Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chuyện vương gia liều mình xông vào đám cháy lớn cứu trắc phi Trần gia rất nhanh đã truyền đến tai hoàng hậu. Trịnh Minh Tâm nghe được, trong lòng tuy khó chịu nhưng chỉ có thể tạm gác sang một bên, đợi đến khi hoàng thượng hoàn thành chuyến Bắc tuần mới truyền Nhật Đăng vào cung hỏi cho ra lẽ.

Vương phi vừa bước vào chính điện, nhìn ra thúc phụ của mình không vui liền cam chịu quỳ xuống thỉnh tội.

"Con làm vương phi kiểu gì mà lại để phu quân của mình lao vào đám lửa cháy để cứu một tì thiếp như vậy?"

Minh Tâm nghiêm mặt nhìn y, Nhật Đăng lại thấp đầu sâu hơn, chậm rãi mở miệng:

"Ý chỉ của vương gia, con nào dám cãi lại. Huống hồ, người bị kẹt trong đám cháy còn là Phổ Dân..."

Nhật Đăng còn chưa nói hết câu, Trịnh Minh Tâm đã dằn mạnh chén trà xuống bàn. Y giận đến tái mặt, trừng mắt nói:

"Vương gia chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì con phải biết khuyên can nó chứ! Cũng may vết thương trên người Nhã Phong không quá nặng, nếu nó xảy ra chuyện gì, bổn cung nhất định không tha thứ cho con!"

Hoàng hậu trước giờ vốn đã không vừa mắt Trần Phổ Dân, chỉ trách đứa con trân bảo của y yêu thích người con trai này, Trịnh Minh Tâm cũng chỉ đành nhượng bộ. Sự việc xảy ra ở Diên Hòa tự lại giống như giọt nước tràn ly, bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Phổ Dân cũng đủ để khiến hoàng hậu sinh khí.

Thế nhưng Trịnh Minh Tâm ngồi trên phụng vị không phải ngày một ngày hai, y tuy không ưa gì Phổ Dân cũng biết rõ hậu viên của Nhã Phong không phải chỉ có mỗi cháu trai y và Trần gia này. Vương phủ căn bản chính là một hoàng cung thu nhỏ, dìm xong kẻ này xuống tự khắc sẽ có kẻ khác thừa nước đục mà ngoi lên. Khiết Đan quốc không đáng nói tới, nhưng Tân La Đại Minh nhiều đời liên hôn, nguyên hậu tuy rằng chưa có tiền lệ, kế hậu lại không phải là chưa từng có.

Hoàng hậu âm thầm suy nghĩ. Vì chuyện của bộ tộc Đột Quyết mà mấy năm nay quan hệ hòa hữu với Tân La lại càng được coi trọng hơn, ngay cả Lâm Dương cũng thường xuyên đến chỗ Hiền phi, sủng hạnh của nàng so với các phi tần khác cũng nhiều hơn một bậc. Nếu bây giờ y mạnh tay xử lý Trần Phổ Dân, chưa chắc thế cục trong vương phủ sẽ ngả sang hướng có lợi hơn cho Nhật Đăng...

"Chuyện ở Diên Hòa tự, con sẽ không để tái diễn thêm lần nào nữa. Xin thúc phụ hãy bớt giận, kẻo lại ảnh hưởng đến phụng thể."

Trịnh Minh Tâm cân nhắc một hồi, cuối cùng thở dài, liếc mắt nhìn y: "Được rồi. Ta cũng chỉ hy vọng con có thể rút ra được bài học sau chuyện này, chính thất không cần hạ thấp tôn nghiêm mà tranh đoạt sủng hạnh, nhưng cũng không được để thứ thiếp trèo lên đầu của mình. Sau này hậu viên của Nhã Phong đông người hơn, con lại càng phải ra dáng một chủ mẫu."

"Còn nữa, con cũng nên dừng việc gọi ta là thúc phụ đi, giờ con đã là thê tử của Nhã Phong, phải gọi ta một tiếng mẫu hậu."

"Vâng, thưa... mẫu hậu." Nhật Đăng khó khăn cất tiếng trả lời.

Trịnh Minh Tâm gật đầu hài lòng, sau đó lại tiếp tục. "Tạm thời hoàng thượng không nói gì đến vụ tai nạn ở Diên Hòa tự, xem ra là muốn để cho chuyện này lắng xuống êm đẹp. Việc này bất luận thế nào cũng đều thiệt thòi cho Trần gia, nhưng trước mắt chúng ta cứ ở ngoài cuộc quan sát tình hình đã, tránh rước thêm nghi ngờ không đáng có về phía mình. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là..."

Y nhìn xuống cái bụng của Nhật Đăng: "Tại sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh? Cũng đã gần nửa năm rồi còn gì?"

Nhắc đến chuyện hoàng tự, trên người Nhật Đăng lập tức phủ lên một tầng mồ hôi lạnh:

"M-mẫu hậu... Con cái vốn là phúc phận trời định, không thể thúc ép được!"

Hoàng hậu nhướng đôi mày xinh đẹp, hoài nghi hỏi: "Thật vậy sao? Nhã Phong nói với ta nó chiếu cố con rất tốt, sau khi thành thân hầu như đêm nào cũng nghỉ lại chỗ của con. Ngày trước sau khi nhập phủ ta chỉ mất vài tháng đã có đại hoàng tử. Là do phúc phần của con chưa đến," y đột ngột thấp giọng, "hay là do con không chịu nhận lấy phần phước này?"

Nhật Đăng kín đáo xoa lên miếng ngọc bội gắn trên tràng hạt, bình tĩnh thưa: "Dĩ nhiên con cũng mong mỏi có được phần phước ấy, ngày đêm đều thỉnh cầu, chỉ tiếc có lẽ bấy nhiêu chưa đủ lòng thành, thần linh vẫn chưa nghe được ước nguyện của con."

Trịnh Minh Tâm khẽ cười, thâm sâu nhìn y: "Vậy thì con hãy nên thành tâm hơn đi. Còn có, thuốc thụ thai ta cho người mang đến cho con, sắc uống đều đặn một chút."

Y thở ra một hơi, vô tình mà như hữu ý nói: "Mấy hôm nay các phu nhân trong tộc thường xuyên đến bầu bạn với ta, đã vài lần nhắc đến chuyện sắp đặt hôn sự cho nhi nữ nhà họ."

Nhật Đăng không làm ra biểu hiện gì trên gương mặt, nhưng nắm tay bao quanh miếng ngọc bội đã dần siết lại. Y bình tĩnh nói:

"Vương gia chiêu thân chưa được bao lâu, các trưởng lão sao đã mất kiên nhẫn nhanh vậy rồi?"

Hoàng hậu bật cười: "Dĩ nhiên ta không dễ dàng đồng ý đưa thêm người vào hậu viên của Nhã Phong, nhưng Tần vương cũng không phải là thân vương duy nhất đến tuổi trưởng thành..."

"Vị trí vương phi của Yên thân vương, đã có rất nhiều người dòm ngó rồi. Chung Thần không còn sinh mẫu, ta cũng có thể xem như mẫu hậu của nó, vương gia đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng vẫn chần chừ chưa chịu nạp phi, các mệnh phụ phu nhân muốn đánh chủ ý tới nó, dĩ nhiên cũng phải thể hiện thành ý ở chỗ ta."

Nhật Đăng lặng người, một lúc lâu sau mới cất lời:

"Yên thân vương không có phủ ở trong kinh thành, muốn gả con cái cho ngài chỉ có thể gả đi xa, gả đi rồi lại phải ngày đêm lo sợ con mình ở Bắc mạc chịu cực chịu khổ, xảy ra giao tranh cũng không thể đón con về. Mấy năm trước Yên thân vương lấy lý do này mà không muốn nạp phi, các mệnh phụ phu nhân đều không lên tiếng, tại sao bây giờ lại đột ngột đổi ý?"

Hoàng hậu ưu tư nói: "Thời thế thay đổi khó lường, bây giờ Nhã Phong được lòng thánh thượng, thế lực trong triều phần lớn đều ngả về phía nó, thế nhưng lão Tào Mục ở trong tối cài cắm thân tín mưu chuộc các gia tộc lớn nhỏ, ngay cả ta cũng không thực sự biết rõ lão đã nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, còn có quan hệ gì với những thân vương khác hay không. Hai bên chưa rõ mạnh yếu, chi bằng tìm tới một thế lực thứ ba có thể chống lưng cho mình, còn không biết chừng tương lai có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng."

Y lại tiếp: "Trần gia từ lúc khai quốc đến nay vẫn luôn đứng về phía triều đình, ủng hộ người kế vị chân chính. Sở dĩ bọn họ có thể giữ vững quan điểm như vậy là bởi vì ỷ lại việc nắm giữ hổ phù trong tay. Binh lực không thiếu, dù ai là người lên ngôi cũng không thể hoàn toàn triệt hạ Trần gia. Sự kiêu ngạo của tộc người đó ngay cả Trương gia cũng không có được."

"Mà Trịnh gia chúng ta lại không như thế, tuy rằng kinh thương đem lại vàng bạc của cải không thiếu, nhưng xét về quyền thế lại không thể bì lại Trần gia lẫn Trương gia. Bọn họ trong triều có Trần Bỉnh Lâm, ngoài trận có Trương Ngọc Song Tử, chúng ta chỉ có người trong hậu cung, xảy ra loạn chiến, giao thương kinh tế đều bị đình trệ, nếu như không quy thuận đúng người, tương lai của gia tộc e là khó giữ."

Nhật Đăng thận trọng hỏi: "Vậy ý của các trưởng lão... chính là muốn một chân đạp hai ba thuyền?"

Trịnh Minh Tâm đột nhiên đen mặt lại. "Tào Mục vì muốn đưa Lâm Phù lên hoàng vị mà chuyện cõng rắn cắn gà nhà cũng dám nghĩ tới, chỉ cần một ngày bổn cung còn là hoàng hậu, nhất định sẽ không để con cháu của Trịnh gia có liên giao với gia tộc đó."

"Nếu vậy..."

Hoàng hậu thản nhiên nói: "Chung Thần không có tham vọng, nhưng chỉ cần nó muốn sẽ tự nhận ra bản thân có bao nhiêu lợi thế mà người khác không có được. Nếu các gia tộc khác đã rục rịch tỏ ý, Trịnh gia cũng không thể để chậm trễ mà bỏ mất phần tốt. Cô nương trong tộc đến tuổi trưởng thành, người xinh đẹp hiểu chuyện không thiếu. Ta cũng không thể viện cớ từ chối chiêu thân cho nó mãi được đâu."

Trịnh Minh Tâm nghiêng đầu đánh giá Nhật Đăng, khuôn mặt nhu hòa lúc đầu của đứa cháu y đã biến mất chẳng còn dấu vết. Y khẽ cười:

"Cơ mà tính toán trăm bước, suy cho cùng vẫn phải tôn trọng ý nguyện của Chung Thần. Còn về phía các trưởng lão... nếu như lúc này người trong tộc nhận được tin báo đại công tử có hỉ với vương gia, bất an trong lòng sẽ tự khắc lắng xuống. Trưởng tử của vương gia lại còn là đích tử, trân quý hơn bất cứ ai. Lâm Dương coi trọng con cháu nối dõi, hoàng tôn sinh vào thời điểm thích hợp không chỉ khiến vị trí của Nhã Phong trong mắt thánh thượng cao hơn một bậc, còn giúp cả Trịnh gia có thêm chỗ dựa vững chắc. Nếu là như vậy, chuyện tìm phối ngẫu cho Yên vương có thể không cần gấp gáp nữa rồi."

"Nhưng nếu cái bụng của con cứ mãi không có chí tiến thủ, bổn cung cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa thêm các vị cách cách khác đến hầu hạ cho nhị vị vương gia, thay con hoàn thành nghĩa vụ với gia tộc vậy."

Nhật Đăng thế nhưng lại không bị lời đe dọa của hoàng hậu làm cho hoảng sợ, y cất giọng điềm tĩnh lạ thường:

"Dĩ nhiên nếu như Nhật Đăng vô năng, vậy chỉ có thể nhờ cậy đến các đệ muội. Thế nhưng mẫu hậu, người thật sự nỡ làm vậy với đứa cháu này của người sao?"

Trịnh Minh Tâm biết Nhật Đăng sẽ không có chuyện làm nũng lấy lòng như những tiểu tử khác, y bật cười, hỏi thẳng: "Tình cảm thân quyến so với lợi ích của gia tộc thì có xá gì? Con nói xem tại sao bổn cung lại không nỡ?"

"Mẫu hậu trước giờ hành sự đều đi trước người khác không chỉ một hai bước, nếu như người thật sự nỡ, làm gì phải đợi đến các mệnh phụ phu nhân tới đây mách nước. Con cũng không phải đích tử duy nhất của Trịnh gia, vẫn còn muội muội chỉ nhỏ hơn một tuổi cũng có thể gả đi, cần gì phải giữ lại một trong hai. So với con, một nữ tử như muội ấy lại càng thích hợp ở lại kinh thành làm vương phi cho Tần vương hơn. Chuyện Yên vương lấy việc nước làm trọng, hoãn chuyện thành gia lẫn việc đáp ứng mẫu thân không gả con đến Bắc mạc cũng chỉ là cái cớ. Yên vương dù không muốn lập phi đi nữa, chỉ cần người lên tiếng, ngài ấy cũng phải nể mặt mà nhượng bộ."

Thấy hoàng hậu không phản bác, y lại tiếp tục:

"Nhưng người lại không làm vậy. Bởi vì người chưa bao giờ thực sự để Yên vương vào mắt. Người biết chắc Tần vương sẽ trở thành thái tử, không chỉ dừng lại ở đó, người cũng sẽ làm mọi cách để đưa ngài ấy lên kế thừa hoàng vị. Thứ người cần là một vương phi có thể trở thành trung cung quốc mẫu, có thể giúp người thao túng chuyện lục cung, không phải một con rối chỉ có thể vô tri vô giác làm theo sai khiến của người. Người cần một người mà vương gia thật sự tin tưởng và nghe theo, bởi vì người biết vương gia đã dần xa cách với người, ngài ấy đã có tâm tư riêng, đã sinh ra phòng bị với người rồi. Thế nên người mới chọn con, bởi vì chỉ có lời của con mới có thể khiến ngài ấy lưu tâm, chỉ có đứa trẻ sinh ra từ trong bụng con mới có giá trị trong mắt của ngài ấy. Tất cả những kẻ khác, có đưa vào cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, không giúp ích được lại còn khiến người nhọc tâm lo sợ làm hỏng chuyện. Người nhân nhượng con chuyện lập thất cho Yên thân vương, cũng chính là vì muốn con hiểu chuyện mà ngoan ngoãn hành sự theo căn dặn của người, con nói có đúng không?"

Nét cười trong mắt hoàng hậu đột nhiên loé lên một tia lạnh lẽo, y gật gật đầu: "Được lắm."

"So với lúc trước ở nơi này thảm hại khóc lóc cầu xin, bây giờ đã cứng cáp lên không ít rồi. Còn biết chất vấn ngược lại bổn cung."

Nhật Đăng cúi đầu, thành thục đáp: "Mẫu hậu dốc lòng dạy dỗ, Nhật Đăng nếu mãi không chịu tiến bộ, chẳng phải sẽ làm phụ lòng tin của người sao."

"Mẫu hậu ngày đêm lo việc chưởng quản hậu cung, người cứ yên tâm, con nhất định noi gương người, trở thành một chủ vị mẫu mực, ở trong hậu cung đứng vững không thể lung lay."

Trịnh Minh Tâm nâng khóe mắt, mỉm cười: "Được vậy thì tốt. Ta còn hy vọng con có thể trò giỏi hơn thầy. Nhưng ta cũng chân thành khuyên con nên khẩn trương lên, làm được việc nhỏ rồi hãy nghĩ đến việc lớn. Sủng ái của vương gia không mãi nằm ở chỗ của riêng ai đâu. Có hoàng tự rồi, ta mới có thể yên tâm."

"Nhật Đăng xin ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu."

Hoàng hậu phất tay: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì hãy hồi phủ sớm đi. Các lễ lớn đều tập trung vào nửa đầu năm, hầu hạ Nhã Phong bây giờ đã có người làm thay, nhưng những chuyện quản lý chi tiêu sổ sách trong phủ cuối cùng cũng chỉ có mình con lo toan mà thôi."

"..."

"Nhật Đăng đã hiểu, xin phép mẫu hậu cáo lui."

~~~~~

Một chap không có diễn tiến tình cảm gì hết nhưng là khởi đầu của một chuỗi niềm đau :))))))

Anh ấy tuy không có thoại từ tận chap 2 nhưng vẫn được nhắc tên thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro