Chương 39
Vũ Cơ ngồi trên chân trái Susanoo, ngoan ngoãn để mẹ tết tóc cho mình, đôi tay nhỏ nhắn loay hoay nghịch mặt dây chuyền treo trên cổ Susanoo.
Mộc chiếc dây chuyền nhỏ làm từ vàng ròng treo mặt dây chuyền hình con rắn ngậm một viên đá quý màu tím, thường được Susanoo đeo bên người, vì vậy có dính mùi hương và nhiệt độ cơ thể của anh. Đứa trẻ bẩm sinh sẽ rất gần gũi với pheromone của người mẹ, Vũ Cơ cầm mặt dây chuyền nhìn đi nhìn lại viên pha lê trong suốt mà tinh khiết, giống với đôi con ngươi như thạch anh tím xinh đẹp của cô bé.
Susanoo tết bím tóc cho con gái xong, quay đầu sang liền nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Vũ Cơ, trong lòng có chút kinh ngạc - Đây là lần đầu tiên anh thấy Vũ Cơ tỏ vẻ hứng thú với một thứ nào đó, thậm chí là yêu thích đến mức say mê không muốn buông tay. Còn trước đây, Vũ Cơ luôn lạnh nhạt với những vật ngoài thân, dáng vẻ không ham không muốn này lại trưởng thành hơn anh em trai của cô bé rất nhiều. Bởi vậy, lúc Susanoo nhận thấy Vũ Cơ thích sợi dây chuyền này, gần như không do dự cởi nó xuống, đeo lên cổ Vũ Cơ.
“Mẹ! Mẹ thiên vị kìa!” Cậu bé đang ngồi đan chiếc nhẫn cỏ bên cạnh nhìn thấy chị gái được tặng quà, liền bất mãn hét to. Nó nhét chiếc nhẫn cỏ vào túi, nhanh nhẹn bò lên trên một chân khác của Susanoo, ngón tay nhỏ chỉ kim câu ngọc trên cổ tay của mẹ: “Con muốn cái này.”
“Ngoan, cái này không thể cho con được.” Tay Susanoo vòng qua ôm lấy Vũ, kiên nhẫn dỗ dành nói: “Nếu tiểu Vũ thực sự thích, mẹ sẽ nhờ thợ thủ công làm một chiếc đặc biệt cho con.”
“Con muốn cái mẹ đang đeo cơ,” Vũ bĩu môi, đưa tay ôm cần cổ trắng nõn của mẹ, đầu tựa ở trước ngực Susanoo nũng nịu: “Cái này có mùi của mẹ, thơm thơm, con thích lắm.”
“Các con sao mà…” Susanoo có hơi bối rối nói: “Anh con muốn, con cũng muốn.”
“Mẹ không được phép cho anh ấy!” Đứa trẻ ghen tị nói: “Nếu mẹ cho anh ấy, con cũng học anh ấy, cạo tóc Vũ Cơ đi!”
Vũ Cơ ngơ ngác ngẩng đầu, Susanoo nghe thấy lời nói lung tung của con trai nhất thời chưa biết nói gì. Anh chạm vào mái tóc vàng sau gáy của Vũ Cơ, tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ, nói khẽ: “Sao con lại làm thế với chị gái được? Chị con là con gái đó, con là con trai phải bảo vệ chị, không thể bắt nạt chị được.”
“Bát Vũ Thiên cũng là con trai mà,” Hai tay Vũ nhéo nhéo vạt áo tím thẫm, “Lúc đó anh ấy làm tóc của Vũ Cơ biến thành như vậy, cha nói cuối cùng mẹ vẫn không trách phạt anh ấy.”
“...” Chợt nhận ra mình thực sự cũng có yêu chiều, thiên vị với Thiên, Susanoo bèn không nói nên lời.
Chuyện ấy xảy ra sau khi Vũ và Vũ Cơ chào đời chưa đầy một năm. Lúc đó hai đứa nhỏ chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, khác biệt hoàn toàn với Bát Vũ Thiên có thể tự mình đến tẩm cung thăm mẹ, Susanoo phải tới phòng riêng để gặp hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ hoặc là ngủ say, hoặc là ngồi trên giường, hoặc là bò khắp nơi, lúc này Susanoo sẽ bế từng đứa nhỏ lên hết ôm rồi lại hôn lên gương mặt mềm mại rồi lau nước miếng ướt sũng trên cằm chúng.
Hai đứa trẻ này đều rất khỏe mạnh, khác với anh trai của chúng vừa mới sinh ra đã mắc bệnh máu khó đông, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Mỗi khi Y Tà Na Vũ trông thấy mẹ bước vào phòng, đôi mắt sáng rực lên, miệng kêu a a không rõ hấp dẫn sự chú ý của Susanoo; Vũ Cơ nằm bên cạnh yên tĩnh hơn nhiều, được mẹ bế từ trong nôi ra ôm vào lòng, thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn chôn đầu bên gáy Susanoo, chớp chớp đôi mắt màu tím sáng rỡ, giống như chú mèo Ragdoll cao quý.
Nhưng vào một buổi chiều nào đó, Susanoo đùa nghịch với con trai, vừa bế con gái ôm vào lòng, lại cảm thấy một cảm giác khá là khác thường. Hai tay anh kẹp dưới nách của con gái nhìn một lúc, cuối cùng đến lúc Vũ Cơ khó chịu quay đầu lại mới hiểu nguyên do.
Vũ Cơ có mái tóc màu vàng tuyệt đẹp, chưa từng bị cắt tỉa từ khi sinh ra tới giờ, vuốt ve đều cảm thấy rất mềm mại, mỗi lần chạm vào đều làm Susanoo nhớ tới các bạn bè của mình ở Thương hải chi nguyên. Mà lúc này, tóc vàng ở sau gáy của Vũ Cơ đã biến mất, một ít tóc vụn dính trên da sau cổ áo, khiến bé không chịu được mà ngọ nguậy không ngừng.
Tóc của công chúa Vũ Cơ vô duyên vô cớ bị cạo sạch - Tin này sau khi Susanoo bế cô bé đi tắm đã được lan truyền nhanh chóng, tới cả Yamata no Orochi ở chính điện phê duyệt công văn cũng nghe thấy. Khi hắn đến phòng chăm trẻ, Susanoo đang lau tóc cho Vũ Cơ, phần ót của công chúa vốn được bao phủ bởi mái tóc dày màu vàng lúc này trụi lủi, khiến người ta thấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười; Kể cả là Yamata no Orochi trước nay luôn tỏ vẻ lạnh lùng vô tình trước mặt con cái, lúc này cũng không nhịn được mím môi, lộ ra biểu cảm hơi vi diệu.
Về phần thủ phạm đã cạo tóc của Vũ Cơ - Cung điện của Xà Vương được giám sát nghiêm ngặt, muốn tìm ra nghi phạm không phải là việc khó khăn. Kị sĩ nhận lệnh điều tra đến cả nhân chứng tang vật cũng bắt được, dẫn Bát Vũ Thiên cầm lọn tóc cậu đã cắt đến trước mặt cha mẹ.
Yamata no Orochi nghiền ngẫm nhìn đứa con ra tay không từ thủ đoạn của mình, Susanoo nhận lấy bình sữa từ người hầu, thử nhiệt độ rồi đưa núm vú cao su tới bên miệng Vũ Cơ. Bát Vũ Thiên vẫn bướng bỉnh như thường, cho dù từng ăn bao nhiêu quả đắng từ thầy dạy lễ nghi, lúc này nhìn thấy cha vẫn không chịu cúi đầu chào hỏi. Một đứa trẻ phản nghịch như vậy, nhưng khi nhìn thấy mẹ chỉ chú ý tới em gái ở trong tay, vành mắt liền đỏ ửng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt Bát Vũ Thiên, vừa nâng tay dụi mắt, vừa khóc nức nở đến thở không ra hơi.
Cuối cùng Susanoo cũng chú ý tới nó, Vũ Cơ ngoan ngoãn tự cầm bình sữa mút sữa mẹ, Yamata no Orochi con trai mình không ngừng rơi nước mắt, trong mắt lóe lên ý không vui.
Nước mắt là vũ khí hữu dụng bậc nhất của Bát Vũ Thiên, Susanoo vốn muốn làm bộ nghiêm mặt lòng lại hoàn toàn mềm nhũn, anh đặt Vũ Cơ vào nôi, không quan tâm ánh mắt cảnh cáo của Yamata no Orochi, bước lên trước ngồi xổm trước mắt Bát Vũ Thiên, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu con trai cả lên, ngón tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống.
“Tại sao con lại cắt tóc của em vậy?” Anh nhẹ giọng hỏi, cố gắng để không khiến giọng điệu của mình trở nên gay gắt: “Em gái bị cắt tóc nham nhở như thế rất khó chịu, cổ đã đỏ một mảng rồi.”
Yamata no Orochi nhìn bóng lưng của Susanoo, bật cười một tiếng.
Con trai cả của hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư lại rất sâu. Sự dịu dàng và dung túng của Susanoo sẽ không làm Bát Vũ Thiên cảm thấy hối hận, mà chỉ khiến thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng hơn mà thôi.
Quả nhiên, sau khi nhận ra mẹ đã không còn trách mình nữa, Bát Vũ Thiên bạo gan chui vào trong lòng Susanoo, vùi mặt vào cổ ngào ngạt hương gỗ, buồn rầu gọi mẹ.
Đứa nhỏ giống chiếc bánh nhân đậu dính chặt vào người, Susanoo bế đứa nhỏ lên, trở về giường ngồi xuống. Lúc này Vũ Cơ đã uống xong bình sữa, quanh miệng còn dính đầy sữa trắng. Nhìn thấy anh trai đã chiếm được vòng tay của mẹ, cô bé cũng không có biểu hiện muốn tranh giành nào; Cẩn thận đặt bình sữa trống không sang một bên, liền đưa mắt nhìn Yamata no Orochi bàng quan với cảnh mẹ hiền con ngoan.
Cô bé chậm rãi bò đến gần Yamata no Orochi, chớp đôi con ngươi màu tím, nhìn người cha có vẻ không thích mình cho lắm.
Yamata no Orochi đúng thật không hề thích đứa con gái này của mình chút nào, mặc dù nó thực sự được Susanoo sinh ra, nhưng biểu cảm và dáng vẻ lại cực kì giống Amaterasu mà hắn cực kì chán ghét. Nếu nhìn tổng thể thì thứ có thể làm cho hắn hài lòng với đứa con gái chỉ là đôi mắt màu tím và mái tóc vàng.
Tóc… Yamata no Orochi híp mắt nhìn lướt qua con gái bị cạo trọc gần nửa đầu, chợt cảm thấy nó cũng có hơi đáng thương. Hắn nhìn Bát Vũ Thiên được Susanoo ôm vào lòng lau nước mắt, lại quan sát Vũ Cơ là người bị hại vô tội duy nhất trong sự kiện lần này, thế là hắn vô thức duỗi tay ra dùng một tư thế cứng ngắc chủ động ôm con gái vào lòng.
Tuy là đã làm cha của ba đứa con, nhưng kinh nghiệm chăm trẻ của Yamata no Orochi có thể nói là khô cằn như Sahara, đứa nhỏ được hắn ôm cũng không thoải mái là bao, tốn đủ công sức mới vịn được cánh tay cha chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn ngồi xuống. Sau gáy trống không của cô bé giống như quả trứng hấp tròn vo, Yamata no Orochi nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được sờ thử.
Ở bên kia, Bát Vũ Thiên ngồi trên đùi Susanoo đã được lau khô nước mắt, chỉ là mắt còn hơi sưng; so sánh với gương mặt thờ ở của Vũ Cơ, ai không biết lại tưởng nó mới là đứa trẻ bị ức hiếp cạo trọc đầu kia. Từ trước tới nay Susanoo luôn dễ dàng mềm lòng với đứa trẻ này, sau khi hiểu được lí do Thiên cắt tóc của Vũ Cơ, là vì con gái có mái tóc vàng giống mình - anh lại nhẹ nhàng ôm hết lỗi lầm về phía mình.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã có đủ loại bệnh tật, mới hai tuổi đã phải rời xa sự chăm sóc của mẹ, cần một ít đồ vật để an ủi bản thân cũng là điều bình thường; cũng giống anh khi còn nhỏ, thường vừa nghịch kim câu ngọc vừa tự hỏi không biết hôm nay cha nuôi có thắng trận hay không. Cứ thế, Susanoo không còn truy cứu lỗi sai của Bát Vũ Thiên nữa, chỉ cảm thấy bản thân mắc nợ con trai cưng của mình. Vì vậy, trong đêm đó anh còn cặm cụi thức khuya đan len làm mấy món đồ chơi, rồi nhét chúng vào cặp sách của Bát Vũ Thiên vào lúc đến thăm ngày hôm sau. Chứng kiến hành vi yêu chiều ấy, Yamata no Orochi càng nhìn càng ngứa mắt, liền bắt Bát Vũ Thiên chép vô số bản nội quy ở nơi mà Susanoo không nhìn thấy, đến khi tóc phía sau ót của Vũ Cơ mọc ra được một ít mới tạm thời được bỏ qua.
Khi chuyện này xảy ra, Vũ Cơ và Vũ còn rất nhỏ, đáng lí ra hai đứa nhóc này sẽ không nhớ được; Nhưng Yamata no Orochi ngầm biết bản tính của hai đứa con trai lại cố ý tiết lộ chuyện này cho cặp song sinh, Vũ vốn rất thích tranh giành tình cảm của mẹ với anh trai, biết được chuyện như vừa nắm được bí kíp gì, nhìn thấy Vũ Cơ được mẹ tặng quà cũng bắt đầu đòi hỏi câu ngọc mình thèm muốn từ lâu. Nhưng Susanoo luôn thuận theo ý của bọn nhỏ lại tỏ ra rất kiên quyết với việc này, anh thà rằng để thợ thủ công làm lại một bộ khác cho chúng, cũng không muốn tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ tay xuống.
Câu ngọc màu vàng kim, cũng không phải là thứ câu ngọc quý hiếm gì, nhìn qua chỉ như một thứ đồ trang sức bình thường ở Takamagahara, lại ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lúc trước nó cứa vào cánh tay Susanoo, vài giọt máu tươi như đánh thức nó từ trạng thái ngủ say, nội ứng không biết tương lai mình sẽ ra sao cuối cùng cũng có được tin tức từ thế giới bên ngoài; Tới khi Susanoo ‘ám sát’ thành công Yamata no Orochi, nó mới mất đi chức năng ban đầu, từ một thiết bị liên lạc truyền đến bao nhiêu tình báo quan trọng trở thành một vật trang trí đắt tiền.
Thậm chí đến khi Susanoo lại bị bắt về Xà Thần Tinh, anh vẫn mang theo ‘chiến hữu’ đã bầu bạn với mình ở đây suốt mười hai năm. Mặc dù nó vô tình trượt khỏi cánh tay Susanoo trên đường trở về, rơi xuống trước mặt ai đó, may là tên ấy nhìn qua đã nhận ra - thứ này hẳn là thuộc về Omega đến từ Takamagahara, liền vội vàng trả vật về với chủ cũ, thế nhưng Yamata no Orochi không vội trả lại cho Susanoo.
Đến khi Susanoo mở miệng hỏi xin hắn, hắn mới nhàn nhã nói:
“Vàng quá tầm thường, không hợp với em đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro