Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lúc này, tư thế của hai người cực kì giống với lần Alpha đến kì động dục kia, người bị ép dưới sàn ra sức giãy dụa, kẻ chiếm thế thượng phong đưa tay tùy tiện vuốt ve làn da bị lộ ra của người dưới thân. Ngón tay linh hoạt luồn từ tuyến thể sau gáy đến trước ngực, cổ áo bị mở ra quá mức, bàn tay ấy lại bắt đầu thuận theo xương quai xanh có xăm màu vàng kim tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

"Thằng con hoang kia là con của ai thế?" Yamata no Orochi tựa như lơ đãng hỏi.

Nhận ra được đối phương đang muốn điều tra thông tin của con trai mình, Susanoo liền lấy lại tỉnh táo trong chớp mắt, anh quay đầu sang một bên, từ chối trả lời câu hỏi hóc búa này.

"Là của tên chỉ huy đó? Hay là của ai?" Trông thấy vẻ mặt tỏ ý không phối hợp của anh, ngón tay Yamata no Orochi tăng thêm lực. Thái độ né tránh của Susanoo khiến hắn có chút không vui, hắn không tiếp tục trêu đùa nữa, trái lại rút bàn tay ra khỏi cổ áo anh, cưỡng ép xoay gương mặt của đối phương lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Dù gì thì cũng không phải của ngươi." Đối diện với đôi đồng tử dựng thẳng ấy, Susanoo cắn chặt răng nói, "Lúc ta mang thai nó, ngươi đã chết rồi."

"A, để em làm góa phụ nhiều năm như vậy, thực sự xin lỗi." Giọng điệu Yamata no Orochi dần lạnh lẽo, hắn nhìn Susanoo vì kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng mà cắn môi đến bật máu, mặt vô cảm nói: "Của ta thì em không cần, trái lại vội vàng sinh con cho kẻ khác."

Hắn không nói nữa, hai tay ra sức kéo Susanoo đang kiệt sức nằm dưới sàn nhà lên, để người ta xụi lơ trong vòng tay mình.

"Ngươi làm gì vậy..." Hành động suồng sã khiến lông tơ của Susanoo dựng ngược, mặc dù ý thức sắp biến thành đống bột nhão, nhưng kí ức cơ bắp được hình thành qua nhiều năm làm anh cảm giác có chuyện không ổn, "Ngươi cút ra cho ta... cút ra mau!" 

Hai tay anh bị kẹp chặt khóa ở sau lưng, sức lực tựa như muốn gò ép anh thành máu thịt. Yamata no Orochi một tay giữ chặt eo anh, một tay ấn đầu anh, ép buộc anh để lộ miếng thịt thơm mềm ra trước mặt hắn.

Bộ phận quan trọng tiếp xúc với không khí, nỗi sợ hãi trong lòng Susanoo dâng lên đến cực điểm, anh cảm giác được tóc phía sau gáy bị vén lên, đầu lưỡi ấm áp mang theo nước bọt nồng nặc pheromone, chậm rãi liếm lên nơi đã bị đánh dấu. Tuyến thể nhiều năm không bị đụng chạm, giờ đây càng đập mãnh liệt vì chịu sự kích thích quen thuộc lại dữ dội, dưới từng cái liếm láp của Alpha mà run lên bần bật, truyền khoái cảm vang dội đến toàn thân Omega.

Cảm giác này hoàn toàn xa lạ với trước đây, Susanoo nghĩ thầm, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng.

Trước kia, Yamata no Orochi tóc trắng luôn thừa dịp lúc mình không chú ý sẽ cắn rất mạnh lên tuyến thể, khiến anh đau đến mức cả hai mắt đều bị bao trùm một màu đen. Hệt như mấy loài động vật thuộc họ mèo giao phối, con đực sẽ cắn vào phần gáy yếu ớt của con cái, để đảm bảo con mồi không còn khả năng chạy trốn.

Susanoo đã từng nghĩ, nếu Yamata no Orochi không cắn mình, hẳn anh sẽ còn có thể đánh trả. Nhưng hiện tại anh đang gần như phát điên lên vì từng cái liếm đầy nhục dục. Mặt lưng lưỡi thô ráp lướt qua tuyến thể mẫn cảm, hai luồng pheromone quấn quýt vào nhau bùng lên một bản giao hưởng mãnh liệt hơn, không đau, nhưng vẫn khiến anh chảy nước mắt. Alpha lúc này khác hoàn toàn với kẻ bạo ngược khi trước, tựa như hắn đang bện một tấm mạng nhện mỏng manh nhuốm mùi dịu dàng giả tạo, dùng độc dược làm tê liệt mục tiêu yêu thích của mình, chờ anh vùng vẫy đến chết mới để lộ ra nanh vuốt thật sự.

Anh rụt cổ lại, thân thể cứng đờ nằm trong lồng ngực Yamata no Orochi, nhìn như đang ngoan ngoãn thuận theo. Từng cú đụng chạm chậm rãi lúc này biến thành thứ vũ khí lợi hại hơn cả cắn xé, lần đầu tiên anh biết được tuyến thể còn có thể được đối xử như thế, có thể mang lại cho anh nỗi khoái cảm đáng sợ, kì quái như vậy.

Cảm nhận được người trong lòng từ từ tiếp nhận trói buộc của mình, Yamata no Orochi muốn cắn xuống—

Nhưng hắn vẫn nhịn được.

Yamata no Orochi như tự ngược đè nén dục vọng của bản thân, ôm người ngồi lên đùi mình, ánh mắt sáng rực. Nhìn thấy gương mặt dần mất tỉnh táo của đối phương, hắn nhặt chiếc vảy bị rơi dưới chân lên - thực ra nó là một thiết bị lưu giữ pheromone được ngụy trang thành chiếc vảy rắn, tựa như làm ảo thuật lấy ra một sợi dây, xỏ thiết bị lưu giữ vào.

"Lần này, không được phép đưa đồ ta cho em cho kẻ khác." Yamata no Orochi vừa đeo chiếc dây ấy lên cần cổ Omega, vừa vô tình cố ý cảnh cáo anh, "Đưa cho con nhóc kia cũng không được."

"Con bé là con gái của ngươi!" Nghe thấy cha ruột gọi con của mình như thế, Susanoo liền phản bác, "Từ nhỏ tới lớn ngươi đã dạy con bé được cái gì? Ta thấy con bé thích, nên coi như là quà ngươi tặng cho nó—"

"Cho bọn chúng được phép sống đã là sự bao dung lớn nhất của ta rồi." Yamata no Orochi ngắt lời Susanoo, "Nếu như em mang thứ này đi tặng kẻ khác - để ta phát hiện được, sẽ cắn chết em."

Giọng điệu thờ ơ pha chút tàn nhẫn, khiến Susanoo gần như nghĩ rằng người vừa mới dịu dàng liếm cổ mình chỉ là ảo ảnh. Kẻ đày đọa mình năm đó dường như đã quay trở lại, hiện tại cũng làm ra những việc tương tự với lúc trước trong túi da này, kéo Susanoo vốn được may mắn sống bình yên tạm bợ trong sáu năm, lần nữa rơi vào vực sâu thăm thẳm. 

.

"Tôn giá, tỉnh lại đi."

Giọng nói có chút gấp gáp của Seimei vang lên bên tai, Susanoo cảm thấy dưới thân mềm mại, ấm áp, hình như cũng không bị ấn ở trên sàn nhà lạnh băng nữa, mà là... ở trên giường.

Anh lên giường lúc nào vậy?

Susanoo chợt bừng tỉnh, cả người bật dậy từ trong chiếc chăn dày cộp. Anh vội nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi — Anh vậy mà lại ngủ lâu như thế?

Seimei đứng bên cạnh, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Mùi pheromone phảng phất trong không khí giúp anh ý thức được việc Yamata no Orochi đến nơi này là sự thật, không phải ác mộng. Cũng may Seimei là Beta, không ngửi thấy hương Pheromone hỗn loạn giằng co như đánh trận ấy, chuyện này giúp Susanoo thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy nửa miếng bánh trứng sữa màu vàng Bát Vũ Trảm ăn thừa trên bàn ăn, tim Susanoo như trật nhịp. Anh hoảng sợ xoay người xuống giường, trước khi Seimei kịp phản ứng lại đã cầm lấy chiếc áo khoác trên giường, vừa vội khoác áo lên người vừa chạy nhanh ra phía cửa. Còn chưa kịp đi được mấy bước, một chiếc mèo béo đã đụng vào bắp chân anh, mái tóc vàng bù xù của Bát Vũ Trảm cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi!" Bát Vũ Trảm tuy mới là trẻ con nhưng lực tay cũng khá lớn, trông thấy Ibuki bị mẹ chặn lại, liền bổ nhào qua tóm lấy con mèo ôm vào lòng, cũng cho Susanoo chiêm ngưỡng khuôn mặt của Ibuki được nhóc vẽ lên, "Mẹ thấy sao? Con vừa trang điểm cho Ibuki đó!" 

Lông mèo trên hai gò má Ibuki được bôi kem nền màu đỏ, hai bên má đỏ bừng ấy càng làm nổi bật thêm đôi lông mày được vẽ ngay trên đôi mắt. Seimei đi theo Susanoo bước ra ngoài, vừa định phân trần Hiromasa đã đón nhóc Trảm an toàn về nhà, đập vào mắt lại là gương mặt tấu hề của Ibuki. Cậu không hề kiềm chế mà bật cười ha hả.

Trên mặt Susanoo lộ rõ vẻ bối rối — Mặc dù anh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng anh không hiểu tại sao Bát Vũ Trảm lại đột nhiên trang điểm cho Ibuki.

"Sao con lại trang điểm cho nó thành thế này?" Anh bế Ibuki lên vỗ vào người nó vài cái, cảm giác lại béo lên rồi — Sáng mai không thể cho nó ăn pate nữa.

Bát Vũ Trảm làm ra vẻ thần bí bước đến gần anh, ra hiệu cho Susanoo cúi người xuống nghe lời nhóc thì thầm.

"Là anh Vũ dạy con," Đứa trẻ thì thầm vào tai anh, hệt như đang thuật lại một bí mật kinh thiên động địa nào đó, "Anh ấy cũng ở dinh thự Genji, chúng con gặp nhau lúc đi ăn."

Y Tà Na Vũ ở dinh thự này — Vậy xem ra, Yamata no Orochi cũng ở đây.

Nghĩ đến thái độ không mấy thân thiện của người đàn ông đó đối với con trai út của mình, trong lòng Susanoo vang lên hồi chuông báo động. Anh thả Ibuki xuống, vội kéo Bát Vũ Trảm vào trong phòng, hỏi nhóc ngoài Vũ ra có còn gặp ai khác không.

Đứa nhỏ lắc đầu như trống bỏi, đáp "Không ạ, anh Vũ vừa nhìn thấy con, liền dẫn con đến phòng của anh ấy," Suy nghĩ một chút, nhóc lại nói tiếp. "Chị Vũ Cơ cũng ở đó, chị ấy còn ôm con nữa." 

Vũ Cơ... Con gái của anh, người anh luôn cảm thấy áy náy suốt bao năm qua, lúc này đang ở cùng một tòa nhà với mình. Không biết hiện tại con bé thế nào, liệu có còn oán hận vì mình quá nhẫn tâm hay không?

"Chị ấy xinh lắm ạ, chị cũng không còn giả làm anh trai nữa, còn có mái tóc vàng rực rỡ giống của con và mẹ." Nhắc đến chị gái mình, đôi mắt của nhóc Trảm cười đến mức cong cong như hình trăng khuyết, "Chị ấy có mùi giống hệt mẹ, ôm chị ấy cũng giống như ôm mẹ vậy. Con thích hai anh chị lắm!"

Vũ Cơ đã phân hóa rồi à. Nghe con trai miêu tả, con gái của mình chợt trở thành một thiếu nữ khiến Susanoo có hơi hoảng hốt.

"Anh Vũ hỏi con có muốn học cách trang điểm của anh ấy không, sau này có thể giả làm con gái mà không bị người khác nhận ra. Nên con tìm Ibuki để nó làm người mẫu cho con. Thế nào, con vẽ cũng đẹp lắm đúng không?" Bát Vũ Trảm nhớ anh trai đã từng bật cười khi nhìn thấy mặt của Ibuki, thầm nghĩ Y Tà Na Vũ nhất định thấy mình học giỏi như vậy, mới vui vẻ đến không thể kiềm chế được.

Susanoo không nỡ dập tắt sự nhiệt huyết của đứa nhỏ, Susanoo nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của con trai, nhịn cười nói: "Vẽ đẹp lắm, lần sau con đừng vẽ nữa."

"Tại sao ạ? Không phải là con vẽ rất đẹp sao?" Đứa nhỏ không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Susanoo.

Đúng lúc Susanoo đang băn khoăn không biết nên tìm từ như thế nào để nói ra sự thật cho Bát Vũ Trảm nghe, thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa ra, chỉ thấy Seimei toàn thân ướt sũng, dáng vẻ tiêu điều đứng trước cửa ôm con mèo tam thể mập mạp đã được tắm rửa sạch sẽ.

.

Không thể lí giải nổi tại sao mình lại bị nhốt ở bên ngoài với con mèo, Seimei có chút bối rối. Quay đầu nhìn thấy Ibuki đang điên cuồng cào cửa, anh vội quỳ xuống, gần như dùng sức lực dời non lấp bể mới có thể ôm được con mèo mập vào lòng.

"Thôi, đi rửa cái mặt cho mi vậy." Bị dung nhan thảm họa của Ibuki chọc cho bật cười lần nữa, Seimei phải lôi lại việc buồn thương nhất trong cuộc đời mình ra chiêm nghiệm lại một lượt, mới ngăn được hành vi muốn cười đến ngạt thở của mình.

Vốn cho rằng Ibuki mập đến thế, hẳn là sẽ không thể nào dùng hai chân phản kháng lại như mấy con mèo con khác được, nhưng rõ ràng Ibuki đã bắt đầu làm loạn. Vừa nghe được tiếng mở vòi nước, bản năng của loài mèo khiến nó bắt đầu duỗi chân ra, sau khi bị bỏ vào trong nước, nó lập tức huy động tứ chi giương nanh múa vuốt, quẫy đạp tung tóe nước nóng trong bể tắm ra tứ phía.

.

Tóc, trán, quần áo của Seimei gần như đều lấm tấm những vệt nước to nhỏ bị bắn lên. Susanoo thân làm chủ bèn vội ôm lấy Ibuki, cầm điện thoại muốn thanh toán tiền tổn thất tinh thần và tiền công cho Seimei, lại bị vị chỉ huy tìm được niềm vui trong bất hạnh ngăn lại kịp thời. Cậu tỏ vẻ mình phải đi thay quần áo một chút, dưới ánh mắt áy náy của Susanoo, anh vội vã chạy trốn khỏi tầng sáu, đã để lại cho cậu những kí ức đáng sợ.

Cuối cùng cũng trở về với vòng tay đáng tin cậy, Ibuki bắt đầu liếm bàn chân rồi xoa lên mặt, thỉnh thoảng lại liếm lông ở những bộ phận khác. 

Susanoo nảy ra một kế hoạch trong đầu. Anh đóng cửa thật chặt, quay người nói với Bát Vũ Trảm: "Con nhìn xem, Ibuki muốn tự rửa mặt. Nếu con trang điểm cho nó, liệu nó có liếm hết mĩ phẩm vào bụng hay không?"

Bát Vũ Trảm nhìn dáng vẻ lười biếng của Ibuki, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có ạ."

"Mấy cái đồ trang điểm này, con có dám ăn không?" Susanoo tiếp tục dẫn dắt từng bước hỏi.

Bát Vũ Trảm lắc đầu ngay tắp lự.

"Nếu là thứ con không ăn được, thì Ibuki cũng không ăn được." Anh gãi cằm Ibuki, con mèo ngẩng đầu lên, thoải mái phát ra tiếng kêu gừ gừ, "Nhiều loại mĩ phẩm chúng ta sử dụng đều gây hại cho động vật nhỏ, nếu vì niềm vui nhất thời của bản thân, làm cho chúng bị bệnh, thậm chí còn có thể khiến chúng chết đi, con có hối hận không nào?"

"Ồ..." Đứa nhỏ lúc này mới ý thức được sai lầm của mình. Nhóc đưa tay thử sờ lên đỉnh đầu Ibuki, may là Ibuki không hề ôm hận với nhóc, nhìn nhóc một chút rồi lại bắt đầu khoái chí liếm móng vuốt.

"Mẹ, sau này con sẽ không vẽ nữa." Đứa nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc cam kết nói, "Mẹ cũng nên bớt trang điểm lại." 

"Con đã nhìn thấy mẹ trang điểm bao giờ chưa?" Susanoo nhịn không được khẽ cười.

"Anh Vũ nói cho con rồi, anh ấy nói anh ấy bắt đầu tự học sau khi nhìn thấy ảnh mẹ trang điểm," Bát Vũ Trảm ngây thơ nói, "Anh còn cho con xem ảnh nữa, mẹ đẹp lắm luôn."

Susanoo không nhớ rõ mình đã từng trải qua trải nghiệm nào như vậy. Nếu nói là tô son trát phấn, hình như cũng chỉ có một lần từ rất lâu rồi.

Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt.

Lời nói tiếp theo của Bát Vũ Trảm đã xác thực phỏng đoán của anh —

"Nhưng mà, mẹ ơi, sao lúc ấy mẹ lại mặc váy vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro