Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Đừng đánh đồng ta với ngươi, Yamata no Orochi."

Răng cắn chặt môi dưới, Susanoo rút tay từ miệng Yamata no Orochi về chống đỡ trước ngực mình, đẩy cơ thể ra xa một chút với cửa sổ thủy tinh, rồi thở hổn hển nói, "Chỉ cần ta còn sống, ta chắc chắn sẽ đưa ngươi lên đài phán xét — A!"

Người phía sau vô tình thúc một cái, biến lời nói còn chưa nói xong thành hơi thở đứt quãng.

"Với bộ dạng hiện tại của ngươi, dự tính phơi bày tội ác của ta tới Takamagahara kiểu gì đây?" Yamata no Orochi không hề mảy may lo lắng nói, "Ngươi như thế này— Nếu bị ta ném ra ngoài, ngươi đoán xem đám quý tộc kia có xếp thành hàng để có được ngươi không?"

"Bọn chúng sẽ không đối xử tử tế với ngươi như ta đâu." Yamata no Orochi từ từ rút ra, rồi dùng sức thúc mạnh vào, khiến Susanoo lại thở dốc.

"Anh chị của ngươi— Còn đám nhân loại ngươi yêu thương nhất kia, bọn chúng có lẽ không thể tưởng tượng được Chiến Thần của Đế Quốc lại bị kẻ thù ức hiếp thành dáng vẻ này." Ấn chặt cánh tay của Susanoo cố định trên tấm kính, Yamata no Orochi lần nữa áp sát tuyến thể lộ ra của cậu: "Tiết kiệm sức lực để hưởng thụ đi, Tố Trản Minh Tôn."

Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, phần gáy lại bị cắn. Đau, đau tới tê tái, cậu cảm tưởng như tuyến thể của mình gần như bị cắn nát vậy, mỗi lần bị đầu lưỡi liếm qua còn thấy nóng đến phát đau. Khoang sinh sản cũng đau xót, nơi thịt nhỏ nhạy cảm, bị thứ thô to như vậy nhiều lần tiến vào, nùng tinh bắn vào rất nhiều, nặng trĩu trong ổ bụng, tinh dịch dư thừa theo động tác đâm ra rút vào của dương vật mà chảy ra ngoài, bắp đùi còn in dấu vết lốm đốm của tinh dịch đã khô, lại bị từng dòng tinh dịch mới chảy ra thấm ướt. Ngay khi cậu cho rằng mình lại buộc phải tiếp nhận một đợt bắn tinh nữa, thì động tác của Yamata no Orochi đột ngột dừng lại. Sau đó, cậu cảm giác được toàn bộ thứ kia được rút ra ngoài, tiếp theo, cả người cậu bị lật ngược lại.

Trước mắt cậu là vẻ mặt trầm ngâm của Yamata no Orochi, tiếng chuông báo động trong lòng Susanoo kêu inh ỏi, cái tên quỷ kế đa đoan này chắc chắn lại nghĩ ra cách mới để hành hạ người khác. Sau khi nắm cằm đối phương đánh giá một phen, ngón tay Yamata no Orochi muốn vuốt ve bờ môi bị cắn đang chảy máu của Susanoo, bị cậu quay đầu tránh đi.

"Cút ra."

Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị, Yamata no Orochi ngoan ngoãn thu bàn tay đang làm loạn của mình lại. Ngay khi Susanoo đang cảm thấy hoài nghi, cậu cảm thấy cơ thể như rơi xuống, đôi chân không đủ sức để chống đỡ cho thân trên, đành mềm nhũn trượt xuống dựa vào tấm kính.

Yamata no Orochi quả thực "cút ra", nhưng đồng thời hắn cũng nới lỏng diện tiếp xúc với Susanoo. Toàn thân Omega kiệt sức ngã phịch xuống đất, tinh dịch nồng đậm vẫn đang tuôn ra giữa đôi chân cậu, thấm ướt thành một mảng nơi hạ thân được che giấu.

Chưa kịp hoàn hồn, cằm đột ngột bị nắm lấy, Yamata no Orochi véo hai bên má cậu, buộc Susanoo mở miệng. Dương vật còn dính đầy dâm dịch và tinh dịch, cứ thế đâm vào trong miệng cậu, tiến thẳng vào cổ họng.

"Khụ khụ khụ khụ —!" Dị vật đột nhiên xâm nhập khiến Susanoo không kịp đề phòng, cảm giác ngạt thở, buồn nôn, nôn khan đồng thời ập tới. Cậu thút thít muốn lùi về phía sau, nhưng bàn tay còn lại của Yamata no Orochi giữ chặt sau ót cậu, không chút thương tiếc túm tóc cậu ưỡn hông đâm vào.

Mùi tanh nồng quanh quẩn nơi chóp mũi, dương vật tạo kết sắp xuất tinh trướng to trong miệng cậu, miệng của cậu chưa từng bị đút đầy như hiện tại. Susanoo cảm giác mình sắp chết rồi, liên tiếp phải bị động chịu đau khổ khiến cậu gần như quên mất bản thân mình là ai.

Không biết đã qua bao lâu, thứ kia vẫn đâm thẳng trong cổ họng. Kết căng phồng không tìm được khoang sinh sản mà nó vốn thuộc về, nhưng được lớp thịt mềm mại trong cổ họng bao bọc cũng làm nó thoải mái. Tinh dịch tanh nồng lại bắn vào trong cơ thể cậu, Susanoo buộc phải tiếp nhận quá nhiều chất lỏng nên bị sặc, lắc đầu muốn nhả ra, nhưng sau gáy vẫn bị ấn chặt không thể nhúc nhích nổi. Chờ tới khi Yamata no Orochi bắn đầy miệng cậu rồi rút ra, còn kéo thêm một ít dịch nhờn hệt như sợi chỉ bạc, dưới ánh sáng của đèn chùm trên đỉnh đầu càng lộ ra vẻ dâm mỹ.

"Cảm ơn ngài đã chiêu đãi. Ta rất hài lòng, thiếu tướng Susanoo." Lời "khen ngợi" tràn ngập ác ý phát ra, Susanoo ho khan phun ra tinh dịch. Vòng tay hình rắn trên tay trái sáng lấp lánh, không biết khi nào nó sẽ hoạt động trở lại, chờ cơ hội để cắn tù nhân của mình một lần nữa.

......

Bị giam cầm trên Xà Thần Tinh mười hai năm liền, đã vô số lần Susanoo muốn phá bỏ cái "của nợ" như bom hẹn giờ này. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái vòng tay ấy, trốn khỏi Hazama trở về Heian, sáu năm bình yên trôi qua, nó lại đột ngột xuất hiện trong tay Seimei, ở trước mặt mình.

Nó vẫn tỏa sáng lập lòe, trông sống động như thật; hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như muốn âm thầm tuyên bố nó đã trở lại.

Dây dưa vĩnh viễn, không chết không ngừng.

.

Vốn là danh môn vọng tộc hỗ trợ giải quyết các công việc ở kinh đô, kiến trúc của thủ phủ gia tộc Genji đương nhiên là phong thái phi phàm. Hoa văn long đởm khổng lồ được chạm khắc khéo léo trên cổng nội vụ , khác với vẻ thanh nhàn thoải mái của Heian, từng ngóc ngách ở nơi này đều lộ ra vẻ uy nghi và kỉ luật, đội quân đeo súng lục đứng nghiêm đều tăm tắp, hàng loạt lá cờ có hoa văn long đởm cắm hai bên bậc thềm, trùng điệp dẫn thẳng vào sảnh cung điện.

"Tôi là Abe no Seimei, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với Lại Quang Công, phiền cậu báo giúp." Do không hẹn trước đã tùy ý đến thăm, nhóm người Seimei bị chặn ngoài cửa. Trong lòng thủ vệ có đủ loại xoắn xuýt mâu thuẫn, một bên là Công Tước ra lệnh không cho người ngoài vào, một bên là vị chỉ huy mới của Đế Quốc - Abe no Seimei, hai người này cậu ta đều không thể đắc tội nổi. May thay, đúng lúc này cánh cửa mở ra, Onikiri là cận vệ của Minamoto no Yorimitsu bước ra, mời đoàn người Seimei vào cổng chính của thủ phủ Genji.

"Chúa công đang tiếp khách quý, các vị ngồi nghỉ ở nơi này một chút, tôi đi báo tin." Đưa khách tới phòng tiếp khách ổn thỏa, Onikiri sai người hầu mang bánh ngọt, rót trà: "Phiền các vị chờ thêm một lát."

"Việc này vô cùng khẩn cấp, nhờ cậu lúc báo cáo giục anh ấy một chút." Seimei đưa cho Susanoo một chén trà, rồi tự mình cầm lấy một chén uống một hơi cạn sạch, "Onikiri, nhờ cậu."

Onikiri gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Seimei đang sứt đầu mẻ trán, cùng Susanoo đang nhìn chằm chằm đánh giá chiếc vòng tay. Bỗng nhiên cửa mở ra, Minamoto no Yorimitsu đã tới. Gã mặc một bộ quân phục có hoa văn long đởm, nơi ấn đường có sự sát phạt cùng chí khí quả cảm không thể xóa nhòa.

"Tôi đã nghe qua trong nhà cậu có náo loạn." Tộc trưởng Genji ngồi cạnh hai người bọn họ, giọng điệu vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh, "Hẳn là do Yamata no Orochi."

Nghe thấy cái tên đó, Susanoo siết chặt cái vòng tay.

"Phải. Hắn ta cực kì... không thèm kiêng nể gì cả, giữa ban ngày ban mặt phá nửa cái nhà của tôi rồi." Seimei có hơi đau đầu đỡ trán. "Nhưng tôi nghĩ lần này hắn quay trở lại, có thể san bằng toàn bộ thủ đô Heian giống như tòa nhà của tôi vậy."

"Mười tám năm đã trôi qua, những người đã chứng kiến thảm họa năm đó, gần như đều bỏ quê hương vì không muốn nhìn cảnh nhớ người." Minamoto no Yorimitsu xoa xoa giữa hai lông mày, "Người dân hiện tại đều... được bảo vệ quá tốt, nếu có kẻ thù đánh chiếm lần nữa, tôi thậm chí còn không chắc rằng mọi người có đủ can đảm để đánh một trận hay không."

"Tôi sẽ bảo vệ họ." Susanoo vốn đang lẳng lặng ngồi lắng nghe, thình lình mở miệng nói.

"Tôn giá, ngài phải biết rằng, vũ trụ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nơi ngài không thể chạm tới. Người bình thường phải học cách nhận biết nguy hiểm và biết tự cứu lấy mình, rồi sẽ có lúc chúng tôi mất đi sự bảo vệ của ngài, buộc phải tự đứng trên đôi chân của mình."

Sau khi nghe những lời của Minamoto no Yorimitsu, Susanoo như có điều suy nghĩ, trầm tư không nói nữa. Minamoto no Yorimitsu lại nói:

"Tôi đã cho người phát lệnh truy nã. Seimei, Yamata no Orochi rất xảo quyệt, hắn ta đã thay đổi diện mạo, cũng thay đổi thói quen. Trước đây hắn ta luôn hành động một mình, nhưng mấy năm gần đây—"

Onikiri chẳng biết từ lúc nào đứng sau lưng gã, kịp thời đưa một tập văn kiện, Minamoto no Yorimitsu lấy ra vài tờ, hình như là hồ sơ và ảnh chụp của ai đó.

"Bên cạnh hắn có thêm hai người nữa, một nam một nữ, đoán chừng mới mười ba mười bốn tuổi. Ba người bọn họ dùng thân phận giả mạo xâm nhập vào tinh hệ Heian, cũng thành công đáp xuống tinh cầu này, sau đó rất có mục đích mà đến nhà cậu." Minamoto no Yorimitsu uống một ngụm trà, nói tiếp: "Hai đứa trẻ kia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhạy bén không kém gì Xà vương. Trên đường đi, bọn họ tránh thoát được đủ các loại thiết bị giám sát, cảnh sát trên toàn Heian đã cố hết sức điều tra, nhưng cuối cùng cũng chỉ chụp được mấy bức ảnh mơ hồ có bóng lưng của bọn họ, về phần ảnh chụp được rõ mặt, có thể nói là— hoàn toàn không có."

Gã đặt bức ảnh lên bàn. Seimei nhìn kĩ, chỉ thấy hai bóng người mặc áo choàng sẫm màu sắp biến mất ở điểm mù của camera, trong đó hẳn có một người là nữ với mái tóc công chúa màu đen được cắt gọn gàng. Cậu trai kia có dáng vẻ thấp hơn một chút, đầu đội mũ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài sợi tóc vàng lộ ra ngoài.

"Vậy, ý của anh là—" Vẻ mặt Seimei có chút sửng sốt.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng, trong mấy năm này, Yamata no Orochi đã có con của chính mình." Minamoto no Yorimitsu trực tiếp nói ra suy nghĩ thực sự trong nội tâm của Seimei, "Hắn ta không phải loại người tùy tiện. Người có thể trở thành mẹ của con hắn, hoặc phải vô cùng ưu tú, hoặc những đứa trẻ này là do hắn 'đẻ' ra thông qua công nghệ gen di truyền."

"Trời ạ..." Vị chỉ huy trẻ tuổi sắp ôm mặt khóc rống lên, "Một tên Yamata no Orochi còn chưa lo xong, lại thêm hai phiên bản mini nữa!"

"Cố lên ha, Seimei. Tôi nghĩ từ hôm nay trở đi, trước khi nhà cậu xây xong, cậu có thể tha hồ sống trong phòng làm việc của mình," Minamoto no Yorimitsu nở nụ cười trên nỗi đau của người khác, "Công văn chính thức của ngài Amaterasu hẳn sẽ sớm chuyển đến cho cậu, nếu cậu muốn trách, thì trách Yamata no Orochi sao chỉ phá nhà cậu ấy."

"Aiz— Tên Yamata no Orochi đáng ghét!" Thanh niên tóc trắng xưa nay tu dưỡng vô cùng tốt điên cuồng nói, "Việc này không thể chậm trễ được, để tôi đi sắp xếp chỗ ở gần nhất trước... Giờ này cũng không còn sớm nữa, ngài Susanoo, chúng ta có thể đi... ngài, thưa ngài?"

Cậu ấy gọi vài lần, Susanoo cứ như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe được bất cứ âm thanh nào ở bên ngoài. Cho tới khi Seimei vỗ vai anh, anh mới như vừa tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn ba người đang nhìn mình một cách kì lạ.

"Ngài có sao không?" Thấy bộ dạng mất bình tĩnh của anh, Seimei hơi lo lắng, muốn đỡ anh dậy, "Có phải là do bệnh lúc trước còn chưa khỏi hẳn... Ngài có muốn tới bệnh viện không?"

Tay còn chưa chạm đến, Susanoo liền đứng dậy trước, lặng yên né tránh cái chạm sắp xảy ra.

"Tôi vừa mất tập trung, xin lỗi mọi người." Anh quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc dường như vẫn là vị thiếu tướng luôn bình tĩnh, tự chủ ấy, "Trảm sắp tan học rồi, tôi phải đi đón nó. Tôi đi trước nhé, thất lễ rồi."

Giống như đang muốn trốn tránh thứ gì đó, anh vội vàng đẩy cửa rời đi, chỉ để lại làn hương thoang thoảng của biển trong không khí. 

Chú thích:

Long đởm: (danh pháp khoa học: Gentiana loureiroi) là một loài trong . Loài này được mô tả khoa học đầu tiên năm 1837 dưới danh pháp Ericala loureiroi. Năm 1845 chuyển nó sang chi Gentiana. Trước đó năm 1790 tại trang 172 tập 1 sách Flora Cochinchinensis đã đề cập tới nó dưới danh pháp Gentiana aquatica và môi trường sống là những nơi ẩm ướt trong tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Habitat in locis humidis prope Cantonem Sinarum), tuy nhiên điều này là không đúng do từ năm 1753 thì đã sử dụng danh pháp G. aquatica để chỉ một loài long đởm khác (long đởm nước) chỉ sinh sống tại Kazakhstan, Mông Cổ, Nga, Tajikistan và miền tây Tây Tạng. (Theo Wikipedia)

Công 公 (tước đầu trong năm tước phong kiến), tui nghĩ ở đây chắc là Seimei đang dùng tôn xưng của Nguyên Lại Quang á.

Tôn giá: dùng để xưng hô với hàm ý tôn trọng người đối diện, từ này tui chưa tìm được từ thay thế, nên đành giữ nguyên vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro