Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Trần Phổ Minh nửa tỉnh nửa mê, quờ quạng lên mặt bàn, cố chụp lấy chiếc điện thoại để tắt nó đi.

Nằm nhìn trần nhà một hồi, lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, rốt cục vẫn phải chống tay đỡ lấy thân thể ngồi dậy.

Cậu lê cả người không tí năng lượng vào phòng tắm, tay lấy nước hất liên tục vào mặt, như thể sợ chỉ chậm vài giây nữa là cậu sẽ gục ngủ luôn trên bồn rửa.

Ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi lại cúi đầu nhìn làn nước đang chảy ào ào dưới chiếc vòi nhỏ, Phổ Minh thở dài gạt tắt vòi nước, chống tay lên trán suy nghĩ.

"Lại mơ thấy nữa rồi..."

Dạo gần đây Trần Phổ Minh gặp phải một phiền não lớn.

Từ lúc cậu bắt đầu vào học đại học, ngày nào cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Lúc đầu cậu cũng chỉ cho rằng nó giống những kiểu giấc mơ thấy bản thân đang khoả thân nơi công cộng hay bị rụng hết răng tóc, vốn dĩ không có gì đáng lo. Nhưng những năm gần đây thì càng ngày giấc mơ lại càng thật hơn, thật đến mức cậu bắt đầu lo sợ bản thân sắp không phân biệt được đâu là thực đâu là mộng nữa.

Lần đầu ở trong mộng cảnh, cậu chỉ là người ngoài nhìn vào cuộc sống của những người trong mơ, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, thức dậy còn cảm thán lâu rồi bản thân mới có được một giấc mơ có hoạt cảnh sáng tạo như vậy.

Những lần sau đó, càng ngày thời gian cậu mắc kẹt trong giấc mơ lại càng dài thêm, có khi cậu còn ở đó vài tuần, vài tháng. Nhân vật từ nói chuyện với nhau dần dần chuyển sang nói chuyện với cậu, như thể cậu đang sống trong câu chuyện, hành động của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến kết cục của những nhân vật đó.

Giấc mơ của cậu có một nhân vật chính, tên Trần Phổ Dân, cái tên lẫn ngoại hình đều giống cậu đến tám chín phần, Phổ Minh cũng chỉ qua loa cho rằng não bộ của cậu đã tự nặn ra nhân vật này nên hiển nhiên sẽ giống bản thân cậu.

Thiếu niên Phổ Dân này có phụ thân là Binh bộ Thượng thư của nước Đại Minh, gia tộc hắn là một trong ba gia tộc lớn nắm giữ quyền lực trọng yếu trong triều. Hắn từ nhỏ đã được đưa vào cung làm thư đồng cho tam hoàng tử Lâm Nhã Phong, người sau này trở thành hoàng đế.

Trần Phổ Dân tính cách lại rất giống cậu, chỉ cần không phải tiếp xúc xã hội tuyệt nhiên sẽ tránh né hết mức có thể, miệng lưỡi lại không được lanh lợi, nói thẳng ra là có chút chó. Tính tình như vậy dĩ nhiên chẳng có mấy ai thích lại gần, ấy vậy mà lại lọt vào mắt xanh của tam hoàng tử. Phổ Minh đứng ngoài làm khán giả cũng tự gật gù, quả nhiên chỉ có chính cơ thể cậu là thương cậu nhất, biết cậu làm cẩu độc thân hai mươi mấy năm liền trong mơ tự nặn ra một hoàng tử đem đến an ủi cậu.

Hai người họ như tâm linh tương thông, thường hay cùng đánh cờ luận sử, đều đã sớm xem đối phương là tri kỷ, dù không ai nói ra cũng thầm hiểu mình đối với người kia không chỉ như huynh đệ bằng hữu đơn thuần.

Chỉ tiếc thay hai người họ, một là Càn nguyên, một là Trung dung.

'Càn nguyên' cùng 'Trung dung' là gì, Phổ Minh không biết, cậu chỉ biết trong thế giới đó không ngăn cấm đoạn tụ, Càn nguyên nam lại càng có thể kết đôi với bất kỳ người nào họ muốn, chỉ duy nhất không thể kết đôi với Trung dung nam. Tam hoàng tử tư chất hơn người, sớm liền được sắc phong làm thái tử, đương nhiên hậu cung phải có năm thê bảy thiếp để khai chi tán diệp, Phổ Dân cũng chỉ đành trơ mắt nhìn anh trai hắn gả vào cung làm thiếp cho người kia.

Không thể ở cạnh người mình yêu với tư cách phu thê, hắn liền quyết tâm một lòng dốc công vì đất nước của người kia mà phục vụ. Ấy vậy mà cả gia tộc hắn lại bị bọn gian thần trong cung chèn ép tứ bề, khiến hoàng đế nghi kỵ gia tộc hắn tham quyền đoạt lợi, ngay cả anh trai hắn ở hậu cung cũng bị hoàng hậu đày vào lãnh cung rồi qua đời không rõ nguyên nhân.

Trần Phổ Dân không thể chịu cảnh thanh danh của gia tộc bị người khác bôi nhọ, đã đứng trước mặt hoàng đế thề độc dù có luân hồi chuyển sinh bao nhiêu kiếp nữa cũng không muốn gặp lại người kia rồi một dao tự sát, kết thúc mối lương duyên oan trái của cả hai người.

Có đôi lúc, đến tận khi tỉnh dậy, Phổ Minh không chỉ nhớ rõ tình tiết của giấc mơ, còn có cả những cảm xúc của Phổ Dân, phản xạ cơ thể của hắn, thậm chí những ký ức của người này dù không có trong mơ bằng cách nào đó vẫn in nguyên trong đầu cậu. Cứ như chỉ cần cậu nhắm mắt là sẽ tiến vào cuộc đời của Phổ Dân, mở mắt ra sẽ lại sống với thân phận Phổ Minh. Tần suất vào giấc mộng gần đây ngày một nhiều, cậu dần không rõ thực sự bản thân có phải là Phổ Minh không, hay chỉ là giấc mộng của người tên Phổ Dân kia nữa.

Nhưng bây giờ người đang đứng trước gương vẫn là cậu, Trần Phổ Minh, những thứ ảo mộng kia cuối cùng vẫn nằm lại trong mộng, cậu vẫn là chàng sinh viên dược bình thường với GPA 3.56 ngày ngày đến trường với cái lưng nhức mỏi và đôi mắt thâm quầng vì thức khuya học bài.

Nhanh chóng tắm rửa cùng thay quần áo, không quên cất áo blouse vào cặp, cậu tự nhủ trong lòng, phàm là sinh viên đại học, bất mãn nào trong cuộc sống không tìm được lý do thì cứ đổ hết cho việc học nặng nhọc ảnh hưởng lên tâm lý là xong. Làm cốc cà phê rồi tự động mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trấn an tinh thần đã xong, cậu bước xuống nhà dùng bữa sáng do người hầu chuẩn bị sẵn rồi lên xe ngồi đợi tài xế chở đến trường. Một ngày mới của Trần Phổ Minh cứ thế lại bắt đầu.

~~~

Bảy giờ rưỡi hơn, Phổ Minh mới lết được thân xác không chút năng lượng về tới nhà, cũng không có ý định nán lại chào hỏi ai mà bước thẳng lên phòng, vứt đại cặp sách lên bàn học rồi chui vào bồn tắm.

Quá mệt mỏi rồi, thực sự quá mệt mỏi rồi. Làm người không muốn, lại muốn làm người học dược.

Ngày nào cũng bục mặt trong phòng thí nghiệm rồi lại vào giảng đường nghe giảng viên nói những thứ lý thuyết trên trời dưới đất, kiến thức nào cũng có, chỉ có trong bài thi là không. Là cậu cứng đầu, cố đấm ăn xôi theo cái ngành này đến tận năm cuối. Kiếp sau có đầu thai làm người, nhất định sẽ không vướng víu gì vào con đường mật ngọt thì ít khổ đau thì nhiều này nữa.

Nước ấm dần dâng lên cao ngang ngực, Phổ Minh nằm thư giãn trong bồn, mí mắt cũng trở nên nặng dần, cậu từ từ hạ thấp người, để cho cơ thể hoàn toàn chìm sâu trong nước, gột rửa hết bụi bẩn trên người cũng như phiền não trong đầu.

Ý thức trở nên mơ hồ trong một lúc lâu, đột nhiên lại có dây thần kinh nào đó bị kích thích, Phổ Minh chợt nhận ra bản thân vẫn đang ở dưới nước liền muốn nhô lên. Thế nhưng lúc này cậu nhận ra xung quanh không phải là thành sứ của bồn tắm nữa mà chỉ toàn nước là nước, ngước đầu lên cũng không thấy mặt nước đâu.

Sau lưng truyền tới cảm giác lạ, như thể vừa có sinh vật nào đó xuất hiện, Phổ Minh đá nước xoay người lại, hai mắt liền mở to.

'Sinh vật' đang ở đối diện cậu, ngoại trừ mái tóc dài cột cao đang lả lướt trong nước cùng bộ y phục chỉ có thể thấy ở những bộ phim cung đình cổ trang ra, còn lại không khác gì Phổ Minh đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Người có vẻ ngoài như thế này, cậu cũng không còn xa lạ gì nữa, một cái tên ngay lập tức bật ra ngay trong đầu.

Trần Phổ Dân.

Thứ cậu không ngờ tới là, Phổ Dân này lại nhẹ như không tiến lại gần cậu, đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, người kia lại vươn tay tới ôm lấy khuôn mặt giống hệt mình rồi mà áp sát vào. Hai người họ cứ thế ngày càng gần hơn, gần hơn, cho đến khi...

Trán của hai người họ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro