Chương 26
Phổ Minh từ trong mộng tỉnh lại, chợt nhận ra bản thân thế mà lại nằm chỏng trơ trên một bãi cỏ, trên đầu còn có một chiếc lá héo rơi rụng xuống mặt.
Rút kinh nghiệm lần trước, Phổ Minh không còn hoảng hốt nữa mà tự chống lưng ngồi dậy nhìn xung quanh.
Nơi này giống như là một hoa viên khổng lồ, từng cụm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, còn có cả hồ nước lớn với cây cầu đã bước ngang.
Phổ Minh mở to mắt, không phải đã về tới nhà rồi chứ?
Chợt nhớ lại chuyện xảy ra ngay trước khi bất tỉnh, cậu vươn tay lên sờ sờ đầu. Cái trán trơn nhẵn, không hề có dấu tích từng bị đá văng trúng!
Tuyệt diệu vậy sao? Không cần làm gì vậy mà vẫn về được thế giới cũ?
Chưa kịp ăn mừng được một phút, âm thanh từ phía xa truyền đến đã cắt đứt mọi vọng tưởng của cậu.
"Người- người đâu! Mau cứu mạng! Có thích kh-UHM UHM!"
Phổ Minh quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thấy phía xa có hai ba kẻ mặc đồ đen che kín không nhìn ra mặt mũi đang túm một đứa trẻ cao ước chừng ngang hông bọn chúng ghì vào thành cầu. Miệng đứa trẻ bị đám người đó bịt lại, hai tay trói chặt phía sau không thể phản kháng.
Rõ ràng người đứng rất xa, thế nhưng Phổ Minh lại có thể nghe rõ một trong số bọn chúng cười nhạo nói:
"Tam hoàng tử, xin đừng trách bọn ta ra tay với trẻ con. Hãy trách mẫu hậu ngươi bảo vệ ngươi sống quá tốt đến tận tuổi này, để bọn ta phải khó khăn lắm mới có cơ hội túm được ngươi, cũng nên tự trách bản thân để lộ thiên phú cao hơn các huynh đệ ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn ngu si đần độn như đám hoàng tử kia thì đã không có ngày hôm nay rồi..."
"Chúc ngươi kiếp sau đầu thai thành một đứa trẻ bình thường không danh không phận sống an nhàn đến già. Còn bây giờ... Đi chết đi!"
Vừa dứt lời, hắn cùng bọn người kia lập tức đẩy đứa trẻ ngã xuống cầu, sau đó phi thân bay đi. Vị hoàng tử xấu số ngã xuống hồ nước sâu, hai tay lại bị trói chặt không thể vùng vẫy để ngoi lên, bọt nước từ đáy hồ nổi lên không ngừng.
Phổ Minh không thể thấy chết không cứu, cậu vội chạy tới lao xuống hồ muốn cứu đứa trẻ kia lên lên, lại kinh ngạc phát hiện ra tay của bản thân vươn tới muốn túm lấy cậu nhóc liền xuyên thẳng qua người cậu. Quạt tay lần nữa, Phổ Minh lại không cách nào chạm vào đứa trẻ tội nghiệp này!
Hai mắt hoàng tử nhỏ nhắm nghiền, bọt khí từ mũi thoát ra ngày một ít hơn, như là hiểu được số mạng mình đến đây đã tận.
Phổ Minh không cam tâm muốn thử lại lần nữa. Đúng lúc này, một bóng đen nhỏ lao vút qua người cậu, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cổ áo tiểu hoàng tử, chật vật kéo cậu lên bờ.
Người đã được cứu, Phổ Minh cũng vội ngoi lên mặt nước, cậu muốn biết rốt cục là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Khuỷu chân vừa vừa chạm đất, Phổ Minh đơ người chứng kiến hai gương mặt vừa lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.
Dù rằng đường nét trên gương mặt kia vì còn trẻ tuổi mà chưa có góc cạnh rõ ràng, thế nhưng cái sự handsome chết tiệt ngày nào cũng nằm lồ lộ ngay sát cạnh cậu mỗi buổi sáng đó, có trẻ hơn mười tuổi cậu cũng có thể nhận ra. Tần vương gia Lâm Nhã Phong phiên bản mini!
"Ngươi! Ngươi có bị mọt ăn mất não không hả! Nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài sao không biết mang theo người của mình hả!"
"Ui da! Tại sao lại đánh ta! Ngươi đánh hoàng tử không sợ bị mẫu hậu của ta trừng phạt à! Người gì đâu trông dễ thương mà đanh đá quá chừng."
"Ta vừa mới cứu ngươi xong đó! Nếu để mẫu hậu của ngươi biết ngươi bất cẩn thế nào, người nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng!"
"Ngươi! Tại vì các ma ma không cho phép ta đến gặp mẫu hậu... ta nhớ người nên mới trốn đi..."
"Bởi vậy ta mới nói ngươi ngu ngốc!"
Phổ Minh nhìn trân trân hai đứa nhỏ trước mặt mình cãi nhau như thể cậu chỉ là không khí. Thế nhưng cậu không quan tâm, vì đứa nhỏ còn lại...
Ngũ quan của đứa trẻ này so với cậu giống đến tám chín phần, nếu không phải nói những phần còn lại là do còn non nớt nên chưa phát triển hết. Cả cái thái độ đó nữa, Phổ Minh không thể phủ nhận, đây chính xác là tính khí của cậu.
Có phải là của cậu không? Hay phải nói, là của Trần Phổ Dân?
Phổ Minh nuốt nước bọt. Tại sao trong mộng cảnh của cậu không có đoạn ký ức này?
Chẳng phải đây đều là ký ức của Trần Phổ Dân sao?
"Nè..." Nhã Phong mini được Phổ Dân mini cởi trói, hai tay nho nhỏ xoa lên cục u trên đầu, dẩu môi nói: "Ta rất cảm kích ngươi đã cứu mạng ta. Thế nhưng ngươi cũng nửa đêm nửa hôm một mình chạy trong Ngự hoa viên làm gì?"
"Ta... phụ thân ta dẫn ta vào cung chơi. Ta chơi trốn tìm cùng với các ma ma. Thế nhưng ta ngủ quên trong chỗ trốn đến tận bây giờ. Cũng may nhờ có vậy mà ta mới cứu được ngươi đó!"
"Vậy sao? Ta gặp nhiều tiểu công tử lắm rồi nhưng chưa bao giờ thấy ngươi..."
Tiếng gọi từ các cung nữ thái giám vang lên từ phía sau, càng lúc càng gần hơn. Có vẻ như bọn họ đã sắp tìm đến đến đây.
Phổ Minh chợt cảm thấy không khí như bị rút khỏi phổi, mà lúc này, Nhã Phong mini lại như nhận ra sự tồn tại của cậu. Đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt Phổ Minh, dùng tông giọng trầm thấp của Nhã Phong trưởng thành mà nói:
"Ngươi là ai?"
Phổ Minh giật mình, hơi ngả người về sau, lại thấy như có một lực đẩy vào lòng ngực, khiến cậu ngã nhào xuống hồ.
Một lần nữa, xung quanh bao phủ toàn là nước, ngước lên cũng không thấy mặt nước đâu...
Một bóng người từ trên cao chìm xuống, từ từ đối mặt với Phổ Minh.
Là Phổ Minh nhỏ... đứa trẻ càng lúc càng tiến gần đến chỗ Phổ Minh đang lơ lửng, thân thể ngày một lớn dần lên, ngũ quan cũng dần sắc nét hơn.
Đến khi hai mắt cách nhau chưa đến một gang tay, người ở trước mặt cậu đã là một 'Phổ Minh' phiên bản hoàn chỉnh.
Người đó nói với cậu.
"Ngươi. Là. Ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro