06. Cuộc gặp gỡ bí ẩn
6. Cuộc gặp gỡ bí ẩn
Nhìn người con trai vừa nãy còn nằm thoi thóp trên đất, giờ lại tràn đầy sát khí mà tàn ác bóp cổ mình, Kai cảm thấy vô cùng hối hận khi đã cứu người này. Cậu bị chèn ép đến khó thở, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ đi.
Đầu đuôi mọi chuyện phải quay về một tiếng trước, khi Kai và Ford đều mắc kẹt trong màu hồng đáng sợ kia....
__
"Thành công rồi! Ford, cậu thật sự là một Mestar" Kai phấn khích nắm lấy tay bạn, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng sắc hồng từ bàn tay Ford dường như mất kiểm soát và nhanh chóng lan rộng ra, bao bọc lấy cả hai bên trong. Sau đó cũng biến mất mang theo Kai và Ford.
Kí ức của tám năm trước bỗng nhiên ùa về trong đầu Kai, chỉ khác lần này trước mắt toàn là màu hồng. Bàn tay nắm tay Ford cũng buông ra từ lúc nào. Ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy choáng váng vô cùng. Cho đến khi lấy lại được ý thức Kai nhận ra mình không còn ở đền thờ nữa. Tự chống đỡ thân thể ngồi dậy, xoa lấy phần đầu đau nhức vì đã va đập vào đâu đó.
*Bộp*
Tiếng rơi rớt của đồ vật từ trên cây, Kai quay người theo âm thanh, nhận ra đồ vật kia chính là sợi dây chuyền đặt trong chiếc hộp kỳ lạ kia. Quần áo trên người cũng chẳng có chỗ nào nhét được sợi dây vào, cậu đành đeo tạm nó lên người.
Mà hình như… thiếu thiếu gì đó thì phải? Kai nghiêng đầu cố nhớ.
"Thiếu....Ford...Phải rồi, Ford! Cậu đang ở đâu?"
Lúc này mới nhớ ra người bạn vốn luôn kề bên cạnh mình hiện tại chẳng còn nữa, Kai hoảng hốt gọi lớn. Tiếng cây lá lào xào như đang cười cợt cho hoàn cảnh của cậu. Bám vào một thân cây để đứng dậy, Kai cảm giác nơi này thật xa lạ. Vùng đất yên bình mà cậu đang sống có một khu rừng lớn như thế này sao?
Chẳng lẽ thật sự như cái mà cậu đang nghĩ đến...
Quyết định đi tìm minh chứng cho suy nghĩ của mình, Kai ngước mặt lên đối diện với ánh trăng đêm, hôm nay là trăng lưỡi liềm.
Vậy là đã quá rõ ràng, cậu thật sự không còn ở vùng đất kia nữa, đây là một Không Gian khác. Là nhờ vào sức mạnh màu hồng của Ford chăng?
Cũng không biết hiện tại đã trở về được chiều không gian có nhà của mình hay chưa, hay là lại trôi dạt đến một nơi xa lạ khác nữa...Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm Ford.
Sau một hồi chạy đông chạy tây mà vẫn không thấy người cần tìm, cậu bất lực hét lên "FORD!".
Tiếng gọi khủng khiếp đến nỗi gió phải ngừng thổi, những loài chim đang say ngủ cũng giật mình bay tán loạn trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
"Ư..."
Là tiếng rên rỉ, bước chân của Kai khựng lại. Giữa nơi rừng thiêng nước độc thế này mà xuất hiện tiếng rên, bộ sung sướng lắm hả?
"Cứu..."
Lại là âm thanh đó, lần này có vẻ lớn hơn một chút, Kai nghe ra một chữ cứu liền vội xoay lưng lại, âm thanh đó ở phía sau cậu. Tiến lại gần mà trong lòng không ngừng ngổn ngang. Liệu có phải là Ford không? Cậu ấy đã gặp chuyện gì sao? Nhưng giọng này không giống cậu ấy cho lắm...
Đến khi tìm được chủ nhân của âm thanh, Kai mới thở phào nhẹ nhõm, không phải Ford. Người trước mặt là một Alpha nam, còn rất trẻ, gương mặt lấm lem cũng không che nổi nhan sắc nghịch thiên của anh ta.
Nhưng người này đang bị thương rất nặng trông như cái nùi giẻ rách. Khắp người tả tơi không ra gì, mỗi vết rách là một vết thương. Kai đưa tay muốn chạm vào xem thử thì đột nhiên một tia điện vươn ra.
"!!!"
Cũng may cậu phản xạ nhanh kịp rút tay lại, nếu không sẽ khét đen thui mất. Kai âm thầm nhích ra một chút, trên người tên này đều bị bao bọc bởi một nguồn điện, không phải từ sức mạnh của anh ta mà giống như bị nhiễm điện. Khả năng cao là bị một Mestar mang điện giật cho rồi.
Dường như nhận ra trước mặt có người, người con trai cố gắng thều thào "C… cứu… với"
Làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây, Kai lại còn dễ mềm lòng. Đã đến nước này mà bỏ mặt thì đúng là quá tồi tệ mà.
Một dãy lụa xanh lá từ bàn tay Kai xuất hiện, nó uốn lượn bay đến lướt qua những vết thương của người kia. Kì diệu thay khi những vết hở đang dần liền lại, phục hồi đến cả sẹo cũng không còn. Đôi mày nhíu chặt của người con trai dần thả lỏng, hơi thở yếu ớt bình ổn trở lại, đôi môi nhợt nhạt bắt đầu có sức sống hơn.
Đây là sức mạnh của Kai, khả năng chữa lành. Kai phát hiện ra nó trong một lần bị thương chảy máu. Lúc đó dải lụa màu xanh tuyệt đẹp này hiện ra và bao bọc lấy vết thương, da thịt khi tiếp xúc với nó liền bóng nhẵn trở lại, còn có cảm giác mát mát rất dễ chịu. Sau đó cậu cũng nhiều lần sử dụng khả năng này, đến bây giờ đã sớm thành thạo.
Quay về hiện tại, ngay khi Kai tưởng mình sắp tắt thở thì lực tay dần thả lỏng rồi buông hẳn ra. Cậu ngã phịch xuống đất, ôm lấy cổ ho sặc sụa. Trời ơi! Một tí nữa là đi gặp thần chết rồi!!!
"N...ngươi đã làm gì với ta hả...?"
Kai dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người vừa ra tay bóp cổ mình kia "Làm gì là làm gì? Tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy!
Chỉ do tiếp nhận vào người quá nhiều năng lượng, cơ thể nảy sinh chút bài xích, tạm thời không quen với sự hồi phục nhanh chóng này, không thể vận động mạnh được. Vậy mà tên này còn bóp cổ người khác suýt chết, Kai trong lòng sớm đem cả nhà người này ra chửi rồi.
Người con trai yếu ớt nằm trên đất trong mắt xuất hiện vài tia hối lỗi, nhưng đợi mãi cái miệng anh ta cũng không nói ra một câu xin lỗi đàng hoàng. Kai không kiên nhẫn nữa liền phủi người bỏ đi.
"Biết vô ơn nghĩa vậy để chết mẹ luôn cho rồi, tốn công tốn sức!"
Đến tận khi Kai khuất bóng mà người con trai vẫn đang tròn xoe mắt bất ngờ vì câu chửi sát thương mạnh kia. Có lẽ từ khi sinh ra đến nay anh ta chưa từng bị mắng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro