Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Phác Mạn Nhu ngồi cùng Sở Hạ trong hoa viên vương phủ tán gẫu. Dù là đương lúc trưa hè nhưng mái đình nhỏ vẫn mát mẻ lạ thường, điểm xuyến thêm chút hương sen bên hồ thoang thoảng cùng với đủ loại hoa lá muôn màu muôn sắc thi nhau đua nở vẽ lên một bức tranh tươi đẹp nơi hai vị chủ tử dừng chân nghỉ ngơi.

Hai ba nha hoàn bưng khay điểm tâm từ xa xa đi tới, nhanh nhẹn đặt trà lên bàn. Sở Hạ cầm lấy một chiếc bánh hoa hồng cắn nhẹ. Thoáng thấy Mạn Nhu hơi bĩu môi nhìn mình, nàng tủm tỉm cười:

"Tỷ tỷ thật là, tỷ đang mang thai phải kiêng cữ đủ thứ thì còn đem mời muội những món điểm tâm này làm gì? Hại muội không nỡ nhìn tỷ không được ăn lại không thể không nhận tấm lòng của tỷ."

Mạn Nhu cầm lấy tách trà gừng, phất tay cười: "Cứ chọc ta đi. Mấy ngày nay thai nghén không có khẩu vị gì, giờ lại được dịp chứng kiến một màn thỏa mãn, ngay cả nước trà nhạt cũng thấy ngon hơn."

Mắt Sở Hạ hơi sáng lên: "Tỷ tỷ nhắc làm muội cũng thấy vi diệu, hoàng hậu quả nhiên là chủ vị lục cung, nói muốn lấy mạng Trần Phổ Dân liền có thể lấy, người thường như chúng ta làm sao có thể sánh bằng."

Mạn Nhu đắc ý vuốt ve bụng: "Cũng phải nhờ đến cao kiến của muội. Mỗi lần vào cung chúng ta đều nhắc tới vương gia phân sủng khác biệt thế nào. Hoàng hậu đã có hiềm khích với tên Trần gia đó từ trước, lại không thể không kiêng nể xuất thân của chúng ta, chỉ cần thêm một chút thúc đẩy thì cái mạng của hắn khó mà giữ được."

Sở Hạ che miệng cười: "Trải qua bao nhiêu đó tra tấn, nếu không phải chầu trời ngay tại chỗ kia thì cũng chỉ có thể vác thân tàn sống lay lắt thêm chừng vài năm nữa mà thôi. Chẳng phải hắn rất đắc ý xuất thân hiển hách của mình sao? Vậy thì để hắn xuống đó hầu hạ tổ tông của mình sớm chút đi vậy!"

Bỗng nhiên từ phía sau hai người truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ:

"Muội sợ chuyện đó không dễ dàng xảy ra vậy đâu."

Câu nói bất ngờ khiến Mạn Nhu hơi giật mình, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Phương Chi Di cùng nha hoàn của mình chầm chậm bước đến hành lễ. Nàng hơi bất mãn gật đầu, đợi vị cách cách ngồi xuống chiếc ghế còn trống rồi mới nhíu mày hỏi: "Muội nói thế nghĩa là sao?"

Phương Chi Di lấy khăn che miệng, rụt rè đáp lời: "Hai tỷ xuất thân ngoại tộc nên chắc có điều không biết. Vị thái y mà vương gia đưa đến chữa trị cho Trần trắc phi y thuật cực kỳ cao siêu, hiếm có bệnh tình nào làm khó được y. Tiếng tăm của vị thái y này còn được truyền ra ngoài kinh thành, nói rằng chỉ cần mạch chưa ngừng đập quá một khắc thì y vẫn có thể khiến người chết sống dậy được. Tuy chỉ là đồn đại vô căn cứ nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thấy được khả năng của y không tầm thường chút nào."

Mạn Nhu nghe vậy cũng chỉ "hừ" nhẹ một tiếng, khinh miệt cười: "Vậy thì đã sao chứ? Cứ để y cứu hắn đi, cứu được một lần có thể cứu được mãi ư? Chẳng qua cũng chỉ là vớt lại cái mạng mà thôi, còn thứ danh dự tông thất Trần gia gì đó của hắn đã sớm trôi theo thứ máu súc sinh kia rồi. So với nhìn thấy hắn tức thì chết đi, xem phẩm giá của hắn từ từ bị chà đạp đến không thể ngẩn lên nhìn ai nữa càng khiến ta hả hê hơn."

Ba người bọn họ cứ thế tiếp tục rôm rả trò chuyện, đến tận khi nha hoàn của Phác Mạn Nhu nhắc nàng đến giờ nghỉ trưa thì mới kết thúc.

Phác Mạn Nhu để Diệp Linh dìu mình về lại thiên viện. Mặc dù ngoài miệng tươi cười như chẳng hề hấn gì, thực chất khí sắc của nàng từ lúc mang thai đến giờ ngày một tệ hơn. Thế nhưng Mạn Nhu trước giờ quan trọng vẻ ngoài, không chịu được việc người khác thấy mình sa sút, vậy nên mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi phòng nàng đều phải dành mấy tiếng trang điểm để che dấu tình trạng của mình. Vậy nên đến khi về được tới phòng thì toàn thân nàng đều đã rã rời, chỉ qua loa gỡ trâm cài trên tóc xuống rồi vào trong ngủ.

Diệp Linh nhìn thấy nàng tự mình làm khổ bản thân cũng chỉ biết thở dài có chút thương hại, nhanh chóng chỉ đạo các nha hoàn chức vị thấp hơn thu dọn chuẩn bị cho bữa tối rồi tự mình lui ra ngoài.

~~~

Trịnh Nhật Đăng nhìn bàn cờ trước mặt, tay cầm quân trắng nhẹ nhàng hạ xuống một nước. Mãi một lúc lâu sau, y mới cất giọng: "Là vậy sao..."

Ngọc Tiêu nhíu mày, có chút khó chịu trong giọng nói: "Ý của ngươi là... chuyện ở Khôn Ninh cung có phần do Phác trắc phi và Sử Ni cách cách nhúng tay vào?"

"Chuyện này... nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ mới hầu hạ tiểu chủ được vài tháng, mặc dù tiểu chủ thể hiện rõ địch ý với Trần trắc phi nhưng ngoài chuyện nói thêm lời gây khó dễ cho Trần trắc phi với hoàng hậu thic nàng chưa từng trực tiếp hạ kế, mượn tay, hay thậm chí là có liên lạc khả nghi gì với người ngoài phủ cả. Nô... nô tỳ vô dụng."

Ngọc Tiêu nửa tin nửa ngờ: "Quả thật vô dụng."

Nhật Đăng buông quân cờ xuống, phất tay nói: "Lá gan của nàng ta lớn đến thế sao? Muốn để lư hương bất ngờ bốc cháy có bao nhiêu trò dễ dàng qua mắt, chẳng qua nàng ta có dám đánh cược cái thai trong bụng của mình hay không thôi. Ngu ngốc bất cẩn lại tự mình hại mình. Đó là còn chưa nói đến, đại tư tế tiếng tăm lớn thế nào, một ngoại nhân chỉ mới đặt chân lên đất Đại Minh sao có thể mưu chuộc lão ta dễ dàng như vậy."

Ngọc Tiêu suy nghĩ rồi nói: "Nhưng chủ tử, chuyện lần này..."

"Thủ pháp có đến bảy phần giống với sự cố ở Diên Hòa tự lúc trước. Làm nổ Sát sinh thạch, phóng hỏa, thêu dệt tin đồn tà yêu chuyển thế, lại lần nữa xây dựng hiện trường giống hệt rồi nhắc lại lời đồn buộc tội, mượn tay hoàng hậu diệt trừ Trần gia. Không chỉ xém chút lấy được mạng của vương gia và Phổ Dân, còn khiến mối quan hệ của hai tộc gay gắt hơn. Thủ pháp tinh vi như vậy chắc chắn phải từ kẻ đã hiểu rõ thế cục từ trước, dù là đại tư tế hay trụ trì chùa thì cũng chỉ là kẻ được mua chuộc hành động mà thôi. Dĩ nhiên, trong vương phủ này phải có ai khác cấu kết với kẻ đó thì chúng mới dám một tay che trời như vậy được."

Nhật Đăng nhìn xuống những quân cờ đen được sắp đặt sẵn trên bàn, lại đọc ra cái tên. "Phác Mạn Nhu..."

"Không." Y lắc đầu. "Không phải nàng ta."

Ngọc Tiêu hạ thấp giọng: "Ý chủ tử chính là..."

Vị vương phi hơi nhếch miệng, đem những quân cờ đen gom lại đặt vào hộp: "Vị công chúa này xem ra cũng có chút bản lĩnh, nấp sau cây cổ thụ lớn hơn, vừa tránh được cung tên bắn tới, vừa có thể mặc sức lộng hành dưới bóng râm. Nhưng mà hạng người ăn cây táo rào cây sung này, không biết là sẽ bám trụ được bao lâu đây?"

"Sao có thể? Chẳng phải hai người họ rất thân thiết sao ạ...?"

"Thân thiết? Đừng làm ta chết cười." Ánh mắt vị vương phi lóe lên tia hiểu biết. "Ở nơi chốn này làm gì có bằng hữu thân quyến, chẳng qua là cùng một kẻ thù, chung một lợi ích mà thôi."

Y vươn tay cầm lấy tách trà đã nguội trên bàn, không hề có ý định uống mà chỉ nhìn chất lỏng bên trong.

"Tới khi lợi ích của hai bên không còn cân xứng nữa, tự giác sẽ lại quay mặt đấu đá lẫn nhau ngay ấy mà."

Ngọc Tiêu đứng một bên im lặng như tượng, nhưng nha hoàn quỳ dưới đất đã sớm sợ hãi đến mức rùng mình. Đợi đến khi bàn cờ hai bên đều đã được chính tay Nhật Đăng dọn gọn gàng xong hết, y mới thản nhiên nói:

"Được rồi, Diệp Linh, ngươi mau trở về hầu hạ đi tiểu chủ của mình đi. Nếu như Phác Mạn Nhu hoặc là những người trong thiên viện của nàng ta có động tĩnh gì thì hãy bẩm báo qua Nguyệt Đông, không cần trực tiếp tới đây nữa."

Diệp Linh thấp đầu nhận mệnh: "Nô tỳ đã hiểu ạ."

Nhật Đăng khẽ cười vui vẻ, thở ra một hơi rồi lại nói: "Làm việc chu đáo một chút. Đừng để công sức Trịnh gia bồi dưỡng các ngươi sang Tân La hầu hạ bọn quý tộc đổ sông đổ bể."

Tiểu nha hoàn càng cúi thấp đầu hơn: "Ơn nghĩa của Trịnh gia cao như núi. Nô tỳ không dám phụ ân, sẽ dốc lòng hết sức vì vương phi."

Nói rồi nàng lui xuống. Lúc này, Ngọc Thúy từ bên ngoài mới tiến vào trong hầu Nhật Đăng. Y chưa vội hỏi việc nàng mà cất tiếng hỏi Ngọc Tiêu đang đứng phía sau mình: "Ngươi có gì muốn nói sao?"

Ngọc Tiêu bước đến gần Nhật Đăng, suy tư nhìn y nói: "Chủ tử, người định xử lý cả việc này sao? Bọn chúng móc nối đến mấy thế lực bên ngoài, nô tỳ sợ người nhúng tay vào sâu quá sẽ khiến mấy kẻ đó chú ý, quay sang nhắm vào chúng ta sau khi diệt xong Trần Phổ Dân."

Nét cười trên gương mặt vị vương phi vẫn không vơi đi: "Nếu hạ Trịnh gia dễ dàng như vậy thì bọn chúng đã sớm bóp chết chúng ta từ lâu cho đỡ vướng mắt rồi. Còn Trần Phổ Dân, ngươi nghĩ y dễ xử lý đến vậy sao? Thật là, ta còn đang rất mong chờ màn trả thù của y sau lần này đây."

Ngọc Tiêu lặng lẽ nhìn thần sắc chủ tử mình rồi nói: "Chủ tử, nô tỳ vẫn không tài nào yên tâm được. Vạn nhất người không thể để bản thân chịu thiệt thòi. Hoàng hậu hẳn còn để bụng chuyện người nhờ Thục phi đến cầu tình cho Trần gia, lúc này mà người có xảy ra chuyện gì, chưa chắc y đã đứng ra hậu thuẫn giúp người..."

Cặp mắt phượng của Nhật Đăng cong cong lên, y mỉm cười trấn an nàng: "Được rồi, ta cũng chỉ nói thế thôi. Bây giờ chúng ta ở vương phủ thì lo chuyện trong này là được, chuyện ở ngoài kia ắt có những kẻ khác lo. Ái phi của vương gia thì cứ để hắn ta bảo vệ, ta cũng chẳng rảnh rang lo thêm chuyện bao đồng thêm làm gì đâu."

Nói rồi, y liếc mắt sang Ngọc Thúy đang chần chừ đứng ở góc phòng chờ đợi nãy giờ.

Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, Nhật Đăng nghiền ngẫm nhìn nha hoàn của mình một lúc, cuối cùng nghẹn ngào cất giọng: "K-không có chuyện gì đấy chứ?"

Ngọc Thúy cúi đầu bẩm báo, trong giọng có lẫn một chút lo sợ: "Chủ tử, lần này không có thư báo gửi về."

Khuôn mặt Nhật Đăng thoáng tái nhợt, cảm thấy như tất cả dưỡng khí đều bị trút khỏi phổi. Y cố điều chỉnh giọng để khiến mình không như đang quát thẳng vào mặt nàng:

"Không có thư là thế nào? Ta chỉ giao cho đám người đó một việc: hằng tháng nhận thư của Yên vương gửi đem về đây cho ta, không có thì cũng phải báo lại tình hình hiện tại của ngài. Chỉ có vậy thôi! Có bao nhiêu đó mà cũng làm không xong?!"

Ngọc Tiêu vội tiến tới an ủi, nặn ra nụ cười miễn cưỡng nói: "Chủ tử, không có thư cũng không sao mà. Chắc là vương gia bận rộn chiến sự nên mới không tiện nhắn gửi cho người. Còn đám thân tín không được việc kia... chắc chỉ là do vương gia thấy không có gì đáng nói nên mới bảo chúng không cần gửi nữa..."

Nhật Đăng khó chịu bật người đứng dậy, gạt tay nàng mắng: "Càng nói càng nhảm nhí! Ngươi để dành mấy lời đó đem về mà nói với phụ thân ta ấy."

"Chủ tử..."

Đáy mắt Ngọc Tiêu hiện lên vẻ run rẩy. Mỗi lần nhắc tới Yên vương, chủ tử của nàng giống như trở thành con người khác, cái ẩn nhẫn điền đạm thường ngày đều biến đi đâu hết.

"Chủ tử, người đừng quá lo lắng kẻo lại ảnh hưởng thân thể. Trưởng tộc đại nhân chắc cũng đã biết tình hình ở phía Bắc rồi, lương thảo hay đạn dược tộc chúng ta không thiếu nguồn cung cấp, hay là người viết thư nhờ ngài hỗ trợ cho triều đình đi? Chẳng phải làm như vậy Trịnh gia còn có thể nhận thêm công trạng về sao?"

Nhật Đăng lạnh lùng liếc mắt ra ngoài rồi nặng nề nói: "Mấy chuyện tranh giành công lao làm gì cần đến lượt chúng ta phải nhắc. Nếu ông ấy muốn thì đã tự mình đề cử từ trước rồi."

Y ấn tay lên trán, buồn bã cười tiếp tục: "Nhưng so với toàn lực góp công cho trận chiến nhanh chóng kết thúc, chẳng phải kéo dài năm này qua tháng nọ mới có thể thu về càng nhiều tiền tài cho Trịnh gia sao? Chỉ cần kiềm hãm đủ để tình hình không vượt tầm kiểm soát, lương thực, giáp khí, thậm chí là giao thương với Tân La đều là nguồn sinh lời không kể hết. Tộc của chúng ta giàu lên là nhờ cái gì, chẳng lẽ ta và các ngươi còn không hiểu rõ?"

Ngọc Tiêu vỗ nhẹ lên bàn tay của Nhật Đăng, dịu giọng khuyên giải: "Chủ tử đừng nghĩ nhiều. Bao nhiêu đó làm sao sánh với công trạng chúng ta đóng góp cho quốc gia bấy lâu nay chứ, không phải Trịnh gia thì cũng sẽ có tộc khác làm việc tương tự thôi. Hoàng thượng chắc là cũng hiểu được mà, nếu không sao hoàng thượng lại dành nhiều ân sủng cho hoàng hậu đến vậy."

Nhật Đăng mờ mịt nhắm mắt, liên tục lắc đầu: "Lừa mình dối người. Mấy lời bao biện dối trá đó ta đã nghe cả đời rồi, không cần ngươi phải phí công rót vào tai thêm nữa."

Thấy tỷ tỷ vô phương khuyên giải, Ngọc Thúy định tiến tới nói thêm mấy lời liền bị Nhật Đăng xua tay không cần.

Y đưa tay nắm lấy tràng hạt lần vài vòng, đến khi vẻ trấn định trở về lại khuôn mặt thì mới buông xuống vật trong tay mà bước đến ngồi bên án thư, cẩn thận viết xuống mảnh giấy nhỏ hẹp cỡ ngón tay vài dòng chữ.

Sự thấp thỏm trong lòng Ngọc Tiêu nhanh chóng biến mất, nàng nói lên thắc mắc: "Chủ tử muốn dùng đến tên Quyên Ninh đó sao?"

Sắc mặt Nhật Đăng trầm tĩnh như nước, giống như những xúc cảm kích động trước kia chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc. Y cuộn lại tờ giấy, đặt vào một ống gỗ nhỏ rồi đưa nó cho nàng:

"Quân lương, đạn dược hay binh sĩ thì cũng chỉ là nguồn lực để đối phó với tình trạng cấp thiết trước mắt. Nếu không có yếu tố then chốt làm khuynh đảo trận doanh thì không cách nào giúp trận chiến này chấm dứt trong một lần được. Chẳng phải ta giao nơi đó cho hắn là để làm những việc này sao, phụ thân ta không muốn khai thác triệt để tiềm năng của nơi đó thì hãy để ta làm thay người vậy."

~~~~~~~~

Quan điểm của vương phi Nhật Đăng vô cùng rõ ràng: Vợ bạn, mình hong có việc gì thì mình lo giùm, còn chồng mình mà có chuyện rồi thì vợ bạn bạn tự lo giùm mình nha. Xử lý mấy người hại vợ bạn là chuyện bao đồng nhưng mà đi tìm người giúp chồng mình thì là chuyện hệ trọng á 😇

Mình hình dung Trịnh gia giống Mẽo vậy. Chiến tranh thì cứ chiến, đừng có nát luôn quốc gia thì coi như đi tong, chứ càng chiến thì càng ngốn tiền, mà giao dịch kinh doanh trong nước lẫn nước ngoài một mình nhà này khuynh đảo thì chiến tranh tha hồ hốt bạc. (chỉ thiếu điều chưa cung cấp vũ khí cho cả hai bên chiến trận thôi, vì hoàng hậu không thể để chuyện đó xảy ra 🙄)

À quên, nhân vật mới: Quyên Ninh aka Winny đại ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro