02. Bắt người
Beta:nongtimm
02. Bắt người
Sáng hôm sau, tại Viện Kiểm Tra ngài Gate cùng vợ và hai con đến để làm kiểm định sức mạnh, vì Sound và Kai đều khác hệ nên phải tách riêng.
"Trước tiên là đi kiểm định sức mạnh. Em đi cùng Kai còn anh đi cùng Sound nhé" Ngài Gate nói với vợ của mình để cả hai chia nhau ra đi làm kiểm định cho con.
Đến phòng kiểm định, Gate nắm tay con trai đến trước mặt người chuyên gia. Một Alpha nam có tuổi, vừa thấy hai người đã vội vàng đứng dậy cung kính cúi người.
"Chào ngài Nowan, ngài đưa thiếu gia đến làm kiểm tra ạ?"
"Ừm, có một số thay đổi nên tôi mới đến sớm hơn hẹn"
"Vậy giờ chúng ta tiến hành kiểm tra luôn nhé?" Người chuyên gia gật đầu, đôi tay thoăn thoắt khởi động thiết bị đo biến động và quả cầu xác định.
"Mời thiếu gia đặt tay lên đây"
Sound theo lời để tay lên quả cầu trong suốt đó, tâm trạng có chút hồi hộp. Em tập trung năng lượng vào tay mình, trước cái nhìn chằm chằm của hai người lớn, quả cầu trong suốt dần nhuộm đỏ.
Dựa theo thay đổi về màu sắc của quả cầu và các dãy biến động trên màn hình trước mắt, người chuyên gia đưa ra kết luận rằng "Hệ tấn công, sét màu đỏ. Không có gì thay đổi cả thưa ngài."
Thế nhưng Gate chưa kịp gật đầu thì quả cầu lại tiếp tục biến đổi, nó từ đỏ chuyển sang trắng. Một ánh sáng chói lóa cả phòng, Sound sợ hãi rụt tay lại rồi trốn ra phía sau ba mình. Tay em vừa rút ra thì cũng là lúc quả cầu cũng tắt vụt ánh sáng.
Tất cả đều bị ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi, cả ngài Gate và người chuyên gia đều đơ cả người. Có hai luồng sáng xuất hiện, nghĩa là Sound đang mang song hệ sức mạnh?
"Theo cường độ ánh sáng, màu sắc và hiệu ứng phát sáng, vừa rồi...là hệ nhận biết!" Người chuyên gia nhanh chóng kiểm tra thông tin được ghi lại trên màn hình. Kết quả được hiển thị là hệ nhận biết - cấp 3.
Trước thông tin đột ngột này, Gate chẳng biết nên vui hay buồn.
"Chuyện này...tôi muốn bảo mật"
Những người đến đây thực hiện kiểm tra đều có quyền lựa chọn công khai hay bảo mật kết quả. Viện Kiểm Tra tôn trọng tất cả các quyết định từ người đến kiểm tra. Nếu lựa chọn bảo mật, thông tin tuyệt đối sẽ được bảo vệ an toàn.
Người chuyên gia thở dài, ông cũng phần nào hiểu cho cảm giác của ngài Gate. Một Mestar mang song hệ không phổ biến, đứa trẻ này lại bộc phát khi còn quá nhỏ. Hơn nữa những Mestar mang song hệ thường sẽ bị rất nhiều Gia tộc tranh giành, thậm chí là truy sát. Sound Tawin vừa tròn mười tuổi lại mang trong người sức mạnh khủng khiếp như thế, một khi lộ ra, e là lành ít dưỡng nhiều.
"Được rồi, vậy ngài đợi tôi làm dây chuyền giám sát"
Gate gật đầu, bàn tay xoa đầu con trai trấn an. Trong lòng phức tạp không thôi, đứa nhóc này chỉ mới mười tuổi đã ghê gớm vậy, thật là đau đầu mà.
Dây chuyền giám sát được Viện Kiểm Tra đưa cho chính là để quan sát sự thay đổi sức mạnh của một Mestar. Thường thì là những Mestar mới bộc phát như Sound mỗi khi xuất hiện sự thay đổi, dây chuyền sẽ đổi màu theo sự thay đổi ấy và đồng thời gửi tín hiệu về máy đo biến động. Nó như một phiên bản thu nhỏ của quả cầu xác định.
Nhận lấy sợi dây chuyền từ tay người chuyên gia, Gate bế con trai ra khỏi phòng kiểm định. Điểm đến tiếp theo là phòng xét nghiệm giới tính, Gate mong rằng Sound không phân hóa thành Alpha hay Beta. Đón nhận một bất ngờ đã là quá đau đầu.
Bên này, phu nhân Pete cùng con trai đã có mặt tại phòng kiểm định. Kai mang một tâm trạng nôn nao khó tả, đứa nhỏ hy vọng lần kiểm tra này sẽ khác so với những lần trước.
Chuyên gia kiểm định phòng này là một Beta nữ và vẫn còn trẻ. Vừa nhìn thấy Pete đã cúi đầu cung kính, nhìn tới đứa nhỏ bên cạnh, cô đoán chắc là con trai của phu nhân.
Khi tiến hành kiểm tra, Kai được yêu cầu đặt tay lên quả cầu, không có hiện tượng đặc biệt gì xảy ra. Điều này làm hai người lớn trong phòng phải ngạc nhiên.
"Con thử lại một lần nữa xem" Phu nhân Pete trấn an con trai.
Kak cũng bị bất ngờ, tâm trạng hoảng loạn đặt tay lên quả cầu lần nữa. Em nhỏ theo hướng dẫn của ba nhỏ mà tập trung tất cả năng lượng vào tay, không chỉ năng lượng, mà còn cả tâm trí.
"Làm ơn đi, hãy sáng lên đi, Kai thật sự muốn thành người có ích, không muốn là kẻ vô dụng đâu"
Như nghe được lời khẩn cầu tha thiết của đứa trẻ, quả cầu cuối cùng cũng có sự thay đổi. Lúc đầu là màu xanh lá mang hệ hỗ trợ của Kai. Nhưng sau đó lại xuất hiện thêm hai màu nữa là xanh dương và vàng. Mỗi màu chiếm một không gian riêng, không hề trộn lẫn vào nhau và vẫn đang sáng lên không ngừng.
*Choang*
Quả cầu vỡ nát, màn hình theo dõi cũng mất tín hiệu. Hai người lớn lại lần nữa bị hiện tượng này làm cho ngạc nhiên. Nữ chuyên gia là người đầu tiên tỉnh táo lại "Thưa phu nhân, việc này hẳn là do sức mạnh của thiếu gia chưa ổn định. Hiện tại vẫn chưa xác định được đó là hệ gì, chỉ biết rằng nó có ba màu sắc"
"Phu nhân có thể quay lại lấy kết quả khi chúng tôi sửa chữa xong ạ"
Pete chỉ biết gật đầu, trong lòng sớm đã dậy sóng. Thật ra từ màu sắc cũng có thể đoán ra, ba màu tượng trưng cho ba hệ. Mà một Mestar mang ba hệ… trước nay chưa từng xuất hiện.
Nghĩ đến đây, Pete vội vàng bế con lên, ôm chặt vào lòng. Chỉ cầu mong cho cái giả thiết đó sẽ không thành sự thật. Kai còn quá nhỏ, bên ngoài kia thì quá nguy hiểm. Em nhỏ ngước đôi mắt khó hiểu nhìn ba nhỏ của mình. Đứa trẻ ngây thơ không hiểu vì sao phải lo lắng, chẳng phải có nhiều sức mạnh thì sẽ giúp được rất nhiều cho Gia tộc sao?
Dây chuyền giám sát được đeo vào cổ em nhỏ, mặt dây yên ắng không chút biến động gì như hiện tượng ban nãy. Phu nhân Pete lúc này mới dám thở ra một hơi yên tâm, Pete chỉ mong việc vừa rồi chỉ là trục trặc máy móc. Bế con bước ra khỏi phòng, điểm tiếp theo là phòng xét nghiệm giới tính.
Sau khi tiến hành các bước cần thiết, hiện tại Sound và Kai đều đang ngồi bên ngoài chờ đợi. Ngài Gate và phu nhân đã đi lấy kết quả.
Sound Tawin luôn có cảm giác bất an, là từ khi bước vào khu xét nghiệm giới tính. Cảm giác giống như… có gì đó rất nguy hiểm sắp diễn ra. Một vài hình ảnh chạy xẹt qua trước mắt Sound, nó mờ ảo, không rõ là gì rồi lại rất nhanh biến mất.
Kai ngồi kế bên Sound , lúc đầu cứ lo nghĩ về chuyện ban nãy. Nhưng sau đó lại bị anh trai làm phân tâm, hay chính xác hơn là sợi dây chuyền Sound đang đeo trên cổ. Nó đang phát sáng, một ánh sáng trắng đầy nhợt nhạt. Hình như Sound không nhận ra sự thay đổi này.
"Anh..." Em nhỏ vừa cất tiếng gọi đã bị một giọng khác chen vào.
"Ngài Gate nhờ tôi cho mời thiếu gia Tawin đến gặp ạ!"
Cặp song sinh nhìn người trước mặt, là một nhân viên của Viện Kiểm Tra. Cả hai quay lại nhìn nhau chần chừ, có lẽ đang suy nghĩ có nên nghe theo hay không. Người nhân viên chẳng kiên nhẫn gì cho cam, trực tiếp nắm tay Sound kéo đi, bỏ lại Kai ú ớ mấy câu theo sau "Nhưng lúc nãy ba mẹ đi hướng này mà..."
Vậy mà thoáng chốc cả hai người họ chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Kai đang đắn đo có nên chạy theo hay không, vị bác sĩ lúc nãy làm xét nghiệm cho hai anh em bỗng mở cửa đi ra. Trên tay là một tờ giấy.
"Mời thiếu gia Tawin và thiếu gia Tanachai nhận kết quả" Nói xong liền cúi đầu đưa hai tờ giấy đó cho Kai, xong xuôi liền trở lại vào phòng đóng cửa cái sầm.
"Ủa? Gì mà ba bốn cái kết quả vậy?” Kak ngơ ngác nhìn theo hướng hai ba đi lúc nãy, lại nhìn ngược về hướng anh trai cũng vừa rời đi, rồi lại nhìn xuống tờ giấy trên tay mình.
Rốt cuộc chỗ nào mới là kết quả vậy?
Nhớ tới cách cư xử kì lạ của nhân viên hồi nãy, Kai càng cảm thấy không đúng. Em vội gấp hai tờ giấy nhét vào túi quần, rồi nhanh chóng đi theo hướng của anh trai.
Dãy hành lang lúc nãy còn sáng đèn mà giờ chỉ còn vài vệt sáng mờ mờ ảo ảo. Phía trước tối thui, càng nhìn càng sâu thăm thẳm. Kai sợ nhất chính là bóng tối, đôi tay nhỏ bé cố gắng vịn lên tường, từng bước chân như bị đóng băng. Lùi không thể mà tiến không xong.
Có tiếng chân đang tiến lại gần. Ở giữa không gian im ắng, âm thanh lại càng nghe rõ hơn nữa. Kai sợ đến mức run rẩy và căng thẳng cắn chặt môi, em chẳng biết thứ đang đến gần là gì và chẳng biết phải làm sao để né tránh.
Bỗng nhiên có ai đó kéo em nhỏ vào một căn phòng tối đen. Kai sợ hãi la lên thì miệng lại bị bịt, có tiếng nói thật nhỏ phát ra "Là anh".
Kai nhận ra giọng nói này là của Sound liền ngừng run rẩy. Ánh sáng trắng nhợt nhạt từ sợi dây chuyền trên cổ Gun đủ để em thấy anh trai đang ra hiệu cho mình im lặng.
Tiếng chân càng lúc càng gần, cuối cùng là dừng lại trước mặt hai anh em, chỉ cách một bức tường. Kai lấy tay nắm chặt dây chuyền của Sound để ngăn ánh sáng phát ra, cả hai chìm trong bóng tối.
Có người đứng ngoài đó đã hỏi "Đã tìm thấy chưa?".
Cả hai anh em như nín thở để nghe.
Lại một giọng khác trả lời "Không thấy nữa, vừa nãy còn nghe động tĩnh ở đây".
Họ di chuyển, tiếng bước chân xa dần, tuy không thấy gì cũng đoán được những người đó đã bỏ đi. Lúc này Kai mới dám bỏ tay ra khỏi dây chuyền.
"Họ tìm anh hả?" Kai hạ âm lượng thấp nhất có thể.
Sound lắc đầu, không chắc chắn "Có lẽ thế, anh không biết nữa".
"Vừa nãy bác sĩ đưa kết quả cho em, sau đó em mới chạy theo anh"
"Hả? Vậy hai ba đi lấy kết quả là sao?"
Kai mờ mịt "Có khi nào...chúng ta bị lừa không?"
Cả hai im lặng lúc lâu, cũng không biết phải làm gì, chỉ biết không thể ở đây mãi thế này. Hiện tại không biết những người trong bóng tối là ai, họ đang tìm kiếm cái gì, nhưng chắc chắn họ là kẻ thù. Xuất thân từ một Gia tộc cao quý, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cả hai đứa trẻ đều đủ nhạy cảm để biết được những thứ nguy hiểm.
Sound khẽ thì thầm "Có lẽ chúng ta không còn ở Viện Kiểm Tra nữa".
Cánh tay vô thức siết chặt em trai vào người mình, Sound biết Kai sợ bóng tối. Nếu không phải còn có tí ánh sáng ít ỏi từ dây chuyền, có lẽ Kai sớm đã khóc oà lên.
"Vậy có phải ba mẹ sẽ không tìm được chúng ta không?"
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ tự tìm đường ra. Đừng sợ, anh ở đây với em”
Lúc này Sound bỗng trở nên thật mạnh mẽ, là nơi vững chắc để Kai có thể dựa vào. Mặc dù chính bản thân Sound cũng đang cực kỳ sợ. Sợ sẽ không tìm được đường ra, mắc kẹt lại đây. Sợ những người lạ mặt đang ẩn trong bóng tối kia. Nhưng điều sợ nhất vẫn là sợ không thể bảo vệ được chu toàn cho em trai. Kai chính là lý do để Sound có được sự bình tĩnh đến bây giờ.
Trong bóng tối mờ mịt, cả hai anh em ôm chặt lấy nhau, giúp nhau đứng vững. Dựa vào chút ánh sáng nhợt nhạt từ dây chuyền mà nhích từng bước về phía trước. Những bước chân thật nhẹ nhàng, chậm rãi và hạn chế phát ra âm thanh nhất để tránh bị phát hiện. Sound cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực đang loạn nhịp hơn bao giờ hết, một cảm giác thiếu an toàn len lỏi xuất hiện càng khiến tim đập nhanh hơn
Đột nhiên sợi dây chuyền tắt vụt ánh sáng. Nguồn sáng yếu ớt bị lấy đi cũng như sự bình tĩnh của Kai biến mất. Em nhỏ sợ hãi la lên, hoảng loạn ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu. Sound bị đẩy ra xa, không còn ánh sáng, không thể nhìn thấy phía trước là gì, chỉ biết quơ tay tìm kiếm em.
"Kai… em đâu rồi… Kai… trả lời anh đi… em vẫn còn đó đúng không?"
"Đừng làm anh sợ mà..." Sound run rẩy, đôi tay cố gắng mò mẫm phía trước để tìm kiếm. Xoay người tứ phía vẫn không cầm nắm được gì, miệng liên tục gọi em nhưng chẳng có âm thanh nào trả lời, hoàn toàn là khoảng không đen tối, im lặng đến đáng sợ.
Bàn tay nắm chặt lấy dây chuyền như cọng rơm cứu mạng. Sound cố gắng tập trung, cố gắng làm nó phát sáng trở lại, sáng như khi ở phòng kiểm định. Nhưng dù cố bao nhiêu lần, cả không gian vẫn chẳng xuất hiện tia sáng nào cả.
Bên này, sau tiếng la hét của Kai là loạt âm thanh hỗn độn. Tiếng chân, tiếng nói, mọi thứ càng lúc càng gần. Cánh tay đứa trẻ bị bắt lấy lôi đi. Kai không phối hợp, vùng vẫy thoát ra. Nỗi sợ chồng sợ khiến em mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Những người lạ bỏ qua sự vùng vẫy đáng thương của Kai, cưỡng ép lôi đi. Kai dùng hết sức bình sinh đẩy ra, đồng thời bản thân cũng ngã xuống. Mệt mỏi là thứ duy nhất Kai cảm nhận được, trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, Kai thấy trước mắt là một màu trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro