Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lâm Nhã Phong đứng cạnh Lâm Dương trên mạn thuyền, lặng ngắm sắc trời trong xanh, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy nhẹ từng cụm mây trắng lững lờ trôi. Những con sóng rì rào vỗ vào thân thuyền, đập vào bờ đất xanh rì từng thảm cỏ trải dài đến tận chân trời. Tất cả cùng với trùng trùng điệp điệp núi non tạo nên một khung cảnh bình yên lại thơ mộng, khiến Nhã Phong vốn dĩ chỉ xem chuyến đi này như nghĩa vụ công việc cũng dần cảm thấy tâm hồn được thả lỏng an nhiên đi không ít.

"Nhã Phong, con thấy không, khung cảnh thanh bình này, đây chính là giang sơn mà ta dành cả đời để bảo vệ, cũng là giang sơn mà ta muốn con thay ta tiếp tục gìn giữ."

Lâm Dương mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, mỉm cười nói với hắn.

Nhã Phong vui vẻ đáp: "Được phụ hoàng kỳ vọng, nhi thần không dám không tận lực cố gắng." Trong phút chốc, hắn lại nhớ về kiếp trước, thanh âm không nhịn được nhỏ dần, nét mặt đắm chìm trong đoàn tâm sự khó nói.

Hoàng đế để ý thay đổi trong ánh mắt Nhã Phong, lại nghĩ lầm thành nhi tử của mình sinh lòng tự ti, không keo kiệt mà mỉm cười khen ngợi khích lệ hắn:

"Lần trước chiến sự ở hai ải Hợp Phi Tuy Phụ con làm rất xuất sắc. Lĩnh Nam không có cơ hội dòm ngó lãnh thổ nước ta, Lĩnh Nam vương lại có động thái muốn hòa thân. Các tướng lĩnh cùng chiến sĩ đều được trọng thưởng, lại khiến nhân tài phía Nam có thêm động lực đầu quân cho triều đình. Những kết quả tốt đẹp này đều là nhờ công lao của con đó."

Nhã Phong thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thở dài một tiếng, sau đó cười nhẹ chầm chậm đáp: "Phụ hoàng quá khen rồi, chẳng qua là bên cạnh nhi thần có quý nhân phù trợ nên mới có được công trạng này thôi."

Lâm Dương cười lớn: "Phải, phải. Trần gia dưỡng dục nhân tài bao năm cho đất nước, trẫm cũng phải ban thưởng cho Trần Từ Liêm mới được."

"Phụ hoàng..."

"Được rồi, ta cũng không lạ gì con nữa. Nào, dù sao chuyến Bắc tuần này cũng tính là du ngoạn nghỉ ngơi, không nói đến chuyện chính nữa, nói chuyện nhà đi. Vương phủ vẫn tốt chứ?"

Nhã Phong cười nói: "Sao có thể không tốt chứ, có Nhật Đăng quán xuyến chuyện đâu ra đấy, các thiếp thất trong phủ đều kính nể y. Cũng nhờ có y mà nhi thần mới có thể không cần lo lắng, toàn tâm toàn ý quản đốc việc chính sự."   

Lâm Dương gật đầu cười: "Nhật Đăng là con cháu Trịnh gia, được Minh Tâm đích thân dạy dỗ dĩ nhiên không thể không quản tốt việc nhà, thế nhưng con cũng không cần nói chệch đi. Ta đâu chỉ hỏi riêng mỗi vương phi, Minh Tâm không ở đây, con không cần lấy vương phi ra làm tấm khiên làm gì, ta biết thừa những món kỳ trân dị bảo kia là con mang về cho ai..."

"Phụ hoàng à..." Nhã Phong cười khổ.

Hoàng đế phất tay trào phúng: "Con sủng ái người nào, trẫm không can dự. Thế nhưng con phải nhớ rõ: đích thứ tôn ti khác biệt, càng là không thể độc sủng thiếp thất, tránh để mai này phải hối hận. Tương lai con sẽ là người tiếp nối ta cai trị đất nước, nhất định không thể để tình cảm cá nhân làm cho mù quáng."

Nhã Phong nhắm lại hai mắt, cúi đầu đáp: "Nhi thần... cẩn tuân lời phụ hoàng dạy bảo."

Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng đi đến, quỳ thụp xuống bẩm báo: "Hoàng thượng, Tần vương, có chuyện không hay rồi."

Lâm Dương nhướng mày: "Có chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, sáng nay thuyền đưa hậu viên của Tần vương đến Diên Hòa tự cầu phúc vốn dĩ đã phải quay về kết tập với đoàn thuyền, thế nhưng chúng thần vừa được tin báo: Trắc phi và cách cách của Tần vương gặp phải tai nạn, bị Sát sinh thạch phong ấn trong chùa không biết vì sao phát nổ bắn trúng người..."

Nhã Phong trừng lớn mắt, bước hai bước đến hỏi tên thị vệ: "Ngươi nói bị đá phát nổ bắn trúng người? Phổ Dân có sao không?"

Tên thị vệ lắp bắp: "Dạ... dạ đúng... có điều Sử Ni cách cách may mắn lúc đó bị vấp phải vật cản khuỵu xuống, lại có nha hoàn che phía sau nên không bị thương... còn Trần trắc phi không may bị một mảnh đá văng thẳng vào trán trọng thương mất máu đến ngất xỉu... vẫn chưa biết ra sao."

Nhã Phong bị tin tức làm cho thất thần, vội quay lại quỳ xuống trước mặt Lâm Dương: "Phụ hoàng, tình hình cấp bách, nhi thần khẩn xin người cho phép ta quay lại Diên Hòa tự..."

Lâm Dương vội đỡ hắn đứng dậy: "Trước mắt phải giữ được bình tĩnh. Bây giờ muốn dùng thuyền quay lại Diên Hòa tự cũng phải mất hơn hai ba canh giờ."

"Phụ hoàng, thuyền không nhanh bằng ngựa. Nhi thần muốn xin phép người cho ta dùng chiến mã của mình quay lại đó!"

Lâm Dương nhíu mày nhẹ sau đó đáp: "Thôi được, nhưng con phải để Trương Ngọc Song Tử theo sau bảo vệ mình. Còn chưa biết những kẻ khác có âm mưu gì hay không. Phải nhớ trong bất kể tình huống nào không được để ảnh hưởng đến tính mạng của mình."

"Nhi thần đã rõ thưa phụ hoàng."

~~~

Được sự chấp thuận của Lâm Dương đế, Nhã Phong không lãng phí một chút thời gian phi ngựa như bay về hướng Xuyên Châu, khiến cho Trương Ngọc Song Tử cưỡi ngựa đuổi theo phía sau bị dọa tới phát hoảng.

"Vương gia! Người làm ơn chậm lại một chút! Thần suýt mất dấu người mấy lần rồi!"

Hắn không dám chớp mắt hộc tốc bám theo. Tuy nói về tài cưỡi ngựa cả hai đều ngang ngửa nhau, thế nhưng lúc này Tần vương gia đang có động lực thúc ép, đừng nói là hắn, chẳng may có kẻ nào muốn dùng tên phục kích họ lúc này cũng chẳng thể bắt kịp tốc độ của Lâm Nhã Phong!

Dĩ nhiên Trương Ngọc Song Tử cũng lo cho Trần Phổ Dân, có điều, tại sao lúc nào hắn cũng trở thành người chịu khổ lây trong cuộc tình của hai người họ vậy hả! Nếu Lâm Nhã Phong có chuyện gì, người bị hoàng thượng hoàng hậu lấy đầu đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn!

"Vương gia! Chuyện đã xảy ra rồi, người phi ngựa chậm lại một chút đi mà!"

Thế nhưng trong đầu Lâm Nhã Phong lúc này chỉ còn nghĩ tới an nguy của Phổ Dân, làm gì còn thời gian để ý đến hắn. Mà tại Diên Hòa tự lúc này tình hình cũng rối loạn không kém. Một bên Nhật Đăng vừa xử lý xong chuyện nha hoàn của Sở Hạ vì che cho chủ nhân mình bị mấy mảnh đá văng trúng chết ngay tại chỗ, sốt ruột ngồi nhìn y sư xử lý vết thương cho Phổ Minh, bên kia Giản Nhạc Tư không kìm được nước mắt nức nở cầu nguyện cho cậu bình an, trong lòng không ngừng tự trách bản thân nếu như không hối giục cậu đi theo cùng mình thì chuyện này đã không xảy ra.

"Giản cách cách, bây giờ đệ ở đây khóc lóc cũng chẳng được ích gì, lại khiến y sư không thể tập trung chẩn trị được."

Giản Nhạc Tư nghe vậy cố nuốt nước mắt vào trong, khó thở nói: "Đệ... đệ hiểu được. Chỉ xin vương phi cho phép đệ ở lại bên cạnh Phổ Dân ca ca, đệ không muốn rời xa huynh ấy nữa..."

Nhật Đăng day trán gật đầu, lại hướng vị y sư hỏi: "Tình hình Trần trắc phi sao rồi?"

Vị y sư băng bó vết thương trên đầu cho Phổ Minh xong thì lui ra, cúi đầu nói: "Thưa vương phi, bần đạo đã xử lý sạch vết thương trên trán trắc phi, trước mắt xem như không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng trắc phi mất máu quá nhiều, thêm nữa đây là mảnh đá từ Sát sinh thạch vỡ ra văng trúng, sinh vật chạm vào đều tử vong cả, sợ là độc tính ngấm qua cơ thể, phải cẩn thận theo dõi đến khi trắc phi tỉnh lại, sau đó tiếp tục sát sao tịnh dưỡng cơ thể mới yên tâm được."

Nhật Đăng gật đầu. "Đa tạ y sư chữa trị."

Y sư lui ra, Nhật Đăng cũng đứng dậy thay chỗ y ngồi cạnh giường Phổ Minh, thần sắc ngưng trọng nhìn cậu hai mắt nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ, sau đó lại dời tầm mắt đến lớp vải trắng băng trên đầu. Vết thương không sâu đến mức đoạt mạng Phổ Dân, nhưng y sư cũng không dám khẳng định đến khi nào cậu mới có thể tỉnh lại.

Mà đến khi tỉnh lại, thương tích nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ để lại vết sẹo vô cùng xấu xí trên gương mặt thanh tú này.

Sau lưng y, đám người thiên viện bên trái không biết từ lúc nào đã tiến vào. Phương Chi Di lo lắng nhìn vết thương được băng bó sạch sẽ trên đầu Phổ Minh, che miệng nhỏ giọng nói:

"Cũng may Phổ Dân trắc phi mạng lớn không sao, thế nhưng vết thương kia... Phận thê thiếp chúng ta suy cho cùng chỉ có thể dùng dung nhan mưu cầu ân sủng của phu quân... Nơi nào không trúng lại trúng ngay giữa trán, Trần trắc phi sau này phải làm sao đây..."

Sở Hạ thoáng chốc đã mất hai nha hoàn thân cận, nàng khó chịu cắn môi nói: "Sát sinh thạch độc khí tích tụ nhiều năm, sinh vật chạm vào đều chết hết cả. Phổ Dân trắc phi trúng một mảnh lớn vào giữa trán như vậy lại may mắn toàn mạng. Ngay cả nha hoàn Uyển Đình bên cạnh huynh ấy chỉ bị đá sượt qua trầy nhẹ cũng phát sốt. Trụ trì có nói Sát sinh thạch bao năm nay phong ấn hồ ly tinh bên trong, giờ không vì lý do gì lại phát nổ. Chẳng có nhẽ..."

Phác Mạn Nhu vốn không ưa gì Phổ Dân. Nàng liếc nhìn thân hình bất động của cậu trên giường rồi hùa theo: "Muội nói tỷ mới để ý. Chúng ta trước đó đều cùng đến gần Sát sinh thạch tham quan thì không sao, tại sao đến khi Phổ Dân trắc phi một mình đứng đó thì chuyện mới xảy ra? Chưa kể hôm nay là ngày diễn ra lễ thanh tẩy, oán khí tích tụ cho đến hôm nay là nhiều nhất. Phải chăng hồ ly tinh đã tìm được vật chủ thích hợp nên mới tìm cách phá phong ấn nhập vào người kia?"

Giản Nhạc Tư nghe không nổi những lời thêu dệt dèm pha này nữa liền vứt khăn đứng lên chỉ tay vào hai người họ: "Phác trắc phi! Mấy chuyện truyền thuyết dân gian vô căn cứ đó mà người cũng tin sao? Còn Sử Ni cách cách nữa! Phổ Dân ca ca vì lo cho cô nên mới nán lại hỏi thăm, cô không nhìn ra ý tốt của huynh ấy lại còn đặt điều xằng bậy!"

Nha hoàn Tinh Lan bên cạnh Phác Mạn Nhu nhếch miệng đáp lại: "Thế nhưng lúc đó có cả Sử Ni tiểu chủ lẫn Trần tiểu chủ đều ở đó, vậy mà chỉ có mỗi Trần tiểu chủ bị đá văng trúng? Nếu nói Sử Ni tiểu chủ được che chở, vậy thì chẳng phải Trần tiểu chủ cũng có Uyển Đình đó thôi? Chưa kể nơi bị thụ thương cũng chỉ có ngay giữa trán, không phải là quá kỳ lạ rồi đi? Hồ ly tinh sau khi nhập vào người thường sẽ để lại ấn ký-"

Nhật Đăng tay lần tràng hạt nhỏ gắn miếng ngọc bội, âm giọng lạnh lẽo thoát ra từng chữ, mắt phượng đen sâu không cảm xúc quét qua đám người phía sau: "Câm miệng lại hết cho ta."

Thiếp thất của Tần vương ai nấy nghe xong đều lạnh gáy, biết điều mà giữ miệng lưỡi trong họng.

"Giản cách cách bất kính với trắc phi, phạt sau khi hồi phủ đóng cửa chép lại nam đức. Không chép xong không được ra ngoài."

Đám người Phác Mạn Nhu chưa kịp đắc ý đã bị lời nói lạnh lùng tiếp theo của vương phi đánh gãy:

"Phác trắc phi, Sử Ni cách cách thân là thiếp thất vương phủ lại truyền bá chuyện ma quỷ, chứng tỏ tâm không sạch. Phạt sau khi hồi phủ mỗi ngày quỳ dưới từ đường một canh giờ xám hối, quỳ xong thì trở về chép kinh phật. Chép đến khi nào ta cho phép ngừng mới thôi."

Phác Mạn Nhu không tin vào tai mình: "Vương phi-"

"Ta chưa nói xong." Nhật Đăng trừng mắt nhìn nàng, Phác Mạn Nhu bị ánh nhìn của y làm rét run, không dám hó hé gì thêm.

"Thứ nhất dám chen miệng cãi lại chủ tử, thứ hai xúc phạm thiếp thất của vương gia, không cần phạt nữa, nô tỳ của Phác trắc phi nhiễm độc khí của Sát sinh thạch nổi bệnh ghẻ lở tử vong. Xác đem hỏa thiêu đi."

Phác Mạn Nhu bàng hoàng quay lại nhìn nha hoàn của mình. Tỳ nữ Tinh Lan nghe xong bản án thì không đứng nổi nữa, chưa kịp ngã xuống đã bị bụm miệng lôi đi, một chút cũng không thể phản kháng.

Nhật Đăng mất kiên nhẫn phất tay: "Tất cả lui ra hết đi."

Thái độ đáng sợ chưa từng có của Nhật Đăng khiến những người còn lại trong phòng đều tái mét, đến mấy chữ "Thiếp xin cáo lui" cũng không nói được rành mạch.

Người đi cả rồi, Nhật Đăng mới thở ra một tiếng, tay vén nhẹ mái tóc bung xõa của Phổ Minh chìm trong suy nghĩ.

Chưa đến một khắc sau, từ ngoài cửa đã có người hô lên: "Vương gia tới!"

Y mệt mỏi lấy tay đỡ trán, đứng lên đối mặt với Lâm Nhã Phong cả người bụi bặm, trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi vừa lao vào phòng, phía sau còn có một Trương Ngọc Song Tử chống nạnh thở dốc ở ngưỡng cửa.

Một lần du ngoạn này, có vẻ không dễ yên ổn kết thúc rồi.

~~~~~~~~~~

Sáng sớm thức dậy mà đế hậu Lâm Dương - Trịnh Minh Tâm làm tui choáng váng quá :))))

Xin khẳng định người chịu khổ nhất trong mối quan hệ Phong - Minh này là nhà nội Nhật Đăng và nhà ngoại Song Tử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro