Chương 20
Làm tiểu luận quá chán, tôi edit fic 😗
----------------------------------------
"Trên đây là báo cáo điều tra về cuộc tấn công của Yamata no Orochi nhằm vào thủ phủ Genji bốn ngày trước. Mọi người còn câu hỏi nào không?"
Seimei bắt đầu báo cáo vào lúc chín giờ sáng. Hiện tại đã là 12:30, trong suốt ba tiếng rưỡi, cậu chưa uống một ngụm nước nào, nói từ việc tung tích của Yamata no Orochi xuất hiện ở Takamagahara, đến chuyện hắn ta và hai đứa trẻ kia làm nổ tung thủ phủ Genji, mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Bên dưới, đám quan chức ngồi theo vòng tròn im thin thít. Cho dù bây giờ bọn họ có thắc mắc gì đi chăng nữa cũng không muốn hỏi, chỉ muốn đợi đến khi Lại Quang Công thông báo "Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi" vân vân, sau đó là phóng như bay đến nhà ăn ăn cơm. Nhưng đời không như là mơ, Công Tước gia tộc Genji đang quan sát tiện tay lật bản báo nhiệm vụ gồm chín mươi trang trong tay, gã nhíu mày, chỉ nghe thấy gã nói: "Vất vả cho cậu rồi, về chỗ đi. Tiếp theo, mời đại diện của Cục Quân sự báo cáo nhiệm vụ."
Mấy vị quan chức tưởng là đã có thể đi ăn cơm, cái mông nhanh chóng rời khỏi ghế, nhưng lại bị một câu nói kia của Minamoto no Yorimitsu ấn lại vào chỗ ngồi. Bọn họ mặc dù có bất mãn đối với người trẻ tuổi này, nhưng chỉ có thể ôm cục tức chứ không dám nói ra — Suy cho cùng thì không phải ai cũng có năng lực từ một trung sĩ bình thường leo lên vị trí Công tước được đích thân Amaterasu phong tước vị. Đối với thủ đoạn cứng rắn của Lại Quang Công, bọn họ đã từng nghe qua, nhưng cũng không muốn biết quá chi tiết hay cụ thể. Dù gì thì những người thực sự biết rõ, về cơ bản đều đã từng trải qua.
Đại diện của Cục Quân sự gần như là chết lặng. Tay cầm mấy trang báo cáo ít ỏi, nhìn Seimei đứng trên bục tựa như không bao giờ biết mệt mỏi, người đại diện của Cục Quân sự tỏ vẻ phẫn nộ tựa như bị cái người hay cạnh tranh kia đánh úp, vẻ mặt bi tráng bước lên bục. Nhìn biểu cảm như bánh đa ngâm của mọi người bên dưới, anh ta hít sâu một hơi, mở trang PPT đầu tiên ra với giọng run rẩy.
Cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra, trên người Susanoo vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, chóp mũi đỏ bừng lên vì lạnh. Nhận ra hình như mình đến không đúng lúc lắm, anh và mọi người trong phòng sửng sốt trong giây lát, nhanh chóng nói câu "Xin lỗi mọi người" rồi đóng cửa lại.
Lúc này, Minamoto no Yorimitsu như vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ nhận ra đã quá mười hai giờ trưa, gã giơ tay nhìn đồng hồ một chút, rồi đứng dậy nói: "Mọi người nghỉ ngơi trước đi, 1:30 chiều chúng ta sẽ tiếp tục."
Đám quan chức vừa nghe thấy lệnh được nghỉ liền vội vàng cầm cặp công văn chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, chỉ sợ mình đi chậm một bước sẽ bị giữ lại. Thực ra Seimei cũng thấy đói bụng từ lâu, nhưng nghĩ đến căn nhà của mình, mấy ngày nay cậu đều kìm nén cảm giác muốn lười biếng, đành thức khuya ba đêm liền, mới viết xong gần trăm trang báo cáo nhiệm vụ.
"Cậu làm tốt lắm, buổi chiều có thể đến Phòng Tài chính nhận phiếu thanh toán." "Minamoto no Yorimitsu vừa nói vừa lắc chồng tài liệu dày cộp trong tay, "Bản sao của tài liệu ấy cứ để lại cho tôi, tôi có một người bạn chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này, anh ấy cũng rất quan tâm đến nó."
"Anh cứ lấy thoải mái." Lòng Seimei ngập tràn sung sướng khi nghĩ đến viễn cảnh biệt thự chục tỷ được thanh toán chỉ sau một đêm. Cậu vui vẻ mở cửa, quay đầu lại nhìn thấy Susanoo đang đứng cạnh cửa chờ cậu.
Susanoo vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng xấu hổ lúc ấy, sau khi nhìn thấy Seimei mặt mũi đang vui sướng bừng bừng, anh khẽ nói: "Có vẻ như vừa rồi tôi đến không đúng lúc lắm."
Seimei suýt nữa chết đói trong phòng họp vội vàng nói: "Không, ngài tới đúng lúc lắm."
"Vậy, cậu gọi tôi tới đây, có chuyện gì không?"
Susanoo nhớ tới tin nhắn Seimei gửi đến, rất ngắn gọn, có phong thái hơi ra lệnh một chút, không giống phong cách ngày thường của Seimei lắm. Anh nhìn đi nhìn lại xác nhận đích thực là của Seimei gửi đến, cảm thấy kì lạ, đành vội tạm biệt Hoang chạy về dinh thự Genji.
"Tôi gọi ngài tới đây lúc nào?" Seimei nhíu mày, "Tôi bắt đầu phải báo cáo lúc chín giờ, nói liên tục hơn ba tiếng đồng hồ, không hề có cơ hội để gửi tin nhắn cho ngài. Ngài có nhìn nhầm không?"
"..." Susanoo lấy điện thoại ra tìm cửa sổ chat. Kì lạ thay, chẳng có gì ở nơi đó cả, chỉ có một vài tin nhắn gửi mã xác minh đã hết hạn nằm im trong hộp thư đến.
"Có phải là do ngài chưa ngủ đủ giấc không — Ngài ăn cơm chưa? Xuống tầng dưới ăn gì đó đi." Seimei cũng lấy điện thoại ra kiểm tra mấy lần, phát hiện ra mình thực sự không có lịch sử đã gửi tin nhắn cho Susanoo.
"Vậy hẳn là do tôi nhớ nhầm rồi." Dằn sự nghi ngờ của bản thân xuống, Susanoo nhẹ nhàng từ chối lời mời của Seimei: "Sáng nay tôi vừa mới đến quán cà phê ăn chút bánh ngọt, hiện tại không đói lắm."
Hai người bước đến cửa thang máy, thang máy đi lên tầng sáu. Susanoo bước vào thang máy không có người, quay đầu vẫy tay với Seimei đang lễ phép gật đầu nói: "Xin lỗi không đi cùng ngài được."
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong không gian chật chội lại vắng vẻ này chỉ một mình anh. Bóng của anh mơ hồ phản chiếu trên bức tường làm bằng thép, cảm giác từ từ di chuyển thẳng đứng khiến đầu óc hơi choáng váng một chút. Cũng may là lên tầng sáu khá nhanh, bước lên mặt đất vững vàng, tinh thần cũng ổn định lại, Susanoo bước về phía phòng của mình.
Lối vào thang máy nằm ở hai bên hành lang, còn phòng anh cạnh cầu thang bộ phía bên kia. Anh bước từng bước thong dong, hành lang dài dằng dặc lại tối tăm tựa như đi mãi không đến được điểm cuối, lặng lẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng và sinh linh.
Anh đi đến cuối hành lang, mở cửa phòng ra.
Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ. Nửa miếng bánh sữa trứng Bát Vũ Trảm để lại vẫn ở trên đĩa giữa bàn ăn.
Cảm giác yên bình kì lạ trong phòng khiến Susanoo nghi ngờ. Anh không vội bước vào, cũng không đóng cửa lại, mà đứng ở cửa cẩn thận ngửi một chút. Trong không khí ngoài mùi pheromone của anh, hình như còn một mùi hương đang cố gắng che giấu sự hiện diện của nó.
Một cơn gió thổi qua. Lúc này Susanoo mới nhận ra cửa sổ đang mở. Anh nhớ rõ buổi sáng mình không mở cửa sổ, chẳng lẽ là nhân viên dọn vệ sinh mở cửa ra để thông gió, trước khi đi quên đóng lại?
Rèm cửa tung bay, phất qua bệ cửa sổ, có thứ gì đó bị đụng phải rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh giòn vang không lớn không nhỏ. Anh bước đến, đóng cửa sổ đang hé mở, rồi ngồi xổm xuống cúi đầu xem là thứ gì bị rơi xuống. Một vật nhỏ như thế lại rơi xuống nơi rất kín kẽ, hình như bị kẹt giữa tủ ở đầu giường và chiếc giường, anh phải luồn cả cánh tay vào gảy gảy, mới lấy được một đồ vật giống như chiếc vảy nhỏ.
Anh rụt cánh tay về, mở lòng bàn tay ra, con ngươi hơi co lại.
Là chiếc vảy được gói trong tầng tầng lớp lớp vỏ quà đẹp đẽ, vài hôm trước được gửi đến biệt thự của Seimei. Anh nhớ rõ ngay ngày hôm sau mình đã vứt nó đi, nhưng cái vảy này lại như âm hồn bất tán, rồi kì quái xuất hiện trong căn phòng anh đang ở tạm.
Bây giờ nó đang nằm trong lòng bàn tay mình, giống như khi nó được lấy khỏi hộp quà vào vài ngày trước, toát ra hương pheromone độc đoán tựa lửa cháy. Tuyến thể bắt đầu đập thình thịch, lông tơ phía sau dựng đứng, nhận ra trong phòng rất có thể có người khác đang ẩn núp, Susanoo vội vàng quay đầu nhìn sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, một giây sau, anh chưa kịp phòng bị đã bị một lực mạnh nắm lấy phần tóc sau gáy, đè nghiến cơ thể anh xuống đất.
Nhận thấy nguy hiểm đến từ đằng sau, Susanoo nhanh chóng phản ứng lại, anh đột ngột hạ trọng tâm của bản thân xuống đúng lúc đối phương đang muốn đè anh, người đó cũng bị hành động của anh đẩy xuống, suýt chút nữa ngã theo anh. Chớp đúng thời cơ, Susanoo tóm lấy cổ áo của người kia, đôi chân thon dài trực tiếp đặt lên cổ đối phương, muốn quấn lấy rồi siết chặt.
Người rơi vào cảnh bất lợi trong nháy mắt không lo lắng cũng chẳng khó chịu. Tấm rèm mỏng manh chặn đứng ánh nắng bên ngoài, lúc này dù bên ngoài là buổi trưa nhưng trong phòng vẫn lờ mờ như buổi tối. Susanoo không thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng mùi hương trên cơ thể của người kia khiến cho anh phải khắc cốt ghi tâm trong lòng, mùi hương anh ghét đến thấu tận xương gan giúp anh ngay lập tức đoán ra được người đến là ai.
"Susanoo, em muốn giết ta sao?" Người bị anh siết cổ hít thở có hơi khó khăn, nhưng vẫn thốt ra từng câu chữ hòng mê hoặc lòng người.
"Em không giết chết ta được đâu. Sáu năm trước là thế, sáu năm sau cũng vậy."
Nói đoạn, Susanoo chợt bị một lực cực lớn lật nhào, đôi chân vốn mạnh mẽ siết chặt đột ngột mềm nhũn, cơn đau nhói quen thuộc trên cổ tay trái khiến anh không kịp phản ứng — Cái vòng tay ấy hiện hình, chất độc lại lần nữa được rót vào cơ thể anh sau nhiều năm, khiến toàn thân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, anh đã mất đi ưu thế vừa rồi, cả người bị bao phủ bởi cái bóng của người bên trên. Trong tức khắc, anh như quay trở lại cung điện của Xà vương, nỗi nhục nhã không thể phản kháng lại ùa về.
Yamata no Orochi đã thay da đổi thịt, gương mặt không còn vẻ ngang ngược tà khí như xưa, mà là điềm tĩnh và dè dặt, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Đối diện với Susanoo không còn chút sức lực, để mặc hắn chi phối, hắn cũng không còn vội vàng lật người ta lại, để in dấu vết của bản thân trên tuyến thể như trước đây nữa, mà ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hận thù của anh, rồi ngó đầu đến phần sau gáy bị tóc vàng rối bù của đối phương che khuất.
Vẫn là hương gỗ tinh khiết ngày nào. Rõ ràng là mùi hương rất thân thiện, nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này giống như là củi khô bị vướng vào ngọn lửa, như thể muốn tự thiêu rụi chính mình cho đến khi không còn lại gì.
Hơi thở ấm áp của Alpha phả lên cổ anh, cảm giác nóng ướt kinh khủng khiến cơ thể Susanoo rùng mình. Anh bắt đầu vặn vẹo cơ thể, dùng hết sức lực muốn thoát khỏi cánh tay đang kiềm chế mình. Đợi đến thời cơ thích hợp, anh đạp mạnh vào thắt lưng của đối phương, thừa dịp hô hấp của Yamata no Orochi rối loạn, anh chợt tránh thoát khỏi khống chế, thuận thế lăn sang một bên, rồi chống tay xuống sàn nhà chống đỡ thân thể đang run rẩy kịch liệt của mình.
Hai người vừa mới đánh nhau quá mức dữ dội, không biết từ lúc nào trên người anh đã dính đầy mùi hương của Yamata no Orochi. Omega bị đánh dấu hoàn toàn, có điểm tốt cũng có chỗ xấu, tốt nhất là pheromone của các Alpha khác sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào với anh, điều bất lợi nhất chính là — Từ nay về sau, chỉ cần Alpha đã đánh dấu anh muốn, anh liền lập tức bị pheromone của đối phương kích thích rơi vào kì phát tình, bất kể khi nào, ở đâu.
Alpha bị tập kích hung ác cũng không tỏ vẻ tức giận. Hắn vịn giường đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Omega bị hắn áp chế đến đứng cũng không vững, niềm vui khi lần nữa lại được trở thành kẻ thống trị khiến hắn hưng phấn vô cùng. Không tốn chút sức nào, hắn bắt lấy cánh tay Susanoo đang muốn đâm vào lồng ngực của mình, hắn kéo người đó khỏi sàn nhà, liếm lên vành tai của Omega đang thở hổn hển, để lại một nụ hôn ướt át nơi đó.
"Sao nào, lại muốn lấy máu đầu tim của ta sao?" Ép buộc con mắt vàng kim của người kia đối diện với mình, Yamata no Orochi vòng tay ôm lấy eo thon của đối phương, lúc này chóp mũi của hai người gần như sắp chạm vào nhau.
"Vô dụng thôi. Em cho rằng lần này, ta sẽ ngốc đến mức tiếp tục dùng máu của mình à?"
"Lặp đi lặp lại chỉ biết dùng mấy chiêu trò hèn hạ đánh lén với hạ độc. Yamata no Orochi, tên khốn kiếp như ngươi cũng chỉ đến thế là cùng." Susanoo cắn răng nói, "Thật kinh tởm."
"Ồ, cảm ơn vì lời khen." Xà vương làm ra dáng vẻ nói cũng không biết ngượng, dường như còn có chút vui vẻ nhận lấy lời "khen ngợi" tối cao mà đối phương dành cho mình.
"Vậy thì sao — tướng quân Tố Trản Minh Tôn?" Hắn ác ý gọi tôn xưng cao quý của Susanoo, nhìn thấy vành tai của đối phương dần nhuộm đỏ vì xấu hổ, "Thừa dịp lúc ta bắn vào bên trong em, em dùng lôi thương đâm xuyên người ta — Cũng gọi là đánh lén nhỉ?"
Hắn cắn hầu kết lộ ra bên ngoài của Susanoo, đổi lấy một tiếng thở dốc của đối phương.
"Rõ ràng lúc đó em cũng cảm thấy sung sướng, tại sao lại làm thế —"
Yamata no Orochi nhớ lại cảnh tượng mình bị giết chết tựa như đang kể lại một chuyện nhỏ, đôi mắt đỏ rực tràn ngập một trận mưa rền gió dữ nhàn nhạt.
"— Có phải là do lúc ấy ta quá thô bạo, làm em đau không?"
Chú thích:
Người hay cạnh tranh gốc là 卷王 (quyển vương): từ này là từ tiếng lóng của giang cư mận bên Trung Quốc, chỉ những người đã giỏi còn hay cố gắng, hay tham gia tranh giành, thi đua không lành mạnh với những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro