Chương 27
Một bàn tay ấm áp lướt trên mái tóc mềm của Phổ Minh, dịu dàng xoa đầu cậu.
Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, giống như hành động này đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong quá khứ.
Hai đầu mày Phổ Minh nheo lại, tự hỏi bản thân đã quên mất điều gì. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng cậu cảm giác nó có liên hệ với thứ gì đó vô cùng quan trọng. Giống như là...
Một mảnh ký ức nào đó của cậu đã bị đánh cắp đi vậy.
Cậu giãy dụa lắc đầu, cố ép chính mình nhớ lại đoạn ký ức đó, thế nhưng càng cố lục lọi trí nhớ thì đầu lại càng đau.
"Phổ Dân! Phổ Dân ngươi có nghe thấy ta không?"
Không đúng. Tôi không phải Phổ Dân, tên tôi là Phổ Minh mà...
"Phổ Dân ngươi đừng làm ta sợ... Ngươi mau tỉnh lại đi!"
Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa... Tôi là...
"Trần Phổ Dân!"
Âm thanh khẩn hoảng kéo Phổ Minh khỏi giấc mộng. Cậu giật mình choàng tỉnh, cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Gấp gáp quay người nhìn ra ngoài, nơi cậu đang nằm lại là một căn phòng lạ lẫm khác.
"Phổ Dân, ngươi tỉnh rồi."
Tầm mắt cậu lúc này mới dời sang chủ nhân của giọng nói. Đột nhiên giữa trán nhói lên cơn đau, Phổ Minh vô thức đưa tay lên, lại sờ trúng một lớp vải trắng.
Tại sao đầu cậu lại bị băng?
Phải rồi, là vì khi đó mảnh đá nổ ra từ tảng Sát sinh thạch kia văng trúng cậu.
Vậy là cậu vẫn chưa được về lại thế giới cũ sao...
Lúc này, cảm giác ấm áp quen thuộc kia lại lần nữa xuất hiện, đặt trên vai Phổ Minh, nhẹ nhàng ấn cậu nằm lại xuống giường.
"Nằm xuống trước đi. Ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại, đừng cố sức."
Ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống mặt chủ nhân của bàn tay ấm áp kia. Phổ Minh ngước mắt, con ngươi thẫn thờ phản chiếu bóng hình của Lâm Nhã Phong, vẫn luôn là dáng vẻ ân cần quan tâm đó, lúc này còn hiện lên một tia hoảng sợ lo lắng.
Mà đồng dạng trong mắt người kia lúc này cũng phản chiếu độc nhất bóng hình của cậu.
"Tại sao vậy? Ta chỉ vừa mới buông ngươi ra một chút..."
Giọng hắn có chút run, hai bàn tay dày lúc này nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo không chút sức sống của cậu không buông.
Phổ Minh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, một cảm giác bài xích từ trong lồng ngực cuộn trào lên, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại trong cơ thể rút tay về.
"Vương gia... ta đang ở đâu vậy?"
Nhã Phong hơi mất mát nhìn xuống hai tay trống không. Hắn im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng:
"Là tịnh xá của Diên Hòa tự, vết thương của ngươi nếu không được xử lý kịp thời rất có thể đã đoạt đi mạng sống của ngươi..." Hắn hít vào một hơi sâu như để bản thân định thần lại rồi tiếp tục nói, "nên mới tạm thời để ngươi nghỉ ngơi lại nơi này."
Hắn lại nắm lấy tay cậu lần nữa.
"Tỉnh lại rồi thì tốt. Ta lập tức cho người chuẩn bị thuyền đưa ngươi về lại phủ tịnh dưỡng, phải để thái y chẩn trị cho ngươi thì ta mới yên tâm được..."
Một giọng nói chợt xen ngang:
"Vương gia... chuyện trở về phủ..."
Nhã Phong bình tĩnh nhìn về phía người đang đứng cạnh bàn trong phòng, thu hồi cảm xúc trong đáy mắt, nói:
"Nói đi Nhật Đăng."
Nhật Đăng tay siết nhẹ tràng hạt, dùng giọng trung tính nói: "Phổ Dân chỉ vừa mới tỉnh lại, sợ là lúc này nếu dùng thuyền hay xe ngựa sẽ không chịu nổi ghềnh xốc, không chừng lại khiến bệnh tình trở nặng. Trụ trì có ngỏ lời sắp xếp chỗ nghỉ lại cho mọi người một đêm, đến sáng hay trưa mai trở về cũng không muộn. Thiếp thấy vậy cũng ổn, vương gia thấy có được không?"
Nhã Phong nheo mắt suy tính thiệt hơn một lúc, cảm thấy lời y nói không phải không có lý, đành gật đầu. "Được rồi, nếu ngươi cảm thấy ổn thì cứ theo đó mà làm đi."
"Vậy còn người thì..."
Hắn quay lại nhìn Phổ Minh: "Ta ở lại với y."
Tay Phổ Minh bị tên này nắm chặt, biết không cách nào rút ra được, thế nhưng lúc này cậu không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Giờ đây tâm trí cậu cứ như một đống bùn nhão hỗn độn, chừng nào chưa phân định cảm xúc của mình rõ ràng, cậu không muốn dây dưa với Nhã Phong thêm nữa, tránh tự phá đi đường lui cho bản thân.
Thế nên cậu xoay đầu vào tường, không nhìn hắn nói: "Ta... vương gia vì ta vượt chặng đường xa đến đây, ân sủng này của người... ta vô cùng biết ơn. Chỉ là hiện tại thân thể ta không tốt, không muốn người thấy ta thảm hại như vậy. Vương gia, có thể cho ta thời gian một mình một lúc được không?"
Nhã Phong muốn từ chối, thế nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Nhật Đăng đã bước đến phía sau, nhìn hắn lắc đầu.
Đắn đo một hồi, hắn chỉ đành nhượng bộ đứng dậy, không đành lòng nói: "Thôi được rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Khi nào cảm thấy khỏe hơn... nếu ngươi có thỉnh cầu gì, hay có điều gì khiến ngươi canh cánh trong lòng... cứ đến tìm ta."
Phổ Minh nhắm lại hai mắt. "Vâng, thưa vương gia."
~~~
"Tiểu chủ, người đã quỳ ở đây hơn hai canh giờ rồi. Sàn đá lạnh như băng, người còn tiếp tục quỳ nữa sẽ thực sự nhiễm hàn phát bệnh đó!"
Nha hoàn của Giản Nhạc Tư lo lắng ở bên cạnh cậu gắng sức khuyên nhủ, thế nhưng Nhạc Tư vẫn một mực chắp tay kính cẩn quỳ trước tượng quan âm lớn ngoài đặt giữa khuôn viên chùa, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho Phổ Dân ca ca của cậu bình an tỉnh lại, đến những ngón tay và đầu mũi của mình đều đỏ ửng cũng không màng đến.
"Tiểu chủ..."
"Tịnh Yên, nơi đây là chốn thanh tịnh, ta quỳ ở đây thể hiện lòng thành kính với đức phật, ngươi lại cứ ở bên tai ta láo nháo ngăn cản, coi chừng mất hết phần phước của bản thân đấy."
"Nô tỳ lo lắng cho tiểu chủ sao lại là tội ảnh hưởng đến phước phần của mình được chứ... Tiểu chủ à..."
"Ngươi đi về trước đi."
"Nô tỳ không đi. Nô tỳ không thể để tiểu chủ ở đây một mình được, lỡ như..."
"Ngươi nói nhiều quá. Lỡ như cái gì."
"Lỡ như có kẻ nào đó tâm tư không sạch lại nảy sinh ý đồ bất kính với vị cách cách cao quý đây thì phải làm sao?"
Âm thanh khỏe khoắn xen chút đùa nghịch cất lên từ phía sau hai vị chủ tớ bọn họ. Giản Nhạc Tư nhận ra chất giọng này, cậu hơi rụt cổ, quay lại đối mặt với người vừa xâm phạm không gian riêng tư của mình.
"Tham kiến cách cách, thần Trương Ngọc Song Tử. Lại lần nữa kinh động đến người rồi, hy vọng người vẫn sẽ rộng lượng bỏ qua cho thần." Song Tử cúi đầu hành lễ, sau đó ngước lên nhìn Nhạc Tư, mỉm cười khoe hàm răng thỏ trắng tinh.
"Ngươi là Trung Võ tướng quân... Ngươi... là người có quan hệ rất tốt với Phổ Dân ca ca..." Nhạc Tư ấp úng nói. Chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cậu liền nhanh chóng ngậm cánh môi chúm chím lại.
"Ha ha, được cách cách ghi nhớ, thần thật là quá may mắn rồi." Song Tử cười lớn, bước thêm mấy bước đến gần Giản Nhạc Tư.
"A... Ta không có..." Ở đây không có Phổ Dân, đứng trước một màn cợt nhã này Nhạc Tư chỉ biết thấp giọng phòng thủ, lúng túng không biết phải làm thế nào mới đúng.
Mà Trương Ngọc Song Tử lúc này chỉ đứng cách Giản Nhạc Tư hai bước chân, miệng vẫn duy trì nụ cười, nghiêng đầu đánh giá cậu.
"Cách cách đừng lo. Ta muốn giúp đỡ cho trắc phi, người cũng muốn giúp đỡ cho y, vậy thì chúng ta cũng phe rồi..." Hắn dài giọng nói.
Nhạc Tư lùi lại một bước, qua loa đáp: "P-phải."
Trương Ngọc Song Tử lại bật cười: "Ta không có ăn thịt người đâu mà. Nào, ta nghe nói năm nay người 17 tuổi, ta năm nay vừa khéo cũng 17 tuổi, chúng ta xem như đồng niên. Không cần phải sợ hãi ta như vậy đâu..."
Nhạc Tư im lặng không đáp, Song Tử khoanh tay ngước mặt lên trời nhìn mây một chút, sau đó lại nhìn xuống cậu cười nói: "Nhưng mà như ta nói đó, người sao lại ở đây một mình ngoài trời lạnh giá thế này? Dù rằng có thêm nha hoàn bên cạnh nữa, nếu vừa rồi không phải là thần mà là một kẻ nào đó có tâm địa không tốt thì muốn ra tay với hai người cùng lúc không phải chuyện khó gì. Người vẫn nên cẩn trọng hơn."
"Ta... ta đã biết."
Song Tử gật gật đầu mỉm cười: "Vì để cầu bình an cho trắc phi, người lại có thể thẳng thừng chống đối cả Phác trắc phi, lại còn ở đây quỳ những hai canh giờ cầu phúc cho y, quả thật Giản cách cách tâm tính của người thật tốt..."
Hắn nghiêng đầu xuống ngang tầm mắt với Nhạc Tư, khóe miệng vẫn tạo thành đường cong hoàn hảo, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia thâm sâu: "Hay ta phải nói là quá tốt?"
"Với một người cách cách chỉ mới quen biết chừng nửa năm, người không thấy hành động quan tâm lo lắng của mình dành cho trắc phi có hơi quá... giả tạo đi?"
"Cố ý thể hiện sự trung thành của mình với Trần gia, cách cách đây là muốn tìm một nơi nương tựa, hay là đang có tâm tư gì khác vậy?"
Trương Ngọc Song Tử nói xong thì im lặng, âm thầm quan sát nét mặt Giản Nhạc Tư.
Chuột lang nhỏ vẻ ngoài vô hại bị đẩy vào chân tường, liệu rằng có lộ ra bản chất ti tiện dơ bẩn hay không đây?
"Nếu như Trung Võ tướng quân cho rằng tình nghĩa giữa người với người có thể dễ dàng đem lên bàn cân so sánh như những món hàng như vậy, thế thì ta cũng chỉ có thể cảm thấy thương tiếc thay cho ngài."
Ồ?
"Thương tiếc cho ta?"
Giản Nhạc Tư kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, rành mạch nói từng chữ: "Vì phải lớn lên ở một nơi mà tình cảm muốn thể hiện ra ngoài lại phải dè chừng nhiều đến thế. Một nơi nhiều dối gạt đến mức khi ngài nhìn thấy ai đó dành sự quan tâm cho mình hoặc cho người khác, điều đầu tiên mà ngài nghĩ đến lại là động cơ đằng sau hành động đó. Sống ở một nơi như vậy thật ngột ngạt và tù túng làm sao."
"Xuất thân của ta so với những thê thiếp khác của vương gia, so với Trung Võ tướng quân đây căn bản thấp hơn không chỉ một vài cấp bậc. Ta không thể có được phong thái mà những thế gia đại tộc có sẵn trong người, càng là không thể hiểu được những quy tắc đối nhân xử thế các ngài được chỉ dạy ngay từ khi sinh ra, dù có khoác lên bộ y phục cách cách sang quý cũng không cách nào che đậy xuất thân bần hàn của ta."
"Nhưng nơi mà ta lớn lên ít nhất con người không đối xử với nhau bằng lợi ích và cái họ đằng trước tên, và ta được những người như vậy nuôi lớn trưởng thành cho đến bây giờ. Tất cả những thứ đó sẽ không thay đổi chỉ vì hiện tại ta mang thêm danh hiệu cách cách đâu."
Cậu nhếch miệng cười: "Có thể đối với Trung Võ tướng quân nửa năm không đáng là bao, nhưng Phổ Dân ca ca từng ra tay giải vây cho ta, trong suốt nửa năm đó y cũng là người duy nhất ta có thể bầu bạn giữa một hậu viên rộng lớn ảm đạm nhàm chán, cho ta hy vọng rằng mình sẽ không chết trong cô độc trong căn phòng mà chính phu quân của ta cũng không thèm ngó ngàng tới! Ta không quan tâm ngài xem tình cảm huynh đệ ta dành cho Phổ Dân ca ca là thể loại gì, bởi vì dù sao ta cũng sẽ không để lời nói của ngài làm ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho huynh ấy đâu."
Giản Nhạc Tư nói một tràng không ngừng nghỉ, bao nhiêu bực bội trong lòng vì lời buộc tội của Trương Ngọc Song Tử mà tuôn ra hết, đến khi nói xong phải dùng đến miệng để lấy lại không khí, thế nhưng cũng nhất định không buông ánh nhìn giận dữ khỏi gương mặt tuấn tú kia.
"Ha..."
Nhạc Tư cau mày, nhìn tên tướng quân ngả ngớn ngồi sụp xuống đất cười. Cậu nghiến răng, nén lại cảm giác muốn đạp vào bụng hắn ta một phát.
"Ha ha... thảo nào cách cách và trắc phi lại có thể thân nhau... Sao trên đời lại có người trong sáng đáng yêu như vậy chứ!"
Hắn cười đã rồi thì bật người dậy. Mặc kệ Giản Nhạc Tư đề phòng lùi lại bao nhiêu bước, hắn cũng tiến thêm bấy nhiêu bước về phía cậu.
"Một viên ngọc tinh khiết như vậy... Ôi, sao người có thể đem hết ruột gan của mình ra cho người khác thấy vậy chứ..."
Hắn lắc lư qua lại ngón trỏ của mình trước mặt cậu, cười chân thành nói:
"Người thật sự quá ngây thơ rồi. Dù biết rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng ở chốn kinh thành đầy mưu tính dối gạt này, nếu như người không biến mình thành kẻ săn mồi, sớm muộn gì cũng sẽ thành con mồi tiếp theo thôi. Ví dụ như..."
Không để Giản Nhạc Tư kịp phản ứng, Song Tử đã giật nhẹ tay cậu về phía mình, gương mặt tràn đầy ý cười nhìn cậu xém chút nữa là ngã vào người hắn.
"Giản cách cách thân là thê thiếp của Tần vương lại không biết xấu hổ cố ý ve vãn Trung Võ tướng quân để nâng đỡ cho mình trèo lên vị trí cao hơn. Tin này truyền ra ngoài, người nghĩ thần, Trương gia đại công tử sẽ thiệt thòi hơn, hay là người chịu thiệt thòi hơn?"
Giản Nhạc Tư kinh hoảng nhìn hắn, Song Tử lại đánh mắt sang nha hoàn của cậu, mỉm cười hỏi:
"Ngươi trả lời cho ta thử xem?"
Tỳ nữ tội nghiệp chỉ biết cúi rạp xuống, lắc đầu nguầy nguậy van xin:
"Nô tỳ không dám, Trung Võ tướng quân tha mạng."
Hắn lại dời ánh mắt về vị trí cũ, thích thú nhìn Giản Nhạc Tư cứng đờ không dám nhúc nhích, không nhịn được mà bật cười:
"Đấy, người thấy không? Nhưng may là thần không phải kẻ có ý đồ xấu đấy nhé. Trước đó thần đã hiểu lầm người rồi, xin người rộng lượng bỏ qua cho. Thần là có ý tốt muốn nhắc nhở người, muốn để tâm đến những lời này hay không tùy thuộc vào người vậy."
Nói rồi, hắn lùi về sau hai bước, cung kính cúi người:
"Thần còn có việc vương gia giao cho, xin được cáo lui trước."
Xong rồi thì quay người bỏ đi, không để lại chút dấu tích nào, như cái cách mà hắn xuất hiện.
~~~
"Đại công tử. Vừa rồi ngài làm ta thấy quỷ môn quan tận mấy lần, xin ngài đừng tùy ý như vậy nữa được không?"
"Sớm như vậy đã tới rồi sao? Thân thủ của ngươi ngày một tiến bộ đó Bách Kiên à." Trương Ngọc Song Tử soi mặt qua kiếm, nói với thủ hạ bên cạnh mình.
"Nếu khi nãy chẳng may để người của vương gia hay vương phi bắt gặp thì sẽ vô cùng phiền phức đó ngài có biết không? Đại công tử à ngài đã 17 tuổi rồi, xin ngài hãy suy xét trước sau rồi mới làm đi mà." Thủ hạ tên Bách Kiên bóp bóp sống mũi, không kiêng nể mà trách móc chủ nhân của mình.
Song Tử đặt kiếm xuống, gác một chân lên chân còn lại phất tay nói: "Ngươi càng nói càng giống lão gia ta. Nếu như ta nhận ra có người của vương gia vương phi ở đó thì có thể tùy tiện như vậy sao?"
"Biết là vậy nhưng mà..."
"Chưa kể đến, một người như Giản Nhạc Tư liệu có khiến cho vương gia nặng lòng đến mức đánh đổi trung thần bên cạnh người như ta không? Chỉ cần ta không động vào vảy ngược của vương gia, ngài có phạt thì cùng lắm cũng chỉ đến mức bắt ta lấy vợ mà thôi."
Bách Kiên nhíu mày. "Ngài..."
Song Tử chống hai tay lên cằm, ngước mắt hỏi Bách Kiên: "Mà sẵn về việc lấy vợ, ngươi nghĩ, sau khi ta giúp vương gia dẹp đám sâu bọ kia... Nếu như ta xin ngài ấy tặng Giản Nhạc Tư cho ta làm phối ngẫu, ngài ấy có đồng ý không?"
Bách Kiên trợn tròn mắt, cảm giác như bản thân vừa nghe phải điều gì đó vô cùng hoang đường.
"Đại thiếu gia. Ngài đang nói gì vậy? Ngài... ngài... Chuyện này mà để lọt vào tai các trưởng bối thì... Không, chưa nói đến họ, Giản cách cách là thiếp thất của vương phủ, sao có thể nói gả là gả cho ngài được chứ!"
Song Tử nhún vai: "Tại sao không? Dù sao vương gia cũng chưa từng sủng hạnh y ngày nào. Nam tử địa khôn so với nử tử còn thấp kém hơn một bậc. Chỉ cần có cớ, vương gia muốn đem y ra làm phần thưởng cho quan thần của mình lúc nào mà chẳng được."
Bách Kiên lắp bắp: "Thế nhưng... làm thiếp thì không nói, ngài muốn đưa một người không có thế lực gì hết vào làm chính thê nguyên phối của mình, các trưởng lão trong tộc sao có thể để yên?"
Hắn bật cười. "Đám người đó chỉ hy vọng ta lấy con cái của họ để nâng cao địa vị của bản thân trong tộc lên, ta còn không nhìn ra dã tâm của bọn họ sao? Một người lý lịch sạch sẽ, nhà mẹ không có địa vị trong triều càng tốt, tốt nhất là không có liên hệ với bất kỳ ai. Ta bận rộn việc quân đã đủ nhức đầu rồi, về nhà chỉ muốn có một thê tử ngoan ngoãn khả ái, biết chăm sóc biết làm nũng hầu hạ mình ta là được, không có mong muốn phải giải quyết thêm một tiện phụ tính kế với chồng mình."
Thủ hạ của hắn lo lắng nói: "Cứ cho là ngài có thể có được Giản cách cách, người ấy đúng như mong đợi của ngài đi... thế nhưng nếu như sau này y bị kẻ khác thao túng, muốn mưu hại ngài thì sao?"
Song Tử vô thức đưa tay lên hít một hơi. Mùi hoa nhài nhàn nhạt vương trên tay Giản Nhạc Tư khi nãy vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ.
Hắn trầm giọng cười:
"Dù sao cũng không có ai để nương tựa, muốn xử lý gọn ghẽ thì có gì khó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro