Chương 45
Tình hình Bắc cương ngày càng căng thẳng, cùng với đó là ở phía Nam, mùa lũ lại bắt đầu hoành hành, khiến Hưng Nguyên đế ngập đầu trong quốc sự. Gánh nặng triều chính đè lên vai làm cho vị hoàng đế anh minh cũng không thể giấu được vẻ u ám.
Tuy nhiên, chịu khổ một mình chưa bao giờ là phong cách của Lâm Dương.
Phụ hoàng của Nhã Phong rất tích cực "san sẻ" trách nhiệm với nhi tử, gần như buổi thiết triều nào, Lâm Dương cũng để hắn đứng ra phát biểu, trình bày quan điểm của mình trước bá quan văn võ.
Dự Thân vương Lâm Phù cùng Tào Mục đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Chúng cùng đám phe cánh lập tức nhảy vào, tìm mọi cách công kích, phản bác từng câu, từng chữ của Nhã Phong. Dù đã từng sống lại một lần, không còn là con cừu non vào giữa đàn hổ đói nữa, nhưng những lời chỉ trích nhắm vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn khiến hắn không khỏi tức tối. Chịu sự chèn ép và công kích không ngừng từ khắp mọi phía, đến thánh nhân còn phải phát điên, huống chi là hắn.
Ánh mắt Nhã Phong dần tối lại. Lũ tiểu nhân này, kiếp trước ở tiền triều làm như ủng hộ Nhã Phong, giúp hắn củng cố thế lực, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò phản trắc. Nay chiêu trò đã sớm bị hắn nhìn thấu thì bắt đầu chuyển sang những trò khác để tìm đường kéo chân hắn, thủ đoạn đúng là không thể bì kịp.
Nhã Phong siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh nổi rõ. Hắn thầm thề với chính mình: Kiếp này, nếu không xử sạch Lâm Phù cùng cái nhà ngoại cậy thế kiêu căng của tên đó, hắn sẽ tự xóa tên mình khỏi sử sách của Đại Minh!
Giữa vòng xoáy triều chính rối ren, tâm trí Nhã Phong vẫn không sao gạt bỏ nỗi lo về Khôn Ninh cung. Hắn muốn lập tức đến thăm Phổ Dân, muốn biết y đã hồi phục ra sao, liệu mẫu hậu có lại làm khó dễ y không.
Thế nhưng, hắn chỉ có thể đè nén mong muốn ấy xuống, tự nhủ bản thân phải nhẫn nại.
Không thể nóng vội.
Đời trước, hắn đã nhiều lần hành động theo cảm xúc, để rồi đánh mất tất cả, từ quyền lực trong tay đến những người quan trọng nhất đời mình.
Lần này, hắn không cho phép bản thân đi vào vết xe đổ đó.
Phổ Dân cần thời gian để hồi phục, và Sa thái y cần thời gian để chữa trị cho y. Hắn không thể tùy tiện xen vào vào lúc này, mỗi hành động thiếu suy tính đều có thể khiến tình hình rối ren thêm, không chừng còn đẩy Phổ Dân vào thế nguy hiểm.
Nhã Phong biết mẫu hậu mình là người thế nào – càng tỏ ra cứng rắn, y sẽ càng quyết liệt hơn. Cố gắng thách thức quyền lực của y sẽ chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai người càng khó hóa giải. Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Vì thế, điều duy nhất Nhã Phong có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn đã trải qua cả một đời người, không thể để vài ngày nôn nóng làm lu mờ lý trí.
Tế lễ trôi qua hơn nửa tháng, ngày Nhã Phong được vào Khôn Ninh cung cuối cùng cũng đến. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Côn vào bẩm báo với mẫu hậu rồi mới tiến vào.
Bước qua khỏi cổng lớn, chính điện Khôn Ninh cung chậm rãi hiện ra trong tầm mắt hắn, yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Mái ngói cùng hoa viên quen thuộc, vẫn tinh xảo và tĩnh lặng như chưa từng đổi thay. Dù hai kiếp đi qua, nơi này vẫn mãi đứng đó – bất động và vĩnh hằng.
Nhưng Nhã Phong không khỏi tự giễu trong lòng. Dưới thời trị vì của hắn, chưa từng có vị chủ tử nào xứng
đáng bước vào cung điện nguy nga này, kể cả có là hoàng hậu. Trong mắt Nhã Phong, hoàng hậu của Đại Minh vốn dĩ chỉ cần là một người "phù hợp", đủ để giữ tròn bổn phận của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng chủ nhân thực sự của Khôn Ninh cung – người đáng được ngồi tại nơi này – phải là kẻ có thể cùng hắn sánh vai ở Càn Thanh cung, chứ không phải ai khác.
Nhưng vì hắn của kiếp trước không thể được ở bên y, vậy nên nơi này cũng chẳng cần đến một chủ nhân mới nữa.
Nhã Phong hít một hơi thật sâu, sửa lại tay áo và bước vào, gạt bỏ hết những cảm xúc ngổn ngang.
Vừa tới cửa chính điện, hắn liền cúi mình quỳ xuống:
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc kim an."
Phía trên, Trịnh Minh Tâm nhếch môi cười nhẹ, thanh âm ôn hòa nhưng không hề cố che giấu sự châm biếm:
"Đứng lên đi. Bây giờ bổn cung muốn thấy mặt ngươi cũng thật là khó. Có lẽ là vì người mẫu thân này đầu óc đã mụ mị rồi nên con trai mới không buồn ngó ngàng tới nữa chăng?"
Nhã Phong cúi đầu, thoáng nở nụ cười ngượng ngùng mà bước tới ngồi cạnh y:
"Mẫu hậu, người biết nhi thần không bao giờ có ý đó. Lần trước là do nhi thần nhất thời nóng giận mà hành xử có phần lỗ mãng, mong mẫu hậu rộng lượng đừng chấp nhặt mà."
Rồi hắn tiếp tục, giọng điệu mềm mỏng xen lẫn ý tứ lấy lòng:
"Dạo này quốc sự ngổn ngang, phụ hoàng cũng vì chuyện này mà phiền lòng không ít. Nhi thần chỉ muốn giúp người san sẻ vài phần, sao có thể lơ là mẫu hậu được chứ?"
Hoàng hậu hơi nhíu mày.
Y sao có thể không biết gần đây trên triều xảy ra chuyện gì. Trịnh Minh Tâm vốn không vừa mắt Dự thân vương cùng đám phản phúc Tào gia từ lâu, nay lại nhìn đến gương mặt tiều tụy vì chăm lo quốc sự của Nhã Phong, y cũng không đành lòng trách mắng nhi tử của mình thêm nữa.
Hoàng hậu khẽ đảo mắt phượng rồi nhàn nhã đẩy tách trà tiến cống thơm ngát về phía hắn.
"Bổn cung biết gần đây ngươi bận rộn nhiều việc. Gánh vác quốc sự giúp phụ hoàng ngươi là việc đáng khen, chứng tỏ ngài rất tin tưởng ở ngươi. Nhưng cũng đừng vì thế mà làm hao tổn sức khỏe của bản thân. Phụ hoàng ngươi vẫn còn đủ sức gánh vác giang sơn này thêm vài năm nữa, ngươi không cần phải gấp gáp như vậy."
Nhã Phong đón lấy tách trà từ tay mẫu hậu, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như hài tử vừa mới lên năm. "Vậy là mẫu hậu hết giận nhi thần rồi đúng không?"
"Đừng vội đắc ý." Y phất tay nhẹ nhàng. "Bổn cung chỉ còn mỗi ngươi là nhi tử ruột thịt, chẳng lẽ lại vì chút chuyện mà giận ngươi cả đời?"
Sau một tuần trà, cuộc trò chuyện lại quay về những vấn đề ở vương phủ hoặc là về các đại lễ sắp tới. Nhã Phong thành thật chia sẻ những việc hắn dự tính làm, Trịnh Minh Tâm chỉ gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài lời góp ý nhẹ nhàng nhưng cũng không thể hiện bản thân quá quan tâm đến những chuyện xảy ra ở tiền triều. Suốt cả buổi, cái tên của Phổ Dân không hề được nhắc đến dù chỉ một lần. Nhã Phong biết rõ đó là điều mẫu hậu hắn thực sự muốn nghe, nhưng hắn không vội, và y cũng chẳng cần phải gấp gáp.
Cuộc trò chuyện dần rồi cũng trở nên nhạt nhẽo. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng trà rót khẽ từ ấm bạc, Trịnh Minh Tâm bỗng nhắm mắt lại, như đang đắm mình trong dòng ký ức xa xăm. Nụ cười thoáng hiện trên môi y, pha lẫn chút hoài niệm lẫn tinh quái của người đã từng trải qua nhiều bão tố nơi thâm cung.
"Nhã Phong, tính tình của con bây giờ không giống như trước kia nữa."
Ngón tay Nhã Phong thoáng ngừng lại giữa động tác cầm tách trà. Hắn chỉ cảm thấy trong tâm lạnh đi vài phần, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm.
"Mẫu hậu thấy nhi thần trước kia thế nào?"
Trịnh Minh Tâm khẽ nhướng mày, rồi nở nụ cười nhàn nhạt:
"Không nhẫn nại như bây giờ. Ta nhận thấy con trai của ta nay đã khác xưa rất nhiều. Ở tế lễ lần trước cũng vậy, hiện tại cũng như vậy. Có phải sau khi yên bề gia thất, tâm tình con cũng thay đổi rồi không?"
Nhã Phong đối diện ánh mắt y mà không chút dao động. Hắn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, vẫn giữ nụ cười ôn hòa mà đáp:
"Mẫu hậu luôn dạy nhi thần 'Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu' (*việc nhỏ không nhẫn được sẽ làm loạn mưu lớn). Nếu nhi thần không biết kiên nhẫn, sao có thể làm người khiến mẫu hậu hài lòng?"
Trịnh Minh Tâm bật cười. Y nhấp một ngụm trà, rồi thong thả nói:
"Hiểu được đến như vậy, có lẽ con cũng đã đoán được lý do vì sao ta giữ Trần Phổ Dân ở lại đây rồi."
Nhã Phong khẽ cười, tay nâng tách trà mới lên nhưng không uống, ánh mắt bình thản nhìn ra khu vườn ngoài điện:
"Được mẫu hậu giữ lại dạy bảo là phúc phần của y. Nhi thần nào dám có ý kiến. Huống hồ," – hắn dừng lại, đưa mắt liếc nhìn tán mộc lan bên ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt dần trên những phiến lá – "Chiến sự căng thẳng, triều chính rối ren, hậu viên đông đúc, mà ở trong hậu cung này, Khôn Ninh cung lại là nơi yên tĩnh nhất. Nhi thần nghĩ đi nghĩ lại, người đưa đến đây tuy rằng không dễ rời đi, nhưng cũng không dễ bị xâm phạm tới."
Khoảng không giữa hai người tĩnh lặng đến mức dường như tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Trịnh Minh Tâm đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Nhã Phong. Hắn cũng ngước lên nhìn mẫu hậu mình, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, từng lời cẩn trọng mà vững vàng thưa:
"Mẫu hậu nhận thấy Phổ Dân còn điều cần tu dưỡng thì xin cứ để y ở lại bên cạnh người học thêm kinh Phật và dưỡng tâm an thần, đợi đến khi y hồi phục ổn định rồi tính đến việc đưa y về lại vương phủ cũng chưa muộn."
Ánh mắt Trịnh Minh Tâm khẽ động, như có sóng nước mờ ảo gợn lên. Không nói lời nào trong giây lát, y dường như đang nghiền ngẫm từng lời của con trai mình.
Cuối cùng, y mỉm cười, nhưng lần này nụ cười sắc lạnh hơn.
"Quả thật là đã không còn như trước kia nữa..." y kéo dài từng chữ, ý vị chế nhạo nhẹ nhàng lan trong không khí, "Đến cả ái nhân của mình cũng có thể kiểm soát và tính toán khéo léo như vậy."
Nhã Phong chỉ cười nhạt, biểu cảm vô cùng nhàn nhã. "Phổ Dân được mẫu hậu chiếu cố, nhi thần hà tất phải vội vàng. Phụ hoàng vẫn luôn nói lục cung trăm ngàn giai lệ, chỉ duy nhất chỗ mẫu hậu mới mang lại cho người cảm giác an tâm tĩnh tại, đúng như ý nghĩa của cái tên 'Khôn Ninh'. Mẫu hậu và phụ hoàng tâm linh tương thông, ý hợp tâm đầu, hẳn người cũng hiểu rõ điều này."
Đôi mắt hoàng hậu nheo lại, y đặt tách trà mới rót xuống bàn, âm thanh sứ chạm vào sứ vang lên thanh thoát nhưng lạnh lẽo.
"Phụ hoàng con là bậc anh minh trí tuệ," y cất lời chậm rãi, "Nhưng không phải lúc nào hiểu nhau cũng đồng nghĩa với cùng một ý chí. Tâm ý tương thông vốn hiếm hoi khó cầu, không phải ai cũng đạt tới được."
Nhã Phong mỉm cười, như mộc lan bung nở trong tiết trời chuyển lạnh, điềm đạm mà kiên định:
"Nhưng sao nhi thần lại không cảm thấy như vậy, thưa mẫu hậu? Cả hậu cung này, không, dù có là những lão thần thái sư tận tụy bên cạnh phụ hoàng từ trước khi ngài đăng cơ cũng chưa thể hiểu được thánh ý rõ ràng bằng người. Một khi đã bước vào cõi lòng thiên tử, chỉ cần một chút sơ suất cũng đủ làm quân thần đổi lòng, ân tình ngày nào cũng trở thành lạnh lùng vô tình. Mà ân tình phụ hoàng đối với mẫu hậu chưa từng lúc nào nhạt phai, khiến chúng thần ai nấy đều kính trọng, thậm chí là âm thầm đố kỵ."
Hắn khẽ nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa mình và hoàng hậu, tiếng cười khe khẽ đan xen cùng lời nói:
"Trong mắt nhi thần, không ai thông tuệ thế sự hơn mẫu hậu. Đạo lý tiến thoái, khi nào nên dừng, lúc nào phải tiến, nhi thần tin người hiểu rõ hơn bất cứ ai."
"Nói hay lắm..." Trịnh Minh Tâm bật cười, như thể hài lòng với câu trả lời, nhấn nhá từng chữ:
"Không hổ là đứa con trai tài giỏi mà ta kỳ công dạy dỗ mấy năm qua."
Nhã Phong vẫn giữ nguyên nét cười khiêm nhường, nhã nhặn đáp:
"Ngày hôm nay của Nhã Phong, đều nhờ vào công dưỡng dục của mẫu hậu."
Trịnh Minh Tâm nhíu mày không đáp, Nhã Phong cũng không chờ y trả lời. Hắn tiếp tục, dáng vẻ không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại dịu xuống mấy phần:
"Nhi thần biết rõ, tình cảm của mẫu hậu dành cho Phổ Dân có giới hạn. Nhưng quốc sự đã đủ bộn bề, nhi thần chỉ mong có thể giữ lại chút bình yên trong lòng để làm động lực bước tiếp."
Nói rồi, hắn khẽ nhắm mắt, dáng vẻ bình thản ấy bất chợt để lộ nét yếu đuối thoáng qua:
"Xin mẫu hậu hứa với nhi thần, trong thời gian Phổ Dân còn ở lại đây, bất luận xảy ra chuyện gì, người cũng đợi nhi thần đến rồi hãy phân xử."
Trịnh Minh Tâm nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên tia suy tư phức tạp: "Con vừa đưa ra một lời thỉnh cầu không nhỏ đâu, con trai của ta. Nhưng rồi sau tất cả chuyện này, liệu Trần Phổ Dân có hiểu được lòng con không?"
Nhã Phong thoáng chùng mắt, như đang cố nén xuống điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục nét bình thản:
"Chỉ cần y bình an, hiểu hay không, đối với nhi thần mà nói, đã không còn quan trọng nữa."
Trịnh Minh Tâm không vội đáp, chỉ im lặng nhìn nhi tử của mình thật lâu. Ánh mắt y trầm lắng, như bao cảm xúc ẩn sau lớp mặt nạ điềm tĩnh dần nứt vỡ, để lộ những đường nét xót xa.
Y vốn dĩ nên giữ lòng bàng quan trước lời khẩn cầu này.
Nhưng Trịnh Minh Tâm không thể ngăn tâm mình ngừng dao động.
Từ sau khi được phong vương, Nhã Phong dù vẫn cung kính cúi đầu, nhưng từng lời từng chữ của hắn đều đã chất chứa sự tự chủ và thâm sâu của một người đã hiểu sâu lòng dạ thế nhân, tự mình nắm giữ thế cờ.
Mà ở trung tâm ván cờ ấy, người nắm giữ phần hồn của con trai y, không ai khác, chính là Trần Phổ Dân.
Nhã Phong giờ đây không còn là vị hoàng tử ngây thơ, chỉ biết lễ nghĩa và hiếu đạo như trước nữa.
Nhi tử của y đã trưởng thành, và như thế, Trịnh Minh Tâm cũng không cần bận lòng ngày đêm dõi theo từng bước đi của hắn nữa.
Nhưng, một phần trong y vẫn chưa sẵn lòng đón nhận sự thay đổi này.
Nhìn gương mặt tuấn tú của Nhã Phong giờ đây đã hao gầy vì những gánh nặng chất chồng, lòng y bất giác thắt lại. Nhìn hắn bận rộn với giang sơn, không màng đến thân mình, y không thể không nhớ về những lần Nhã Phong còn bé, nằm thoi thóp trên giường vì bệnh tật. Có những lần chỉ là cơn cảm mạo phong hàn thoáng qua, nhưng cũng có lần là cơn đậu mùa dữ dội tưởng chừng cướp đi tính mạng đứa con trai mà y đã đặt trọn tâm can.
Những đêm trắng ngồi bên giường bệnh, bất lực nhìn con mê man giữa những cơn sốt, Trịnh Minh Tâm không thể nhớ nổi bản thân đã bao lần trích máu chép kinh, khẩn cầu thần Phật đánh đổi tuổi thọ của chính mình để giữ lại mạng sống của Nhã Phong. Mọi thứ trên đời này, y đều có thể buông bỏ, nhưng con trai y – đứa con duy nhất còn lại – y nhất quyết không để mất.
Giờ đây, trước mặt y không còn là tiểu hoàng tử nhỏ nhắn năm ấy nữa, mà là một vị vương gia bản lĩnh, cương nghị, lạnh lùng trước tất cả, đúng như hình mẫu mà y hằng mong muốn hắn trở thành.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, chính điều ấy lại khiến y không khỏi chạnh lòng, một niềm chua xót âm thầm dâng lên. Y từng nghĩ mình có thể nắm giữ tất cả trong tay, nhưng cuối cùng, vẫn không thể kiểm soát được sự trưởng thành và xa cách của Nhã Phong.
Bẵng đi một hồi lâu, Trịnh Minh Tâm mới khẽ thở dài:
"Được rồi." Y khép hờ mắt, giọng nói vừa có chút nhượng bộ, vừa mang sự cam chịu. "Ta hứa."
Dòng cảm xúc lặng lẽ chảy qua tim Nhã Phong. Hắn tươi cười quỳ xuống trước mặt mẫu hậu, lòng như được gột rửa khỏi những bất an chồng chất suốt thời gian qua.
"Nhi thần đa tạ mẫu hậu," hắn khẽ nói, giọng trầm thấp, lẫn vào trong đó là cả sự cung kính và chân thành.
Nhìn dáng vẻ thành khẩn của con trai, Trịnh Minh Tâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Dù Nhã Phong dù có khôn lớn đến đâu thì trong mắt y, hắn vẫn luôn là đứa trẻ cần được quan tâm, chăm sóc như ngày nào.
Y vươn tay, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy. "Được rồi, chút chuyện này có là gì đâu. Đừng quỳ gối mãi như thế, vài ngày nay con đã lao lực quá nhiều rồi."
Nhã Phong đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, trong lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bấy lâu. Ngay từ đầu, hắn đã biết mẫu hậu vốn chẳng phải người dễ lay chuyển, nhưng y cũng không phải là người hoàn toàn vô tình. Chỉ cần khơi gợi lòng từ ái ẩn sâu trong y, mọi chuyện ắt đều trở nên dễ dàng hơn nhiều, và hắn cũng biết, mình chính là một trong những điểm yếu ngự trị trong trái tim ấy. Kiếp trước là vậy, mà kiếp này cũng chẳng hề đổi thay.
Hắn cúi đầu lần nữa, rồi chậm rãi lui ra, sẵn sàng quay về vương phủ để tiếp tục cuộc đời vốn đã an bài cho mình.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, in bóng những chiếc lá mộc lan đang khẽ lay động trên tà áo của hắn. Gió mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa, khơi gợi những ký ức mơ hồ về thời thơ ấu xa xăm. Đó là quãng thời gian bình yên và đẹp đẽ nhất đời hắn – những tháng ngày không có âm mưu, không có toan tính, cũng chẳng có cuộc sống luân hồi nghiệt ngã này.
Nhã Phong bước chậm rãi qua khu vườn tĩnh lặng, ngắm nhìn cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn như tựa thuở nào. Dù từ sau khi tái sinh, hắn đã không ít lần đến Khôn Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, nhưng chưa lần nào hắn thực sự nán lại lâu để cảm nhận nơi này. Những cảm xúc cũ lặng lẽ ùa về, mang theo chút tiếc nuối và hoài niệm về những gì đã trôi qua quá xa.
Bất chợt, tiếng động nhẹ vang lên sau thân cây mộc lan bên cạnh cửa điện, kéo hắn trở lại thực tại. Tiếng bước chân khẽ khàng nhưng gấp gáp – như thể kẻ ẩn nấp muốn rời đi trước khi bị phát hiện.
Trong khoảnh khắc, bản năng cảnh giác của hắn thức tỉnh. Nhã Phong xoay người, bước nhanh về phía đó, chặn lại lối thoát của kẻ lạ mặt.
Mắt hắn mở to khi nhận ra danh tính của đối phương, và rồi như con đập vỡ, bao nỗi nhớ nhung cuộn trào trong ngực hắn. Mọi suy nghĩ, mọi toan tính sắc bén trong đầu hắn bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho cơn sóng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào.
"Phổ Dân..." Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc, tựa như bao nỗi niềm đã chất chứa lâu ngày bỗng chực nghẹn lại nơi cổ họng. "Ta cứ tưởng... mình lại để vụt mất ngươi rồi."
Thiếu niên đứng trước mặt hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Nhã Phong. Khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, thời gian như thể chưa từng trôi qua, và mọi xa cách tựa hồ chưa từng tồn tại.
Nhã Phong đứng bất động, cảm giác thời gian đột ngột ngừng lại. Tất cả những lời hoa mỹ mà hắn từng trau chuốt, giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có sự hiện diện của Phổ Dân là chân thực – là thứ duy nhất khiến hắn nhận ra rằng, trái tim mình vẫn còn đang đập.
"Ngươi vẫn ở đây..." Hắn thì thầm, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn, cảnh tượng này sẽ vỡ tan như ảo ảnh.
Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào y, muốn xác nhận rằng người trước mắt không phải là mộng ảo.
Nhưng chỉ khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào bàn tay Phổ Dân, y đột ngột lùi lại.
Khoảnh khắc ấy, Nhã Phong cảm thấy như có một thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực mình.
Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn một sải tay,nhưng lại xa vời vợi như hai kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro