Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Thấm thoắt đã qua tháng đầu tiên của mùa hạ.

Vừa mới yên ổn chưa được bao lâu, ở biên giới phía Bắc, Đột Quyết lại nhăm nhe quấy phá, còn liên thủ với Bột Hải tiến vào biên giới. Trấn Quốc Đại tướng quân Quan Trung Bằng từ Bắc mạc về kinh chưa được một tuần đã lại nhận lời mời từ Tần vương tới phủ để tham vấn tình hình.

Được sự đồng ý của Nhã Phong, Phổ Minh ngày nào cũng tới thư phòng giúp hắn xem chuyện binh lược.

Vốn dĩ nam tử Địa khôn một khi đã xuất giá thì không được can chính nữa, nhưng Trần Phổ Dân am hiểu bát quái trận đồ, lại từng là học trò của Trấn Quốc Đại tướng quân nên cũng được hắn đặc cách cho tham dự cùng những thân tín khác.

Chuyện ở hậu viên, Phổ Minh lạnh nhạt vờ giấu ở sau đầu.

Nếu là ở thời hiện đại, có yêu thật lòng hay không, chỉ cần xem biểu hiện thái độ tự khắc sẽ hiểu được. Nhưng đây là xã hội phong kiến, lại còn là chốn vương cung tranh đoạt, chuyện nam nhân cả đời chỉ thủy chung với một người là không thể.

Tương lai Lâm Nhã Phong rồi sẽ thành hoàng đế, hậu cung của hắn sẽ có đến hàng trăm người.

Quân vương chỉ có thể sủng, nhưng không thể yêu.

Nhã Phong vẫn luôn miệng khẳng định nói hắn yêu cậu, vậy thì hãy cứ tin là vậy đi.

Những chuyện khác, cứ coi như không nghe không thấy; không biết thì không phải bận lòng nữa.

Tình hình biên cương ngày một nghiêm trọng, thư báo từ chiến trường liên tục gửi về. Hộ bộ, Binh bộ năm lần bảy lượt được hạ lệnh tăng thêm binh mã lương thảo cho Tây Bắc.

Trước đây các tộc người phía Bắc vẫn thường hay luân phiên xâm phạm, chỉ là lần này hai tộc hiếu chiến nhất lại rục rịch cấu kết ra tay cùng lúc. Bột Hải đã bị dẹp yên từ lâu, Đột Quyết một mình thì vẫn có thể đối phó, nhưng hai bên liên thủ với nhau thì chỉ mình quân Tây Bắc ứng biến dĩ nhiên gặp không ít khó khăn. Trên triều, đám người Tào Mục liên tục dâng tấu thư xin đánh thẳng vào lãnh thổ Đột Quyết, một lần dẹp yên mầm mống tai họa, nhưng Lâm Dương một mực không phê chuẩn. Nhã Phong cũng không hoàn toàn đồng ý với chủ ý của phụ vương, ngay cả Trấn Quốc Đại tướng quân vốn ổn trọng, đã chinh chiến sa trường nhiều năm cũng dần mất đi kiên nhẫn với bọn hung nô này. Đột Quyết nhiều lần nhăm nhe đánh vào lãnh thổ Đại Minh, trước sau gì cũng phải đánh phục bọn chúng một lần. Tuy nhiên nếu thuận theo chủ ý của phe Tào Mục sẽ làm các nước xung quanh e ngại cuối cùng liên minh chống lại Đại Minh.

Trước mắt triều đình vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể nào, vẫn phải tạm thời dùng kế hoãn binh tính toán kỹ lưỡng đã.

Lại nói đến, Phác Mạn Nhu tuy là người đầu tiên có thai nhưng lại không vì thế mà sống những ngày này dễ chịu chút nào. Thể trạng của nàng xung khắc với đứa bé trong bụng, thường xuyên đau đầu chóng mặt, đi đứng cũng không xong, suốt ngày ở yên trong phòng. Khương thái y tới bắt mạch nhiều lần cũng chỉ nói thân thể của nàng dễ nhiễm lạnh, không thích hợp ra gió nhiều, chỉ có thể giữ ấm cơ thể cẩn thận hơn, còn lại vốn là mỗi thai phụ một cơ địa khác nhau, không thể can thiệp quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thai tự.

Vương phi nghe vậy thì rộng lượng miễn cho Phác Mạn Nhu thỉnh an mỗi ngày. Nàng cũng lấy lý do cơ thể âm hàn mà xin dọn đến gian phụ ở tiền viện của Nhã Phong, hy vọng có thể dùng dương khí của hắn bảo hộ hai mẹ con bình an. Nhã Phong thấy như vậy cũng không quá đáng, đành đồng ý với thỉnh cầu này của nàng.

"Ta không ăn! Đem xuống hết đi!"

Phác Mạn Nhu nâng khăn che mũi, khó chịu phất phất tay xua đuổi đám nô tỳ hai tay bê đủ loại thức ăn bổ dưỡng đến cho nàng.

"Đi cũng buồn nôn, ngồi cũng buồn nôn, nằm lại càng buồn nôn! Đứa nhỏ này muốn ta nôn nó ra ngoài luôn hay-"

Nàng còn chưa nói hết câu thì đã vội vàng che miệng, cảm giác nhờn nhợn lại bốc lên từ cổ họng, muốn nôn nhưng không có gì trong bụng để nôn ra.

Chống tay lên thành ghế nôn khan vài tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nay đã tái nhợt lại thêm nhăn nhúm vì ruột gan quặn thắt. Nàng nhũn người tựa vào chiếc gối mềm kê sẵn bên cạnh, tay phải siết chặt thành bụng lẩm bẩm cầu xin:

"Đ-được rồi... mẫu thân xin lỗi mà... con tha cho ta đi..."

Diệp Linh khẽ tiến tới vuốt lưng cho nàng, lại cầm một ly trà ấm nóng dâng lên nói: "Tiểu chủ, người phải ăn thì mới có dinh dưỡng để nuôi lớn hoàng tôn khỏe mạnh được. Người hãy nếm thử thứ này đi, đây là trà dùng gừng tươi pha chế với trần bì mà thành, giúp kiện tỳ, tiêu thực. Nô tỳ có hỏi qua Khương thái y rồi, ngài ấy bảo người có thể dùng được."

Phác Mạn Nhu quắc mắt nhìn tách trà, lại cả giận quát: "Đám người trù phòng có phải chán sống rồi không? Thứ trà tầm thường này mà cũng dám đưa đến cho ta dùng?"

Diệp Linh hơi chần chừ, rốt cục lại nói: "Thật ra... Phối ngũ này là nô tỳ nghe được từ mấy người nha hoàn bên phía Sử Ni tiểu chủ. Họ bảo khi còn ở Khiết Đan phụ nữ mang thai đều dùng loại trà này để ngăn nôn mửa khó chịu..."

Thấy tiểu chủ của mình lại sắp nổi giận, nàng liền cười xòa lấy lòng: "Tiểu chủ nghĩ mà xem, đám người du mục đó suốt ngày ở trên lưng ngựa, làm đủ việc nặng nhọc mà dùng trà này lại hữu hiệu thì dù gừng tươi, trần bì có là nguyên liệu thông dụng rẻ tiền thì cớ sao lại không dùng ạ? Miễn là người khỏe lại, bình an sinh hạ hoàng tôn là được rồi."

Phác Mạn Nhu miễn cưỡng nâng tách trà lên nhấp vài ngụm, sầu não nói: "Nếu là một hoàng tôn thì khổ sở này bao nhiêu ta cũng chịu đựng được, như nếu như là một huyện chúa... chẳng phải bao nhiêu công sức bỏ ra đều đổ bể cả sao?"

Diệp Linh vội vàng an ủi: "Là hoàng tôn cũng tốt, là huyện chúa cũng tốt mà. Dù sao cũng là hoàng tự đầu tiên của vương gia, giúp người củng cố vị thế của mình là được rồi."

Phác Mạn Nhu đẩy tách trà cạn về phía nàng: "Không được nói bậy, phải là một hoàng tôn mới được! Không thể để vương phi có được đích trưởng tử, lại càng không được để cơ hội này lọt vào tay tên Phổ Dân kia! Bây giờ hắn đang đắc sủng, nếu như còn có được trưởng tử của vương gia thì làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta!"

"T-tiểu chủ đừng nóng giận, sẽ là hoàng tôn mà."

Phác Mạn Nhu nhịp nhịp tay lên chiếc bụng, thở dài mà nói: "Trên người ta mang theo bao nhiêu tín nhiệm cùng kỳ vọng của Tân La quốc. Ta cũng chẳng cần đấu đá với họ Trịnh kia làm gì, nhưng ít nhất cũng phải nắm được danh vị quý phi, thậm chí còn phải là hoàng quý phi thì mới xứng đáng với xuất thân cao quý của ta."

Diệp Linh không khỏi che miệng cười đắc ý: "Nô tỳ nghe nói tình hình Bắc mạc hiện đang căng thẳng, hoàng thượng không thể không xem trọng Tân La. Không phải nói, Đại Minh thiếu đi mẫu quốc chúng ta khác nào đã bị chặt mất tứ chi rồi."

Phác Mạn Nhu nhéo nhẹ má nàng một cái, giả bộ trách phạt: "Ngươi đúng là nói năng không biết nặng nhẹ. Có là sự thật thì cũng đừng tác oai tác quái nói lung tung kẻo lại rước hoạ vào thân."

Nói rồi, nàng lại nhìn xuống cái bụng mình, lơ đãng nói: "Tuy là nhà ngươi không phải nô tỳ bồi giá của ta như Tinh Lan, nhưng dù sao đều là người đồng hương, cũng xem như là đắc lực."

Nàng bật cười băng lãnh, mân mê chiếc vòng nạm ngọc trên tay. "Chỉ cần ta bình an sinh hạ một hoàng tôn, đến lúc đó ta gia thế lớn mạnh, phân vị vững chắc, sủng ái lại thêm một bậc; mang về vinh quang cho mẫu quốc, chính ngươi cũng được thơm lây."

Diệp Linh hơi cứng người, vội phục tùng cúi đầu nói: "Tiểu chủ tin tưởng, nô tỳ nhất định tận lực phục vụ người và mẫu quốc chúng ta."

~~~

Tháng tư gần qua hết, tức là sự kiện Phổ Minh không muốn tham gia nhất cũng phải đến.

Đã hơn chín tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu phải vào cung để tham dự một sự kiện đặc biệt nào đó; và nếu Phổ Minh nhớ không lầm, sự kiện đó có kết thúc không hề tốt đẹp chút nào.

Phổ Minh hy vọng lần này cậu có thể ra khỏi nơi đó lành lặn vẹn nguyên.

Bụng của cậu quặn lên mỗi lần nghĩ đến việc phải đi gặp Hoàng hậu Trịnh Minh Tâm. Mẹ chồng con dâu là vấn đề muôn thuở, nhưng có mẹ chồng là quốc mẫu dưới một người trên vạn người lại là chuyện hoàn toàn khác, từ cách ăn mặc, đi đứng hay nói chuyện đều phải cẩn trọng, lơ ngơ làm ra những hành động ngu ngốc một phát là những ngày tháng sau này khó mà yên thân.

Cậu phiền não lật lật đọc vội quyển sách lễ nghi trong tay. Đã bắt đánh boss phó bản địa ngục thì thôi đi, boss này lại còn thêm hiệu ứng công kích khóa trên người Trần Phổ Dân nữa. Đừng nói rằng cậu hoang tưởng nghĩ ngợi vu vơ, Nhật Đăng là cháu ngoại của y thì không nhắc tới làm gì, nhưng những thê thiếp khác trong vương phủ đều từng được y quan tâm cất nhắc vào cung dạy bảo hoặc là ban thưởng gì đó, chỉ riêng Phổ Minh là y chẳng thèm đoái hoài gì đến.

Thậm chí Phổ Minh trước đây còn có lần hỏi thẳng Nhã Phong, mẹ của hắn như vậy có phải vì cậu chưa làm gì đó đáng nhẽ phải làm để lấy lòng y hay không.

Tên vương gia trời đánh kia chỉ cười khà khà kéo vai cậu lại gần ôm rồi cho một câu trả lời không thể chấp nhận được: "Mẫu hậu không vừa mắt ngươi có phải là chuyện mới đây đâu mà phải lo lắng. Chẳng qua trước giờ ngươi thân cận với ta hơn hẳn những kẻ khác nên người mới có chút thành kiến vậy thôi. Nhưng mà trước giờ mẫu hậu làm gì cũng có quy tắc, chỉ cần ngươi trước mặt người cẩn thận chú ý một chút là được, người biết ta thương ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ trách phạt ngươi đâu."

Phổ Minh hừ lạnh trong đầu. Còn chẳng phải chính vì sủng ái hắn dành cho Phổ Dân vượt quá đãi ngộ thông thường nên mới khiến Trịnh Minh Tâm không vừa mắt người này sao?

Phổ Minh không thể hiểu, Trịnh Minh Tâm cực kỳ yêu thương Nhã Phong, Phổ Dân lại từng cứu mạng con trai y một lần, dù có cởi bỏ thân phận Trung Dung nhập phủ Tần vương thì phẩm vị vương phi cũng đã thuộc về cháu trai y, vì lý do gì y lại chán ghét tiểu thiếu gia Trần thị này đến vậy?

~~~

Có cố đoán già đoán non gì đi nữa thì ngày nhập cung tham dự giỗ của An Duệ thái tử vẫn phải đến.

Ngày 28 tháng 4, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Xe ngựa đưa thê thiếp của Tần Vương phủ di chuyển thành hàng tiến vào hoàng cung.

Sáng sớm nay Phổ Minh đã cố dựng người thức dậy để Uyển Đình sửa soạn trang điểm cho đàng hoàng tử tế.

Ít nhất người ta không ưa cái mặt mình thì cũng cố ăn mặc làm sao cho đừng có bị ghét thêm.

Phổ Minh không dám diện trang phục xa hoa cầu kì như Phác Mạn Nhu, tránh để người khác nghĩ rằng cậu có ý muốn lấn át chủ vị hậu viên; cũng không thể khoác lên người quần áo đơn điệu nghèo nàn để bị khi dễ không xứng với danh vị trắc phi Tần vương phủ.

Cũng may còn có Giản Nhạc Tư được lòng Trịnh Minh Tâm vô cùng sẵn lòng giúp đỡ. Thiếu niên nhận được ân sủng của hoàng hậu nhưng không sinh kiêu, vẫn như trước thường xuyên đến phòng Phổ Minh khuấy động không khí.

Uyển Đình sau khi đi du học từ chỗ Giản Nhạc Tư về cuối cùng cũng chọn được đồ cho cậu: Trang phục thì vẫn như cũ, chọn xiêm y thủy lam sắc sóng đôi với y phục thông lục sắc của Giản Nhạc Tư, trang sức cũng bổ sung cho nhau, chỉ khác là dùng loại vải tốt hơn một bậc, hoa văn cùng chất liệu trang sức cũng tinh xảo hơn. Cô thậm chí còn đi hỏi cả Nguyệt Đông bên chỗ vương phi, cân nhắc từng món đồ đặt trên người Phổ Minh sao cho vừa đủ sang quý hơn Nhạc Tư, nhưng không để vượt qua Nhật Đăng.

Cẩn trọng từng chút một là thế, đến khi ngồi trên xe ngựa rồi, cậu vẫn không thể giấu được hồi hộp cùng bất an, chốc chốc lại đặt tay lên băng trán được cố định cẩn thận, tự trấn định bản thân để vết thương cũ không tiếp tục nhói lên nữa.

Khi bọn họ tới được Khôn Ninh cung thì tế đàn đều đã được bày biện xong xuôi. Hoàng hậu thấy trời trong vắt thì tâm tình cũng tốt hơn không ít.

Giờ lành còn chưa đến, Nhật Đăng theo quy củ tiến lên trước cúi người hành lễ với y: "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu."

Hoàng hậu một thân cung trang gấm ngọc tơ vàng, thêu hoa văn phượng xuyên mẫu đơn cao quý, trâm phượng cài trên tóc, chiết phiến cầm trong tay mỉm cười cho phép bọn họ đứng lên. Trịnh Minh Tâm năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ như độ ba mươi. Đầu mắt đuôi mày đều trang dung điềm đạm, lộ rõ khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nhật Đăng vừa đứng dậy đã cung kính hỏi han: "Mẫu hậu thứ tội, nhi thần dạo gần đây bận rộn xử lý chuyện sổ sách trong vương phủ, không thể đến thỉnh an hầu hạ người. Mẫu hậu vẫn khỏe chứ?"

Y mỉm cười hài lòng: "Ta vẫn khỏe. Ngược lại là các ngươi, bây giờ đang độ giao mùa rất dễ nhiễm bệnh, dù còn trẻ tuổi cũng phải chú ý giữ gìn thân thể cẩn thận. Phác trắc phi, ta nghe nói ngươi mang thai trong người không khỏe, thường hay đau đầu nôn nghén, có phải bọn ngự y kia làm ăn tắc trách không?"

Phác Mạn Nhu dẻo miệng, cúi người cười thưa: "Nhờ phúc phần của Hoàng hậu và tổ tông phúc trạch phù hộ, thiếp thân tuy là mang thai có hơi vất vả nhưng thân thể không quá đáng ngại. Chỉ là một chút triệu chứng thường thấy của sản phụ mà thôi, ngự y nói qua tháng thứ ba sẽ giảm bớt."

Trịnh Minh Tâm gật đầu: "Thai đầu vất vả, ngươi khỏe mạnh là tốt rồi."

Nói rồi, hoàng hậu lại đưa mắt nhìn đến vị trắc phi còn lại của Tần vương, cũng chính là Phổ Minh. Có điều y chỉ cho cậu một cái liếc rồi thôi, sau đó lại xem 'đứa con dâu' này như không khí mà hỏi thăm Nhạc Tư, rồi cả Sở Hạ, Chi Di.

Đáy lòng Phổ Minh rơi rụng lộp bộp, thế nhưng đều là kết quả đã được dự liệu, cậu vẫn làm như không biết Trịnh Minh Tâm không vừa mắt mình mà cúi đầu giữ lễ.

Chủ trì buổi lễ lần này là đại tư tế Tác Ca Sắc Lạp cùng trụ trì Diên Hòa tự Từ Nhật Môn. Hai người này một là người thường được hoàng thượng mời đến chủ trì các tế điển trong năm, người còn lại là truyền nhân của vị sư tăng nổi danh về các lễ tế giữa con người và quỷ thần. Mời cả hai vị tư tế đại sư nổi danh từ phương xa đến làm chủ tế cho vị thái tử yểu mệnh, có thể thấy hoàng hậu vô cùng thương nhớ đứa con trai này.

Thấy giờ lành đã đến, trụ trì Diên Hòa tự đánh một tiếng trống mở đầu buổi lễ. Lúc này, đại tư tế ở trước bàn cúng vừa tế rượu, vừa giơ cao thần khí, dập đầu khấu lạy ba lượt.

Không khí nghiêm trang bao trùm khắp Khôn Ninh cung. Hoàng hậu đứng đầu quỳ xuống, đám thê thiếp của Tần vương cũng theo đó quỳ thành hàng theo phẩm cấp, đồng loạt hướng lễ đàn niệm chú vãng sinh. Vô Lượng Thọ Kinh vốn không dài, Phổ Minh học nửa buổi là có thể đọc thuộc vanh vách. Tuy rằng cậu không hề quen biết gì vị thái tử này, nhưng niệm kinh Phật là việc làm tốt, giúp cho tâm trí được xoa dịu phần nào, vậy nên cậu cũng nghiêm chỉnh mà lầm bầm đọc theo nhịp kinh tụng.

Lượt niệm kinh đầu tiên kết thúc đã là giữa giờ Tỵ, Nhật Đăng lúc này mới tiến lên phía trước bái hoàng hậu rồi nói: "Thưa mẫu hậu, các thiếp thất Tần vương phủ chúng con mỗi người có chép một bản "Địa Tạng bản nguyện kinh" muốn dâng lên thái tử. Mong rằng ngài được vãng sinh đến Tây phương tịnh thổ."

Hoàng hậu hơi mỉm cười gật đầu cho phép.

Tiết trời ngày hè mới đầu trưa đã bắt đầu oi bức, từng đợt nắng chíu rọi xuống tế điển long trọng trang nghiêm. Nhật Đăng đi đầu đặt kinh phật lên khay đựng, những người phía sau cũng lần lượt theo sau. Theo lý thì phẩm vị của Phổ Minh cao hơn Phác Mạn Nhu, nhưng nàng đang mang thai, mọi người đều không hẹn mà ngầm hiểu vị thế trong vương phủ đã thay đổi. Nàng lui xuống rồi, Phổ Minh mới nhanh chóng tiến lên định đặt quyển kinh vào khay.

Thế nhưng ngay khi kinh phật vừa chạm vào mặt khay thì trước mặt cậu bỗng dưng truyền tới âm thanh tanh tách kỳ lạ.

Khung cảnh phía sau lưng Phổ Minh trở nên hỗn loạn, còn có tiếng nữ nhân la hét chói tai: Nhang trên lư hương tế đài đột nhiên bừng lửa cháy dữ dội!

Ngọn lửa từ những nén hương chụm lại thành một đám lửa lớn, trong phút chốc lan ra khắp tế đàn, lại mon men liếm tới bức họa tiểu thái tử quá cố, từng mảnh tro vỡ vụn lả tả bay tứ phía.

"Kỳ Phong! Con của ta!" Sắc mặt hoàng hậu trước giờ luôn trầm định uy nghi đột nhiên đại biến. Y loạng choạng bật dậy, muốn liều lĩnh chạy tới chỗ treo tranh. Nhật Đăng thấy thế liền vội vàng ngăn y lại, lúc này Trịnh Minh Tâm mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng mà lớn giọng ra lệnh: "Người đâu! Còn không mau dập lửa!"

Phổ Minh đứng gần lễ đàn nhất, thấy ngọn lửa chuẩn bị thiêu cháy bức tranh thì nhanh chân nhào người về trước muốn gỡ xuống. Đồ lễ có thể chuẩn bị lại, nhưng bức họa thái tử thì có thể chỉ có một, cậu có ý tốt là thế, nào ngờ tay vừa vươn tới gần sát bức tranh, đại tư tế đã chỉ tay kêu lên: "Yêu tà mau tránh xa thái tử! Mau bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!"

Thị vệ chậm chạp còn chưa tới dập lửa, lại thêm đám nữ tử xung quanh cứ hoảng sợ mà la hét inh tai khiến Trịnh Minh Tâm bùng phát lửa giận, vành mắt đỏ bừng quát lớn: "Lôi hắn xuống!"

Lúc này, Tiểu Côn mới chỉ huy một đám thái giám thị vệ chạy vào, nhưng bọn chúng chỉ chăm chăm chạy tới chỗ Phổ Minh đè hai vai cậu xuống, ép cậu quỳ rạp trên đất. Cũng may Giản Nhạc Tư dù cũng đang hoảng sợ nhưng vẫn lờ mờ nhận ra ý định của Phổ Minh liền chạy vội tới gần tế điển giật bức họa xuống.

"Hoàng hậu, cứu được thái tử rồi ạ." Lấy được tranh về, cậu cũng không dám chậm chân, mặc kệ bản thân bị cháy xém mất nửa phần vạt áo, khuôn mặt xinh đẹp bị khói hun ám lên đen đúa mà chạy lại chỗ Trịnh Minh Tâm đưa bức họa cho y.

Hoàng hậu giật mình vội vươn tay nhận lấy, gấp gáp ôm bức tranh vào ngực tựa như ôm hài tử, khóe mắt hơi ươn ướt lẩm bẩm nói: "Không sao rồi, Kỳ Phong... Kỳ Phong của ta..."

Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Đám cung nữ vội vàng mang ghế đến cho hoàng hậu ngồi, lại mang bức họa đi cất giữ cẩn thận kẻo lại bị hư hại.

Nhìn lễ đàn bị hủy hoại chẳng còn lại gì, Trịnh Minh Tâm nhíu mày, mặc kệ Phổ Minh vẫn còn đang bị ấn quỳ dưới đất mà hướng ánh mắt sang đại tư tế đang cúi đầu lẩm nhẩm niệm kinh hỏi: "Đại tư tế, tại sao lại có chuyện như vừa rồi xảy ra? Liệu có ảnh hưởng gì đến An Duệ thái tử không?"

Đại tư tế nhấc mi mắt lên, chậm chậm lắc đầu hai cái rồi thưa: "Hoàng hậu. An Duệ thái tử yểu mệnh mất sớm, vốn dĩ không thể đến Tây phương. Người vì muốn cố thái tử vãng sinh cực lạc mà hằng năm lập tế điển cầu an cầu phúc cho dân, bù đắp công đức cho ngài, đến nay đã được mười chín năm. Vốn dĩ đến năm thứ hai mươi là đại công cáo thành...

Ánh mắt đại tư tế chợt đanh lại: "Đáng tiếc hôm nay vì xuất hiện một con yêu tà mà công sức đổ sông đổ bể, lại còn khiến thượng tiên tức giận. Chỉ sợ là lần này không chỉ An Duệ thái tử vĩnh viễn không được vãng sinh, ngay cả Đại Minh cũng bị trừng phạt vì đã để yêu tà sống sót!"

Xung quanh lại phát ra những tiếng xì xầm kinh hãi. Nhật Đăng nhíu mày nói: "Ngài nói Đại Minh bị thượng tiên trách tội là vì đã để yêu tà sống sót?"

Đại tư tế liền đưa tay chỉ thẳng mặt Phổ Minh: "Con hồ yêu này đã nhập vào người Trần trắc phi, chính nó là yêu nghiệt xưa kia đã mê hoặc Thánh Tổ đế, khiến cơ nghiệp Đại Minh suýt chút nữa đã bị hủy hoại!"

Lời vừa dứt, xung quanh đã lại trào lên những tiếng bàn tán. Dù tầm mắt lúc này chỉ còn thấy được những mũi giày thêu hoa tinh xảo, Phổ Minh vẫn nghe rõ mồn một từng lời nói độc địa của đám người kia:

"Vậy ra lời đồn là sự thật? Sát sinh thạch ở Diên Hòa tự bị vỡ là do hồ yêu thoát ra, giờ lại nhập vào Trắc phi Trần thị?"

"Chính là vị trắc phi bị kẹt trong đám cháy sao? Ta nghe nói lần cháy lớn đó thiêu trụi cả tịnh xá chẳng còn lại gì, muốn dập lửa cũng không cách nào tiến lại gần, vậy mà y vẫn may mắn sống sót thoát ra được."

"Còn nói là may? Chính là thượng tiên muốn diệt trừ yêu nghiệt! Giờ thì xem đi, yêu nghiệt không trị, thượng tiên phẫn nộ trách phạt tất cả chúng ta rồi!"

Nhân ngôn khả úy* (lời người đáng sợ), từng lời oán hận giáng xuống Phổ Minh đều lọt vào tai Trịnh Minh Tâm. Y vốn không ưa gì thiến niên này nhưng trước giờ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì con trai y, nhưng giờ chuyện lại ảnh hưởng đến vong nhi mà y yêu thương nhất...

Hoàng hậu chuyển mắt về phía sau, Giang Đức phi hiểu ý liền bước tới vài bước, cất giọng hỏi: "Đại tư tế, dù sao cũng là một nhân mạng, lời người nói còn có thứ gì lấy làm chứng thực nữa không?"

Đại tư tế cười lạnh: "Các người dám nghi ngờ ta? Vậy thì hãy xem đây!"

Dứt lời, ông sấn tới trước mặt Phổ Minh, một tay giật đi băng trán trên đầu cậu.

Trịnh Minh Tâm nhíu mày càng sâu. Giản Nhạc Tư mở to mắt, nửa ngạc nhiên, nửa lo sợ; đám người Phác Mạn Nhu che miệng cười xem kịch vui, một vài cung nhân bàng hoàng thở hắt ra, vài kẻ khác liên tục lẩm nhẩm khấn vái "thượng thiên thứ tội..."

Vừa vặn nằm ngay giữa trán Phổ Minh, từng vết sẹo giống như nét mực vẽ lên có chủ đích, tạo thành hình thù một đốm lửa.

Nhật Đăng đưa tay lần tràng hạt, lần hết một vòng thì nghiêng đầu thì thầm ra lệnh cho Ngọc Tiêu: "Mau đến Dực Khôn cung mời Thục phi nương nương đến đây ngay."

Đại tư tế đanh giọng: "Dám hỏi hoàng hậu, liệu người bình thường bị thương có thể tạo thành vết sẹo thế này không?"

Dù lúc đầu trong lòng còn vài tia nghi ngờ thì lúc này cũng không thể không tin, từng người từng người một lần lượt mở miệng cầu xin:

"Hoàng hậu minh giám, thiếp thân biết trước nay người luôn độ lượng nhân từ, nhưng hồ ly tinh chọn vật chủ chắc chắn có lý do. Trần trắc phi mỹ mạo hơn người, từ trước đã thân cận với vương gia, nay lại không ngừng quấn lấy ngài tìm cách mị hoặc câu dẫn, chắc chắn là người yêu đã hợp thành một thể!"

"Lời đại tư tế trước nay chưa từng sai bao giờ. Ngài ấy là người thay mặt thượng tiên truyền tin đến nhân giới, lời ngài ấy nói sao có thể không đáng tin?"

"Đúng vậy, hoàng hậu, con yêu nghiệt này đã hủy hoại đường đến Tây phương cực lạc của An Duệ thái tử. Nếu giờ người còn tha mạng cho y, biết đâu người tiếp theo bị liên lụy chính là Tần vương..."

"Ăn nói hàm hồ!"

Tiếng đập tay chặn đứt những lời độc địa. Hoàng hậu nổi giận, ai nấy đều hoảng sợ vội quỳ xuống cầu khai ân. Trịnh Minh Tâm siết chặt chiết phiến, nhắm mắt ngưng thần một hồi, khí tức uy quyền tỏa ra khiến ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, không dám nói thêm lời nào.

Cuối cùng, y mở mắt, ngữ khí áp bức nói ra vài chữ:

"Yêu nghiệt? Hồ ly tinh?"

Liếc mắt về phía Phổ Minh đang bị ghì chặt trên đất, hoàng hậu cất giọng lạnh lẽo:

"Vậy được."

"Hủy hoại tế đàn, đắc tội thần linh, tuyệt không thể lưu. Người đâu, lôi Trần Phổ Dân xuống. Dùng hình."

"Thưa hoàng hậu, dụng khổ hình nào?"

Sát khí từ câu nói cuối cùng của hoàng hậu tựa hồ như lưỡi dao, một đường cắt đứt sinh mạng của người trước mặt:

"Bác bì."

~~~

Một trong thập đại khốc hình, bác bì (lột da): Hạ đao từ xương sống, một đao làm phần da và lưng toát ra thành hai phần, chậm rãi dùng đao tách làn da và cơ bắp ra (Nguồn tham khảo: Hậu tam cung).

Vì sao lại là bác bì? Đơn giản vì trị hồ ly tinh thường gặp nhất là chặt đứt đuôi hoặc lột da lông ra đó :)))))

Tây Bắc lên sàn, người con trai ấy chuẩn bị vào vai rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro