừng chân tại một trà quán nhỏ nằm bên lề đường. Không gian yên tĩnh, thoảng hương trà thanh thoát khiến lòng người như nhẹ nhàng hơn.

Ánh sáng chiều tà xuyên qua những khe cửa gỗ, chiếu những vệt sáng nhạt lên mặt bàn. Nhạc Tư ngồi xuống một góc khuất, còn chưa kịp thư giãn thì đã thấy Song Tử cười đùa với vài thiếu nữ đang đứng hầu trà gần đó. Hắn tinh nghịch nháy mắt, khiến các nàng e thẹn cúi đầu, mặt đỏ tai hồng.

Cảnh tượng ấy khiến Nhạc Tư không khỏi cau mày, ánh mắt có chút bất mãn.

"Ta thật không hiểu nổi..." Cậu buông lời nhẹ, giọng điệu pha chút trách cứ. "Trương gia nổi danh với lễ nghi và nề nếp, sao có thể dưỡng thành một đại công tử như ngài được chứ? Phụ thân ngài biết chuyện này, ắt hẳn phiền lòng lắm."

Song Tử nghe cậu nói, không chỉ không để tâm mà còn bật cười lớn. Hắn ngả người vào ghế, thoải mái chống cằm:

"Những lời này sao mà nghe quen quá đi mất! Để xem nào... Vương gia, vương phi, Phổ- Trần trắc phi, còn có tên Duy Minh, kể cả tên Tuấn Dũng nữa! Ai ai cũng đều nói y hệt nhau..." Hắn vừa nói, vừa làm bộ nhẩm tính rồi nhún vai, miệng vẫn không ngớt cười. "Cái tên Tuấn Dũng đó vậy mà cũng có mặt mũi phán xét ta! Nghĩ lại tới giờ mà vẫn thấy buồn cười..."

Hắn giơ tay vung nhẹ, như thể muốn xua đi những lời trách móc kéo dài, "Còn lão gia nhà ta, cũng cằn nhằn về chuyện này nhiều lần rồi ấy chứ. Vì vậy mà ông ấy cùng đám lão già trong gia tộc vẫn luôn tìm cách an bài một người phối ngẫu thích hợp để trông chừng ta, còn hy vọng có thể 'cải tạo' được tính cách của ta, rèn giũa ta thành một người chững chạc hơn gì đó. Họ cứ lải nhải, ta nghe chữ được chữ mất thôi, nhưng..."

Song Tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh lướt qua Nhạc Tư. "Người cũng thấy việc đó rất nực cười, đúng không?"

Nhạc Tư ngập ngừng, ánh mắt thoáng xao động. Đối diện với Song Tử, cùng với nụ cười tinh nghịch và tự tại của hắn, cậu không thể không kín đáo thừa nhận những lời hắn vừa nói quả thật có chút... thú vị.

Nhưng Nhạc Tư sẽ không bao giờ nói ra điều đó với người trước mặt, không bao giờ. Cuối cùng, cậu đáp lại hắn bằng những lời dạy dỗ mà cậu đã nằm lòng từ nhỏ:

"Thực ra, các trưởng bối nghĩ vậy cũng không phải vô lý. An bề gia thất, sống có trách nhiệm với người cùng chăn gối cũng là một cách khiến người ta trưởng thành."

Song Tử nghe thế liền cười: "Ồ, nhưng ta chẳng muốn có một người phối ngẫu chỉ để 'dạy dỗ' hay 'quản thúc' mình đâu. Người không thấy rằng, thay vì một người thê tử đứng đắn, nghiêm trang, thêm một đồng phạm vui vẻ, nghịch ngợm chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Nghĩ mà xem, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười, chẳng phải dễ chịu hơn khuôn phép hà khắc ư? Cuộc sống vốn đã nhiều gò bó, sao phải tự ép mình thêm?"

Lời nói của Song Tử khiến Nhạc Tư á khẩu, và thật không may, một phần trong cậu cảm thấy điều hắn nói cũng không hoàn toàn vô lý.

Cậu nhấp vội một ngụm trà, cố xua đi suy nghĩ kỳ lạ ấy.

"Không, ta chỉ thấy các trưởng bối đã hơi xem thường ngài rồi. Ngài không chỉ không thể thay đổi, mà còn dễ dàng khiến người khác lạc lối theo."

Song Tử bật cười lớn, bàn tay vươn ra như định xoa đầu Nhạc Tư, nhưng khi thấy ánh mắt không hài lòng của cậu, hắn liền rụt tay lại, nụ cười càng thêm phần ranh mãnh.

Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở bàn bên vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.

"Chẳng lẽ triều đình lại bỏ mặc bá tánh như thế sao? Ta nghe bà con ở xa về kể rằng mấy châu huyện phía Nam giờ đang lũ lụt hoành hành, nhà cửa đều tan hoang cả. Lũ dữ qua rồi, chẳng mấy chốc ôn dịch sẽ lại tràn tới, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy người của triều đình đưa tay cứu tế."

Song Tử nghe thế, ánh mắt chợt ánh lên tia sắc bén thoáng qua nụ cười phóng túng thường ngày. Hắn hờ hững nhấp ngụm trà, trông như không hề để tâm, nhưng khóe môi thấp thoáng nét suy tư.

Một người khác hậm hực tiếp lời, giọng điệu ngập tràn bức xúc: "Có đấy chứ! Cái kẻ mà hoàng thượng cử đến... ây cha, tên đấy nghe bảo là nội tôn của Du Kỵ tướng quân gì gì đó, cũng oách lắm. Nhưng ta nghe nói hắn chỉ lo thu vén cho bản thân, vơ vét của cải đem về chất đầy nhà, tiền cứu trợ làm gì tới được tay người dân. Dân chúng khốn cùng, còn hắn thì nhởn nhơ ăn chơi."

"Thật đúng là... Quan lại vô lương, khổ chỉ có dân đen chịu mà thôi."

Nhạc Tư nghe thấy những lời ấy, trong lòng dấy lên nỗi phẫn nộ không giấu được. Cậu quay sang nhìn Song Tử, ánh mắt lộ rõ vẻ bất bình: "Không đúng! Hoàng thượng xưa nay vẫn luôn quan tâm tới sinh mạng của bá tánh nhân dân. Nạn lũ ở miền nam là tai họa không thể xem nhẹ, hằng năm triều đình phái quan trị thủy đi kiểm soát thiệt hại mà việc cứu trợ đã khó toàn vẹn, huống chi giờ lại để một kẻ vô năng nắm quyền cứu nạn?"

Song Tử, trái lại, chỉ lẳng lặng nhấp trà, dáng vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng:

"Thiên hạ rộng lớn, người một tay không che nổi bầu trời, lại càng chẳng thể nhìn thấy hết những đục ngầu dưới mặt nước sâu. Cái chúng ta thấy là chỉ việc trước mắt, hoàng thượng còn phải cân tính đến lợi ích lâu dài. Chuyện cử Đàm gia đó về miền Nam cứu hộ, chưa biết chừng đã nằm trong tính toán riêng của người."

Những lời thờ ơ của hắn khiến Nhạc Tư không khỏi cau mày, vẻ thất vọng hiện rõ trong ánh mắt. Cậu bật thốt: "Tính toán? Tính toán gì chứ? Chẳng phải việc của triều đình là chăm lo cho dân sao? Đó là mạng sống của dân chúng đấy! Còn có gì có thể quan trọng hơn mạng người nữa chứ?"

Thấy cậu không nén được xúc động, Song Tử im lặng, đôi mắt thoáng qua chút suy tư. Nhạc Tư nhìn xuống chén trà đã nhạt, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống như tiếng thở dài:

"Ai cũng biết Giang Nam non nước hữu tình, đất Giang Nam trù phú nuôi sống cả giang sơn. Nhưng Giang Nam đâu chỉ có Tô Châu, Dương Châu phồn hoa lừng lẫy. Mỗi năm đến mùa lũ, dân Hồng Châu lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, tứ bề chỉ còn gió lạnh gào thét. Quảng Châu bão lớn từ biển ập vào không chút khoan dung. Đàm Châu nước lớn tràn ngập ruộng đồng, nhà cửa chỉ còn là những thân gỗ trôi dạt. Thục Châu, Miên Châu lũ đất tràn xuống, lấp đầy mọi lối đi, bá tánh chẳng thể nào kịp xoay sở. Quê ta ở Liên Châu vốn vùng thấp, mỗi mùa lũ đến nước đã ngập mấy tầng, dân chúng chỉ biết kéo nhau chạy lên đồi, co cụm mà sống sót qua ngày..."

Nói đến đây, Nhạc Tư khẽ cúi đầu, giọng thấp hẳn: "Tướng quân chinh chiến nhiều nơi, có từng nghe đến đất Quan Âm chưa? Khi chẳng còn gì để ăn nữa, người dân phải xé cả vỏ cây mà nhai. Sau đó, cỏ dại cũng chẳng còn sót lại trên đồng. Cuối cùng, để lấp đầy bụng đói, họ đào đất trắng ăn. Loại đất ấy, quê ta gọi là 'đất Quan Âm'. Nhưng cái tên ấy cũng chỉ là niềm an ủi mong manh của dân nghèo mà thôi. Đất Quan Âm đó chẳng tiêu hóa nổi, ăn vào bụng chỉ trướng lên, cuối cùng chịu đau đớn mà chết. Hoàng thượng ở trên cao khó lòng nhìn rõ nỗi khổ của dân đen, nhưng tướng quân là người nhà binh, quân lính dưới quyền ngài không ít người cũng từ những nơi khốn cùng ấy mà ra, há lại không hiểu được nỗi thống khổ ấy?"

Dứt lời, Nhạc Tư đặt chén trà xuống bàn rồi đứng lên, hơi cúi đầu mà nói: "Xin lỗi tướng quân, ta nghĩ mình nên về phủ trước thôi. Những điều nghe thấy hôm nay khiến ta chẳng còn lòng dạ nào mà dạo chơi được nữa."

Song Tử vội đứng dậy theo, có chút nghẹn họng nhìn cậu trân trối, môi thoáng nét cười gượng gạo: "Chẳng phải ta đã nói sẽ đưa người về phủ sao? Người muốn vội vàng trở về để làm gì?"

Nhạc Tư không nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời: "Tất nhiên chúng ta ở kinh thành có cơ số thời gian để nhàn hạ, nhưng gia hương ta thì lại không có cái phúc ấy. Ở phủ ta vẫn còn vài món trang sức có thể đổi lấy chút bạc gửi về cho người dân, giúp được chút nào hay chút ấy."

Song Tử nhìn cậu, đôi mắt thoáng chốc phủ lên vẻ dịu dàng, như thể cảm xúc ấy vừa thoáng qua nhưng lại đọng ở nơi đáy mắt mà chính hắn cũng không ngờ tới. Cảm giác ấy khiến hắn có chút bối rối, nhưng ngay lập tức, hắn khôi phục lại vẻ tự nhiên, khẽ gọi tên Nhạc Tư.

"Giản cách cách..." Hắn cất giọng nhẹ nhàng, cẩn trọng nhả chữ như không muốn làm hỏng khoảnh khắc lúc này. "Có một thê tử như người, sao phu quân lại không tự thấy xấu hổ mà phải càng thêm trách nhiệm, tận tụy vì người đây?"

Nhạc Tư thoáng ngẩn ra trước lời nói bất ngờ ấy, không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng nhìn nét chân thành trong ánh mắt Song Tử, lòng cậu có chút an tâm lạ kỳ.

Người kia như nhìn thấu tâm trạng của cậu, hắn bước lùi lại, lách mình đưa cả hai rời khỏi quán trà, tay xoa xoa mái tóc rối, tặc lưỡi thở dài mà nói:

"Được rồi... Chuyện lũ lụt ở miền Nam, ta sẽ cố xem có thể giúp đỡ gì được không. Ngân lượng và trang sức người dành dụm ở phủ còn phải chi vào nhiều việc khác, người hãy cứ giữ phòng thân đi."

Nhạc Tư tròn mắt nhìn Song Tử, ngạc nhiên không giấu được. "Ngài... nói thật sao?"

Song Tử khẽ cười, nét mặt trở lại vẻ tùy tiện thường thấy: "Việc cứu tế sao có thể xem là trò đùa? Chẳng phải chính người vừa nói việc của triều đình là phải chăm lo cho dân sao? Dẫu việc ở phương Nam lần này vốn không nằm trong phận sự của ta," hắn nhìn sâu vào mắt Nhạc Tư, một ánh cười chiều chuộng thoáng qua, "nhưng nghe những lời người nói, ta thấy mình không thể không góp vào chút sức."

Nhạc Tư im lặng, ánh mắt cậu có chút hoài nghi xen lẫn cảm kích, như muốn thăm dò tâm ý thật sự đằng sau những lời ấy. Cuối cùng, cậu định mở lời cảm tạ, nhưng Song Tử chỉ cười khẽ, nhún vai:

"Đừng vội cảm ơn thần." hắn đáp, "Ta chỉ nói sẽ cố thử mà thôi. Còn chuyện đó có thành hay không, chung quy vẫn là ở thánh ý mà thôi."

~~~

Tiễn Nhạc Tư trở lại phủ rồi, Song Tử lại dừng chân một lần nữa trước cửa tiệm may nơi cả hai từng ghé qua ban đầu. Hắn không nhìn bà chủ tiệm, chỉ ra lệnh ngắn gọn:

"Người thiếu niên đi cùng ta lúc trước, lưu lại số đo của y."

Hắn đảo mắt suy nghĩ, nhớ lại hình bóng thiếu niên, ánh mắt hắn hiện lên một nét gì đó dịu dàng và chân thật hơn cả những lời nói mà hắn cố giữ cho mình.

"Tất cả những tấm vải y từng nhìn qua, đem cắt may thành y phục rồi đưa về Trương phủ hết cho ta. Chưa hết, từ giờ cho đến hết năm sau, ta muốn loại vải xanh lam nào mới nhập về đều phải làm thành y phục gửi đến Trương phủ trước tiên. Làm việc cho cẩn thận, đừng để ta thất vọng."

"Tất... tất nhiên rồi, thưa đại công tử."

Song Tử ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt dịu xuống, lại nhẹ giọng căn dặn thêm: "Còn nữa, số vải dư trong tiệm đừng vứt đi. Hãy làm thành những y phục đem phân phát cho dân vùng lũ. Tiền công không quan trọng."

"Vâng, thưa ngài."

Song Tử khẽ gật đầu, nét mặt hài lòng, rồi chậm rãi rời đi.

~~~

Trương phủ quả thật cách Tần vương phủ chẳng bao xa, chỉ chốc lát đã thấy hiện ra trước mắt Song Tử cánh cổng gỗ lim dẫn vào Trương gia tộc địa.

Tường gạch đỏ sẫm in dấu thời gian, ngói xanh rêu phản chiếu ánh sáng chiều tà, hồng hoa đăng đỏ thắm nở rực, như những đốm lửa âm ỉ nứt ra từ bức tường cũ kỹ mà vững chãi. Tất cả toát lên một khí chất vương giả và quyền quý, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm cẩn và bảo thủ. Màu sắc ấy, hình khối ấy, như đang kìm hãm không gian, tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả.

Song Tử bước chậm lại, ánh mắt hắn dừng nơi cổng nhà, đôi môi bất giác dần khép. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nâng khóe môi lên, nụ cười duyên dáng lại nhanh chóng trở về, sắc nét mà hoàn mỹ, đến mức không ai có thể tìm thấy một điểm yếu trong đó.

Trương Ngọc Song Tử rất thích cười.

Hắn cười như một thói quen, một phản xạ trước bất kỳ tình huống nào bày ra trước mắt hắn. Hắn cười như thể mọi chuyện đều có thể được hoá giải chỉ với một cái nhếch môi, như thể chẳng có gì trên đời này đáng để giữ vẻ mặt nghiêm trọng, như thể hắn thật sự cảm thấy buồn cười.

Hắn hiểu sâu sắc giá trị của một vẻ ngoài hoàn mỹ, sử dụng nó như một thứ binh khí lợi hại nhất. Hắn có một gương mặt sáng sủa, với nụ cười được sinh ra chỉ để khiến người khác phải chú ý, khiến mọi người phải tin vào sự thân thiện, vào sự dễ gần mà hắn tạo ra.

Nếu không phải ngay lập tức, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hắn có thể là một tướng quân uy dũng, khiến binh sĩ sẵn sàng đầu quân phục tùng; cũng có thể là một quý công tử phóng khoáng, tự tại giữa kinh thành phù hoa.

Hắn có thể đóng vai ngốc nghếch ti tiện, hoặc trở thành kẻ phong lưu, dập dìu trong những cuộc vui, nhìn thế gian qua đôi mắt tươi cười giả tạo.

Nụ cười của hắn chính là tấm khiên che chở, cũng là lớp mặt nạ duy nhất mà hắn cho phép mình mang. Một vỏ bọc mà không ai có thể dễ dàng xuyên thủng, lớp áo giáp giúp hắn bảo vệ bản thân khỏi mọi sự thương tổn, từ lời nói, ánh mắt hay hành động của người khác.

Cánh cửa nặng trịch mở ra, và hắn bước vào trong.

Không ai có thể thay đổi được ý cười trong mắt Song Tử, cũng như không ai có thể lay chuyển được sự bất cần, sự tùy tiện của này của hắn.

Tựa dòng lửa cuồng ngạo và kiêu hãnh, như bạch ngọc sáng ánh mà lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro