Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Mất kiểm soát

03. Mất kiểm soát

Beta: nongtimm

Sound còn đang tìm kiếm em trai trong không gian tối đen, bàn tay nắm chặt lấy dây chuyền như cọng rơm cứu mạng. Sự tha thiết của em như được đáp lại khi không gian bỗng trở nên sáng choang. Sound vì ngạc nhiên mà hơi ngớ người, cái đầu nhỏ hoang mang tìm kiếm xung quanh. Hình như… đây là hành lang của Viện Kiểm Tra?

Một vật gì đó nhẹ như bông vừa rơi xuống trước mặt Sound, em nhanh chóng với người tới tờ giấy và nhặt lên không suy nghĩ. Đôi tay nhỏ bé mở tờ giấy ra, dòng chữ in hoa to lớn đập vào mắt đứa nhỏ.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM GIỚI TÍNH.

Sound nhớ Kai từng nói khi cả hai còn lạc trong bóng tối rằng bác sĩ đã đưa cho em ấy tờ giấy này, và giờ nó ở đây vậy còn Kai ở đâu?

Sound không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất, đôi mắt đỏ hoe đọc trúng dòng chữ nhỏ bên dưới:

"Sound Tawin Jichirak , tuổi: 10, giới tính: Omega

“Kai Tanachai Jichirak, tuổi: 10, giới tính: Omega đang phân hóa"

Sound tưởng như đầu mình nổ ầm một tiếng, bàn tay cố gắng dụi mắt rồi đọc lại lần nữa, hành động được lặp lại mấy lần, Sound chỉ mong mình đang hoa mắt mà nhầm lẫn. Thế nhưng chẳng có hoa mắt hay nhầm lẫn nào cả, dòng chữ trên giấy cứng đầu dù có gặp nước cũng không phai đi bắt buộc em phải chấp nhận sự thật rằng đứa em sinh đôi tên Kai của mình là một Omega.

Giờ phút này giọt nước mắt kiềm chế cũng chẳng thể giữ. Giấy báo kết quả là do Kai giữ nhưng giờ nó lại trơ trọi trên mặt đất còn Kai thì không thấy đâu. Có lẽ em út đã bị những người lạ mặt trong bóng tối bắt đi. Sound nhớ lại lời dặn của ba nhỏ khiến em khắc sâu vào đầu rằng "Một Omega chưa trưởng thành không thể ở một mình". 

Ngày hôm qua Kai đã có những biểu hiện mệt mỏi, đó là dấu hiệu của sự phân hóa, vậy mà Sound và mọi đã không hề nhận ra. Sound càng nghĩ càng mất bình tĩnh, đôi chân đuối sức cố gắng đứng lên với một niềm tin rằng đứa em sinh đôi của mình vẫn đang ở đây.

"Kai, em vẫn ở đây đúng không" Giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng nức nở cất lên. Dãy hành lang vẫn sáng đèn nhưng không có lấy một bóng người và giọng nói của Sound thì cứ vọng lại chẳng lời hồi đáp.

"Giờ không phải lúc để chơi trốn tìm đâu..." Sound chẳng thể nào ngừng nức nở, cố chấp cho rằng em trai vẫn còn ở đây. Nhưng không gian không một bóng người, chỉ có tiếng nói của em như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến em tỉnh táo lại. 

Kai Tanachai không có ở đây, à không, là không còn ở đây.

Dây chuyền giám sát phát ra màu đỏ đậm chói mắt, ánh sáng liên tục chớp nháy một cái còi cảnh báo. Các tia sét màu đỏ bắt đầu xuất hiện, chúng len lỏi từ những ngón tay nhỏ bé của Sound, dần dần lan ra không gian, bất cứ thứ gì vô tình bị nhắm trúng đều bị giật lên rồi cháy đen, ngay cả tờ kết quả trên tay em cũng đã sớm thành tro. Đôi mắt của Sound nhuộm đỏ, em như mất hồn mà đứng dậy, môi mấp máy mấy chữ "Kai đang ở đâu?".

*Ầm*

Tiếng nổ vang trời thức tỉnh Viện Kiểm Tra yên tĩnh, còi báo động vang lên không ngừng, tất cả thiết bị bảo vệ đều được khởi động, hướng về khu xét nghiệm giới tính, nơi có một Mestar đang mất kiểm soát.

Ngài Gate và phu nhân Pete nhanh chóng có mặt, cả hai hoảng hồn nhìn con trai đang bị bao bọc trong "bức tường" sét. Chúng chạm đến thứ gì liền đánh thứ đó ra tro bụi, không ít robot giám sát cấp cao đã gục dưới chân đứa trẻ kia. Hoàn toàn, không thứ gì có thể đến gần được.

Gate và Pete cũng vừa thoát ra được đường hầm đen tối. Sớm biết bị tính kế nên cả hai không chần chừ liền đi tìm con. Sau đó phát hiện một đứa đang mất kiểm soát mà sử dụng sức mạnh một cách vô tổ chức, còn một đứa nữa thì không thấy đâu. Nhưng với tình thế trước mắt này, e là cả hai không thể đi tìm đứa còn lại.

"Anh mau làm gì đó đi chứ!" Pete sốt ruột hối thúc, muốn đến gần bên con nhưng bị những tia sét ngăn cách, phu nhân hiện tại là vô cùng lo lắng. Anh và chồng có thể dễ dàng ra được đường hầm kia an toàn là nhờ vào năng lực nhận biết của anh, bây giờ sớm đã cạn kiệt sức lực rồi.

Ngài Gate tay cuộn thành nắm đấm, đắn đo không biết có nên làm hay không. Chính bởi vì Sound còn quá nhỏ, nhưng nếu không làm thì cái Viện Kiểm Tra này sẽ sụp đổ mất...

"Gate, chỉ còn cách này. Anh biết mà, nếu sử dụng quá nhiều năng lượng, đồng nghĩa sức lực cũng bị lấy đi!" Bên tai là tiếng nói hối thúc của vợ, phía trước là con trai đang trong tình thế nguy hiểm, phía sau là dàn robot giám sát đang coi Sound là mục tiêu nguy hiểm cần phải đánh bại, Gate biết mình không còn cách nào khác.

Ngài Gate nhắm mắt lại và cả không gian hỗn loạn chỉ còn lại hai ba con, Gate và Sound. Đứa trẻ trước mắt hoảng loạn không ngừng quơ tay ra tìm kiếm gì đó, đôi tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ. Đây là khoảng không ý thức của Sound, Gate có thể vào được đây chính là nhờ vào sức mạnh của mình.

Gate Nowan Jichirak, người thừa kế đời thứ 11 của gia tộc tối cao. Nổi tiếng là một Mestar hệ điều khiển, Gate có khả năng xâm nhập, thao túng tâm trí của các đối tượng mà không cần sự cho phép của họ. Gate có thể khiến họ rơi vào giấc ngủ, đọc tâm trí, giao tiếp và thậm chí là tạo ra những ảo ảnh bên trong đầu họ, khiến họ phát điên lên, bình tĩnh lại, từ vui thành buồn, bất cứ điều gì mà Gate muốn. Gate Nowan từng khiến cả vũ trụ phải nép mình khi biến cả thành phố thành Zombie.

Và bây giờ Gate đang phải bất đắc dĩ làm điều đó với con của mình, xâm nhập vào tâm trí của con.

*Tách*

Sound lập tức khựng người sau tiếng búng tay của ba mình. Đôi mắt mất bình tĩnh bị ép buộc phải đối diện với cặp mắt sâu hun hút kia, ngón tay Gate đặt lên trán con trai, môi mấp máy:

"Ta lệnh cho ngươi dừng lại!"

Cả quá trình chưa hề ngừng mắt đối mắt, ngón tay đặt trên trán phát ra ánh sáng tím, cả cơ thể nhỏ bé run lên không ngừng.

Bên ngoài, Pete sốt sắng khi những tia sét cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Chúng cứng đầu như không hề cam tâm rời đi. Lâu như vậy là chồng anh vẫn chưa thành công sao?

Một lúc sau, ngay khi Pete sắp không chịu nổi nữa mà lao đến thì Gate đã mở mắt, đồng thời Sound chống đỡ không nổi mà khụy xuống đất, những tia sét cũng biến mất sau một luồng sáng chói mắt.

Phu nhân Pete gấp gáp đỡ con trai dậy, ánh mắt đứa nhỏ đuối sức nhìn chằm chằm ba nhỏ, cánh tay yếu ớt bấu chặt vào vạt áo thều thào cất giọng "Kai bị bắt rồi ba, con xin lỗi, là… là con vô dụng..."

Đứa trẻ nức nở trong vòng tay ba nhỏ, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng. Pete chua xót ôm con dỗ dành, tâm trí rối bời chẳng biết làm sao, rồi quay lại nhìn chồng mình như muốn tìm một chỗ dựa vững chắc.

Ai mà có thể bình tĩnh trong tình huống này chứ.

Gate nhìn vợ khóc, con khóc, ánh mắt dần trở nên đầy thù hận. Đám Hoàng tộc thật sự bỉ ổi khi dám chơi trò đánh lén, lũ hèn nhát. Đến lúc này thật sự muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi. Dang tay ôm vợ con vào lòng "Chúng ta phải đánh trả thôi...".

Lần này không nhường nhịn, không nể nang, trực tiếp coi nhau như kẻ thù, một mất một còn. Bầu trời vốn chẳng thể có hai mặt trời, và một thế giới không thể có hai vị vua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro