Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đêm khuya thanh vắng, bầu trời đen thẫm không một gợn mây.

Nhật Đăng trầm mặc nhìn Nhã Phong đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn về phía cửa như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hành động này của hắn lặp đi lặp lại đã hơn trăm lần, tính từ lúc các hòa thượng hoàn thành nghi lễ thanh tẩy tàn dư của Sát sinh thạch đến tận giờ Hợi vẫn chưa chịu đi nghỉ.

Đến khi tách trà trong tay bị gió từ chuyển động của Nhã Phong làm cho nguội lạnh, Nhật Đăng mới buông một tiếng thở dài, đặt tách trà lên bàn, đi tới kéo vai hắn ngồi xuống ghế.

"Chẳng phải đã nói nếu có chuyện gì sẽ đến tìm ngài rồi sao? Ngài cũng đã cho người ở ngoài bảo vệ đệ ấy rồi, còn chỗ nào chưa đủ an tâm nữa?"

Nhã Phong muốn đứng dậy, thế nhưng vừa định nhấc người lên lại bị y nhấn xuống. Hắn chỉ đành thở dài bất lực, tựa đầu vào tay y, mệt mỏi nói:

"Ngươi nói ta làm sao an tâm? Nếu vết thương đó phạm sâu hơn một chút nữa, Phổ Dân có thể đã..."

Dưới ánh nến nhàn nhạt lập lòe, Nhật Đăng chỉ có thể thấy được một phần gương mặt Nhã Phong, thế nhưng y có thể nhận ra sự muộn phiền đè nặng trong câu nói lưng chừng kia.

Y nhẹ nhàng xoa bóp vai vị vương gia, lựa lời an ủi hắn:

"Đừng nghĩ nhiều, ngay chính y sư cũng nói đệ ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt sẽ nhanh chóng khỏe lại mà."

"Ha... nếu thật sự dễ dàng như vậy thì Thái Y viện đã chẳng cần đến mấy đợt người một năm rồi."

"Dẫu sao hiện tại cũng đã tai qua nạn khỏi rồi. Phổ Dân có thần phật phù hộ, sẽ không dễ vì một chút chuyện này mà gục ngã đâu."

Nhã Phong nghe tới đây thì nhíu mày:

"Lại nói, vụ tai nạn này có quá nhiều điểm đáng nghi. Sát sinh thạch tảng đá lớn như vậy đã nằm ở đây từ bao đời rồi, sao có thể nói vỡ là vỡ được."

Nhật Đăng cũng ậm ừ tiếp lời:

"Ta đã cho người tìm hiểu, quả thực truyền thuyết yêu hồ bị trấn trong đá đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ là từ sau khi Thánh Tổ rời vương phủ về lại kinh thành. Không rõ ai là người dệt nên câu chuyện này, nhưng dân chúng trong vùng đều dành niềm tin và sùng bái rất lớn đối với chư tăng trong chùa vì công trấn yểm hòn đá này. Lễ thanh tẩy Sát sinh thạch hằng năm thu hút rất nhiều người đến cúng viếng. Vốn dĩ bình thường Diên Hoà tự không nhang đèn nhiều đến vậy, nhưng hôm nay lại nhằm vào ngày diễn ra buổi thanh tẩy oán khí nên mới sáng đèn đến tận giờ này. Tạm thời bên phía Diên Hòa tự đã sắp xếp đưa ra lời giải thích và trấn an người dân xung quanh, thế nhưng miệng đời không dễ gì bịt được, e là đã có rất nhiều lời đồn về... hồ tinh phá đá phục thù."

Nhã Phong cười khẩy: "Hồ ly tinh? Còn có thể nghĩ ra chuyện nào có lý hơn không? Thánh Tổ một đời vì dân vì nước, sao có thể để những thứ sắc dục tầm thường làm tổn hại đến long thể? Dám dựng chuyện hoang đường bôi nhọ thanh danh của ngài, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám có cái gan đó."

Nhật Đăng không đáp lại lời hắn mà như đang chìm trong suy nghĩ nào đó của riêng. Nhã Phong cũng không để ý đến bất thường này của y, chỉ im lặng để y tiếp tục xoa bóp cho mình. Cả tuần rồi ngày nào hắn cũng phải đến Lễ bộ lo chuyện du tuần rồi lại đến Công bộ giám sát trị thủy, sáng nay vì sốt ruột còn gấp gáp phi ngựa không ngừng nghỉ đến Diên Hòa tự, cơ thể hắn dù được qua rèn luyện cũng sắp chạm đến giới hạn rồi.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp thả lỏng người, một trong những thủ hạ của hắn cải trang thành nha hoàn đã chạy vào khẩn hoảng bẩm báo:

"Vương gia, không hay rồi! Chỗ của Trần trắc phi bị cháy!"

~~~

Không phải Phổ Minh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chết trong đám cháy không hề nằm trong suy nghĩ của cậu.

Phổ Minh tỉnh dậy lúc nửa đêm vì ác mộng. Lại là những đoạn ký ức rời rạc của Phổ Dân, nhưng mỗi khi cậu cố gắng chắp nối chúng lại, một lực cản vô hình nào đó lại đẩy cậu ra xa.

Cậu nheo mắt, cố gắng không để ý đến vết thương trên trán. Mùi dược liệu khiến cái mũi nhạy cảm của Phổ Minh giật giật, lại không biết từ đâu có thêm cả mùi hắc khó chịu. Phổ Minh không chịu được muốn rên rỉ, lại phát hiện cổ họng mình đã khô khốc mới thều thào cất tiếng:

"Uyển Đình..."

Phổ Minh không biết Uyển Đình còn đang sốt cao phải cách ly chữa trị ở một nơi khác. Thay vào đó, một hạ nhân khác đã thay cô tiến vào mang nước đến giường cho cậu.

Phổ Minh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là người của Nhã Phong hay Nhật Đăng phân phối đến hầu hạ mình tạm thời, bèn đưa tách trà đến bên miệng định nhấp một ngụm.

Thế nhưng chất lỏng còn chưa chạm vào đầu lưỡi, cậu liền vung tay hất đổ tách trà đi.

Phổ Minh chưa từng nghĩ một ngày nào đó đống kiến thức dược liệu nhàm chán kia có thể cứu cậu một mạng.

"Ngươi là kẻ nào? Người đâu! Có thích khách! Nhã Pho-"

Tên kia một tay nhanh chóng chộp lấy yết hầu Phổ Minh, tay còn lại chụp một tấm khăn lên miệng cậu. Mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi. Phổ Minh biết mình cần thoát khỏi kìm kẹp của hắn trước khi bản thân lâm vào hôn mê, thế nhưng đầu cậu vừa gặp chấn thương còn đang quay cuồng, hiện tại một chút sức lực cậu cũng không có.

Thấy Phổ Minh không còn sức kháng trả, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự, tên thích khách mới buông lỏng lực tay, tàn độc cười: "Tộc nhân Trần gia các ngươi liên tục đưa người ra quan trường vào hậu cung, đã độc chiếm vị trí cao nhất trong mắt thiên tử quá lâu rồi. Giang sơn này chuẩn bị đổi chủ, các người lại không biết thức thời, ngoan cố làm trung khuyển cho triều đình, vậy thì chúng ta cũng chỉ đành đem mạng của Nhị công tử đây ra nhắc nhở một chút vậy."

"Đừng lo Trần Phổ Dân, cả gia tộc ngươi cũng sẽ nhanh chóng xuống bầu bạn với ngươi, ngươi chỉ là đi trước bọn chúng một lúc mà thôi."

Dứt lời, hắn thả tay, cả người Phổ Minh liền mất đi điểm tựa mà đổ sập xuống sàn. Tên thích khách xoay người nhìn ngọn nến đang cháy trong phòng, thuận tay đẩy ngã chân nến.

Chỉ một ánh lửa nhỏ, thế nhưng vừa chạm vào chân tường, lửa liền bùng lên cháy mạnh, chẳng mấy chốc khói đã phủ kín căn phòng.

Hài lòng với hiện trường bản thân gây ra, tên khích khách nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn khóa lại toàn bộ cửa dẫn vào căn phòng.

~~~

Khi Nhã Phong đến, trước mắt đã là một giàn lửa thiêu cháy lớn đến rợn người.

Xung quanh hắn, tiếng người kêu lớn đốc thúc dập lửa ầm ĩ tứ phía xen lẫn tiếng xì xào bàn tán lung tung:

"Cháy rồi! Mau lấy nước tới!"

"Có ai bên trong không?"

"Không vào được nữa! Cháy lớn quá!"

"Chẳng lẽ hồ ly tái thế là thật?"

"Điềm gở! Thượng tiên giáng tội!"

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa hừng hực rực đỏ cả một vùng trời. Hắn nghe thấy tiếng mái ngói vỡ vụn lộp độp rơi xuống mà lạnh run cả tay chân, trân trân nhìn vào căn phòng bị đám lửa bao phủ.

Ngọn lửa nhanh chóng che lấp tầm mắt hắn bất chấp nỗ lực dập lửa của các chư tăng ni trong chùa. Hắn cố lờ đi cảm giác bất an, siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy, nhìn căn phòng đã cháy đến không nhìn rõ nữa.

Cháy đến không còn nhìn rõ nữa

Phổ Dân đâu?

Tại sao y không ở ngoài này?

Lý trí trong đầu Nhã Phong đều tan biến. Hắn vụt chạy về phía trước, trong lòng ngoài hoảng loạn cùng lo sợ thì chẳng còn gì nữa.

Phổ Dân của hắn. Phải cứu y ra khỏi nơi đó.

"Vương gia! Ngài muốn làm gì? Không được! Người đâu, mau ngăn vương gia lại!" Nhật Đăng vừa xoay đầu lại thì thấy bóng người xoẹt qua. Nhận ra ý định của đối phương, y liền hốt hoảng quát lên, nắm lấy tay áo hắn kéo lại, thế nhưng sức y căn bản không thể kìm được Nhã Phong, thế là cũng bị hắn lôi theo.

Song Tử đang chỉ đạo đám người dập lửa nghe thấy tiếng Nhật Đăng thì vội vàng chạy tới ngăn Nhã Phong lại.

"Buông ta ra! Phổ Dân vẫn còn trong đó! Buông ra!"

Nhật Đăng dùng sức nắm cổ tay hắn kéo lại, nghiến răng mắng: "Nhã Phong ngươi điên rồi sao? Ngươi có còn nhớ bản thân là đích tử thân vương của Đại Minh không hả? Ngươi biết mạng sống của ngươi quan trọng đến thế nào không! Còn dám nghĩ đến chuyện chạy vào chỗ chết!"

"Chỗ chết! Ngươi cũng biết Phổ Dân kẹt ở trong đó sẽ chết!" Nhã Phong trừng mắt với y, "Đến cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì ta còn làm vương gia để làm gì nữa chứ!"

Hắn giật mạnh tay khỏi kìm kẹp của Song Tử, khiến người kia ngã huỵch xuống đất, trong mắt chỉ còn hình ảnh ngọn lửa cháy ngập trời.

"Ta sẽ không chỉ đứng đó nhìn y lần nữa rời khỏi ta."

Nhật Đăng như bị thứ gì đó đánh vào tâm trí, bàn tay đang siết chặt cổ tay Nhã Phong cũng buông lỏng không rõ từ lúc nào. Y chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn khuất dần vào biển lửa.

~~~

Nhã Phong túm lấy một hòa thượng trẻ, đoạt lấy xô nước trong tay cậu, đổ ào lên người rồi chạy vào trong. Tịnh xá nơi Phổ Dân nghỉ lại tuy không lớn nhưng lại được bao phủ bởi một khoảng sân tương đối rộng, nơi mà lúc này đã trở thành một rừng lửa.

Diên Hòa tự cũng giống những ngôi chùa khác, dùng vô số nhang nến để thắp sáng và giữ ấm, dầu đốt ám khắp nơi, một khi có mồi lửa sẽ lập tức cháy rất nhanh. Nơi cháy lớn nhất chính là phòng cho khách viếng phía trong. Lửa đã giăng kín các cửa ra khác cùng cửa sổ, chỉ chừa lại cửa chính làm từ đồng đúc có thể xem là lối thoát duy nhất, thế nhưng lối thoát này đã bị kẹt, không thể mở ra dù từ bất cứ phía nào.

Nhã Phong cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào khuỷu tay đập mạnh vào cánh cửa. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba, cánh cửa bằng đồng đã bị sức mạnh kinh người làm bật mở tung.

Chốt cửa bị lửa hun nóng xén qua da thịt, thế nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến một chút đau đớn đó. Không gian tràn ngập khói đen cay xè, vì Nhã Phong phá cửa xông vào mà trào ra bủa vây khắp người hắn. Hắn muốn hét lên gọi tên Phổ Dân, thế nhưng tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng.

Tầm nhìn bị khói đen bao phủ, cộng thêm màn trướng trong phòng đều bốc cháy che lấp khắp phía, Nhã Phong chỉ có thể theo cảm tính mà lần tìm người kia. Lửa cháy không có mắt, trên người hắn đã chồng chéo vết bỏng lớn nhỏ. Hắn ho ra vài phát, hai mắt ngập nước, thu hết dưỡng khí gào lên:

"Phổ Dân! Ngươi đang ở đâu! Ngươi có nghe thấy ta không! Phổ Dân!"

Cũng vì khói mù nghi ngút phủ kín cả phòng, Nhã Phong lại chỉ chăm chăm gạt khói trước mặt để tìm Phổ Dân của hắn, hoàn toàn không để ý, ngay trên đầu hắn, một trong những thanh xà gỗ lớn vắt ngang trần bị lửa cháy mất đi mối nối đang chuẩn bị rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro