Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cảnh báo: Đau đớn

-------------

"Ngươi đừng hòng... đánh dấu ta lần nữa."

Alpha ăn một cú đạp nhất thời chưa kịp phản ứng, Omega đã vội khép hai chân lại, trốn vào trong chăn chỉ thò gương mặt ửng hồng ra, ném một câu như vậy cho Alpha. Nghe giọng điệu bướng bỉnh của anh, Yamata no Orochi cũng không khỏi giận đến bật cười.

"Con còn có rồi, em nói những lời này không cảm thấy vô lí hay sao?" Cánh tay của hắn duỗi vào xốc chăn lên, không thèm để ý Susanoo đang nỗ lực đấm đá chui vào theo: "Ta là cha của con em. Susanoo, em không thể từ chối Alpha của mình được."

Yamata no Orochi xoa xoa vết bầm trên eo, cho dù thân thể chịu đau một chút, nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là quá tức giận, vẻ mặt trái lại càng thêm hưng phấn. Chân Susanoo lại giơ chân đá về phía hắn, nhưng lần này lại bị hắn bắt được chuẩn xác, kéo mạnh người kia ra khỏi cái chăn. Susanoo còn muốn vặn mình chui vào chăn, Yamata no Orochi lại nhanh nhẹn đè xuống, mượn trọng lực của cơ thể và ưu thế về giới tính để vây chết người kia dưới thân mình.

Cánh tay của Susanoo vẫn vươn về phía trước, như muốn nắm chặt thứ gì đó để dựa vào. Có thứ gì bỗng lóe lên ánh sáng, khúc xạ ánh sáng trong giây lát cũng đủ làm Yamata no Orochi chói mắt.

Chiếc kim câu ngọc được buộc bằng dây màu đỏ nhẹ đung đưa trên cổ tay, móc câu sắc nhọn dính một chút máu tươi.

Yamata no Orochi nhíu mày, bắt lấy cánh tay đeo kim câu ngọc của Susanoo nhìn một chút.

"Của Takamagahara sao?" Hắn làm như vô ý mở miệng hỏi.

Susanoo không trả lời, chỉ chuyên tâm thoát khỏi sự khống chế của đối phương.

Ga giường trắng tinh bị vấy màu dục vọng, dấu tích đỏ tươi tựa như đang cảnh báo giúp Susanoo thoát ra khỏi dục vọng.

Máu chảy thường đi kèm với đau đớn, Susanoo dần bừng tỉnh nhờ cơn đau vì bị kim loại xé rách làn da, ra sức chống đỡ kẻ xâm lược muốn chinh phục anh. Thấy Yamata no Orochi bị kim câu ngọc làm cho mất tập trung, anh lại bắt đầu không an phận giãy dụa, thân dưới bị dương vật cứng ngắc áp chế, tùy thời đều có thể đâm vào làm anh sợ hãi; nhưng Omega liên tục giãy dụa trong lòng Alpha không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, sẽ chỉ đẩy anh vào hoàn cảnh tuyệt vọng hơn mà thôi.

"Vì nghĩ cho sức khỏe của em, ta đã kiềm chế hơn một năm rồi. Tính ra thì thằng nhãi kia còn được ở bên em còn lâu hơn ta -" Dục vọng bị khơi dậy lần nữa, Yamata no Orochi ghé sát bên tai Susanoo nói: "Em nên biết ơn ta mới phải, Thiếu tướng ạ."

Nói đoạn, hắn đưa răng nanh cắn tuyến thể đã đỏ thẫm. Susanoo kêu một tiếng đau đớn, hai cánh tay buông thõng xuống lớp chăn, năm ngón tay bất lực níu chặt ga giường dưới thân.

Dương vật vừa cứng vừa thô lần nữa chen vào trong cơ thể, Susanoo cố nén tiếng rên từ bản năng, cắn chặt môi dưới đến rịn máu. Cảm giác được trở lại cơ thể ấm áp này đối với Yamata no Orochi mà nói thì không có gì ngoài thoải mái, hắn hài lòng vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai, ngồi thẳng dậy ôm lấy eo Omega bắt đầu đâm rút, muốn tiếp tục đánh dấu hoàn toàn, nhưng Omega lúc này như vừa kích hoạt một cơ quan nào đó, cho dù hắn chọn góc độ nào để đâm vào cũng chỉ đổi lấy hơi thở rối loạn cùng tiếng rên rỉ nỉ non.

Hai miếng thịt ở cửa khoang từ chối Alpha tiến vào, như cảm giác vừa mới được xâm nhập vào chỉ là ảo giác của Alpha.

"Ta muốn đánh dấu em." Giọng điệu Yamata no Orochi có đôi phần khó chịu từ phía sau vang lên, "Để ta vào."

Susanoo không trả lời, chỉ siết chặt cơ bụng lại.

Anh không muốn, anh từ chối.

Thế nhưng ở trước mặt Alpha đã đánh dấu mình, Omega không có quyền từ chối, chỉ có thể phục tùng nghĩa vụ giao hợp.

Yamata no Orochi dần mất kiên nhẫn. Hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát của Susanoo khiến hắn hơi cáu kỉnh, trong lòng như có một đám lửa ngùn ngụt mà không có chỗ nào để trút ra, chỉ có thể trút lên cơ thể mềm mại bên dưới. Susanoo cảm thấy lưng mình chùng xuống, còn chưa kịp mở miệng khước từ, tuyến thể lại bị miệng người kia ngậm cắn. Yamata no Orochi phóng một lượng lớn rót vào bắt đầu một đợt chinh phạt dữ dội khác, từng cú đâm như muốn ghim chặt Susanoo, cổ của anh bị cắn rất chặt, mỗi lần anh trượt lên phía trước một chút, nơi đó sẽ càng bị cắn chặt hơn, như thể muốn kéo luôn phần thịt ấy xuống, cơn đau khiến anh hét lên đầy kinh hãi.

Đau, đau quá. Anh cảm giác như có giọt nước mắt lăn xuống, nương theo cơ thể đang run rẩy mà rơi xuống cánh tay.

"Nghe lời một chút, mở ra." Yamata no Orochi thì thầm nói, mười ngón tay càng bóp chặt eo để tiến vào cơ thể của người kia. Cặp mông trắng nõn đầy đặn bị bóp mạnh đến mức thịt mông tràn qua các kẽ tay, hậu huyệt vất vả nuốt dương vật cỡ đại, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi sẽ bẻ gãy eo của Susanoo.

Tuyến thể rung lên bần bật truyền đến cơn đau tê dại. Susanoo có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang gào thét muốn phục tùng và thuận theo kẻ kia, nhưng anh không muốn cứ thế mà bại dưới tay Yamata no Orochi. Đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt hiện lên từng khối màu sắc kì lạ, cánh tay bị câu ngọc đâm chảy máu, giúp anh tỉnh táo giữa ham muốn của bản năng.

Anh có mang theo một sứ mệnh đến đây - chịu đựng đủ loại sỉ nhục, tiếp tục sứ mệnh của Beta kia. Hiện tại, những thứ anh phải chịu chưa phải là gì cả, đến một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi khổ đau, có thể biến khổ đau trong quá khứ thành một cái giá tương đương, sau đó chạy thoát, bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng...

Anh không thể kịp lúc nhịn tiếng nghẹn ngào của mình, theo cú thúc vào miệng khoang sinh sản, Susanoo nức nở một tiếng.

Nhưng thực sự rất đau.

"Bộp! Bộp! Bộp!"

Tiếng đập cửa có quy luật vang lên giữa căn phòng đầy tiếng va chạm xác thịt, cực kì không đúng lúc. Lực chú ý của Yamata no Orochi có vẻ cũng bị hấp dẫn, hắn đưa tay mở màn che, tấm rèm làm bằng vải satin màu tím thẫm rủ xuống che phủ bốn phía quanh giường, chỉ chừa lại một tia ánh sáng nhàn nhạt.

Rèm giường gần như vừa ngăn cách với thế giới bên ngoài, người ở bên ngoài liền đẩy cửa tiến vào. Người kia như có tin quan trọng cần báo cáo, Yamata no Orochi còn rút dương vật từ trong cơ thể của Susanoo ra, dù có bị quấy rầy thì hắn cũng phải nghiêm túc nghe cho xong.

Dương vật to dài rời khỏi cơ thể có cọ qua vách thịt, nỗi xấu hổ khiến Susanoo không muốn người ngoài nghe thấy tiếng kêu của mình, anh tự cắn vào cánh tay đã lấm tấm máu của mình, vết thương vừa mới cầm máu lại rỉ ra mùi máu tươi. Yamata no Orochi rất mẫn cảm với loại mùi này, mắt thấy hành vi tự tra tấn mình của Omega, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, cưỡng ép bắt lấy tay người kia lật lại đối diện với mình, duỗi một ngón tay cắm vào huyệt thịt còn chưa kịp khép kín, Susanoo mở to hai mắt, anh thình lình hít sâu một hơi, trước khi thở ra còn nghiến răng đè hết mọi âm thanh có thể phát ra.

"Nói." Yamata no Orochi nhìn phản ứng có phần khó xử của anh, cong môi, ngón tay dựa vào trí nhớ lần mò vào nơi có thể khiến Omega rên rỉ, Susanoo bị kích thích đến mức ưỡn lưng, ngón chân căng cứng giẫm lên bả vai Yamata no Orochi, được Alpha nhẹ nhàng nhấc lên treo trên hông hắn.

"Thưa Quốc Vương, một số khu vực ở Biển Hư Vô đã đạt đến mức độ có thể khai thác, mong ngài đến giám sát và ban hành chỉ thị kế tiếp."

Giọng nói của người kia thoáng rầu rĩ, hỗn hợp mùi hương trong phòng làm hắn không thể không biết - Vương đang sủng hạnh Omega ngọt ngào nào đó ngay lúc này. Rèm giường ngăn cách hương xuân thơm ngát, hắn không dám để Yamata no Orochi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình, lúc khom lưng bẩm báo cũng gần như cúi rạp người xuống.

"Hiện tại đã khai phá được bao nhiêu phần trăm?" Yamata no Orochi hờ hững hỏi, tốc độ đâm rút ngón tay ngày càng nhanh.

"Thưa, trước mắt mới chỉ đạt ba mươi phần trăm," Đại thần không ngừng nói, "Nhưng số lượng khoáng sản và tài nguyên sau khi khai thác đã đạt đến kết quả khả quan, đủ để cung cấp năng lượng cho Hazama."

"Chuẩn bị hạm đội, một tiếng sau bắt đầu xuất phát ở cửa chính điện." Giọng nói Yamata no Orochi cực kì tỉnh táo, giống hệt như một vị quân chủ chuyên cần - nếu trên tay hắn là một cây bút để phê duyệt công văn, chứ không phải siêng năng moi móc huyệt thịt của Omega.

Đại thần khúm núm đáp lời, lúc rời khỏi đóng cửa lại không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để thể hiện sự tôn kính với Quốc Vương, cũng ngầm ám chỉ Yamata no Orochi có thể tiếp tục hưởng dụng Omega thơm ngọt của mình. Yamata no Orochi rút ngón tay dính đầy dâm dịch, bôi toàn bộ chất lỏng trong suốt lên môi Susanoo, trước khi Susanoo kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy hai cổ chân thon dài, cắm dương vật trở về huyệt động ấm áp.

Omega vốn đã nhẫn nại rất lâu nên không thể kiềm chế được mà hét lên, cơ thể bị cưỡng ép sắp đạt đến cao trào siết chặt lấy gậy thịt đang đâm rút, bị Yamata no Orochi cố ý trả đũa bằng cách đâm vài chục cái vào điểm dâm. Yamata no Orochi tựa như muốn từ bỏ ý muốn đánh dấu anh vào đêm nay, sau vài cú đâm rút cuối cùng hắn liền bắn vào trong cơ thể anh, cảm giác bị tinh dịch đậm hương pheromone rót đầy khiến toàn thân Omega co giật, run rẩy phun ra dâm dịch.

"Đáng tiếc." Yamata no Orochi rút dương vật ra, kéo tấm ga giường xộc xệch lau dịch thể dính trên người, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối: "Lần này... Tạm tha cho em đấy."

Đôi mắt của Susanoo khẽ mở, cơ thể đang ở trong thời kì chịu lửa rất trống rỗng và yếu đuối, việc anh có thể làm là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Yamata no Orochi sảng khoái duỗi người, mặc từng chiếc áo trong lúc hứng khởi đã ném xuống giường lên người, ánh mắt liếc qua cơ thể trần truồng của Susanoo, tiện tay kéo chăn đắp lên người Omega.

Rèm giường bị xốc lên, ánh đèn len lỏi vào khe hở, chiếu thẳng lên mặt Susanoo. Lông mi anh hơi giật giật, muốn xoay người né tránh nguồn sáng, nhưng toàn thân lại kiệt sức vô thức chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này thực sự quá dài, thậm chí Susanoo còn bị nước mắt của Bát Vũ Thiên đánh thức, anh mê man nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của con trai, chưa kịp phản ứng đã vô thức dùng chăn che cơ thể mình lại, muốn che khuất những dấu vết dữ tợn hoặc mơ hồ trên người.

Yamata no Orochi rời khỏi Cung điện, đi đến một nơi có tên là "Biển Hư Vô" không biết khi nào mới trở về. Điều này như một thanh gươm Damocles đang treo trên đỉnh đầu Susanoo, làm anh không dám tưởng tượng đến khi đối phương quay lại, mình sẽ phải trải qua thứ gì. Bát Vũ Thiên đôi lúc sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy mẹ trong lúc lơ đãng nhíu mày, nó cũng không biết tại sao mẹ lại u sầu như thế, cho tới đêm hôm đó sau khi cha trở về, nó xông vào màn giường của cha mẹ, sau đó nhìn thấy một màn bóng ma thời thơ ấu.

Người mẹ dịu dàng xinh đẹp của nó bị cha đối xử, chà đạp không khác một đồ vật vô tri là bao. Giọng kêu khàn khàn của mẹ đối nghịch với tiếng cười tàn nhẫn điên loạn của cha, Susanoo gào lên nhất định phải giết chết đối phương, lại bị Xà Vương làm cho không nói nên lời.

Tiếp sau này, Susanoo hạ sinh một cặp song sinh. Mặc dù là song sinh, nhưng Vũ Cơ và Vũ lại có vẻ ngoài rất khác nhau, một người giống mẹ của chúng, một người lại rất giống Yamata no Orochi. Bát Vũ Thiên ghen tị với em gái, không chỉ bởi vì Vũ Cơ có mái tóc màu vàng óng giống Susanoo, mà cô bé còn có thể lực vượt trội hơn cả hai anh em trai của mình.

Bát Vũ Thiên thường nghĩ, nếu như nó không phải con ma ốm đáng thương như hiện tại, liệu mẹ có còn yêu thương nó nữa không?

Cứ quanh đi quẩn lại với suy nghĩ ấy, ba đứa trẻ dần trưởng thành.


Chú thích:

Thanh gươm của Damocles: là hình tượng về sự nguy hiểm rình rập, có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputations

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro