Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Nắng ban trưa như thiêu như đốt, tiếng côn trùng kêu râm ran trên những tán cây hòa cùng mùi bụi than còn quanh quẩn trong không khí khiến cho thời gian như ngưng đọng lại.

"Ào" một tiếng, cả chậu máu chó tàn nhẫn đổ ập vào người Phổ Minh.

Kẻ dụng hình sợ cậu say nắng mà ngất đi, không thể hoàn thành lễ thanh tẩy mà 'ra tay' giúp đỡ. Y phục xanh lam giờ đã nhuộm thành màu huyết dụ, nát bươm theo từng đợt roi quất xuống.

Máu của súc sinh bò thành dòng xuống trán rồi đến vai, ngấm qua lưng và ngực áo đã không còn nhìn rõ thớ vải, cuối cùng đọng thành từng vũng đỏ tươi trên nền đất. Mùi máu tanh tưởi càng thêm gay nồng dưới ánh nắng ban trưa. Máu loang trên những mảnh sứ trắng tinh như tựa như bức tranh thủy mặc được họa nên bởi một nghệ nhân thiên tài, thanh nhã mà đẹp đẽ đến ghê người.

Cả một đoạn đường dài đến An Cảnh điện, nơi hoàng hậu đặt những vật dụng và tranh vẽ tưởng nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình, theo mỗi bước đi chệnh choạng của Phổ Minh, vang lên từng đợt sành sứ đập vỡ chói tai, đánh động vào không gian tịch mịch.

Một lần nữa... lại thêm một lần nữa... rất nhanh sẽ kết thúc thôi...

Cậu không ngừng tự huyễn hoặc bản thân, thúc giục chính mình hoàn thành khổ hình, nào có hay biết 'hy vọng' chính là sợi xích tàn nhẫn nhất, ép buộc con người tiếp tục chịu đựng nỗi thống khổ không hồi kết. Kéo lê cơ thể mang theo đủ vết thương lớn nhỏ bước đi trên nền đất vung vãi đủ loại mảnh cắt, đầu óc cậu quay cuồng dữ dội dưới cái nắng khắc nghiệt, ba bước một lạy, quỳ xuống nhận một roi; lại đứng lên tiếp tục bước đi thêm ba bước nữa rồi quỳ xuống lạy một lần, nhận thêm một roi nữa. Cứ như vậy đến  khi chạm được cửa điện liền sẽ kết thúc.

Tầm nhìn trước mắt cậu chao đảo, thế nào mà lại lia tới ghế phượng nơi Trịnh Minh Tâm đang ngồi. Đáy lòng Phổ Minh dâng lên một mảnh mênh mang không rõ nguyên do, tự hỏi làm sao một người lại có thể dễ dàng ra lệnh tra tấn một sinh mạng khác dễ dàng như vậy.

Cả đời trước của Phổ Minh, tuy không nói là sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng chưa từng phải chịu qua hành hạ sự dày vò nào khốc liệt như tại chốn này.

Nhân mạng ở nơi đây rốt cục rẻ rúng đến mức nào?

Tại sao cậu cứ phải cố tiếp tục níu giữ những tháng ngày sống không khác gì địa ngục này?

Tại sao...

Là vì Lâm Nhã Phong sao?

Cậu chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, cố gắng thu thập chút ý thức đã tan rã mịt mờ.

Không...

Phổ Minh lắc đầu, xua đi hình ảnh thiếu niên miệng cười kiêu ngạo, bờ vai ấm áp như nắng xuân, kéo chính mình trở về thực tại.

Mới bước thêm được vài bước, thân hình cậu lại lần nữa chao đảo như muốn đổ gục.

Nào có phải vì ai khác chứ.

Thứ duy nhất níu kéo cậu tiếp tục ngay lúc này, chỉ có lòng tự tôn quyết không để bị chà đạp của chính bản thân mà thôi.

Ngọn roi đẫm máu tanh tưởi lại vung xuống. Phổ Minh cắn chặt lấy môi dưới, cố không để bản thân khóc lên thành tiếng. 

Dẫu biết rằng chỉ là một chút níu kéo tự trọng ngu xuẩn, cậu cũng không muốn biến mình thành loài vật trong gánh xiếc, tiêu khiển cho những ánh mắt oán độc ngoài kia.

Không được ngất xỉu, không được ngã quỵ, không được than khóc...

Không được chết ở nơi này.

Phổ Minh lần nữa nâng lên hai tay, hướng về phía điện thờ chắp lại trước trán.

Trên mu bàn tay nhớt nháp vài giọt máu súc sinh vẫn còn sót lại, bên dưới lòng bàn tay là chất dịch màu đỏ tươi của chính bản thân. Hai vai hạ dần xuống, đầu song song với mặt đất.

Một khắc trước khi cậu khuỵ gối hoàn thành thêm một bái, lồng ngực lại đột nhiên chấn đau, như muốn xé rách ngũ tạng lục phủ, ức bách không kiềm được mà kịch liệt ho khan.

Tiếng ho lấn át âm thanh xé gió của roi vọt, Phổ Minh cảm thấy đầu óc của mình không còn thanh tỉnh nữa rồi, chỉ có cảm giác đau đớn trên cơn thể là vẫn chân thực như thế.

Một roi đã xong, kẻ hành hình lại quất thêm một lần nữa, thúc ép thiếu niên bên dưới tiếp tục quãng đường.

Phổ Minh cố gắng mở ra hai mắt, nhưng phía trước vẫn như cũ phủ tầng tầng bóng đen như mực.

Trước khi cậu kịp nhận ra, một ngụm máu tươi đục ngầu đã túa khỏi cổ họng, cả thân người vô lực đổ gục xuống dải sành sứ trước mặt.

Nhạc Tư kinh hãi mở to hai mắt. Không được, cậu không thể ép bản thân trơ mắt đứng nhìn thêm được nữa, liền bước tới trước hai bước muốn vượt qua hàng người mà lại đỡ Phổ Dân.

Có điều chưa kịp rời khỏi hành lang, ý định của cậu đã lọt vào mắt Nhật Đăng.

Vương phi vừa liếc nhìn, Ngọc Tiêu liền hiểu ý kéo giữ thiếu niên áo lam trở lại. Y kín đáo đè lên mu bàn tay của cậu, nghiêm nghị nói:

"Giản cách cách, ta biết đệ lo lắng cho Phổ Dân, nhưng chuyện đã lớn đến mức này thì không còn chỗ để đệ xen vào đâu. Không muốn y bị phạt nặng thêm thì lui xuống đi."

Nhạc Tư nửa run sợ nửa quật cường nhìn vương phi, miệng mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng những ngón tay trắng bệt đang siết lấy bàn tay cậu đã ngăn lại tất cả.

"Lui. Xuống. Đi."

Giọng điệu quyết đoán như ra lệnh, nhưng Nhạc Tư chỉ thấy giống một lời mệt mỏi cầu xin. Cậu cắn môi suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể buông tay bất lực mà lùi về lại phía sau.

Một đợt máu chó khác lại hối hả xối xuống người Phổ Minh, bức cậu lấy lại thanh tỉnh. Cậu cắn mạnh vào chóp lưỡi, muốn mượn đau đớn cưỡng ép vực dậy tinh thần, nhưng tứ chi lại không nghe theo sai khiến của não bộ, thân thể này đã tổn hại đến mức không còn cảm nhận được thương tích nào nữa.

Giờ thì Phổ Minh triệt để hiểu được rồi, những tai nạn nhỏ nhặt trước kia chẳng qua chỉ là một viên sỏi nhỏ ven đường, không thể nào sánh bằng cực hình ở chốn thiếp ngọc vàng son này. Nhưng đây chẳng phải là là kết cục do chính cậu lựa chọn hay sao, phải chăng nếu như lúc ban đầu cậu buông bỏ mà nhận án lột da, có lẽ sẽ chỉ đau một lần rồi nhanh chóng chết đi, tốt hơn ngàn lần so với cam tâm tình nguyện chịu đựng địa ngục sống này.

Máu tươi hòa lẫn với da thịt vỡ vụng, tạo thành thảm cảnh ghê rợn khiến người nhìn lạnh cổ rùng mình.

Đau... đau quá...

Chỉ là nước mắt sinh lý không ngăn được đang trào ra khỏi mống mắt, chính Phổ Minh tự lừa dối mình như vậy.

Tại sao Nhã Phong lại không ở đây? Tại sao hắn lại không đến cứu cậu? Chẳng phải hắn nói yêu cậu hay sao? Tại sao lại bỏ mặc cậu ở nơi này?

Có phải vì hắn đã biết cậu thực chất không phải là người mà hắn yêu bấy lâu nay không?

Tại sao?

Tại sao không một ai cần cậu?

Nước mắt một khi đã rơi thì không cách nào ngăn lại được, trừ phi não bộ không còn tri giác nữa.

Nghĩ như vậy, cậu cắn chặt môi đến bật máu, vừa lòng ngã gục xuống bậc thang cẩm thạch trắng, chờ đợi hương vị tanh tưởi xâm chiếm đại não. Đôi ngươi vô hồn mất đi ánh sáng, nhanh chóng chìm vào bóng đêm đen đặc.

Tiếng "Ầm" lớn làm náo loạn cả không gian, cơ thể của tên hành hình nặng nề đổ sập xuống.

Trịnh Minh Tâm đẩy ghế đứng dậy, trừng lớn mắt: "Nhã Phong! Trở lại đây ngay cho ta!"

Lâm Nhã Phong thở hồng hộc, một thân triều phục nhếch nhác đầy mồ hôi. Hai mắt hắn đỏ hoe hằn lên tia máu, một tay ôm Phổ Minh đã bất tỉnh ngay trước thềm điện ngọc gục vào ngực mình, tay còn lại dùng sức siết lấy da đầu tên hành hình ấn xuống mặt đất đầy sành sứ. Bản thân hắn cũng đang quỳ trên những mảnh vỡ đó, lớp vải quần bao lấy đầu gối đã nhuộm thành màu đỏ, nhưng một chút cảm giác đau hắn cũng không cảm thấy, cả lời của mẫu hậu hắn cũng không hề lọt vào tai.

"Lũ sâu bọ ghê tởm nhà ngươi... dám động cánh tay bẩn thỉu các ngươi vào người của ta?"

Nhã Phong càng nói càng tăng mạnh lực nhấn, âm thanh thét la thảm thiết của tên hành hình cũng theo đó mà dần tắt hẳn.

Hắn giống như bị ma nhập, thân thể không rõ xuống chết của kẻ xấu số sau đó bị quăng thẳng sang một bên. Cảm giác bị uy hiếp chất nghẹn trong cuống họng không trôi xuống trong suốt quãng đường chạy đến Khôn Ninh cung giờ đây bùng phát dữ dội. Ngay lúc này hắn chỉ muốn một tay bóp chết tất cả những kẻ có mặt ở đây, để không còn ai có thể hãm hại Phổ Dân của hắn được nữa.

Nhưng hắn không còn là thiếu niên bốc đồng như trước nữa, bây giờ có việc quan trọng mà hơn hắn cần phải làm trước tiên...

"V-vương gia... N-người cho gọi t-thần?"

Sa Thành thái y được Nhã Phong cho người triệu tới cuối cùng cũng có mặt. Vừa thấy hiện trường đầy máu, cả người y đang chóng mặt rã rời vì chạy vội tự nhiên tỉnh táo lại vô cùng.

"Chữa trị cho Phổ Dân. Nếu y có mệnh hệ gì thì cái mạng của ngươi cũng không cần giữ nữa."

Sa Thành nghiêm túc dạ vâng, nhanh chóng nhận lấy thân thể vô lực của Phổ Minh từ tay Nhã Phong.

Suốt cả quá trình, Trịnh Minh Tâm chỉ đứng đó nhìn đứa con trai trân bảo của y, không nói thêm lời nào.

Đến khi Sa Thành muốn đưa người rời đi, y mới lạnh lùng cất giọng:

"Ta chưa cho phép, ai dám mang người rời đi?"

Nhã Phong chỉ mất năm bước đã đến được hành lang nơi mẫu hậu của hắn đang đứng.

Hành lang cao hơn mặt đất độ chừng một thước, dù Nhã Phong có vóc dáng cao lớn cũng phải hơi ngước lên mới chạm tới ánh mắt sắc lạnh của người ở phía sau dải hàng rào trúc.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ ngay lập tức cung kính quỳ xuống thỉnh an y.

"Mẫu hậu, xin người hãy để Sa thái y chẩn trị cho Phổ Dân."

Hoàng hậu trừng mắt: "Vừa gặp mẫu thân của mình, chưa quỳ xuống thỉnh an đã vội nhắc tới sủng thiếp. Con xem bản thân con hiện tại có còn ra dáng một vị vương gia tôn quý nữa hay không? Bổn cung muốn không tin con không bị thứ yêu nghiệt kia mê hoặc đầu óc cũng không được!"

Nhã Phong nhếch miệng cười.

Nếu Phổ Minh ở đây lúc này, cậu sẽ cho rằng người mang vẻ mặt hung ác tàn nhẫn đây và vị vương gia ôn nhẫn rực rỡ như ánh ban mai ở bên cậu mỗi khi thức dậy là hai người hoàn toàn khác biệt.

Hắn bước lùi một bước, hai tay dang rộng:

"Mẫu hậu. Xin người hãy nói cho nhi thần biết, rốt cuộc là kẻ nào lớn mật dám ở bên tai người rót những lời xàm tấu hạ nhục thanh danh người của Tần vương phủ? Là tên tư tế, hay là lão già trụ trì kia?"

"Những kẻ mang lòng dạ tiểu nhân độc ác vốn không được phép bén mảng đến gần phụng thể tôn quý của người, làm ảnh hưởng đến tư tưởng và quyết định của quốc mẫu Đại Minh ta. Nếu mẫu hậu không muốn để tay mình bẩn vì thứ dòi bọ mục rữa đất nước thì hãy để nhi thần thay người trừng trị bọn chúng nhé."

Hắn nói từng từ một rõ ràng, hai mắt vẫn khóa chặt lên gương mặt không chút dao động của Trịnh Minh Tâm. Áp bức tỏa ra từ sức nặng của câu từ khiến cho tên đại tư tế đứng gần đó tim đập chân run, chỉ thiếu muốn đổ gập người xuống đất vì sợ hãi. Đám thiếp thất trong vương phủ, rồi cả cung nhân, thị vệ xung quanh đó cũng bị khí thế áp đảo này dọa sợ, cố gắng thu mình lại, làm cho sự hiện diện của bản thân biến mất khỏi nơi này.

Mà Trịnh Minh Tâm trái lại không hề bị ánh mắt cương ngạnh kia bức lui. Y là ai cơ chứ? Cả Tử Cấm Thành này, không phải, cả giang sơn rộng lớn này quyền lực của y chỉ đứng dưới một người, mà chính người đó cũng dành cho y muôn vàn sủng ái, nào có ai dám đứng trước mặt y phô trương thanh thế?

Những móng tay được bảo dưỡng cẩn thận bấu chặt vào thành trúc. Nam nhân mặc phụng bào giương giọng nói:

"Con vì tên Địa Khôn kia mà nghi ngờ phán đoán của ta?"

"Nhi thần không hề vì Trần Phổ Dân, nhi thần chính là đang nghĩ cho thể diện của hoàng tộc, của giang sơn xã tắc này."

Đôi mắt sâu thẳm gợi nhắc y nhớ lại tuổi trẻ khinh cuồng của vị phối ngẫu mà y yêu thương và kính trọng nhất.

"Mẫu hậu, Trần gia là đại tộc khai quốc công thần, trước giờ gia giáo quy củ tôn nghiêm, nhiều đời tiến cử hiền tài phục vụ đất nước. Một gia tộc trung quân ái quốc như vậy sao có thể sinh ra yêu nghiệt hại người?"

Lúc này, tên đại tư tế còn không biết sống chết mà lắp bắp mồm nói chen vào:

"V-vương gia... Ta không dám gán tội Trần gia sinh ra yêu nghiệt. Nhưng trên người trắc phi quả thật có khí tức tà độc... có thể là y đã bị tà yêu chiếm giữ... nhưng bây giờ đều đã được thanh tẩy sạch sẽ rồi... k-không cần..."

Nhã Phong liếc mắt sang gã, nghiến răng gằn giọng: "Phổ Dân thân cận với ta hơn bất cứ ai, ngươi là đang muốn ám chỉ trên người bản vương cũng nhiễm tà khí? Vậy ta có cần phải nhận sự thanh tẩy luôn không?"

"B-bần đạo không dám!"

Hắn lại lần nữa nhìn về hướng hoàng hậu. Sống qua hai đời, dù hắn biết rõ tính khí của mẫu thân mình như thế nào nhưng vẫn chưa thể hiểu được lý do vì sao y lại chán ghét Phổ Dân đến vậy.

Hay có phải rằng không cần người kia phải làm điều gì cả, bản thân sự tồn tại của thiếu niên cũng đã thực chướng mắt y rồi?

Khuôn mặt Nhã Phong phản phất vẻ âm u. Hắn chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt như đao kiếm sắc bén mà đâm thẳng vào đáy lòng đấng sinh thành của mình:

"Mẫu hậu, trước giờ nhi thần chưa từng quỳ gối cầu xin người bất cứ điều gì. Hôm nay nhi thần chỉ xin người một ân huệ, cho phép nhi thần cứu mạng Trần Phổ Dân. Nhi thần còn sống đến ngày hôm nay để phụng hiếu người chính là nhờ y cứu giúp. Nếu hôm nay y chết ở đây, nhi thần làm sao dám tự nhận là nam tử hán. Đến cả ân nhân cứu mạng, thê tử của mình còn không bảo vệ được, nhi thần không còn mặt mũi ra sức vì muôn dân, không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Lâm gia!"

Nhật Đăng thấy còn tiếp tục giằng co chậm trễ hơn nữa thì cái mạng của Phổ Dân khó mà giữ lại được, vừa định tiến tới phía sau vai hoàng hậu nói vài câu hòa giải thì đã bị Tiểu Côn bước ra ngăn lại.

Tần vương thấy khuôn mặt hoàng hậu dịu xuống thành biểu cảm trầm ổn như thường ngày, xung quanh toàn thân lại tỏa ra khí tức lạnh buốt thấu xương, đáy lòng tự nhiên nổi lên chút bất an.

Mẫu tử ruột thịt đã nhiều năm, đến tận khi Lâm Nhã Phong hắn đăng cơ thì vẫn luôn được y ở cạnh bên chăm sóc chiếu cố. Chưa lần nào hắn thấy y ẩn nộ cuộn trào như vậy.

Mẫu hậu trong trí nhớ của hắn đời trước, lúc nào cũng ung dung điềm đạm, không lộ bất cứ sợ hãi nào.

Một người như y, cũng có lúc thiếu kiên nhẫn sao?

Hoàng hậu dường như chịu không nổi rét lạnh của của bản thân, hoặc là tức giận đến run rẩy. Y buông mi ngưng thần giây lát, cuối cùng xoay người, phất tay nói:

"Nếu đã trục xuất tà khí ra hết rồi thì bổn cung cũng không còn lý do gì mà ép hắn thụ hình thêm nữa. Nhớ lấy Nhã Phong, hôm nay cái mạng này của y là do chính con quỳ xuống xin ta tha cho. Sau này nếu như y gây ra tội lỗi gì thì con cũng không được quyền oán trách nửa lời."

Nhã Phong kính cẩn thấp đầu: "Đa tạ mẫu hậu khai ân."

"Ta còn chưa nói hết lời. Trần Phổ Dân có vô tội hay không còn chưa biết, nhưng để bị hoài nghi bị ngoại tà xâm nhập chứng tỏ học đạo của y không tinh, hành xử chưa đúng mực. Ta sẽ không để một kẻ như vậy trở về Tần vương phủ. Những ngày tới y sẽ ở lại An Hòa điện phía sau Khôn Ninh cung để ta dạy dỗ lại từ đầu."

Nhã Phong có chút ẩn nhẫn bất mãn, nhưng hắn đủ biết có được kết quả này đã là tốt lắm rồi, chỉ đành cúi mặt xuống, nhẫn nhịn nói rõ từng chữ một:

"Nhi thần hiểu được, đa tạ tâm ý của mẫu hậu."

Trịnh Minh Tâm để lại Tiểu Côn phân phó cung nhân dọn dẹp, một mình bỏ về chính điện. Những người không còn phận sự cũng lần lượt lui đi.

Nhã Phong nhìn theo hướng Sa Thành cùng các cung nữ khác mang Phổ Minh đi, đến khi thân ảnh người kia khuất khỏi tầm nhìn mới nới lỏng nắm tay mà rời khỏi cung điện nguy nga.

Nhật Đăng sắp xếp ổn thỏa cho mấy người ở hậu viên xong thì vội vàng theo bước Nhã Phong, đến khi  y bắt kịp được hắn mới đè nén giọng cẩn thận mà nói:

"Thúc phụ không nói khi nào mới thả Phổ Dân về vương phủ, tốt nhất là mấy ngày tới ngươi đừng có mà dại dột tìm tới gặp y nữa kẻo lại khiến tâm trạng người xấu hơn. Ít nhất Giản Nhạc Tư còn được lòng thúc phụ, cứ để ta và y để ý đám người hầu hạ Phổ Dân là được rồi."

Thấy Nhã Phong đã để tâm trí suy nghĩ đến phương trời nào, vị vương phi liền nhíu mày, bấm mạnh vào khuỷu tay hắn yêu cầu sự chú ý:

"Ngươi có nghe được không vậy?"

Nhã Phong thần sắc khó coi quay lại, lạnh lùng đáp ứng: "Không cần ngươi nhắc."

Nhật Đăng bất mãn thả tay xuống, nhưng vẫn song hành cước bộ cùng hắn rời khỏi nơi ngột ngạt đầy mùi máu tanh này.

~~~

Chiều tối hôm đó, hoàng hậu đang chăm chú luyện viết thư pháp thì thấy Tiểu Côn tiến vào. Y kính cẩn nói: "Hoàng hậu, đại tư tế đến rồi."

Trịnh Minh Tâm ôn tồn đặt bút xuống, mỉm cười: "Để ông ta vào đi."

Đại tư tế bước vào với dáng vẻ hèn mọn, khác hẳn vẻ uy nghiêm mà lão trưng ra sáng nay. Hoàng hậu thấy lão ta cung kính quỳ chào cũng không vội nói chuyện mà lệnh cho một nha hoàn khác lấy ghế cho lão ngồi xuống, còn mình thì chậm rãi cầm lấy tách trà, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra rồi mới  bắt đầu: "Vội vàng muốn cầu kiến bổn cung như vậy, đại tư tế chẳng lẽ có gì nhất định phải nói trong hôm nay sao?"

Đại tư tế vội cười nói: "Bần đạo không dám làm phiền hoàng hậu, chỉ là hôm nay nếu như không có người đứng ra làm chủ cho bần đạo, sợ là cái mạng này của ta không thể giữ được. Bần đạo vì nói lời thật khó nghe mà khó tránh khỏi có người muốn trừ khử, ơn đức vô hạn của người thật sự không biết phải làm thế nào mới trả được hết."

Trịnh Minh Tâm vừa nghe đã hiểu được ý tứ của lão già này là là gì, y thản nhiên mỉm cười: "Dĩ nhiên bổn cung phải cứu lấy cái mạng quèn này của ngươi rồi."

Y hơi cúi người, khoan thai ôm lấy con mèo trắng với cặp mắt hổ phách vàng đang cọ đầu dưới chân mình lên, sủng nịnh vuốt ve nó vài cái rồi liếc nhìn đại tư tế đang khom lưng ngồi trên ghế, khinh miệt nói: "Trần Phổ Dân bây giờ sống không bằng chết, tất cả chỉ để rửa sạch không biết kẻ nào đã xui khiến ngươi gán lên người y. Nếu như lúc đó ta để đứa con trai trân quý của mình vì cừu hận mà giết đi mất bậc đạo sĩ đã chứng kiến cả quá trình đứa trẻ đó khổ sở đánh đổi mạng sống 'trục xuất yêu khí' khỏi người như thế nào, há chẳng phải đã uổng phí tâm sức quá rồi sao?"

Thần sắc đại tư tế chuyển sang trắng bệch. Lão lập tức quỳ xuống, run giọng nói: "H-hoàng hậu..."

Trịnh Minh Tâm nhẹ nhàng gảy lên lưng của động vật nhỏ, ngữ khí đơn giản nhưng mang theo tầng tầng sát ý:

"Không, ngươi phải sống chứ."

"Không chỉ sống, mà còn phải sống thật tốt, sống để lấy tiếng tăm cả đời của ngươi ra đảm bảo rằng ái nhân của con trai ta không còn là thứ tà yêu nghiệt chủng gì đó mà các ngươi tự thêu dệt nên..."

Đến lúc này, y mới hướng mắt xuống nhìn tên đại tư tế, hứng thú nhìn lão quỳ rạp trên nền đất, khuôn mặt không còn một chút máu, cả cơ thể run lên bần bật như bị ma nhập.

Giống như tất cả những kẻ thí mạng tuyệt vọng khác mà y đã nắm thóp ngược lại, rồi trở thành vũ khí trong tay y để giết chết chủ nhân của chúng.

"...Và tất cả những kẻ còn dám nghĩ đến chuyện lợi dụng điều đó để bôi xấu danh dự của Tần vương đều chính là nghi ngờ sứ giả tam giới, bôi bác thần linh, nhiễu loạn lòng dân."

"Phải diệt trừ để phòng tránh hậu họa."

Y đứng dậy, ôm thú cưng bỏ vào trong tẩm điện ngủ, không quan tâm đến lão tư tế đã hoảng sợ quá độ mà lăn đùng ra đất bất tỉnh.

"Hãy đưa đại tư tế về thần điện an toàn. Những chuyện sau đó, các ngươi tự biết phải làm thế nào rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro