Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Khói đen mù mịt. Những tấm màn treo bắt đầu bốc ra mùi khét nghẹt thở.

Phổ Minh lờ mờ mở mắt, bò rạp xuống mặt đất, vừa điều chỉnh hơi thở vừa cố suy nghĩ.

Hạ độc, sau đó phóng hỏa để phi tang. Cứ cho là cái xác may mắn không bị lửa thiêu trụi thì cũng chẳng thể nào khám nghiệm ra nạn nhân có phải là bị kẻ khác mưu hại hay không. Thật là một cách giết người vô cùng gọn gàng.

Cũng may Phổ Minh nhận ra trong trà có độc, khăn tẩm thuốc mê trên thực tế cũng không thể khiến nạn nhân mất đi ý thức ngay lập tức mà phải mất tận mấy phút, cậu chỉ nhanh trí giả vờ bất tỉnh để hắn buông lỏng cảnh giác mà thôi.

Có điều khí mê ít nhiều cũng đã đi vào khoang mũi, cộng thêm một lượng lớn khói ám đầy khắp mặt, tầm nhìn của Phổ Minh đã sớm mờ mịt đi.

Cậu lắc đầu thêm vài lần. Môi dưới bị cắn đến bật máu, hương vị tanh nồng khiến cho thần trí thanh tỉnh hơn vài phần.

Tất cả lối thoát đều đã bị lửa che lấp, cánh cửa duy nhất chịu được nhiệt thì lại bị kẹt, Phổ Minh có cố đẩy thế nào cũng không thể thoát ra được, ngược lại còn làm tiêu tốn thêm sức lực của bản thân.

Thất vọng, cậu chỉ có thể quay lại tư thế nằm thấp người, bò đến một vị trí khuất tường, tránh các đồ đạc đổ sụp trúng chờ người đến cứu.

Phổ Minh đưa mắt nhìn biển lửa trước mắt, bần thần nghĩ ngợi.

Rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy?

Sự xuất hiện của cậu ở thế giới này giống như một mảnh thiên thạch, làm chệch đi quỹ đạo vốn có của mọi thứ.

Cứ nghĩ rằng biết trước tương lai sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, hóa ra cậu chưa bao giờ thay đổi được số phận bi kịch của chủ nhân cơ thể này.

Cũng giống như cậu ở thế giới cũ, ngô nghê nghĩ rằng bản thân có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Cậu gục đầu xuống. Những kiến thức sinh tồn mà Phổ Minh được dạy chỉ có thể giúp cậu kéo dài mạng sống thêm được vài phút ít ỏi, mỗi một giây trôi qua, cảm giác cái chết lại một gần thêm trước mắt.

Phổ Minh lết tay lên mặt, cấu thật mạnh vào má mình. Cảm giác đau này là thật. Rất thật.

Cậu cười tự giễu, mọi thứ đều chân thực đến vậy, sao có thể là mơ được cơ chứ.

Có lẽ Trần Phổ Minh mới là một giấc mơ, còn thế giới này mới là thật, Trần Phổ Dân mới là thật.

Tại sao hiện thực lại tàn khốc đến thế?

Đột nhiên có tiếng "Uỳnh" thật lớn phát ra từ đâu đó, theo sau là âm thanh mục vỡ. Phải chăng có người đang cố phá cửa? Phổ Minh không biết, nhưng cổ họng cậu bây giờ đã đau rát vì khói, có cố cũng không thể phát ra tiếng kêu cứu được.

Cậu chỉ có thể nằm đây, chờ cái chết đến mang mình đi.

Nếu thực sự là vậy, phải chăng đây là cách duy nhất để cậu quay về giấc mơ ban đầu? Giấc mơ - hiện thực của Trần Phổ Minh.

'Ha... Lâm Nhã Phong...'

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình bóng của tên vương gia chết giẫm kia.

'Uổng công lão tổ tông đây phải lòng ngươi. Đúng là một tên vô dụng. Tên Phổ Dân kia chết không cần ngươi, ngươi không thể cản được cậu ta. Bây giờ ta cần ngươi, ngươi lại bỏ mặc ta chết ở đây...'

Cậu lại lần nữa cay đắng cười:

'Phải rồi... ngươi không đến cứu ta cũng đúng thôi... ta đâu phải Trần Phổ Dân của ngươi... Ha- Không biết nếu như xác của ta không cháy thành tro, chừa lại cho ngươi nhìn thấy Phổ Dân yêu dấu của ngươi rời khỏi ngươi khó coi như này, liệu có đau lòng hơn cái lúc ngươi chứng kiến cậu ta tự kết liễu chính mình không?"

Một giọt nước mắt lăn xuống, rồi hai, ba, bốn giọt theo đó mà rời khỏi khóe mi. Phổ Minh đổ lỗi cho phản ứng sinh lý của tuyến lệ khi đám khói đen đang tràn dần xuống thấp.

'Thế nhưng... ta lại không muốn nhìn thấy ngươi đau buồn. Khuôn mặt đó của ngươi, phải cười lên thì mới đẹp.'

'Ta... đúng là còn vô dụng hơn cả ngươi..."

"Phổ Dân! Ngươi đang ở đâu! Ngươi có nghe thấy ta không!"

Có phải trước khi chết, người ta sẽ nghe được giọng nói của người mình yêu quý nhất không?

Không xong rồi, cậu đã lỡ yêu Lâm Nhã Phong đến vậy rồi sao?

"Trả lời ta đi! Ngươi mau trả lời ta đi!"

'Lâm Nhã Phong... ngươi tốt nhất cứ để ta chết đi... nếu như hôm nay ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Ta. Trần Phổ Minh. Nhất định sẽ không buông tha ngươi...'

Khoảng khắc Phổ Minh định buông mắt, lại có một tiếng 'Rắc' lớn vang lên, kéo lại một chút thần trí cuối cùng của cậu. Phổ Minh nheo mắt, nhìn theo hướng âm thanh, nhận ra thanh xà lớn trên trần đang vắt vẻo chực chờ rơi xuống, mà ngay bên dưới đó...

Hai mắt cậu mở to. Nỗi sợ làm đánh thức bản năng sinh tồn trong cơ thể. Đến cả những mảnh dằm rơi rụng từ trần nhà xém qua da thịt, Phổ Minh cũng chẳng thấy đau nữa.

Ngay bên dưới thanh xà sắp sụp đó, là Lâm Nhã Phong.

Ngọn lửa không chờ đợi bất kỳ ai. Ngay khoảng khắc thanh xà lớn cháy hừng hực rơi xuống, Phổ Minh không biết lấy từ đâu ra sức lực, trước khi bản thân kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự di chuyển, nhào tới đẩy người kia bật ngã về phía sau.

Thanh xà lớn rơi ngang qua đuôi tóc dài của Phổ Minh. 'Rầm' một tiếng lớn xuống nền đất, tia lửa, khói bụi bay lên mù mịt.

~~~

Nhã Phong mở lớn mắt nhìn xuống người vừa cứu mạng hắn.

"P-Phổ Dân?"

Người dưới thân không trả lời. Trán cậu đầy máu, có lẽ là do va chạm mạnh lúc đẩy hắn khỏi chỗ rơi của thanh xà.

Trần Phổ Dân lại một lần nữa cứu mạng hắn. Y một lần nữa không quan tâm sống chết sinh mạng của bản thân mà cứu hắn.

Khói lại sặc vào trong phổi, làm Nhã Phong ho ra một ngụm máu. Hắn cố sức chống tay ngồi dậy, bế xốc Phổ Dân lên, ôm y chạy khỏi căn phòng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi từ nơi hắn té ngã đến khi hoàn toàn bước chân ra khỏi tịnh xá, Nhã Phong cảm giác sinh mệnh của hắn không còn do hắn nắm giữ nữa, mà đã nằm trong lồng ngực của thiếu niên gầy gò đang thoi thóp này.

Ngay khi cả hai vừa thoát ra, cánh cửa kim loại đằng sau đổ sụp, cùng với phần còn lại của căn phòng hòa vào biển lửa.

~~~

"Các ngươi còn đứng đó! Không mau dập lửa! Nếu Tần thân vương có mệnh hệ gì, tất cả người ở đây đều không giữ được đầu!"

Song Tử ở ngoài sau khi để vụt mất Nhã Phong thì quay sang bọn hạ nhân hét lớn. Trận hỏa hoạn này đột nhiên xuất hiện, lửa cháy quá nhanh, lan rộng đến cả vài khu vực xung quanh, đầu mùa xuân lại thiếu nước dự trữ, muốn nhanh chóng dập lửa cũng không phải chuyện dễ.

Hắn quay sang bẩm báo Nhật Đăng: "Vương phi, đám lửa cháy này rất kỳ quái. Cứ cho là nơi này nhiều nhang dầu dễ bắt lửa, nhưng để đám cháy thành ra lớn đến mức không kịp trở tay như này mới có người phát hiện thì thật là bất thường-"

Nhật Đăng không kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Có bất thường gì để sau rồi xem xét, việc quan trọng trên hết bây giờ là phải đảm bảo vương gia an toàn."

Y đang nói thì bất chợt ngừng lại. Từ bên trong ngọn lửa, Nhã Phong chật vật lao ra, trong tay đang ôm một Phổ Dân bất tỉnh. Vết máu trên trán y đã khô lại một nửa, bám lại thành từng mảng trên da đầu. Nhật Đăng cùng Song Tử cùng hoảng hốt tiến tới chỗ hắn gọi vương gia. Lâm Nhã Phong không để ý đến hai người họ, y vừa bước thật nhanh về phía cổng chùa vừa hạ lệnh:

"Truyền y sư tới ngay cho ta. Trong đêm nay lập tức trở về Vương phủ."

Nhật Đăng vội tuân lệnh, cho Ngọc Tiêu đi mời y sư đợi sẵn trên thuyền. Song Tử cũng ngay lập tức ra lệnh Bách Kiên kêu người phân phó nhổ neo chuẩn bị dong buồm quay đầu về kinh thành. Đám người Phác Mạn Nhu vì quyết định đột ngột này mà bàng hoàng không kịp trở tay, chỉ biết cắn răng chứng kiến một màn ân sủng cao ngút ngàn mà vương gia dành cho vị trắc phi Trần gia.

~~~

Phác Mạn Nhu ngồi cùng A Sử Ni Sở Hạ, Phương Chi Di trong căn phòng sáng đèn trong khoang thuyền, bực tức trong lòng không biết xả đi đâu, bèn vò nát chiếc khăn trong tay rồi vứt xuống đất, cau có quát:

"Đúng là ma chướng! Cái tên hồ ly tinh đó tại sao không chết trong đám lửa luôn đi!"

Phương Chi Di rụt rè lên tiếng xoa dịu: "Tỷ tỷ bớt nóng giận. Nếu như người ngoài nghe thấy những lời này của tỷ e là không hay đâu... Dù sao cũng là mạng người..."

Phác Mạn Nhu đang khó chịu, nghe những lời này lại quay sang trút giận lên người nàng: "Chẳng lẽ ta nói sai câu nào? Ngươi! Nếu như ngươi thấy hắn ta tội nghiệp như vậy sao khi nãy không xông vào đám lửa đó cứu hắn ta đi?"

Phương Chi Di cúi thấp đầu, nhẫn nhục không dám nói thêm. Lúc này, Sở Hạ đang im lặng lại đột ngột lên tiếng:

"Dẫu sao đi nữa, kẻ làm ra chuyện lần này cũng đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất rồi. Chưa kể, nếu như để vương phi tra ra được..." Nàng nhíu mày, xoa xoa chiếc vòng nạm ngọc trên cổ tay. "Đã không làm nên chuyện thì thôi, còn khiến cho việc ra tay sau này trở nên khó khăn hơn nữa."

Phác Mạn Nhu che miệng cười chế giễu: "Vương phi? Tên đó chẳng qua chỉ đang nhẫn nhịn để lấy lòng vương gia mà thôi. Muội muội à, muội nghĩ thử xem, y dẫu sao cũng là cháu ruột của hoàng hậu, có thể để yên cho kẻ khác đe dọa đến vị trí chủ mẫu tương lai của mình sao? Không bằng nói là, lần này tên kia chưa chết, người thất vọng nhất không phải chúng ta mà là y kìa."

Sử Ni cũng cười theo: "Nói đi cũng phải nói lại, lần này tuy rằng không được như ý muốn, nhưng ông trời cũng không phải không giúp chúng ta. Sát sinh thạch phát nổ, lại thêm hỏa hoạn ở tịnh xá. Cái danh hồ ly tinh này, Trần Phổ Dân muốn rửa cũng khó mà sạch."

~~~

Phía trên mạn thuyền, Ngọc Tiêu cùng Ngọc Thúy đứng hai bên cạnh Nhật Đăng, hết người này lại đến người kia muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi.

Chủ nhân của họ đứng tựa người lên thành của chiếc thuyền, một tay siết chặt miếng ngọc bội trên tràng hạt, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời rộng lớn.

Đêm khuya lại quay về vẻ thanh vắng, trên bầu trời đen thẫm có thể nhìn rõ từng cụm sao lấp lánh.

Ánh sáng của phương Bắc.

"Vương phi..." Ngọc Thúy đau lòng nói. "Chúng ta quay vào trong đi. Sương xuống rất lạnh, nếu người nhiễm phong hàn-"

"Thì sao? Ai quan tâm?" Nhật Đăng băng lãnh cười. "Vương gia? Thúc phụ? Các ngươi? Chỉ là một chút khổ sở nhỏ, ai sẽ quan tâm ta có ra làm sao?"

Mặc Ngọc Tiêu ngăn cản, Ngọc Thúy vẫn nức nở nói tiếp: "Dĩ nhiên ngài ấy sẽ quan tâm! Chủ tử, nếu như ngài ấy ở đây-"

"Nhưng hắn ta KHÔNG Ở ĐÂY!" Nhật Đăng quay phắt người lại, gằn giọng cắt lời nàng. Mảnh ngọc bội bị y siết chặt đến hằn sâu vào lòng bàn tay.

"Đủ rồi, ta mệt rồi." Y thở dài, gạt đi lọn tóc xoã trước trán. "Quay lại thôi."

"Dạ." Cặp song sinh phục tùng đáp lời.

~~~~~~~~~~

Chắc đây là lần cuối còn được thấy Phổ Minh khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro