Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Dẫn theo Bát Vũ Trảm rưng rưng nước mắt suốt cả đường đi, Vũ tình cờ bắt gặp Bát Vũ Thiên trước tẩm cung của mẹ. Anh trai của cậu luôn được cha coi trọng, lúc này trông có hơi thất thố, sắc mặt lúc đóng cửa cũng không có vẻ vui mừng sau khi được gặp lại mẹ như cậu tưởng tượng, ngược lại có phần u ám. 

Một vài tia sáng từ nơi hành lang xa xa chiếu sáng vết máu dính trên thái dương Bát Vũ Thiên. Mặt hắn không đổi sắc chạm vào vết thương không ngừng rỉ máu, ánh mắt chuyển sự chú ý sang Vũ ở phía đối diện, còn có đứa trẻ giống hệt Susanoo ở bên cạnh.  

Đứa bé này trông rất giống mẹ - so với Vũ Cơ còn giống hơn. Bát Vũ Thiên nhìn Bát Vũ Trảm trước mặt giống hệt chú sư tử con, muốn đưa tay sờ đầu em trai, nhưng trước một giây chạm phải sợi tóc của đứa bé kia bèn dừng lại. 

Trên tay hắn còn đang dính máu, nếu làm bẩn mái tóc vàng này thì thật tệ.

“Anh ơi” Bát Vũ Trảm ngẩng đầu, rụt rè nhìn thiếu niên tóc trắng cao gầy ở phía đối diện nói: “Mẹ em có ở trong đó không ạ?” 

Trong tay Bát Vũ Trảm cầm một món đồ chơi nhồi bông, những sợi len dài trắng như tuyết tung bay, giống một chiếc khăn nhung cáo ấm áp. Ánh mắt ngây thơ của nhóc nhìn về phía anh trai, vừa nhìn đã biết là được mẹ che chở cẩn thận, được lớn lên bằng tình yêu thương vô hạn, dù đối xử với người chuẩn bị lấy mạng mình cũng rất thân mật; Cho dù Bát Vũ Thiên đã nhận lệnh giết vô số người, nhưng khi nhìn Bát Vũ Trảm đang ôm con gấu bông mèo lai rắn trắng kia, trong lòng không khỏi thấy khó chịu.  

Đứa bé này rất đáng yêu, rất giống mẹ, sức sống như ánh mặt trời tỏa ra bốn phương tám hướng. 

Tiếc là, nó không có huyết thống với cha, Yamata no Orochi sẽ không cho phép chiến lợi phẩm của mình bị dính chàm.

Để Thiếu tướng cao cao tại thượng trở thành tù nhân của mình, chinh phục cơ thể của anh, ép buộc anh sinh ra con của mình, tạo thành mối quan hệ máu mủ tàn nhẫn, là cảm giác thành tựu khi hắn có được mọi thứ từ Susanoo. Hắn luôn cho rằng, Susanoo sẽ chỉ để lộ cơ thể thơm ngọt của Omega với mình hắn, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ này hệt như cái tát vang dội vào mặt hắn, hoàn toàn đập tan ảo tưởng của hắn. Vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra, bò đầy quả tim hắn, hòa với máu tươi từ trong lòng phun ra vương vãi đầy đất. 

Yamata no Orochi không muốn biết thứ gì liên quan đến đứa trẻ kia, sinh năm nào, họ tên là gì, tất cả đều không liên quan tới hắn. Nhưng chuyện này giống như là - hắn đã làm mất đồ vật yêu thích, hao phí biết bao công sức cuối cùng cũng tìm được nó về; Đến lúc mang về phòng cẩn thận kiểm tra lại căm hận phát hiện ra - 

Không biết từ khi nào, món đồ này đã in dấu vân tay của kẻ xa lạ. 

Đứa bé này chính là dấu vân tay trên cơ thể Susanoo, mà đối với Yamata no Orochi, đây dường như là khuyết điểm không thể nào dung thứ được trong cuộc đời của Omega này. Bởi vậy, thân là một người sưu tầm trân quý đồ vật, điều đầu tiên hắn cần làm chính là xóa bỏ vết nhơ này. Nhưng Yamata no Orochi không muốn tự mình ra tay, hắn vốn hiểu rất rõ lòng người, nếu hai tay của hắn thật sự dính máu đứa trẻ kia, hẳn Susanoo sẽ chiến đấu với hắn tới cùng, cho tới khi một trong hai người thực sự chết đi mới nguôi. 

Suy đi tính lại, ánh mắt hắn đặt lên người con trai cả, đã từng là đứa con được Susanoo yêu thương nhất. 

“Nhắm mắt lại nào,” Giọng nói của Bát Vũ Thiên rất nhẹ nhàng, tựa như đang kể chuyện trước khi ngủ cho đứa trẻ: “Nhanh thôi, anh sẽ giúp em không thấy đau đớn nữa.” 

Lần trước bế đứa trẻ này bước xuống cầu thang mạn, Bát Vũ Thiên còn chưa nhận được lệnh xử tử bí mật từ Quốc Vương, nên lòng tràn ngập sự tò mò đối với cậu em trai út. Hắn nhìn mái tóc vàng mềm mại của Trảm, gương mặt ngủ say của đứa nhỏ non nớt mà yên bình, dáng vẻ không buồn không lo làm hắn nhớ tới - trong kí ức ít ỏi còn sót lại thuở ấu thơ, hắn cũng giống vậy, yên giấc ngủ trong chiếc chăn ấm của mẹ. 

Nếu em trai này là con của cha thì tốt, trong lòng hắn chợt có chút tiếc nuối. 

Bát Vũ Trảm ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng sự gần gũi từ huyết thống làm nhóc ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Một đợt âm thanh lạnh lùng xào xạc vang lên, móng vuốt của người máy ẩn nấp từ một nơi bí mật lặng lẽ giương lên, nhắm thẳng vào trái tim của đứa trẻ, một giây trước khi nó đâm vào lồng ngực của Trảm lại bị cưỡng ép dừng lại.   

“Y Tà Na Vũ, lẽ ra anh nên nói với em,” Bát Vũ Thiên không vui nói, “Đừng can thiệp vào giới vệ của anh.” 

Bóng dáng của Vũ có đôi chút liều lĩnh xuất hiện cạnh cửa, miệng thở hổn hển. Cưỡng ép ngăn chặn giới vệ của Thiên làm cậu tốn rất nhiều sức lực, nhưng tâm trạng vội vã làm cậu không thể tiếp tục thở dốc. 

“Bát Vũ Thiên,” Vũ hiếm có khi gọi thẳng tên của Thái tử, “Mở rộng con mắt của anh ra, tự anh nhìn cho rõ đi!” 

Nghe vậy, Bát Vũ Thiên lặng lẽ bỏ cây móc dài nhỏ yên lặng ẩn sau lưng Bát Vũ Trảm, nhưng lúc này đứa trẻ đã mở mắt ra, lưỡi kiếm chỉ cách cơ thể của nhóc chưa tới 0,5 cm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt vàng kim của Bát Vũ Trảm run lên.  

Nỗi sợ đến tột độ khiến Bát Vũ Trảm bị dọa suýt chút nữa ngồi sụp xuống đất, Vũ bước nhanh đến, kịp bế Trảm lên trước khi cái mông kia đặt xuống đất. Nhóc bị đưa từ Heian tới đây không rõ lí do, trong khoảng thời gian này không thể gặp người mẹ quen thuộc, còn anh trai có vẻ hiền lành lại muốn giết mình - tất cả những thứ này đều quá tải với não bộ của một đứa trẻ. 

Nhóc nắm chặt cổ áo của Vũ, trút hết những hi vọng và sợ hãi lên người anh trai vừa mới bình phục này. Mẹ chẳng biết đi đâu, người mà nhóc có thể dựa vào, trước mắt chỉ có anh trai nhìn không có một chút đáng tin nào, nhưng giờ phút này lại làm nhóc cảm thấy an tâm. 

“Đúng là thứ chết não.” Mồm miệng Y Tà Na Vũ tiếp tục bắn súng liên thanh: “Nhiều năm làm chó đã quen rồi nên ông ta nói cái gì thì là cái đó à? Ông ta không cho anh nhớ mẹ, anh có nghe lời như bây giờ sao?” 

Bát Vũ Thiên nghe vậy mặt tối sầm, cao giọng nói: “Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Y Tà Na Vũ, tốt nhất em đừng chọc giận cha, đến lúc đó người chịu khổ không chỉ có mình em, mà cả mẹ nữa.”  

“Bình thường anh uống thuốc nhiều quá nên mắt mù luôn à?” Vũ không những không tức giận mà còn bật cười, “Nếu anh giết em ấy, đến lúc đó mới không thể chịu được lửa giận của lão già kia.” 

“Thuốc của Xà Thần tinh chưa từng có tiền lệ thất bại.”

“Đúng là không còn gì để nói với loại ngu ngốc như anh,” Thiếu niên ôm em trai quay người đi, “Vũ Cơ đang đi giám định rồi, nếu thật sự em ấy không phải con của cha, đến lúc đó anh ra tay cũng chưa muộn.”

Tự nhìn cho rõ… Tự nhìn cho rõ… 

Lời của Vũ quanh quẩn trong tâm trí Bát Vũ Thiên. Hắn nhớ lại vẻ sợ hãi trên gương mặt Trảm khi bị dọa sợ, một loại tương đồng nào đó khắc sâu trong gen thắp sáng suy nghĩ của thiếu niên. Mà đúng lúc này, gần như Vũ chân trước vừa rời khỏi, Vũ Cơ chân sau đã đẩy cửa bước vào. 

Từ trước tới nay thiếu nữ luôn nói năng rất cẩn trọng, giờ phút này sắc mặt lại có vẻ tươi sáng; sau khi hắng giọng thu hút sự chú ý của anh trai, cô đưa bản giám định DNA khẩn cấp cho Bát Vũ Thiên đang bán tín bán nghi. 

Bát Vũ Thiên lật vài trang văn bản và kí tự số liệu vô dụng đối với anh, sau đó ánh mắt dán vào dòng chữ in đậm ở trang báo cáo cuối cùng. 

Hồi lâu sau, hắn đưa bản giám định trả lại cho em gái, mở miệng nói: “Anh sẽ báo cáo lại với cha.” 

Vũ Cơ nhếch khóe môi với độ cong gần như rất nhỏ, gật nhẹ đầu định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Bát Vũ Thiên gọi cô lại: 

“Phiền em qua dỗ em ấy… Vừa rồi anh đã làm em ấy sợ hãi.” 

“Cứ nói là, anh chỉ muốn trêu đùa em ấy thôi.”

Sợi xích sắt vốn âm thầm thuận thế tấn công, theo mệnh lệnh của chủ nhân chậm rãi rút lại, xào xạc núp trong bóng tối. 

.

 “Mẹ em đang ở bên trong, nhưng hiện tại mẹ đang rất bận.” Bát Vũ Thiên ngồi xổm, để ánh mắt của mình ngang tầm với em trai: “Giờ không còn sớm nữa, em về phòng ngủ trước đi.” 

“Nghe lời đi, hiện tại mẹ không có thời gian đâu.” Vũ xoa xoa bóp bóp cánh tay nhỏ của em: “Đi, chúng ta về thôi, anh dẫn em đi ăn. Em có thích hành không?”

“Em muốn tìm mẹ.” Đôi mắt to tròn của Trảm chứa đầy nước mắt, tựa như chỉ cần mở miệng ra là có thể gào khóc ngay lập tức.  

“Ngày mai anh sẽ báo cho mẹ giúp em.” Bát Vũ Thiên dỗ dành nói, “Mau về ngủ đi.” 

Trước đó còn ra vẻ lạnh lùng muốn giết chết em trai, bây giờ Bát Vũ Thiên lại như một người anh trai tốt thực thụ, Vũ nhìn thái độ của hắn thay đổi 180 độ, liền lén trợn mắt. 

Kẻ muốn giết chết Bát Vũ Trảm là hắn, người đang diễn vở anh em hòa thuận cũng là hắn. Y Tà Na Vũ chỉ có thể cảm thấy may mắn vì cậu đã cùng Bát Vũ Thiên lớn lên, ầm ĩ cãi nhau cũng được hơn mười năm, tính tình của hắn ra sao coi như cũng hiểu khá rõ. Sau khi cậu điều trị xong rồi tỉnh dậy, nếu chỉ chậm thêm một chút nữa, khung cảnh yên bình của lúc này chỉ sợ sẽ biến thành nỗi hối hận không thể vãn hồi. 

“Trên đầu anh bị làm sao thế? Cuối cùng Quốc Vương cũng đánh Thái Tử mà ông ta coi trọng nhất rồi hả?” 

Máu tươi vẫn đang chậm rãi chảy bên thái dương của Bát Vũ Thiên. Hương pheromone từ trong phòng vẫn còn vương vấn giữa chóp mũi hai thiếu niên, Vũ liếm nhẹ bờ môi, cẩn thận hít hà: “Trên người anh… Có mùi của mẹ.” 

Bát Vũ Thiên nghe vậy đứng dậy, nhưng động tác có hơi vội vàng, chi dưới sung huyết cộng thêm vết thương trên trán làm hắn lực bất tòng tâm, ngơ ngác hồi lâu. Vũ nhìn vẻ như bị rút hết máu lẫn sức lực của hắn, ngầm thắc mắc sao mẹ lại thiên vị cái tên dặt dẹo như này, không đành lòng giơ tay lên ổn định cơ thể loạng choạng của Bát Vũ Thiên. 

“Không sao, là do ta vượt quá giới hạn.” Hắn trầm giọng nói: “Nếu không có việc gì thì đưa em về đi. Em đâu rồi?” 

“Ngay cạnh em còn gì,” Vũ vô thức nhìn sang, “Đi thôi nhóc con, ngày mai chúng ta-” 

Bên cạnh cậu đã không còn bóng dáng nho nhỏ của Trảm nữa, cánh cửa ẩn trong bóng tối gần đó sau lưng Bát Vũ Thiên hiện lên khe hở nhàn nhạt, lóe lên một tia sáng hắt lên mặt đất, càng làm nổi bật bóng tối bên ngoài căn phòng. 

Trong đầu Vũ nổ ầm một tiếng, từ trước tới nay cậu vốn luôn nhạy bén với mọi thứ, lúc này chợt cảm giác mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Cậu gần như là vô thức đẩy Bát Vũ Thiên ra, trực tiếp xông vào phòng ngủ, đã nhìn thấy bóng dáng em trai bò lên trên giường nơi cha mẹ đang hành sự. 

.

“Mang thai con của ta thì tỏ vẻ tức giận, đến lúc sinh ra cái ấm sắc thuốc lại coi như báu vật. Susanoo, em đúng là tự làm tự chịu.”

Nói ra những lời cay nghiệt như thể muốn trả thù, Yamata no Orochi cúi người xuống ép sát vào cơ thể Susanoo đang nằm trên giường, xích lại gần gương mặt rưng rưng nước mắt của Omega: “Nếu là ở trong thế giới tự nhiên, đứa trẻ như vậy hẳn đã bị ông trời vứt bỏ. Cũng chỉ có em, Tố Trản Minh Tôn bao dung độ lượng, tình mẫu tử này của em đúng là khiến ta cảm động tới rơi nước mắt.” 

Vừa nói hắn vừa hôn đôi môi hé mở của Susanoo, hông bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

“Cút ra… Cút ra ngoài…” Não bộ cuối cùng cũng kịp phản ứng với nỗi đau thực sự, niềm bi thương khi mất đi đứa con yêu quý giúp Susanoo có thêm sức lực phản kháng, cắn răng nói: “Ngươi không xứng có con-” 

“Nhưng ta đã có rồi, có ba đứa.” Yamata no Orochi tha cho hai cánh môi sưng đỏ của Susanoo, ngẫm nghĩ nói: “Là em sinh cho ta mà. Ba đứa con cực kì ưu tú.” 

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi- Đừng đâm chỗ đó, Yamata no Orochi, cút ra!” 

Alpha một lòng muốn làm Omega ‘phản bội’ mình thụ thai lần nữa, nào có tâm trạng để ý tới chút giãy dụa nhỏ nhoi ấy. Hắn buông tha cho khuôn mặt khóc không thành tiếng của Susanoo, hai tay kẹp chặt vòng eo của người kia, chọn lựa góc độ phù hợp ấn phần thân dưới của Susanoo dán chặt với hông mình. 

Đâm rút từng chút một, nhiều lần cũng vọt vào miệng khoang ở nơi sâu nhất, khoang sinh sản vốn đã khép lại bị thô bạo đẩy ra, Yamata no Orochi hít sâu một hơi, muốn nhân cơ hội này đánh dấu hoàn toàn, nào ngờ bên vai trái chợt truyền đến cơn đau nhói, cắt ngang động tác chinh phạt của Alpha. 

Bị quấy rầy lúc làm chuyện vui vẻ, con ngươi của Yamata no Orochi chợt dựng thẳng, sự xuất hiện của kẻ lạ khiến Alpha trong chớp mắt nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hắn chưa kịp quay đầu đã trông thấy mặt của kẻ tập kích, bả vai bên phải cũng bị đánh một cái cho cân xứng, lực đánh không mạnh nhưng lại là uy hiếp trước nay chưa từng có với Yamata no Orochi.  

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đứa con hoang kia - cái đứa con hoang Bát Vũ Thiên nói với mình là đã “xử lí thỏa đáng”, đang rưng rưng nước mắt căm hận nhìn mình. Trông thấy kẻ làm mẹ mình đau khổ, đứa bé kia như đang thị uy cao giọng nói: “Không được bắt nạt mẹ cháu!” 

Khiêu khích, đây chính là hành vi khiêu khích trắng trợn. Nghiệt chủng đã làm dính chàm Omega của mình, hiện tại lại dám bò lên chiếc giường hắn đang cùng Susanoo ân ái, muốn ngăn cản hai người họ đánh dấu. 

Yamata no Orochi hiếm khi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, từ xưa tới giờ hắn đều lười biếng, cho rằng những vấn đề có thể sử dụng máy móc để giải quyết thì không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ này khắc này, cơ thể của hắn còn có phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn. 

Hắn không cử giới vệ xử lí, mà tự tay ôm chặt cái cổ của con nghé con trước mặt. Sau khi quăng ngã Bát Vũ Trảm xuống giường, ngón tay Yamata no Orochi siết chặt, trong đầu tràn ngập hận thù muốn nhanh nhanh giết chết nó. Cho dù là Bát Vũ Thiên và Vũ xông tới níu lấy cánh tay hắn, cũng không làm hắn dao động mảy may. Hơi thở của Bát Vũ Trảm yếu dần khiến hai anh trai của nhóc càng hoảng sợ, Thiên thậm chí còn trực tiếp tách ngón tay của cha ra, trong lúc vô tình ánh mắt chạm phải hai con ngươi lạnh lẽo của Yamata no Orochi. 

“Bát Vũ Thiên, con trai ngoan của ta,” Hắn mở miệng chậm rãi nói, “Đây chính là xử lí thỏa đáng theo ý của ta mà con nói sao?” 

Chú thích: 

(*) chết não: cái này là một câu thành ngữ bên TQ, kiểu chỉ mấy người đầu óc bảo thủ, cứng nhắc, còn có một cụm “chân rắn” nữa cơ, mà tui không hiểu nghĩa là gì ._. tìm cũng không thấy giải thích vụ này nên tui tạm giữ như hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro