Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cảnh báo: Nhãi con chưa cai sữa.

------------------------

Nghi thức ra mắt Thái Tử đối với Yamata no Orochi mà nói chỉ là khúc nhạc dạo thoáng qua, hắn phất tay cho Yato lui xuống, trái lại tập trung vào việc chính vụ của Hazama. Đại thần nhận mệnh lệnh như nhận được đặc ân, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm Thái Tử vội vàng lui xuống.

Vừa bước ra khỏi chính điện, Yato liền vội vàng nhét đứa trẻ vào tay đội trưởng đội kị sĩ phụ trách việc chăm sóc vương tử. Hắn chưa vội rời đi, mà xắn tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay có vết nhéo đỏ ửng, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng "Bốp", thì ra là kị sĩ vừa đón lấy Thái Tử liền ăn trọn một cái tát thật mạnh trên mặt.

"Mau ôm điện hạ về đi..." Yato nhìn kị sĩ khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nói, "Nếu không để Thiếu tướng ôm, điện hạ sẽ lại quậy tung lên mất."

Khoảng hai năm về trước, Susanoo hạ sinh con trai của của Quốc Vương, đặt tên là "Bát Vũ Thiên". Có lẽ là do sinh non kèm theo chứng khó đông máu, đứa nhỏ yếu ớt này thường rất được mẹ cưng chiều. Lớn hơn một tuổi, khi bị bắt cai sữa, tách phòng ngủ riêng, Bát Vũ Thiên chỉ kêu khóc một chút đã thành công khiến Susanoo cầu xin Yamata no Orochi, tiếp tục chăm bẵm nó.

Trước mặt Susanoo, nó là đứa nhỏ cực kì ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu khiến người ta quý mến; Nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của anh, Bát Vũ Thiên liền biến thành thằng nhóc hỗn hào máu lạnh. Nó dường như rất ghét việc để người khác ngoài mẹ mình ôm, khoảnh khắc Yamata no Orochi giới thiệu nó với các quý tộc, cánh tay của Yato bị nó cấu đỏ bừng, đến cả kị sĩ trưởng bình thường hay gặp cũng không được tha, anh ta vác bản mặt vẫn còn in dấu tay trên mặt ôm đứa nhỏ tức tốc phi vào tẩm cung, sau khi Susanoo mở chốt cửa phòng ra, anh ta như trút được gánh nặng trao nó lại cho Susanoo.

Được ở trong vòng tay của mẹ, vẻ mặt của Bát Vũ Thiên tỏ vẻ như bản thân rất tủi thân, tay nắm lấy cổ áo của Susanoo, trong miệng lúng búng gọi "mẹ". Susanoo đón lấy con trai, nhìn thấy vết tát trên mặt đội trưởng đội kị sĩ, trong lòng liền cảm thấy áy náy nói "Cảm ơn cậu". Đối với vị tù binh thuộc sở hữu của Quốc Vương, kị sĩ không dám nhìn lâu, cúi đầu hành lễ xong liền đóng cửa.

Trên chiếc thảm cạnh giường có vài món đồ chơi cho trẻ em nằm lộn xộn, giường chiếu chưa được gấp gọn, nhìn qua có vẻ hơi bừa bộn.

Lần nữa ngăn cái tay nhỏ của Bát Vũ Thiên giật cổ áo mình ra, Susanoo vừa đun nóng sữa trong bình, vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, con cũng sắp hai tuổi rồi, nên uống cái này."

Vẻ mặt của Bát Vũ Thiên cực kỳ khổ sở trước sự từ chối của mẹ, tay nhỏ bị đẩy ra nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi xụ xuống. Giống như đã hạ quyết tâm chỉ uống sữa mẹ, đối mặt với bình sữa thơm nóng, nó tỏ vẻ cực kì kháng cự, nước mắt dần dần tràn ngập khóe mắt.

"Mẹ, con không thích cái này." Bát Vũ Thiên đẩy bình sữa ra, quay người ôm cổ Susanoo, mở to đôi mắt nhìn anh, "Không ngon."

Susanoo hơi không đành lòng nhìn con trai làm nũng, anh hôn nhẹ lên mặt nó một nụ hôn cổ vũ, nói khẽ: "Ngoan, thử một ngụm thôi con."

Bát Vũ Thiên bĩu môi, miễn cưỡng hé miệng uống một ngụm nhỏ xíu. Hương sữa dê khác một trời một vực so với sữa mẹ, mùi tanh nồng đậm đặc khiến gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, ngậm vào chưa đến một giây đồng hồ nó đã vội nôn ra ngoài, sau đó là bắt đầu gào khóc. Susanoo còn chưa kịp phản ứng đã bị phun đầy một cổ, anh hơi bất ngờ với tình huống này, bối rối đến mức trong giây lát không biết phải làm sao.

Đứa nhỏ mới một hai tuổi, nhìn qua rất vô hại nhưng tâm tư không kém với một đứa trẻ lớn hơn là bao. Ngay từ khi chuẩn bị phải cai sữa vào ngày lễ thôi nôi, Bát Vũ Thiên đã biết nước mắt của mình cực kì có ảnh hưởng với mẹ: Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là chuyện không như ý, nó chỉ cần kêu khóc vài tiếng, Susanoo chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay Susanoo lại kiên định khác hẳn mọi ngày, tay ôm Bát Vũ Thiên nhanh chóng buộc chặt hai bên cổ áo, không hề động lòng trước khuôn mặt đầy nước mắt của Bát Vũ Thiên, tiếp tục đưa bình sữa đến bên miệng đứa trẻ.

Nước mắt của Bát Vũ Thiên như vô hạn cứ thế tuôn trào, đứa trẻ mãi mãi không biết âm lượng cao nhất mình có thể gào đến là bao nhiêu. Yamata no Orochi từ phía xa đi tới cũng có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang dội của con trai. Bát Vũ Thiên kêu gào một lúc lâu, rồi ngừng lại ho mấy tiếng vì thở không ra hơi, sau đó tiếp tục gọi mẹ.

"Phiền chết mất."

Yamata no Orochi khó chịu lầm bầm một mình, nữ bác sĩ bên cạnh hắn nghe vậy cười nhẹ, ăn ý tiếp lời: "Xem ra sức khỏe của điện hạ hiện tại rất tốt."

Cơ thể của trẻ sinh non vốn rất yếu ớt, ban đầu Bát Vũ Thiên trong vòng tay cha khóc ré lên, rồi bắt đầu xuất hiện triệu chứng thiếu oxy. Các bác sĩ của Hoàng gia phải bận rộn vất vả rất lâu mới cứu sống được nó, gần như là thay phiên nhau thức trắng mấy đêm không ngủ, bây giờ nghe thấy tiếng khóc khỏe mạnh của điện hạ, Yaobikuni thế mà lại cảm thấy rất tự hào.

"Nhưng điện hạ vẫn chưa dứt sữa sao ạ?" Cô hỏi, "Sau một tuổi, sữa mẹ sẽ không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ nữa."

"Là do cậu ta một mực nuông chiều." Yamata no Orochi hừ lạnh một tiếng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là một cảnh tượng không thể chấp nhận được, hắn khó chịu nói: "Lúc kiểm tra cơ thể cho cậu ta ngươi nhớ nói cho rõ, để nó nhanh nhanh dứt sữa đi."

Áo của Susanoo bị Bát Vũ Thiên giật ra, anh không cố gắng ép Thiên uống sữa bột nữa, mà vội vàng ngăn cản đứa nhỏ giơ tay về phía anh. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay lại nhìn, Yamata no Orochi thấy lồng ngực sáng nay hắn vừa nếm qua bị lộ ra, mấy vết cắn còn chưa biến mất hoàn toàn, vẻ mặt lúc suy tư thường ngày của hắn lúc này càng khiến cho người ta khó đoán.

Bát Vũ Thiên nhận ra mùi hương khiến mình ghê tởm khi còn trong bụng mẹ đang ở gần đây, cũng thò đầu ra nhìn theo mẹ. Trông thấy người cha vốn từ trước tới nay không hợp với mình, nó lại trốn vào trong vòng tay của mẹ, dán mặt lên lồng ngực tràn đầy hương thơm.

"Bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho em." Yamata no Orochi ra hiệu cho nữ bác sĩ sau lưng tiến lên phía trước, "Susanoo, đưa nó cho ta."

Mắt thấy có người ngoài tiến vào, Susanoo có luống cuống đôi chút. Bát Vũ Thiên rất bài xích Yamata no Orochi, giờ phút này càng giống con bạch tuộc quấn chặt người anh không chịu buông, làm anh không kịp thả đứa trẻ xuống, cũng không kịp chỉnh lại quần áo. Nhận ra anh đang khó xử, Yamata no Orochi bước lên, dứt khoát kéo Bát Vũ Thiên từ trên người Susanoo xuống, động tác thô bạo khiến Susanoo có hơi không nỡ.

Bị cưỡng ép tách khỏi lồng ngực ấm áp của mẹ, Bát Vũ Thiên hé miệng, bắt đầu muốn khóc; Đúng lúc này Yamata no Orochi đang bế nó phát giác được toan tính trong lòng Thiên, lạnh lùng liếc mắt nhìn nó, ánh mắt không hề che giấu sát ý dọa đứa nhỏ giật mình, nó nhận ra mẹ không có cơ hội làm chỗ dựa cho nó nữa, đành ngoan ngoãn tự lau nước mắt.

"Đã hai tuổi rồi, còn đòi bú sữa mẹ." Yamata no Orochi lạnh lùng nói, "Không biết xấu hổ."

Bên trong màn xuất hiện bóng người lờ mờ, giọng nói của nữ bác sĩ tao nhã mà thân thiện, Susanoo dựa vào gợi ý của cô thực hiện một loạt các động tác, để đảm bảo các bộ phận của cơ thể đã hồi phục ổn định. Thi thoảng truyền đến vài câu đùa trêu ghẹo, mang theo tiếng cười của Susanoo, là cảm giác ấm áp dịu dàng mà Alpha chưa bao giờ có được.

Màn ngủ lần nữa được kéo ra, Yaobikuni bước ra trước Susanoo. Cô bước tới trước mặt Yamata no Orochi, khẽ nói: "Cơ thể của Thiếu tướng hồi phục rất tốt."

"Tốt tới mức nào?" Yamata no Orochi hỏi dò, ánh mắt hơi híp lại đánh giá Susanoo.

"Đến mức đêm nay ngài muốn làm gì cũng được." Nữ bác sĩ hiểu ý đáp lời, khóe miệng giấu dưới chiếc khăn che mặt khẽ nhếch.

Đứa nhỏ nghe không hiểu ý nghĩa sâu xa trong cuộc hội thoại của người lớn, trong mắt nó chỉ có người mẹ đang muốn ôm mình. Đợi bác sĩ đi khỏi, nó lại duỗi hai cánh tay nhỏ xíu thò vào trong cổ áo Susanoo.

"Susanoo, nếu em không có đủ sữa cho con, chúng ta sẽ tiếp tục sinh." Giọng điệu Yamata no Orochi tràn ngập ý uy hiếp, "Bác sĩ cũng vừa nói ưu nhược với em rồi, chiều chuộng quá mức chỉ làm hư cục cưng của em thôi."

Cánh tay của Thiên bị Susanoo bắt được, lần này anh tựa như đã hạ quyết tâm, lực tay cũng mạnh hơn một chút. Bát Vũ Thiên nhận thấy thái độ cương quyết chưa từng có của mẹ mình, hơi hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại trông thấy vẻ mặt không đành lòng của mẹ. Một giây sau, nó bị cha kéo xuống, Yamata no Orochi hẳn là không biết cách bế trẻ em, Bát Vũ Thiên bị treo giữa cánh tay hắn cảm thấy rất khó chịu, vừa định theo thói quen đánh người, lại nhận ra muốn giơ cánh tay lên cũng không nổi.

Pheromone của người làm cha nghiêm khắc bao phủ trên đỉnh đầu của đứa nhỏ, như đang muốn cảnh cáo.

"...Chăm sóc cho nó thật tốt," Susanoo cam chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng gồng mình không nhìn đến đôi mắt ậng nước của con, "Nửa đêm nó rất hay đạp chăn, cần có người đắp lại cho nó... Hơn ba giờ sáng, nó sẽ dậy đi uống nước-"

"Người hầu chăm sóc cho nó tất nhiên sẽ rất cẩn thận. Susanoo, suy nghĩ cách hầu hạ ta mới là chuyện em nên quan tâm nhất." Yamata no Orochi cắt ngang lời anh, trong câu nói có phần ngả ngớn trêu đùa.

"Con cái ở gia đình bình thường bắt đầu học vỡ lòng năm sáu tuổi, nhưng nó là Thái Tử của ta, chắc chắn phải khác với người bình thường." Hàm ý của Yamata no Orochi rất rõ ràng, nói đôi ba câu đã sắp xếp xong xuôi cuộc sống mai sau của con trai: "Ta sẽ tìm cho nó những giáo sư tốt nhất, đến lúc đó mẹ con hai người sẽ có một tiếng một ngày để gặp nhau, thời gian còn lại nó phải ở cung của mình để học tập lễ nghi và kiến thức."

"Em không dám đối xử tàn nhẫn với nó, nhưng ta thì dám." Yamata no Orochi đưa tay sờ sợi tóc rũ xuống trước ngực Susanoo, mái tóc màu vàng của anh đã dài ra rất nhiều vì có một khoảng thời gian không tiện cắt tỉa, lúc này rủ xuống khiến cho gương mặt góc cạnh trông nhu hòa đến lạ.

"Tóc dài rồi, đến lúc nên cắt thì cắt đi."

"Mẹ ơi?" Bát Vũ Thiên cảm giác như mình và mẹ thật sự sắp phải chia xa, giọng nói non nớt của nó vang lên giữa căn phòng, Susanoo nhìn đứa trẻ luôn bên mình hai năm, trong mắt đầy vẻ lưu luyến.

"Một tiếng quá ít, cho ta dành thêm chút thời gian cho nó." Omega hiếm có khi khẩn cầu nói. "Nó còn quá nhỏ."

"Susanoo, đừng được voi đòi tiên." Đôi môi mỏng của Alpha thốt ra những con chữ vô tình, "Lúc trước để cho em giữ lại nó đúng là sai lầm. Nếu để cho em tiếp tục chiều chuộng nó như trước, Bát Vũ Thiên sẽ biến thành thứ phế vật chỉ biết ngồi trong lòng em khóc lóc ăn vạ."

Màn đêm yên tĩnh, sắc trời âm u màu tím của Xà Thần Tinh bị che cách bởi một bức màn. Bên cạnh không còn đứa nhỏ nũng nịu gọi "mẹ" làm Susanoo bỗng cảm thấy hoảng hốt, mới qua một buổi trưa, anh đã thấy nhớ con không sao kể xiết.

Hai bên bầu sữa vì không được hút ra nên có hơi trướng đau, trong quá trình cai sữa này, đau đớn không phải chỉ có đứa nhỏ bị cách li khỏi sữa mẹ, mà còn có cơn đau tra tấn người mẹ. Anh thử đưa tay xoa xoa một chút, nhưng đều thất bại.

Cố nhịn một chút, rồi sẽ qua thôi - Anh cứ tự an ủi bản thân mình, nhưng nắm đấm vẫn vô thức run rẩy. Ban nãy vừa có người hầu vào phòng quét dọn đốt huân hương, hầu hạ anh tắm rửa, thay quần áo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng bao lâu nữa thôi, Yamata no Orochi sẽ giống ngày thường tới đây, sau đó làm vài chuyện kinh khủng với anh.

Lần trước sau khi sinh con xong, tình trạng cơ thể của Susanoo không được coi là tốt, phải trải qua hàng loạt cuộc điều trị, sức khỏe mới dần bình phục được như ngày hôm nay. Yamata no Orochi coi như vẫn còn chút lương tâm, thế mà cũng có thể nhịn lâu như vậy, ngoại trừ một vài cử chỉ động chạm thân mật cũng không bắt nạt Susanoo. Nhưng hôm nay anh đã trải qua vô số lần chuyện kia của người trưởng thành, không thể không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói "Muốn làm gì cũng được" của bác sĩ.

Những lần trước làm xong chỉ có thể nằm trên giường, kí ức kinh hãi nhường ấy khiến Susanoo không chịu nổi rùng mình, anh có hơi không tưởng tượng ra sáng hôm sau phải thức dậy trước bảy giờ sáng làm sao để gặp Bát Vũ Thiên ghé thăm.

Đang lúc anh cụp mắt mải mê suy nghĩ, cửa mở. Pheromone mùi lửa cháy nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, Susanoo nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy gương mặt Alpha đầy vẻ nghiền ngẫm đang tháo đôi găng tay xuống, đối mặt với đôi mắt màu vàng trong trẻo của Omega, gương mặt tuấn tú từ từ nở một nụ cười đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro