Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

“Được rồi, được rồi, em không nói nữa.” Vẻ mặt Vũ Cơ chợt trầm xuống khiến Y Tà Na Vũ cảm thấy không ổn. Cậu nhìn sang Bát Vũ Trảm đang vùi đầu trong ngực Vũ Cơ, lảng sang chuyện khác: “Có gì ăn không? Sáng sớm em ấy đang ngủ thì bị em dựng dậy dưa tới đây, đến giờ vẫn chưa ăn gì đâu.”

Nghe thấy vậy, Vũ Cơ cúi đầu xuống, giọng điệu ôn hòa hỏi em trai đang run lẩy bẩy muốn ăn gì. Dáng người của cô hơi gầy, nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ rất chắc chắn, mạnh mẽ, mùi đàn hương trên người cô làm cho đứa nhỏ nhớ đến mùi trên người mẹ. Bát Vũ Trảm ngẩng đầu trong lòng chị, đôi mắt đỏ ửng vì khóc lóc vẫn chưa thật sự tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt dịu dàng hao hao mặt của mình của Vũ Cơ, càng ôm cổ cô chặt hơn. 

“Em muốn mẹ cơ.” Cú nhảy bungee ngoạn mục vừa rồi làm nhóc thực sự không ăn nổi bất kì thứ gì, nhóc tủi thân vùi đầu vào hõm vai chỉ gái, nước mắt ào ào chảy thấm ướt áo.

“Mẹ cũng ở đây, nhưng mà hiện tại mẹ không tiện đến gặp chúng ta. Em ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ.” Vũ Cơ giơ tay nhất nút tự động, một gian phòng nghỉ thình lình xuất hiện trước mặt. Ngoài mấy ngăn tủ đựng đồ ăn thức uống, còn có cả bàn ghế, giường nằm, bàn đọc sách, trên giường ngoài tấm đệm, còn có mấy con thú bông đồ chơi. 

“Em có muốn nằm nghỉ một chút không? Chị đi lấy đồ ăn cho em.” Vũ Cơ thấp giọng hỏi, sau khi nghe được câu trả lời đồng ý của em mới đặt em lên giường. Cô bước đến trước tủ, lấy một hộp sữa bò và hai chiếc bánh trứng sữa vừa được hâm nóng, chuẩn bị gọt một đĩa trái cây. Không ngờ rằng cô vừa chạm vào quả táo, gian phòng đột nhiên rung chuyển, âm thanh sắc bén chói tai loáng thoáng phát ra trên đỉnh đầu. 

Một vài quả táo lăn ra không kịp đóng cửa tủ lại, Vũ Cơ ý thức tình hình không ổn, vội vàng ném quả táo trong tay đi chạy nhanh đến chỗ Bát Vũ Trảm. Đứa nhỏ mới vừa thích ứng được với mội trường xung quanh, cầm một con thú nhồi bông có hình dạng kì lạ lên, còn chưa kịp nghiên cứu kĩ càng xem đây là loài vật gì, thì một đợt chấn động kéo đến bất ngờ khiến nhóc suýt chút nữa rơi xuống giường. Tiếng động trên đầu ngày càng lớn, nhóc ngây thơ ngẩng đầu lên, một tia sét quen thuộc đột ngột bổ xuống, từ trên trần nhà cắm thẳng xuống đất.

Đầu nhóc còn chưa kịp nghĩ thứ gì, Vũ Cơ đã mau lẹ ôm nhóc chạy ra ngoài. Phản ứng của cô rất nhanh, nhưng biến cố sau đó lại càng nhanh hơn, cô còn chưa kịp chạy đến nơi an toàn, trần nhà phòng nghỉ trong chốc lát bị nứt vỡ, cú va đập sinh ra lực đẩy hai đứa nhóc bay ra xa. Đúng lúc đó, Y Tà Na Vũ ở bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra đang buồn bực, tình cờ ngăn kịp hai người bọn họ khỏi đường bay xa mãi, cậu chỉ kịp kêu “ối” rồi bản thân bị biến thành miếng đệm thịt cho chị và em trai.

Bởi vì đã có cậu gánh trách nhiệm làm đệm thịt giảm xóc, vốn Vũ Cơ và Trảm có khả năng bị bẹp ruột vô cùng cao, lúc này trừ vết thương ngoài da cũng không có gì đáng ngại. Trái lại Vũ vô tình xui xẻo là người thảm nhất, mặt cậu tái mét, được Vũ Cơ giúp đỡ mới đứng dậy được.

Khói bụi mù mịt của vụ nổ cùng với vụn sắt thép ầm ầm vang lên, hai bóng người chồng lên nhau giữa màu khói dần dần hiện ra. Đợi khói bụi tan đi, đứa trẻ tinh mắt lập tức nhận ra bóng người đang nửa quỳ, tay cầm kiếm. Nhìn thấy cảnh này, đứa trẻ vốn rất ỷ lại vào mẹ liền muốn chạy đến bên mẹ, nhưng tiếng “mẹ ơi” chưa kịp nói ra, nhóc đã bị một lực rất mạnh xách lên cao so với mặt đất, anh trai chị gái giấu nhóc sau lưng, ngăn tầm nhìn của Bát Vũ Trảm lại, đến mức nhóc không nhìn thấy được phía trước đang xảy ra chuyện gì. 

Bát Vũ Trảm bị cánh tay của Vũ ấn chặt không thể động đậy, nhóc cũng không có ý định làm loạn nữa. Nhóc chỉ có thể thấy phía sau lưng của, nhưng nhóc có thể cảm nhận rõ ràng rằng, anh trai này ngày thường luôn là vẻ bất cần đời, miệng cười hì hì, hiện tại lại vô cùng nghiêm túc. 

Trận chiến kịch liệt đang diễn ra ngay lúc Bát Vũ Trảm không thể nhìn thấy. Susanoo đáng lẽ ra vì ảnh hưởng của chất độc mà mất đi khả năng chiến đấu, giờ phút này đang ngồi trên thắt lưng Yamata no Orochi, Thiên Vũ Vũ Trảm trong tay anh vốn muốn đâm thẳng vào đầu Yamata no Orochi, nhưng do đầu óc choáng váng mà thanh kiếm sắc bén đi chệch hướng, chỉ cắt đứt một vài sợi tóc màu tím của tên kia.

Trạng thái của Susanoo không thể coi là tốt, anh miễn cưỡng cắm Thiên Vũ Vũ Trảm xuống đất hòng chống đỡ bản thân, mới không ngã xuống lồng ngực của Yamata no Orochi. Anh hé miệng thở dốc, tuyến thể sau gáy bị kích thích bởi chất độc và pheromone của Yamata no Orochi bao xung quanh khẽ run rẩy, cơ bắp ở tứ chi bủn rủn. Thấy chưa đánh trúng kẻ địch, Susanoo định rút Thiên Vũ Vũ Trảm từ trên nền đất ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó. 

“Mẹ ơi, con bị nôn ra máu.”

Y Tà Na Vũ che miệng phun ra một búng máu, ánh mắt hơi mờ mịt, Vũ Cơ bên cạnh cậu lúc này mới trông thấy dòng máu đen chảy ra từ kẽ ngón tay của em trai. Vũ ngơ ngác nhìn lòng bàn tay đựng đầy máu, cũng từ đó nhận ra được nội tạng của mình bị thương không nhẹ. Vũ Cơ muốn đỡ cậu, lại thấy một dòng máu khác chảy ra từ miệng cậu, nhuộm nền đất đầy bụi thành một mảng lớn màu đỏ sậm.

Cũng chính trong khoảnh khắc này, Susanoo vốn miễn cưỡng chiếm thế thượng phong lại lộ ra sơ hở trước mặt Yamata no Orochi. Nghe thấy hai từ “mẹ ơi” làm anh phân tâm, nhìn thấy cảnh Y Tà Na Vũ phun đầy máu tươi khiến anh càng thêm luống cuống. Rắn độc yên lặng ẩn núp đã lâu cuối cùng cũng đợi được thời cơ tấn công thích hợp, nhân lúc Susanoo ngây ngươi, Yamata no Orochi nhanh như chớp đưa tay bổ xuống phần gáy của anh.

Omega mất đi ý thức mềm nhũn ngã xuống, Yamata no Orochi chỉ đơn giản nằm yên đó, để cho thân thể ấm áp kia rơi vào lồng ngực mình. Hắn không thèm để tâm đến ánh mắt của những kẻ đang đứng nhìn, cánh tay hắn ôm lấy cơ thể Susanoo rồi siết chặt tựa như đã tìm lại được kho báu đã đánh mất. 

Không hổ danh Thiếu tướng Tố Trản Minh Tôn, cho dù có trúng độc cũng có thể gây ra khó khăn đến nhường ấy. Hắn vuốt ve mái tóc xõa xuống của Susanoo, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc vàng óng, trong đầu nhớ đến những chuyện vừa xảy ra ở nơi phía trên căn phòng này, cũng là bên trong khoang điều khiển.

Sau khi lột xác thành công, hắn vốn muốn dùng chiến hạm mới đánh với Susanoo một phen, tiếc là đồng bọn của hắn không muốn chờ thêm nữa. Thế là Yamata no Orochi hơi nuối tiếc dùng mưu hèn kế bẩn, không ngờ rằng Susanoo sau khi bị tiêm một lượng độc tố không nhỏ vậy mà còn có thể tỉnh táo. Lôi thương mang theo uy lực mạnh mẽ chọc thủng đầu rắn cùng khoang điều khiển, tựa như cầu vồng xuyên qua mặt trời, đâm ra một cái lỗ lớn cùng vô số đá vụn dưới chân hai người.

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi đến phát điên khi bị Omega có giá trị vũ lực cao này lao đến phía mình, nhưng Yamata no Orochi sẽ không. Gương mặt của đối phương được phản chiếu, tỏa sáng rực rỡ giữa không gian lạnh lùng mờ ảo, từa tựa tia sét mà hắn thấy được trước khi chết, trông cực kì sinh động giữa tàn tích lạnh lẽo này. Chứng kiến cảnh tượng này, hắn càng quyết tâm muốn bắt Susanoo về, nghiêng đầu né một đòn của Thiên Vũ Vũ Trảm, ánh mặt khóa chặt vào khuôn mặt hơi mờ mịt của Susanoo. Đúng lúc ấy, Y Tà Na Vũ bị thương, thuận nước đẩy thuyền giúp hắn một tay, chỉ chờ có vậy, Yamata no Orochi mới có thể không lo lắng chút nào có được con người xinh đẹp kia. 

Hắn từ từ ngồi dậy giữa đống tàn tích này, gạt phần tóc rũ xuống ở sau gáy của Susanoo, vùi đầu vào nơi có nồng độ pheromone đậm đặc ấy. Yamata no Orochi có thể cảm nhận được lỗ hổng tinh thần bị thất lạc nhiều năm qua dần dần được lấp đầy, pheromone quen đường quen nẻo tìm đến Alpha đã từng đánh dấu mình, tựa như muốn dụ dỗ hắn sa ngã cùng mình.

Kẻ thắng cuộc ngồi giữa đống đổ nát, ôm chiến lợi phẩm đáng tự hào nhất của hắn vào lòng. 

.

Heian bị tàn sát đẫm máu, không còn giữ lại một chút phồn vinh nào của ngày xưa. Đồng hồ chỉ 21 giờ 29 phút, trên đường vốn sẽ tấp nập người qua lại, nhưng lúc này lại yên ắng tĩnh mịch như tận thế, hàng nghìn hộ gia đình đóng chặt cửa số, chỉ có vài ánh đèn le lói chứng minh nơi này vẫn có người sinh sống.  

Seimei bước ra khỏi dinh thự Genji, một cơn gió lạnh như dao thổi qua, lạnh đến nỗi cậu bất giặc thắt chặt khăn quàng cổ. Xe của Genji đậu trước cổng dinh thự, cậu mở cửa bên ghế phụ, nhìn thấy Hiromasa đang ngồi ở vị trí lái đúng như cậu dự đoán.  

“Muộn như vậy rồi, Lại Quang Công có việc quan trọng sao?” Seimei vừa mò mẫm dây an toàn, vừa thuận miệng hỏi.

Trong xe không sáng lắm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường ở bên ngoài chiếu qua gương chắn gió. Seimei mò nữa ngày cũng không mò được dây an toàn, quay đầu lại nhìn, thoáng thấy chiếc ghế cho trẻ em ở phía sau, lòng anh bỗng chùng xuống, không tìm dây an toàn nữa. 

Hiromasa cầm lấy đầu dây an toàn bị kẹt giữa ghế nhét vào tay Seimei, rồi quay đầu khởi động động cơ, giữa tiếng gầm nhẹ của động cơ, anh trả lời: “Anh ấy chỉ dặn tôi đưa cậu đến bệnh viện, những chuyện khác, tôi hoàn toàn không biết.” 

Seimei gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa muốn phân tán sự chú ý của bản thân. Chiếc xe dần bay lên dưới nhờ lực từ trường, mà trái tim cậu lại càng nặng trĩu-

Con trai của Susanoo mất tích tại dinh thự Genji, cùng với con mèo tam thể tên là Ibuki. Camera ghi lại cho thấy, người bắt cóc Bát Vũ Trảm chính là thiếu nữ được Thiếu tướng cứu lúc trước. Hiển nhiên, cô ta xuất hiện là có mục đích, mục tiêu của cô ta chính là bắt cóc con trai của Thiếu tướng.

Seimei vì không thể bảo vệ được tinh cầu này mà cảm thấy áy náy, lại càng tự trách vì đã không tuân theo chỉ thị của Thiếu tướng. Từ khi thảm kịch ấy xảy ra cho đến nay, thần kinh của cậu luôn ở trong tình trạng căng thẳng, gần như không chợp mắt giây nào, trên bàn làm việc chất đầy những bản phân tích tất cả các trường hợp tấn công của cậu. Hơn 10000 người thương vong- con số gai mắt ấy liên tục chất vấn lương tâm của cậu, khiến tinh thần cậu vô cùng đau đớn. 

21 giờ 30 phút, Seimei nhận được tin nhắn riêng từ Minamoto no Yorimitsu. Cậu xuống cầu thang theo giờ hẹn, đúng 22 giờ đã đến khoa nội trú của bệnh viện. Onikiri phụ trách việc tiếp đón cậu đứng ở ngoài cửa, cậu đi theo Onikiri tiếng vào trong, một khoảng im lặng chết, thứ nước khử trùng và mùi cồn nồng nặc trong mũi, làm cậu không khỏi nhớ đến ngày thảm kịch xảy ra, một trải nghiệm không được gọi là vui vẻ của mình trong bệnh viện. 

Hai người bước vào thang máy riêng, Seimei nhìn Onikiri ấn nút “-1”. Cậu chợt rùng mình, thăm dò nói: “Tôi nhớ phòng họp của khoa nội trú ở tầng cao nhất.”

Onikiri khẽ gật đầu, đáp: “Chúa công yêu cầu tôi đưa anh tới nhà xác.”

Điều này thật kì lạ. Seimei có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ của mình rủ nhau dựng đứng lên khi cửa thang máy mở rộng, cho dù bên người có bảo kiếm của Genji, cậu vẫn thấy sợ hãi. Trong đầu Seimei thậm chí còn tưởng tượng ra mấy vở kịch, như kiểu trong lúc vô tình bản thân đã đắc tội Minamoto no Yorimitsu, sau đó bị giết chết cho hả giận - nếu diễn ra trong nhà xác, việc xử lí thi thể cũng sẽ rất tiện; thậm chí đến khi thi thể của mình bị phát hiện, tiêu đề của tờ báo Buổi sáng Heian cũng sẽ là “Seimei, chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử, bị sát hại trong nhà xác của Bệnh viện Thủ đô”, sau đó ở dòng chữ phía dưới sẽ ghi cậu hưởng dương 24 tuổi.

“Anh không cần sợ hãi như thế đâu, Chúa công chỉ mời anh tham dự cuộc họp khám nghiệm tử thi vừa mới bắt đầu mà thôi.” Onikiri phát hiện được cử động của Seimei hơi cứng ngắc, liền bất đắc dĩ nói, “Mong anh đừng lẩm bẩm nữa, cho dù Chúa công có thật sự muốn giết anh, ngài ấy cũng sẽ vì cô Kagura và cậu Hiromasa mà bỏ qua cho anh.”

Seimei còn chưa kịp xấu hổ với lời tự thuật của bản thân trong lúc vô thức, chân đã đi theo Onikiri đến trước một cánh cửa lớn. Nhiệt độ ở nơi đặt thi thể cực kì thấp, nhưng khác với nhiệt độ bên ngoài của Heian. Gió rét bên ngoài dù có lạnh thấu xương, nhưng chí ít vẫn có chút sinh khí, nhưng ở trong nhà xác này chỉ có sự buốt giá tĩnh mịch.

Onikiri nhập một chuỗi mật mã phức tạp, sau khi xác nhận thành công liền nhường đường cho Seimei bước vào. Cửa trong phòng tự động chậm rãi mở ra, khí formalin xen lẫn hơi lạnh xộc thẳng vào mũi. Seimei che kín nửa khuôn mặt bằng chiếc khẩu trang Onikiri đưa cho, vừa chuẩn bị tinh thần vừa bước vào.

“Tôi đợi cậu lâu rồi đấy, Seimei.” Minamoto no Yorimitsu đeo găng tay y tế và mang khẩu trang giống với Seimei. Gã đang đứng trước bàn mổ cùng vài giáo sư y khoa, thứ trên bàn chắc chắn là thi thể của một trong các nạn nhân.

Seimei kìm nén cơn buồn nôn trong dạ dày, cố gắng ra vẻ bình tĩnh bước đến bên Minamoto no Yorimitsu. Chỉ huy trẻ tuổi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng khi nhìn thấy một miếng thịt mỡ bị lật ra, vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn.

Mấy vị chuyên gia gần đó không có chút kinh ngạc nào, họ đặt miếng thịt trở lại vào ổ bụng của người chết, sau đó lại lấy dao mổ cắt bộ phận dưới nách của thi thể. Minamoto no Yorimitsu cũng không có phản ứng quá lớn nào, trái lại gã hình như rất hứng thú với quá trình khám nghiệm tử thi này, thậm chí còn chủ động chạm vào làn da cứng ngắc đã trắng bệch. 

“Đám giới vệ của Xà Thần tinh có sức sát thương rất lớn, gần như không ai có thể sống sót trước mặt bọn chúng. Đáng nói là mục tiêu của bọn chúng lại nhất quán đến đáng ngờ, dùng một đòn có thể giết chết một người trưởng thành. Hầu như không có ai trong số những người bị thương chảy máu vì giới vệ.”

“Vậy tại sao lại có những người thương nặng mà chết?” Seimei nghi ngờ hỏi. 

“Một số người vô cùng sợ hãi khi gặp tình huống như vậy nên họ đã chọn những cách nguy hiểm hơn để trốn thoát. Một số người chết vì nhảy lầu, một số người là sợ hãi quá độ đến mức chết tươi.” Minamoto no Yorimitsu giải thích nói, “Nhưng những người này chỉ là số ít.”

“Sau khi khám nghiệm tử thi trên quy mô lớn, chúng tôi phát hiện có một vấn đề.” Một chuyên gia mở máy chiếu, các báo cáo số liệu phức tạp được chiếu lên tường, “Những người người bị giới vệ săn đuổi, về cơ bản không tồn tại giá trị dinh dưỡng. Nói cách khác, nhiều người trong số họ, đã rất lâu chưa từng ăn uống.” 

Một người giống như phụ tá lấy một chiếc đèn nhỏ, chiếu vào miệng vết thương vừa bị cắt ở phần nách trên thi thể. 

“Giống như cây đa trong giới thực vật, chúng không tự phát triển, mà qua con đường kí sinh các sinh vật khác để nhận được các chất dinh dưỡng.” Chuyên gia y tế hướng dẫn Minamoto no Yorimitsu lật mở miệng vết thương dưới lớp da, bày bí mật kinh hoàng đã được phát hiện trước mặt vị chỉ huy trẻ tuổi.

Một tầng màu xanh lam lặng lẽ bao bọc miệng vết thương, lờ mờ phản chiếu lại dưới ánh đèn, tựa như lớp hoa màu bạc dày đặc điểm trên tấm thiệp chúc mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro