Chương 40
Phác Mạn Nhu bị cảnh tượng quỷ dị làm cho hoảng sợ ngất xỉu, đến tận hai hôm sau mới tỉnh dậy. Trong suốt khoảng thời gian đó, miệng nàng không ngừng nói ra những lời mê sảng, thân thể lại sốt cao, mồ hôi tuông ra từng đợt không yên.
Khương thái y ra sức cứu chữa một ngày một đêm, kết quả chỉ chẩn ra được nàng do kinh sợ mà dẫn đến phát bệnh.
Vương phi Nhật Đăng muốn tiến vào thăm hỏi, chưa đến cửa phòng đã nghe truyền tới tiếng khóc thảm thiết. Y vén màn bước vào trong tẩm điện thì thấy Mạn Nhu ôm mặt khóc sướt mướt, tóc tai rũ rượi xõa xuống trông vô cùng thê thảm, mà những nha hoàn khác hầu hạ bên cạnh nàng cũng âm thầm thút thít thương cảm cho tiểu chủ của mình.
Toàn bộ cảnh tượng này lọt vào mắt Nhật Đăng, bất chợt khiến y cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thoáng chốc cả cơ thể như bị che phủ bởi một tầng kích động bất an.
Y nhất thời không biết tiếp theo cần phải làm gì, lại rút ra tràng hạt lăn vài lần, đến khi trấn định lại mới nhìn tới Khương thái y đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hỏi:
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi chăm sóc cho trắc phi kiểu gì thế hả?"
Khương thái y vội dập đầu nói:
"Vương phi, sức khỏe của trắc phi từ lúc bắt đầu mang thai đã không tốt, thần đã kê cho trắc phi không ít bài thuốc bồi bổ cơ thể. Có điều mạch của thai tự yếu ớt, lại thêm lần này không biết trắc phi gặp phải chuyện gì mà kinh hách quá độ, hoàng tự... cũng vì vậy mà không thể giữ được nữa. Thần vô năng, xin vương phi lượng thứ."
Nhật Đăng lắc đầu thở dài: "Được rồi, ta cũng biết ngươi đã dốc lòng bảo vệ cho cái thai trong bụng Phác trắc phi."
Y chợt dừng lại lời nói, sau đó lại dùng ngữ khí cực bình tĩnh, không có chút thương cảm nào mà tiếp tục: "Chỉ tiếc đứa trẻ mệnh khổ, còn chưa kịp thành hình. Ngọc Tiêu, ngươi tiễn Thái y đi, ta sẽ ở lại an ủi khuyên nhủ Phác trắc phi vài câu."
Ngọc Tiêu nhanh chóng tuân mệnh, để lại Ngọc Thúy theo sau Nhật Đăng bước tới gần giường Phác Mạn Nhu. Thiếu nữ nằm trên giường vừa thấy y liền loạng choạng bò từ trên giường xuống quỳ trên đất, khuôn mặt giàn dụa nước mắt khóc nói:
"Vương phi, Khương thái y nói cái thai của muội không thể giữ được nữa... chỉ là nói bừa thôi có đúng không? Xin người hãy nói cho muội biết, con của muội vẫn còn có đúng không?"
Nhật Đăng thương hại nhìn Phác Mạn Nhu, sau đó vươn tay đỡ lấy hai tay nàng, chậm rãi nói: "Phác trắc phi hãy nén bi thương. Muội vẫn còn trẻ, ngày sau phúc khí lại đến, sẽ lại có thai thôi."
Phác Mạn Nhu nghe thấy thế, không những không nín khóc, trái lại còn la hét không thôi: "Vương phi! Hoàng tự chính là do yêu tà ám hại! Là yêu tà cướp đi con của muội!"
Nhật Đăng nhíu mày nói: "Muội hồ đồ cái gì? Ta biết muội đang đau lòng nhưng cũng không được phép nói năng lung tung. Đêm trước có sét lớn, nhất định là muội bị kinh sợ mà tưởng tượng ra rồi!"
Phác Mạn Nhu liều mạng lắc đầu khóc: "Là chính mắt muội thấy! Ả ta mặc một bộ đồ trắng, còn có chín cái đuôi! Ả ta đích thị là yêu tà đã nhập vào người Phổ Dân trắc phi!"
Nhất Đăng nghiêm mặt nói: "Hồ ngôn loạn ngữ! Tà khí nếu từng có trên người Phổ Dân cũng đã được trụ trì cùng đại tư tế trục xuất đi cả rồi, mà nơi muội đang ở hiện tại còn thuộc nội viện của vương gia, dương khí cường thịnh làm sao có thể xuất hiện tà ma ngoại đạo?"
Thấy Phác Mạn Nhu đã kinh sợ tới mức không nói được thành lời, Nhật Đăng mới hạ giọng khuyên nhủ:
"Được rồi, hẳn là do tinh thần của muội không được yên ổn nên mới gặp phải ác mộng mà thôi, ta sẽ cho người thỉnh sư phụ đến cầu phúc cho muội, muội cứ an tâm tịnh dưỡng đi."
Nói rồi, vị vương phi xoay người bước ra cửa, trước khi đi còn nhẹ giọng phân phó:
"Mấy ngày tới các ngươi phải hầu hạ Phác trắc phi bổ dưỡng thân thể lại cho thật tốt, nàng ấy vẫn còn yếu, không nên để trắc phi ra gió kẻo lại sinh bệnh nhìn thấy thêm ảo ảnh quỷ thần nữa. Từ giờ cho đến khi thái y nhận định bệnh của trắc phi đã khỏi hoàn toàn, dù là bất cứ ai cũng không được đến làm phiền nàng ấy."
Phác Mạn Nhu nghe vậy, liền biết Nhật Đăng có ý định giam lỏng mình, nàng kích động vùng dậy nắm lấy vạt áo y, trong mắt toàn là tơ máu nói: "Thiếp thân không có bị bệnh! Là yêu tà thật sự xuất hiện mà! Xin người hãy tin thiếp thân! Vương phi!"
Nhật Đăng bất lực gỡ tay Mạn Nhu, lại ra lệnh cho nha hoàn Diệp Linh đang đứng hầu ở góc phòng: "Phác trắc phi thương tâm quá độ, thuốc an thần khi nãy Khương thái y trước khi đi có kê sẵn, ngươi hãy đem tới cho tiểu chủ mình dùng đi."
Phác Mạn Nhu lúc này không còn chút sức lực nào ngã xuống xụi lơ trên sàn, lại nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Nhật Đăng, chỉ có thể nghẹn ngào khóc không thành tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
~~~
Nhật Đăng vén màn bước ra khỏi cửa, chưa đi được năm bước đã thấy Lâm Bình từ xa tiến đến bái lạy nói:
"Thưa vương phi, vương gia có việc vừa mới rời phủ, trưa nay không thể dùng bữa cùng vương phi. Ngài có căn dặn nô tài đến báo người: đêm nay vương gia muốn nghỉ lại chỗ của người, xin người hãy chuẩn bị chu đáo."
"Vương gia... đã biết chuyện của Phác trắc phi chưa?"
"Dạ thưa vương phi, vương gia đã biết rồi ạ?"
"Vậy mà hắn vẫn rời phủ? Vào lúc này?" Nhật Đăng thất vọng lẩm bẩm, nhưng rồi lại gật đầu.
"Ta đã biết."
~~~
Trần gia tộc địa mấy ngày nay chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt. Dù hôn lễ của đại thiếu gia Trần Lạc Vinh với công tử Trần Bỉnh Lâm diễn ra suôn sẻ, nhưng trên dưới lại đều vì chuyện hoàng hậu nặng tay thi hình Phổ Dân mà nảy sinh căng thẳng.
Trần Từ Liêm không muốn để nhi tử vừa xuất giá của mình vì lo lắng quá độ cho đệ đệ mà trở bệnh, liền âm thầm ra lệnh không được gợi nhắc đến tên của nhị thiếu gia nhà họ trước mặt y nữa.
Dĩ nhiên một người có đầu óc đa đoan như Trần Lạc Vinh làm sao không nhận ra ý định của phụ thân mình. Ông nghiêm khắc căn dặn y không được phép nhúng tay vào chuyện của Phổ Dân, y bảo mình sẽ ghi nhớ, nhưng đâu có nghĩa là sẽ nghe theo. Trần Từ Liêm chỉ lệnh cho đại nhi tử để mắt tới Phổ Dân, không can dự vào việc của đám thiếp thất kia, nhưng Lạc Vinh nào phải người rộng lượng như vậy?
Y từ từ hạ thân mình xuống thùng tắm sâu thêm một chút, khiến nước ấm chạm đến chiếc cằm. Mùi đinh hương từ trong làn nước nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi, những phiền muộn trong đầu Lạc Vinh cũng theo đó mà tan đi bớt, lúc đó y mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nói:
"Vất vả cho ngươi rồi, Lộ Phan."
Nha hoàn tên Lộ Phan mím môi cười, đổ thêm một ít nước ấm vào thùng tắm của chủ nhân nàng, khiêm nhường đáp:
"Nô tỳ không dám phụ lòng ký thác của đại thiếu gia, chỉ là hành động gọn gàng, cẩn thận hơn bình thường một chút, so với tâm sức trù tính của người thì có là gì ạ."
Lạc Vinh thoải mái mỉm cười, khen ngợi vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng:
"Những kẻ vô tri vô giác thì dù có bày kế tỉ mẩn thế nào cũng có thể làm hỏng chuyện được, ngươi là người thông minh, để ngươi bên cạnh Phổ Dân, ta cũng thấy yên tâm hơn."
Lộ Phan im lặng gật đầu, không nói thêm gì.
Lộ Phan là một trong mười hai ảnh vệ thân tín của Trần Lạc Vinh, được y chính tay đào tạo cho những nhiệm vụ riêng mà y không đủ sức ra tay, hoặc không tiện ra tay, như những việc ở phủ Tần vương đây. Lạc Vinh đưa vào nơi đó hai người, một người là nha hoàn làm việc quét tước ở hoa viên, chỉ chuyên tâm nghe ngóng tin tức để báo về Trần gia, làm đúng nhiệm vụ Từ Liêm giao cho y.
Người còn lại chính là Lộ Phan, bình thường làm việc ở nội vụ phòng, cánh tay đắc lực trợ giúp Lạc Vinh 'giết người phóng hỏa'.
Mang trong mình căn bệnh quái ác, ngày ngày kề cận làn ranh sinh tử không có nghĩa rằng Lạc Vinh không thể đẩy người khác vào chỗ chết, ngược lại càng khiến y ra tay không nể nang hơn.
Đám chủ tớ của Phác Mạn Nhu mấy ngày nay nháo nhào chuyện yêu tà ma trơi, nào hay biết được đều là vở kịch do Trần Lạc Vinh dàn dựng nên. Những tấm mành gỗ che nắng trên hành lang xung quanh nơi ở của Mạn Nhu đều được lắp thêm những thanh kim loại thu sét, bạch lân phấn dễ cháy, phất trong không khí một lúc liền sẽ hình thành ma trơi, lại thêm Lộ Phan giả thần giả quỷ, chẳng qua là vị trắc phi kia thêu dệt chuyện hồ yêu đến ám ảnh, cuối cùng tự mình sinh ra hoang tưởng.
Thật ra dự tính ban đầu của Lạc Vinh vốn không chỉ nhân từ mà hù ma doạ quỷ như vậy, nhưng nghĩ đến sau lưng Phác Mạn Nhu còn là quan hệ hòa hữu giữa Tân La và Đại Minh, y mới tạm thời tha mạng cho nàng ta, cũng coi như là để cảnh cáo những kẻ có địa vị thấp hơn.
Nếu không, sợ là hậu viên của Tần vương gia đã sớm không còn thiên viện cánh trái nữa rồi.
~~~
Lâm Nhã Phong những ngày qua gần như mọc rễ ở trong thư phòng, liên tục gọi đám thân tín đến bàn việc. Hắn muốn nhanh chóng thâu tóm quyền lực về phía mình, lấy lại vị thế cường mạnh như kiếp trước càng nhanh càng tốt, không để những kẻ khác tiếp tục khiêu khích quyền uy của mình thêm nữa. Nhã Phong hiểu rõ được, quyền lực chính là sức mạnh, và chỉ khi nắm giữ quyền hành tuyệt đối trong tay, hắn mới có thể bảo vệ giang sơn của mình, trân quý của hắn khi đó mới có thể sống bình an hạnh phúc.
"Hiện tại, chúng ta đang có hai vấn đề lớn cần phải suy tính: Trước mắt là phải lấy lại quyền kiểm soát về cho quân triều đình ở Thịnh châu, ủy thác cho Trần gia quản lý. Nơi đây đã bị bọn Tào gia chiếm đóng quá lâu rồi. Thịnh châu không chỉ tiếp giáp với Tây Vực, giao thương buôn bán phát triển, là một trong những nguồn thuế lớn của quốc gia; mà còn là vị trí trung gian chiến lược chắn giữa vùng Trung nguyên với khu vực phía Bắc nước ta. Binh mã, quân lương muốn đến được biên cảnh đều phải qua khu vực này, vì vậy cần phải gấp rút nhổ bỏ những kẻ cản đường đang gây khó dễ ở các điểm dừng chân thu xét đặt tại đây."
Vương Tuấn Dũng nhíu mày suy xét: "Việc này khó mà hoàn thành nhanh chóng được. Tào Mục đã gài ruột thịt thân tín của lão ta tại nơi này rất nhiều, hầu như quan liêu cai trị ở Thịnh châu đều là người của hắn. Bây giờ muốn quét sạch đám người này rồi thay thế bằng người của ta e là chuyện không thể, chúng ta cũng không có đủ người để nhét vào những vị trí trống đó."
Quan Duy Minh cân nhắc thiệt hơn: "Không phải kẻ nào cũng một lòng tận trung với Tào Mục, chỉ cần xử lý những kẻ nắm đầu dây, những tiểu tộc còn lại sẽ tự động biết phải quy phục ai. Vấn đề chính là, số gia tộc trên cơ Tào gia ở Thịnh Châu không nhiều, ngay cả Trần gia cũng chỉ có vài cứ điểm đóng quân rời rạc ở nơi đây. Muốn chuyển giao quyền lực, nhất định phải có người có quyền hạn cao trong gia tộc đó đứng ra kết nối, người này cũng cần phải thân cận với vương gia, nhưng tất nhiên không thể là..."
Duy Minh không hoàn thành lời nói, nhưng ai có não đều sẽ tự biết cái tên đang được nhắc đến là của ai.
Nhã Phong không ngẩng đầu lên mà chuyên tâm suy nghĩ. Quả thật để thành sự ở Thịnh Châu cần phải có được một tộc nhân Trần gia trong hàng ngũ thân tín của hắn. Vấn đề là không có người nào đủ để hắn tin tưởng giao cho quản đốc một việc tối quan trọng như vậy. Chưa kể, xử lý đám người mà Tào Mục cài cắm ở nơi đó không phải vấn đề có thể giải quyết bằng cách đưa một nhân tài trung thành với triều đình tới thay thế là được...
Vương Tuấn Dũng thấy hắn trăn trở vì chuyện chiến sự đến hai mắt thâm quần thì e ngại nói: "Vương gia, hay là tạm thời gác lại chuyện này. Ngài trước mắt hãy trở về nghỉ ngơi trước..."
Trương Ngọc Song Tử nãy giờ đang để đầu óc lang thang đi đâu, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ gì đó, liền đập bàn đứng dậy, cắt ngang lời của Tuấn Dũng mà phấn khởi nói:
"Phải đó vương gia, ngài mấy hôm nay vì chuyện này mà không ăn không ngủ hơn một ngày trời rồi. Thân thể lao lực quá sức sẽ ảnh hưởng đến thần trí, khó mà ra được quyết định sáng suốt. Hay là thế này đi, thần mới biết được một địa phương này rất thú vị, chúng ta cùng đến đó giải phiền muộn, biết đâu khuây khỏa rồi lại nghĩ ra được diệu kế thì sao?"
Nhã Phong không nói gì, Tuấn Dũng nhìn dáng vẻ nôn nóng của hắn, nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn đưa vương gia đi đâu?"
Song Tử cười cười, thần bí nói: "Thiên cơ bất khả lộ. Vương gia?"
~~~
Lâm Nhã Phong khoác lên bộ thường phục, đi theo Trương Ngọc Song Tử vào sâu trong nội thành. Quan Duy Minh cùng Vương Tuấn Dũng cũng lẽo đẽo theo sau. Bốn vị công tử dáng vẻ bất phàm, ăn vận nho nhã băng qua bảy tám khu phố, cuối cùng dừng lại tại một con đường đặc biệt xa hoa.
Chỗ này đều là lầu son gác tía, rèm châu, màn gấm lung linh rực rỡ, vô cùng mỹ lệ yêu kiều.
Lâm Nhã Phong nheo mắt, nhìn lên biển hiệu lớn có ghi ba chữ "Cẩn Huyên Lâu".
Quan Duy Minh im lặng phe phẩy chiếc quạt gỗ đào trong tay.
Quả thật đúng là một nơi để người ta quên đi ưu phiền.
(Chữ "Huyên" bắt nguồn từ "cỏ huyên", là một loại cỏ giúp người ta quên hết muộn phiền trong truyền thuyết Trung Hoa)
Vương Tuấn Dũng quay phắt sang trừng mắt nhìn Trương Ngọc Song Tử, khinh bỉ từng tấc da thịt trên người tên Càn nguyên không biết liêm sỉ.
Cái thứ công tử ăn chơi trác táng, làm băng hoại thanh danh của gia tộc này!
Nơi mà hắn nói có thể giúp vương gia hóa giải phiền muộn, nghĩ được diệu kế hoá ra lại chính là chốn thanh lâu?
~~~~~~
P/s: Chương này hơi ngắn :3 Phần dài và phần vui vẻ trác táng sẽ thuộc về chương sau :)))
Btw, tâm phúc của Lạc Vinh, nữ sát thủ kiêm diễn viên phim kinh dị huyền ảo Lộ Phan là Parn Nachcha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro