Chương 43
Nhạc Tư bước vào cổng Khôn Ninh cung khi trời đã gần trưa, ánh mặt trời chiếu rọi lên lớp gạch ngói xanh thẫm, phản chiếu những tia sáng vàng nhạt lấp lánh.
Cậu dừng lại trước bậc thềm, hít một hơi thật sâu, cố nén lại nỗi bất an đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Chốn cung vàng điện ngọc này, dù cậu đã đến bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp và kính sợ.
Tuy rằng trên dưới Khôn Ninh cung lẫn Tần vương phủ đều biết cậu được lòng hoàng hậu, có người mừng thay, có kẻ lại đố kỵ, nhưng Nhạc Tư hiểu rõ, chỉ cần một cử chỉ sai lầm, người ở phượng vị cao quý kia có thể hủy đi tất cả, không chỉ danh dự mà còn cả con đường sống của cậu và gia tộc.
Ngay cả con cháu của một đại tộc như Trần gia mà y còn có thể dồn đến khốn cùng, một cách cách nhỏ bé không gia thế như y thì có thể làm được gì?
Nhưng giờ phút này, Phổ Dân ca ca của cậu đang bị giam lỏng ở bên trong, trong lòng Nhạc Tư không thể không cảm thấy bất an. Cậu biết rõ Hoàng hậu vốn không hề vừa mắt Phổ Dân, nhưng vì y là người Tần vương sủng ái nên chưa bao giờ người động đến. Lần này người lại thẳng tay ban hình phạt nặng như vậy, sau đó lại không để y hồi phủ, Nhạc Tư càng tiến vào sâu bên trong chính điện của Khôn Ninh cung thì đáy lòng càng thêm lo sợ.
Các tiểu cung nữ bên ngoài nhanh chóng chạy vào bẩm báo, đi ra nghênh đón cậu là Tiểu Côn, thái giám hầu cận của hoàng hậu. Tiểu Côn nhìn thấy Nhạc Tư thì bình thản mà nói:
"Giản cách cách, phiền người hãy đợi một chút. Hoàng hậu đang nói chuyện với Đức phi, khi nào xong sẽ gặp người."
Nhạc Tư cúi đầu cảm tạ, theo Tiểu Côn đi vào noãn các, ánh mắt không tự chủ được lại hướng về cửa điện phía Tây.
Không giống như những điện khác trong cung, An Hòa điện không có sự xa hoa hay cầu kỳ mà luôn mang một sự yên tĩnh đến lạnh lùng, thậm chí còn có phần trầm mặc, u tịch. Cửa điện bình thường luôn đóng kín, chỉ mở vào những lúc hoàng hậu muốn vào viết kinh hoặc thiền định, cầu cho linh hồn của đứa con yểu mệnh được vãng sinh về với niết bàn. Tuy rằng nơi ở trong điện lớn hơn so với ở Tần vương phủ, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác tịch mịch. Âm thanh ngân nga của những câu kinh kệ từ An Cảnh điện bên cạnh thường trực vang lên, càng làm cho bầu không khí nơi đây nhuốm sắc thái thê lương.
Nhạc Tư thấp thỏm nhìn về hướng cửa điện vài lần, cuối cùng hỏi nhỏ:
"Công công, không biết bệnh trạng của Trần trắc phi hiện tại..."
Tiểu Côn không cười mà nói: "Trần trắc phi dù sao cũng là thiếp thất của Tần vương, chuyện chẩn trị cho y đã có Sa Thành thái y do chính vương gia đưa đến lo. Giản cách cách còn phải lo lắng gì nữa chứ?"
Nhạc Tư đoán không ra tính toán của hoàng hậu, chỉ biết đi theo Tiểu Côn đến noãn các ngồi đợi.
Cậu vừa ngồi xuống, đã thấy trên bàn có vài món điểm tâm được bày sẵn.
Tiểu Côn nói: "Hoàng hậu biết Giản cách cách tới nên đã dặn chuẩn bị chút điểm tâm ăn sáng cho người."
Nhạc Tư trong lòng khẽ run nhưng cũng cười nói: "Hoàng hậu hậu ái."
Cậu lặng lẽ ăn vài miếng, ánh mắt không rời khỏi tấm mành đang che phủ giữa cậu và Hoàng hậu.
Hơn một nén nhang trôi qua, tiếng mành khẽ động. Hoàng hậu từ bên trong bước ra, theo sau là Đức phi. Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua cậu như lưỡi dao sắc bén, giọng nói lãnh đạm nhưng không quá khắt khe:
"Bổn cung cũng biết nếu giữ Trần Phổ Dân ở lại đây lâu thì thể nào sớm muộn gì con cũng sẽ đến. Đúng là huynh đệ tình thâm."
Nhạc Tư vội đứng dậy, nghiêng mình cung kính với hoàng hậu, vừa quỳ xuống liền cất tiếng: "Hoàng hậu vạn phúc kim an."
Hoàng hậu xua tay nói: "Con không cần cầu chúc ta vạn phúc làm gì. Đứng lên đi."
Nhạc Tư liền đáp:
"Nhạc Tư không dám đứng lên. Lần trước ở tế lễ, con đã lỡ lời trước mặt Hoàng hậu, đại nghịch bất đạo mà cãi lại ý chỉ của người. Tội của con đã đáng bị trừng phạt, Hoàng hậu độ lượng không trách, đó là thiên đại ân điển."
Cậu cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng chân thành. "Hoàng hậu nhân từ, nhưng lòng con vẫn hối lỗi khôn nguôi, ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay Nhạc Tư đến đây chỉ mong được tạ tội với người."
Trịnh Minh Tâm lãnh đạm liếc nhìn xung quanh, thấy Đức phi đã rời đi, các cung nữ cũng đều lui ra bên ngoài, mới nhếch môi nói:
"Con đứng lên đi. Con kháng lệnh đã là sự đã rồi, bây giờ quay lại nhận tội, há chẳng phải làm chuyện thừa thãi? Sao? Hôm nay con đến đây là có chuyện gì muốn nói với bổn cung?"
Nhạc Tư vẫn cung kính quỳ trên đất, không dám nhúc nhích. Hoàng hậu cầm tách trà từ tay Tiểu Côn, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp lời:
"Hay là vương gia vương phi giật dây con đến xin cho y về phủ? Nếu là do nguyên nhân này thì con không cần ở lại đây làm gì, về nói với vương gia, bổn cung giữ Trần Phổ Dân ở đây là để dạy bảo, không phải để hành hạ y thêm."
Nghe đến đây, Nhạc Tư cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên mình. Tiểu Côn đưa tay định đỡ nhưng Nhạc Tư đã vội vàng quỳ rạp người trên nền đất, giọng khẩn thiết:
"Nhạc Tư nào dám có ý nghĩ nghi ngờ hoàng hậu. Thân mang trọng tội, con không dám đứng lên trả lời người."
Trịnh Minh Tâm thở dài, ánh mắt thoáng chút thương xót, giọng cũng nhu hòa đi mà nói:
"Bỏ đi, lần đó cũng nhờ có con kịp bảo vệ bức họa của Kỳ Phong khỏi lửa bén, coi như công đã xóa được tội. Dù sao Trần Phổ Dân tội cũng không đáng chết, nếu ta thực sự xử chết y thì hậu quả để lại cũng thật phiền phức."
Y liếc mắt nhìn Nhạc Tư, khẽ mắng:
"Còn chưa chịu đứng lên? Con vừa mới vào cung sau tế lễ bổn cung đã bắt con quỳ, chẳng phải để mấy kẻ thích mua chuyện thị phi cho rằng bổn cung giận chó đánh mèo, cố tình làm khó con? Ngày sau con làm sao còn chỗ đứng trong hậu viên của Nhã Phong nữa?"
Nhạc Tư nghe lời này, trong lòng càng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám tỏ vẻ gì, chỉ cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ Hoàng hậu ân điển."
Nhìn thấy món điểm tâm trên bàn vừa đưa tới thêm vẫn chưa được hoàng hậu động đến, Nhạc Tư dâng một chén canh ngũ chi mao đào, cung kính đưa lên tay y.
"Nhạc Tư không cầu phân vị sủng ái, chỉ mong một lòng hiếu kính người."
Hoàng hậu nhìn thần sắc của y một hồi mới khẽ nhếch môi cười, nhận lấy chén canh. "Hiếu tâm của con cũng thật là đáng khen. Từ sau tế lễ, Nhã Phong một lần cũng không đến nơi này. E là lòng hiếu thảo của nó còn không bằng cả con."
"Hiếu tâm của con làm sao có thể bì được với vương gia. Vương gia lo toan việc triều chính, bận trăm công ngàn việc nên khó tránh khỏi lo lắng chưa được chu toàn. Người nhất thời không thể thường xuyên đến báo đáp hiếu dưỡng, thay người hiếu thảo với hoàng hậu là chức trách của chúng con, đó cũng là tâm hiếu của ngài."
Trịnh Minh Tâm mỉm cười, vươn tay đến nhéo nhẹ vào má Nhạc Tư: "Cái miệng này đúng là khéo ăn nói. Không uổng công bổn cung thương con."
Y vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía tách trà trên bàn.
Giản Nhạc Tư, đứa trẻ này, dù không phải là người y lựa chọn cho Nhã Phong từ đầu, lại mang đến cho y một cảm giác yên tâm khó tả. Từ lúc nhập phủ, y đã biết Nhạc Tư hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại trong hậu viên của con trai y.
Không tranh đoạn, không mưu toan, nhưng cũng chính sự ngoan ngoãn, hiếu thuận ấy lại khiến y càng thêm đề cao đứa trẻ này.
Lúc đầu, Trịnh Minh Tâm không ưng ý với lựa chọn này của Nhã Phong, không phải vì Nhạc Tư kém cỏi, mà vì gia cảnh của y quá thấp.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, không có gia thế lại là điều tốt.
Khiết Đan công chúa và Tân La công chúa suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ ngoại nhân, là những con cờ chính trị, không cần y phải hiện tình cảm gì sâu sắc.
Trần Phổ Dân và Phương Chi Di cũng không khác mấy so với hai công chúa ngoại tộc kia.
Còn có cả Nhật Đăng, đứa cháu trai xuất sắc của y, ngày càng ít phụ thuộc, tâm tư cũng ngày một sâu nặng hơn.
Mà Nhạc Tư trước mặt y như tờ giấy trắng, khiến y không khỏi mềm lòng, xem như đứa con nhỏ mà sủng ái.
Dễ dàng yêu thương, chiều chuộng; dễ dàng định hình, kiểm soát.
Đôi mắt Trịnh Minh Tâm ánh lên một chút ý cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay hơi lạnh của Nhạc Tư, cử chỉ ân cần khác xa với thường ngày:
"Nhưng con cũng phải hiểu rõ, trong hậu cung này, nơi mỗi bước đi đều có người dòm ngó, mỗi lời nói đều có thể trở thành vũ khí, chẳng bao giờ có sự yên bình thật sự. Tranh đấu không bao giờ dừng lại, ngay cả khi con không muốn, nó cũng sẽ tự tìm đến."
Nhạc Tư nghe vậy, không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời của hoàng hậu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nặng nề. Dù đã được chứng kiến ít nhiều thủ đoạn tranh sủng trong hậu viên, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc tự mình tranh đoạt với bất kỳ ai.
Cậu chỉ mong có được chút yên bình trong vương phủ, cùng Phổ Dân ca ca sống cạnh vương gia mà không cần đấu đá. Nhưng chính cậu cũng biết mình không thể tiếp tục ngây thơ mãi được.
"Con còn trẻ," Hoàng hậu tiếp tục, mỉm cười nhẹ nhàng, "lại ít kinh nghiệm, phải biết tranh thủ cơ hội. Chuyện Phác trắc phi vô ý sảy thai tuy đáng tiếc, nhưng cũng là thời cơ cho con. Một hoàng tôn có thể khiến cho nhiều người nhắm tới con, nhưng một quận chúa thì khác, hãy mau tranh thủ sinh hạ cho mình một tiểu quận chúa đi, có thể đem đến Khôn Ninh cung cho ta chăm sóc cũng được."
Trịnh Minh Tâm nhìn xuống Nhạc Tư, ánh mắt thoáng qua một chút cân nhắc. Trưởng tử của Nhã Phong là con của chính thất như Nhật Đăng tất nhiên sẽ giúp củng cố vị trí cho Trịnh gia, nhưng Nhạc Tư ngoan ngoãn nghe lời, có được một tiểu công chúa bên cạnh cũng không tệ. Dù sao, hậu cung mai này cũng là nơi không thiếu những kẻ tranh giành quyền lực, một người con dâu hiếu thuận như Nhạc Tư lại khó kiếm biết chừng nào.
Nghe đến việc mang thai sinh con cho Tần vương, đáy lòng Nhạc Tư chợt gợn lên một đợt sóng, nhưng cậu không dám biểu lộ sự bối rối, chỉ khẽ đáp:
"Nhạc Tư hiểu ý hoàng hậu. Con nhất định sẽ không phụ lòng dạy bảo của người."
Trịnh Minh Tâm khẽ cười, tay chạm nhẹ vào tay áo của Nhạc Tư, rồi từ từ đứng dậy, bước đến tủ gỗ chạm trổ hoa văn phượng hoàng tinh tế.
"Bổn cung cũng không phải là người chỉ biết đòi hỏi," y vừa nói vừa mở tủ, rút ra một hộp gỗ nhỏ, bên ngoài trang trí đơn giản nhưng tinh tế.
Mở nắp hộp ra, bên trong là một cây trâm cài có đính một đóa thược dược nở rộ, chỉ là một đóa thược dược nho nhỏ nhưng lại nở ra mấy chục cánh hoa, tinh xảo quý giá đến cực điểm.
Y đưa cây trâm cho Nhạc Tư, ánh mắt mang theo chút ấm áp:
"Cây trâm này là năm đó Tiên đế ban cho bổn cung nhân sinh thần mười sáu, là vật mà bổn cung rất quý. Nó đã theo bổn cung từ vương phủ của hoàng thượng ngày trước đến Khôn Ninh cung này. Cũng lâu rồi bổn cung không dùng tới, hôm nay con đến, bổn cung muốn tặng nó cho con, mong rằng nó sẽ đem lại may mắn cho con."
Nhạc Tư ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu vội quỳ xuống, giọng điệu vừa cảm kích vừa kính cẩn.
"Nhạc Tư không dám nhận vật quý giá như thế. Hoàng hậu đã hậu ái đối với con quá nhiều, con không dám mơ tưởng được nhận thêm phần ân sủng."
Trịnh Minh Tâm mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua cậu như đang nhìn một đứa con ngoan ngoãn. Y vươn tay, khẽ vuốt lên mái tóc Nhạc Tư:
"Những gì bổn cung đã ban, con cứ yên tâm nhận lấy. Nhưng con cũng phải nhớ rằng, ở nơi cung cấm này, lòng người khó lường, bổn cung có thể che chở cho con, nhưng con cũng phải biết tự bảo vệ mình. Cây trâm này, hãy giữ gìn cẩn thận, coi như là vật hộ thân."
Nhạc Tư nghe lời này, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc. Nhận được ân sủng của hoàng hậu là điều mà ai cũng mong mỏi, nhưng ân sủng đó cũng là con dao hai lưỡi. Được hoàng hậu che chở nghĩa là cậu được bảo vệ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với những ghen ghét, đố kỵ từ những người khác trong hậu cung.
Giống như sủng ái của vương gia dành cho Phổ Dân ca ca...
Cậu nhắm mắt, cúi đầu tạ ơn: "Nhạc Tư cảm tạ hoàng hậu. Ân điển của người, con nhất định ghi lòng tạc dạ."
Đúng lúc đó, Tiểu Côn bước vào, cúi đầu bẩm báo: "Thưa hoàng hậu, Tần vương vừa mới đến, nói muốn thỉnh an người."
Hoàng hậu khẽ cười, ánh mắt thoáng chút hứng thú:
"Hôm nay Khôn Ninh cung của bổn cung thật sự náo nhiệt. Chỉ mới một buổi sáng mà ai cũng kéo đến thỉnh an."
Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: "Giờ này chắc Sa thái y đang tới chẩn bệnh cho Trần Phổ Dân rồi. Ta biết hai đứa huynh đệ tình thâm, con tự đi xem y đi."
Nhạc Tư nãy giờ vẫn không ngừng lo cho Phổ Dân, vừa nghe được câu này liền quỳ tạ ơn rồi lui ra ngoài qua cửa phụ, để lại chính điện cho hoàng hậu và vương gia.
~~~
Phổ Dân bị quấy nhiễu bởi những đoạn ký ức rời rạc, mờ nhạt như những trang sách bị xé nát, vụn vỡ và tan biến theo làn gió cuốn đi. Cậu cố ghép lại từng mảnh, nhưng chúng cứ rời rạc, chẳng thể liền mạch. Tất cả chỉ còn là một khoảng trống tối tăm, mơ hồ và lạnh lẽo. Trong giấc ngủ nặng nề đó, những âm thanh kỳ quái không ngừng vang lên.
"Tít... tít..."
Từng nhịp dai dẳng, đều đặn như đang báo hiệu gì đó. Cảm giác khó chịu và bất lực khiến cậu muốn hét lên, nhưng thân thể chẳng chịu tuân theo.
Cuối cùng, sau một nỗ lực không rõ từ đâu, cậu chầm chậm mở mắt. Trước mặt là một khoảng trắng lóa mắt, ánh sáng làm cậu phải nhắm mắt lại trong giây lát. Khi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng chói lọi, khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn.
Cậu nhìn thấy những vải trắng bay phấp phới, những đồ vật kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy gắn chặt vào cơ thể mình. Chúng phát ra âm thanh, báo hiệu sự tồn tại của cậu. Cảm giác như thân thể mình không còn thuộc về mình, cậu cố gắng cử động, nhưng chỉ nhận lại cảm giác đau nhói khắp người. Mọi thứ xung quanh khiến cậu bối rối. Đây là đâu? Cậu không nhớ nổi. Ký ức trong đầu như bị xóa sạch, để lại một khoảng trống mênh mông.
Cảm giác lo lắng dâng tràn. Cậu cố gắng đảo mắt nhìn quanh, nhận ra bên cạnh mình là một người con gái. Nàng có vẻ trẻ tuổi, đôi mắt nàng ngập tràn bất ngờ, còn có chút gì đó như kinh hỷ, nhưng cũng thoáng hiện lên vẻ lo âu khó giấu.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi! E-em thấy sao?"
Phổ Dân chớp mắt, miệng khô khốc.
Cậu muốn trả lời, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu không biết nàng là ai. Càng kinh ngạc hơn, khi cố gắng nhớ lại, cậu không thể nhớ được mình là ai.
"Đ-đây là đâu? Cô là ai? Tôi... tôi là ai?"
Cô gái trước mặt thoáng sửng sốt, nhưng trước khi nàng kịp trả lời, y nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía xa. Một nhóm người vội vã tiến vào phòng. Những giọng nói vang lên quanh y:
"Bác sĩ, bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy."
"Đã kiểm tra tổng quát chưa? Sinh hiệu thế nào?"
"Vẫn chưa thưa bác sĩ, sinh hiệu không nhận thấy bất thường, nhưng có vẻ như bệnh nhân không nhớ ra mình là ai..."
"..."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trong số những người đó, có một người con trai trẻ tuổi trông có vẻ rất lo lắng. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt y.
Người con trai đó lập tức bước tới gần người gọi là 'bác sĩ' , hỏi với giọng khẩn thiết, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
"Bác sĩ, tình trạng của em ấy giờ thế nào?"
Bác sĩ đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, trầm ngâm lật những tờ giấy trong tay, rồi chầm chậm trả lời bằng những từ mà y không thể hiểu được:
"Kết quả chụp CT và MRI cho thấy không có tổn thương lớn nào trong cấu trúc não. Tuy nhiên, khả năng cao cậu ấy đã chịu tác động từ một cú va chạm mạnh hoặc tình trạng thiếu oxy kéo dài. Theo lời của giáo viên và các bạn học, cậu ấy bị ngã xuống hồ nước trong chuyến tham quan thượng thư phủ trấn. Cú ngã có thể đã dẫn đến va đập, hoặc thậm chí là ngạt nước."
Bác sĩ nhìn thẳng vào người con trai, tiếp tục giải thích:
Những yếu tố này có thể làm gián đoạn chức năng lưu giữ ký ức của não bộ. Chúng tôi cần thời gian để đánh giá thêm mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất trí nhớ, nhưng hiện tại có vẻ cậu ấy đang mắc chứng mất trí nhớ toàn phần."
Phổ Dân cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện, nhưng những từ ngữ lạ kỳ kia chỉ khiến cậu thêm bối rối. Trong đầu cậu vang lên những câu hỏi không có lời giải đáp. "Thượng thư phủ" là nơi nào? Chuyến tham quan nào? Cú ngã xuống hồ nước đó có liên quan gì đến cậu?
Nhưng rồi, tất cả chỉ là một khoảng không mơ hồ.
Người con trai đứng đối diện bác sĩ thoáng sững sờ. Y nheo mắt lại, đôi tay đan chặt như cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác hoảng sợ mà y cố giấu suốt từ lúc bước vào phòng giờ đây hiện rõ hơn bao giờ hết. Y bước lại gần, đôi mắt lướt qua khuôn mặt của Phổ Dân, như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc, còn Phổ Dân thì chỉ cảm nhận được sự thân thuộc mơ hồ, nhưng không rõ lý do. Có điều gì đó rất quen thuộc về y, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn xa lạ. Cậu nhìn anh, giọng khàn đục cất lên:
"Anh là ai? Tôi có quen anh không?"
Người con trai chững lại trước câu hỏi của Phổ Dân. Y lặng người trong vài giây, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, rồi khẽ gật đầu:
"Có, có chứ em. Anh là... anh trai của em."
Phổ Dân nhìn y, ánh mắt mờ mịt.
"Anh trai?" Ý nghĩa của hai từ đó khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Cậu cố lục lọi trong tâm trí, nhưng không tìm thấy bất kỳ hình ảnh nào về người này.
Người con trai, anh trai của cậu, tiếp tục, đôi mắt vẫn không rời khỏi Phổ Dân:
"E-em không nhớ ra anh sao?"
Anh ngừng lại một lát, đôi mắt lo lắng quét qua gương mặt Phổ Dân.
"Không sao, không sao cả. Không nhớ cũng không sao, em không phải sợ. Anh sẽ ở đây với em. Các bác sĩ sẽ giúp em hồi phục. Anh sẽ đảm bảo điều đó, anh xin hứa."
Phổ Dân im lặng. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào trước lời nói ấy. Có lẽ những lời anh vừa nói là điều cậu cần lúc này, nhưng cảm giác hoang mang trong lòng vẫn không tan biến.
Vị bác sĩ tiếp tục nói thêm gì đó với anh, nhưng Phổ Dân không thể tập trung vào cuộc nói chuyện. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào người con trai đó, cố gắng hiểu. Có lẽ cậu đã từng rất thân thiết với anh, có lẽ cậu đã từng biết rõ về anh... nhưng tất cả đều bị xóa sạch.
Sau một lúc nói chuyện với bác sĩ, anh quay lại nhìn Phổ Dân, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu:
"Anh đã gọi cho bố mẹ của chúng ta rồi." Anh thoáng cau mày khi nhắc đến hai từ 'bố mẹ', Phổ Dân không hiểu tại sao, "Họ... có lẽ họ sẽ bay về đây trong nay mai. Họ phải quay về đây."
Lạc Vinh nắm lấy tay y, siết chặt, "Nhưng em có anh ở đây rồi. Đừng lo. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện cho em. Anh... Anh Lạc Vinh của em sẽ chăm sóc cho em nhé, Phổ Minh."
Phổ Dân cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút khi nghe cái tên ấy.
Phổ Minh.
Cậu không biết liệu đó có phải là tên thật của mình hay không, nhưng trong giây phút này, cậu không có lựa chọn nào khác.
Phổ Minh nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng nhưng quyết tâm của Lạc Vinh. Cậu không biết mình có thể tin tưởng ai, nhưng trong giây phút này, bàn tay siết chặt của người gọi là anh trai cậu đã cho cậu một cảm giác an toàn mong manh, một tia hy vọng trong đống hỗn loạn này.
~~~
Cơn đau như điện giật lôi Phổ Minh ra khỏi mộng ảo. Cậu mở đôi mắt uể oải ra, hoang mang nhìn kim châm cắm khắp người mình. Sa Thành đang cắm cúi thi châm, thấy cậu tỉnh lại thì vội đè chặt vai cậu:
"Trắc phi đừng di chuyển. Người bị thương vào tận nội tạng, thần buộc phải dùng đến cách này mới có thể cứu chữa cho người được. Trắc phi cứ thụ thương liên tiếp như vậy, không trị tận gốc cả đời người sau này sẽ phải mang bệnh mà sống."
Phổ Minh mơ màng chữ nghe chữ không, chỉ biết phải nghe lời bác sĩ thì mới hết bệnh được nên cũng ngoan ngoãn nằm im, chỉ lâu lâu lại bật lên vài tiếng rên rỉ nhỏ thống khổ.
Giấc mơ vừa rồi như một màn sương mỏng, chợt hiện chợt tan, đứt đoạn như một cuộn phim bị hỏng, mờ ảo đến nỗi cậu không thể nắm bắt được bất kỳ chi tiết nào rõ ràng.
Cậu mơ thấy anh trai cậu, anh trai thật sự của cậu, mơ lại cái lần mà cậu bị tai nạn làm chấn thương não bộ nặng đến mức phải nhập viện, nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra ở đó?
Đã quá lâu rồi, cậu không thể nhớ được nữa, hay thậm chí, không biết mình đã từng có ký ức về thời điểm đó hay không. Chẳng có gì đủ rõ ràng để ghi nhớ, những ký ức như bị xóa nhòa, giấc mơ lẽ ra phải gợi lại điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ để lại sự trống trải vô tận.
Cậu cố gắng nhớ lại giấc mơ, nhưng ngay khi hình ảnh đầu tiên vừa chạm đến tâm trí, một sức mạnh vô hình, như một bức tường kiên cố lập tức xuất hiện, chặn đứng mọi nỗ lực của cậu. Từng mảnh ký ức hiện lên nhạt nhòa, nhưng cứ mỗi lần cậu cố vươn tay chạm tới, chúng lại bị xé nát thành những mẩu vụn, rơi rớt và tan biến vào hư vô.
Mỗi lần cố nhớ lại, hình ảnh trong giấc mơ lại càng trở nên mờ mịt hơn.
Cậu nhìn thấy một người nào đó, nhưng ngay khi hình ảnh ấy hiện lên, khuôn mặt của họ bị bóp méo, tan rã trước mắt như thể không bao giờ được phép tồn tại.
Giấc mơ đó, ký ức đó, tất cả đều bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, che giấu đi điều gì đó quan trọng mà Phổ Minh có cảm giác mình phải biết.
Nhưng không, cậu không thể. Sức mạnh kia không cho phép.
Phổ Minh thở dài, cảm thấy bất lực và kiệt quệ. Tất cả những gì còn lại chỉ là một sự trống rỗng đáng sợ, và một cảm giác rằng cậu mãi mãi bị giam cầm trong sự mù mờ ấy.
Sa Thành thấy y như vậy cũng có chút đau lòng, nhúng khăn mềm chấm mồ hôi trên trán hắn, ôn tồn nói: "Trắc phi đừng lo, thần nhất định sẽ dốc lòng cứu chữa cho người, xin hãy tin ở thần."
Phổ Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại nhận thấy nơi này không phải căn phòng quen thuộc, yếu ớt cất giọng hỏi: "Ta đang ở đâu vậy? Nhã Phong... hắn đâu rồi?"
Động tác tay của Sa Thành vẫn không dừng lại. Y cúi đầu, bình thản đáp:
"Chỗ này là An Hòa điện, phía Tây của Khôn Ninh cung. Tần vương gia... những ngày này có lẽ chuyện chiến sự quá căng thẳng, vương gia không thể đến được."
Khôn Ninh cung?
Phổ Minh cười khổ.
Thì ra Hoàng hậu vẫn chưa buông tha cho cậu. Bà mẹ chồng này của Phổ Minh thực sự quá đỗi đáng sợ, hành cho cậu tàn tạ thế này rồi mà vẫn chưa thấy đủ. Chỉ sợ lần tiếp theo gặp lại, y sẽ cho cậu chuyển sinh theo hầu An Duệ thái tử mất thôi.
Cậu còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy tưởng thì cửa phòng đã bật mở, một cung nữ trẻ đẩy cửa bước vào.
Định luật Murphy phát biểu: Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Khi điều xấu xảy ra, nó sẽ xảy ra theo hướng xấu nhất.
Cuộc đời nghiệt ngã của Phổ Minh hoàn toàn có thể đem ra làm luận cứ cho định luật tâm lý hấp dẫn này.
Ả cung nữ ngẩng mặt vênh váo, giọng the thé:
"Sa thái y, giờ chữa trị đã hết. Quý phi ở Vĩnh Thọ cung còn đang đợi ngài đến bắt mạch."
Sa Thành khẽ nhíu mày nhưng tay vẫn không ngừng thi châm. Y vốn được Tần vương giao cho nhiệm vụ điều trị cho trắc phi Trần Phổ Dân, còn việc thăm khám cho Quý phi, chẳng qua chỉ là kê mấy thang thuốc bổ thông thường, cần gì phải gọi đến y?
"Nhuận Ngọc cô nương hãy cho ta thêm thời gian một nén hương nữa thôi. Châm đã cắm vào không thể rút ra giữa chừng. Nếu trắc phi gặp chuyện, e rằng cả ta và cô đều khó toàn mạng dưới cơn giận của Tần vương."
Cung nữ tên Nhuận Ngọc nhếch môi khinh khỉnh:
"An Hòa điện không phải là nơi muốn ở bao lâu thì ở. Y thuật của ngài cao minh, chẳng lẽ vài vết bầm này lại làm khó được ngài? Quý phi hiện đang được Hoàng thượng sủng ái, ngài nên ưu tiên đến Vĩnh Thọ cung đi. Việc ở đây để mai giải quyết cũng được."
Mắt Sa Thành ánh lên vẻ bực dọc. Từ ngày đến Khôn Ninh cung, y đã quen với thái độ trịch thượng của Nhuận Ngọc. Hoàng hậu giữ Trần Phổ Dân ở lại đây, dù có ý đồ gì thì cũng chưa từng nói mỗi ngày y chỉ được đến khám chữa cho trắc phi bao lâu. Bọn hạ nhân hôm trước được tận mắt chứng kiến Tần vương che chở cho Trần trắc phi thế nào nên cũng không dám làm khó gì hắn chữa trị. Chỉ có Nhuận Ngọc là không như vậy, ả có thể xem như là học trò thân cận của Tiểu Côn, thái giám tổng quản Khôn Ninh cung, cũng thường xuyên được hầu hạ bên người hoàng hậu nên sinh thói kiêu ngạo, thường lạm quyền mà hống hách với mọi người.
Ngự y trẻ tuổi mấy ngày nay bị ả chèn ép sắp dâng đến cực hạn. Gân xanh trên trán y đã nổi lên hết, nhưng ngoài miệng vẫn ôn nhiên nói:
"Trần trắc phi có sa sút thế nào thì vẫn là một tiểu chủ, là thiếp thất của Tần vương. Chuyện chữa trị của y, đâu đến phiên một nô tỳ như ngươi lắm miệng?"
Sa Thành dù sao cũng là một thái y, xét về cấp bậc vẫn cao hơn đám cung nữ nô tì như Nhuận Ngọc vài phần. Lời nói của y khiến Nhuận Ngọc tím tái mặt. Tuy chỉ là cung nữ, nhưng ả luôn xem mình cao quý hơn đám nô tài khác, ghét nhất là bị ai nhắc nhở về thân phận. Nhận thấy Phổ Minh khẽ rên một tiếng, ả cười nhạo:
"Sa thái y xem, trắc phi tỉnh lại rồi đấy. Để ta nói thẳng: Ngài có thể là thái y thân cận của Tần vương, ở vương phủ tha hồ mà tác oai tác quái, nhưng ở đây là hoàng cung, phải biết nhìn sắc mặt chủ tử nơi này mà hành xử. Thử hỏi trắc phi mà xem, y hẳn vẫn chưa quên bài học lần này đâu nhỉ?"
Phổ Minh nghe những lời cay độc ấy chỉ cười nhạt trong lòng. Hóa ra dù đến đâu, cũng vẫn gặp những loại người giống nhau. Mới đây không lâu chính cậu còn trừng trị nô tỳ của Sở Hạ, nhắc nhở ả ta phải biết thân biết phận. Không ngờ vào đến tận Khôn Ninh cung rồi vẫn phải đối mặt với một ả khác y hệt.
Ngay lúc Phổ Minh định lên tiếng, ngoài cửa đã vọng vào âm thanh sắc bén:
"Đại cung nữ có quyền hành cao lớn đến chừng nào thì vẫn chỉ là một cung nữ. Trước khi mở miệng ra nói chuyện thì hãy tự biết mà cân nhắc thân phận của mình. Sa thái y đang chẩn bệnh cho trắc phi, còn cần tới một cung nữ như ngươi chỉ dạy sao? Người ngoài không biết, còn tưởng ngươi mới là Sa thái y."
Nhìn thấy người vừa bước vào, gương mặt Nhuận Ngọc đã chuyển sang xanh mét. Ả vội vàng quỳ xuống, còn Phổ Minh lại cảm thấy vi diệu không sao được, cứ như là deja vu vậy.
"Xin vương phi thứ tội. Nô tỳ... Nô tỳ không dám lắm miệng. Nô tỳ chỉ là..."
Trịnh Nhật Đăng bước vào, bên cạnh chỉ có mỗi Ngọc Tiêu theo hầu. Giọng nói của y lạnh như băng:
"Đủ rồi. Những gì cần nghe ta đều đã nghe thấy, ngươi không cần tiếp tục xảo biện. Còn muốn sống an ổn thì mau cút khỏi đây."
Nhuận Ngọc tái mét, vội vàng hành lễ rồi chạy biến. Nhật Đăng hừ lạnh, liếc qua bóng ả, trong mắt chẳng hề có chút cảm xúc, không giống như đang nhìn một nhân mạng mà chỉ như là nhìn một nắm cỏ rác, căn bản không đáng giá. Y nhẹ giọng căn dặn Ngọc Tiêu:
"Đem chuyện này báo lại với Tiểu Côn công công. Hạng đê tiện này không đáng giữ lại."
Ngọc Tiêu đáp ứng dạ một tiếng. Nhật Đăng bước tới bên giường, nhìn Phổ Minh với ánh mắt phức tạp.
"Sa thái y, tình trạng của Phổ Dân thế nào?" Y trầm giọng hỏi.
Sa Thành khẽ chỉnh lại vài mũi châm rồi điềm đạm đáp:
"Thưa vương phi, thần đã tiến hành châm cứu để khai thông kinh mạch cho trắc phi, nhưng bệnh tình vẫn còn phức tạp. Tụ hàn và kinh hách chỉ là những vấn đề nhỏ; chính những vết roi mới thực sự đáng lo ngại."
Y ngước nhìn Phổ Minh đang nằm yếu ớt trên giường. Sắc mặt cậu tái nhợt, cơ thể run nhẹ dưới lớp áo gấm mỏng.
Sa Thành tiếp tục:
"Hiện tại, khí huyết trong cơ thể trắc phi không thông, khiến cơ thể suy nhược, tinh lực hao mòn. Đau nhức lan từ lưng xuống các chi, gây tê bì và mệt mỏi kéo dài. Những vết roi đã làm tổn thương huyệt bách hội trên lưng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh Tỳ và kinh Phế. Hơn nữa, trắc phi vẫn đang trong quá trình hồi phục từ những thương tổn cũ, khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng."
Phổ Minh yên lặng lắng nghe, đôi mắt thoáng gợn sóng, nhưng cậu cắn chặt môi không nói lời nào. Cậu cũng không rõ những cơn mộng mị vẫn đang hành hạ cậu ngày đêm kia là do đau đớn từ vết thương gây ra, hay vốn chính là tiềm thức đang muốn báo hiệu gì đó cho cậu nữa.
Nhật Đăng khẽ nhíu mày, vội hỏi: "Vậy liệu có cách nào để cứu chữa không?"
Sa Thành trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Châm cứu có thể giúp hỗ trợ lưu thông khí huyết. Dù vết thương sâu và chồng chéo, khiến thời gian hồi phục kéo dài, nhưng không phải là không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vương phi yên tâm, miễn là thần được theo sát quá trình điều trị, nhất định sẽ giúp trắc phi khôi phục nguyên trạng."
Nhật Đăng nghe hắn nói ra biện pháp chữa trị, cũng thoáng có chút an tâm, đôi mày cũng buông lỏng ra chút: "Vậy thì làm phiền Sa thái y."
Sa Thành gật đầu: "Việc vương gia tin tưởng giao phó, thần không dám không cố gắng hết sức."
Nhật Đăng cũng khẽ gật đầu, rồi dịu giọng nói với Phổ Minh:
"Phổ Dân, lại để đệ phải chịu ủy khuất rồi. Vương gia và ta nhất định sẽ tìm cách đưa đệ rời khỏi nơi này, chỉ là không thể nóng vội ngay lúc này được."
Phổ Minh nhắm hờ mắt, cố giấu đi vẻ mệt mỏi mà đáp nhẹ:
"Đa tạ vương phi đã quan tâm."
Nhật Đăng nhìn cậu, mi tâm thoáng cau lại. Sau một lúc trầm mặc, y khẽ thở dài:
"Tuy rằng ta có thể tùy ý ra vào nơi đây mà không cần thông báo với thú- mẫu hậu, nhưng cũng không thể ở lại lâu hơn được, nhưng Giản cách cách thì có thể. Mấy ngày sắp tới phải nhờ đến đệ ấy ở bên cạnh chăm sóc bầu bạn với đệ rồi. Dù sao Giản cách cách cũng được lòng mẫu hậu, có đệ ấy ở đây, những kẻ không biết nặng nhẹ kia sẽ không dám làm khó đệ đâu."
Phổ Minh không tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh nhắm mắt.
Làm khó? Cuộc đời của cậu bây giờ còn có thể tệ hại thêm được nữa sao?
Nếu quả thật có thể, cậu cũng muốn mở to mắt mà xem cho rõ ràng cái mà mọi người gọi là địa ngục trần gian nơi cấm cung này.
~~~~~~~~~~~
Hề lô mọi người lại là con au đây :3 ngắt truyện lâu quá sợ viết bị sạn quá đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro