Chương 34
Cảnh báo: Nửa sau của chương có nhắc đến chuyện sinh nở.
"Choang!"
Cơn đau từ thái dương truyền đến làm lí trí của Bát Vũ Thiên sa vào dục vọng hơi tỉnh táo lại. Hắn bối rối nhìn về phía cha mình đang tức giận trừng mắt, dòng máu đỏ tươi nóng hổi từ miệng vết thương chảy xuống bên gò má thanh tú của hắn.
Susanoo đang bị đè ép thấy con trai chảy máu, trong lòng theo quán tính âm ỉ đau. Anh không quan tâm tới nỗi sợ khi mình suýt bị xâm phạm, bối rối ôm đầu Bát Vũ Thiên ngồi dậy, đang muốn kiểm tra cẩn thận nơi bị thương của con, lại bị một lực lớn kéo giật lại về đằng sau.
Tay Yamata no Orochi cầm lấy sợi xích ôm chặt chân anh, mạnh mẽ kéo anh từ thân Bát Vũ Thiên về cạnh mình. Chén sứ màu trắng dính máu rơi xuống mép giường, tiếng vỡ vụn cực kì chói tai giữa gian phòng yên ắng, cũng đánh thức thanh niên ngây ngốc hoàn toàn tỉnh lại. Nhận ra mình vậy mà lại làm ra chuyện bất kính trước mặt Alpha của mẹ, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn xuống đứng cạnh giường, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh kế tiếp của cha.
"Cút ra ngoài, thứ bất kính." Trong câu nói của Yamata no Orochi có tức giận hiếm khi nghe thấy, hắn ôm Omega vào lòng, dùng chăn che đi cơ thể trần truồng của Susanoo, quát Bát Vũ Thiên đứng ở phía đối diện: "Đừng để ta phải nói lại. Cút!"
Susanoo giãy dụa vươn cánh tay ra khỏi chăn, mùi máu tươi làm anh thấy lo lắng, anh muốn chui ra khỏi vòng tay của Yamata no Orochi, nhưng lại bị quấn ngày càng chặt. Nhận ra Omega đang thiên vị rõ ràng, lửa giận trong lòng Alpha ngày càng tăng, hắn cắn lên tuyến thể yếu ớt sau gáy của Omega, mặc kệ tiếng kêu đau của Susanoo mà phóng ra nhiều pheromone hơn, cho đến khi anh nhìn thấy Bát Vũ Thiên bước ra khỏi, cửa phòng đóng lại mới thoáng yên tĩnh.
"Nó chảy máu rồi!" Bị ép nằm lên nệm, hậu huyệt lại lần nữa ăn nguyên một cây dương vật nhưng Omega vẫn còn lo lắng vết thương của con trai, khiến Yamata no Orochi càng thêm bất mãn. Hắn đâm mạnh mấy lần, nhìn eo Susanoo mềm xuống lần nữa, lập tức quay đầu Omega lại không cho nhìn cánh cửa nữa: "Nó cũng không phải đứa trẻ chưa lớn không biết tự chăm sóc bản thân, lo cho nó làm gì?"
"Rách chút da chảy chút máu thôi, cũng làm em lo nghĩ thành thế này." Lời nói của Alpha phảng phất tự giễu, "Chi bằng quan tâm tới ta đây này?"
Susanoo cố nén sự khó chịu khi khoang sinh sản liên tục bị đâm thọc, nghiêm mặt nói: "Nó bị chứng máu khó đông, lúc này cần có người bên cạnh-"
"A..." Yamata no Orochi trầm giọng cười lạnh một tiếng, "Chứng máu khó đông ấy, không phải do em ban cho nó sao?"
"Mang thai con của ta thì tỏ vẻ tức giận, đến lúc sinh ra cái ấm sắc thuốc lại coi như báu vật. Susanoo, em đúng là tự làm tự chịu."
——————
Quân vương trở về sau cuộc chinh chiến vừa bước vào cung điện đã không do dự bước đến tẩm cung đang giam lỏng tù binh. Hắn đẩy cửa, nhìn Susanoo đang tựa bên cửa sổ nhìn bên ngoài, trong lòng tràn đầy thứ tình cảm không rõ.
Thiếu tướng của Takamagahara mất tích vào một năm trước, hiện tại nhìn thấy có hơi khiến cho người ta không nhận ra được. Gương mặt cương nghị lạnh lùng khi còn là Thiếu tướng, bây giờ lại nhu hòa đến tuyệt trần vì ánh nắng ngoài cửa sổ soi vào, Cơ thể mạnh mẽ dẻo dai vì mang thai mà có đôi chỗ thay đổi. Nhưng anh vẫn quá mảnh mai, toàn thân từ trên xuống dưới trừ phần bụng có hơi nhô lên một chút, gần như không tìm được chút thịt nào, trong ánh mắt mang theo vẻ hậm hực, cũng khiến cho người nhìn thấy không khỏi lo lắng. Omega nép trên bệ cửa sổ tương đối rộng rãi, dưới bóng hoàng hôn, trong phòng đã lờ mờ, nhưng anh vẫn muốn được đắm chìm trong thứ ánh sáng ít ỏi còn sót lại kia.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Susanoo cũng không di chuyển ánh mắt. Anh tưởng rằng là người hầu đến đưa cơm, nên chỉ mở miệng nói: "Ta không muốn ăn, xin ngươi mang đi cho."
Không có tiếng đáp lại như thường lệ ở bên kia cánh kia, nhưng Susanoo cũng không để ý, hiện tại anh đang lo lắng vì Takamagahara và Heian cách xa nơi đây mấy ngàn năm ánh sáng. Không rõ lần này Yamata no Orochi xuất quân có mục đích gì, anh càng nghĩ càng cho rằng đối phương hẳn là muốn đánh chiếm Takamagahara lần nữa. Lo lắng chồng chất lo lắng làm anh mất đi cảm giác thèm ăn, cho dù có cố nhét vào miệng, cuối cùng đều sẽ bị ép ra ngoài vì buồn nôn quá mức.
Susanoo mệt mỏi sờ nhẹ bụng, xúc cảm dưới lòng bàn tay truyền đến khiến anh cảm thấy không chân thực.
Nếu không bị bắt có lẽ bây giờ mình đã thành Alpha, chỉ tiếc số phận trêu đùa, hiện tại anh không chỉ không biến thành Alpha mà còn bị thủ lĩnh của kẻ thù đánh dấu đến mang thai. Anh vẫn còn nhớ lời tiên tri mà Hoang bói ra được, vừa nghĩ tới khả năng mình thật sự sẽ sinh ra bốn đứa trẻ, đáy lòng bỗng cảm thấy tê dại.
Không biết đứa bé này sẽ trông thế nào, anh hi vọng nó sẽ giống anh một chút, nhưng mấy chuyện này không ai có thể đảm bảo được. Thai nhi dường như đang đạp đạp trong bụng anh vài cái, nghĩ đến đứa nhỏ cần nhiều dinh dưỡng, Susanoo cố nén cơn buồn nôn đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, muốn xin một chén canh uống thử.
Bệ cửa sổ cách mặt đất một khoảng, anh cũng là lần đầu tiên bò lên đây, nhất thời chưa biết nên đặt chân xuống thế nào cho an toàn. Đến tận khi bản thân lọt thỏm trong cái ôm tràn ngập hương lửa cháy, sự khó chịu cùng thù địch thoáng chốc chạy thẳng lên não anh.
Vừa tiếp đất, Susanoo liền đẩy Alpha lâu ngày không gặp ra, hai mắt cảnh giác nhìn Yamata no Orochi đứng đối diện.
"Ta vượt đường dài mệt mỏi trở về, việc đầu tiên làm chính là tới nơi này của em. Hành động của em thế này khiến ta rất đau lòng." Yamata no Orochi vờ than thở, "Sao em không ăn gì? Đói chết con chúng ta mất, đợi nó chào đời sẽ đến ăn vạ em đấy."
Hắn vừa nói, vừa phóng pheromone trấn an bạn đời. Susanoo có thể cảm nhận được tinh thần của mình đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng anh cũng không muốn được kẻ thù ban ân thế này, đối mặt với pheromone che trời rợp đất ào ạt phủ tới, anh chọn mặt lạnh quay về giường, muốn dùng chăn che kín bản thân mình lại, muốn dùng phương thức này ngăn mình không xảy ra phản ứng sinh lí đáng xấu hổ nào.
"Cảm xúc của Omega khi mang thai rất yếu ớt, có thể ngay cả họ cũng không nhận ra được, nhưng thân là Alpha, vẫn nên tự giác chăm sóc đầy đủ."
Lời nói chuyện phiếm của Vua Thiên Nhân vẫn còn văng vẳng bên tai, Yamata no Orochi kiên nhẫn đi qua, đưa tay chọc chọc Susanoo: "Đừng tức giận với ta nữa, ăn cơm nào."
Đối phương như dự liệu không có bất kì động tĩnh nào, Yamata no Orochi miệng nói, tay bắt đầu gỡ Omega đang bọc kín mình như cái bánh chưng ra. Nhưng Susanoo cũng rất quyết tâm không muốn nhìn mặt hắn, cứ thế bị từ chối mấy lần, Quân Vương trẻ tuổi nóng tính bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm. Hắn có chút thô bạo lột chăn kéo người bên trong ra, cố ý phóng thêm nhiều pheromone, nhìn gương mặt ửng hồng của Omega, áp sát mặt khiêu khích nói: "Susanoo, tỏ vẻ tức giận với ta không có tác dụng gì đâu."
Hắn nhớ tới đủ loại biểu hiện của Susanoo trong mấy tháng qua, lòng chiếm hữu của Alpha quấy phá khiến hắn cảm thấy bất mãn. Hắn dụi dụi chóp mũi vào má Omega, muốn di chuyển xuống dưới để ngửi thêm càng nhiều hương thơm ngọt ngào, trên mặt lại bất ngờ nhận được cái tát rất mạnh từ đối phương.
Sống hơn hai mươi năm trên đời, Yamata no Orochi tổng cộng bị đánh hai lần. Lần đầu là vào đêm đánh dấu Susanoo ấy, lần thứ hai là vừa rồi, dấu tay đỏ tươi của Omega còn in hằn trên mặt hắn, nhìn dáng vẻ đối phương che chắn bụng, trên mặt đầy vẻ cảnh giác làm hắn nhớ tới đủ loại hành vi không hợp tác của Susanoo trong mấy tháng qua. Nhiều lần hắn ghé qua lúc Susanoo đang ăn cơm, Omega đang nhai nuốt thức ăn vừa mới chạm mặt hắn, một giây sau liền che miệng bắt đầu nôn khan, cũng không biết là thật hay giả.
Mới đầu, hắn còn khá kiên nhẫn, thường những lúc như thế sẽ chờ đối phương ăn xong mới bước vào, nhưng số lần tiếp diễn ngày càng nhiều khiến hắn bắt đầu bất mãn, có một lần hắn ngồi đối diện ép Susanoo ăn cơm. Omega nôn đến nghiêng trời lệch đất, Yamata no Orochi ở trong tẩm cung với Susanoo cả một buổi chiều, cuối cùng truy hỏi nhận được một câu "Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn."
Tuy nói trước đây hắn dùng vũ lực, nhưng đã bị hắn bắt được thì chính là chiến lợi phẩm của hắn. Thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lí đơn giản dễ hiểu này của hắn lại bị Susanoo khiêu khích liên tục. Hắn nhìn bóng lưng Omega dịch ra rồi rời khỏi giường, vẻ lạnh lẽo lập tức phủ đầy mặt.
Pheromone trong không khí thay đổi theo cảm xúc của chủ nhân, từ trấn an chuyển thành công kích, Susanoo nén đau vì bị đàn áp, khó khăn vịn tường đứng dậy. Anh khoác một chiếc áo choàng dày cộp, rộng hơn so với người đung đưa theo từng bước chân, một người gầy gò như vậy, nơi duy nhất có vẻ đầy đặn sợ rằng chỉ có cái bụng bầu đã được tám tháng tuổi.
Anh còn chưa bước được đến cạnh cửa, bụng dưới chợt đau nhói. Tưởng rằng là triệu chứng do mình nhịn ăn, Susanoo đè xuống nhịp thở không đều, cố gắng mở cửa muốn gọi người hầu bên ngoài lấy một bát canh bổ sung thể lực. Nhưng Yamata no Orochi vừa rồi mới đến đã cho tất cả người hầu lui hết, anh nhìn hành lang trống vắng bên ngoài, khẽ nhíu mày, run rẩy thở dài.
Susanoo bước lại gần bên cửa sổ, lúc này màn đêm kéo đến, bầu trời độc một màu tím sậm vừa thần bí lại vừa kỳ dị, phản chiếu ánh cầu vồng của nơi thành thị phồn hoa bên ngoài cung điện. Anh muốn dùng cách này để phân tán lực chú ý, nhưng cảm giác không dịu đi, trái lại ngày càng nghiêm trọng. Anh mệt mỏi tựa bên bệ cửa sổ, vừa định đưa tay sờ nhẹ cái bụng nhô ra của mình, một dòng chất lỏng nóng hổi đột ngột tuôn khỏi ống quần.
Một giọt, hai giọt, ba giọt máu đỏ tươi.
Omega nhìn vệt máu nhỏ xuống sàn nhà, chớp mắt rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Yamata no Orochi đang ở xa cũng đang nhìn lại. Lúc này, đau đớn thực sự cuối cùng cũng dâng lên, đau đến mức Susanoo cho rằng mình sẽ chết mất, đau đến mức anh cho rằng đứa trẻ mình mang thai tám tháng muốn xé rách ổ bụng lao ra ngoài, hoặc muốn chết cùng với cơ thể mẹ.
Anh mới mười tám tuổi, trước đây cũng không phải chưa từng tưởng tượng qua mình sinh con sẽ thế nào, nhưng không hiểu sao nó lại đến quá mức đột ngột như vậy. Máu chảy ngày càng nhiều, Yamata no Orochi cũng nhận ra có gì đó không ổn xoay người xuống giường đi đến gần anh, đỡ lấy cánh tay run rẩy của Susanoo, trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Máu tươi từ trong vạt áo màu trắng chảy ra khiến con ngươi của Yamata no Orochi khẽ co lại, tiếng nghẹn ngào yếu ớt vừa sợ vừa hoảng của Omega vang lên, đến nói chuyện cũng không được rành mạch.
Đó là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Susanoo dùng giọng điệu bất lực gọi Alpha của mình.
Anh nói, Orochi, ta sợ.
Chuyện được các hầu tử bá tước của Xà Thần tinh say sưa bàn tán dạo gần đây chính là chuyện bọn họ cuối cùng cũng được diện kiến Thái Tử. Bởi Xà Vương từng tuyên bố trong một ngày nào đó rằng - Mình đã có người thừa kế phù hợp.
Một lời vừa nói ra, vạn người kinh ngạc. Mọi người mặc kệ quy định của Hoàng gia, xôn xao bàn luận Quốc Vương có sủng hạnh ai, từ khi nào. Đúng lúc bọn họ thảo luận ầm ĩ, muốn nhìn bề ngoài của đứa trẻ để đoán biết một chút ngoại hình của người mẹ, thì đại thần Yato ôm một đứa trẻ tóc trắng mắt đỏ bước ra.
Khuôn mặt của đứa trẻ kia giống hệt Yamata no Orochi như đúc, vì tuổi còn nhỏ, nên gương mặt còn lộ ra vài phần ngây thơ non nớt.
"Con trai cả của ta, Bát Vũ Thiên." Yamata no Orochi chỉ nói ra vài từ ngắn gọn, nhìn lướt qua Yato đang ôm Thái Tử nhỏ tuổi, trong lòng thấy bực bội vô cùng.
Bát Vũ Thiên tựa như sinh để đối nghịch với cha của mình. Hôm đó Yamata no Orochi dùng pheromone để trấn an Susanoo, điều này khiến Bát Vũ Thiên còn đang ở trong bụng Susanoo cảm thấy cực kì bất an. Nó chào đời trước ngày dự sinh một tháng, không quan tâm cơ thể của mẹ chưa kịp khỏe mạnh đã vội đến nhân gian. Susanoo vốn thân mang bệnh nặng, sinh con lại là một chuyện gian khổ mà nguy hiểm, không kịp gọi người đến nên Yamata no Orochi đành tự mình đỡ đẻ cho Omega.
Lần sinh nở này đối với Susanoo mà nói đúng thực là cực hình khổ không kể xiết. Thai nhi đối chọi với mùi của cha, tỏ ra cực kì không hài lòng với pheromone mà mẹ mình luôn khao khát, hai chân nhỏ nhắn vươn ra trước như muốn thị uy với cha mẹ. Sau một khoảng thời gian đau đớn đến chết đi sống lại, cuối cùng Susanoo cũng sinh ra đứa trẻ đầu lòng của anh và kẻ thù.
Yamata no Orochi ước lượng đứa bé sơ sinh máu me đầm đìa trên tay, hai tai là tiếng khóc lóc làm hắn khó chịu.
Sinh vật nhỏ này vừa sinh ra đã suýt chút nữa lấy luôn mạng của Susanoo - Từng suy nghĩ như thế hiện lên trong đầu hắn, làm hắn không khỏi nổi lên sát ý với đứa nhỏ trước mặt.
Hắn để Susanoo sinh con của hai người, là muốn lập thành quan hệ huyết thống bền chặt với Susanoo, chứ không phải để thằng nhãi này cắt đứt duyên nợ của hai người.
Chú thích:
Thứ bất kính: Gốc là 犯上的东西 (ý chỉ đồ vật mà dám làm càn), 8 còn không coi con trai ổng là người nữa...
Ấm sắc thuốc (药罐子) ý từ này chỉ những người hay đau ốm, lần trước Vũ châm chọc Thiên cũng có nói từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro