Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nhìn thấy làn da màu xanh đậm rõ ràng không giống với người bình thường, Seimei cảm thấy da gà da vịt của mình đua nhau nổi lên. 

“Như mọi người đã thấy, mục tiêu của giới vệ đến từ Xà Thần tinh là những người đã bị kí sinh này.” Phụ tá cầm đèn pin tiện tay nhấc tấm vải trắng phủ trên thi thể lên, lộ ra phần đầu của thi thể. Một gương mặt già nua trắng bệch xuất hiện trước mặt mọi người, Seimei nhìn người này rất quen, mơ hồ nhớ lại xem mình đã từng gặp người này chưa.  

“Vị này là giáo sư lớn tuổi ở Bệnh viện Trung ương. Trước đây, thầy ấy đã kí thỏa thuận hiến xác nên chúng tôi mới có cơ hội tiến hành nghiên cứu sâu hơn trong lần khám nghiệm tử thi này.” Trong giọng nói của chuyên gia nhuốm đầy sự cảm kích cùng tôn trọng, “Trước khi được gia quyến cho phép, chúng tôi không thể khám nghiệm thi thể của công dân như hiện tại, cho nên báo cáo của lần khám nghiệm tử thi này cực kì nghiêm trọng. Chắc hẳn trong số chúng ta có người đã từng là học trò của thầy ấy, mong mọi người nghiêm túc, đây là bài học cuối cùng thầy ấy dạy chúng ta.”  

Seimei nhớ lại - Sáu năm về trước, quả thực anh đã từng gặp vị giáo sư này. Lúc Kagura bị Yamata no Orochi bắt cóc, cũng là lúc thiếu tướng Susanoo bị mất tích mười hai năm đột nhiên trở về, cùng với cô bé mà ngài cứu được. Sức khỏe về thể chất của Kagura vẫn ổn, nhưng tinh thần đã chịu tổn thương không nhỏ, vậy nên ngoài việc chịu trách nhiệm theo dõi các chỉ số thể chất hàng ngày của Kagura, vị giáo sư đức cao vọng trọng này còn cưng chiều cô bé như thể cháu gái mình, thường xuyên tặng những đồ trang sức đáng yêu như kẹp tóc cho cô bé.

Nghĩ đến những chuyện này, Seimei chợt không thấy sợ hãi thi thể trước mặt nữa. Nhìn gương mặt già nua cứng ngắc kia, hình ảnh ông cụ từng cười hiền từ, tay móc kẹo trong túi ra tựa như đang hiện rõ mồn một trước mặt. Đang lúc nghĩ ngợi, vị chuyên gia kia đã cầm tông đơ cạo sạch tóc của thi thể, sau đó rạch da đầu của người chết.  

Thi thể đã được xử lí qua bằng formalin, cho nên trong quá trình mổ xẻ cũng không hề chảy máu. Bác sĩ mổ chính vạch ra một vết thương hình chữ thập trên người thi thể, lột lớp da ra tựa như đang bóc vỏ trái cây, để lộ thủ phạm tu hú chiếm tổ bên trong ra. Ánh mắt của Minamoto no Yorimitsu cực kì tập trung, gã nhìn chằm chằm “Kí sinh trùng” đang dần lộ ra tiếp xúc không khí, gã đi đến bên cạnh bác sĩ mổ chính, cẩn thận quan sát vật kí sinh tóc trắng da xanh kia. Theo lưỡi dao từng chút một cắt xẻ vỏ ngoài, cơ thể hoàn chỉnh của kẻ kí sinh cũng dần hiện ra. Ngoại hình của nó nhìn chung khá giống con người, cũng có đầu, thân và tứ chi, chỉ là so với làn da mềm mại đàn hồi của nhân loại, làn da của sinh vật này cứng rắn lại mịn màng như thủy tinh, nhìn từ bên ngoài có thể hơi mờ mờ nhìn thấy phần bên trong cơ thể. Một ngôi sao màu trắng bốn cánh vắt ngang trên gương mặt không có ngũ quan của nó, không giống loài người có máu thịt, bên trong cơ thể nó đã hoại tử và ngưng kết lại, dịch thể vốn chảy trong người lại kết thành thể rắn, lập lòe phát ra ánh sáng dưới bóng đèn mờ mờ. 

Lúc mọi người cẩn thận nâng thi thể của sinh vật kì lạ đặt lên trên một cái giường khác, kim đồng hồ đã dần chỉ về số 0. Bác sĩ mổ chính nhìn thứ trước mặt mình chỉ còn là một túi da rỗng, khẽ thở dài. 

“Nhiệm vụ tối nay là bóc lớp vỏ của vật kí sinh, xem ra tiến triển cũng khá thuận lợi. Ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn vật kí sinh này, 10 giờ tối ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp báo cáo khám nghiệm tử thi lần thứ hai.” Một vị giáo sư tháo găng tay xuống tuyên bố kết thúc cuộc họp, “Cảm ơn mọi người, đã muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.”  

“Nhớ đấy, 10 giờ tối mai, ta sẽ nói Hiromasa tới đón cậu,” Bước ra khỏi khu nội trú của bệnh viện, Minamoto no Yorimitsu nhắc nhở, “Còn có, đừng quên giao hẹn trước đây của chúng ta.” 

“Tôi đã gửi đề xuất đi, hai ngày nữa sẽ có phản hồi của Nữ Vương.” Seimei thở dài, nhìn làn sương trắng tan biến trong không khí, “Chuyện xảy ra mấy ngày trước… Là do sơ suất của Quân Bộ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngài sẽ thuận lợi giành được quyền chỉ huy quân đội ở tinh hệ Heian.” 

“Tiến bộ đến mức ấy, cậu rất xứng với danh hiệu chỉ huy trẻ tuổi nhất.” Sau khi nhận được đáp án mong muốn, giọng nói của Minamoto no Yorimitsu có chút vui vẻ, “Cậu đúng là làm ta phải mỏi mắt trông chờ.” 

“Tôi chỉ là thuận theo chiều gió mà thôi. Các đời nguyên soát trước đây của quân đội đều thuộc dạng ngồi không ăn bám từng bị khiển trách, mà ngài cử hai bảo vật kia kịp thời cứu trợ dân chúng.” Seimei nói, “Các nguyên lão ấy… cũng nên lui lại phía sau rồi. Nếu cứ một mực chấp hành chính sách dưỡng sức nghỉ ngơi của bọn họ, e là chúng ta sẽ không thể chống đỡ lại cuộc tấn công lần nữa của kẻ thù.”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức… Hừ, muốn làm phe trung lập kiếm tiền bỏ túi thôi.” Minamoto no Yorimitsu giễu cợt nói, “Hàng tỉ đồng chi cho quân đội mỗi năm gần như đều bị mấy lão già kia mang đi hưởng lạc, quân phòng lơ là huấn luyện, đối diện với kẻ thù sợ hãi không dám tiến công. Dùng tiền của ta nuôi bọn sâu gạo này đúng là lãng phí vô cùng.” 

“Nếu huấn luyện theo phương pháp của ngài, tôi tin rằng nếu có lần sau, Heian nhất định có thể chống đỡ được.” Seimei nhớ lại trạng thái của hai vị kia, tình thế lúc ấy vô cùng nguy cấp, còn có máy bay chiến đấu không biết là thật hay ảo mai phục. Trước khi quân phòng còn chưa tập hợp đủ, Onikiri và Yotohime đã dọn dọn sạch phần lớn chiến trường, tạo không gian an toàn tạm thời cho thiếu tướng Susanoo, từ đó mới có thể tiếp cận được chiến hạm Xà Thần. Nhưng tiếc là địch nhiều ta ít, nếu thực lực của quân phòng ổn hơn, kết quả hẳn đã rất khác. 

“Seimei, sau khi Thiếu tướng Susanoo trở về, có kể cho cậu nghe về trải nghiệm của anh ta ở Xà Thần tinh không?” Minamoto no Yorimitsu làm như vô ý hỏi. 

Seimei suy nghĩ một hồi, thành thực đáp: “Ngài ấy chưa bao giờ đề cập đến, tôi cũng không dám hỏi.”

Minamoto no Yorimitsu tỏ vẻ muốn nói lại thôi, chiếc xe chịu trách nhiệm đưa đón hắn đã đến. Minamoto no Yorimitsu ngồi vào ghế phụ, quay đầu nói chuyện với thanh niên qua chiếc kính xe còn chưa kịp hạ xuống: “Seimei, kĩ thuật công nghệ của Xà Thần tinh rất mạnh. Một phần là vì bản thân Yamata no Orochi có tố chất rất cao, còn một phần là nhờ hắn giỏi kết giao đồng minh.”

Seimei nói: “Đồng minh?” 

Minamoto no Yorimitsu đáp: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về hắn, trước mắt có lẽ chúng ta còn phải đối phó với những kẻ thù xa lạ khác nữa.”  

Tiếng động cơ ầm ầm chợt vang lên, kính ở cửa xe bên cạnh Minamoto no Yorimitsu từ từ nâng lên. Gã nhìn Seimei đứng bên ngoài đăm chiêu như đang có điều gì cần suy nghĩ, bèn cao giọng nói: “Cậu là một nhà ngoại giao xuất sắc, ta tin tưởng năng lực của cậu.”  

Một đợt gió lạnh thổi qua, mang theo vài hạt tuyết còn đọng trên chạc cây lất phất rơi xuống. Seimei nhào đến gần cửa xe như đang muốn nói điều gì, nhưng xe đã từ từ phóng đi. Minamoto no Yorimitsu đưa mắt nhìn vào trong xe, nhắm hai mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Về đến nhà, phòng khách sáng trưng, gã cởi chiếc áo dính mùi formalin ra, liếc mắt nhìn Kagura và Hiromasa đang ngồi đọc sách, quen miệng hỏi: “Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?” 

Kagura thấy gia chủ đã về, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. Cô bé nói: “Hiromasa bảo anh ấy còn phải lái xe chở Seimei về mà, sao anh không thông báo cho anh ấy biết?” 

“...” Nhớ đến vừa rồi Seimei dùng đủ loại tư thế nhào đến cửa xe, cùng với bóng dáng đối phương xa dần trên gương chiếu hậu vẫn kiên trì không ngừng đuổi theo chiếc xe, nội tâm vốn bình tĩnh của Minamoto no Yorimitsu chợt cảm thấy áy náy. Từ bệnh viện đến dinh thự Genji ít cũng cách năm cây số, sau khi thảm kịch vừa rồi xảy ra, vào nửa đêm thế này, hẳn cũng sẽ không có phương tiện di chuyển như taxi. Đêm hôm khuya khoắt gã gọi người ta vào nhà xác lạnh lẽo rồi quên không đưa người ta về nhà, hiện tại có lẽ Seimei đang vừa chửi rủa gã vừa cuốc bộ về.

“Anh sẽ cấp cho cậu ấy một chiếc xe, Hiromasa, về sau em không cần đưa đón cậu ấy nữa đâu.” Gã nhắn tin tạ lỗi với con người xui xẻo kia cùng lời cam đoan sẽ tặng xe cho đối phương, chỉ thấy thông báo “đối phương đang soạn tin nhắn” hiện rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn rất ngắn gọn.  

Đấy là một cái biểu tượng từ thuở sơ khai, cười mỉm nhưng lại có ý nghĩa sâu xa, hai con mắt màu đen thăm thẳm, khóe miệng kéo lên thật cao, nom cực kì thân thiện nhưng không thể giấu được sự bực tức, phẫn uất đến nghiến răng nghiến lợi. 

.

Thành phần trong tầng khí quyển của Xà Thần tinh rất đặc biệt, nó khúc xạ tất cả các màu của ánh sáng, đến đêm lại phủ một tầng màu tím sẫm dày đặc trên nền trời. Một bóng dài lướt qua trên bầu trời, dừng lại ở tọa độ đã được thiết lập sẵn, rồi từ từ hạ xuống bãi đáp. Thời gian vào khoảng hai giờ sáng, nhưng dưới đài vẫn ồn ào náo nhiệt. Đám quý tộc khoác hoa phục quyền quý gấm vóc chờ đợi đã lâu, đang tích cực thảo luận về lần chinh phạt này Quốc Vương sẽ bắt tên tù binh kia về. Yato thân là thái sư và cũng là đại công thần nên cũng xuất hiện ở đó, bên cạnh hắn là một thanh niên mảnh khảnh, thân phận dường như khá tôn quý. Có mấy quý tộc gan hùm năm lần bảy lượt muốn bước đến lấy lòng, còn mang theo cả những đứa nhỏ ở trong nhà đến, sau cùng vì thái độ lạnh lùng của người kia mà hậm hực lui về.   

Quốc Vương của Xà Thần tinh không có Vương hậu, nhưng dân chúng đều biết Vương của họ có một vị Thái Tử giống Người y như đúc; có người đồn rằng Yamata no Orochi không gần gũi với mỹ nhân, nhưng những quý tộc có địa vị cao một chút đều biết hắn từng giam cầm độc chiếm một người. Omega thần bí ấy sinh ra ba đứa trẻ trong mười hai năm, chính là người bên gối của Yamata no Orochi. Sau này, Omega đả thương Yamata no Orochi, bỏ rơi ba đứa trẻ rồi biệt tăm. Lần này Xà Vương xuất binh là muốn bắt Omega kia về, rửa sạch mối hận.  

Omega là một danh từ tràn ngập tình ý lại vô kỉ luật tại Hazama. Trong lúc mọi người đang có mấy suy nghĩ kì quái về Omega của Quốc Vương, Xà Thần đã đáp xuống thành công. Hình thể của nó quá lớn, đến mức giây phút nó chạm xuống đất làm cho mặt đất phải rung chuyển. Sương khói cuồn cuộn bốc lên khiến mọi người cũng không thể nhìn thấy rõ chiếc quân hạm được xưng là cơn ác mộng của Heian kia. Đợi bụi mù tản bớt, một cái đầu rắn bị tổn thương nghiêm trọng thình lình đập vào tầm mắt của mọi người. Nếu cơ thể của nó không phải còn đang lóe lên ánh sáng mới tinh, có lẽ mọi người sẽ lầm tưởng đây là quân hạm “Cương thi” nào đó từ bên ngoài đáp xuống hành tinh này. 

Đến khi thân tàu hồi năng lượng xong, cửa khoang tự động mở ra. Người thanh đứng đầu thấy thế bước đến, những quý tộc có nhiệm vụ đón tiếp đều cúi đầu quỳ lạy. Vài người bước ra khỏi khoang tàu, Đợi thân hạm làm lạnh hoàn tất, cửa khoang tự động mở ra, người bước ra đầu tiên là Y Tà Na Vũ mặt mũi trắng bệch, lảo đảo đi xuống, trên vai đeo một cái cặp sách nhỏ, ngay phía sau cậu là Vũ Cơ đang ôm một đứa trẻ ngủ say, thấy làn gió mát thổi đến, cô đội thêm mũ và che kín chăn cho đứa nhỏ. Từ đài đáp chiến hạm xuống mặt đất còn có một cầu thang mạn sườn nữa, Bát Vũ Trảm đối với cô cũng không nhẹ lắm, vậy nên cô bé đang phân vân suy nghĩ xem làm thế nào để cả mình và em trai đều an toàn xuống dưới. Nhưng những điều cô lo lắng có hơi dư thừa, bởi Thái Tử đồng thời là anh trai cả của cô đã sớm bước lên cầu thang mạn và đón em trai từ tay cô vào lòng mình.  

“Đã lâu không gặp, Vũ Cơ, Vũ.” 

Ở tuổi mười bảy, Bát Vũ Thiên đã gần như cùng một khuôn đúc ra với cha mình, cặp mắt đỏ như máu khiến người ta không khỏi liên tưởng tới Xà Vương tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Mấy năm trước, hắn phân hóa thành Alpha, trên người tỏa ra pheromone giống hệt với của Yamata no Orochi, nếu mọi người không biết cơ thể lúc trước của Yamata no Orochi đã chết, có lẽ nhận lầm thanh niên có khí chất tương tự này thành Yamata no Orochi cũng là điều hợp lí. 

“Anh nghe nói em bị thương, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Bát Vũ Thiên tựa như đang quan tâm em trai mình, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng, giống như đang làm cho đủ thủ tục. 

Vũ nghe thấy lời “quan tâm” từ anh trai mình, bèn cười giễu một tiếng. Giọng điệu của cậu không thể được coi là hòa hảo, lời nói phun ra lại đau như kim đâm, tựa như đang tìm đúng điểm yếu của đối phương để chế giễu: “Đây rất khỏe, có phải gần đây anh trai lại uống hết sạch thuốc rồi đúng không?” 

Câu trả lời thiếu lễ phép khiêu khích có thừa của cậu thiếu niên khiến Bát Vũ Thiên nhíu mày. Hắn vừa định nói gì đó, Bát Vũ Trảm trong lòng lại chép miệng một cái, như đang mơ được ăn món ăn ngon lành nào. 

Vũ còn muốn bổ một đao khác, ví dụ như hỏi dạo này anh trai có còn khóc nhè nữa hay không - Nhưng đều bị ánh mắt sắc lẻm của Vũ Cơ ngăn lại. Ở trong quân hạm Xà Thần, Bát Vũ Trảm khóc lóc không ngừng vì sợ hãi, cô lại phải điều chế thuốc cho Vũ, lại chăm sóc cho đứa em trai gần như không còn một giọt nước nào trong người, còn phải đề phòng cha sơ hở muốn giết chết “thằng tạp chủng”. Vũ Cơ cứ thế nơm nớp lo sợ chăm sóc một lớn một nhỏ, mãi đến hơn mười hai giờ mới dỗ được Bát Vũ Trảm đi ngủ, cho nên cô cũng không mong vì xung đột kì lạ giữa hai anh em này đánh thức em trai dây. 

“Giờ không còn sớm nữa, về nhà rồi hai người muốn cãi nhau thế nào tùy thích,” Vẻ mặt của Vũ Cơ nhuốm đầy sự mỏi mệt, “Trước tiên anh cứ sắp xếp giường ngủ cho em ấy, đừng để cha nhìn thấy em ấy.” 

Hiểu ý của em gái, Bát Vũ Thiên quay người bước xuống cầu thang mạn. Bước chân của Vũ dần yếu ớt, biết được là do em trai bị thiếu máu, Vũ Cơ thở dài tiến lên đỡ lấy cậu, theo sau Bát Vũ Thiên từng bước đi xuống dưới an toàn. Một chiếc phi thuyền chịu trách nhiệm tiếp đón điện hạ đã đến, ba vị điện hạ nối đuôi nhau bước vào trong dưới ánh mắt của mọi người, sau đó phi thuyền xuất phát bay về hướng cung điện, dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu trên nền trời. Đám người đang chờ chực trên mặt đất bàn tán xôn xao vì sao Quốc Vương còn chưa tiến ra; chợt, những tiếng kinh hô ca tụng tựa như thánh ca từ phía trước vang lên, đám quý tộc ở phía sau chưa kịp phản ứng cũng nhao nhao lớn tiếng ca tụng, ép cong người lại, đầu vùi xuống đất càng sâu hơn-

"Khi Đấng Phán xử ngự lên bảo toạ, không một tội ác nào có thể thoát khỏi. Khoan thứ cho vi phạm của con, đặc xá cho tội lỗi của con... Con thở dài thương xót như tội nhân, trái tim con vỡ vụn như bụi bặm, lửa dữ đốt cháy, đau đớn muôn phần-"

Một đôi bốt đen bóng loáng giẫm lên mặt đất, rảo bước giữa đủ mọi loại âm thanh ca tụng. Đám người tự động giãn ra một lối nhỏ cho Yamata no Orochi, đôi mắt chỉ dám dán chặt vào nền đất trước đầu gối, một chút cũng không dám liếc nhìn vị Vương tàn nhẫn điên cuồng kia. 

"Ban cho con ánh sáng, đừng bỏ con lại giữa bóng tối của đêm dài..." 

Trong vòng tay của Yamata no Orochi đang ôm tù binh còn chưa tỉnh, bước qua đám người đang đua nhau bày tỏ lòng thành cùng sự sợ hãi. 

Tất thảy đều nhờ lòng thương xót và tình yêu của Ngài*-” 

Một quý tộc ở đầu hàng cảm nhận được có thứ gì đó rơi trúng đầu mình. Hắn run lên bần bật, toàn thân căng cứng vội vàng dúi đầu vào cánh tay, lại nghe thấy thứ gì “keng” trên mặt đất. May là Xà vương không nhận ra sự bất thường nhỏ nhoi ấy, hắn ta cố can đảm khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một viên câu ngọc phát sáng đang nằm dưới đất. 

Tên quý tộc này rất biết nhìn hàng, nhìn hai ba lần liền đoán thứ này tuyệt đối không phải hàng thô lậu. Lần khác, hắn tìm cơ hội mang câu ngọc này vào cung điện, cố ý nhắc đến lần ấy Vương xuất chinh trở về, mấy gã quý tộc cấp cao uống say liền cao hứng đáp lời, nói rằng ngày đó mình có nhìn được chút xíu dung mạo của người nằm trong lòng Vương. Nói là dung mạo thế thôi, thật ra chỉ nhìn được một bàn tay và nửa cổ chân, nhưng vẫn khiến bọn hắn nhớ nhung lưu luyến không quên được. 

Năm ngón tay ấy thon dài, cổ tay có treo một chiếc vòng hình rắn được chạm khắc lộng lẫy, một nửa cổ chân lộ ra vừa trắng vừa mịn, bị một chiếc cùm khóa chặt lại càng dễ khơi gợi ra dục vọng bạo ngược. Không hổ là bảo vật dù có gây chiến cũng phải cướp về bằng được, nếu là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ vì báu vật ấy mà bằng lòng tốn ngàn vàng vạn bạc.

Chú thích:
(*) Tui đoán phần này bạn au tham khảo tác phẩm Requiem của Mozart, vì đối chiếu với bản gốc không giống hoàn toàn nhưng có sự vay mượn ở câu đầu và câu cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro