Chương 36
Susanoo nhìn đối phương đứng ở cửa mỉm cười với mình, toàn thân bỗng rùng mình. Tinh thần cảnh giác và kháng cự gần như đồng thời hiện hữu trong đôi mắt vốn thuần khiết của anh, phản ứng này của tiềm thức trước nguy hiểm hệt như một con mèo đang cực kì cảnh giác.
Yamata no Orochi đặt đôi găng tay lên chiếc bàn được trang trí hết sức lộng lẫy, rồi vừa cởi từng lớp áo trên người xuống, vừa bước đến gần Susanoo. Từng lớp áo trên người bị hắn cởi xuống lộ ra lớp áo lót bên trong, phác họa cơ thể không quá gầy gò cũng không hề tục tằng.
Hương Pheromone của Alpha ngày càng nồng, hắn đứng cạnh giường dùng hương thơm ngọt ngào tán tỉnh Omega, hi vọng đối phương sẽ gạt bỏ sự e dè cẩn trọng, cởi bỏ lớp quần áo gai mắt, khoe ra cơ thể mềm mại, để hai người có thể cùng nhau rơi vào bể tình nhẹ nhàng vui vẻ, trải qua một đêm tuyệt đẹp này.
Công sức thăm dò của Alpha không nhận được hồi đáp, vì người đó là Susanoo. Sức chịu đựng và sự tập trung thượng thừa giúp Omega này không dễ bị ảnh hưởng như người khác, cho dù đã bị đánh dấu, nhưng sống lưng anh vẫn thẳng tắp, tựa như cây tùng không thể quật ngã.
Còn đối với Yamata no Orochi mà nói, điều hắn thích làm nhất chính là đánh ngã vị thánh nhân không bao giờ có thể đánh bại kia. Dù gì thì người kia có thần thánh đến đâu, không phải cũng đã bị mình đánh dấu, phải sinh con cho hắn rồi sao?
Bàn tay lạnh buốt vỗ lên gương mặt ấm áp của Susanoo, anh muốn quay đầu hất nó ra, lại bị một bàn tay khác nắm chặt, ngay sau đó là một nụ hôn đầy tính xâm lược đến từ Alpha. Susanoo muốn tránh cũng không kịp, anh nâng cánh tay muốn đẩy đối phương ra, toàn thân lại bắt đầu kiệt sức cùng với cơn đau nhói ở cánh tay.
Sau khi bị dễ như chơi đè trên giường, anh nhìn người đàn ông đã quen dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu kia, nghiến chặt răng nói: "Hèn hạ."
Yamata no Orochi tươi cười đồng ý: "Đúng vậy, ta đúng là tên hèn hạ."
Mặc dù biết đêm nay mình khó thoát nổi tai họa này, nhưng Susanoo vẫn xuất hết toàn lực để giãy dụa như cũ. Cơ thể đã xuất sản sinh tính kháng thuốc nên rất nhanh tỉnh táo lại, Susanoo đạp vào bụng Yamata no Orochi vừa nhanh lại vừa chuẩn, Alpha đang bận cởi dây lưng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ bàn chân ấy di chuyển thế nào đã vội né đi, suýt chút nữa bị đá.
Yamata no Orochi vất vả lắm mới thoát khỏi chiêu trí mạng, nhưng lực đá chỉ sượt qua cũng đã đủ giúp hắn nhận ra rằng không thể khinh thường thực lực của Omega này. Tiếp theo là cuộc rượt đuổi em trốn anh tìm hai người đều đã quá quen thuộc, Yamata no Orochi còn chưa kịp có phản ứng gì, Susanoo đã vội thu cả hai chân nhanh chóng lùi về sau, ga giường trắng tinh sạch sẽ bị nhăn nheo vì hàng loạt động tác thô bạo của anh, dưới ánh đèn lờ mờ trông có vẻ vừa đáng thương vừa vô dụng.
Susanoo sở hữu đôi chân thon dài, không chỉ làm nổi bật cơ thể vốn đã hoàn hảo của anh mà còn mang đến cho anh năng lực thể chất vượt trội. Tựa như một con hươu sao có một đôi sừng hùng vĩ, nhìn rất đẹp, lúc gặp phải kẻ thù còn có thể tấn công hoặc tự vệ. Nhưng một khi rơi vào hiểm cảnh, chẳng hạn như rơi vào khe núi nhỏ hẹp, chiếc sừng ấy sẽ trở thành thứ gánh nặng kéo hươu sao xuống tuyệt vọng vạn kiếp không thể trở về. Nó sẽ khiến hươu sao cheo leo giữa vách núi nhỏ hẹp, muốn sống cũng không được, chỉ có thể đợi cái chết dần đến, hóa thành bộ xương khô.
Chân phải của Susanoo chưa kịp rút về, tay của Yamata no Orochi đã kịp đuổi theo nắm lấy cổ chân trần trụi, dùng sức kéo Omega đã bò được một đoạn về phủ phục dưới cái bóng của mình.
"Giãy dụa rồi thất bại. Vở kịch này ta có xem trăm ngàn lần cũng không thấy chán." Yamata no Orochi ngoắc đầu ngón tay, con rắn nhỏ trên vòng tay như có cảm ứng, tiêm thêm loại độc tố mạnh hơn gấp mấy lần so với bình thường vào hai miệng vết thương chưa lành, "Con cũng đã sinh cho ta rồi, sao em vẫn còn bướng bỉnh thế này?"
Bị dằn vặt tới lui, bộ quần áo vốn hơi rộng trên người Susanoo đã bị kéo ra, lồng ngực bị đè ép khiến hai đầu vú tràn ra một chút chất lỏng. Anh hé miệng hít thở như con cá nằm trên thớt sắp bị lột da tróc vảy, mùi hương ngọt nhẹ trên người dần dần vương vấn nơi chóp mũi của cả hai, khiến Omega đã làm mẹ thấy xấu hổ, toàn thân đỏ bừng như tôm luộc.
Yamata no Orochi nhìn đầu vú rỉ sữa của Susanoo, đôi con ngươi khẽ di chuyển, tựa như nhớ ra chuyện nào đó thú vị. Hắn nâng hai chân vô lực của Susanoo lên, đưa thân thể tiến vào nơi bí mật giữa hai chân, sau khi đã đảm bảo Susanoo hoàn toàn mở rộng cơ thể đón mình vào mới thỏa mãn cúi người xuống.
"...Ngươi đang làm gì thế! Không được chạm vào ta!" Đầu vú được khoang miệng nóng rực bao bọc, cả người Susanoo rùng mình, cơ thể yếu ớt hơi giãy dụa, "Bỏ tay ngươi ra mau!"
Anh đành trơ mắt nhìn ngón tay thon dài của Yamata no Orochi mơn trớn lồng ngực, nhào nặn đôi vú hơi phồng lên vì trướng sữa. Kĩ thuật của Alpha vừa gợi tình vừa thành thạo, Susanoo không biết tại sao, rõ ràng mình cũng đã thử làm như vậy, nhưng sữa sẽ bị tắc ở bên trong, trong khi bị Yamata no Orochi đùa nghịch thế này, sữa lại chảy ra.
Yamata no Orochi không đặt chút giãy dụa của Susanoo vào mắt, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ đầu vú mẫn cảm, sau đó hút nhẹ một hơi. Dòng sữa phun ra vốn nên được con nhỏ hấp thụ cứ như vậy lọt vào trong miệng cha đứa trẻ, tuy không quá ngọt nhưng mùi thơm lại nhanh chóng xộc vào khoang mũi Alpha, khiến hắn nóng lòng muốn làm thêm lần nữa.
Susanoo sững người, tựa như mèo cái đang cho con non bú mẹ, để cho cái đầu đầy tóc trước ngực hút sạch sẽ trong bầu vú. Cuối cùng nhận ra không thể hút ra gì nữa, Yamata no Orochi thấy chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên liếm nhẹ bờ môi, lại nhìn thấy dấu răng trên thân Susanoo còn chưa biến mất, lại cúi người xuống nhẹ hôn lên vết cắn màu tím nhạt.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như lông vũ lướt qua, Susanoo cảm thấy ngực hơi ngứa, một bên vú còn lại liền được bao bọc. Anh nức nở muốn đẩy cái đầu muốn cắn núm vú của mình ra, cuối cùng bàn tay lại mềm nhũn rũ xuống sau gáy Yamata no Orochi, từng chút một cảm nhận sữa trong ngực từ từ chảy ra.
"Thơm thật." Yamata no Orochi bày tỏ rất hài lòng với bữa ăn khuya của mình, hắn dùng giọng điệu ngợi ca nói, "Không uổng công lúc đó ta vất vả giúp em thông tia sữa... Đừng trừng mắt nhìn ta như thế, trước kia em khóc lóc cầu xin ta hút sữa cũng không tuyệt tình như vậy mà."
Susanoo sinh con khi vẫn còn là thiếu niên. Mới đầu anh bị tắc tia sữa, đứa nhỏ Bát Vũ Thiên hút không được, đói tới mức gào khóc. Tay chân anh luống cuống, không ngại xấu hổ xin cha của đứa nhỏ giúp mình, nhưng Yamata no Orochi như thể không thèm quan tâm đến sự sống chết của con trai mình. Hắn ôm eo người mẹ, ỷ vào cơ thể yếu nhược của Susanoo mà hút hết sạch bầu sữa của anh, khiến Omega đẩy ra cũng không được, hoảng đến chảy chảy nước mắt. May là người hầu chịu trách nhiệm chăm sóc Thái tử mang sữa bột đã pha tới để đứa nhỏ vượt qua cơn đói, đến sau khi đã được Susanoo cho ăn sữa mẹ, đứa nhỏ bắt đầu kén chọn, trừ sữa mẹ ra thứ gì cũng không chịu uống.
Chỉ cần gào khóc hai câu, Susanoo sẽ để mặc cho con trai được voi đòi tiên, Yamata no Orochi nhìn thấu được điều này, cuối cùng tối hôm đó tước hết vũ khí của Bát Vũ Thiên. Nghe nói Bát Vũ Thiên có làm loạn một lúc lâu, lúc sau phát hiện mẹ thực sự không thể làm chỗ dựa cho mình đành ngoan ngoãn, ăn bữa đầu tiên không có sữa mẹ.
Giải quyết xong vấn đề giáo dục con cái, tiếp theo là giải quyết nhu cầu của bản thân đã lâu không được thỏa mãn.
Yamata no Orochi đưa tay xuống dưới mò mẫm nơi bí ẩn ướt át lại mềm mại, hẳn là chảy ra từ lúc bị hắn trêu ghẹo hai núm vú. Đầu ngón tay Susanoo siết chặt ga giường, vì phản ứng của cơ thể mà cảm thấy cực kì mất mặt.
Mặc dù không muốn nhưng anh không thể phủ nhận rằng, sau khi được hút sữa xong, cơ thể của anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn dần biến mất, lúc này anh buộc lòng phải đặt sự chú ý vào chuyện mình sắp gặp phải - dịch nhờn ào ạt chảy ra từ lỗ huyệt thành thực hơn so với chủ nhân của nó nhiều lắm, ngay từ lúc hương pheromone bắt đầu thăm dò đã tự giác bôi trơn vách huyệt, càng về sau trải qua chuyện kích thích như hút sữa, nên Yamata no Orochi chỉ đưa tay sờ một cái, đầu ngón tay đã dính chất lỏng trong suốt.
Hắn cười cười xoa dâm thủy lên hai bên đùi non mịn của Susanoo, thứ này suốt trong khoảng thời gian cơ thể Omega chưa bình phục, đã phải gánh lấy trách nhiệm hoàn thành sinh hoạt vợ chồng không ít lần. Yamata no Orochi nâng hai chân Susanoo hồi lâu chưa cắm vào, dương vật dữ tợn không giống với gương mặt của hắn được thả ra, đập vào giữa hai chân Omega.
Cửa huyệt mẫn cảm tiếp xúc với không khí, kinh sợ chuẩn bị đón tiếp "khách quý" tiến vào. Tuy rằng dịch nhờn chảy ra rất nhiều, cũng khó có thể lập tức chứa chấp được dương vật thô to cực đại kia. Hình ảnh ấy quả thực có sức sát thương cực cao, Omega đã trải nghiệm qua sự lợi hại của Yamata no Orochi còn cảm thấy sợ hãi, anh nhìn quy đầu sung mãn bắt đầu chen vào trong, đôi mắt chỉ còn lại sợ hãi và bất lực.
"Đợi đã, chưa vào được... A!"
Susanoo chỉ thấy mình như bị một cây gậy dài tới đáng sợ đâm vào cơ thể, thịt huyệt khép kín đã lâu lần nữa bị ép mở ra, anh chỉ có thể bị động chấp nhận cơn đau và khoái cảm xen lẫn, dâng bữa khuya thịnh soạn cho Alpha trong từng hơi thở hỗn loạn. Không chờ anh thích ứng, quái thú trong cơ thể như đã phát động mục tiêu của cuộc chinh phạt hôm nay, toàn lực đâm vào miệng khoang sinh sản ngủ say bên trong.
Tốc độ đâm rút thô bạo này khiến Omega không thể giấu nổi tiếng khóc, anh giơ hai chân lên muốn đạp vào bả vai của Alpha, muốn mượn tư thế này để thoát khỏi, nhưng mới chỉ nhấc chân lên đã tựa như bị rút sạch hết cả sức lực.
Đối mặt với sự bài xích của Susanoo, Yamata no Orochi nhíu mày, trái lại mượn tư thế ấy của Omega gác gối lên vai, giúp mình càng đâm vào sâu hơn.
Dương vật từng chút một đụng chạm hồi lâu cũng không thấy miệng khoang mở ra, với khát vọng từ bản năng muốn đánh dấu, một lượng lớn pheromone của Alpha chuyển từ trạng thái thăm dò sang công kích mãnh liệt. Hương lửa cháy hừng hực cuốn theo hương gỗ dần lan tỏa, Susanoo cảm thấy bản thân mình như một con cá bị mổ bụng, bị một cây gậy thật dài đâm xuyên qua, rồi mang lên hơ trên đống lửa.
Bị đốt cháy thành tro là anh, bị nướng chín là anh. Cuối cùng bị ăn sạch cũng là anh.
Trong một cuộc làm tình, chịu ảnh hưởng không bao giờ chỉ có một người, Yamata no Orochi vốn đưa đẩy chậm rãi dần bộc lộ bản tính bạo ngược của mình. Hắn đột ngột cắn mạnh lên bả vai của Omega, nơi này đã từng bị hắn dùng máy móc gây ra vết thương sâu đậm, bây giờ dù cho đã khỏi, Yamata no Orochi vĩnh viễn sẽ không thể quên dáng vẻ Susanoo bị treo lên cao, cắn răng nhẫn nại vừa yếu ớt vừa kiên cường.
Susanoo rùng mình vì đau, anh run rẩy đưa tay chạm vào nơi mình vừa bị cắn, rồi đưa lên nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay dính đầy tơ máu, Đang lúc bối rối, anh nhìn hai mắt đỏ rực của Yamata no Orochi, khóe miệng của đối phương cũng dính một vài giọt máu làm anh không rét mà run.
Sợ hãi trong lòng Omega không ngừng dâng cao, trong đầu anh chỉ còn lại ý niệm muốn chạy trốn, nhưng Yamata no Orochi đưa tay bắt cái eo kéo anh vào cơn ác mộng kinh hoàng hơn. Anh cảm giác mình không được đối xử như con người, dương vật của Alpha ép chặt vào từng mị thịt, động tác đâm thúc vào tâm huyệt cũng rất thô bạo, anh như búp bê tình dục không thể nào phản kháng, nửa người dưới bị kẹt lại chịu đựng từng cú thúc ra ra vào vào, trên cơ thể in dấu vết cắn đau nhói.
Cảm giác lại được tiến vào trong cơ thể ấm nóng của Susanoo khiến Yamata no Orochi cũng không khỏi mất bình tĩnh. Hắn hưng phấn bắt Omega lại ấn vào háng, để cho mình hoàn toàn chiếm đoạt được cơ thể ngọt ngào này, mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh cũng khiến hắn càng thêm điên cuồng. Hàng loạt cú đâm như mưa rào khiến lỗ huyệt của Omega tiết ra càng nhiều chất lỏng, thịt huyệt ẩm ướt mềm mại bao bọc quanh dương vật khiến Alpha còn sinh ra ảo tưởng muốn cắm ở bên trong mãi mãi.
"Susanoo, em rất tuyệt..." Yamata no Orochi thở dốc khích lệ nói, "Đã làm mẹ rồi mà sao em còn chặt như thế?"
Lời nói thô tục vang lên bên tai Susanoo, anh đột nhiên kẹp chặt cánh mông khiến Yamata no Orochi như muốn ngạt thở, gần như phải cắn chặt răng mới không bắn ra. Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài vàng óng rối tung trên giường của Susanoo, đưa một sợi lên chóp mũi, ngửi hương pheromone nồng đậm dính trên sợi tóc.
Đúng lúc Yamata no Orochi đang ổn định lại tinh thần, muốn tiếp tục tấn công miệng khoang sinh sản đã hơi buông lỏng, thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên đã phá hủy bầu không khí diễm tình trong căn phòng. Cùng với đó là tiếng gào khóc thảm thiết của Bát Vũ Thiên ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro