Chương 34
Phổ Minh mang tâm trạng nặng nề ngồi trước gương để Uyển Đình chỉnh trang lại đầu tóc. Giờ cậu chỉ muốn ở yên trong phòng mặc kệ cho sự đời trôi qua. Thế nhưng đời thì không như là mơ. Bữa tối ngày rằm cũng giống như buổi họp với chủ nhiệm lớp, có chán ghét cỡ nào thì cũng phải vác cái thân đến cho đủ số lượng.
Vừa mới ra khỏi cửa vài bước đã thấy Giản Nhạc Tư bước lại gần, hướng ánh mắt hơi khó xử về phía cậu. Phổ Minh chỉ muốn đến ăn cho xong bữa rồi về, đành nặng ra nụ cười miễn cưỡng rồi cùng cậu tới chính viện. Suốt dọc đường, thiếu niên hoạt bát thường ngày thậm chí không buồn mở miệng bắt chuyện, và Phổ Minh vô cùng biết ơn sự tinh ý đó của cậu.
Sự tĩnh lặng đó không kéo dài được lâu.
Sở Hạ mặc y phục màu tím sẫm, trên đầu cài nhung hoa, tủm tỉm cười hành lễ với cậu.
"Mấy ngày nay không thấy trắc phi, sắc mặt huynh hồng hào tươi tắn hơn trước nhiều. Là do được vương gia ghé thăm thường xuyên sao?"
Phổ Minh nghe tai bên này lọt ra tai bên kia, nhưng Giản Nhạc Tư lại không như vậy. Cậu khó chịu trừng cặp mắt xinh đẹp về phía Sở Hạ. Sau sự cố ở Diên Hòa tự, cậu đã nhìn thấy rõ sự giả tạo của vị công chúa này, loại người như vậy tốt nhất là không nên dây dưa thêm làm gì.
Sở Hạ không đọc được không khí, hoặc là cố tình phớt lờ, nàng tiếp tục cười nói: "Trắc phi nhận được ân sủng nhiều như vậy, muội cứ cho rằng trưởng tử của vương gia nhất định sẽ là hài tử của huynh. Không ngờ cuối cùng người có được hỷ sự đầu tiên lại là Mạn Nhu tỷ tỷ. Huynh đừng để bụng nhé? Có thai hay không đều là phước phần trời định cả mà."
Giản Nhạc Tư nhếch miệng cười: "Phu phụ ân ái nào phải chỉ vì hậu đại, cớ sao phải sốt sắng giành giật vị trí đầu tiên làm gì. Thứ lỗi nếu ta hiểu lầm, nhưng Sử Ni cách cách mở lời như vậy, nghe giống như người để bụng ở đây là chính cô thì đúng hơn."
Sở Hạ và Nhạc Tư có cùng phân vị, nhưng dù sao nàng cũng là một công chúa, vốn không hề coi Nhạc Tư vào mắt.
Một kẻ nhà quê nghèo hèn mà cũng dám đối chất lại nàng? Lời châm chọc của cậu chỉ khiến nàng cười ngọt ngào hơn: "Ta và Mạn Nhu tỷ tỷ là chị em thân thiết, tỷ ấy có hỷ, ta vui mừng thay còn không hết. Lời của Giản cách cách nói dĩ nhiên không sai, nhưng nhan sắc có thì, thời gian không chờ đợi ai cả. Ngươi nghĩ mình sẽ mãi tươi trẻ như vậy sao? Đến khi già cả rồi, không có gì để níu kéo ánh nhìn của vương gia, lại không có con cái nương tựa, ngươi định sống sót trong hậu cung thế nào đây?"
Phổ Minh không muốn cùng nàng ta tranh luận thêm, trước khi Nhạc Tư kịp mở miệng, cậu đã nhéo nhẹ vào cổ tay người kia, ra hiệu cậu đừng tiếp tục nói nữa.
Sở Hạ lại cho rằng cậu nổi giận, khóe mắt ánh lên chút thỏa mãn, lại tiếp tục nói thêm vài câu khiêu khích nữa rồi mới cáo đợi Phương Chi Di, để hai người họ tới chính viện trước.
Phổ Minh ngồi xuống ghế dành cho mình, không để tâm đến vị trí đối diện thuộc về Phác Mạn Nhu vẫn còn đang để trống. Nhật Đăng ngồi ở giữa, thấy cậu lấy khăn che miệng ngáp cũng chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Không lâu sau đó, A Sử Ni Sở Hạ cùng Phương Chi Di cũng lần lượt có mặt, chỉ có Phác Mạn Nhu là mãi vẫn chưa thấy đâu.
À, và cả Lâm Nhã Phong nữa.
Nửa canh giờ trôi qua, hai vị tỷ muội kia đã sớm quay sang tám chuyện với nhau để giết thời gian; Giản Nhạc Tư mất kiên nhẫn cúi đầu chơi với chiếc khăn tay, còn Phổ Minh thì đang cố vật lộn để không ngủ gật. Chỉ có Nhật Đăng vẫn điềm tĩnh như không, cứ như là đang thực sự tận hưởng cảm giác chờ người đến đủ quân số này vậy.
Mãi đến khi Phổ Minh nâng khăn ngáp đến lần thứ năm, Phác Mạn Nhu mới chịu xuất hiện. Nàng một thân y phục hồng đậm thêu hoa thược dược rực rỡ vô cùng sang quý bước vào, dù bản thân đến muộn vẫn không tỏ ra sợ hãi mà thong thả cúi người hành lễ với Nhật Đăng:
"Thiếp thân muốn vội vàng đến gặp vương phi nhưng đột nhiên trong người thấy khó chịu, phải mời thái y đến xem qua nên mới chậm trễ như vậy, mong vương phi thứ tội".
Y vẫn ôn hòa gật đầu: "Thai tự quan trọng, muội không cần phải xin lỗi. Mau ngồi đi."
Mạn Nhu nhếch mép cười khẽ, khoan thai ngồi vào chỗ. Nhật Đăng nhìn nàng một lượt, lại cất giọng hỏi:
"Ta thấy sắc mặt muội hơi xanh xao. Thái y chẩn đoán thế nào?"
Mạn Nhu lấy tay nâng mặt nói: "Khương thái y nói thân thể muội không có gì trở ngại, chỉ là mới mang thai nên khí huyết thiếu hụt có thể dẫn tới xa xẩm mặt mày, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là được."
Vương phi nâng nhẹ khóe môi, vui vẻ nói: "Mang thai ba tháng đầu là vất vả nhất, cần phải cẩn thận một chút. Khương thái y là do vương gia mời đến chẩn trị riêng cho muội, ông ấy đã làm trong cung nhiều năm, cũng xem như đáng tin cậy, nhưng muội vẫn phải biết tự bản thân cẩn thận một chút. Trong thời gian này, thấy thiếu cái gì, không vừa ý điểm nào cứ nói với ta. Miễn là hoàng tự an toàn hạ sinh, yêu cầu nào cũng không quá."
Phác Mạn Nhu cười một tiếng, xoa nhẹ lên cái bụng không khác gì ngày thường: "Thiếp thân không dám mong cầu gì nhiều, chỉ cần đứa trẻ trong bụng lớn lên khỏe mạnh là được, dù có phải hao hết tâm lực cũng không oán trách nửa lời."
Nàng lại nhìn Phổ Minh, hơi khép mi thở dài nói: "Thiếp nghe nói nữ nhân sinh con xong sẽ nhanh chóng già đi. Nếu là vì hài tử của mình thì thiếp cũng không ngại đánh đổi, nhưng nghĩ đến một ngày nào đó vì bản thân xấu xí mà không được vương gia để mắt đến nữa, thiếp thân thật sự không khỏi lo lắng sợ hãi. Đâu giống như Phổ Dân trắc phi, dù vẻ ngoài bị tổn hại thế nào vẫn luôn được vương gia quan tâm. Phúc khí này-"
"Cô muốn không? Ta nhường hết cho cô." Phổ Minh nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút lảng tránh mà đáp lại.
Phác Mạn Nhu ỷ bản thân là người có thai đầu nên muốn mượn chuyện này tác oai trước mặt Phổ Minh một chút, không nghĩ tới cậu lại dám thẳng thừng vặn lại mình. Nàng trừng mắt nhìn cậu:
"Người ta đang nói chuyện cùng là vương phi, ngươi là ai mà dám xen vào?"
Phổ Minh hơi ngước mắt lên, chạm tay vào băng vải trên trán. "Ta là trắc phi của vương gia. Cũng như cô thôi."
Mạn Nhu cắn vào má trong, cau có đáp trả:
"Trong bụng ta hiện tại là trưởng tử của vương gia. Ngươi lại không biết giữ mồm giữ miệng mà trù ẻo ta?"
"Khi nãy chính miệng cô gọi đó là phúc khí còn gì? Sao bây giờ lại thay đổi rồi?" Phổ Minh không thay đổi sắc mặt, vẫn dùng tông giọng vẫn đều đều mà trả lời nàng. "Cô đừng lo, ta không có ý gì với cái thai của cô đâu. Bình tĩnh lại chút đi, người đang mang thai không nên kích động."
Thấy Phác Mạn Nhu sắp sửa nổi nóng, Nhật Đăng liền đưa mắt về phía nha hoàn thân cận của nàng, Diệp Linh rụt người hiểu ý, liền lặng lẽ chạm vào khuỷu tay chủ tử của mình, thế nhưng nàng vẫn không hề để ý đến.
Nhật Đăng thấy nếu không nhanh chóng ngăn cản thì hai người này sẽ cãi nhau đến hết bữa cơm. Y nhíu mày lên tiếng: "Đủ rồi. Mỗi người nhường nhau một câu đi. Chuyện sau khi sinh xong bồi dưỡng cơ thể thế nào đã có y sư và trù sư chịu trách nhiệm, Phác trắc phi không cần phải lo. Có con tất nhiên phải vui mừng, ai chưa có cũng không cần sốt ruột, sớm hay muộn cũng sẽ có hài tử của mình mà thôi."
Y lại phất tay, Nguyệt Đông từ bên ngoài tiến vào, theo sau là năm nha hoàn, mỗi người mang một khay nhung đến đưa đến bên cạnh bọn họ.
Phổ Minh hơi nhíu mày, nhìn xuống chiếc yếm trơn nhẵn đặt trên khay nhung.
"Phác trắc phi hoài thai là hỉ sự của cả phủ. Thời gian qua có nhiều chuyện không hay xảy ra, khiến lòng người nảy sinh bất an, vậy nên ta mới nghĩ nhân dịp này mỗi người chúng ta nên dành ra một ít tâm sức, thêu tặng đứa trẻ trong bụng muội ấy một chiếc yếm, vừa gắn kết tình cảm trên dưới vương phủ, cũng là để cầu phúc cho mẹ con muội ấy. Các đệ muội thấy thế nào?"
Chỉ là thêu tay một chiếc yếm, đối với mấy người bọn họ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ai nghe cũng hiểu được ý tứ của vương phi, đều lần lượt cúi đầu 'dạ' một tiếng. Chỉ có Phổ Minh vẫn chần chừ không đáp, mặt hơi tái xanh trân trối nhìn miếng vải đỏ.
Oh sh*t. Lệch tủ rồi.
Sử Ni nhanh chóng để ý khác thường của Phổ Minh. Nàng đon đả nhìn cười cậu nói: "Phổ Dân huynh sao chẳng thấy nói tiếng nào vậy ạ? Chẳng lẽ huynh không đồng tình với ý của vương phi, hay phải chăng đã có chủ ý khác?"
Phổ Minh vội lấy lại tinh thần, vờ như thong thả mà đáp lời cô: "Vương phi trước nay làm gì cũng đều là vì thể diện của vương gia, vương phủ trước tiên. Ý của người cũng giống như ý của vương gia, thiếp thất chúng ta chỉ cần cẩn tuân theo, không cần phải nhiều lời hoài nghi chủ ý của người làm gì nữa."
Phương Chi Di mỉm cười dịu dàng: "Quả nhiên trắc phi lúc nào cũng nghĩ đến vương gia trước tiên..."
Mạn Nhu lại lấy khăn che miệng cười: "Chúng ta đều vậy không phải sao? Sao ta lại thấy lời của Phổ Dân đệ đây giống như là muốn ám chỉ mấy ngày gần đây vương gia hay ngủ lại chỗ Vương phi, hình như có chút tư vị ghen tuông thì phải."
Phổ Minh cảm thấy vô cùng phiền hà, không thèm đôi co với nàng. Mà Nhật Đăng đang vươn tay định cầm tách trà lại thoáng thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh như mũi dao quét qua mặt Mạn Nhu. Nhưng chỉ qua một cái nháy mắt, hàn ý đã lại bốc hơi tiêu tán, nhanh đến mức ngay cả hai nha hoàn thân cận của y cũng không nhận ra.
Nhạc Tư nghe mấy lời không lọt tai, đánh liều lên tiếng: "Ghen tị là tội lớn của hậu viên, tuy chỉ là lời nói nhưng tỷ cũng không thể bất kính với Phổ Dân huynh như thế."
Mạn Nhu "hừ" nhẹ một tiếng, đưa mắt liếc sang cậu, vẻ khinh miệt hiện rõ trên gương mặt: "Một cách cách thấp bé, vừa nhận được ân sủng không lâu đã cứng miệng rồi nhỉ?"
"Đệ..."
"Những ngày mới nhập phủ Phác trắc phi vẫn luôn nói năng nhẹ nhàng nhu thuận, chỉ vì thai nghén khó chịu mà tính tình thành ra như vậy sao?"
Giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Hạ nhân xung quanh vội vàng thấp đầu quỳ hành lễ, nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi oai phong bước vào, ai nấy cũng đều sợ hãi mà rụt người vài phần.
"V-vương gia..."
Đám thê thiếp cũng theo quy củ mà đứng lên hành lễ với hắn. Nhã Phong không nói gì thêm mà bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh Nhật Đăng. Dù đã được cho miễn lễ nhưng y vẫn chưa vội ngồi xuống mà hướng chỗ hắn khuỵu gối thấp hơn:
"Vương gia, thiếp thân vô năng, cai quản không tốt nội phủ, để hậu viên tranh cãi rối loạn. Thỉnh vương gia trách phạt."
Nhã Phong hơi cúi người, đưa một tay đỡ y lên rồi nói: "Được rồi, vương phi mau đứng dậy đi. Phác trắc phi, lúc trưa bản vương nghe được tin mừng nhưng lại bận rộn không thể đến thăm nàng, để nàng phải ủy khuất rồi. Như vậy đi, phụ hoàng mới ban thưởng cho bản vương hai cây nhân sâm thượng hạng, đều tặng nàng dùng bồi bổ có được không?"
Phác Mạn Nhu không nghĩ tới Nhã Phong vậy mà không trách tội mình, phải mất đến mấy giây sau nàng mới hoàn hồn lại mà trả lời:
"Thiếp thân xin đa tạ ân điển của vương gia."
Nhã Phong trầm ngâm cười nhìn nàng, sau đó lại hướng mắt tại chỗ Nhạc Tư đang cúi đầu lảng tránh ánh mắt mà nói:
"Giản cách cách, mới chiều nay bản vương đến thỉnh an mẫu hậu, người có nhắc hỏi ta tại sao gần đây không thấy ngươi vào cung cùng người trò chuyện sao chép kinh thư nữa." Hắn bật cười. "Xem ra đúng như lời vương phi nói, mẫu hậu thực sự rất thích ngươi."
Nhật Đăng cười nói: "Giản cách cách thông minh lanh lợi, hầu hạ mẫu hậu lại ân cần chu đáo, khó trách lại được mẫu hậu ưu ái lưu tâm."
Phác Mạn Nhu đen mặt, khó chịu nhìn Nhạc Tư ngại ngùng bước ra nhún người nói:
"Làm tròn hiếu đạo, hầu hạ hoàng hậu là bổn phận của thiếp thân. Chỉ trách thiếp thân tài nghệ yếu kém, nét chữ còn vụng về, e ngại làm hoàng hậu không vừa mắt. Chỉ cần hoàng hậu không chê, thiếp thân nguyện ý tận tâm phụng bồi người."
Nhật Đăng ung dung nhấp một ngụm trà. Nhã Phong hơi trầm ngâm, lát sau lại cười nói: "Trước đây đã từng xem qua bản chép kinh phật của ngươi, nét chữ rất đẹp. Tài năng đã sẵn có, luyện tập nhiều ắt sẽ thành thạo. Sau này hãy vào cung bầu bạn với mẫu hậu thường xuyên một chút, để mẫu hậu chỉ dạy thêm cho ngươi. Đứng lên đi, hôm nay là ngày rằm, đừng hở cái lại quỳ."
Nhạc Tứ vội dạ vâng rồi ngồi lại về chỗ cũ. Hạ nhân bên ngoài đứng hầu nãy giờ cũng nhanh chóng dâng thức ăn lên.
Phổ Minh khẽ tạ một câu theo mọi người rồi im lặng nhấc chén của mình lên, chỉ muốn ăn qua loa cho xong rồi về lại phòng, tránh xa khỏi chốn đông người thị phi này.
Vừa mới xoay đầu sang hướng khác, ngoảnh mặt nhìn lại, đã thấy một miếng đậu hũ nằm yên vị trong chén của mình.
"Phổ Dân, đậu hũ này rất vừa vị, ngươi mau nếm thử đi."
Nhã Phong mỉm cười sủng ái nói với cậu, khiến động tác cầm đũa của Phổ Minh chợt khựng lại giữa không trung, sườn mặt đối diện với ánh mắt của hắn.
Cậu rất quen với nụ cười này. Lúc nào ở bên cậu, hắn cũng cười như vậy.
Phổ Minh đưa mắt nhìn lên, lại thấy hắn đang nghiêng người sang phía Nhật Đăng, tươi cười thủ thỉ việc gì đó.
Trong lòng cậu giống như có thứ gì đó đè nặng xuống, mấy lời muốn nói ra cũng bị nghẹn lại cổ, chỉ đành miễn cưỡng cười nhẹ đáp lại hắn.
Bữa ăn cứ như vậy trôi qua tương đối yên ổn. Đến khi thấy mọi người đã ăn xong gần hết, Nhật Đăng mới tiếp tục nói: "Vương gia, ngày hai mươi tám tháng sau là ngày giỗ của An Duệ thái tử. Mẫu hậu muốn làm lễ bái tế cho thái tử, mời thê thiếp trong vương phủ đến niệm kinh vãng sinh. Giản cách cách có gợi ý mỗi người chép một cuộn kinh dâng lên thái tử, thiếp thấy thế cũng tốt."
Nhã Phong gật đầu, lại nhìn Nhạc Tư khen thưởng: "Hoàng huynh mệnh yểu mất sớm, mẫu hậu vì mong huynh ấy được về tây phương cực lạc mà năm nào cũng dùng máu chép Địa Tạng kinh tạo công đức. Giản cách cách suy nghĩ thấu đáo, mẫu hậu nhất định sẽ rất vui. Cứ thế mà làm đi, những việc khác vương phi cứ quyết là được."
Nhạc Tư vui vẻ tạ ơn. Nhã Phong lại cười nói với Phác Mạn Nhu: "Cũng không còn sớm, Phác trắc phi nên về nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai ta sẽ đến thăm nàng, cũng phải xem đám ngự y nha hoàn kia hầu hạ nàng có tốt không."
Những người còn lại nghe đến đây cũng biết ý mà đứng lên cáo lui. Phổ Minh cũng không ngoại lệ, cậu nhanh chóng hành lễ rồi quay về thiên viện của mình. Dù rằng Nhã Phong nói đêm nay sẽ đến tìm cậu, nhưng quy củ vẫn là quy củ, mùng một và ngày rằm hằng tháng, trượng phu phải ở cùng chính thê, đây là phong tục đã có từ nhiều đời, mang ý nghĩa phu thê thuận hòa.
Cậu ngước mắt nhìn vầng trăng cô đơn treo vắt vẻo trên trời đêm, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Cả tuần rồi Phổ Minh chỉ được gặp Nhã Phong hai lần, tuy rằng hắn luôn miệng khẳng định chỉ thật tâm với riêng mình cậu nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn bất an. Kể cả là lúc vô tình gặp mặt vào buổi trưa này, hắn cũng kiếm cớ đuổi cậu về trước để bàn chuyện với vương phi.
Vốn dĩ chỉ định tham lam hưởng thụ một chút tình yêu ở nơi này, cuối cùng lại lún sâu đến mức tự mình cũng không hiểu nổi mình nữa.
Rõ ràng không tiếp nhận bản thân kỳ quái tự mình sinh con, lại bức bách khó chịu khi nghe tin Mạn Nhu hoài thai hài tử của hắn. Nhạc Tư thân thiết như huynh đệ, lại nhen nhóm nảy sinh suy nghĩ đố kỵ cậu được mẫu hậu của hắn yêu thích. Rõ ràng...
Phổ Minh bỗng dưng cảm thấy đầu mình đau đến muốn nứt ra, giống như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài.
Cũng may, cơn đau nhanh đến, cũng rất nhanh liền đi, chỉ qua một cái vuốt mặt liền có thể khôi phục lại ý thức...
... Rõ ràng cậu cũng cùng hắn lớn lên, thân cận với hắn hơn ai hết.
Vì sao người được hắn tín nhiệm nhiều như vậy, lại là Trịnh Nhật Đăng?
"Tiểu chủ? Sa thái y dặn phải bôi cao liền sẹo ngài ấy mang đến hai lần một ngày liên tục mới mau lành vết thương, bây giờ có thêm cao của vương phi, người định dùng thế nào?"
Phổ Minh hơi giật mình, nhận ra bản thân đã về phòng từ lúc nào, lại còn ngồi phỗng như tượng trước gương. Bên cạnh cậu, Uyển Đình đang tò mò đánh giá chất cao trong hai hộp sứ màu khác nhau.
Cậu chậm chạp tháo xuống băng trán, nghiêm trọng nhìn vết sẹo đã khép lại thành hình thù ghê rợn qua gương. Tay nghề của Sa Thành rất tốt, dù bị giới hạn kỹ thuật của thời đại nhưng vẫn không để lại sẹo lồi, còn dám cam đoan bôi thuốc do hắn điều chế đúng liều lượng giờ giấc sẽ lành gần như hoàn toàn vết sẹo sau ba tháng.
Phổ Minh cầm lấy hộp sứ màu xanh ngọc, lần nữa đưa lên mũi ngửi.
Quả thật không có hương liệu nào có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể cậu.
"Tiểu chủ?"
"Cao của vương phi tặng quá quý giá, chỉ dùng để chữa vết sẹo cỏn con này thì thật phung phí." Cậu đặt lại hộp sứ lên bàn. "Cứ dùng đồ của Sa thái y là được, ngươi đem hộp cao này cất đi cẩn thận trước đi."
"Cẩn tắc vô áy náy, đệ hiểu không?"
~~~
Phổ Dân chống một tay lên má, nghiêng người một bên nhìn Nhã Phong vừa đọc thi thư vừa cười mỉm, chốc chốc lại chấm mực viết vài câu ngay cạnh bên hàng chữ thẳng tắp.
Tần ngần một lúc lâu, rốt cục cậu cũng cất giọng hỏi: "Này Nhã Phong, ta có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không."
Nhã Phong hơi nhướn nhẹ mày, mỉm cười hỏi: "Giữa ta và ngươi còn có điều không hỏi được sao?"
Miệng Phổ Dân hơi cứng lại, cố nặn ra thành nụ cười: "Ngươi với Nhật Đăng công tử cách vài ngày đã lại gặp nhau một lần, vẫn còn chuyện để cần phải viết thư cho nhau nữa sao?"
Vị tam hoàng tử dường như nghĩ đến điều gì đó, ý cười dần trở nên ấm áp thêm vài phần. Hắn đặt bút xuống, vươn tay xoa đầu cậu mà cười nói: "Bởi vì thân thiết hơn người khác nên mới không hết chuyện để nói. Khi ở cạnh có thể về lại làm chính mình, không cần để ý tôn ti cao thấp, giống như là thiên mệnh tri kỷ."
"..."
"Phổ Dân, lời ta vừa nói, ngươi có hiểu được không?"
Phổ Dân nghe xong, trong lòng liền trầm xuống, miễn cưỡng cười đẩy tay hắn ra: "Không. Ta là tên đầu gỗ, nói không hiểu được gì hết."
Nhã Phong thôi không cười nữa. Hắn im lặng chịu đựng người kia vung tay đá chân giận lẫy một hồi, cuối cùng lại cười nói nhẹ như không: "Không sao, ta có thể đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro