
Chương 32
!!!CẢNH BÁO
Chương này có loạn luân, có loạn luân, có loạn luân, ngụy NP, có hint làm tình trước mặt người thứ ba, ai không chịu được thì dừng lại ở đây thui.
____________
Vì phản ứng từ bản năng của cơ thể nên Susanoo không thể giữ được sự tỉnh táo, phong cách tình dục của Yamata no Orochi không mãnh liệt như trước đây, lúc này Susanoo tựa như bị dục vọng kéo xuống Địa Ngục, trước khi sắp chết lại được khoái cảm đẩy lên Thiên Đường.
Anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này - hoàn toàn bị nhấn chìm trong tình yêu và tình dục, một dòng dịch trắng đục không rõ từ sâu trong cơ thể nhuộm cây dương vật đến phát sáng, từng cú thúc vào đúng vị trí khiến anh cảm thấy eo mình như sắp bị hòa tan, toàn thân mềm mại tựa đang treo mình giữa dòng suối xuân, rõ ràng lí trí của anh không muốn bị biến thành một con điếm chỉ biết cầu dương vật dưới háng đàn ông, nhưng cái mông lại không nghe lời nhiệt tình mở rộng nghênh đón, mở rộng nơi yếu ớt nhất để hung khí dữ tợn kia tiến vào. Thuận theo quy luật tự nhiên, A và O trời sinh đã hấp dẫn lẫn nhau, giống như quy luật nước luôn chảy xuống nơi thấp hơn. Khi trước, vì cân nhắc đến những trận chiến trong tương lai của Susanoo, cùng với sự đồng ý của anh, cha anh đã chế tạo ra loại thuốc phù hợp để điều tiết sinh lí của anh. Đợi đến khi trưởng thành, anh có thể biến thành Alpha có tố chất thân thể ưu việt, khi đối mặt với quân địch phần lớn là Alpha cũng sẽ không ở thế bị động quá mức như Omega.
Thế nhưng tất cả những suy tính này đều tan thành bọt nước khi anh mười bảy tuổi. Khoang sinh sản đã bị thu nhỏ lại bị dương vật dữ tợn của Yamata no Orochi đâm mở ra, pheromone của Alpha không hề keo kiệt rót vào tuyến thể, tinh dịch nồng đậm tưới cho bụng anh căng phồng. Sau đó, khoang sinh sản nhỏ nhắn trở thành nơi ươm mầm ra bốn đứa trẻ, Susanoo cũng hoàn toàn trở thành một Omega hoàn chỉnh, sẽ vì Alpha của mình tiến vào mà run rẩy. Giờ phút này, anh bị ngâm trong lọ mật đường mang tên tình dục, dương vật giật giật nhắm vào điểm dâm mà chịch làm, khoái cảm dày đặc ùn ùn kéo đến. Khoang sinh sản của anh tựa như mãi mãi chứa đầy tinh dịch, theo động tác đâm rút lại chảy một chút ra khỏi lỗ huyệt, để lại một vệt nước sẫm màu dưới mông. Hình như Yamata no Orochi đang nói gì đó, nhưng tai anh chỉ vang lên tiếng va chạm dữ dội của hai cơ thể, thêm nữa anh đã sớm không thể chịu nổi, đành rên những tiếng kêu dâm. Susanoo cảm nhận được dương vật trong người mình cũng đang cương cứng vì sung sướng, nỗi xấu hổ cực độ khiến anh đè nén tiếng thở dốc trong cổ họng, lời nói của Yamata no Orochi theo từng cú thúc vào khoang sinh sản truyền vào lỗ tai anh.
“Cũng phải nói, thằng con hoang ấy giống em thật.” Yamata no Orochi nheo mắt nhìn bụng dưới của người kia nhô lên, “Cứ thế mà giết nó, ta cũng không đành lòng.”
Giết nó - Giết ai cơ? Mẹ của “thằng con hoang” từ trong mơ hồ ngửi được mùi nguy hiểm, Susanoo đưa tay lau vài giọt nước mắt, mới nhìn rõ Yamata no Orochi có lúc này có vẻ hơi tức giận.
“Th… thằng bé không phải con hoang, nó có tên.” Nhìn người đàn ông trước mặt tỏ vẻ thù địch với con trai của mình, anh vừa nhẫn nhục vừa khó nhọc mở miệng nói, “Nó tên là Bát Vũ Trảm, là… là con của ngươi, ngươi không thể giết nó…”
Yamata no Orochi đã biết được sự tồn tại của đứa trẻ ấy, Bát Vũ Trảm hiển nhiên không thể tránh khỏi vòng phân tranh rắc rối này. Susanoo bất đắc dĩ nói thật, muốn khơi gợi lương tâm của Alpha, “Ta không làm với người khác, chỉ có ngươi - A!”
“Nói láo.”
Sự thành thực của anh không thể đổi được hồi đáp tốt đẹp, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Yamata no Orochi càng thêm âm u. Susanoo run rẩy nói ra những lời kia càng làm hắn thấy chướng tai, Omega trước mặt sau khi phản bội hắn còn muốn tiếp tục lừa dối hắn. Suy nghĩ muốn đối xử dịu dàng với Susanoo của lúc trước bay sạch, tới cả khoái cảm khi được vách thịt ấm áp co rụt lại thít chặt dương vật của hắn cũng biến thành chế giễu tàn khốc.
Omega đã từng bị đánh dấu nếu muốn sinh con cho người khác, hoặc là phải đi xóa đánh dấu, hoặc số lần ân ái của hai người đó phải rất nhiều. Dấu răng của hắn còn in trên gáy Susanoo, vậy chỉ còn lại trường hợp thứ hai, Susanoo vì một tên Alpha khác mà cam nguyện chịu đựng đau đớn khi hai loại pheromone đấu đá nhau, sau đó rồi đẻ ra một thằng nhãi không rõ mặt cha.
Rõ ràng trong hơn một chục năm ấy, mỗi lần lên giường, Omega này đều tỏ ra khó chịu vô cùng. Nhưng hiện tại, người này lại rất sung sướng nằm dưới háng mình, có lẽ là đã được nếm qua mùi vị này thành nghiện, tựa như Succubus dâm đãng nhất thế gian.
Yamata no Orochi cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật, hắn không còn quan tâm Susanoo có thể chịu đựng được sự hung bạo của mình hay không, bèn rút dương vật ra rồi lại đâm mạnh vào. Omega bị hắn đâm đến im miệng, khoang sinh sản mềm mại suýt chút nữa bị dương vật lôi ra, tiết tấu như thế thực sự chưa kịp chuẩn bị, dương vật nhỏ nhắn của Susanoo vừa mới ngẩng đầu, chưa kịp cương hoàn toàn đã bắn tinh, tinh dịch ướt nhẹp dính vào bụng Yamata no Orochi, chảy xuống phần lông mu của hắn.
“Susanoo, ta sẽ không cho phép con của em có người cha nào khác trừ ta.” Alpha ghen tuông dữ dội ấn chặt vào cơ thể đã bị hãm sâu vào nệm, phóng ra càng nhiều pheromone.
Gương mặt của Omega ở cự li gần liên tục xuất hiện biểu cảm ửng hồng xấu hổ, nhưng cơ thể lại bộc phát sức mạnh phản kháng từ tình mẫu tử. Anh nâng bên chân không bị giam cầm đạp vào Yamata no Orochi nhưng quá muộn, Alpha vừa nhanh vừa chuẩn bắt được hai chân anh, mượn lực cắm mạnh phần đầu dương vật vào thẳng khoang sinh sản, nơi đã lâu không ai ghé thăm lại lần nữa vì hắn ta mà rộng mở, không đợi khoang thịt kịp thích ứng đã bắt đầu mãnh liệt đâm vào rút ra.
Khoang miệng bị xâm nhập liên tục, cơn đau xé rách da thịt cuối cùng cũng dịu lại sau đợt khoái cảm lúc trước, lần nữa tấn công dây thần kinh sắp đứt đoạn của Susanoo. Anh không dám đoán mình đã ngủ bao lâu, cũng không dám đoán con trai của mình có phải thật sự bị giết chết như lời tên kia nói hay không. Anh khàn giọng gào tên Yamata no Orochi bảo hắn cút ra, nhưng dương vật sau khi đâm vào khoang sinh sản không vì thế mà có ý định dừng lại, trái lại tần suất đâm vào ngày càng lớn. Trong thoáng chốc, anh cứ ngỡ khoang sinh sản của mình đã bị cây dương vật thô dài của Alpha lôi ra ngoài cơ thể, đồng thời thịt chậu cũng bị ép banh ra, gần như biến thành hình dạng của dương vật.
“Ai… Em đừng quá đau buồn.” Yamata no Orochi nhìn thấy trên lông mi Susanoo đọng vài giọt nước mắt, niềm vui vì trả thù thành công tràn ngập trong lòng, “Ta sẽ để em sinh đứa con thứ tư của chúng ta sớm thôi. Sau này ta sẽ không ngăn cản em và con gặp nhau, em muốn chơi cùng nó bao lâu cũng được…”
“Cút… cút ra mau…” Giọng nói của Susanoo dần chuyển thành tiếng nghèn nghẹn, nỗi sợ mất con cứ bám riết trong lòng anh, mà kẻ ở trên người anh, đang điên cuồng hãm hiếp khoang sinh sản của anh, là cha của con anh, cũng là hung thủ giết chết con anh. Anh rít lên vài câu mắng chửi, Alpha làm như không nghe thấy, ngón tay thon dài sờ soạng từ hông dần lên ngực, xoa nắn hai đầu vú anh.
Susanoo càng đẩy, Yamata no Orochi càng ưỡn hông. Hắn nhất định phải cho Omega ngu ngốc này lại mang thai con của mình, lòng thương hại khi trước của hắn với người này lại biến thành gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, nghĩ đến dáng vẻ Susanoo hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ kia ở dinh thự Genji, hắn càng ghen ghét đến phát điên.
“Cạch-”
Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên. Theo sau là tiếng cửa bị mở ra, có kẻ dám bước vào căn phòng nơi Quốc Vương đang hưởng dụng Omega của mình. Susanoo nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy rõ mặt người bước vào, cơ thể anh chợt căng cứng.
Trên người người kia có thoang thoảng hương lửa cháy không khác Yamata no Orochi là bao, tóc trắng như tuyết, đồng tử dụng thẳng, đôi con ngươi màu đỏ lòm như hai ngọn đèn hiện lên giữa gian phòng tối tăm. Hắn hoàn toàn khác xa với cậu bé như trong trí nhớ của Susanoo, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo giống hệt với Yamata no Orochi lúc trước.
Nhận thấy Omega chợt ngoan ngoãn, Yamata no Orochi đang vùi đầu gặm cắn núm vú Susanoo cũng từ bỏ nơi thơm ngọt ấy mà ngẩng đầu. Hắn nhìn đứa con trai cả mình dốc lòng dạy dỗ, trong mắt lóe lên ý vị sâu xa, động tác đâm rút dương vật cũng ngừng lại, để mặc dương vật cắm trong khoang sinh sản nóng ấm.
“Có chuyện gì?”
Cậu trai kia không dám nhìn cơ thể khỏa thân lồ lộ của Susanoo, hai mắt nhìn nền nhà dưới chân, mở miệng đáp:
“Thưa cha, con đã làm theo ý của cha xử lí thỏa đáng đứa bé kia.”
Xử lí thỏa đáng - Là ý gì?
Susanoo là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo. Anh có hơi khó tin nhìn Bát Vũ Thiên, nỗi đau buồn trong chốc lát chợt trào dâng. Những giọt nước mắt nhiều lần bị kìm nén lúc này như đê vỡ mà chảy ra, anh không quan tâm thân dưới đau đớn vì sưng tấy, khàn giọng gào to: “Yamata Torochi! Nó là con ngươi! Ngươi nhất định sẽ hối hận!!!”
Tên cũ bị lãng quên nhiều năm đột nhiên được nhắc đến, Yamata no Orochi quay đầu nhìn Susanoo tinh thần đã gần sụp đổ, hưng phấn trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng. Hắn chuyển sự chú ý về trên người Omega, ôm Omega đầm đìa nước mắt vào trong lòng mình, cười hỏi: “Đến tên thật của ta em cũng biết sao? Xem ra Tsukuyomi vẫn còn lương tâm, không tiêu hủy hoàn toàn thông tin về ta.”
“Nhưng mấy thứ như tên tuổi cùng lắm chỉ là vật ngoài thân mà thôi…” Yamata no Orochi vén mái tóc vàng Susanoo, ngậm vành tai của anh, thân mật nói khẽ: “Nhìn đứa con em sinh cho ta tài giỏi tới mức nào… Đừng khóc, mẹ sao lại khóc trước mặt con mình thế này được? À, ta biết rồi, em đang khóc vì thằng con hoang kia, có đúng không?”
Lồng ngực Susanoo vì anh khóc mà không ngừng phập phồng, pheromone của anh không thể khống chế tràn ra ngoài, càng thêm quyến rũ Alpha. Ác ý bắt nguồn ở trong lòng, nước mắt của đối tượng chịu trừng phạt khiến Yamata no Orochi càng thêm vui vẻ, hắn lại ép Susanoo chặt xuống giường, tiếp tục dùng lời nói kích thích anh: “Đó là con của kẻ khác, đặt theo tên họ của ta không phù hợp lắm. Chúng ta sinh thêm một đứa… đặt là Bát Vũ Trảm, em thấy sao?”
Đúng lúc hắn nâng hai đùi trắng nõn của Omega lên vai muốn tiếp tục một cuộc chinh phạt mới, Bát Vũ Thiên bị bơ ở ngoài chợt mở miệng nói: “Thưa cha, con xin phép lui trước, chúc cha và mẹ có một buổi tối vui vẻ.”
Pheromone của cha mẹ giao hòa tới che trời rợp đất, Bát Vũ Thiên đang ở độ tuổi tràn đầy nhựa sống, vừa rồi mới mở cửa chỉ thấy trong đầu nổ “Ầm” một tiếng. Pheromone của hắn và Yamata no Orochi vốn có chung nguồn cội, lại quấn quýt với pheromone của Susanoo xen lẫn với làn điệu tình sắc trong không gian, bên trong đầu của hắn từ đó tự diễn giải ra một bản nhạc lấy tiếng da thịt giao hợp làm chủ đạo.
Là đại bất kính, là mộng tưởng hão huyền, là lòng lang dạ sói. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn mẹ đang hầu hạ trên giường, hắn đã có vô số lần bừng tỉnh lúc nửa đêm, ngồi nhìn tinh dịch mình bắn ra, não bộ lần nữa lướt qua cảnh đẹp vừa mơ thấy - cũng giống bây giờ, mẹ gần như khỏa thân sạch sẽ, lỗ huyệt ngậm dương vật của Alpha, phát ra tiếng rên khóc ngọt như đường nhưng lại khiến người ta thấy thương tiếc.
Thậm chí tới cả mùi hương đan xen trong không khí lúc này, cũng chẳng khác như trong giấc mơ của hắn là bao.
“Đừng vội rời đi, Thái tử.” Bát Vũ Thiên vừa mới xoay người, Yamata no Orochi chợt cất tiếng sau lưng hắn, “Đã lâu con chưa gặp mẹ mà, nào, không chào hỏi chút sao?”
Thấy đứa con cả đứng đó bất động, Yamata no Orochi lần nữa cười cười mời mọc: “Xa cách nhiều năm như vậy con không phải rất nhớ mẹ hay sao? Mẹ con đang nằm ở đây này. Đừng xấu hổ, ta cho phép con hôn mẹ con.”
Nghe thấy trò đùa đáng sợ vang lên bên tai, Susanoo có hơi không dám tin nhìn ánh mắt trêu chọc của Yamata no Orochi đang nhìn mình.
Bát Vũ Thiên đang cách giường mấy bước nghe vậy quay người lại, cuối cùng cũng dám đưa mắt nhìn người mẹ hắn ngày nhớ đêm mong, trên người Susanoo không còn thứ gì che đậy trừ chiếc váy ngủ bị vén lên tới tận thắt lưng, sau lần hắn mò vào giường của cha mẹ vào nửa đêm năm hai tuổi, hắn chưa có cơ hội nhìn thấy cơ thể trần truồng của mẹ như này nữa. Hắn ngồi bên giường, rũ mắt nhìn người mẹ xinh đẹp của mình, sau đó cúi người, hôn thật sâu lên đôi môi mềm của Susanoo.
Nực cười, nực cười vô cùng tận. Susanoo cho dù có ngây thơ đến mấy cũng nhận ra - đứa con trai anh yêu thương chăm bẵm đã sinh ra suy nghĩ không nên có với mình. Trong giây lát, nỗi buồn khi mất đi đứa con trai út, nỗi đau đớn khi bị Yamata no Orochi cưỡng hiếp cùng suy nghĩ hoang đường của Bát Vũ Thiên như bị trộn lẫn vào nhau, anh ngơ ngác ngửa đầu nhận nụ hôn của Bát Vũ Thiên, lại bị cơn đau từ vết cắn khi răng nanh lọt vào đánh thức. Anh nghiêng đầu né tránh loại tiếp xúc thân mật này, nhưng Bát Vũ Thiên không cho anh cơ hội, thấy mẹ muốn từ chối mình, hắn dứt khoát giữ chặt đầu mẹ mình, muốn được voi đòi tiên hấp thụ sự ngọt ngào trong khoang miệng của mẹ.
“Lễ gặp mặt của mẹ con đến đây là hết, con có thể đi rồi.” Hương lửa cháy đột ngột tăng, Bát Vũ Thiên biết cha mình đang không vui, cố đè nén cảm giác muốn chiếm đoạt mẹ mình xuống, cuối cùng liếm nhẹ bờ môi của Susanoo, tỏ ý chưa thỏa mãn đứng dậy lùi về sau năm bước. Hắn có hơi lưu luyến hít một hơi trong gian phòng này, cúi đầu muốn rời đi, nhưng lại bị Yamata no Orochi gọi lại.
“Lại nói, con cũng sắp trưởng thành rồi.” Ngữ điệu của Yamata no Orochi bình bình như đang nói chuyện phiếm, hắn vỗ nhẹ mặt Susanoo, để Omega còn đang ngơ ngác lần nữa chú ý đến chuyện giao hợp cùng hắn.
Gậy thịt giữ nguyên hồi lâu chợt co giật một cái, Susanoo không kịp chuẩn bị rên một tiếng.
“Trước nay ta chưa từng hỏi qua việc học của con, lúc này quan tâm hình như đã hơi muộn.” Yamata no Orochi rút dương vật ra khỏi khoang sinh sản và lỗ huyệt của Susanoo, tiếng nước dâm mỹ khiến người nghe cũng phải mặt đỏ tim run. Dương vật đã rút ra hoàn toàn còn bị cửa huyệt níu kéo, một sợi tơ bạc nối giữa quy đầu và sâu trong lỗ huyệt, lỗ nhỏ còn chưa kịp khép lại, phô vẻ chín rục đỏ tươi theo từng nhịp thở của Omega.
“Nhưng dạy cho con một tiết giáo dục giới tính, là đủ rồi.”
Bát Vũ Thiên thấy đôi môi mình hơi run rẩy, hắn hé miệng, muốn nói lại thôi, lời vừa muốn thốt ra cuối cùng bị nuốt xuống bụng, biến thành cử động lên xuống của hầu kết. Yamata no Orochi nhìn dục vọng chưa kịp che giấu hết của con trai, cười nhẹ sờ làn da mềm mại trên bắp đùi Susanoo.
“Là cha mẹ của con, chúng ta phải có trách nhiệm dạy con nên làm thế nào với bạn đời tương lai.”
“Sao nào, có muốn ở lại học một chút hay không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro