Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nhục nhã đối phương không thành công, còn bị người kia dùng kính ngữ mỉa mai ngược lại, đối tượng chế giễu lại là khả năng trên giường của một Alpha, phải là ai có lẽ đều sẽ không chịu được. Lúc đó Yamata no Orochi chỉ là một thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vừa mới làm Quốc Vương mấy năm, quyền lực to lớn, nhưng xét về kĩ thuật giường chiếu lại bị Omega nhỏ hơn vài tuổi mở miệng chế giễu. Trong giây lát, hắn thậm chí còn thấy cảm giác thành tựu khi hô phong hoán vũ ngày thường chợt không sót lại chút gì.

Nhìn sắc mặt đối phương lạnh dần, Susanoo có hơi tỉnh ngộ hoàn toàn, khi anh dùng những từ như "biến thái", "khốn nạn" để mắng Alpha, thái độ của hắn rất dửng dưng, thậm chí còn càng hưng phấn hơn trước, nhưng câu nói "tự tin có thừa" vừa hay đã thành công kích thích Yamata no Orochi.

Dương vật vẫn vùi sâu trong lỗ huyệt như trước, cảm giác khó chịu vẫn luôn hiện hữu, làm cho Susanoo không thể không vặn vẹo uốn éo eo, muốn để bản thân có thể chịu đựng cực hình này dễ chịu hơn một chút. Vốn nghĩ rằng đối phương nổi giận rồi sẽ rời đi, bản thân mình cũng được giải thoát, anh cố nhịn cảm giác xấu hổ do tiếng nước khuấy động ở phần hạ bộ mang lại. Nhưng một giây sau, một đôi tay mò lên eo anh, nâng thân thể vốn mềm nhũn lên, anh cảm giác mông của mình đã gần như dán hoàn toàn vào phần eo của Yamata no Orochi, tựa như bươm bướm bị dính ép tàn nhẫn thành tiêu bản.

Không phải Yamata no Orochi đang tức giận sao? Giận dữ rồi không phải nên chán ghét anh, ước gì anh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn sao?

Gậy thịt ở trong cơ thể anh đột nhiên bắt đầu đâm rút, dùng cường độ trước nay chưa từng có nhanh chóng đâm rút chọc vào miệng khoang sinh sản. Cảm giác người kia thực sự muốn làm chết mình trên giường, Susanoo lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã dùng sai cách, trong lòng tràn ngập hối hận.

Tinh dịch vừa mới bắn trước đó lúc này lại bị động tác đâm chọc kéo ra, chảy xuống chiếc váy ngủ màu trắng để lại từng vệt dâm mỹ, đồng thời cũng bắn tung toé lên bắp đùi anh.

Hắn lại muốn cắn mình - Susanoo nhớ đến cảm giác khi bị răng nanh của Yamata no Orochi cắn rách làn da gây đau đớn, nên lần nữa gắng sức đẩy đầu của đối phương đang cúi xuống gần lồng ngực trần trụi của mình ra, liền mượn lực đẩy giữa hai người để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhận ra Omega trong lòng muốn chạy trốn, Alpha theo bản năng kiềm chế eo của anh lại, kéo anh lại gần mình, dưới tình thế cấp bách hắn liền đưa tay kéo lấy đai đeo lỏng lẻo bao lấy váy ngủ. Không ngờ rằng chất lượng của cái đai kia cũng không quá dẻo dai, vừa kéo một cái, mảnh vải mỏng manh giữa hai người liền rách.  

Có lẽ loại váy này cũng không phải loại thiết kế có thể sử dụng nhiều lần, tóm lại sau khi nhìn thấy miếng vải rách toạc cả hai người đều sững sờ. Yamata no Orochi lấy lại tỉnh táo trước, nhân cơ hội Susanoo trong nháy mắt đang ngơ ngác liền kéo cái người mặc chiếc váy ngủ không còn lành lặn là bao xuống dưới thân mình, chuyển hóa tất cả sự khó chịu trong lòng mình thành lực cắn, hung ác cắn lên bả vai trần trụi của Susanoo, đúng như dự đoán nghe được tiếng kêu đau cao vút của anh.

"Nhưng ta cũng không có cách nào mà. Dù gì ngươi cũng là người đầu tiên, không cảm thấy vinh dự chút nào sao?" Yamata no Orochi dường như rất thản nhiên tiếp thu chuyện kĩ thuật của mình "rách nát" đến nhường nào, liền trở lại trạng thái thoải mái của vài phút trước. Lần nữa vì tiến vào chỗ sâu trong huyệt nhỏ mà thở ra hơi nóng, hắn xé chiếc đai đeo bị rách ném sang một bên, một mảnh vải lớn lại bị xé rách, nửa bên hông của Susanoo đã lộ ra.

"Nếu cảm thấy không tốt, vậy cảm phiền thiếu tướng chỉ dạy cho ta nhiều hơn." Miệng hắn nói ra những lời khiến cho người ta nóng mặt, vừa giống như đứa trẻ đang tháo dải ruy băng trên hộp quà, lại luồn bàn tay lạnh lẽo của mình sờ soạng da thịt non mềm của chiến lợi phẩm thuộc về hắn.

Báu vật, quả thực là báu vật. Đôi bàn tay kia có thể cầm thương đao đâm hắn, cũng có thể mềm mại treo trên cổ hắn, món đồ chơi này thật sự khiến cho hắn yêu thích không thôi. Đánh chiếm được mười tinh cầu cũng không thỏa mãn như khi giam cầm được người này, Susanoo không chỉ thỏa mãn được khoái cảm muốn chinh phục của hắn, đồng thời cũng mang đến cho hắn những xúc cảm tuyệt diệu trong nhục dục. Làn da ấm áp dưới lòng bàn tay hắn vì phản ứng sinh lí mà run rấy, huyệt dâm nhỏ hẹp dường như mãi mãi mềm mại, chặt thít như thế, khác biệt hoàn toàn với thiếu niên còn đang bối rối né tránh dưới thân, hắn hoàn toàn trung thành với khoái cảm mình nhận được, đôi khi dễ chịu sẽ ghé sát bên tai Susanoo thì thầm "Tuyệt lắm."

Lúc xoay người lại, Susanoo phát hiện cái váy kia đã bị xé nát hoàn toàn, anh bị áp chế triệt để, bao gồm cả khoang sinh sản đang bị dương vật tra tấn liên tục, cả vết cắn đau đớn sau gáy. Theo lẽ thường mà nói, trải qua một đợt tiến công dữ dội như vừa rồi, khoang sinh sản của anh đáng lẽ phải mở ra hoàn toàn, ấy vậy mà lúc này lại không hề xê dịch chút nào, im lìm tựa như hang động có loài động vật ngủ đông.

Dường như là cơ chế của cơ thể đang tự bảo vệ mình, vì để tránh gặp phải tổn thương mà khoác lên một lớp vỏ cứng rắn. Cơn đau thỉnh thoảng hành hạ bụng dưới giống như từng hồi chuông cảnh báo, tựa như trong chiếc vùng nóng ấm đó đã có thứ gì bén rễ nảy mầm.

Yamata no Orochi cũng nhận ra có điều gì không ổn. Nỗ lực mở miệng khoang sinh sản lần nữa thất bại, hắn qua loa bắn vào lỗ huyệt, sở hữu sự nhạy cảm của nửa bác sĩ khiến hắn lờ mờ nhận ra.

Hắn không nói một lời nhìn qua cái bụng chứa đầy tinh dịch của đối phương một suy nghĩ to gan chợt nảy ra.

Bác sĩ được gọi đến vội vàng chạy tới. Cô ta dùng mành lụa che mặt, biết điều chỉ tập trung nhìn cánh tay thò ra từ màn lụa nặng nề. Trên cổ tay có đeo một chiếc vòng tay hình rắn được chạm khắc tỉ mỉ, thiết kế tinh xảo đẹp đẽ hơn của cư dân bình thường biết bao nhiêu lần. Cô ta thành thạo đeo găng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mạch đập khe khẽ dưới làn da, Yamata no Orochi nhìn đôi mắt có chút chuyển động của cô ta, đáy lòng thoáng hiểu rõ.

Sau khi hỏi rõ tình hình, Yamata no Orochi đuổi bác sĩ đi, cũng yêu cầu cô ta giữ kín như bưng. Chờ cho trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới xốc màn giường lên, đầu ngón tay lạnh băng chạm vào bụng đối phương. Trong đây có thứ đã thành hình không biết từ bao giờ, đã được một tháng, đoán chứng là kiệt tác của hắn vào đêm Susanoo bị say rượu. Vừa rồi nó chính là trở ngại trong quá trình chinh phạt của bản thân, rõ ràng còn chưa thành hình cũng đã biết mượn cơ thể của mẹ để bảo vệ mình, tiện thể tạo nên xung đột với cha nó.

A... Thật sự muốn nhân cơ hội này chết luôn thứ giày vò người ta này quá đi.

Khoang sinh sản được gọi tên theo công dụng lớn nhất của nó, là thai nghén ra đời sau. Nhưng đồng thời, nó cũng là bộ phận giúp cho Alpha và Omega đạt được khoái cảm tình dục, Alpha thắt nút trong đó mà cảm thấy sung sướng cả về thể chất lẫn tinh thần, Omega dù lúc bị rót tinh dịch vào bên trong cực kì không tình nguyện, cũng sẽ ngửa cổ để lộ hầu kết, để mái tóc vàng xinh đẹp xõa tung, dáng vẻ thất thần thở dốc hệt như bức tranh sơn dầu của Đức Trinh Nữ Maria yêu thương vạn vật, đều là sự thuần khiết của lòng sùng kính với người mẹ thai nghén ra vạn vật.

Loại cảm giác này tựa như anh túc. Chỉ cần nếm thử mùi vị đó một lần, về sau trải qua đều là như uống rượu độc để giải khát. Yamata no Orochi cũng đã từng không thèm để ý đến loại khoái cảm cấp thấp này, cũng không biết tại sao lại có người có thể quan hệ xác thịt mà không biết chán. Nhưng sau khi thực sự chiếm hữu được Susanoo, hắn mới từ từ ngộ ra, trước đây trong đầu hắn không tồn tại loại suy nghĩ này, đơn giản là vì chưa tìm được người phù hợp mà thôi. Là chiến lợi phẩm xinh đẹp nhất của hắn, Susanoo có đủ tư cách nằm trên giường, dạng chân với Quốc Vương của Xà Thần Tinh, tiếp nhận những hành động mà đối phương muốn làm.  

Nếu như thằng nhãi ranh kia chưa xuất hiện trong bụng Susanoo, hắn cảm thấy hiện tại bản thân rất có thể đã tinh thần phấn chấn lên triều, hắn cũng sẽ không vì không thể đánh dấu hoàn toàn mà phiền muộn. Hiện tại dứt khoát đánh thức Susanoo tỉnh dậy - mắt hắn nhìn Omega đang ngủ say sưa, thật đáng thương, vẫn đang tuổi thiếu niên trong bụng đã có con với kẻ thù, không biết sau khi anh tỉnh dậy sẽ có cảm nghĩ thế nào.

Đánh thức Susanoo tỉnh dậy, sau đó ép phá thai ngay trước mắt anh - Đây là điều đầu tiên Yamata no Orochi nghĩ ra. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đột nhiên muốn giữ lại đứa con còn chưa ra đời của mình - cứ để nó ở lại trong bụng Susanoo vậy, thuận lợi sinh ra được cũng tốt, không sinh được cũng không sau, tóm lại cục thịt này rồi sẽ trở thành mối liên hệ ràng buộc về mặt huyết thống giữa hắn và Susanoo, cuộc sống của thiếu niên này từ nay về sau sẽ mãi mãi không thể xóa được hình bóng của Yamata no Orochi hắn.

Hắn nghĩ vậy, cúi người lay người kia tỉnh dậy. Nhìn gương mặt Susanoo có chút mờ mịt, Yamata no Orochi nắm lấy cổ tay anh, hướng dẫn anh sờ bụng của chính bản thân mình, để anh đoán xem nơi này đang xảy ra chuyện gì.

"Nơi này," Hắn dùng sức chọc nhẹ vào vùng bụng có một lớp cơ mỏng, đối diện với gương mặt tràn đầy hoang mang của đối phương mà tàn nhẫn tuyên bố rằng:

- Có con của chúng ta.

- Nhưng hiện tại ta rất chán ghét nó. Vì nó tồn tại, dục vọng của ta phải gác lại." 

Nhìn Omega trước mặt, vẻ mặt dần thay đổi từ không thể tin nổi đến tức giận sau khi nghe được, Yamata no Orochi nói tiếp:

- Ngươi muốn ta cưỡng ép tiến vào khiến nó chảy ra, hay là dùng cách khác để đền bù cho ta?

Hắn đang đánh cược, cược Omega có giữ lại mối liên hệ của họ hay không. Khi nhìn thấy Omega vô thức che bụng dưới, hắn gần như có thể đoán được mình là bên thắng trong ván cược này.

.

Ký ức cuối cùng của Susanoo dừng lại ở mùi tanh nồng dâng lên trong miệng. Một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống giữa hai chân và miệng anh, thậm chí anh còn không biết ánh đèn flash ở trên đỉnh đầu sáng mấy lần.

"Nhưng mà dù có mặc váy, mẹ cũng đẹp lắm luôn!" Bát Vũ Trảm ngắm nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ mình, trên mặt đều là vẻ tự hào và đắc ý, "Quả nhiên là mẹ của con!"

Lời của trẻ con vốn không biết nói dối, lại khẽ quét một thoáng lo lắng quanh quẩn trong cõi lòng anh. Chỉ cần tìm đại một lí do nào đó dẫn sang chủ đề khác, sự chú ý của đứa trẻ trong nháy mắt chuyển dời, chờ đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nhóc có thể sẽ quên mất chuyện ngày hôm nay, bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Nhưng Susanoo thì không thể, đồng thời lại có chút sợ hãi, anh nghĩ mãi vẫn không hiểu làm sao Vũ có thể đào ra quá khứ nhục nhã ấy, lần giở nó ra rồi còn mang nó bên người - hành vi này hiển nhiên đã vượt khỏi giới hạn tình cảm bình thường.

Chẳng lẽ trong mấy năm anh vắng mặt đã xảy chuyện gì, để đứa con trai đáng yêu của anh trở thành như hiện tại? Susanoo không tài nào hiểu nổi.

Đầu tiên là sự tiếp xúc cơ thể mập mờ khó đoán, sau đó lại là ảnh chụp - đủ loại lí do khiến anh cảm thấy kì lạ. Nhưng anh không thể lí giải được, chỉ coi những chuyện này là món nợ tình thân năm đó anh buộc phải nợ.

Đương nhiên anh cũng không thể tưởng tượng nổi, hai đứa con trai mình yêu thương trước kia, như được số phận an bài, dần nảy nở những ảo tưởng khủng khiếp đối với người mẹ đã sinh ra chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro