Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Warning: Cảnh báo này nằm ở đây để nhắc nhở mọi người đọc cảnh báo ở chương Giới thiệu :))))

~~~~~~~~~~

"Ta còn không biết hai người các ngươi thân thiết như vậy. Đang bàn chuyện vui gì, có thể kể cho ta nghe cùng có được không?"

Phổ Minh chịu không nổi sự vô sỉ của tên vương gia này, muốn lách người thoát ra lại càng bị hắn cười ha ha ôm vào chặt hơn, mà Nhật Đăng ở phía đối diện chỉ biết lắc đầu nhìn hai người họ, mỉm cười nói:

"Chỉ là nói chút chuyện phiếm giết thời gian thôi. Thấy Phổ Dân đệ thần sắc tươi tắn trở lại ta cũng an tâm phần nào."

Phổ Minh chống cự không được với sức trâu của Nhã Phong đành mệt mỏi buông tay, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, lại nhìn tới chỗ Nhật Đăng mà gượng cười: "Vương phi đến cả thuốc xoa gia truyền trong nội tộc cũng đã ban thưởng cho đệ rôi, không dám để người lo lắng thêm nữa, nếu không đệ thực sự không biết phải làm thế nào mới cảm tạ cho hết."

Nhã Phong nghe xong, chợt nhớ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ: "Ta nhớ mẫu hậu cũng từng nói qua chỉ tin tưởng sử dụng mỗi loại cao liền sẹo này, vương phi hào phóng với ngươi như vậy, ngươi càng phải cẩn thận bảo dưỡng bản thân cho thật tốt, đừng để uổng phí tâm ý của y."

Hắn đón lấy tách trà Nhật Đăng đưa tới, thấp đầu nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục nói: "Phải rồi, ngươi than phiền ta hạn chế ngươi bày trò giết thời gian, vậy chi bằng thường xuyên tới chỗ Nhật Đăng một chút, cùng y đánh cờ luận thơ đi. Nơi này thanh tịnh, lại gần với thư phòng, ngươi bầu bạn với y ta cũng thấy yên tâm hơn."

Phổ Minh híp lại hai mắt, bực dọc đáp: "Sao ta càng nghe càng thấy giống như ngươi đang muốn nhờ vương phi trông chừng ta hơn."

Chợt nhớ tới Nhật Đăng vẫn còn đang ngồi sờ sờ ở đối diện, bao nhiêu xấu hổ lập tức dâng lên, cậu liền vội vàng nâng tách trà lên giả vờ nhấp, kỳ thực là muốn che giấu gương mặt đã hơi phiếm hồng. Nhã Phong trái lại vô cùng cao hứng, còn vươn tay nhéo nhẹ cái mũi của cậu trừng phạt.

Nhật Đăng không thèm để ý hai người gieo ân ái, tầm mắt vô thức lại liếc xuống cổ tay Phổ Minh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Trước đây thấy đệ vẫn thường đeo chiếc vòng ta tặng các đệ lúc nhập phủ, bẵng đi một thời gian, sao bây giờ lại không thấy đệ đeo nữa rồi?"

Chiếc vòng bạc nạm ngọc Nhật Đăng ban tặng cho mỗi thiếp thất của Nhã Phong vào ngày năm người họ nhập phủ, từ trắc phi có mẫu tộc giàu có như Phác Mạn Nhu đến cách cách có gia thế tầm thường như Giản Nhạc Tư, dù trên tay có mang thêm bao nhiêu trang sức khác thì đều đồng loạt thống nhất mang chiếc vòng vương phi ban tặng ở cổ tay phải, ngụ ý hậu viên trên dưới hòa hợp, đồng lòng một thể.

Phổ Minh không còn đeo chiếc vòng này đã là chuyện mấy tháng trước, nhưng suốt thời điểm đó ai nấy đều ăn mặc kín đáo phù hợp để giữ ấm, mang hay không cũng là việc tự nguyện, y cũng không xét nét kiểm tra làm gì. Nay thấy chiếc vòng trắng bạc trên cổ tay phải cậu không còn, lại thay bằng một đôi vòng hải lam ngọc trơn bóng sáng loáng, biết Phổ Dân sẽ không tự nhiên hành động kéo sự chú ý về mình nên y mới hỏi câu đó.

Phổ Minh chưa tiêu hoá hết câu hỏi, Nhã Phong đã thay cậu trả lời. Y thản nhiên vuốt nhẹ cặp vòng trên tay Phổ Minh, nhìn Nhật Đăng cười nói: "Dạo trước ta để ý thấy lớp bạc phía trong bị xỉn màu nên đã cho người đem đi đánh bóng lại. Nghệ nhân ở xưởng có nói một số người cơ địa không hợp đeo bạc mới khiến lớp vòng tiếp xúc với cổ tay sinh ra hiện tượng như vậy, Phổ Dân hẳn nằm trong số ít trường hợp đó. Là ta đã bảo y không cần đeo nữa."

Phổ Minh không nhớ trước đây mình đeo vòng có bị tình trạng như Nhã Phong nói hay không, nhưng chắc chắn không hề có chuyện hắn mang chiếc vòng ra khỏi hộp trang sức của cậu bao giờ. Cậu không hiểu lý do vì sao Nhã Phong phải nói dối, nhưng để ý thấy Nhật Đăng vì hồi đáp này mà lộ ra vẻ khó xử, cậu không biết từ đâu sinh ra cảm giác tội lỗi, liền bổ sung thêm:

"Vòng tay vương phi tặng từ chất liệu đến kiểu dáng đệ đều yêu thích vô cùng, lại không nỡ nhìn nó bị hư hại. Dù đáng tiếc không thể trực tiếp đeo chiếc vòng trên tay nhưng đệ vẫn luôn đặt nó trong hộp trang sức, hằng ngày đều nhìn ngắm, cũng xem như tự nhắc nhở bản thân ý nghĩa của chiếc vòng để cẩn tuân theo."

Nhật Đăng nén xuống khó chịu trong lòng, mỉm cười đáp lại Phổ Minh: "Ra là vậy, chuyện này cũng là do bản thân ta sơ sót, không nghĩ tới còn có trường hợp này. Không sao cả, vật chỉ để tượng trưng, bản thân hành xử như nào mới quan trọng."

Vị vương gia chỉ gật đầu, không nói gì thêm, chủ đề chiếc vòng cứ thế mơ hồ trôi qua.

Dĩ nhiên Nhã Phong không vô lý tới thiên viện Nhật Đăng chỉ để tìm Phổ Minh. Hắn và Nhật Đăng dành hơn một canh giờ tiếp theo để bàn bạc về các vấn đề trong vương phủ, cũng như những việc đòi hỏi phải vào cung trong thời gian sắp tới. Phổ Minh chỉ lắng nghe một nửa, nửa còn lại tập trung vào mấy món điểm tâm ngọt do Nguyệt Đông mang tới.

Đến khi cậu sắp ăn hết bánh trên bàn, hai người kia cũng đã bàn việc xong.

Lâm Bình cẩn trọng tiến vào phòng, hướng Nhã Phong nhắc nhở: "Vương gia, bữa trưa đều đã được chuẩn bị xong, không biết ngài muốn dùng bữa ở đâu?"

Hắn mỉm cười nhìn Phổ Minh rồi phất tay nói: "Cứ ở chỗ này đi. Cũng lâu rồi không dùng bữa với vương phi, cả Phổ Dân nữa, đều ở lại dùng bữa cùng nhau đi."

Lâm Bình nhanh gọn đáp vâng rồi quay người rời khỏi phòng.

Đến khi dùng bữa xong xuôi, Phổ Minh cũng vẫn chưa vội về lại thiên viện mà nán lại cùng Nhật Đăng tỷ thí một ván cờ vây.

Tuy nói là tỷ thí, kỳ thực hai bên không hề lấy thắng thua làm trọng, trong lúc đánh cờ còn luận bàn đủ thứ chuyện thi thơ. Phổ Minh thích đọc sách, ngoại trừ mấy thứ nam đức nữ huấn giáo điều nhưng vẫn phải học để còn sống sót ở thời đại này, không có chủ đề nào mà cậu kén chọn bỏ qua. Thế nhưng mấy tháng liền quanh quẩn trong phủ lại không có lấy một người có cùng sở thích để cậu bàn luận cùng thật sự rất đỗi nhàm chán. Hạ nhân trên dưới thiên viện của Phổ Minh, đến người được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ như Uyển Đình cũng không đọc quá năm quyển sách. Nhạc Tư căn bản không thể ngồi yên trong phòng cậu quá một khắc, còn Nhã Phong tuy am hiểu nhiều nhưng sau khi nhìn bộ dạng khổ sở của hắn mỗi lần trở về từ bốn canh giờ liền đàm luận ở thư phòng thì cậu cũng không đành lòng bắt hắn bồi cậu chuyện thi từ thêm nữa.

Thế mà bây giờ lại xuất hiện một Trịnh Nhật Đăng cũng thông hiểu văn tự ở nhiều lĩnh vực. Phổ Minh giống như vừa vớ được tri âm tri kỷ, cùng y nói bao lâu cũng không hết chủ đề.

Tâm trạng cậu tốt lên như diều gặp gió, đem một quân đen đặt xuống bàn cờ, giải thích cho Nhật Đăng sự khác biệt về công dụng của quán chúng và can khương trong việc trừ ho ôn phế.

Vượt hơn cả kỳ vọng của cậu, vị vương phi này thậm chí còn có không ít kiến thức về hương liệu và y học! Chỉ là có chút khác với Phổ Minh, y không dành nhiều hứng thú với phối ngũ dược liệu mà đặc biệt quan tâm đến học thuyết kinh lạc và huyệt vị hơn.

"...Những thứ ta được học suy cho cùng chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là tận tụy vì phu quân của mình mà thôi. Xoa bóp bấm huyệt có thể đả thông kinh mạch, điều hòa khí huyết; mang lại nhiều lợi ích như vậy, học thêm cũng chẳng dư thừa gì." Nhật Đăng khiêm tốn cười, tay vuốt ve quân cờ trắng bằng ngọc sáng, suy nghĩ một chút rồi hạ xuống.

Sự chú ý của Phổ Minh lại quay về ván cờ. Cậu hơi nhăn mặt, tính toán cách phá vòng vây.

Nhã Phong thích thú nhìn ái nhân của hắn chống cằm tập trung suy nghĩ. Bản chất của một người có thể nhìn thấu qua phong cách họ đánh cờ. Nói về cờ vây, Nhật Đăng là quốc thủ, mới vào ván có thể nhầm tưởng y câu nệ rụt rè, tập trung phòng thủ là chính, kỳ thực mỗi lần y ra chiêu đều là một nước ăn hai ba nước, chỉ cần hơi lơ là liền bị mất một nửa số quân, hắn muốn thắng được y cũng phải khổ công một phen. Thế nhưng Phổ Minh kỳ lực cũng không hề thua kém, không chỉ nhiều lần vãn hồi được tổn thất, còn ra toàn kỳ chiêu hiểm chiêu, lật ngược thành thế thượng phong. Hai người phía trên miệng cười nói vô cùng hòa hợp vui vẻ, phía dưới lại hạ cờ không hề nương tay, kịch liệt đọ trí căng sức, mà hắn chỉ đứng ở giữa để đảm bảo công bằng, tận hưởng không khí náo nhiệt này.

Phổ Minh suy tư một hồi cũng nghĩ ra một nước cờ hay, còn chưa kịp đặt quân xuống đã thấy một nha hoàn hớt hải chạy vào, không giấu được vẻ kinh hỷ mà quỳ xuống trước mặt bọn họ:

"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi!"

Nhã Phong không nhìn lên nàng, lạnh nhạt hỏi: "Là chuyện gì đáng mừng?"

"Thưa vương gia, là Phác tiểu chủ! Phác tiểu chủ đã có hỷ! Vương gia đã có trưởng tử rồi ạ!"

Phổ Minh vừa nghe hết câu, buồng phổi giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào thở nổi, hai ngón tay giữ quân cờ cũng mất đi sức lực.

'Tách' một tiếng, quân cờ đen tuyền rơi xuống, lệch xa vị trí tính toán ban đầu.

Ánh mắt Nhã Phong trong thoáng chốc đảo qua nhìn Nhật Đăng, ngay tức thì liền trở lại chỗ nha hoàn đang quỳ dưới đất, cười lớn mà nói:

"Tốt! Rất tốt! Hiện giờ Phác trắc phi sao rồi?"

Nha hoàn tên Diệp Linh khẽ liếc đến chỗ Nhật Đăng, sau đó lại thấp đầu lạy nói: "Thưa vương gia, vốn dĩ tiểu chủ của nô tỳ vẫn đang phải nhận phạt quỳ sám hối ở từ đường. Thế nhưng khi nãy đang quỳ thì tiểu chủ lại đột nhiên ngất xỉu, thái y đến khám bắt mạch đã nói tiểu chủ đang mang thai, đã được hơn hai tháng, do thân thể yếu ớt bất an nên mới ngất đi."

Nụ cười trên môi Nhã Phong hơi cứng lại. Hắn không nói gì mà nhìn sang chỗ Nhật Đăng trao đổi ánh mắt. Y liền nói: "Mọi sự lấy hoàng tự làm đầu, Phác trắc phi không cần tiếp tục phạt quỳ chép kinh nữa, bảo muội ấy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ phái thêm vài nha hoàn đến hầu hạ muội ấy."

"Đa tạ vương phi."

"Ngươi lui xuống trước đi."

Thấy Nhã Phong vì chuyện Phác Mạn Nhu có thai mà tươi cười vui vẻ như vậy, Phổ Minh bỗng nhiên bồi hồi nhớ lại...

Hai tháng trước, là lúc Nhã Phong dành nhiều thời gian ở bên cậu nhất, sáng tối đều bận rộn tìm cách lấy lòng cậu, bày đủ mọi trò, mang đủ thú vui của lạ đến để khiến cậu vui vẻ, hy vọng Phổ Minh bỏ qua cho hắn khoảng thời gian đã bỏ mặc ngó lơ cậu trước đó.

Cậu muốn khinh miệt cười, lại đau đớn nhận ra mình không cách nào cười nổi.

Ái phi, sủng phi gì đó, cũng chỉ là cái danh để gọi một trong vô số phi tử của hắn mà thôi.

Phổ Minh theo bản năng đè lại những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, nhắc nhở chính mình không được quên hoàn cảnh hiện tại, không được quên thân phận của người kia, thân phận bây giờ của bản thân.

Tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ Nhật Đăng, người mà cậu nghĩ ít nhiều cũng có cảm giác giống cậu bây giờ.

Trái ngược với Phổ Minh cố sức giấu diếm thống khổ, gương mặt vị vương phi vẫn tĩnh lặng như rừng sâu, vô hỉ vô bi, chỉ có con ngươi đen láy là hơi dịch chuyển.

Phổ Minh nhận ra, đây là trạng thái của y trước mỗi lần dồn cậu vào nước cờ chết.

Cách đây một khắc, tâm tình của cậu vẫn còn đang rất tốt đẹp, một tin báo tới, rõ ràng là hỷ sự, vậy mà lại khiến cậu chẳng còn hứng thú làm gì nữa, câu chúc mừng theo lệ tuôn ra từ miệng cậu cũng chẳng hề vui tươi như mong muốn:

"Chúc mừng vương gia có hậu, chúc mừng vương phi."

Nhã Phong cũng thôi không cười nữa. Hắn ngưng thần một lát, nhìn xuống bàn cờ rồi lại mỉm cười:

"Phổ Dân, nước cờ vừa rồi của ngươi không ổn, đã khiến bản thân rơi vào thế nguy rồi."

Hắn vươn tay chỉ vào quân cờ màu đen khi nãy, lúc di chuyển, bàn tay lại vô tình mà sượt ngang tay Phổ Minh.

Cậu nhất thời cảm thấy buồn nôn, cố nén đi mong muốn rút tay lại.

"Kỳ lực của vương phi cao siêu, ta chỉ có thể chống đỡ đến hiện tại."

Nhật Đăng khẽ mỉm cười: "Nào có, từ trước đến nay ngoài vương gia ra chẳng ai có thể cùng ta tỷ thí cờ vây ngang tài ngang sức như đệ. Ván cờ này xem như là ta may mắn thắng đi."

Nhã Phong lại bật cười: "Thắng hai không còn chưa biết. Hay là bây giờ để ta thay Phổ Dân đánh tiếp, để xem có chuyển nguy thành an không?"

Quân đen được chuyển đến tay Nhã Phong, thay mặt cậu tiếp tục ván cờ.

Phổ Minh ngồi bên cạnh im lặng xem. Sau một hồi tranh đoạt, không biết người kia có nhường hắn nhận tiếp niềm vui hay không, quân đen cuối cùng cũng lật ngược trận thế, thành công giành được phần thắng.

Nhã Phong phản bại thành thắng lại càng thêm cao hứng, vội vàng xoay sang nhìn Phổ Minh muốn khoe chiến tích, mà Phổ Minh đang cúi đầu cũng ngẩng mặt lên, thế nào lại vừa hay chạm mắt với hắn.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, tránh né hỏi:

"Vương gia, Phác trắc phi báo hỷ, người không đến thăm nàng ta sao?"

Nhã Phong dường như không nghĩ tới cậu sẽ hỏi về chuyện này. Hắn bị bất ngờ làm khựng lại một lát, sau đó lại bật cười:

"Để làm gì chứ? Phác trắc phi, Sử Ni cách cách và Phương cách cách thân thiết với nhau. Giờ nàng ấy có hỷ, hai người kia chắc chắn sẽ đến chúc mừng đầu tiên. Ta sang đó lại bị một đám nữ nhân oanh yến nói cười bao quanh chỉ càng thêm nhức đầu, chẳng bằng ở lại đây cùng hai người các ngươi nói chuyện thoải mái hơn nhiều."

Phổ Minh cau mày, vì câu trả lời của Nhã Phong mà nội tâm dằn xé, không biết phải hồi đáp thế nào. Hắn lại giống như không để tâm, tiếp tục nói:

"Hôm nay là ngày rằm, theo lý ta sẽ cùng toàn bộ thê thiếp trong phủ dùng bữa tối. Đến khi dùng bữa rồi hỏi thăm sức khỏe của nàng ấy cũng không muộn."

Trước khi Phổ Minh kịp phản ứng, Nhã Phong đã nhoài người tới nắm lấy hai bàn tay cậu, vỗ nhẹ lên rồi dặn dò:

"Nãy giờ ngươi chuyên tâm suy nghĩ đánh hết ván cờ này cũng có hơi quá sức rồi. Uyển Đình, đưa tiểu chủ của ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ta ở lại bàn thêm chút chuyện với vương phi, đến tối sẽ sang tìm ngươi có được không."

Lời hắn nói dịu dàng ôn tồn như dỗ ngọt, thế mà ánh mắt nhìn cậu lại cương quyết như thép. Phổ Minh cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đáp ứng rồi cáo lui.

Uyển Đình ốm dậy, nghỉ ngơi chưa tới vài hôm thì đã không yên tâm để người khác hầu hạ Phổ Minh liền nhanh chóng quay lại làm việc. Phổ Minh vừa về tới phòng liền nằm gục ngay xuống giường, y phục, trang sức trên đầu đều không buồn cởi.

Chịu khổ đã thành quen, cô chỉ thở hắt ra một tiếng rồi lại thoăn thoắt giúp cậu tháo xuống trang sức, cởi bỏ áo khoác ngoài.

Hai tay chỉnh lại gối đầu, miệng Uyển Định không nhịn được lại bắt đầu than thở:

"Thật là, sao cứ phải có chuyện xảy ra mới được không biết. Vị công chúa đó sao lại tốt số đến thế cơ chứ? Có được thai nhi trong bụng rồi, nàng ta chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách chiếm lấy sự chú ý của vương gia cho xem..."

"Đừng nói nữa."

Phổ Minh khàn đặc cắt lời cô.

"Nhớ gọi ta dậy chuẩn bị. Bữa tối hôm nay quan trọng, ta không thể mang bộ dạng khó coi đến đó được."

Cậu khép lại hai mắt, tự mình tìm đến giấc ngủ, không thèm để tâm tới ánh mắt lo lắng của Uyển Đình dành cho mình.

Thấy tiểu chủ của mình không có tâm trạng, cô nha hoàn nhỏ chỉ đành lui ra ngoài, chừa lại không gian tĩnh lặng để cậu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro