Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Con không có ý gì khác, chỉ là con đoán, có lẽ mẹ sẽ cần thứ này."

Đứa trẻ xòe tay ra, thu hút sự chú ý của Susanoo nhìn qua, chỉ thấy hai viên thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của Bát Vũ Thiên.

"Trảm không sao cả, Vũ Cơ và Vũ đã đưa em ấy về cung điện riêng rồi," Hắn nói, khẽ thở một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp: "Đây là loại thuốc lúc trước mẹ uống, sau khi uống sẽ không có tác dụng phụ nào với cơ thể."

Susanoo nhìn thoáng qua thuốc trong tay hắn, rồi từ từ lại ngẩng đầu nhìn Bát Vũ Thiên, không vội nhận lấy thuốc gửi đến. Cánh tay Bát Vũ Thiên cứng ngắc giữa không trung, đã lâu không bị nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy, hắn nhất thời cảm thấy mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, chỉ thấy hai bên gò má nóng bừng, Susanoo đã vô thức lùi về phía sau, sự cự tuyệt trần trụi như thế làm chùn bước chân của hắn, và hắn chỉ có thể yên lặng rủ mắt, nhìn chằm chằm viên thuốc tránh thai trong lòng bàn tay.

Hắn đang suy nghĩ, nếu là như trước kia, mình sẽ làm thế nào đây?

Có lẽ là - sau khi nhận ra mẹ có ý muốn cự tuyệt mình, Bát Vũ Thiên sẽ nhanh chóng chảy nước mắt, đòi chui vào ngực Susanoo, thỉnh thoảng hắn còn khóc tới mức hụt hơi, Susanoo sẽ thở dài ôm hắn vào lòng. Nhưng hiện tại không còn giống như lúc đó, nước mắt của hắn tựa như đã khô cạn theo mấy năm mẹ bỏ đi. Khác với Vũ, hắn như trời sinh đã lạnh lùng, tình cờ lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc vào đúng giai đoạn trưởng thành quan trọng, cứ như "vốn phải vậy" mà thành dáng vẻ máu lạnh vô tình.

Có lẽ do đã khoác lớp vỏ lạnh lùng quá lâu, giờ phút này, hắn còn quên cả cách đối diện với người thân thương nhất của mình.

Cảm giác được cánh tay đã mỏi nhừ, Bát Vũ Thiên vẫn mặt không đổi rắc, tự nhiên hạ tay xuống, giọng điệu bình tĩnh lại điềm đạm, lễ phép: "Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi thật tốt, con xin phép về trước."

Hắn đặt hai viên thuốc bên gối, khẽ khom người rồi quay người toan rời đi. Nhưng đúng lúc này, Susanoo cất giọng:

- "Đợi đã."

Bát Vũ Thiên dừng bước, bóng lưng cao gầy, ngọn lửa đỏ trên chiếc áo trắng tựa như đang thiêu đang đốt.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, giọng nói vẫn rất ôn hòa dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn làm cho những đứa trẻ đều vô thức nghe lời: "Bát Vũ Thiên, quay lại đi, để mẹ nhìn con thật kĩ nào."

-------------

"Quốc Vương, Vua Thiên Nhân đã đến phòng khách, hai điện hạ đang tiếp đón ngài ấy."

Giọng nói trầm thấp của người truyền tin từ ngoài cửa truyền đến, không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để đánh thức Yamata no Orochi đang chợp mắt tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong đáp lại, người bên ngoài mới nhẹ nhàng thở phào, nói tiếp: "Nhị hoàng tử nói rằng Vua Thiên Nhân có chuyện quan trọng muốn thương thảo cùng ngài, liền sai ta báo lại, xin ngài..."

"Ta đã biết. Đi báo cáo lại, mười phút sau ta sẽ tới."

Trong hơi nước mờ mịt thoang thoảng hương hoa anh đào, nhưng có một mùi hương càng ngào ngạt hơn cả là mùi gỗ nhu hòa. Yamata no Orochi ngồi trong bồn, phần lớn lồng ngực lộ khỏi mặt nước, lờ mờ thấy dấu răng trước ngực và trên vai hắn chưa mờ đi, sờ lên còn thấy đau rát.

Rõ ràng hắn đã nhẹ nhàng với Susanoo hết sức có thể, nhưng đối phương vẫn không hề nhận thức được, thật sự rất hao tâm tổn sức. Hắn thầm nghĩ, tiện tay cầm một chiếc khăn lau giọt nước trên tóc, mái tóc màu tím đậm dưới ánh đèn vừa xinh đẹp vừa bí ẩn, làm cho những vết cào trên lưng hắn càng mập mờ.

Nhưng Susanoo và hắn xa cách đã lâu, chuyện đầu tiên làm khi gặp nhau là lên giường, Omega còn trẻ bị dọa sợ cũng là chuyện bình thường - Yamata no Orochi nghĩ ra một lí do để bào chữa cho đối phương, lại nhận ra đầu óc của mình bất giác suy nghĩ vì Susanoo bèn tự giễu một tiếng, rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn, thuần thục quấn thêm một chiếc khăn tắm nữa mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Phòng ngủ của hắn có tông màu hơi tối, rèm cửa dày cộp che kín quanh năm, thỉnh thoảng có một tia sáng nhạt lọt vào, trông không giống nơi ở dành cho người sống. Có lẽ là do rất ít khi ngủ lại nơi này, nên hắn không trách móc quá nặng nề với sự "lười biếng" của đám người hầu, bởi trước khi hắn thực sự sử dụng căn phòng này, hắn sẽ ở lại gian phòng nhỏ trong phòng làm việc để nghỉ ngơi hoặc đến nơi giam giữ Susanoo vui vẻ một phen rồi ngủ lại ở đó.

Theo quan sát của Yamata no Orochi, Susanoo là một người rất có thường thức, tìm được cả niềm vui trong cảnh khổ cực, cho dù đang bị giam cầm, nhưng vẫn vun vén cho nơi ở của mình. Ví dụ như bình hoa trên bàn sẽ có đủ loại hoa cỏ không biết do ai mang đến, có những lúc hắn ép người lên mặt kính để bắt nạt cũng thấy những tấm thiệp bằng giấy dán trên ấy, cùng với những lần người mẹ hiền ấy bí mật đan mấy món đồ chơi nhỏ cho bầy con của mình.

Khoác bộ Quốc phục lên người, nhìn chiếc áo lộng lẫy làm từ lông thú, hắn lại chợt nhớ đến - Một đêm Giao thừa vào mùa đông năm nào, một trong những ngày hiếm hoi hắn cho phép các con mình được ở lại phòng Susanoo. Khoảng thời gian ấm áp ít ỏi ấy, năm người một nhà cùng thưởng thức bữa tối thịnh soạn, Vũ và Thiên so đo với nhau xem ai là người ăn xong trước, ăn như hổ đói đến mức mặt đỏ tới mang tai. Susanoo bất lực khuyên ngăn nhưng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là Yamata no Orochi lạnh lùng liếc qua, hai đứa bé mới chịu bỏ cuộc so tài vô nghĩa này, hoàn thành bữa ăn một cách tử tế. So với hai anh em trai, cô con gái của hắn ngoan ngoãn hơn nhiều. Cô bé ngồi giữa cha mẹ, cả bữa cơm đều im lặng nhai kĩ nuốt chậm, ăn sạch thức ăn trong đĩa rồi lặng lẽ rời bàn ăn ngồi đọc sách. Vũ Cơ từ trước đến nay luôn ôn hòa ổn định, kể cả Yamata no Orochi bình thường không quan tâm đến con cái của mình, vẫn sẽ nhìn đứa con gái này vài lần, có thể là vì cô bé có đôi mắt tím giống hệt với mình, cũng có thể là mái tóc vàng rực rỡ giống Susanoo.

Nếu gương mặt và khí chất này không quá giống bà bác đáng ghét của cô bé thì tốt. Nhìn mặt Vũ Cơ, hắn thầm nghĩ, nếu Vũ Cơ có ngoại hình giống Susanoo hơn một chút, có lẽ hắn sẽ diễn ra được người cha có trách nhiệm hơn.

Sau bữa ăn, Yamata no Orochi truyền thủ vệ mang công văn hắn chưa phê duyệt vào, biết điều ngồi một mình bên cửa sổ nhìn từng văn bản, cách xa bọn nhỏ đang ngồi chơi xếp hình với Susanoo. Nội dung cụ thể của những công văn ấy hắn không nhớ lắm, nhưng hắn mang máng rằng lúc ấy bản thân thật sự rất kính nể Susanoo. Bọn nhỏ luôn miệng ríu rít "Mẹ ơi", "Mẹ ơi" hết lần này đến lần khác, cho dù không gọi hắn, nhưng cũng làm người cha như hắn cảm thấy phiền toái vô cùng. Nhưng Susanoo không hề có chút mất kiên nhẫn nào, tựa như có một loại sức mạnh nào đó, lần lượt giải đáp tất cả câu hỏi của bọn nhỏ, sau đó lại hướng sự chú ý của chúng vào đồ chơi trước mặt.

Nhưng tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đã đến giờ ngủ, ba đứa nhỏ - chính xác hơn là hai cậu bé, vì vấn đề giường ngủ mà xích mích với nhau. Lúc ấy Susanoo đang tắm, Vũ Cơ nằm ở bên trái giường lớn, vì vậy vị trí nằm bên phải cạnh Susanoo trở thành đối tượng tranh giành của hai đứa trẻ. Cuộc chiến của chúng từ võ miệng nâng cấp thành "đấu gối". cho dù nhỏ hơn ba tuổi nhưng Vũ cũng không hề kém cạnh, suýt chút nữa làm anh trai nhỏ yếu của mình ngã bay khỏi giường. Từ đầu đến cuối, Yamata no Orochi nhìn hai đứa nhỏ giống mình đánh nhau vì Susanoo, chỉ thấy thú vị, nên không can ngăn.

Sự yên bình của Vũ Cơ bị quấy nhiễu, cô bé giương ánh mắt cầu cứu nhìn Yamata no Orochi, nhưng thấy cha không có chút nào muốn can ngăn, cô bé đành phải tự cứu lấy mình, trước khi Thiên triển khai "chiến lược phản kích" nhằm vào Vũ, Vũ Cơ đã vội vàng bò xuống giường, chân trần chạy tới ngồi cạnh Yamata no Orochi. Yamata no Orochi ngạc nhiên khi thấy cô bé ỷ lại vào mình đến thế, nhìn bàn chân nhỏ của con gái lộ ra ngoài, liền tiện tại cầm chăn bông đắp kín cho con bé. Đợi Susanoo mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra, trên giường đã biến thành một đống hỗn loạn, so với khi Yamata no Orochi giày vò mình chỉ có hơn chứ không kém.

Susanoo cau mày muốn giáo dục một phen, Yamata no Orochi nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng, giương cằm ra hiệu Vũ Cơ đang tựa bên người mình ngủ gật. Susanoo không còn cách nào khác đành hạ giọng, rón rén bước tới bế con gái nhẹ nhàng đặt lên giường. Vũ tự biết mình làm sai nên đứng im một chỗ, bởi vì nhóc đã trông thấy đôi mắt ngập nước của Thiên, vừa khinh thường vừa không dám trêu chọc anh trai cậy được chiều mà lên mặt, tức giận ôm đầu, trừng mắt với cái cửa sổ. Thiên cũng ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt đỏ như đang rất tủi thân, thầm nghĩ nhất định phải cố gắng rèn luyện cơ thể, sau này đánh cho Vũ răng rơi đầy đất.

Yamata no Orochi tự biết Susanoo không có ý giữ mình ở lại, đêm giao thừa hắn cũng không muốn làm anh khó xử, nên cũng không làm ra những hành động quá khích. Trước khi đi, hắn kéo Susanoo vừa hong khô tóc qua, vùi đầu sau gáy ấm áp của Omega mà hít hà, cảm thấy hơi thở của đối phương phập phù bất ổn, nhất thời hứng khởi sờ lưng Susanoo. Susanoo ngỡ là hắn muốn làm chuyện kia, cơ thể lập tức cứng đờ, xù lông lên, cảnh giác ôm chặt phần gáy của mình. Hắn bật cười buông đối phương ra, mang theo những công văn đã phê duyệt cẩn thận mở cửa phòng bước ra, một mình đi vào đêm tối.

Từ căn phòng này đến ánh đèn ở hành lang có cách một khoảng, đến khi ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên, hắn mới nghe tiếng cửa phòng sau lưng nhẹ nhàng khép lại. Ngoảnh lại, cánh cửa đã khép chặt, tựa như mùi hương bên chóp mũi với cảnh tượng bọn trẻ chơi đùa ban nãy chỉ là ảo mộng, không có chiếc đèn nào trên thế gian này sẽ vì hắn mà tỏa sáng.

Nhưng Yamata no Orochi từ đến nay sẽ không để cho mình rơi vào hoàn cảnh nghĩ ngợi lung tung, người không đến với ta, ta chủ động bước đến bên người. Ví như hiện tại, không phải hắn đã cướp được ánh đèn kia rồi sao?

Hắn đưa tay đẩy rèm cửa nặng nề, chỉ nhìn thấy mặt trăng máy tỏa ra ánh nhu hòa, gần như muốn chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cách đó không xa, một cửa sổ nhỏ trắng ngà thấp thoáng gần đó, tựa như kẹo mật ong ngào đường.

Lúc hắn đến phòng khách, Taishakuten đang nhàn nhã thưởng trà, thấy Yamata no Orochi tới liền buông chén trà xuống đứng dậy hành lễ. Vũ Cơ trong bộ dạng thiếu niên thở phào, trao đổi ánh mắt với cha xong liền dắt Vũ đang núp ở bên cạnh đi khỏi. Vua Thiên Nhân là người rất thân thiện, vừa rồi đang cùng họ nói chuyện phiếm, nói rất nhiều chủ đề nhưng không hề nhắc đến chuyện - Vũ lúc còn nhỏ uống rượu nhìn thấy Taishakuten có mái tóc vàng bèn nhận nhầm anh là mẹ mình, lúc Xà Thần tinh tiễn Vua Thiên Nhân nhóc ôm Taishakuten gọi mẹ. May là lúc đó thân phận của nhóc là công chúa, đến khi Yamata no Orochi dùng thân thể mới tỉnh dậy trong phòng của thanh nữ, ban đầu hắn còn nghi hoặc với chuyện này, cho đến khi Yato thuật lại những chuyện xảy ra trong khi hắn đang nghỉ ngơi, hắn mới hiểu rõ sự tình thực tế lúc ấy.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hai thiếu niên rời đi, Taishakuten lộ ra biểu cảm ám chỉ sâu xa, đưa cái cằm thon gầy về phần cổ không bị cổ áo che khuất của Yamata no Orochi: "Xem ra, Xà Vương ở cạnh mỹ nhân, vui đến quên cả trời đất."

Yamata no Orochi không thèm để ý đến câu chế giễu của anh, thậm chí làm như cố ý vô tình, tựa như đang khoe khoang loại huân chương gì đó. Thấy vẻ mặt vô cùng tự hào của đối phương, Taishakuten thu hồi ánh mắt, tiếp đến cầm một hộp bảo vật cùng tầng tầng lớp khóa đẩy ra trước mặt Yamata no Orochi: "Vật về nguyên chủ, cảm ơn ngài."

Yamata no Orochi nhận lấy chiếc hộp, ngón tay tùy ý lay động kích hoạt cơ quan, ổ khóa theo cảm ứng mà mở ra. Bên trong đặt một viên pha lê màu xanh, bốn góc vuông vức, toàn thân tỏa ra hơi lạnh màu trắng, khiến người ta dù tò mò nhưng không dám chạm tay vào.

"Ngươi cũng giúp ta một việc lớn, coi như đã trả nợ xong." Đóng nắp lại, Yamata no Orochi nhẹ nhàng trả lời: "Giao dịch đã kết thúc, ngươi có thể chuyên tâm làm Vua Thiên Nhân rồi."

"Đúng vậy." Taishakuten có vẻ rất thẫn thờ, tựa như vừa chìm vào trong hồi ức: "Coi như chúng ta hợp tác đã gần hai mươi năm rồi."

"Mười bảy năm." Yamata no Orochi trả lời bằng một con số cụ thể, sau đó lại nghe thấy Taishakuten nói: "Phải. Lúc ấy Omega của ngài còn đang mang thai Thái tử điện hạ, hình như đã phải chịu khổ không ít."

Nghe Taishakuten nói, trước mặt Yamata no Orochi tựa như hiện lên cảnh tượng năm đó. Mặt Susanoo trắng bệch, nắm lấy ống tay áo hắn, dáng vẻ có chút sợ hãi hốt hoảng, vẻ mặt cực kì hiếm thấy ấy lại rất ấn tượng với hắn. Omega trẻ tuổi lúc sinh liều mạng giữ chặt bàn tay hắn, máu đỏ tươi làm ướt ga giường trắng tinh, hắn tự tay đỡ đẻ đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ giữa hai chân Susanoo.

Đúng như ước nguyện của hắn, từ đó về sau, giữa hai người cuối cùng đã có một sợi dây liên kết bền chặt, bọn họ sẽ dây dưa với nhau đến chết, vĩnh viễn  không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro