Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nhật Đăng ngồi cạnh giường Phổ Minh, lặng lẽ quan sát Sa Thành thi châm cho cậu. Chỉ khi tiễn vị thái y ra về rồi, y mới lặng lẽ thu lại ánh mắt, trở về vị trí ghế ngồi.

Hướng tầm mắt về phía An Cảnh điện, nét mặt vị vương phi vẫn bình thản như nước hồ không gợn sóng. Đôi mắt đen láy khẽ chuyển động khi nghe thấy tiếng gót giày đều đặn chạm vào nền gạch. Không biểu lộ cảm xúc gì, y chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hình dáng thiếu niên vận y phục lục nhạt đang tiến đến từ hướng chính điện.

Không vội đứng dậy, Nhật Đăng nhàn nhạt lên tiếng: "Quả nhiên là Giản cách cách."

Giản Nhạc Tư thoáng ngượng ngùng, đôi má hơi đỏ. Cậu thi lễ xong thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, ánh mắt lo lắng không rời khỏi người đang nằm trên giường một giây nào.

Nhật Đăng nhìn y một thoáng rồi mới mỉm cười, ôn hòa nói: "Cũng đã lâu rồi đệ mới vào cung thỉnh an mẫu hậu."

Nhạc Tư hơi siết chặt chiếc khăn trong tay, không dám thở mạnh. Từ sau biến cố ở Diên Hòa tự, được tận mắt chứng kiến cảnh cung nữ thân tín của Phác Mạn Nhu bị ban chết chỉ bằng một câu nói của người trước mặt, cậu mới nhận ra, Tần vương phi bình thường một lòng tận tụy với bổn phận của mình, hành động luôn có chừng mực trước sau với thê thiếp trong phủ vốn không phải là vì y kiêng nể xuất thân của bọn họ, mà chỉ là chọn cách đối đãi nhẹ nhàng để bảo toàn mọi thứ trong tay mình.

Giờ đây, mỗi lần đối diện Trịnh Nhật Đăng, Nhạc Tư luôn có thể phảng phất thấy dáng hình của hoàng hậu ở trong đó - một lưỡi dao mỏng ẩn dưới lớp nhung lụa - mà cậu, một cách cách với vị thế thấp kém, không bao giờ có thể trở thành một mối đe dọa với những người như y, những người đã quá quen thuộc với những âm mưu và mưu lược quyền quý trong chốn hoàng gia này.

Nhạc Tư hạ giọng, kính cẩn đáp: "Vương gia có dặn thiếp thân thường xuyên vào cung hầu hạ Hoàng hậu, nào ngờ hôm nay thiếp thân cùng vương gia vương phi tâm ý tương thông, đều đến thỉnh an người vào giờ này. Thiếp thân cũng không muốn làm phiền vương gia hiếu dưỡng hoàng hậu nên mới đến xem Phổ Dân ca ca thế nào. Nếu có mạo phạm sự yên tĩnh của vương phi, mong người thứ lỗi."

Nhật Đăng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

"Giản cách cách không cần câu nệ. Đệ và Phổ Dân thân thiết, giờ đệ ấy sa sút thế này, đệ đau lòng cũng là lẽ thường thôi. Bệnh tình của Phổ Dân thì đã có Sa thái y chăm lo nhưng mẫu hậu vẫn muốn giữ đệ ấy ở lại để dạy bảo thêm nên ta và vương gia không thể làm khác. Có đệ ở đây bầu bạn với đệ ấy, ta cũng cảm thấy an tâm phần nào."

Y lần nhẹ tràng hạt trong tay, như thể tìm chút tĩnh lặng giữa dòng suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói:

"Những ngày này vương gia bận rộn với chính sự, còn ta phải lo việc quản lý trong phủ, không thể thường xuyên vào cung thỉnh an mẫu hậu. Cũng may có đệ thay chúng ta làm tròn chữ hiếu. Mấy ngày sau đệ hãy vào cung hầu hạ người thường xuyên một chút, không cần đến thỉnh an ta mỗi buổi sáng cũng được."

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nhật Đăng, Nhạc Tư vội gật đầu, vui mừng đáp: "Thiếp thân sẽ ghi nhớ lời dạy của vương phi."

Đôi mắt Nhạc Tư thoáng vẻ do dự. Cuối cùng, cậu không kìm được mà thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn khóa  chặt vào Phổ Minh: "Vương phi... vậy chuyện ở tế lễ lần trước, không biết vương gia đã tra được thật hư chưa?"

Mi tâm Nhật Đăng động nhẹ. Y không hề tỏ ra khó chịu, nhưng giọng nói lại trở nên trầm hơn:

"Vương gia có tính toán riêng của vương gia, ta và đệ đều là người của hậu viên, có những chuyện không nên hỏi, và cũng có những chuyện không thể hỏi."

Nhạc Tư rùng mình, lập tức quỳ xuống nói: "Thiếp thân lỡ lời, xin vương phi thứ tội".

Nhật Đăng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi cái chạm tay yếu ớt từ người nằm trên giường lên mu bàn tay y khiến những lời dự định nói ra biến mất trong nháy mắt.

Giọng nói của y chợt trở nên mềm mại hơn: "Đệ đứng dậy đi. Ta không phải muốn thị uy hay trách phạt đệ, mà là có ý tốt muốn nhắc nhở đệ. Nơi đệ đang đứng đây là hậu tam cung, có những điều biết cũng chỉ thêm nặng lòng, chẳng biết lại hóa nhẹ vai."

Giọng y nhỏ dần, tựa như đang tự vấn chính mình. Đôi môi y mím chặt, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi, như thể muốn tránh né mọi thứ xung quanh:

"Nhìn thấu mọi uẩn khúc, đến khi muốn quay đầu thì đường lui đã sớm khép kín tự thuở nào."

Phổ Minh nằm lặng thinh trên giường, đôi mắt khép hờ, nhưng dường như vẫn nghe rõ từng lời nói giữa hai người họ.

Nhạc Tư cúi đầu, cung kính gật nhẹ, ngưng thần một chút mới bước tới gần giường Phổ Minh.

Phải mất một lúc sau, cậu mới khẽ khàng lên tiếng, cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói:

"Vương gia gần đây bận rộn chính sự, nhưng vẫn thường triệu Sử Ni cách cách đến hầu đàn."

Cậu nói nhỏ, giọng thấp như sợ ai nghe thấy:

"Trước giờ vương gia nếu muốn nghe đàn sẽ thường gọi Phác trắc phi hoặc Phương cách cách. Nhưng giờ lại chỉ triệu Sử Ni cách cách, chẳng phải việc này rất kỳ lạ sao?"

Nhật Đăng nghe vậy, ánh mắt thoáng qua chút lãnh đạm. Giọng nói của y vẫn giữ nguyên sự ôn hòa, nhưng lọt vào tai lại mang theo cảm giác nặng nề kỳ lạ: "Phác trắc phi hiện không thích hợp để triệu hạnh. Còn những người khác..."

Y khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu phản phất ý tứ thâm trầm, "Ai được sủng ái thì đó là phúc phần của họ. Hầu hạ vương gia là bổn phận của thiếp thất, đệ cần gì phải thấy lạ lùng?"

Nhạc Tư miễn cưỡng thấp đầu thừa nhận, Nhật Đăng lúc này mới nhìn xuống Phổ Minh, thấy cậu không tỏ vẻ gì thì lại ưu tư nói: "Phổ Dân, ta thấy tính tình của đệ bây giờ không giống như lúc trước."

Phổ Minh nghe vậy, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên, như thể những lời nhận xét vừa rồi chẳng còn làm cậu sợ hãi nữa.

Nực cười hơn là, chỉ cách đây vài tháng trước, cậu chỉ vì mấy từ 'không giống trước kia' này mà lòng dạ bấn loạn, như thể chỉ cần để lộ một chút sai sót, sinh mạng và cả cuộc sống tạm bợ này đều sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Nhưng giờ đây, "không giống lúc trước" lại trở thành một câu cửa miệng trống rỗng. Nó vang lên lạnh nhạt đến mức không còn đọng lại trong Phổ Minh bất kỳ cảm xúc gì - không lo sợ, không đố kỵ, không còn đủ sức lay động tâm can. Cậu mỉm cười, yếu ớt ớt nhưng bình thản, tựa như người đã vượt qua những đợt sóng dữ, để rồi giờ đây chỉ còn lại chút tàn dư lặng lẽ nơi đáy lòng.

Phổ Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng trên đôi tay mình - những ngón tay xanh xao, run rẩy, như minh chứng rõ rệt cho quãng thời gian vật lộn giữa sự sống và cái chết. Một tiếng thở dài, mỏng manh như cánh tơ, lặng lẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt.

"Vương phi thấy đệ lúc trước là người thế nào?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như chỉ để ném ra một câu đố không cần lời giải.

Nhật Đăng ngừng lại cử động, ánh mắt thoáng một tia suy tư, rồi khẽ nhếch môi. Giọng y vẫn trầm tĩnh như dòng nước chảy dịu êm, nhưng lời lẽ lại sắc như dao nhọn:

"Nhất định không để yên."

Không để yên việc gì, không để yên như thế nào, câu trả lời lơ lửng trong không gian, chẳng cần phải nói rõ, cũng chỉ cần hai người họ hiểu được là đủ.

Phổ Minh nhẹ nhàng ra hiệu cho Uyển Đình giúp mình ngồi dậy. Dung nhan người thiếu niên vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã khá hơn trước vài phần, chỉ là đôi mắt vẫn phảng phất nét u uẩn, như một chiếc gương soi cả trời thu ảm đạm.

"Có lẽ trước đây, mọi chuyện đều có người thân che chở." Cậu thì thầm, từng chữ như gió thoảng.

"Nhưng giờ thì khác, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng chỉ có một mình."

Lời nói lướt nhẹ tựa lá bay, nhưng lại như mũi dao vô hình cứa vào lý trí hai người đối diện. Cả Nhật Đăng và Nhạc Tư đều cau mày trước câu nói này, và Phổ Minh biết họ cảm thấy lời cậu vừa nói không hề thuyết phục. Sau lưng Trần Phổ Dân vẫn còn sự hậu thuẫn vững chắc từ Trần gia, và dù họ có lên tiếng bất bình thay cho Phổ Dân hay không, thì chỉ cần họ còn đó, chỗ đứng của y trong hậu viên vẫn không dễ dàng bị lung lay.

Nhưng đó là chỗ dựa của Trần Phổ Dân, không phải của Phổ Minh cậu.

Suy cho cùng, có thứ gì thuộc về cậu ngay từ đầu đâu?

~~~

Chỉ có một mình?

Nhật Đăng chợt cảm thấy vô cùng nực cười.

Một mình?

Thật mỉa mai.

Kẻ được quyền lựa chọn lớn lên như một Trung Dung hay Địa Khôn; kẻ được quyết định sẽ gả cho ai, theo phò tá người nào; kẻ luôn được vương gia yêu thương, che chở dưới vòng tay quyền lực của ngài - vậy mà giờ lại thốt lên rằng mình không còn ai bên cạnh?

Trước khi kịp nhận ra, ngón tay y lại vô thức chạm vào miếng ngọc bội quen thuộc, kéo theo những ký ức cũ kỹ như đợt sóng ngầm lần lượt trỗi dậy, bất chấp bao lần y đã cố gắng dằn xuống.

Ai mới là kẻ thực sự cô độc, phải đối mặt với tất cả một mình?

Ánh mắt Nhật Đăng không hề dao động, nhưng một nỗi ghen tỵ vô hình đã bắt đầu âm thầm len lỏi vào tâm trí, như mồi lửa chực chờ bùng cháy.

Giọng y vẫn giữ vẻ ôn hòa bề ngoài, nhưng trong sâu thẳm lại phảng phất cái lạnh như sương đêm:

"Ta thấy đệ phải ở trong căn phòng sặc mùi thuốc này quá lâu nên đầu óc cũng đã vẩn đục đi rồi. Giản cách cách, đệ ở lại bầu bạn với đệ ấy đi. Ta còn có việc ở phủ, không thể nán lại lâu hơn."

Nói xong, y đứng dậy, động tác từ tốn chỉnh lại tà áo. Ánh mắt y lướt qua cây trâm thược dược trên đầu Nhạc Tư, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra bận tâm.

Ngọc Tiêu lặng lẽ theo sát bước chân của chủ tử. Khi cả hai rời khỏi căn phòng, nàng mới dám cất giọng dè dặt lên tiếng: "Chủ tử, cây trâm trên thược dược đó chẳng phải là..."

Nhật Đăng khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không chứa đựng chút vui vẻ nào:

"Xem ra thúc phụ thật sự rất ưu ái y, và người cũng chẳng màng che giấu điều đó khỏi chúng ta."

Y dừng lại một chút, giọng nói khẽ trầm xuống, mơ hồ như tiếng thở dài:

"Thật đáng thương. May mắn hay không, hiện giờ y cũng là người gần gũi với Phổ Minh nhất, có lẽ vương gia sẽ không vội làm gì y đâu."

Đôi mắt y hơi hạ xuống, "Dặn dò thì ta cũng đã dặn rồi. Hiểu được bao nhiêu, tự y sẽ phải quyết định."

Ngọc Tiêu nhíu mày, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Vương gia vẫn còn trong chính điện thỉnh an hoàng hậu. Người có muốn ở lại chờ ngài không?"

Nhật Đăng đưa mắt nhìn về phía chính điện. Đôi mắt y thoáng hiện lên chút lạnh nhạt, rồi đáp nhẹ: "Vương gia đã đến nơi này rồi thì chắc chắn còn có rất nhiều việc khác cần phải để tâm. Chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây, hãy cứ về trước thôi."

~~~

Nhạc Tư kiên nhẫn chờ cho đến khi bóng dáng của Nhật Đăng hoàn toàn khuất sau cánh cửa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nét căng thẳng trên gương mặt dần giãn ra.

Cậu ngồi ngay xuống bên giường Phổ Minh, không còn vẻ dè dặt thường thấy khi phải đối diện với người khác. Giữa chốn kinh kỳ ngột ngạt này, chỉ khi đối diện với Phổ Dân ca ca, cậu mới có thể thật sự buông lỏng mình.

Phổ Minh dựa người lên thành giường, không vội nằm lại. Ánh mắt cậu thoáng qua nét trêu ghẹo tinh nghịch, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ:

"Sao đây? Đệ ngồi gần như vậy, định tính sổ gì với ta à?"

Nhạc Tư bật cười, lắc đầu: "Đệ nào dám chứ. Chỉ là nhìn huynh nằm thế này mãi, không có sức lực, đệ cảm thấy... không quen chút nào. Đệ thích thấy huynh ngồi đọc sách như trước, rồi cùng đệ đi dạo, cho cá trong hồ ăn hơn. Còn cứ như thế này mãi, thật làm đệ buồn quá."

Phổ Minh khẽ cười, dù trong giọng vẫn giữ được vẻ bông đùa, nhưng đôi mắt đã lộ ra vài phần mệt mỏi:

"Ta dù có khỏe lại cũng chưa chắc được rời khỏi nơi này. Hoàng hậu e là chẳng muốn thả ta về vương phủ sớm đâu."

Chỉ một là một lời nói bâng quơ, nhưng lại làm không khí xung quanh nặng nề chùng xuống.

Cả hai lặng yên, chẳng ai nói thêm lời nào.

Nhạc Tư cúi đầu, những suy nghĩ hỗn độn xoay vần trong tâm trí. Cậu mím môi nghĩ ngợi, rồi đột nhiên, như bắt được một tia sáng giữa mê cung rối ren, đôi mắt trong trẻo của thiếu niên lóe lên vẻ tinh nghịch. Nhạc Tư nghiêng người, khẽ nhích lại gần, để vai mình chạm nhẹ vào vai Phổ Minh:

"Huynh đừng nghĩ tiêu cực vậy. Biết đâu ở lại đây lại là điều tốt. Vương phủ dạo này có bao nhiêu chuyện rối ren, đã vậy ngày nào cũng phải gặp Phác trắc phi và mấy người Sử Ni, Phương cách cách, bọn họ nhất định không để cho huynh yên tĩnh. Ở đây tuy rằng hoàng hậu quyết định tất cả nhưng ít nhất cũng có đệ ở đây đánh lạc hướng người rồi, huynh có thể an tâm mà tịnh dưỡng."

Phổ Minh bật cười, tiếng cười nhẹ mà ấm, như phá tan lớp sương mờ trong lòng:

"Cũng chỉ có đệ mới nghĩ ra lý do an ủi kỳ lạ như thế."

Nhạc Tư cũng không chịu thua, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ranh mãnh:

"Nhưng huynh biết điều tuyệt nhất khi huynh ở lại đây là gì không?"

Phổ Minh nhíu mày tò mò. Nhạc Tư ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cậu:

"Nếu huynh về phủ, vương gia sẽ giành huynh đi mất. Nhưng nếu huynh ở lại đây, đệ sẽ không phải chia sẻ huynh với ai cả!"

Lời nói bất ngờ khiến Phổ Minh bật cười thành tiếng:

"Đệ nói ngốc cái gì đấy? Nói mau, là ai dạy đệ mấy lời này?"

Nhạc Tư nhún vai cười, nhưng lại lảng đi ánh nhìn của Phổ Minh. Nụ cười của thiếu niên đương tuổi xuân mang theo chút gì đó tự giễu, như thể chính cậu cũng biết rõ sự thật phía sau những lời đùa bỡn vô nghĩa kia.

"Đệ đùa thôi mà. Khi huynh về lại vương phủ, vương gia chắc chắn sẽ chăm sóc cho huynh tốt hơn bất cứ ai. Đệ chỉ nói vậy để huynh an tâm mà nhanh chóng hồi phục thôi."

Phổ Minh không đáp, chỉ trầm tư nhìn xuống bàn tay lấm tấm những vết cắt sẹo trên đùi mình.

Tim Nhạc Tư thắt lại khi nhìn thấy y như vậy. Cậu liền gượng cười, cố gắng đổi chủ đề:

"À! Huynh còn nhớ Hoa Hỏa không? Cái con mèo ấy, dạo này nó béo lên nhiều lắm rồi, đến mức đệ nghĩ sắp không đi nổi nữa đâu. Mới hôm trước nó còn nhảy trượt khỏi bàn."

Phổ Minh cười, lần này nhẹ nhàng và chân thật hơn, đôi mắt y lấp lánh niềm vui, tạm thời rời khỏi những vết sẹo xấu xí:

"Ta biết ngay giao Hoa Hỏa cho đệ chính là giao trứng cho ác mà! Nếu ta không nhanh chóng đòi lại nó, lần tới gặp lại, nó sẽ biến thành màn thầu hấp mất thôi."

Nhạc Tư khúc khích cười:

"Bây giờ huynh muốn đòi lại Hoa Hỏa cũng không dễ đâu, nó thích ăn cá ở chỗ đệ rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ không phải là đệ đến phòng huynh chơi với nó, mà chính huynh sẽ phải sang chỗ đệ dụ nó về."

Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy người bên cạnh có vẻ thư giãn hơn. Nụ cười trên môi y cũng nở rộ, rạng rỡ như đóa hoa vừa hé nở trong sương sớm khi tưởng tượng hình ảnh con mèo cưng lười biếng lăn tròn trên thảm cỏ hoa viên, phơi mình dưới nắng.

Khi sức lực dần hao đi, Phổ Minh không ngần ngại tựa vào vai Nhạc Tư, tìm chút bình yên trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Và đó chính là lúc Giản Nhạc Tư quên mất rằng cậu không còn yêu Trần Phổ Dân nữa.

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi vai kề vai và nhịp thở của cả hai hòa cùng một nhịp, mọi lý trí, mọi lời hứa với chính mình bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Khi Phổ Dân cười, nụ cười ấy rạng rỡ, đẹp đến nao lòng, tựa như ánh dương đâm xuyên qua những tầng mây dày đặc, thắp sáng cả một góc trời u tối của chốn cung cấm tịch mịch này.

Nhạc Tư biết rõ, dù có cố chôn giấu bao nhiêu, tình cảm ấy vẫn tồn tại – mỏng manh nhưng bền bỉ, như đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy trong trái tim cậu, không sao dập tắt được.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ vừa chớm nở trong lòng. Phổ Dân đã thuộc về một người khác, người yêu thương huynh ấy bằng cả tấm lòng, người có thể bảo vệ, che chở cho y, và quan trọng hơn tất cả, một người có thể sánh đôi cùng y - điều mà Nhạc Tư tự biết mình không thể, và không bao giờ có thể thực hiện.

Ánh mắt của Phổ Dân khi bên cạnh vương gia đã nói lên tất cả. Dù y có phủ nhận thế nào, sự an yên và hạnh phúc trong ánh mắt ấy không thể che giấu được. Y và vương gia – hai người họ thuộc về nhau – cùng chung bước trên con đường mà Nhạc Tư chỉ có thể đứng nhìn từ xa, và cậu cũng hiểu rõ rằng, mình không bao giờ nên, và cũng không bao giờ muốn tước đi điều đó khỏi y.

Nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên ở đó, và vai cậu vẫn đứng thẳng, để cho Phổ Dân ca ca của cậu dựa vào, như một lời khẳng định thầm lặng rằng tình cảm này sẽ không bao giờ đổi thay, và cậu sẽ mãi ở bên y, nhưng không phải với tư cách của một kẻ yêu thầm, mà là một nghĩa đệ luôn sẵn lòng ủng hộ và bảo vệ nghĩa huynh của mình.

Có lẽ những suy nghĩ thầm kín ấy đã vô tình hiện lên trên gương mặt cậu, vì vẻ nhẹ nhàng, thoải mái ban nãy thoáng chốc biến mất khỏi ánh mắt của người kia, thay vào đó là vẻ trầm tư xen lẫn bất an, như người đứng bên bờ vực, khao khát tiến bước nhưng lại sợ hãi điều đang chờ đợi phía trước.

Nụ cười trên môi Nhạc Tư dần tắt lịm khi nghe những lời tiếp theo từ Phổ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro