Chương 36
"Bác bì."
Mấy tên thái giám chỉ đợi đến lúc này liền thô bạo dựng người Phổ Minh dậy lôi đi.
Phổ Minh nghe xong bản án, không biết lấy đâu ra sức lực, một thân gầy yếu lại kình chống hai ba người cùng lúc. Cậu vừa giãy giụa vừa nói, gấp gáp đến mức vỡ cả giọng:
"Hoàng hậu, lời xàm ngôn của bọn gian thần nghịch tặc này không thể tin! Thiếp thân bị vu oan! Người nhìn kỹ thiếp thân đi! Thiếp thân là người trần mắt thịt, thiếp thân không phải yêu tà mà!"
Trịnh Minh Tâm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt phức tạp cố định trên người Phổ Minh một lúc rồi lại lắc đầu ra lệnh: "Còn không mau dẫn đi?"
"Hoàng hậu!" Phán quyết không thay đổi, mấy tên thái giám lại kéo đến muốn lôi cậu đi. Đỉnh đầu, bả vai, bắp tay bị ghì chặt đến đau nhức.
Phổ Minh trừng lớn đôi mắt đen như mặc ngọc. Không thể! Cậu không thể sống sót qua bao nhiêu kiếp nạn chỉ để hôm nay tức tưởi chết đi một cách oan ức như vậy được!
Nhật Đăng vội vàng quỳ xuống cầu tình. Mặt y lúc này mặt đã hơi tái xanh, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như khi nãy:
"Mẫu hậu, xin người hãy khai ân. Thứ cho nhi thần mạo phạm, việc này vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ. Tuy rằng vật chứng đều đã bị thiêu trụi nhưng người đều đang ở đây, khẩn xin mẫu hậu tra xét rõ chân tướng. Chuyện yêu tà nghiệt súc gì đó sao có thể gán lên người Trần Phổ Dân một cách vô căn cứ như vậy."
Vương phi đã quỳ, thiếp thất trong phủ sao còn dám đứng. Đám người Mạn Nhu, Sở Hạ tuy rằng một bụng vui vẻ nhìn Phổ Dân gặp họa nhưng vẫn phải theo quy củ mà thấp đầu quỳ.
Trịnh Minh Tâm trừng mắt:
"Càn rỡ! Lệnh ta đã quyết, con còn dám cãi lại? Lời của đại tư tế đến hoàng thượng còn kính trọng ba phần, nào đến phiên con nghi ngờ?"
Lần đầu dám trái ý thúc phụ của mình, Nhật Đăng cả người căng thẳng đến phát run nhưng vẫn một mực cúi đầu cầu xin:
"Hoàng hậu, cầu người rộng lượng khai ân. Đều do con quản lý thiếp thất trong vương phủ không tốt, xin người hãy trách phạt cả con, giảm nhẹ hình phạt cho Trần Phổ Dân. Hoàng hậu, hôm nay còn là ngày giỗ của thái tử, người đừng vì xử tội y mà để tay mình dính máu! Thái tử ở nơi suối vàng thấy được nhất định sẽ đau lòng!"
"Gan to bằng trời! Còn dám đem thái tử ra uy hiếp bổn cung?"
Giản Nhạc Tư bị những hành động xảy ra trước mắt dọa sợ đến rơi nước mắt. Cậu bò tới dập đầu dưới gót giày của Trịnh Minh Tâm, cuống quít cầu xin:
"Hoàng hậu người tha cho Phổ Dân ca ca đi mà! Huynh ấy nhất định không phải yêu tà! Phổ Dân huynh trước nay luôn đoan trang ổn trọng, là thư đồng được chính hoàng thượng ban cho vương gia hầu sách cùng ngài mà. Người được hoàng thượng nhìn trúng sao có thể là yêu tà được chứ!"
Chiết phiến trong tay hạ xuống, Trịnh Minh Tâm trong mắt sát ý không giảm, trên thân sát ý lại chậm rãi tản đi.
Vừa nãy nghe hết lời của Nhật Đăng, y còn có ý tha chết cho Trần gia này, nhưng đến khi Nhạc Tư gợi lại chuyện ở thư phòng trước đây của Phổ Dân và Nhã Phong, Trịnh Minh Tâm chỉ muốn ngay lập tức chém chết y.
Thấy hoàng hậu đã bắt đầu dao động, lão đại tư tế lại định tiếp tục châm dầu vào lửa, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, từ phía sau đã truyền đến hai ba tiếng bước chân cùng chất giọng nhừa nhựa truyền tin của một tên thái giám nào đó:
"Thục phi nương nương đến."
Trịnh Minh Tâm hơi nhíu mày, sau đó lại liếc mắt trừng Nhật Đăng. Vương phi trong lòng nhẹ nhàng trút tiếng thở phào, nhưng đầu vẫn như cũ song song với mặt đất không dám ngẩn lên.
Ngoài hoàng hậu ra, những người còn lại đều phải thấp đầu hành lễ với Thục phi. Nàng tư thái dịu dàng khoan thai bước đến trước mặt Trịnh Minh Tâm hành lễ, tay cầm khăn lụa che trước bụng dưới, một ánh mắt cũng không trao cho thiếu niên đồng tộc đang bị ấn quỳ trên đất.
"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an."
Trịnh Minh Tâm liền tiến tới đỡ nàng dậy:
"Thục phi mau đứng dậy đi. Muội đang mang thai, sao không ở lại Dực Khôn cung tịnh dưỡng mà còn tới đây?"
Thục phi nhỏ nhẹ nói: "Thần thiếp biết được hôm nay là ngày giỗ của An Duệ thái tử, hoàng hậu vì muốn tế đàn được chu toàn mà vất vả mấy ngày nay nên cố tình mang tứ vật thang đến hi vọng hoàng hậu bảo trọng ngọc thể."
Hoàng hậu cười lạnh: "Ý tốt của Thục phi ta xin nhận. Có điều bao nhiêu công sức bỏ ra bây giờ đều đều thành vô nghĩa cả rồi."
Đến lúc này, Thục phi mới vờ như ngạc nhiên mà nhìn qua tế đàn đã bị thiêu trụi, lại âm thầm đảo sang người Phổ Minh cùng vết sẹo trên trán cậu.
Hoàng hậu không cảm thấy phiền hà việc Thục phi xuất hiện. Chiết phiến lần nữa về lại tay, nhẹ nhàng lay động theo lời nói:
"Nếu Thục phi đã đến rồi, vậy thì hãy giúp bổn cung phân xử thử xem. Đại tư tế nói với ta đồng tộc của muội chính là yêu tà tái thế. Tế đàn của Kỳ Phong bị phá hủy, con trai ta không thể về Tây phương cực lạc là do thượng tiên trách phạt chúng ta không diệt trừ yêu tà này. Thục phi cũng sắp trở thành mẫu thân rồi, vậy muội cho rằng ta nên xử trí Trần Phổ Dân thế nào đây?"
Thục phi Trần Hiển Nghi là trưởng nữ của đại trưởng lão Trần gia, ở phủ Thượng thư rất có tiếng nói, khi nhập cung rồi địa vị chỉ thua mỗi hoàng hậu và Quý phi, lại đang mang thai hoàng tự của Lâm Dương, tự nhiên vô cùng tôn quý. Là nhi nữ khuê các được dạy dỗ cẩn thận, nàng dĩ nhiên không quên làm thế nào mà bản thân có được vinh sủng như ngày hôm nay, chính là nhờ phụ thân của Trần Phổ Dân, Trần Từ Liêm một tay nâng đỡ. Vì vậy chưa nói đến phải bảo vệ thân tộc, nàng không thể trơ mắt làm ngơ nhìn nhi tử của ân nhân bị đưa vào cửa tử.
Nhưng người đang ở phía đối diện lại là hoàng hậu, và hoàng hậu không bao giờ trao cho tần phi trong hậu cung quyền quyết định thay y bất cứ điều gì mà không có tính toán riêng.
Thục phi hơi siết lấy khăn tay. Nàng tự biết chấp nhận thỉnh cầu của Trịnh Nhật Đăng mà tới đây chính là không cho bản thân đường lui. Nếu như nàng tìm được cách nói đỡ cho Trần Phổ Dân, bảo vệ mạng sống của đích thứ tử Trần gia bọn họ, sau này nếu như y lại bị người khác vu họa, hoặc thực sự là yêu tà như đại tư tế nói, cả y và nàng đều sẽ cùng rớt đài, Trần gia cũng sẽ khó mà đưa người tiến cung thêm nữa.
Mà trái lại, vị vương phi kia cũng không chịu mất mát lớn gì, dù hôm nay tiểu đệ đồng tộc của nàng sống hay chết thì Trần gia cũng phải nợ y một ân huệ vì đã nhờ người đến cứu giúp.
Ở trong cung nhiều năm, nhìn các tiểu thư công tử lớn lên từng ngày, ấn tượng của Trịnh Nhật Đăng trong mắt Hiển Nghi vẫn luôn là một đứa trẻ ôn nhu điềm tĩnh như nước, không vì xuất thân hiển hách của mình mà kiêu ngạo, trái ngược với vị thúc phụ cường ngạo lẫm liệt của y, tựa như thiên sơn tuyết liên ngang tàng nở rộ trong gió buốt.
Nào ngờ được tâm tư của y cũng sâu như vậy.
Nàng bất giác tự giễu cười bản thân quá dễ đoán, lại bị một thiếu niên trẻ hơn mình mười mấy tuổi xem như quân cờ mà tính kế. Nguyên lai tất cả Trịnh gia đều như nhau, vị vương phi này quả thật không thể xem thường.
Nàng cẩn thận suy tính một lúc rồi mới cất giọng, âm giọng ôn hòa như gió mát giữa trưa hè:
"Quả thực tội của Trần Phổ Dân khó có thể tha, nhưng dù sao y cũng là trắc phi, thân phận tôn quý. Sắp tới lại là đại lễ Phật Đản, trực tiếp xử chết y có thể khiến dân chúng hoang mang kinh sợ, thần thiếp thấy hay là xem thử còn cách để trục xuất tà khí ra khỏi người y mà vẫn giữ được mạng không? Trụ trì, người thấy thế nào?"
Trụ trì được nhắc tới tên, khẽ lẩm bẩm "A di đà phật" một tiếng rồi đáp: "Hồi nương nương, cách không phải là không có. Thực ra trước đây sư tổ của bần tăng cũng đã từng dùng qua để xua đuổi yêu khí của hồ ly tinh ra khỏi người dân lành, có điều cách làm này... trước giờ số người giữ được mạng sau đó không quá hai bàn tay."
Hoàng hậu phất tay: "Trụ trì cứ nói thử xem."
Trụ trì lại "A di đà phật" rồi lắc đầu:
"Hồi hoàng hậu, tà khí trên người trắc phi quá nặng, muốn đuổi đi phải hành lễ tam bộ nhất bái ngũ thể nhập địa. Chính là đi ba bước để ngũ thể chạm xuống đất bái một lần, mỗi lần hành lễ xong nhận một roi tẩm máu chó mực biểu thị sám hối với thiên địa, cứ ba bước một lạy như vậy đi trên con đường rải sứ đến điện thờ của An Duệ thái tử tạ tội với ngài. Tà yêu không thể chịu được sẽ bị trục xuất khỏi người trắc phi, còn có thể bù đắp công đức cho tiểu thái tử yểu mệnh."
Thục phi, Nhật Đăng, Nhạc Tư nghe đến đây đều tái mặt. Nói là hành lễ thanh tẩy yêu khí, thực tế có khác gì tra tấn tới chết. Nếu không phải bị đánh chết thì cũng là ngũ thể bị sành sứ cắt mất máu đến chết.
Thục phi đã không còn lời để nói, Nhật Đăng không dám đánh liều cãi lại thúc phụ của mình thêm nữa, chỉ có Nhạc Tư vẫn cố níu lấy vạt áo hoàng hậu khóc lớn:
"Hoàng hậu... xin người..."
Trịnh Minh Tâm dứt khoát gạt tay áo, điềm nhiên ngồi xuống ghế nói: "Vẫn có thể toàn mạng là được. Thục phi, muội đang mang thai, những việc tiếp theo không nên chứng kiến, hãy hồi cung nghỉ ngơi trước đi. Còn các ngươi, đứng đó làm gì? Chuẩn bị tế lễ thanh tẩy cho ta!"
~~~
Trong khi đó, Lâm Nhã Phong chỉ vừa mới ra khỏi Thái Hòa điện, trong đầu vẫn còn đang suy tính chuyện Đột Quyết và Bột Hải.
Bột Hải trước giờ âm thầm ủng hộ Đột Quyết, liên minh này hình thành chỉ là chuyện sớm muộn, có điều ở kiếp trước phải đến tận khi hắn lên ngôi thì Bột Hải mới trực tiếp đưa binh tham chiến,
Quả nhiên một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến mọi việc chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đây đã không còn là quá khứ mà hắn có thể nắm trọn trong lòng bàn tay nữa.
Năm đó quân đội triều đình cử đến không đủ, chỉ với quân lực có sẵn ở phía Bắc không thể gánh nổi thế tiến công từ hai phía Đông Tây. Dù cuối cùng kế sách li gián khiến hai bộ tộc quay sang đấu đá lẫn nhau thành công, nhưng mạng của Yên vương thì mãi mãi không thể đòi lại được.
Nhưng chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra ở kiếp này.
Không phải chỉ vì bây giờ hắn đã biết đâu mới là tử địch, mà còn vì một thay đổi lớn xuất hiện trong cục diện Đông-Tây hiện tại:
Khiết Đan chủ động ly khai quy phục Đại Minh.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở kiếp trước, cũng là nguyên nhân chính khiến Nhã Phong nạp A Sử Ni Sở Hạ. Có Khiết Đan với gần nửa vạn quân kỵ mã sẵn sàng tiếp ứng ở Tây Bắc, thế cục hiện tại cũng xem như tương đối ổn định.
Hắn nhìn lên sắc trời, cũng đã gần giữa trưa, Phổ Minh và những người khác chắc cũng đã về lại phủ rồi, hắn cũng nên nhanh chóng quay về để còn kịp dùng bữa cùng y.
Nào ngờ Nhã Phong đang đi nửa đường đến Thái Hòa môn thì lại gặp được Quan Duy Minh đang ôm vài dụng cụ quan sát thiên tượng kỳ lạ tiến vào.
Vị Giám chính Tư thiên giám thấy hắn thì cúi đầu mệt mỏi chào thưa: "Tham kiến vương gia, vương gia vạn an."
Nhã Phong bật cười: "Không cần đa lễ, đã mấy ngày không thấy ngươi đâu, đến nghĩa phụ của ngươi cũng nói muốn gặp ngươi hỏi thăm chuyện nhà vài câu còn khó hơn muốn gặp được hoàng thượng."
"Trấn quốc Đại tướng quân khéo đùa rồi. Chẳng qua dạo gần đây thiên tượng thay đổi liên tục, Lễ bộ, Công bộ thay phiên hối thúc tính toán chọn ngày tốt tổ chức tế lễ, khởi công xây dựng. Ngài xem, thần còn không dám rời khỏi bàn tính và tử vi đồ trong tay đây."
Quan Duy Minh vốn là trẻ mồ côi không cha không mẹ, được Trấn quốc Đại tướng quân Quan Trung Bằng từ chiến trường nhặt về nuôi dưỡng, xem như nhi tử ruột thịt. Quan Trung Bằng là võ tướng, đương nhiên muốn huấn luyện nghĩa tử của mình thành một nam tử hán oai hùng đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành trên sa trường, chiến đấu vì đất nước. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, đứa trẻ ông nhặt được lớn lên lại èo uột như miếng đậu hũ, vận động hơi mạnh chút liền lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, có cố bắt y rèn luyện thế nào cũng không khá lên được.
Vốn nghĩ chỉ có thể cho y cả đời ở tại phủ quản lý những việc lặt vặt, nào ngờ đâu lại phát hiện đứa trẻ này thế mà lại có thiên phú chiêm tinh bói toán, lại học hiểu thi từ nhanh hơn người. Thế là Trấn quốc đại nhân chỉ đành ngậm ngùi ra quyết định, vừa đủ tuổi liền đưa y vào Thượng thư phòng học, sau đó thuận tiện tống y vào Tư thiên giám, để y cống hiến cho quốc gia bằng tài năng của mình.
"Dĩ nhiên phải lấy quốc sự làm trọng, nhưng Trấn quốc Đại tướng quân rất lâu mới về kinh được vài ngày, lại chỉ có mình ngươi là thân quyến. Ngươi cũng nên dành chút thời gian đến thăm ông ấy, kẻo ông ấy lại tủi thân."
Duy Minh hơi thả lỏng người, cười đáp: "Đa tạ vương gia quan tâm, có lẽ chiều nay thần sẽ giao việc lại cho đám người còn lại lo liệu mà ghé phủ Đại tướng quân thăm nghĩa phụ vậy."
Nhã Phong vui vẻ gật đầu, sau đó lại khẽ đảo mắt một vòng, xác nhận xung quanh không có kẻ nào khác mới nói: "Còn việc ta nhờ ngươi lúc trước..."
Khuôn mặt Duy Minh vừa mới hơi giãn ra đã nghiêm túc trở lại. Y hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Vương gia, bát tự của ngài và Trần trắc phi trước đó ngài đưa cho ta xem... Thật là, vương gia, thần chỉ vừa mới nhẩm tính một chút liền đổ bệnh mấy ngày mới khỏi..."
Nhã Phong trừng mắt ngạc nhiên.
Hắn dĩ nhiên tin tưởng tài năng của Duy Minh, cả hai đời thiên tượng của y chưa từng tính sai, bát tự của hắn kiếp trước cũng từng đưa y xem qua, tại sao lần này lại khiến y ngã bệnh?
Nhã Phong đột nhiên cảm thấy hơi bất an, ý cười cũng hoàn toàn biến mất.
"Sao lại có chuyện như vậy? Thế ngươi bây giờ đã bình phục hẳn chưa?"
"Không dám để vương gia lo lắng, mạng nhỏ này của thần vẫn còn nguyên."
"Vậy... mệnh số của Phổ Dân, có điểm gì bất thường không?"
Duy Minh hơi chần chừ, cuối cùng lắc đầu nói:
"Thứ lỗi cho thần học nghệ không tinh, nhưng từ trước đến nay chưa lần nào tử vi tinh của thần lại xuất hiện nhiều dị tượng như vậy... Thiên cơ khó lường, những điều thần sắp nói ra đây, thỉnh xin vương gia không nên hao tổn quá nhiều tâm tư suy diễn, kẻo lại ảnh hưởng đến thân thể."
Nhã Phong âm thầm gật đầu, Duy Minh lại tiếp tục:
"Vào lúc thần xem qua bát tự của trắc phi, giữa ban ngày ban mặt lại xuất hiện tinh tượng. Vương gia, đó không phải là điềm lành. Thần sợ rằng có yêu nghiệt xuất hiện muốn náo loạn triều cương mới cẩn thận xem kỹ mệnh cách của trắc phi, kết quả..."
"... ngoài tinh tượng kỳ lạ đó ra, mệnh số của Trần Phổ Dân hoàn toàn không có gì bất thường. Nhưng khi thần xem đến bát tự và mệnh số của người thì, vương gia, dù thần có tính lại bao nhiêu lần, tử vi tinh đều cho thấy đường sinh mệnh của ngài rối như tơ vò. Mọi thứ đều lộn xộn, thần không thể đoán ra một đáp án rõ ràng nào cả, cứ như là..."
Những từ còn lại, y không dám nói ra.
Nhã Phong cau mày: "Cứ nói đi."
Âm giọng cương quyết như ý chỉ của hoàng đế ban xuống. Cả người Duy Minh cứng lại, bủn rủn quỳ sụp xuống trước mặt hắn:
"... cứ như là ngài đã chết đi sống lại rất nhiều lần vậy."
Trù ếm hoàng tộc chính là đại tội cực lớn. Lời vừa dứt, Duy Minh nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết ban xuống cho mình.
Nhưng Nhã Phong chỉ điềm tĩnh như không mà kéo y dậy, còn nói:
"Đứng dậy đi, ta không trách phạt ngươi. Nhưng chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài, rõ chưa?"
Duy Minh như vừa được trở về từ quỷ môn quan, vội dạ vâng liên tục. Hồn phách còn chưa kịp nhập thể, người kia đã tiếp tục hỏi:
"Còn bát tự của ta và Phổ Dân thì thế nào? Có hoà hợp không?"
Duy Minh cảm thấy chiều nay hắn nhất định phải gạt hết công việc đang dang dở mà về xin nghĩa phụ của hắn cho đổi nghề đi thôi. Làm ở Tư thiên giám tuy thể xác được an ổn nhưng tinh thần mà cứ bị dày vò thế này thì hắn sẽ chết vì kiệt quệ trước cả ông mất. Vị vương gia này vừa nghe vận dữ của bản thân xong mà một chút lo lắng cũng không có, lại còn tâm tư để ý chuyện tình duyên?
Y ngẫm nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Bát tự của cả hai người đều là mệnh quan tinh nhược, nam Càn Nguyên khắc Địa Khôn, nam Địa khôn gả chồng tất khắc phu. Nếu chỉ xét mỗi điều này thì trên lý thuyết ngài và trắc phi quả thật không hợp nhau."
"Nhưng khi đặt hai bát tự ở cạnh so sánh thì có thể nhìn ra mệnh số của trắc phi có ảnh hưởng lên tinh quan của ngài, hóa tương khắc thành tương sinh. Đây là thiên mệnh tác hợp, vì gặp đúng người đúng thời điểm mà trở nên rực rỡ."
Thấy vương gia không nói gì, Duy Minh cân nhắc lựa lời thật kỹ lưỡng, cuối cùng cũng đánh bạo nói ra những suy nghĩ trong đầu:
"Vương gia, thần cũng chỉ là người phàm, tinh tượng cũng chỉ là những mảng suy đoán mơ hồ, không thể thay mặt thần linh quyết định số phận của bất cứ ai. Nhưng thế gian rộng lớn, không thiếu những điều phi phàm kỳ lạ. Nếu như người thật lòng yêu thương Trần Phổ Dân, hắn cũng sẵn sàng ở bên cạnh phò tá người, sao người không thử tin vào thiên mệnh sắp đặt một lần?"
Nhã Phong dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Sau khi để Duy Minh cáo lui, hắn còn đang định đổi hướng ghé qua Thượng thư phòng thì chợt thấy có người lao nhanh về phía mình, gương mặt hốt hoảng vẫn cố rướn về phía hắn la lớn dù bị hai ba thị vệ chặn lại:
"Vương gia! Ngài mau đến Khôn Ninh cung cứu người! Trắc phi gặp chuyện rồi!"
Hắn ngay gặp tức gác lại những suy tư trong đầu, vội bước tới hỏi: "Tịnh Yên? Chỗ mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Trần tiểu chủ đang dâng kinh lên bài vị của An Duệ thái tử thì bỗng nhiên lư hương bốc cháy. Đại tư tế nói hắn là tà yêu chuyển kiếp, phải trừng phạt để trừ hậu họa. Hoàng hậu đã hạ lệnh dụng hình rồi!"
~~~
Quan Duy Minh (Chimon) là con nuôi của Quan Trung Bằng (Off).
Phía Bắc về cơ bản chia thành hai phần:
- Đông Bắc: có bán đảo Tân La là đồng minh quan trọng nhất của Đại Minh, Bột Hải, một nửa lãnh thổ Đột Quyết và một vài tộc nhỏ khác. Vương phủ của Chung Thần nằm ở hướng này.
- Tây Bắc: có Khiết Đan là tộc lớn nhất, một nửa lãnh thổ còn lại của Đột Quyết và các tộc người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro