Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nhã Phong ngồi lặng thinh bên giường Phổ Dân. Thiếu niên nằm đó bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện ra được, dung nhan tái nhợt, mái tóc đen dài rỗi xõa. Nhìn gương mặt không chút huyết sắt của y, vị vương gia trẻ tuổi đau đớn siết chặt nắm tay.

Nếu như lúc đó hắn không đáp ứng, nhất quyết ở bên cạnh y, liệu rằng chuyện này có xảy ra không? Trong vòng một ngày Phổ Dân phải đối mặt với ranh giới sinh tử hai lần, chẳng lẽ đây là cái giá hắn phải trả để hắn được sống lại?

Hắn bi thương gục đầu, cảm thấy vị tanh của máu len lỏi xuống cuống họng.

Nếu Phổ Dân không còn, hắn tiếp tục tồn tại vì điều gì nữa chứ...

"Vương gia? Vương gia, Sa thái y đã khám chữa cho trắc phi xong rồi ạ."

Lâm Bình thấy hắn cứ nắm chặt tay Phổ Dân nhìn chằm chằm mãi mà không đáp, chỉ đành mạo phạm tiến tới lay lay vị vương gia lụy tình này. Nhã Phong bị cái chạm làm cho giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đưa mắt nhìn người thứ tư đang ở trong phòng.

"Thế nào rồi?"

Vị thái y bị hắn nhìn tới sắp thủng một lỗ trên mặt, y dường như cảm nhận được nếu lúc này mà bản thân nói ra câu "không chữa được" sẽ ngay lập tức bị vị vương gia ôn hòa này đem ra dụng hình đến chết.

"Vương gia, vết thương ban đầu của trắc phi được băng bó tương đối tốt, thế nhưng lại vì va đập mạnh mà rách trở lại, vùng não bị chấn thương nhẹ, ngoài ra còn vô số vết thương ngoài da không đếm xuể, tuy nhiên không nặng như trên trán. Thần đã xử lý xong, giờ việc cần làm là tịnh dưỡng, kiêng ăn hải sản hoặc quá nhiều đạm, hạn chế chạm vào vết thương, nếu được thì tránh đụng vào nước. Vài ngày nữa thần sẽ quay lại để kiểm tra."

Nhã Phong gật đầu: "Đa tạ ngươi, Sa Thành. Lâm Bình, ban thưởng cho Sa thái y."

Sa Thành là ngự y trẻ nhất từng được vào Thái Y viện, thế nhưng tay nghề lại có thể so với những thái y lành nghề nhất. Nghe y dùng ngữ khí tự tin như vậy khẳng định, Nhã Phong cũng thấy yên tâm phần nào.

"Không cần đâu thưa vương gia, đây vốn là trách nhiệm của thần. Vương gia, ngoài vết thương do va đập và bỏng, thần còn phát hiện có điểm bất thường..."

"Mau nói đi." Nhã Phong ra tiếng.

"Vụ cháy có thể chỉ là ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Trên người của trắc phi còn có dấu hiện bị đầu độc, chỉ là vẫn chưa đếu liều lượng gây chết. Có lẽ trắc phi đã kịp phát hiện và tránh được một mạng, hoặc cũng có thể là do hung thủ đã sơ suất. Cũng may loại độc tính này vẫn có thuốc giải, sẽ không để lại di chứng nghiêm trọng, nhưng nếu như ở liều cao hơn, thần e là ngay cả sư phụ của thần cũng không cách nào chữa khỏi hoàn toàn..."

Nhã Phong nghe vậy, hít thật sâu, áp chế cơn giận đang cuộn trào, trong mắt nổi lên sát ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, gằn giọng: "Ta đã biết. Chuyện lần này ta chắc chắn sẽ tra cho rõ."

~~~

Trong lúc Nhã Phong còn đang lo lắng túc trực bên giường Phổ Minh, bên phía Trần gia đã sớm nhận được tin dữ. Trần Từ Liêm vừa quay về từ chuyến du tuần không được bao lâu đã bị đám trưởng lão hối thúc đem chuyện ra bàn luận cho rõ.

Ngay trong chính điện, Trần Từ Liêm uy nghiêm ngồi ở vị trí trưởng tộc, trầm ngâm không nói một câu, xung quanh ông là các vị trưởng lão, ai nấy mặt mày đều âm u dị thường.

Lạc Vinh bình thường đều là người đầu tiên có mặt ở chính điện, hôm nay không biết vì sao lại tới muộn. Y không màng ánh mắt dòm ngó của các vị trưởng lão mà bước tới vị trí của mình, ngay bên phải chỗ ngồi của Từ Liêm. Trần Bỉnh Lâm nối gót ngay sau, ngồi xuống vị trí thuộc về tam trưởng lão. Những người còn lại trong phòng, có người vì hành động này của hắn mà không vừa ý, nhưng thấy không khí đang đương lúc căng thẳng cũng không dám dại dột mà khơi chuyện lên.

Cả gian phòng chìm trong không khí ngộp ngạt một lúc lâu, Lạc Vinh khẽ nhíu mày nhìn cha mình, nhưng vẫn tiếp tục bảo trì im lặng đợi ông phân phó.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, Từ Liêm mới mở miệng nói:

"Trước mắt cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả các ngươi, dù không trực tiếp thượng triều cũng không được ở sau lưng bày tỏ thái độ gì hết."

Ngũ trưởng lão bất bình lên tiếng:

"Chuyện này sao có thể để yên! Nhị công tử bây giờ đã là trắc phi của vương gia mà còn có kẻ ngang nhiên dùng cách phóng hoả để hạ thủ y. Rõ ràng là cố ý, hoàng thượng thế mà lại muốn ém chuyện xuống không tra, chẳng phải là muốn leo lên đầu chúng ta ngồi rồi sao?"

Dù lão trước giờ vẫn ngứa mắt cách lãnh đạo của Trần Từ Liêm, mỗi chuyện lớn nhỏ đều tìm cách chống đối, nhưng chuyện này có ảnh hưởng đến mặt mũi của cả gia tộc. Ngoài mặt làm như coi trọng bọn họ, thực chất kể từ thời tiên đế cho đến hoàng thượng hiện tại đã luôn không ngừng dè chừng Trần gia, ngày một lấn nước, tìm đủ lý do để trấn áp. Giờ đây đến chuyện tộc nhân bọn họ bị hành thích trắng trợn như vậy mà vẫn muốn lấp liếm cho qua, thử hỏi làm sao lão có thể nhẫn nhịn được?

Từ Liêm đen mặt không đáp, nhị trưởng lão đành thay ông trả lời:

"Bản thân ta cũng không hài lòng với quyết định này, nhưng bây giờ chỉ e đó là cách tốt nhất. Người đưa ra chủ ý là hoàng thượng, chúng ta không thể trực tiếp cãi lại ý chỉ của ngài."

Tứ trưởng lão nhăn mày khó chịu:

"Dẫu biết là thế, nhưng chúng ta cũng không thể cứ luồn cúi mãi như vậy được. Chúng ta lùi một bước, triều đình lại tiến thêm hai bước. Chẳng phải bây giờ hoàng thượng mới là người cần đến sự trợ giúp của chúng ta hay sao? Quá nửa số quan lại trong triều đều đã bị đám người Tào Mục mua chuộc ít nhiều để làm lợi cho hắn, nâng phe cánh Dự thân vương lên. Nếu không phải có chúng ta ở phía sau âm thầm ra tay xử lý đám u nhọt tham ô đó, Tần thân vương có thể mặc sức tung hoành như bây giờ sao? Hậu đãi không có thì thôi, ngược lại còn quay sang phòng bị chúng ta, đúng là-"

"Cẩn thận cái miệng của ngươi!" Trần Từ Liêm chống tay lên trán, lớn giọng quát.

Trần Bỉnh Lâm nãy giờ im lặng rốt cục cũng lên tiếng: "Vãn bối và tộc trưởng đại nhân đã suy xét thiệt hơn kỹ rồi. Nếu bây giờ đánh tiếng, mấy người trên triều có thể lợi dụng chuyện này vu cáo Trần gia cậy quyền tác quái, khinh thường thiên tử. Cho nên hiện giờ đành phải để Phổ Dân đệ chịu thiệt thòi một chút,"

Hắn trộm liếc nhìn sang phía Lạc Vinh, thấy y không tỏ thái độ gì mới tiếp tục, "nói không chừng ấm ức lần này còn có thể đổi lấy một mạng của người trong tộc mai sau. Chỉ hy vọng Phổ Dân đệ có thể hiểu được, Trần gia không phải bỏ mặc không quan tâm đến đệ ấy, mà là đang vì tương lai của cả tộc mà cân tính."

Trần Từ Liêm nặng nề gật đầu. Những người còn lại dù không phục cũng chẳng thể đưa ra chủ ý nào tốt hơn, buổi họp cứ như vậy kết thúc trong không khí căng thẳng.

Đến khi các trưởng lão đều đã rời đi hết, Lạc Vinh mới tiến ra trước mặt cha mình, cúi đầu nói:

"Phụ thân, vụ việc lần này không thể cứ để trôi qua như vậy được. Nếu như đây chỉ là chiêu trò tranh sủng của đám thê thiếp thì không nói tới làm gì, đằng này bọn chúng có thể hạ thủ tận hai lần liên tiếp trong thời gian ngắn, chứng tỏ thế lực phía sau không phải nhỏ."

"Nhắm vào Phổ Dân chỉ là chuyện trước mắt, chúng ta có thể không ở trước mặt hoàng thượng đòi công đạo cho đệ ấy, nhưng nhất định phải tra ra kẻ nào làm. Một người ngã ngựa sẽ tới người thứ hai, thứ ba. Trong hậu cung, trên tiền triều lẫn ngoài biên cảnh đều có tộc nhân chúng ta nắm giữ vị trí quan trọng. Trần gia sụp đổ, triều đình sẽ mất đi một vòng bảo vệ kiên cố. Con chỉ sợ hiện tại phe ủng hộ Lâm Phù không chỉ có mỗi Tào gia và đám quan lại mà hắn mưu chuộc được."

Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng tiếp lời: "Tộc trưởng đại nhân, người của ta điều tra được vào thời điểm cuối năm trước con rể của lão Tào Mục có dừng chân tại một khách điếm trên đường tới Thịnh châu nghỉ dưỡng. Nơi đó cách biên giới Tây Vực không xa. Hắn ta chỉ nán lại nơi đó không quá hai canh giờ liền rời đi, chủ khách điếm lại dường như có quen biết với hắn từ trước, sắp xếp cho hắn vô cùng nhanh gọn. Chưa có lệnh của ngài, bọn họ vẫn chưa tiếp tục tra rõ hắn ta có thường lui tới địa phương này hay không, và với mục đích gì."

Trần Từ Liêm sờ cằm. "Đừng vội rút dây động rừng. Cứ tiếp tục chú ý đến hành tung của hắn là được. Còn nữa, để mắt đến cả đám mệnh phụ phu nhân."

"Rõ, thưa tộc trưởng đại nhân." Bỉnh Lâm nghiêm túc gật đầu, "Vẫn chưa hết, ở hai phía kia..."

"Thế nào?"

Bỉnh Lâm nhíu mày. "Trịnh gia lúc đầu có vẻ lưỡng lự, nhưng hoàng hậu lập trường rõ ràng, còn có vương phi của Tần thân vương cũng là người của tộc đó, tạm thời không đáng lo. Nhưng Trương gia... mới hôm trước đại công tử nhà họ đã cùng vị tiểu thư họ Đàm tới Đại Lý tự lễ phật, sau đó còn dạo chơi trong kinh thành cả ngày. "

"Đàm gia... Tên Du Kỵ tướng quân đó chẳng phải đã đứng hẳn về phía Dự thân vương rồi sao?"

"Đúng là vậy thưa tộc trưởng đại nhân."

"Cũng chưa dám khẳng định ý định của Trương Ngọc Đình là gì. Tâm tư của lão già đó quá sâu, chưa kể Trương gia bảo thủ tiếng tăm đã quá quen thuộc. Đàm gia cấp bậc thấp hơn gia tộc họ không chỉ vài bậc, trừ phi lão Tào Mục còn có giao kèo gì đó đủ lớn để thu hút bọn họ..." Trần Từ Liêm thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt lạnh thoáng gợn sóng, "Trương Ngọc Song Tử, trong số thân tín của Tần thân vương, y là người được ngài coi trọng nhất, trước đây quan hệ giữa y và Phổ Dân cũng rất tốt. Để ý đến y cẩn trọng một chút."

"Đã rõ."

"Còn lại chuyện của Phổ Dân. Lạc Vinh, người của con cài sẵn trong phủ, bảo họ tập trung bảo vệ cho Phổ Dân là được. Vương phủ lắm tai mắt, bọn tiểu chủ kia muốn giở trò cũng không dễ, con không cần nhúng tay vào quá sâu."

Thấy Lạc Vinh không phản hồi, Từ Liêm mới nhướng mày nhắc nhở y:

"Lạc Vinh?"

Mắt Lạc Vinh hơi bừng tỉnh, y hắng giọng, gật đầu đáp: "Con đã hiểu."

Từ Liêm nheo đôi mắt: "Con có thật là đã hiểu không? Chưa đầy một tháng nữa là sẽ đến lễ thành hôn của con, thế nhưng con suốt ngày trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ làm sao để xử lý đám người phá hoại trong tộc. Bây giờ đến phiên chuyện của Phổ Dân con cũng muốn tự mình xử lý, con tưởng ta không biết chuyện con đưa người thám thính đám hòa thượng ở Diên Hòa tự sao? Đã sắp trở thành thê tử của Bỉnh Lâm rồi, con cũng nên vì người ta mà tích chút âm đức đi. Một tháng này, kể cả là sau đám cưới đi nữa, đừng để ta phát hiện con vì chuyện của Phổ Dân mà hai tay vấy máu."

Thấy nhạc phụ tương lai nghiêm khắc dạy dỗ thê tử tương lai của mình, đương sự được nhắc đến là Bỉnh Lâm chỉ biết đứng bên cạnh y làm búp bê gỗ, không biết nên đứng về phía ai, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng. Mà Lạc Vinh trái lại vẫn bình thản như mặt hồ không sóng, không nhìn ra được là buồn bã hay hờn giận, chỉ gật nhẹ đầu từ tốn trả lời ông:

"Con xin ghi nhớ lời phụ thân căn dặn."

Lạc Vinh cùng Bỉnh Lâm chỉ ở lại bàn với Từ Liêm vài chuyện liên quan đến việc bài trí cho lễ cưới thêm một lúc rồi cũng rời đi. Cả hai sóng bước ra khỏi chính điện, lại trở về phòng của Lạc Vinh. Y vừa ngồi xuống ghế, tì nữ liền nhanh chóng bưng khay thuốc mới sắc đưa đến trước mặt.

Trần Bỉnh Lâm thay Lạc Vinh đón lấy chén thuốc, múc một muỗng rồi đưa tới miệng y: "Lạc Lạc, há miệng ra nào."

Lạc Vinh nhìn thứ chất lỏng đen ngòm, ghét bỏ nói: "Cái thứ đắng chát này ngày nào cũng bắt ta uống, đầu lưỡi tê đến mức sắp không cảm nhận được vị gì nữa rồi."

Lạc Vinh cười giả lả: "Biết rồi biết rồi mà. Thuốc đắng dã tật, bài thuốc này là do tộc trưởng đại nhân nhờ y sư giỏi nhất phía Nam bốc cho ngươi đó, chịu khó uống mới hết bệnh được. Ngoan, uống xong hết liền mang đồ ngọt tới cho ngươi được không?"

"Cái giọng dỗ ngọt hài tử mười tuổi đó ngươi dùng cho ai nghe vậy hả?"

"Cho ta được chưa. Nào, nhắm mắt lại, năm muỗng là hết."

Lạc Vinh trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng bất đắc dĩ mở miệng nuốt xuống từng muỗng thuốc. Đúng như Bỉnh Lâm nói, thuốc chỉ đưa đến muỗng thứ năm đã hết, thế nhưng vị đắng đọng lại trong cổ vẫn còn đó. Y chưa kịp càu nhàu, người kia đã gắp một quả sơn tra nhỏ đặt vào miệng y.

"Ngọt đắng đối nghịch, sơn tra này có thêm vị chua, ăn vào sẽ vừa miệng hơn." Hắn cười tươi. "Thế nào, hết khó chịu chưa?"

Lạc Vinh ậm ừ gật đầu. Thuốc có tác dụng phụ an thần, y vừa uống xong, mắt đã hơi lim dim. Bỉnh Lâm nhân cơ hội sáp tới, quấn chăn bông lên người y, lại để y tựa vào vai mình. Lạc Vinh cũng thả lỏng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Từ sau khi phụ thân y chính thức thông báo chọn Bỉnh Lâm làm hôn phu của y, ngày cưới đều đã ấn định rõ ràng, hai người họ cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn, y đã sớm quen với những cử chỉ thân mật của người kia. Phổ Dân vừa gả đi, tộc trưởng lại tiếp tục phối hôn cho nhi tử còn lại, không ít kẻ ở trong tối tìm cách phá hoại, nhưng tất cả đều bị phụ tử bọn họ đón đầu chặn đứng cả. Ngoài ý muốn chính là, tam trưởng lão đứng đầu phe cánh đối nghịch với trưởng tộc lại đột ngột rút về dưỡng lão, để lại vị trí ghế trống trong tộc mà Từ Liêm đã nhanh gọn nhét Bỉnh Lâm vào tiếp quản thay cho phụ thân của mình.

Dù đã qua đợt rét, nhưng vì Lạc Vinh thân thể hư nhược, trong phòng hắn lúc nào cũng đốt hai ba lò sưởi, màn trướng lớp lớp ngăn khí lạnh tràn vào, trên người y lại trùm một cái chăn lớn, trông không khác gì con sâu nằm trong kén.

Bỉnh Lâm đắn đo lựa lời một hồi, cuối cùng cũng mở miệng nói. "Lạc Lạc, lời của tộc trưởng đại nhân tuy rằng có hơi cứng rắn, thật ra ngài ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho ngươi thôi. Bệnh của ngươi vốn dĩ không nên lao lực, đợi đến khi ta xử lý xong bên phía thân tín của lão Tào gia rồi sẽ thay ngươi tra rõ chuyện của Phổ Dân có được không? Ngươi chỉ cần yên tâm ở tại phủ này dưỡng bệnh thôi."

"Hừm." Lạc Vinh không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt ậm ừ.

Bỉnh Lâm không bỏ cuộc, hắn vỗ nhẹ lên gò má lạnh lẽo của y, thì thầm thuyết phục: "Hứa với ta có được không?"

"Ừm, ta biết rồi." Lạc Vinh qua loa đáp ứng, lại gục đầu vào lòng hắn nhắm lại hai mắt.

Động tới đệ đệ yêu quý của ta mà còn nghĩ đến chuyện sống an ổn? Đợi tới kiếp sau đi!

~~~

Phổ Minh bị đập đầu tận hai lần, bất tỉnh luôn thì không nói, đến lúc mở mắt ra thì bao nhiêu đau đớn liền kéo đến một lượt, muốn chửi thề cũng không có sức để chửi. Càng kinh khủng hơn là, mỗi khi cậu muốn tìm tới giấc ngủ để né tránh cơn đau thì một đống ký ức của Phổ Dân lại cứ ùa về, bủa vây lấy tâm trí cậu.

Phổ Minh muốn lờ tất đi, thế nhưng mớ kí ức ấy cứ đeo bám cậu không buông. Càng cố thoát ra, cậu lại càng lún sâu thêm vào cuộc đời của nửa kia, khiến cho toàn thân đều vô lực rã rời.

Thế nhưng dù có bất lực đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết không bỏ xuống lý trí của bản thân, vẫy vùng cố thoát khỏi những sợi xích đó.

Nếu như Phổ Minh đầu hàng, cậu rất có thể sẽ hoà làm một với người tên Phổ Dân kia.

Cậu sẽ để đánh mất bản thân mình.

Suốt quá trình được Sa Thành chữa trị, Nhã Phong luôn ở sát bên cạnh Phổ Minh, đến khi y rời đi thì liền ôm cậu vào lòng, và cũng chỉ có những lúc có hắn ở bên, cậu mới có thể an tâm thiếp đi.

Thế nhưng cậu hiểu rõ, hắn là vương gia, trên vai phải gánh việc của đất nước, cũng không thể chỉ sủng hạnh mỗi mình cậu. Nhã Phong đi rồi, cậu chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, im lặng nhìn ra cửa sổ, cố giữ bản thân thanh tỉnh để không phải cuốn vào thứ ảo mộng kia...

Phổ Minh mệt mỏi mở hé mắt, định chống tay ngồi dậy. Vừa mới đặt tay lên thành giường, vòng eo đã bị một cánh tay cứng như đá khóa lại. Cậu không thèm chống trả mà gục đầu vào người Nhã Phong, biếng nhác nói: "Ta chán."

"Ta mang đến cho ngươi đủ thứ kỳ trân dị bảo đến vậy, vẫn không có gì vừa mắt sao?" Nhã Phong ngồi hẳn dậy, quan tâm nhìn hắn nói. "Đầu còn đau không?"

"Trả Hoa Hỏa lại đây."

"Không được, lỡ đâu nó quậy phá, phạm vào vết thương của ngươi thì phải làm sao."

"Mang sách đến đây cho ta."

"Không được, sách ngươi đọc câu từ chữ nghĩa đều phức tạp, để cho đầu óc ngươi thư giãn đi."

"Sao Nhạc Tư không đến nữa? Ngươi làm gì đệ ấy rồi?"

"Mỗi lần y đến ngươi liền không ngoan ngoãn nghỉ ngơi nữa. Ta bảo y về phòng chép kinh cầu phúc cho ngươi rồi."

"Ta ghét ngươi."

"Có ghét thì cũng phải nằm im đó, đợi khỏe lại đi rồi muốn trả thù ta thế nào tùy người."

Phổ Minh bất mãn gầm rừ trong cổ họng: "Chán chết mất. Chẳng bằng giết ta luôn đi cho rồi."

Nhã Phong nghe cậu nói vậy, chút cợt nhả trên gương mặt liền biến đi mất. Hắn đưa mặt đến gần mặt Phổ Minh, hai tay ra ôm lấy gò má của cậu nâng lên, dùng ngón tay trỏ cùng lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên phần da mịn màng, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói với cậu: "Không cho phép ngươi nói như vậy nữa."

Phổ Minh lúng túng nhìn Nhã Phong. Vốn lúc nói ra không suy nghĩ gì nhiều, không ngờ hắn lại nhạy cảm đến vậy.

"Ta đùa thôi mà... Ngươi đừng nhìn ta như vậy."

"Đừng lấy tính mạng của mình ra đùa." Đôi mắt tinh anh của Nhã Phong đột nhiên ánh lên một tia khổ sở hèn mọn. "Còn thêm một lần giống như bây giờ nữa, ta thật sự chịu không nổi đâu."

Phổ Minh xấu hổ đến nóng bừng cả mặt, không biết là do lời nói hay là do gương mặt của vị vương gia đang sát gần đến sắp chạm vào mặt cậu kia. Cậu lắp bắp trả lời: "T-ta biết rồi. Ngươi đ-đâu cần ghé sát mặt ta để nói đâu chứ..."

Nhã Phong không để ý đến lời cậu, chỉ mê đắm ngắm nhìn dung nhan sát gần dưới mắt. Ngay dưới miếng băng trắng là đôi mày lúc nào cũng cáu kỉnh chau lại, chỉ đến khi ngủ rồi mới chịu nhu hòa giãn ra. Đôi mắt trong như ngọc, sống mũi thẳng tắp, cánh môi xinh đẹp ngày thường vẫn luôn bướng bỉnh phun ra mấy lời châm chọc hắn, giờ lại nhạt đi vài phần, khiến cho hắn thương tâm không thôi.

Trước khi kịp nhận ra, Nhã Phong đã áp môi mình lên nơi đó.

Cái chạm môi ngắn ngủi nhanh chóng biến hành dòng điện truyền khắp thân thể hai người. Phổ Minh ngơ ngác mở to mắt, không biết phải phản ứng thế nào, tự nhiên cảm thấy hình như cơn đau cũng không còn nữa. Nhã Phong cũng bị hành vi bột phát của bản thân làm cho giật nảy người thẳng dậy.

Hai người bối rối tránh mặt nhau trong một lúc lâu, cuối cùng vị vương gia cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cúi người xuống, cẩn thận hỏi Phổ Minh:

"Ta... hôn ngươi có được không?"

Thánh thần ơi, giọng người này lúc nào cũng trầm như vậy sao?

Thấy Phổ Minh không trả lời ngay, Nhã Phong lại càng thêm khẩn trương. Hắn nghiêng đầu, vuốt nhẹ tay lên má cậu. "Sao ngươi không trả lời?"

Bây giờ não của Phổ Minh đã không thể đảm nhận chức năng truyền đạt thông tin qua lời nói được nữa. Cậu chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nhắm tịt mắt lại mặc kệ số phận.

"Hì."

Khi Phổ Minh nghe thấy tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi miệng người kia, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là bật dậy đấm cho tên vương gia này một phát vào mặt.

Thế nhưng trước khi cậu kịp manh động, người kia đã cúi sâu đầu, hôn xuống đôi môi hơi hé mở kia. Hơi thở nóng hổi phả vào đầu mũi cậu, thành thạo chuyển đổi qua lại từ dồn dập, cuồng bạo sang nhẹ nhàng, nâng niu.

Nhã Phong nhìn xuống hàng mi dài đang run rẩy, tinh tế cảm thụ xúc cảm truyền từ đôi môi nhỏ nhắn kia lan tới khắp người.

Bàn tay phải chuyển từ gò má xuống dưới cằm, hắn dùng ngón tay cọ nhẹ môi dưới của ái nhân, thuận lợi dẫn dắt cậu mở miệng để bản thân đưa đầu lưỡi vào.

Phổ Minh choáng váng mở to mắt, nhận ra không chỉ khuôn miệng không nghe theo ý muốn của mình, đến cả chân tay của cậu cũng mềm nhũn trước kỹ thuật của người này.

Đây thậm chí còn không phải nụ hôn đầu của cậu!

Như một ân huệ nhỏ sau một hồi giao triền nóng bỏng, vị vương gia tạm thời buông khỏi cánh môi đã hơi ửng hồng, cho cậu một chút thời gian định thần lại. Hắn nhìn xuống Phổ Minh bằng ánh mắt mê say, lại hờ hững liếm mép miệng, mỉm cười hỏi:

"Có thể cho ta thêm không?"

Phổ Minh nặng nhọc hít thở, nhớ lại cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của Nhã Phong khi nãy lướt trên vòm họng khô khốc còn nghẹn đắng vị thuốc đọng trong cổ.

"Hửm?"

Cậu sợ bản thân vừa chạm vào tay nắm của một cánh cửa vốn không nên mở ra.

"Thật là..." Trước khi để bản thân chìm quá sâu vào những suy nghĩ phức tạp hơn, cậu đã vòng hai tay qua vai Nhã Phong, ngửa đầu gặm nhẹ lấy môi hắn môi hắn rồi buông ra, nghiêng nghiêng đầu chờ đợi.

Phổ Minh không phải đợi lâu. Nhã Phong lập tức phản khách vi chủ, cuốn lấy cái lưỡi thơm ngọt kia. Thiếu niên khi nãy còn nằm yên như khúc gỗ dần chuyển thành nhịp nhàng phối hợp, để rồi lần nữa bị khí thế áp đảo của vị vương gia trẻ tuổi áp chế, chỉ có thể cam chịu sự chi phối của hắn.

Cửa phòng vẫn mở toang, phía sau tấm màn trướng, bầu không khí nóng lên nhanh chóng như bị lửa thiêu đốt, hai tay Phổ Minh nắm chặt lấy của Nhã Phong, não bộ đều biến thành bùn nhão, mãi đến khi hắn nhận thấy lực nắm trên lưng mình yếu đi mới lấy lại được lý trí mà rời khỏi cánh môi xinh đẹp kia.

Phổ Minh mềm nhũn gục đầu xuống gối thở gấp. Hai mắt vì thiếu đi dưỡng khí mà mờ nhòa đi, vừa vặn chỉ còn lại một tiêu điểm, mà tiêu điểm đó chẳng phải thứ gì khác ngoài Lâm Nhã Phong. Bờ vai vững chắc của hắn, bàn tay ấm áp của hắn, giọng nói trầm tĩnh của hắn... Tất cả đều khiến cậu chìm đắm trong say sưa vô độ không thể thoát ra được.

Nhã Phong yêu thương nhìn đôi mắt hơi ẩm ướt của người kia, không nhịn được lại cúi xuống hôn lên khóe mắt y, chậm rãi cảm nhận từng cái chạm mong mỏi trên làn da trắng sứ kia.

Hắn ghé vào tai Phổ Minh, phả hơi thở nóng bỏng xuống vai cậu, khẽ khàng nói: "Ta yêu ngươi."

Người kia vẫn đang chìm trong mơ hồ mà không đáp. Nhã Phong lại cẩn thận hôn lên đỉnh đầu được băng bó kỹ càng, chiếc cằm thanh tú, chóp mũi nghịch ngợm của y, với mỗi lần chạm xuống, hắn chỉ lại lặp lại một câu duy nhất: "Ta yêu ngươi."

"Ta nghe được rồi." Phổ Minh yếu ớt cười, dùng tay chặn lại cái miệng không an phận của hắn, thế nhưng lại không phản kháng khi người kia tiếp tục lặp lại câu nói đó khi hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh của cậu, mắt vẫn dõi theo hai gò má cùng chóp mũi ửng hồng của Lâm Nhã Phong.

~~~~~~~~~~~

Xin đừng hỏi tại sao mới lần đầu mà Nhã Phong hun như hổ đói vậy. Ảnh chờ có mỗi cái gật đầu này hai kiếp rồi đó :(

Giới thiệu đến mọi người, Sa Thành thái y. Nạn nhân thứ ba phải lao lực làm việc cho vợ chồng Phong Phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro