Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Trở về

05: Trở về

Mạnh miệng là thế, nhưng chính Kai cũng không biết cách nào để trở về, điều này khiến Ford phải dở khóc dở cười.

"Nếu không biết thì chúng ta đi tìm" 

"Tìm? Tìm ở đâu? Nơi này rộng lớn như vậy, đi cả đời còn không đi hết được" 

Kai cốc đầu cậu bạn ngốc nghếch một cái, tự khuếch đại phạm vi tìm kiếm lên làm gì chứ.

Vùng đất này có một nơi linh thiêng và cấm kỵ nhất và hầu như là không ai được đặt chân đến, chỉ trừ những người có phận sự như trưởng làng chẳng hạn. Nơi đó là đền thờ, thờ thứ gì thì Kai không biết, cũng như không người dân nào ở đây biết cả.

Vừa nghe đến chữ đền thờ, Ford đã giãy lên, không chịu "Cậu điên à, chúng ta sẽ được đánh chết nếu bị phát hiện đó"

"Là bị đánh chứ không phải được đánh" Kai bắt bẻ.

"Đã nói phải tin tưởng tôi mà! Cậu yên tâm, chúng ta cẩn thận thì sẽ không bị bắt đâu"

"Quyết định như vậy đi, tối nay sẽ hành động"

Kai khoác vai bạn cười cười, Ford được ôm lại càng thấy bất an hơn. Kêu người ta tin tưởng mà cười kiểu này thì sao tin nổi chứ?

__

Thoáng chốc mặt trời trên đỉnh đã được thay thế bằng mặt trăng. Ánh trăng ngày rằm kiêu hãnh soi sáng rọi khắp mọi nơi. Trên con đường mòn tăm tối, lập lòe là những ngôi nhà với ánh sáng yếu ớt. Hai cậu trai lén lút lôi lôi kéo kéo nhau trên đường, còn nghe được vài tiếng xì xào cãi nhau.

"Cậu nhanh lên coi, đến đây rồi mà còn đòi quay lại là sao?" Kao khổ sở kéo cậu bạn đang cứng đầu ngồi bệt dưới đất.

"Tôi sợ mà! Chẳng phải cậu cũng sợ tối hay sao? Quay về nhé? Tôi xin đó" Ford cũng chẳng tốt hơn là bao khi cố gắng để bản thân không bị lôi đi. Nói thật chứ y sợ đến nỗi sắp tè ra quần luôn này.

Kai thật sự bó tay với người bạn nhát gan của mình, cậu là đang kiềm chế để không đánh người này đấy.

"Trăng rọi sáng như ban ngày mà sợ sệt gì, cậu mà không nhanh lên một lát bị bắt gặp là toi đời!"

Cuối cùng cũng lay động được Ford, hai người cố chạy thật nhanh trên đường, băng qua những ngôi nhà, hàng cây rậm rạp và điểm đến đã ngay trước mắt.

Bỗng Kai thắng gấp, cậu vội kéo Ford cùng trốn vào gốc cây gần đó. Phía trước chính là đền thờ, nhưng đứng trước đền thờ là vị trưởng làng đang làm mấy hành động kỳ lạ gì đó. Cả hai nhìn vị trưởng làng kia một cách khó hiểu.

Trưởng làng là một lão Alpha, theo cả Ford và Kai cảm nhận, lão ta giống một con hồ ly, mưu mô. Chỉ nhìn qua khuôn của lão cũng đủ nói lên con người của lão. Nửa đêm lại ra đền hành tung bí ẩn, chắc chắn đang làm điều xấu xa gì đó. Nhưng hai người cũng đang lén lút rình rập người khác, bỗng nhiên Kai cũng cảm thấy hơi chột dạ.

Thôi kệ đi, mình là đang tìm đường về nhà nên không có gì xấu xa hết. Dunk tự nói với bản thân.

*Bốp* 

Ford đột nhiên tự đánh vào tay, tiếng động không lớn không nhỏ thành công gây chú ý với lão trưởng làng.

Theo hướng âm thanh phát ra, lão ta tiến đến gần một gốc cây lớn. Từng bước chân chậm rãi mà cẩn thận, cuối cùng là đứng trước gốc cây. Lão ta vạch mấy bụi cây rậm rạp ra, phát hiện một con mèo đang gầm gừ. 

"Hóa ra là một con mèo" Lão phủi phủi tay, tự cho mình đa nghi. Sau đó trở lại trước đền tiếp tục công việc đang dang dở.

Bên này Kai và Ford chật vật đu người trên cành cây, vừa nãy hoảng quá chẳng suy nghĩ được gì nên cả hai liền đu luôn lên cây. Ở trên này lại có một con mèo đang ngủ, Ford túm nó ném xuống dưới, mục đích là để đánh lạc hướng với lão trưởng làng kia và may mắn đã thành công.

"Cậu điên hay sao mà tự đánh mình? Một chút nữa là bị phát hiện rồi" Kai không nhịn nổi mắng khẽ người kế bên.

Ford làm mặt mếu máo như bị chửi oan "Tại muỗi cắn mà, tôi không đập thì bọn chúng hút hết máu tôi mất" 

Chẳng biết nói gì hơn, Kai chỉ có thể đỡ trán bất lực.

Cành cây này to lớn chắc chắn lại lá nhiều, vừa vặn che khuất tầm nhìn bên dưới, bên trên có thể nhìn xuống qua các khe hở. Cả hai nhìn chằm chằm vào bóng dáng lão trưởng làng đang thu dọn và rời đi.

Khi ngang qua cái cây lớn đó, lão lại ngước nhìn lần nữa, cảm giác hôm nay cây này có chút lạ.

"Méo"

Lại một con mèo vừa nhảy từ trên cây đó xuống, lão nhìn rồi tự cho mình hôm nay sao quá đa nghi, chỉ mỗi con mèo thôi mà.

Nhưng hôm nay cũng thật có duyên với mèo. 

Đến khi lão trưởng làng khuất bóng, Kai và Ford mới dám thở ra. Con mèo ban nãy từ bên dưới phóng lên, nhìn chằm chằm cả hai như đang đòi lại chỗ ngủ. Kai phát hiện lão già kia lại đang nhìn về hướng này liền tàn ác đẩy mèo xuống lần nữa.

"Nhanh lên, đến đây rồi còn sợ sệt gì nữa" Kai chẳng kiêng nể gì lôi xềnh xệch đứa bạn trên đất.

Và Ford thì chỉ có thể mếu máo cam chịu bị lôi đi.

Cửa đền mở ra, bên trong chỉ le lói ánh sáng từ vài ngọn đèn, lúc này Kai mới cảm thấy hơi rùng mình do chứng sợ bóng tối của bản thân.

"Sợ chưa? Giờ đi về còn kịp không?” Ford run lẩy bẩy tay chân.

Mặc kệ lời kêu ca đáng thương, Kai nắm đứa bạn lôi vào rồi đóng cửa lại. Không gian bên trong rộng lớn nhưng ánh sáng lại quá yếu ớt để nhìn rõ tất cả. Kai cầm lấy hai cây nến một cho bản thân và một cho Ford.

"Cậu cầm lấy rồi mau chia nhau ra tìm. Cái gì thấy lạ thì cứ gom hết"

Thế là cả hai chia ra. Ford tuy sợ nhưng bản tính tò mò đánh thắng, cầm đèn soi lung tung. Kai nói thấy gì lạ thì cứ lấy, vậy y nhìn đâu cũng thấy lạ, tính sao?

"Kai, cái này lạ nè!" Ford cầm lư hương giơ qua lại, vẻ mặt tự hào như vừa lập được công lớn.

Kai bây giờ chỉ muốn chọi nguyên cây nến vào bản mặt ngu ngốc của Ford thôi.

"Cậu điên không vậy? Ý tôi là những thứ trông lạ, đáng nghi, hiểu không?"

Ford gãi đầu "Thì cậu nói lấy những thứ thấy lạ, cái này nè, tôi thấy nó lạ"

"Lạ ở đây là những thứ đó… mang một nguồn năng lượng bất kỳ… kiểu kiểu vậy. Chứ cậu lấy cái đó thì chúng ta có thể về được à?"

Lúc này Ford mới gật đầu coi như đã hiểu, nhẹ nhàng trả lư hương về chỗ cũ, còn lễ phép lạy lạy mấy cái. Kao nhìn bóng dáng người bạn âm thầm thở dài, thật biết cách chọc người khác điên máu lên mà.

Đôi tay cầm nến rọi trúng một chiếc hộp cũ kĩ, nhìn giống chiếc rương nhỏ. Đường nét hoa văn vô cùng kỳ quái, từng nét uốn lượn không theo một cấu trúc nào, cũng không ra hình dạng gì. Kai rọi hết một vòng, phát hiện trên nắp hộp có một hình gì đó.

Là hình mặt trời và mặt trăng, cả hai xếp chồng lên nhau mỗi bên một nửa. Kai như bị thôi miên đặt tay lên hình vẽ đó, một cảm giác rùng mình xuất hiện chạy dọc sống lưng.

Chiếc hộp bật mở, bên trong là một sợi dây chuyền. Nó mang màu xanh biếc như đại dương, bao bọc bên ngoài là hai vành khuyên, trên đó còn đính một viên đá ánh màu bạc.

Nhìn sợi dây đặt ngay ngắn trong hộp, Kai đột nhiên nhớ đến sợi dây đang bị bỏ quên trên cổ mình. Dây chuyền này năm xưa chính mẹ đã đeo nó cho cậu, bây giờ nhìn lại sống mũi bỗng cay cay. Kai đã từng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Liệu ba, mẹ và các anh có còn nhớ tới mình? Họ sẽ như thế nào nếu mình đột nhiên mất tích? Có đi tìm không?... Và còn rất nhiều những câu hỏi không có lời giải.

"Ford, lại đây"

"Làm sao thế?"

Ford nhìn về hướng bạn mình, thấy Kai đang lấy một sợi dây ra khỏi cổ. Không lâu sau đó, nó được đeo vào cổ y.

"Ford, có thể cậu cũng là một Mestar"

"Tập trung năng lượng vào bất cứ đâu cậu muốn, nếu cậu là Mestar, dây chuyền sẽ phát sáng đổi màu"

Ford vẫn chưa hiểu mục đích của Kai là gì, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời bạn. Y nắm chặt hai bàn tay, trong đầu lặp lại câu nói "Tập trung, tập trung nào". 

Một cảm giác lạ lẫm dần xuất hiện trong cơ thể, đồng thời bàn tay y cũng đã được bao bọc bởi sắc hồng.

"Thành công rồi! Ford, cậu thật sự là một Mestar" Kai phấn khích nắm lấy tay bạn, nhảy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng sắc hồng từ bàn tay Ford dường như mất kiểm soát mà nhanh chóng lan rộng ra, bao bọc lấy cả hai bên trong. Sau đó cũng biến mất mang theo Kai và Ford.

Giữa không gian u tối bên trong đền thờ vang lên tiếng động rơi vỡ lớn. Chiếc hộp với hoa văn kỳ lạ nằm lăn lóc trên đất, bên trong không còn sợi dây nào nữa. Sau đó cả đền thờ chìm vào im lặng cùng màn đêm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, tại một phòng kiểm định bên trong Viện Kiểm Tra vang lên tiếng tích tích thông báo, thiết bị đo biến động hiện vài dãy phân tích, kết thúc bằng dòng chữ kết quả quen thuộc "Kai Tanachai Jichirak, hệ điều khiển, bóp méo không gian - cấp 3"

__________
Bắt đầu từ chương trước là vào mạch truyện chính rồi á, mọi người nên để ý kĩ từng chi tiết để tránh gây khó hiểu với các chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro