Chương 41
Vì bốn anh tài đang ngụy trang thành dân thường nên trong chương này sẽ dùng tên giả:
Lâm Nhã Phong -> La công tử
Vương Tuấn Dũng -> Dương công tử
Quan Duy Minh -> Kha công tử
Anh Trương Ngọc Song Tử chơi luôn họ thật nha
Warning: Trước mắt cắm cho anh Song Tử một cái hỏa kỳ đã rồi tính tiếp :))))
~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Dũng chưa bao giờ tự nhận mình là bậc chính nhân quân tử.
Cẩn Huyên Lâu này, tiếng tăm nức danh trong kinh thành, luận về mỹ nhân, tửu thực, bài trí, mặt nào cũng là nhất. Vậy nên đương nhiên quan khách lui tới nơi này cũng chẳng phải kẻ tầm thường, nếu không phải là quan lại quý tộc thì cũng phải là hạng thương nhân phú gia địch quốc (*giàu có lắm tiền), người như Trương Ngọc Song Tử thường xuyên lui tới nơi này cũng không hoàn toàn là điều lạ lùng.
Đâu đó độ chừng vài ba năm trước, khi Tuấn Dũng còn tầm tuổi Song Tử, hắn cũng từng một thời ăn chơi trác táng, hưởng đủ loại phong lưu vận sự. Dù sao bản thân cũng là Càn nguyên, uống rượu, phiêu kỹ, cá cược, bài bạc, không có lạc thú nhân gian nào mà hắn chưa trải qua.
Thế nhưng từ lúc đầu quân cho triều đình, Tuấn Dũng đã dần nghiêm khắc với chính mình hơn, bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Dù sao bây giờ hắn cũng là thần tử trung thành của Lâm gia, lại còn là là thân tín trọng yếu của Tần vương, Tuấn Dũng đã nhất nhất hạ quyết tâm không dính dáng tới những địa phương phong nguyệt này nữa, không để mình làm tổn hại danh dự của vương gia.
Trương Ngọc Song Tử đập cán quạt vào tay, hồ hởi nói: "Được rồi, chúng ta mau vào thôi!"
Lâm Nhã Phong đứng ở đằng sau không nói gì. Song Tử thản nhiên chụp ngay cổ tay của người ở gần hắn nhất là Quan Duy Minh muốn kéo y vào, lại bị Tuấn Dũng đen mặt hất tay ra:
"Không được vào! Ngươi muốn thì tự mà vào một mình đi!"
Song Tử cười khiêu khích:
"Ô kìa? Đều làm nam tử cả, vào trong dạo chơi một lúc thì có làm sao? Chẳng nhẽ Dương công tử đây có vấn đề gì khó nói?"
Tuấn Dũng âm thầm nghiến răng. Dù đã biết tên này đang cố tình dụ mình vào bẫy, nhưng đem vấn đề sinh lý của một nam tử hán đại trượng phu khỏe mạnh, nhất là với một kẻ có quá khứ lẫy lừng như hắn, ra làm trò cười thì thực sự không tài nào nhịn được.
Hắn nhe nanh, giận dữ quát lại:
"Câm mồm! Vào thì vào, ai sợ ai chứ!"
Trương Ngọc Song Tử đạt được mục đích liền nở nụ cười thiếu đánh, vui vẻ dẫn đường bọn họ hướng vào trong.
Vừa bước vào thanh lâu, mùi hương phấn son nồng nặc lập tức đập vào mặt bốn người bọn họ. Quan Duy Minh không cần hỏi cũng biết là lần đầu tiên tiến vào loại địa phương này, thân thể vốn y đã yếu ớt lại bị cảnh tượng đông đúc sầm uất bên trong làm cho ngây người, chưa kịp làm gì đã bị thứ mùi sộc thẳng vào mũi làm cho choáng váng cả đầu óc. Nếu không phải Tuấn Dũng có kinh nghiệm nhanh chóng kéo y ra sau che chắn bớt, sợ là người này đã nôn ra ngay tại chỗ rồi.
"Bỏ đi, không vào." Hắn nói với y. "Ngươi trở về phủ nghỉ ngơi trước đi."
"À... Không sao đâu."
Duy Minh hơi lúng túng đáp lại. "Ta đã đáp ứng nghĩa phụ ở lại phủ của người đến khi người rời kinh, giờ này người lại đang bận tiếp đón mấy lão đại thần trong triều, ta về đó thể nào cũng bị lôi ra tiếp chuyện, phiền lắm."
Tuấn Dũng vừa định mở miệng phản bác thì đã nghe thấy giọng nói ỏn ẹo của một nữ nhân hướng về phía bọn họ. Người đó mặc một bộ y phục màu đỏ đậm, vừa nhìn thấy Trương Ngọc Song Tử liền vẽ ra nụ cười nịnh bợ, hắn liền đoán chắc nữ nhân đứng tuổi này chính là tú bà của Cẩn Huyên Lâu.
Tú bà cả khuôn mặt phấn trang sặc sỡ, áp hai lòng bàn tay vào nhau, híp mắt cười nói với Song Tử:
"Trương công tử! Thật lâu không không thấy ngài ghé thăm, còn có ba vị công tử tuấn lãng đây nữa, bảo sao hôm nay Cẩn Huyên Lâu không khí rực rỡ khác lạ, chính là vì biết có quý nhân đến chơi mà!"
Tên Trung Võ tướng quân như cá gặp được nước, hai tay chắp sau lưng, tươi cười nói:
"Hôm nay dẫn vài vị bằng hữu đến tận hưởng một chút phong lưu dương xuân bạch tuyết. Hai phòng."
Hắn vừa giơ hai ngón tay lên vừa nói, còn cố ý kéo dài hai từ cuối cùng, khóe mắt tràn đầy ý cười nhìn Vương Tuấn Dũng.
"Cẩn Huyên Lâu nổi tiếng quy tụ nhiều giai nhân tuyệt sắc, còn đa tài đa nghệ, biết cách ăn nói lấy lòng. Tú bà, có bao nhiêu người tốt nhất cứ đưa đến cho Dương công tử cùng Kha công tử đây, tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nhất định phải hầu hạ bọn họ cho thật chu đáo."
"Điều đó là đương nhiên~ Huyên Nghi, Huyên Văn, còn không mau đưa hai vị công tử lên lầu."
Tuấn Dũng còn chưa kịp từ chối đã bị hai vị cô nương dáng người thướt tha mặc y phục hồng phấn vây lấy, nửa mời gọi nửa ép buộc kéo đẩy bọn họ bước lên các bậc thang.
Song Tử thản nhiên vẫy tay chào tạm biệt hai người gặp nạn kia, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới nhìn lại chỗ tú bà đang đứng mà nói tiếp:
"À, còn vị bằng hữu này của ta đặc biệt hứng thú với cầm phổ, đặc biệt là thất huyền cầm. Không biết có vị tài nữ nào ở đây có thể đáp ứng yêu cầu này không?"
Tú bà bật cười: "Ai nha, Trương công tử sao lại quên rồi? Đệ nhất hoa khôi của Cẩn Huyên Lâu đây không chỉ có dung mạo mĩ lệ mê người mà còn tấu đàn hay đến mức chim bay trên trời cũng phải ngoảnh đầu lại lắng nghe nha~"
Song Tử phất phất quạt, qua loa nói:
"Được rồi, được rồi. Hãy gọi nàng tới bồi La công tử đây đi. Còn ta, như mọi khi là được."
"Trương công tử yên tâm, nô gia chắc chắn sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa."
Nói xong, tú bà lại nở nụ cười:
"Nhị vị công tử, mời theo ta."
Song Tử gật đầu, lại quay sang Nhã Phong:
"La công tử, chúng ta cũng đi thôi."
Nhã Phong trầm mặc nhìn hắn, nhưng rồi cũng cất bước theo sau, suốt dọc đường đi không cất giọng nói một lời.
~~~
Gian phòng ở lầu hai nơi Tuấn Dũng và Duy Minh được tiếp đón được bao phủ bởi tầng tầng rèm trướng đỏ hồng, còn có một tấm bình phong thêu họa tiết hoa lá rộng hơn hai sải tay.
Huân hương trong phòng cũng không phải mùi hoa tự nhiên, từng làn khói trắng lững lờ trôi nổi, quấn lấy không gian tràn ngập ái muội.
Hai người vừa mới tiến vào gian phòng đã bị một toán nữ nhân vây xung quanh, lời ong tiếng hoa ngọt ngào ríu rít bên tai:
"Nhị vị công tử là lần đầu đến Cẩn Huyên Lâu sao? Chúng ta chưa từng được gặp qua khách quan nào tướng mạo anh tuấn như hai ngài đây cả!
"Vị công tử này vừa nhìn qua liền biết là người khí độ tiêu sái phóng dật, tiểu nữ được phúc bồi rượu ngài thật đúng là may mắn nha!"
"Đúng đó đúng đó! Còn vị công tử phía này đây là Càn nguyên hay là Trung dung vậy ạ? Mắt ngọc mày ngài... Làm tiểu nữ nhìn lại dung mạo của mình cũng phải tự hổ thẹn!"
"Ngài là Dương công tử đúng không a? Dương công tử, vị công tử bên cạnh ngài là phối ngẫu của ngài đúng không ạ?"
"Có đúng không ạ? Dương công tử đừng lo, chúng tiểu nữ ở đây đều là Trung dung cả, đều có thể bồi cả hai ngài vui vẻ thoải mái nha!"
Quan Duy Minh đứng sau Tuấn Dũng, lưng gần sát với vách tường, tuy rằng tư thế không quá thoải mái nhưng ít nhất cũng không bị đám nữ nhân kia lôi kéo quá đà.
Chỉ khổ cho tấm khiên của y, Tuấn Dũng vừa phải tránh né mọi phía công kích vừa ngăn bọn họ tách hai người ra:
"Không được lại gần! Không được lại gần hắn!"
"Dương công tử đừng ngại mà~"
"Ngại cái gì mà ngại! Duy Minh! Đừng để các nàng túm được ngươi!"
Mà tên Duy Minh vẫn khí định thần nhàn, trên mặt không có lấy nửa điểm khẩn trương, thậm chí còn kéo kéo vạt áo Tuấn Dũng thều thào mấy lời không có khí lực:
"Ta cũng không phải Địa khôn..."
Tuấn Dũng không kiên nhẫn đợi y hoàn thành câu mà cắt ngang:
"Ngươi không giúp đỡ được gì hết!"
Duy Minh im luôn.
Đám nữ nhân lại càng vì thế mà thống khoái, nhiệt tình lôi kéo hai vị công tử thú vị này hơn nữa.
Vương Tuấn Dũng rốt cục không nhẫn nhịn được nữa, hắn tức giận đạp chân lên bàn 'Rầm' một tiếng, quát lớn:
"Cút ra hết cho ta!"
Tất cả cô nương đều bị dọa sợ cho ngây người tại chỗ, rồi lại ngây ngốc nhìn nhau qua lại.
Cuối cùng, một trong số họ cũng ấp úng lên tiếng:
"N-nhưng, thưa Dương công tử. Ma ma đã dặn chúng tiểu nữ phải hầu hạ các ngài chu toàn... nếu không... sẽ bị phạt rất nặng."
Lông mày Tuấn Dũng cau lại vào nhau, hắn im lặng suy tính một lúc, sau đó lại xua tay ra lệnh:
"Vậy thì lưu lại vài người có khả năng chơi đàn tỳ bà tốt, còn nữa, treo thêm một tấm rèm mỏng ở đây. Các người chỉ cần tấu nhạc sau tấm rèm là được. Bằng hữu của ta có tật khiết phích, không thích bị người khác chạm vào."
Không biết đến khi nào tên Song Tử kia mới đưa vương gia trở lại. Tạm thời làm vậy cũng giúp tránh được phần nào phiền phức.
"Bỏ đi, không nghĩ nữa."
Hắn bất mãn thầm than một câu rồi cũng ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Duy Minh, thuận tay kéo y ngồi xuống cùng, lại cẩn thận đặt đầu y gối lên đùi, thuần thục tới mức khiến vị cô nương đang hầu rượu trà trước mặt hai người ngại ngùng ho giả mấy tiếng.
Tuấn Dũng triệt để làm lơ nàng. Hắn một tay áp nhẹ lên mắt Duy Minh, che đi nguồn sáng chiếu xuống mặt y, tay còn lại chống lên cằm, vờ như không để tâm mà nói:
"Nhắm mắt lại, nghỉ chút đi. Mấy ngày nữa có khi không còn được hưởng ân huệ đó đâu."
Duy Minh nhắm lại hai mắt, thoải mái ngáp:
"Lang trung đại nhân không cần sợ, ta sẽ không lao lực đến mức tinh tẫn nhân vong đâu."
"Ta không sợ, là lo lắng."
"Cho ta?"
"..."
"Không... cho đại nghiệp của vương gia."
"Ừm. Ta biết rồi." Người kia tủm tỉm cười. "Này, dù sao tay còn lại của ngươi cũng bỏ không, xoa bóp cho ta chút được không?"
"Cái đồ mình giấy nhà ngươi, chẳng thể khá lên được." Tuấn Dũng cốc nhẹ lên đỉnh đầu y một cái, nhưng rồi cũng luồn những ngón tay thô ráp vào chân tóc đen mềm, nhẹ nhàng xoa bóp.
Nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải, hắn mới không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Chuyện ở Thịnh xuyên... ngươi nghĩ sao?"
Duy Minh lim dim mắt: "Vấn đề lớn cần phải giải quyết là tìm một Trần gia uy tín để ủy nhiệm. Ngươi thử nhìn thế cục hiện tại, Trần gia nào có khả năng nhất?"
"Ý ngươi là Trần Bỉnh Lâm? Tên đó cũng có bản lĩnh lắm." Động tác trên tay không dừng lại, hắn thấp giọng hỏi tiếp, "Nhưng ý ta không phải vậy."
"Hửm?" Duy Minh lại ngáp, lười biếng đáp lại.
"Vương gia không nhắc tới, không có nghĩa là người không để tâm." Tuấn Dũng dùng ngón trỏ xoắn một lọn tóc trên đầu y. "Ngươi biết nghĩa phụ của ngươi trên tiền triều có ảnh hưởng lớn như nào không? Ngay cả hoàng thượng cũng nể nang ngài ấy mấy phần. Ngươi lại là thân quyến duy nhất của ông ấy, trước sau gì cũng phải đến lúc kế nhiệm tước vị..."
"Dưỡng tử dù thế nào cũng chỉ là dưỡng tử, không thể so với cốt nhục. Ta không phải Càn nguyên, thân thể lại càng không thích hợp tiến thủ, việc gì phải cố gắng tranh đoạt những thứ không thuộc về mình?"
"..."
"Hận thiết bất thành cương, phải không?" Duy Minh không cần phải nhìn để đọc ra vẻ mặt Tuấn Dũng, y mỉm cười nói, "Ta chỉ đơn giản là không hứng thú với những thứ đó. Ngươi thấy ta thường ngày vẽ tinh đồ, đọc vận mệnh, suy đoán những thứ vô ảnh vô hình, trông thì phức tạp khó hiểu, kỳ thực so với những suy tính vô biên vô tận trong trong lòng người thì chẳng thấm là bao."
Y xoay người nằm nghiêng lại, hướng mặt vào trong bụng Tuấn Dũng, lẩm bẩm nói:
"Câu hỏi trước đó của ta... Ngươi đoán sai rồi, Trần Bỉnh Lâm quả thực có tài quản binh, nhưng người ở phía sau chỉ điểm cho hắn mới thật sự là người vương gia cần lúc này."
Hình bóng của một Địa khôn ốm yếu quật cường thấp thoáng hiện lên trong trí nhớ Duy Minh.
Hô hấp của thiếu niên Trung Dung bỗng chốc thay đổi, ở ngực như có một cỗ xúc cảm khác lạ mạnh mẽ cuộn lên, pha lẫn giữa cảm giác ngưỡng mộ và hối tiếc.
"Tuấn Dũng."
Y yếu ớt nuốt nghẹn một hơi, gọi tên người phía trên mình.
Tuấn Dũng cảm nhận được khác lạ, lo lắng hỏi: "Sao thế? Ta cảm thấy nhịp thở của ngươi đang rối loạn, có phải do hương khí trong này không? Có cần trốn ra ngoài không? Ta mang ngươi lên mái nhà hít thở không khí nhé?"
"Ta biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng xin hãy hứa với ta, đừng trở thành một người quá xa lạ, có được không?"
Duy Minh nhắm chặt mắt, im lìm hít thở, để bản thân trôi dạt vào ảo mộng như một cách trốn tránh lời hồi đáp.
Tuấn Dũng có chút ngạc nhiên, nhìn xuống người dưới thân.
Hắn có thể là một kẻ vô tri, nhưng không phải chưa từng để ý đến những nét mệt mỏi được che giấu sau vẻ bất cần sự đời của thiếu niên này.
"Hứa đấy... Chúc mừng ngươi, cuộc đời của ngươi đã bị trói với tên đầu đất này rồi."
Khóe môi người kia thoáng chốc cong thành nét cười, như là đang trải qua một giấc mơ đẹp.
Mà Tuấn Dũng trông thấy nụ cười kia, liền xoay đầu đảo mắt sang hướng khác, cảm thấy ruột gan đều nóng bừng cả lên, cứ như là bị chất lỏng trong tách sứ trắng trước mặt thiêu đốt, bất chấp sự thật rằng hắn vẫn chưa hề nếm một giọt rượu nào.
Mà ở phía Song Tử và Nhã Phong cũng không quá khác biệt là bao.
Nhã Phong đi theo sau nhưng lại được mời vào trước. Hắn vừa ngồi xuống đã có vài nữ nhân duyên dáng lả lướt tiến lại gần, vờn quanh người hắn giống như những cánh bướm dập dờn bay lượn trong gió, còn mang theo mùi phấn son nhè nhẹ, cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh.
Song Tử bước vào cũng vô cùng hài lòng với cảnh tượng trước mắt, phe phẩy quạt trong tay nói:
"Các ngươi nhớ phải hầu hạ La công tử cho thật chu đáo, nếu hắn vui vẻ, tất cả đều sẽ có thưởng."
Các cô nương nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ý cười, vội nũng nịu đáp: "Dạ."
Nhã Phong chỉ nhàn nhạt nhìn tách trà của mình được rót đầy trước khi nhìn lại về phía Song Tử.
Người kia sau một hồi chọn lựa vị trí sao cho hợp ý bản thân thì cũng ngồi vào chỗ đối diện Nhã Phong, ngay cạnh cửa ra vào.
Thiếu niên Càn nguyên trông vô cùng nhàn nhã và bình thản, ngoại trừ việc Nhã Phong biết rõ, nơi hắn chọn ngồi chính là vị trí thích hợp nhất để nghe được bước chân của những người di chuyển qua lại bên hành lang, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai bước vào từ sau cánh cửa hoặc tập kích bất kỳ ai có ý định đột nhập hành thích từ ngoài khung cửa phía sau Nhã Phong mà không phải lo việc cản đường thoát thân cho vị vương gia của mình.
Đôi khi Nhã Phong quên mất lý do vì sao mình lại dung túng cho Song Tử nhiều đến vậy.
Nếu là bất kỳ ai khác, dù có là con nhà quyền quý đi chăng nữa, có lẽ đã sớm bị đưa ra biên cảnh gác cổng chăn ngựa rồi.
Hắn nhìn lên, đã thấy người kia uống xong một vòng rượu, trong tay còn đang ôm một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, mặc y phục màu thạch thanh, cười nói vô cùng vui vẻ.
Nhã Phong hờ hững đem tách trà trong tay uống cạn.
"Ngươi bắt đầu lui tới nơi này từ khi nào? Phụ thân của ngươi có biết ngươi ăn chơi lêu lổng như vậy không?"
Song Tử ôm ngực thở hắt, trợn mắt nói: "Sao lại gọi là ăn chơi lêu lổng! Cẩn Huyên Lâu đây vừa có rượu ngon lại còn nhiều mỹ nhân, nên gọi là biết hưởng thụ nhân gian."
Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, tú bà đúng lúc đi vào, theo sau là một cô nương xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng ôm thất huyền cầm trong tay.
"Chư vị công tử, ở Cẩn Huyên Lâu này kỹ thuật gảy đàn của Huyên Y là tốt nhất, hy vọng có thể góp vui cho hai vị đây!"
Tú bà giới thiệu xong thì liền lui ra. Nữ tử còn chưa lên tiếng, Nhã Phong đã cất lời:
"Đàn một khúc Dương xuân bạch tuyết đi."
Nữ nhân tên Huyên Y từ tốn hành lễ rồi ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ liếc nhìn Nhã Phong, những ngón tay thon dài trắng ngần lập tức lướt qua dây đàn bắt đầu gảy.
Tiếng đàn truyền ra, du dương uyển chuyển, giống như âm thanh của mùa xuân.
Khóe miệng của Song Tử cong lên thành một vòng cung khó dò, dường như có chút đắm chìm trong đó, nhưng vẫn không quên âu yếm đùa vui cùng tiểu cô nương bên cạnh.
Khúc nhạc kết thúc, hắn liền gật đầu, vỗ tay khen ngợi: "Đàn hay! Chẳng trách tú bà không ngại khoe khoang cầm kỹ của ngươi hết lời."
Nữ nhân lại đứng dậy hành lễ, giọng nói dịu dàng cất lên:
"Trương công tử quá khen. Được các vị quý nhân yêu mến, tiểu nữ vui mừng khôn xiết."
Song Tử cười lớn tán thưởng, lại nhìn tới chỗ Nhã Phong: "La công tử? Ta không tinh thông âm luật như ngài, không biết cầm nghệ của tiểu cô nương đây có khiến ngài hài lòng không?"
Hắn mỉm cười, đặt tách trà trên tay xuống.
"Khúc Dương xuân bạch tuyết này, người của ta cũng từng tấu cho Trương công tử thưởng qua, chẳng lẽ ngươi không nghe ra được sự khác biệt?"
Năm ngón tay bao quanh chén rượu của Song Tử chợt cứng lại, sau lưng giống như có luồng gió lạnh thổi tới.
Hắn yếu ớt cười đáp lại:
"Ta... công tử, ta đến cung thương giốc chuỷ vũ (*= Đồ rê mi fa sol) còn không phân biệt nổi, chỉ thấy đều... hay như nhau?"
Nhã Phong nhếch môi cười, thản nhiên nói: "Khúc nhạc này nghe thật êm tai. Cầm nghệ quả thật tương xứng với dung mạo, yêu kiều ngọt ngào."
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hắn nhìn xuống tách trà vừa được châm đầy.
Phường hoa tường liễu ngõ, nghe thoáng qua cũng không tệ, nhưng so tài Phác Mạn Nhu còn thua vài bậc, làm gì đến lượt sánh với cầm kỹ của Phổ Dân.
Tiếng đàn của người kia lung linh như sắc ngọc, trong trẻo mà sâu lắng, tựa như nước ngày hồ thu không nhiễm chút bụi trần, ẩn tình mà lại phong tình.
Khiến hắn lạc vào trầm mê không dứt.
Lần đầu tiên nghe Phổ Dân gảy đàn, Nhã Phong đã biết trên đời này không còn khúc nhạc do ai khác tấu có thể lọt vào tai hắn được nữa.
"La công tử, tiểu nữ chưa từng nghe qua danh ngài, nhưng khách đến Cẩn Huyên Lâu này đều có xuất thân cao quý, hẳn công tử thân phận cũng đặc biệt bất phàm đi?"
Ồ?
Nhã Phong nãy giờ để tâm trí lang thang, bây giờ nhìn lại, nhận ra nữ nhân tấu khúc đàn khi nãy đã ghé sát bên thân, nhỏ giọng cười với mình.
Hắn không để ý tư thế ám muội của hai người mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, đôi mày hơi nhíu lại hỏi:
"Thân phận bất phàm?"
Huyên Y che miệng cười nói: "Trương công tử thường xuyên đến đây thì mọi người đều biết, nhưng mà mới cách đây không lâu tiểu nữ cũng được nhận phúc khí gảy đàn trợ hứng cho Bỉnh Lâm công tử nhà Trần gia."
Thế rồi, nàng ngả người đến bên tai hắn, thì thầm nhỏ giọng:
"Nhưng mà hình như người ta không phải ghé đến vui chơi, mà là để bàn công việc với ai đó..."
Nhã Phong nhướng mày, thấy Song Tử bên kia vẫn đang chìm đắm trong lạc thú, nói cười rôm rả với ba bốn nữ nhân, gương mặt tuấn tú đã hơi ửng hồng vì mỹ tửu.
Bàn tay bên dưới bàn trà khẽ siết lại, môi hắn vẽ thành nụ cười, dùng quạt nâng cằm nữ nhân ôn nhu hỏi:
"Vậy nàng có biết danh tính của người mà Trần công tử gặp qua là ai không?"
Nữ nhân xinh đẹp chớp chớp hai mắt, đặt ngón trỏ thanh mảnh lên cằm vờ như suy nghĩ:
"Việc này... tiểu nữ cũng không rõ."
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, điệu cười mà bất cứ ai khác đều có thể nhầm lẫn với nét cười ngây thơ ôn hòa:
"Bọn họ yêu cầu tiểu nữ đàn phía sau bình phong, không cho ai dòm ngó gì cả. Có điều..."
"Hình như y phục của người khách kia... có ba phần tương tự với những nam tử Tây Vực mà tiểu nữ được thấy qua trong tranh ảnh..."
Những ngón tay của Nhã Phong gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp, hắn nhìn ra ngoài sắc trời, thấy cũng không còn sớm, những gì cần nghe cũng đã nghe đủ, bèn rút một túi bạc đặt lên bàn rồi ra hiệu cho Song Tử: "Chúng ta đi thôi."
~~~
Hai người họ không chọn đi đường cũ mà men theo một bờ hồ vắng người để trở về. Tuấn Dũng và Duy Minh sống chết thế nào, sớm đã không còn nằm trong mối bận tâm của Nhã Phong nữa.
"Song Tử."
Hắn cất giọng gọi.
"Vâng, thưa vương gia?"
Người kia khàn khàn lên tiếng, dáng vẻ có chút chếnh choáng do say rượu.
"Ngươi thường đến thanh lâu đó, có biết là do người nào mở không?"
Người kia hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cuộc lại mở quạt gấp trong tay, dùng ngón trỏ vẽ lên ba chữ:
Trấn Bắc Hầu.
Nhã Phong gật đầu sáng tỏ. Đúng như hắn nghi ngờ, nữ nhân kia đã biết trước thân phận thật của hắn, lời của nàng chính là để nói cho "Tần vương" nghe.
Làm gì có chuyện người của Tây Vực muốn bàn chuyện mờ ám với Trần gia mà lại đi ngu ngốc ăn mặc cho dễ nhận diện như vậy.
Đổi lại là hắn của kiếp trước, chỉ cần những lời thì thầm bêu xấu này là đủ để nảy sinh phòng bị với Trần gia rồi.
Nhớ lại kiếp trước, Nhã Phong kế thừa đại thống từ cha mình, tiếp tục truyền thống trọng văn hơn võ của Đại Minh từ khi lập quốc đến nay, rốt cục khiến cho thực lực quốc gia ngày càng suy yếu, muốn trọng chấn quốc gia cũng không có chút sức lực nào.
Võ tướng trong triều đình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi người từ Trần gia làm chủ lực, uy danh trong triều lẫn ngoài biên cương đều rất lớn, làm hắn không thể không kiêng dè.
Rốt cục đến khi hắn bị phản quân mai phục ép đến bước đường cùng, cũng chỉ có cả nhà bọn họ nhất quyết không từ bỏ.
"Trần Bỉnh Lâm, trẫm vẫn luôn không hiểu được, trong đầu tộc nhân Trần gia các người rốt cục chứa những gì?
Trần Phổ Dân chính là bị trẫm bức tử, chết trong oan ức, người trong lòng của ngươi cũng do một tay hoàng hậu của trẫm gán tội đày vào lãnh cung.
Người của Trần gia sớm đã không còn chức danh gì trên triều đình, đều do một tay trẫm chia cắt thu hồi binh quyền.
Oán hận không thể trả hết, hà cớ gì phải ở nơi này làm chuyện vô ích?"
Mà người kia một thân lẻ loi cô độc, vẫn hướng ánh mắt trung thành kiên định mà cúi đầu đáp lời hắn:
"Bệ hạ, thứ cho Bỉnh Lâm hầu giá chậm trễ. Thần tử chết gì quân vương chính là đạo lý thường tình. Đại thiếu gia lẫn nhị thiếu gia... xin bệ hạ hãy tin tưởng... bọn họ tuyệt đối chưa từng có ý oán trách ngài.
Trần gia từ ngày lập quốc đã thề sống chết bảo vệ thiên tử, thì dù chỉ còn một tộc nhân cũng nhất định đảm bảo an nguy của bệ hạ."
"..."
"Tây Vực nhìn thì có vẻ không liên can gì, kỳ thực lại có nhiều móc nối với các tiểu tộc phương Bắc, dù sao thì trước đây cũng là từ một thể mà xé ra thành như bây giờ. Xem ra chiến sự lần này không đơn giản chỉ có vài tộc người can dự..."
"Trấn Bắc Hầu..."
Hắn nghiền ngẫm cái tên trong đầu.
"... cũng từng tham gia chinh chiến ở phương Bắc. Ngoại bang như Tây Vực có qua lại tại Cẩn Huyên Lâu hay không, hắn ta ít nhiều nhất định sẽ có dính líu."
"Song Tử, chuyện này ngươi tiếp tục điều tra đi."
Song Tử sửng sốt mở to mắt, lắc lắc đầu, tay chắp thành hai đường chéo nói:
"Không được đâu vương gia! Chuyện này có liên quan đến Trần gia, người biết quan hệ giữa nhà ta và nhà họ không hòa thuận lắm, kết quả điều tra của ta sẽ khiến nhiều người không phục!"
Hắn giơ ngón trỏ lên trời gợi ý:
"Chi bằng để hai người Tuấn Dũng Duy Minh đi tìm hiểu đi! Hai người bọn họ phối hợp, nhất định sẽ tra ra được tin tức có giá trị!"
Nhã Phong nhướng mày nghi ngờ, nhưng cân nhắc kỹ lưỡng thì thấy cũng hợp tình hợp lý nên đành đồng ý với Song Tử.
Thiếu niên vừa đi sau hắn vừa chép miệng than thở:
"Lão Trấn Bắc Hầu này cũng thật là chịu chi quá đi, cái bảng hiệu thanh lâu kia phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng thì mới giữ được chứ. Đúng là... để có được tin tức thì cái giá nào cũng đáng."
Nhã Phong không buồn liếc nhìn hắn mà tiếp tục chìm trong suy nghĩ riêng.
Quả thực đúng như lời Song Tử nói, với tình trạng thế cục biến động không ngừng như hiện tại, người có được vinh quang sau cùng chưa hẳn là người có tiềm lực mạnh nhất, mà là người nắm được nhiều thông tin của các thế lực nhất.
Tào Mục tuy rằng không có thực binh trong tay, nhưng Kim bộ ti lại nằm dưới sự quản lý của hắn, mà chợ búa cùng các điểm giao thương hàng hóa từ Bắc chí Nam đều là những tụ điểm trao đổi thông tin khổng lồ.
Đây cũng là lý do hắn cần phải lấy lại quyền kiểm soát ở Thịnh châu càng sớm càng tốt, để ngăn Tào gia đem những mối họa từ dị bang vào Đại Minh.
"Vương gia!"
Song Tử dựa người vào cổng môn vương phủ, giọng mũi nheo nhéo nói: "Chiều nay lão gia của thần còn có việc nhà muốn giáo huấn thần, xin phép chỉ hộ tống người đến cổng vương phủ. Trong kinh thành không chỉ có những tửu lầu đặc sắc, còn có không ít trà quán cũng không tệ, nhân tài học sĩ vẫn thường hay đến đó biện sách luận đạo. Thần thì không hứng thú văn thơ thi từ lắm, nhưng nếu vương gia thích, thần sẵn sàng dẫn người đến đó xem qua, biết đâu lại chiêu mộ được người tài phải không?"
Nhã Phong day thái dương nói:
"... Ngươi say lắm rồi, mau hồi phủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý."
Song Tử cười cười lắc đầu:
"Thần chưa say đâu! Tạ ơn vương gia quan tâm... Hôm nay thật sự thống khoái, thần xin phép cáo lui."
Nhã Phong thở dài gật đầu với hắn rồi xoay người toan bước vào trong.
Lúc rời phủ chỉ vừa mới qua giờ mùi, đến khi trở lại đã là tầm giờ tuất, chưa thể nghỉ ngơi sớm, đêm nay hắn còn có việc cần tham luận với Nhật Đăng.
"Trong kinh thành không chỉ có những tửu lầu đặc sắc, còn có không ít trà quán cũng không tệ, nhân tài học sĩ vẫn thường hay đến đó biện sách luận đạo."
Mấy lời lảm nhảm khi nãy của Song Tử lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
Nhã Phong nhíu mày, bước qua cổng môn, vừa đi trên hành lang vừa suy tư.
Trà quán...
Năm đó Nhật Đăng gả vào Tần phủ làm vương phi, của hồi môn trao tặng nhiều vô số kể, trừ bỏ vô số ngân lượng trang sức, còn có...
Quyền sở hữu một trà quán không nhỏ ở phía Tây kinh thành.
Nếu hắn nhớ không lầm, y đã giao lại nơi đó cho thân tín của mình quản lý.
Một nam nhân Trung dung... tên...
"..."
~~~
"Đại thiếu gia, ít nhất ngài cũng nên thay đổi y phục rồi hãy vào gặp trưởng tộc đại nhân, nếu không ngài ấy sẽ lại khiển trách ngài."
Bách Kiên lo lắng khuyên nhủ chủ nhân của mình, cước bộ vội vàng theo gót Song Tử bước dọc hành lang dẫn vào chính điện của Trương gia địa tộc.
Mà trái lại, thiếu gia của hắn vẫn cứ đăm đăm tiến về phía trước trong bộ y phục xộc xệch còn vương mùi nước hoa nhài của nữ nhân, tóc tai xõa rối tứ tung, vẫn không hề để tâm đến hình tượng đích trưởng công tử cao quý của gia tộc.
Mặc dù vậy, gương mặt của thiếu niên Càn nguyên lại phi thường thanh tỉnh, đôi mắt cũng ánh lên vẻ thông minh sáng ngời, không hề giống như một người đang say rượu thần trí u mê mơ hồ.
"Để làm gì chứ? Mấy lão già đó xem ta là nghịch tử phá hoại thanh danh của gia tộc, vậy thì cứ để bọn họ nghĩ vậy đi. Bọn họ càng xem thường kẻ phản nghịch này, cuộc sống của ta càng dễ dàng hơn nhiều. Dù có chướng mắt đến mấy thì họ cũng chỉ có mỗi ta, quyền lợi vĩnh viễn không mất đi, ta cần gì phải nể nang vô ích."
Bách Kiên không nhịn được lắc đầu, nhưng vẫn kéo được hắn về để lau đi vết son trên má phải.
"Vậy còn những lời khi nãy ngài nói với vương gia thì sao? Rõ ràng các trưởng lão không bắt ngài châm ngòi ly gián Trịnh gia với Tần vương, ngài đâu nhất thiết phải nhắc đến chuyện trà quán làm gì? Đây là thái độ không muốn xen vào bất hoà của hai đại tộc mà ngài tự nhận đó sao?"
"Ly gián?"
Song Tử bật cười.
"Làm gì có đâu nào. Chỉ là... cân bằng ván cờ một chút thôi."
"Trịnh gia mấy năm nay ngày một kiêu ngạo, dã tâm từ từ lộ rõ như vậy, cũng cần phải có ai đó nhắc nhở vị trí của bọn họ đi chứ."
"Ta chẳng qua... dại miệng nói đùa vài ba câu như mọi khi thôi mà."
~~~~~~~~~~
Con au đang trong tháng đi thực tế, lịch ra chương mới sẽ không còn đều đặn mỗi tuần như trước 🥲 xin mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro