Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Con của em đang khóc kìa." Tiếng khóc ngoài cửa quả thực khiến người ta lo lắng, Yamata no Orochi vỗ nhẹ cặp mông đầy đặn đang vểnh lên của Susanoo, làm như rộng lượng nói: "Em làm mẹ mà không qua đó xem thử à?"

Susanoo cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của Bát Vũ Thiên, cơ thể vẫn bị độc dược chi phối, toàn thân không còn một chút sức lực, nhưng vẫn thở hổn hển muốn đẩy dương vật đã khảm vào trong cơ thể mình ra. Nhưng Alpha sắp được cắm vào khoang sinh sản không để cho anh được như ý nguyện, hắn vừa khích lệ Susanoo nên đi dỗ dành con trai, vừa theo sau gây khó dễ cho đối phương, Susanoo vừa đẩy cây dương vật kia rút ra được một phần, hắn lại đẩy vào càng sâu, cuối cùng Susanoo vẫn buộc phải ngậm lấy gậy thịt nóng bỏng trong người, chỉ là vị trí thay đổi từ cuối giường khá rộng rãi đẩy lên đầu giường không thể lùi được nữa.

"Ngươi mau cút ra!" Bị ấn ở trên tường, khoang sinh sản sắp bị đâm hỏng, tinh thần của Susanoo gần như sụp đổ: "Bát Vũ Thiên... Bát Vũ Thiên đang khóc, buông ta ra!"

Đứa nhỏ ở bên kia cánh cửa không biết rằng người mẹ yếu ớt của mình đang bị cha mình cưỡng hiếp hết lần này tới lần khác. Nếu nó ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo này, e là sẽ bị dọa tới mức quên cả khóc lóc; Nhưng nó đang ở ngoài cửa, nó chỉ biết mẹ luôn nuông chiều mình đột nhiên lại không cần nó nữa. Cung điện của Thái tử đẹp đẽ hơn chỗ ở của mẹ rất nhiều, cũng có rất nhiều người hầu luôn sẵn sàng hầu hạ nó bất cứ lúc nào, thế nhưng khi nằm trên chiếc giường xa lạ, không có cái ôm ấm áp của mẹ ở bên, đứa nhỏ chỉ biết khóc đến ướt gối.

Cả quãng đường lén lút đến đây nó phải mò mẫm mà bước, là do nơi giam giữ mẹ quá vắng vẻ, âm u, lúc nó vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai vệ binh ở hai bên hành lang sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, đôi mắt màu tím sáng rực dọa Bát Vũ Thiên giật mình. Nó cúi đầu xuống, sử dụng tầm nhìn ngoại vi nhìn số lượng các cột hai bên hành lang, cuối cùng cũng tới trước cửa cung của mẹ, nơi nó đã từng ở hai năm.

Tìm thấy cánh cửa có khắc hình mãng xà vàng kim, Bát Vũ Thiên đẩy ra mới biết mình bị nhốt ở ngoài cửa - Giờ phút này nó không thể nào chịu được cảm giác cô đơn và sợ hãi tột độ, bắt đầu đập cửa. Tiếng khóc vang vọng giữa một không gian tăm tối, tĩnh mịch, cùng với tiếng cốt thép bị đập tới vang trời, hẳn đã biến một màn hương diễm tình thú trong phòng thành một vở hài kịch.

"Đây là thái độ cầu xin của em à?" Alpha càng ưỡn hông, đâm vào càng sâu, Susanoo bị kích thích buộc phải ngửa đầu để lộ yết hầu yếu ớt.

"Ngươi muốn thế nào?" Mái tóc dài màu vàng óng ướt đẫm mồ hôi dính bết sau gáy, giọng nói của anh run rẩy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào thủ phạm, quật cường không chịu để nước mắt chảy xuống.

Yamata no Orochi tủm tỉm cười nói: "Mặc dù ta rất thích quá trình thuần phục em, nhưng lần nào cũng thế sẽ khiến ta cảm thấy mệt mỏi."

"Dịu dàng với ta một chút, chí ít trong lúc thực hiện nghĩa vụ nên biết tự giác một chút - Omega của ta."

Hắn liếm láp yết hầu của Susanoo, gặm chặt bộ phận yếu ớt của đối phương ở trong miệng. Susanoo không dám cựa quậy, anh còn đang suy nghĩ về hàm ý trong lời Yamata no Orochi, ấy vậy Alpha lại rất hào phóng rút dương vật của mình ra, ra hiệu anh có thể đi dỗ dành con trai của mình. Trong bụng Susanoo đầy nghi vấn, nhưng tiếng khóc ngoài cửa của con làm anh lo lắng hơn cả, anh nhìn xung quanh một chút, lấy tạm chiếc áo không biết là của ai khoác lên người, hai chân trần bước xuống nhẹ nhàng mở cửa.

Hương pheromone giao hòa nóng hổi lại dâm mỹ tựa như cơn nóng phả từng đợt lên mặt đứa trẻ. Nhưng Bát Vũ Thiên chỉ là đứa nhỏ hai tuổi, nó không hiểu những chuyện của người trưởng thành, mắt vừa nhìn thấy mẹ là khóc ngày càng dữ.

Bát Vũ Thiên tủi thân cực kì, được vùi vào trong lồng ngực quen thuộc là nước mắt ào ạt chảy ra. Đôi mắt của nó vốn là màu đỏ rực, mỗi lần khóc là giống hệt con thỏ con lông trắng, khiến Susanoo rất đau lòng. Bao nhiêu lời dạy bảo của người mẹ trẻ bỗng chốc bay sạch, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại ý muốn dỗ con trai mình.

"Thiên ngoan, đừng khóc." Susanoo lau những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt Bát Vũ Thiên, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ.

Giọng của anh hơi khàn, nhưng ngữ điệu lại rất ôn hòa, thân thiết, Yamata no Orochi đang ngồi chơi trên giường nghe thấy hai từ "Thiên ngoan", lông mày đầy hàm ý nhíu lại, tựa như đang có ý tưởng mới mẻ nào đó.

"Mẹ ơi, mẹ có thể đi cùng con không?" Đứa nhỏ trưng ra gương mặt tội nghiệp nói: "Chỗ ấy tối lắm, con sợ."

Thấy sắc mặt Susanoo lộ vẻ bối rối, Bát Vũ Thiên chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lại từ trong hốc mắt chảy ra: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm-"

"Susanoo."

Tiếng gọi của Yamata no Orochi cắt ngang giọng đứa trẻ, dù hắn chỉ nói ra một cái tên, nhưng lại đang cảnh cáo cả hai người.

Susanoo nghe thấy tiếng quay đầu lại, khuôn mặt của Alpha gần như giống Bát Vũ Thiên như đúc, nhưng vẻ mặt vừa nguy hiểm vừa lạnh lùng, ánh mắt nhìn con trai mình như muốn xẻ thịt lột da.

Đúng là thế, cho dù dáng vẻ của hai người họ giống nhau, nhưng Susanoo tựa như sẽ chỉ lạnh lùng xa cách với riêng mình hắn.

Ỷ vào tuổi còn nhỏ, lại hết lần này tới lần khác dùng nước mắt thăm dò giới hạn cuối cùng của Susanoo, nhưng trong lòng hắn hiểu quá rõ Bát Vũ Thiên là thứ gì - Nếu cứ tiếp tục như vậy một thời gian dài nữa, không biết đứa con ngoan này của hắn sẽ làm ra loại chuyện trái luân thường đạo lí cỡ nào với Omega xinh đẹp kia.

Quả nhiên, con cái đúng là thứ khiến người ta chán ghét.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi còn sợ bóng tối?" Yamata no Orochi chế giễu nói, "Nếu mày sợ bóng tối, vậy để ta gọi Yato dạy phụ đạo bài tập cho mày, sau này đêm đến mày đừng ngủ nữa, học tới bình minh rồi ngủ tiếp, thế nào?"

Nhận ra trong giọng nói của Yamata no Orochi có tức giận, trong lòng Susanoo bối rối. Bát Vũ Thiên vùi chặt trong lồng ngực anh không chịu rời khỏi, anh không biết khi nào Yamata no Orochi sẽ thật sự nổi giận, xét đến sự tàn nhẫn của đối phương, Susanoo cho rằng ngày này năm sau có biến thành ngày giỗ của Bát Vũ Thiên cũng không phải nói quá.

"Susanoo, em nên quay về đây rồi." Yamata no Orochi lạnh lùng nói, "Buông nó xuống."

Lời còn chưa dứt, Susanoo chợt cảm giác được có một lực cực mạnh cướp con của mình. Anh giật bắn, đôi bàn tay lạnh lẽo của người máy đang kéo Bát Vũ Thiên khỏi vòng tay anh một cách thô bạo. Tựa như hắn biết Susanoo chắc chắn sẽ không chủ động thả Bát Vũ Thiên xuống, vậy đành chỉ thị đám máy móc làm thay, dựa vào tính tình của Susanoo, hẳn không muốn làm con trai mình bị thương, sẽ chọn buông tay ra.

Yamata no Orochi xoa bả vai, dáng vẽ nhàn nhã lại lười biếng bước tới bên cạnh Susanoo. Đúng thực như hắn đoán, Susanoo chỉ có thể buông tay trước đám quái vật không có nhân tính kia, cánh cửa mở ra lần nữa bị đóng lại, ngoài tiếng khóc xa dần của Bát Vũ Thiên chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người. Hắn nhéo nhéo lưng Susanoo bị áo khoác che phủ, ngựa quen đường cũ lột bỏ lớp áo được nhiễm mùi thơm của Omega, vùi đầu vào sau gáy người kia hít một hơi thật sâu.

"Thấy chưa, nó bị em chiều thành hư mất rồi." Chóp mũi Yamata no Orochi chậm rãi lướt qua tuyến thể mềm mại, "Sau khi mở cửa chỉ biết khóc lóc, cũng chẳng biết chào hỏi ta một tiếng."

"..." Susanoo không thể phản bác, yên lặng nhẫn nhịn Yamata no Orochi không ngừng khiêu khích bộ phận nhạy cảm của mình, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Em vừa gọi nó là gì? Ồ, "Thiên ngoan" phải không?" Yamata no Orochi kéo Susanoo vào lòng từ phía sau, một tay ôm lấy vòng eo gầy gò của Omega, một tay mở nhẹ từng ngón tay đang siết chặt của người kia, "Nó có khóc nháo thế nào em cũng không tức giận. Ta đây hao tâm tổn sức hầu hạ em trên giường, vậy mà lại bị em khinh bạc. Susanoo, em thiên vị quá đi."

Hắn vừa nói, vừa phủ một lớp hương quanh người Omega.

"Mở khoang sinh sản ra." Giọng nói của Alpha vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, "Em đã đồng ý với ta rồi."

Susanoo bị pheromone ức hiếp khiến toàn thân yếu ớt, lí trí từng chút một tan rã. Anh thở dốc nói: "Ta đồng ý với ngươi khi nào?"

Câu hỏi của anh không nhận được câu trả lời, liền bị ép chặt trên cánh cửa, bị xâm nhập lần nữa. Cơ thể được ngâm trong hương pheromone quen thuộc không cho phép anh tiếp tục suy nghĩ những thứ dư thừa, chỉ có thể từng chút một mở khoang sinh sản dưới sự đâm rút trong lỗ huyệt.

Dường như đã lâu chưa bị xâm phạm, miệng khoang nóng rực lại nhảy cảm, lúc bị chèn ép bèn nhu thuận tiết ra không ít dịch bôi trơn. Alpha ban đầu muốn ấn người ở cửa tận hưởng một phen, nhưng trong đầu bỗng có cảm giác về một loại nghi thức kì quái - Việc ân ái nên làm ở trên giường, chứ không phải tùy tiện động dục ở mọi nơi như hiện tại, chẳng khác nào động vật cả.

Với ý nghĩ như vậy, hắn rút dương vật ra.

Susanoo đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh dấu ở gần cửa, nhưng gậy thịt giữa hai cánh mông sắp đâm chết anh lại rút ra ngoài. Anh hơi hoài nghi quay đầu lại, mặt đỏ ửng, hai mắt rưng rưng khiến yết hầu Yamata no Orochi không ngừng lên xuống.

Đúng là mỹ nhân gợi tình. Trong lòng hắn bật ra một câu đánh giá, sau đó ôm người trở về giường.

Bản năng được khắc sâu vào xương tủy là quy luật tự nhiên không thể cưỡng lại, gen của hai pheromone nhanh chóng quấn quýt lại với nhau thành hình DNA xoắn ốc, buộc chặt hai con người vốn ở thể đối dịch trở thành diễm quỷ khơi dậy dục vọng của nhau.

Lửa có thể đốt cháy tất cả, nó có thể biến thứ kim loại vàng rắn nhất thành nước. Vàng đắt đỏ và chói mắt thật đấy nhưng khi bị nung nóng, dù cho có kiên cường bất khuất cỡ nào, kết cục cuối cùng chỉ có thể là hóa thành chất lỏng.

Lửa, ngọn lửa bạt ngàn tựa như muốn đốt cháy khúc gỗ thành tro bụi, cũng tựa như muốn đun chảy ánh mắt vàng kim của người kia.

Lúc này Omega cuối cùng đã rũ bỏ vẻ cứng rắn bên ngoài, nắm đấm siết chặt của anh từng chút một mềm ra, dần níu chặt ga giường bên người khi cơ thể phải chấp nhận hàng loạt cú đâm thúc.

Khoang sinh sản giống như cái bình làm bằng thịt, chứa vô số chất dịch không thể đo đếm hết được. Dương vật vừa chen vào khoang sinh sản đâm một cái, tiếng nước nhóp nhép dâm loạn đột ngột vang lên khiến cả hai đều kinh ngạc. Yamata no Orochi thích thú hít một hơi trước sự tiếp đón nồng hậu này, Susanoo nhận ra là tiếng nước trong cơ thể mình đang bị dương vật Yamata no Orochi đảo loạn, anh xấu hổ quay đầu che mặt đi, không muốn để đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

Yamata no Orochi vuốt ve dương vật dần ngẩng đầu của Susanoo, dụ dỗ nói: "Omega của ta, giạng chân ra nào."

Hắn vừa nói, vừa dập một cú không chút nương tay. Susanoo bị chịch đến ngơ ngẩn, cơ thể chợt mềm nhũn, miệng hé mở phát ra tiếng nức nở cùng rên rỉ, đồng thời lại nghe lời mở rộng hai chân vốn đã giang rất động của bản thân.

"Bé ngoan..." Alpha có tính cách không tốt cố ý nói ra từ đó, dương vật tiến vào cấm địa đã lâu chưa đến thăm, lúc đâm rút còn kéo theo một lượng lớn nước dâm trơn ướt, thấm đẫm một mảng lớn phần chăn bên dưới nơi giao hợp của hai người.

Sự thỏa mãn trước nay chưa từng có dâng lên trong lồng ngực Yamata no Orochi. Susanoo có thể trao gửi sự dịu dàng cho tất cả mọi người ngoại trừ hắn, nhưng lúc này hắn đang chiếm hữu nơi dịu dàng không người biết của Omega này.

Hắn nghĩ rằng hắn sẽ có một đêm vui vẻ đánh dấu hoàn toàn Susanoo. Tốc độ đâm rút ngày càng tăng, tiếng thở dốc đầy phấn khích của Yamata no Orochi và tiếng rên rỉ gần như cam chịu dần chậm lại, đang lúc Yamata no Orochi lần nữa chen dương vật vào trong khoang sinh sản nhỏ hẹp, Omega như chợt tỉnh từ trong mộng đạp một cước vào eo hắn, đá Alpha sang một bên.

Dương vật còn chưa kịp thành kết bị ép rút khỏi nơi ấm áp, vẫn giữ nguyên trạng thái cương dương xấu hổ trần trụi giữa không khí.

Chú thích:

Tầm nhìn ngoại vi: hay còn gọi là tầm nhìn gián tiếp, là tầm nhìn nằm bên ngoài điểm nhìn cố định của mắt người và chiếm phần lớn diện tích của trường thị giác.

Bé ngoan: gốc là 好孩子 (Dịch nghĩa: đứa trẻ ngoan), Susanoo có nói 好孩子 lúc dỗ dành bé Thiên, nên lão 8 ghen tị, ghẹo lại Susanoo là 好孩子, tui edit nó khác nhau chứ gốc nó giống nhau á quý vị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro