Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Lạc

04. Lạc

Trận chiến giữa Hoàng tộc và Gia tộc tối cao nổ ra, lần này dữ dội hơn bao giờ hết. Jichirak trực tiếp đến đòi người, Nattawin không trả ngược lại còn thách thức. Những con tốt là bước đầu tiên, cho đến những con cờ uy lực ra trận, như một bàn cờ vua, nhưng bàn cờ này bất phân thắng bại.

Cho tới khi Hoàng tộc đưa ra tin rằng đứa trẻ tên Kai Tanachai đã chết. Kai vô tình uống phải loại dược cấm ở Cung điện, sự cố thương tâm này, Hoàng Tộc vô cùng thương tiếc.

Tin này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí những người thuộc Jichirak. Án binh bất động suốt một tháng. Ngay khi Hoàng tộc chuẩn bị hả hê ăn mừng vì chiến thắng thì hứng trọn một trận động đất chao đảo bầu trời, cả Cung điện nứt ra làm hai, tổn thất nặng nề. Đại hoàng tử Gun bị đá đè gãy mất một tay.

Lần này coi như là hòa.

Nhưng làm sao hòa được khi mối thù giết con vẫn hiện hữu trong tâm trí. Trong mắt chỉ có thù hận, mùi máu tanh đi đâu cũng có thể ngửi thấy. Trận chiến giữa hai dòng dõi cao quý nhất mãi mãi không có hồi kết.

Tất cả như nín thở theo dõi trận chiến giữa cả hai bên. Hóng hớt có, sợ hãi có, cổ vũ có. Chung quy là không một ai dám lên tiếng phản bác cuộc chiến tranh này. Bởi vì có cạnh tranh mới có phát triển, mặc cho bao nhiêu mạng người vô tội đã ra đi.

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã tám năm. Tại một chiều không gian nào đó, nơi mà chẳng bị ảnh hưởng bởi trận chiến kia - một vùng đất hòa bình. Tương truyền rằng vùng đất này từng là nơi ở của một trong bốn vị thần cổ đại - Bảo Vệ. Như cái tên của ngài, ngài xuất hiện để bao bọc mọi thứ trên thế giới. Và ngài chính là vị thần duy nhất không hề tham gia vào cuộc chiến của những vị thần khác.

Một vị thần thật khác biệt.

Theo truyền thuyết, ngài sẽ xuất hiện tại đây tám năm một lần để ban phước lành cho vùng đất này. Thế nhưng đã qua hàng trăm năm, ngài chưa từng trở lại. Cũng chính vì thế mà vùng đất hòa bình tràn đầy sức sống khi xưa nay chỉ còn không khí ảm đạm thiếu tiếng cười.

__

Dòng suối chảy róc rách một cách nhẹ nhàng tạo ra âm thanh thật êm tai, tiếng lào xào của cỏ cây như đang nhảy múa theo giai điệu của dòng suối, làm nên bức tranh thiên nhiên yên bình. Thiếu niên ngồi bên bờ suối, tay vẩy vẩy dòng nước mát lạnh, gương mặt cậu ta như một bông hoa rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt phượng híp lại cảm nhận từng hơi ấm do mặt trời mang đến, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng màu hoa đào khẽ ngân nga câu hát gì đó. Mỹ cảnh này ai có dịp chiêm ngưỡng có lẽ mãi mãi không quên.

Nhưng cảnh đẹp thế này lại có người nỡ phá bỏ.

"NÀY!"

Tiếng gọi quãng tám khiến cậu thiếu niên trực tiếp bị lôi ra khỏi bản tình ca sông suối, đôi mắt liếc về nơi phát ra âm thanh, bộ dạng mất hứng thấy rõ. Mà chủ nhân của giọng nói kia cũng là một người con trai trạc tuổi cậu thiếu niên đang tiến lại gần bên bờ suối.

"Ngày nào cũng ra đây phơi nắng, cậu không thấy chán à?" người con trai kia vừa ngồi xuống đã mở giọng hỏi.

Cậu trai này tên là Ford, đầy đủ là Ford Felix Vichipas.

"Nếu yêu thích thì sẽ không thấy chán"

Nghe câu trả lời, Ford bĩu môi. Lần nào hỏi cũng trả lời kiểu này, riết thuộc lòng luôn rồi mà cậu ta còn chưa biết chán.

Ford là một Beta tròn 18, cái độ tuổi mà suốt ngày chỉ thích tung tăng không thể yên một chỗ. Vừa chạm ngưỡng cửa trưởng thành, như khám phá ra một thế giới mới mẻ, Ford lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và hơi thở thanh xuân, chỉ có điều hơi nhát gan một tí.

Thiếu niên xinh đẹp kia tên Kai, cũng là Beta vừa tròn 18. Theo những gì Ford cảm nhận, Kai rất thích ra suối phơi nắng, giống như loài mèo thích ưỡn bụng trước những tia nắng của mặt trời. Nhìn bên ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng chọc một tí thì cái miệng kia sẽ nổi nóng lên mắng, mắng không thương tiếc gì cả. 

Nhưng có một điều Ford luôn linh cảm rằng cậu bạn này dường như đang chất chứa tâm sự gì đó trong lòng.

Cả hai cùng chìm đắm trong không gian này được một lúc, Kai đột nhiên hỏi "Cậu có bao giờ tò mò về nơi chúng ta được sinh ra không?".

Nghe câu hỏi này, Ford đơ người, gió ngừng thổi, mọi thứ trở nên im lặng như đang chờ đợi câu trả lời.

"Những đứa trẻ lạc lối như chúng ta từng có nơi được sinh ra sao?" Một nụ cười chua xót hiện rõ trên khuôn mặt Ford.

"Những đứa trẻ lạc lối" là tên mà người dân ở đây đặt ra. Họ gọi như thế với những người đến từ chiều Không Gian khác. Những người này không có gia đình, không biết mình đến từ đâu, chỉ một thân một mình bơ vơ nên mới có tên gọi như vậy. Kể từ khi có những người từ Không Gian khác xuất hiện, vị thần mà người dân tôn sùng cũng không hề trở lại. Cho rằng chính những người đó là điềm xấu mà thần không đến nữa, người dân vô cùng ghét bỏ những đứa trẻ này. Từ trăm năm qua, đến Kai và Ford cũng không đếm nổi là đứa trẻ thứ bao nhiêu bị trôi dạt đến đây.

"Ford nghe này, bất cứ ai cũng có cội nguồn, nơi mình được sinh ra, đặc biệt là ba mẹ. Cho dù chúng ta có là những người lạc lối, chúng ta vẫn có nguồn gốc"

Lời nói của Kai văng vẳng bên tai Ford, nó khiến thâm tâm cậu trai trẻ dao động. Lần đầu tiên trong đời, Ford có cảm giác mình không hề cô độc.

"Đây này, chúng ta đi lạc, nhưng nơi đây thì không. Nơi này chứa tình yêu của những người sinh ra ta" Vừa nói, Kai vừa đặt tay lên lồng ngực Ford, nơi có một trái tim đang đập không ngừng nghỉ.

"Tình yêu...của những người sinh ra chúng ta?" Ford bị cuốn theo lời nói của Kai, bàn tay không tự chủ mà đặt lên ngực mình.

"Phải, tình yêu của người sinh ra ta, cho ta được sống, họ gọi là ba và mẹ"

"Ba và mẹ sao?"

Cả hai hướng mắt lên bầu trời, làn hơi ấm từ mặt trời mang đến khiến hai người có cảm giác như ai đó đang vuốt ve gương mặt mình, một cách nhẹ nhàng và đầy nâng niu.

"Cậu làm tôi thấy tò mò về nguồn gốc của mình rồi đấy!" Ford bật cười thích thú.

Khác với tâm trạng phấn khởi của Ford, Kai lại trầm ngâm vì điều gì đó, cậu cắn môi suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.

"Nhưng tôi lại thấy tò mò cái này hơn, sao lúc nào trông cậu cũng như đang có tâm sự thế hả?"

"Ừ thì có tâm sự thật" Kai thầm nhủ trong lòng. Cậu đã ôm bí mật này bên mình suốt tám năm, kể từ khi đến đây. Kai vẫn âm thầm chờ đợi, đợi đến thời điểm thích hợp và đúng người để nói ra, có lẽ Ford sẽ là lựa chọn đúng đắn.

"Cậu từng nghe về dòng tộc Jichirak chưa?"

Ford nghiêng đầu, là đang cố nhớ xem đã từng nghe về nó ở đâu.

"Hình như tôi từng nghe mọi người bàn tán về cuộc chiến của hai gia tộc lớn gì đó là… ờm… Na… Nattawin và Jichirak à?"

Ánh mắt Kai nhìn thẳng vào Ford, cái nhìn đầy dò xét và thận trọng.

Điều này làm Ford hơi rùng mình "Sao vậy?"

"Tôi tên Kai" Một câu nói tưởng như vô nghĩa.

"Tôi biết mà" Ford càng khó hiểu hơn.

Kai không có chút nào giống đùa giỡn, đôi mày nhíu chặt nghiêm túc "Tên đầy đủ của tôi là gì?"

"Kai Tanachai Jichirak, có gì lạ sao?"

Ford trả lời rồi lại tự thấy có gì sai sai, ngồi đọc lẩm bẩm tên của cậu bạn đi lại mấy lần, cuối cùng cũng phát hiện là sai ở đâu.

"Tanachai Jichirak! Cậu là người từ cái Gia tộc kia hả?!" Ford mất bình tĩnh mà hét lên.

Kai bị tiếng hét của Ford làm cho hoảng loạn, cái tên này như cái loa phát thanh ấy. Vội lấy tay bịt miệng đối phương lại nếu không một lát chắc cả làng đều biết chuyện quá.

Hai thiếu niên giằng co qua lạ, kết quả là cả hai đều rơi xuống dưới suối hết. Quần áo tóc tai đều ướt sũng nhưng Ford chẳng có cơ hội quan tâm, y vẫn còn chưa hết sốc đây.

Có thể bình yên ngồi nói chuyện trở lại cũng là mười phút sau. Kai vừa bị dội nước dường như có thêm sự dũng cảm nói hết tâm sự trong lòng ra.

"Tám năm trước tại Viện Kiểm Tra đó xảy ra sự việc khiến tôi muốn quên cũng không thể..."

Ford bên cạnh vỗ vai bạn an ủi.

"Lúc đó ba mẹ tôi được gọi đi lấy kết quả, chỉ có tôi và anh trai ở lại đợi, một lúc sau anh tôi cũng bị gọi đi, nhưng là ngược hướng với ba mẹ tôi" 

"Vậy anh cậu bị bắt à?"

"Có lẽ là sắp, sau khi anh vừa đi thì tôi lại nhận được giấy báo kết quả, thấy lạ nên tôi liền chạy theo anh, không ngờ lại lạc vào một đường hầm tăm tối. Cậu biết không? Tôi sợ nhất chính là bóng tối"

"Thế lúc đó cậu làm sao để vượt qua?" Ford căng thẳng theo câu chuyện.

"Là nhờ sợi dây chuyền trên cổ anh tôi, lúc đó chẳng biết vì sao nó lại phát sáng nữa, tuy không sáng đến chói lóa, chỉ mờ mờ cũng đủ khiến tôi an tâm"

"Ngay lúc tưởng đã tìm được cách giải quyết thì dây chuyền không phát sáng nữa. Tôi sợ lắm, mọi thứ đều tối đen, tôi chỉ biết hét lên rồi ngồi ôm lấy mình mà khóc… chẳng biết đã vượt qua lúc đó như thế nào nữa, chỉ nhớ trước mắt có một màu trắng xóa, khi đủ nhận thức trở lại thì tôi đã ở đây"

Kai cuối cùng cũng không nhịn nổi mà rơi nước mắt, Ford vội ôm người bạn này vào lòng để xoa dịu đi sự căng thẳng khi phải nhớ về những chuyện không hay. Tuy không thể hiểu hết nỗi buồn của bạn nhưng Ford hiểu Kai chịu nói ra tâm tư giấu tám năm cho mình nghe, coi như đã rất tin tưởng mình.

Đôi bạn ngồi ôm nhau một lúc, khi Kai đã bình tĩnh trở lại. Cả hai nhìn vào mắt nhau thật lâu, như đang thấu hiểu nhau thêm một chút.

"Ford, nơi này không phải nhà của chúng ta, chúng ta không thuộc về nơi này..."

Ý tứ câu nói này rất rõ, Ford ngờ ngợ hiểu ra.

"Cậu có muốn cùng tôi đi tìm nguồn gốc, tìm người yêu thương mình, tìm đường về nhà của chúng ta không?" 

Ford sớm đã dao động, chỉ là không tự tin cho lắm "Nhưng bằng cách nào?"

Kai nắm chặt tay Ford, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm "Cậu chỉ cần tin tưởng vào tôi!" 

Đã đến lúc cần phải trở về, trở về với nơi chúng ta thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro