Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Y Tà Na Vũ nhắm mắt lại.

Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Sau đó, cậu từ từ mở hai mắt, vẻ mặt như thể chuẩn bị đi vào cõi chết.

Vũ Cơ nhìn hành động kì lạ của cậu, trong lòng tràn nghi ngại. Cô suy nghĩ hồi lâu, định bước tới hỏi thăm, đối phương lại vừa giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Chỉ thấy Vũ đứng dậy khỏi ghế, đấm một đấm thật mạnh vào không khí trước mặt, sau đó lại ngã ngồi trên ghế, dáng vẻ đời này không còn gì để mất nhìn hoa văn vảy rắn trên trần nhà.

Động tác như bị điên của cậu làm chị gái giật mình, Vũ Cơ giật giật cơ mắt vài cái, rồi nhẹ giọng hỏi: "Em sao thế?"

Vũ cũng không trả lời ngay lập tức, cậu như vừa nhớ lại chuyện gì cực kì đau khổ, khuôn mặt vùi thật sâu trong lòng bàn tay.

Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Vũ Cơ, một chút kỉ ức đã bị chôn vùi bắt đầu hiện ra. Cô vỗ nhẹ bả vai của em trai, cố gắng khuyên bảo: "Vua Thiên Nhân là người khoan dung độ lượng, sẽ không trách móc em đâu."

Vũ kêu to thành tiếng, như thể chỉ cần nhắc đến Vua Thiên Nhân là làm cậu hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống: "Chị đi đi, em không đi đâu!"

"Chuyện em uống rượu Thiên Vực, sau đó khóc lóc gọi Vua Thiên Nhân là mẹ, chị sẽ không nói cho người khác," Vũ Cơ tiếp tục an ủi nói, "Lúc đó em mới chín tuổi, không may làm ra chuyện xấu hổ, có thể hiểu được."

"Chị đừng nói nữa!"

"Vua của một tinh cầu từ nơi khác đến, nhất định phải được thành viên trong gia đình Hoàng gia tiếp đón chu đáo." Cô túm góc áo em trai, "Cha... hẳn là đang bận rộn, anh cả có lẽ đang đi băng bó vết thương, chỉ có hai chị em ta tiếp đón người ta, đã là không nhiệt tình rồi."

"Chị cứ nói em chết rồi!"

"Em chết cũng không có ích gì." Cô vỗ nhẹ bả vai của Vũ, "Nhanh nào, hạm đội của Thiên Vực sắp tới rồi."

"Em không đi." Vũ hơi bực bội giật bộ tóc giả xuống, "Để Bát Vũ Thiên đi đi, em không tin anh ta yếu đuối tới mức chảy có chút máu đã không thể đi gặp người khác."

Vũ Cơ dây dưa với cậu hồi lâu vẫn chưa xong, cuối cùng chỉ đành thở dài. Cô quay người, bước tới căn phòng có Bát Vũ Trảm, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi trong tiếng ngáy của Ibuki, dáng vẻ ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, dù chị gái có ngồi xuống cạnh giường cũng không thể đánh thức nhóc dậy được.

Có lẽ, cũng chỉ có đứa nhỏ như Bát Vũ Trảm mới có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi, rồi ngủ được một giấc ngon lành như thế.

Nhưng nghĩ lại thì, lúc mẹ bỏ rơi cô, dẫn theo con của người khác chạy trốn khỏi bọn họ, cô cũng mới được tám tuổi thôi.

Cảnh tượng lúc đó quá mức kinh hoàng, khiến Vũ Cơ khi lớn mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi như cũ.

Ngày hôm ấy vốn là một bình thường, khi ấy sắc trời đã tới, bầu trời của Xà Thần tin đã bị bao phủ trong màn sương màu tím. Cô và Bát Vũ Thiên đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, ngoan ngoãn đọc sách luyện chữ, Yato ở gần đó loay hoay với chiếc đồng hồ, nhẩm tính giờ tan làm.

Vũ cúp buổi học chiều, hẳn là vừa tìm được một món đồ chơi hay ho nào đó. Yato không hề cảm thấy ngạc nhiên với thái độ học tập của vị Hoàng tử này, thực tế thì ba đứa nhỏ của Quốc Vương và Thiếu tướng đều cực kì thông minh, bất kể là thứ gì đều vừa học đã hiểu. Đối với Vũ thì đã học xong còn phải làm bài tập là một sự lãng phí thời gian, vì vậy cậu chọn cách cho thầy leo cây, rồi trốn vào góc nào đó trong Xà Vương điện tìm trò nghịch ngợm.

Vũ Cơ vừa làm xong đề toán cuối cùng, sau khi đưa cho Yato kiểm tra xong, đang chuẩn bị thu dọn sách vở về cung điện của mình; chiếc cửa ở căn phòng chợt mở tung, mang theo mùi máu dày đặc, và pheromone nồng nặc không có cách nào ngăn nổi của cha cô.

Trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương bí ẩn, đậm đặc mà mơ hồ, có lẽ là từ dịch thể hòa quyện với pheromone, tạo thành hương liệu hiếm có nhất thế gian. Vũ Cơ cũng không cảm thấy xa lạ gì với mùi hương này, lúc đến thăm mẹ, loại mùi này vẫn tỏa quanh chiếc giường, còn xen lẫn với hương gỗ ấm áp nhu hòa trên người mẹ.

"Quốc Vương, ngài làm sao-!!!"

Trông Yamata no Orochi lúc này cực kì kinh khủng, thân dưới của hắn vẫn mặc quần đầy đủ, nửa người trên chỉ được che đậy bằng lớp vải màu trắng, được hắn quấn tạm bờ quanh vai, Vũ Cơ thậm chí còn không phân biệt được đó là áo hay ga giường.

Một vết thương xuyên qua lồng ngực hắn, là vết đau cắt rất linh hoạt lại gọn gàng, còn vương lại vài tia sét màu vàng xung quanh miệng vết thương, liên tục đốt cháy da thịt. Gương mặt vốn điềm tĩnh, nhàn nhã, thành thục, lúc này trên mặt, trước hắn đều bị máu tươi tung tóe bắn lên, nhìn qua u ám đến đáng sợ, cánh cửa bị hắn phá tan, nhanh chóng đập vào tường phát ra tiếng "Rầm", làm cho đôi anh em người đang ngồi học bài, người sắp xếp sách vở giật nảy mình.

Nhìn thấy hắn cả người đầy máu tươi, trước ngực còn có một vết thương đáng sợ, cũng đủ khiến não của Yato ngừng hoạt động trong vòng ba giây. Chờ Yato tỉnh táo lại, muốn lao đến đỡ Yamata no Orochi dựa người cửa, hắn đã di chuyển trước Yato. Hắn nghiêng ngả đi đến gần Vũ Cơ, đưa tay muốn kéo cô bé dậy; Bát Vũ Thiên thấy mọi việc không ổn, đặt bút trong tay xuống muốn kéo cô lại, lại bị tay của cha hất ra, cơ thể ngã xuống chiếc bàn trống của Vũ.

"Quốc Vương! Ngài đừng cử động nữa!" Nhìn thấy dáng vẻ mất hết tính người của Yamata no Orochi, Yato bỗng thấy không ổn, hắn vừa đỡ học trò của mình, vừa đứng giữa Vũ Cơ và Yamata no Orochi khuyên can: "Công chúa còn nhỏ, ngài như thế này sẽ làm điện hạ sợ!"

Cánh tay Vũ Cơ bị bắt lấy, bờ môi run run, đôi mắt thường luôn bình lặng như nước nay cũng hiện vài tia hoảng loạn. Cô không biết vì sao cha lại mang bộ dạng như thế này xuất hiện ở đây, còn muốn cầm tay cô dắt cô đi. Cô gần như ngây ngốc hoàn toàn, cho đến khi thầy đứng ngăn giữa cô và Yamata no Orochi, Yamata no Orochi tựa như mới nhận ra - đứa con gái nhỏ này của hắn, chắc chắn sẽ không thể chịu được dáng vẻ đáng sợ của cha mình như lúc này.

Hắn do dự một chút, nhưng sau đó vẫn nắm chặt cánh tay của Vũ Cơ, kéo mạnh cô từ trên ghế đứng dậy, xách cô về phía mình. Yato còn đang muốn ngăn cản, lại nghe thấy mấy chữ rít qua kẽ răng của Yamata no Orochi:

"Hắn đi rồi."

Ánh hoàng hôn chầm chậm biến mất, trên bầu trời đêm tím thẫm lác đác vài ngôi sao. Thủ đô lên đèn rực rỡ, đủ loại hình chiếu 3D lớn nhỏ đua nhau tỏa sáng cùng với ánh đèn neon, khiến cho ngoài đường lớn cũng như ngõ nhỏ trở thành một bữa tiệc đầy màu sắc, đây là con người đang nỗ lực sử dụng khoa học kĩ thuật chống lại tự nhiên.

Một tia sét đột ngột xé toạc chân trời, chiếu sáng toàn bộ thủ đô như ban ngày. Mấy người trong phòng bị cảnh tượng kì dị này thu hút sự chú ý, lời của Yamata no Orochi còn chưa dứt, bên tai đã vang lên một loạt tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang vọng khắp chốn Hazama.

Tựa như con sư tử đã ngủ say rất lâu, việc đầu tiên nó tỉnh dậy là gầm lên, tuyên bố với thế giới rằng nó đã trở lại.

Mọi việc ập đến quá nhanh, Vũ Cơ vẫn luôn thấy ngày hôm đó không khác cơn ác mộng là bao, chỉ cần sáng hôm sau cô tỉnh dậy, lại đi tới tẩm cung giam giữ Susanoo, mẹ cô hẳn vẫn ngồi ở nơi đó, sẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn mình và Vũ.

Nhưng cha đã tính sai rồi, một đứa con gái không thể làm Thiếu tướng của Đế Quốc thay đổi ý định. Anh trước hết là Thiếu tướng của Đế Quốc, là thần hộ mệnh của người dân Heian, sau đó mới là mẹ của Vũ Cơ. Khi Yamata no Orochi dùng tính mạng của Vũ Cơ để uy hiếp, muốn Susanoo lựa chọn đứa bé xa lạ và con gái ruột của mình, Susanoo nhìn qua Vũ Cơ, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Nhưng cuối cùng, nghĩa vụ vẫn chiến thắng tình riêng.

Lần thứ tiên, Vũ Cơ khóc lóc cầu xin mẹ đừng rời bỏ mình, nhưng Susanoo vẫn giữ nguyên lựa chọn - bảo vệ kín kẽ cho đứa bé gái bằng tuổi mình sau lưng.

"Đến mẹ của mày cũng không giữ được."

Chứng kiến tia sét vàng lướt khỏi khe nứt của Hazama, giọng điệu của Yamata no Orochi cay nghiệt chưa từng có, hắn cười lạnh lau đi vết máu bên khóe môi, nhưng tựa như bị lửa giận bốc lên kịch liệt, lại phun ra một ngụm máu tươi khác. Ngụm máu ấy vương vãi trên đuôi tóc vàng của Vũ Cơ, thậm chí còn chảy dọc khắp cổ dính vào cổ áo, khiến cô lần đầu cảm nhận được, hóa ra người cha vốn lạnh lùng của cô, cũng có dòng máu nóng bỏng đến vậy.

"— Đồ vô dụng."

Không biết qua bao lâu, Vũ Cơ mới chợt tỉnh khỏi giấc mộng. Cô vội vàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, may là thời gian cũng khá dư dả, từ giờ đến lúc hạm đội của Thiên Vực chính thức đáp xuống vẫn còn ba mươi phút nữa, hiện tại chạy tới vẫn còn kịp.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng không kém lúc cô ngồi xuống là bao. Bát Vũ Trảm đang ngủ say sưa, mặt mũi toàn vẻ vô tư lự, có lúc Vũ Cơ sẽ ghen tị với em trai được sống gần mẹ suốt mấy năm qua này. Cô bế Ibuki lên, con mèo gần như đặt cả trọng lượng cơ thể lên người Trảm, sau khi tìm được nơi khá rộng, cũng không xa chỗ nằm của em trai lắm, mới nhẹ nhàng đặt con mèo béo xuống, tiện tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó vài cái. Ibuki khẽ híp mặt quét đuôi, cũng không tức giận với hành động tự phát của cô, mà từ từ cuộn thành vỏ ốc tiếp tục ngủ say; Đến khi mọi thứ trong phòng lại như thường, Vũ Cơ mới rón rén bước ra, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, thậm chí đối với người từ trong bóng tối đi ra thì có hơi gai mắt. Vũ Cơ vừa từ trong phòng ngủ đi ra, không thể không nhắm mắt lại, đưa tay che trước trán mới có thể dần dần làm quen được với ánh sáng. Khi cô từ trong cơn choáng váng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt mở to, không ngờ Vũ đã đeo lại bộ tóc giả, hai tay đang khoanh trước ngực, đang chờ cô.

"Em nghĩ kĩ rồi, không thể để một mình Bát Vũ Thiên chiếm hết sự chú ý được," Ngữ điệu của Vũ còn có một chút ý vị sâu xa, "Em đi theo chị, dù sao hiện tại em là Vũ Cơ, có mất mặt cũng là chị mất mặt."

Vũ Cơ nghe vậy, mỉm cười. Cô lấy một chiếc dây chuyền từ trong túi ra, này là thứ trước kia cô xin được từ Susanoo, lúc ấy Vũ cực kì bất mãn với hành vi "thiên vị" này, nhiều lần muốn sử dụng những đồ vật có giá trị khác để đổi lấy cái dây chuyền này của cô, tiếc là Vũ Cơ cực kì thích món đồ trang sức này, mặc kệ Vũ có đưa điều kiện trao đổi hấp dẫn thế nào, đều không thể thành công.

Cô vừa chuẩn bị đeo dây chuyền lên cổ, ánh mắt như dao găm của Vũ ở bên cạnh khiến cô không thể không dừng động tác lại. Cô quay đầu nhìn, Vũ Cơ khẽ cong môi, nhìn chằm chằm mặt dây chuyền hình con rắn ngậm thủy tinh trong tay cô, làm bộ muốn nói lại thôi.

"Anh trai à, bây giờ em là Vũ Cơ mà." Cậu vuốt cổ mình, nâng cầm về phía dây chuyền, "Cho em đeo một lần đi."

Vũ Cơ yên lặng đeo chiếc dây chuyền lên cổ, Vũ thấy thề hừ lạnh, dáng vẻ "Em biết ngay mà", không đợi chị gái sửa soạn trang phục, đã rảo bước đi trước.

Hai người nối đuôi nhau rời khỏi, cùng lúc đó, một bóng dáng giống như quả bóng mập không biết lúc nào lặng lẽ đi sau họ, chăm chú đánh hơi mùi hương hai người để lại, rồi lẻn vào nơi sâu thẳm, kín kẽ của cung điện. 

-------

Hiện tại tui đang hơi bận xíu, nên một tuần chỉ cố được 1 - 2 chương thôi, mong mọi người thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro