Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Có chuyện gì vậy?" Nhìn thấy Susanoo chợt dừng tay lại, Seimei thắc mắc hỏi.

Susanoo không muốn để người khác trông thấy dấu răng dữ tợn sau gáy mình, anh bình tĩnh vuốt ve cổ áo.

"Không có gì, đi thôi."

Vết thương đã khỏi hẳn, điều này là không thể chối cãi. Theo lời Seimei nói, khoang dinh dưỡng có thể chữa trị mọi vết thương, nhưng ký hiệu sau gáy anh vẫn ở đó. Anh vẫn còn nhớ rõ — Một bàn tay túm phần tóc sau gáy anh, ấn chặt Omega đang giãy dụa dưới thân. Sức lực của Yamata no Orochi khi ấy lớn đến mức hận không thể cắn đứt miếng thịt ấy xuống. Anh đau đến độ sắp ngất đi, nhưng hương lửa cháy lan tràn khắp cơ thể, anh bị pheromone quá mức bạo liệt hun nóng toàn thân, cảm giác bất lực không thể phản kháng khiến anh đến giờ vẫn còn thấy sợ hãi.

Sau khi đón Bát Vũ Trảm ở trường, lên xe trở về dinh thự Genji thì trời đã tối. Lá khô ngoài cửa sổ gần như bị gió bấc cuốn đi, chỉ còn lại một cành cây trơ trụi vùng vẫy giữa thời khắc chạng vạng. Đứa nhỏ rên rỉ kêu than liên tục vì đói bụng, chạy về phòng rửa tay xong, liền như con thỏ con vui vẻ vọt xuống phòng ăn. Susanoo không muốn ăn gì cả, sau khi dọn dẹp lại đống đồ đạc đã thu dọn từ bệnh viện về, là không còn việc gì để làm nữa.

Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp tới mức phần cổ bị áo che kín của anh đổ mồ hôi như mưa. Anh cởi chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm ra, vết thương vừa mới lành, da non ngứa ngáy làm anh thấy khó chịu. Nhớ đến làn da nơi tuyến thể của mình vẫn chưa lành, anh bật máy tính lên, định nhân thời gian rảnh lúc này để tìm hiểu xem có việc gì xảy ra.   

Chẳng trách lại tiên tiến đến như vậy, thì ra là công nghệ của Takamagahara. Susanoo xem qua dòng chữ giới thiệu trên thẻ thông tin, hầu hết là những thuật ngữ y học mà anh không hiểu, chỉ có thể hiểu đại khái là, khoang dinh dưỡng chỉ có thể chữa trị những vết thương trong vòng bảy ngày, đối với các vết thương đã lâu ngày thì không có tác dụng gì.

Vết cắn của Yamata no Orochi in dấu trên tuyến thể đã hơn mười năm, vì vậy cho dù có là khoang dinh dưỡng tân tiến cũng không có cách nào xóa đi, chỉ có làm phẫu thuật giải trừ ký hiệu mới có cơ hội xóa bỏ nhỏ nhoi.

"—Do khả năng xúc tác cho sự phân chia và biệt hóa tế bào nhanh chóng, một số nghiên cứu cho rằng chỉ cần một giọt máu, khoang dinh dưỡng cũng có thể phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, cũng chính vì khả năng mạnh mẽ này, một số gen sẽ đột biến trong thời kì tái tổ hợp, khiến cơ thể mới ở một mức độ nào đó sẽ khác với cơ thể ban đầu."

"Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học Takamagahara đã tiến hành thí nghiệm trên chuột bạch, ếch, thỏ và một số loài sinh vật khác và đưa ra các phỏng đoán về gen biến dị. Sau đó, do các nghiên cứu dần tiến triển về chiều hướng liên quan đến vi phạm đạo đức ở người, ứng dụng nhân bản của khoang dinh dưỡng đã bị dừng khẩn cấp, chỉ được sử dụng để chữa trị các vết thương ngoài da."

"Nghiên cứu này được khởi xướng bởi Takamagahara, có nhiều nhà khoa học và bác sĩ tham gia, người chịu trách nhiệm là —"

Susanoo đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong thẻ thông tin.

"— Tsukuyomi."

.

Tinh hệ Takamagahara được đặt theo tên hành tinh trung tâm của nó là tinh cầu 'Takamagahara', nằm ở vị trí rất nhạy cảm, phía Tây giáp Hazama, phía đông giáp Thương Nguyên. Nữ hoàng Amaterasu trị vì nơi trung tâm, phụ trách cai quản Takamagahara và Heian, em trai Tsukuyomi hỗ trợ việc chính trị. Kể từ khi sáu vị thân vương phản bội chạy trốn đến Hazama, cuộc sống của người dân vùng biên giới bị đảo lộn, nữ vương liên tục phái quân đội đến dẹp loạn, nhưng liên tiếp đều bị đánh bại và phải rút lui. Đúng lúc mọi người suy giảm niềm tin với đế quốc, vị cứu tinh xuất hiện—Thiếu tướng cao ráo có thân hình mảnh mai, mái tóc vàng rực rỡ, người em trai bị thất lạc nhiều năm của nữ vương, tựa như thiên thần hạ cánh xuống nhân gian, khiến cho mọi người lần đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng.

Thân khoác thiết giáp tay cầm thương lôi, sự xuất hiện của anh tựa như tia chớp rạch ngang bóng đêm, đánh thức đám người bị đánh cho ngơ ngác tỉnh dậy. Trong một lần tình cờ, Amaterasu đã nhận ra thân phận của người anh hùng này — Chàng trai trẻ tuổi anh khí ngời ngời này chính là em trai bị chia cách từ nhỏ của Ngài. Để biểu thị tình sâu nghĩa nặng, nữ vương đã triệu tập những người thợ lành nghề trong thiên hạ, và Thiên Vũ Vũ Trảm đã ra đời từ đó.  

Cầm thanh kiếm sắc bén trong tay, thiếu tướng Minh Tôn gần như là đánh đâu thắng đó. Tính từ lần đầu ra trận năm mười lăm tuổi, đến khi mất tích vào lúc lúc mười bảy tuổi, vỏn vẹn trong vòng hai năm, anh đã bắt sống được sáu tên thân vương phản loạn, sau đó đưa bọn chúng lên đài phán quyết.

Mặc dù ở chung với anh chị được hai năm, nhưng ấn tượng của Susanoo đối với họ vẫn khá mơ hồ. Nữ vương quanh năm bận rộn với việc chính trị, hiếm khi xuất hiện; Mà Tsukuyomi thân làm nhiếp chính vương, có rất nhiều việc phải làm, lại thêm Susanoo quanh năm đi chinh chiến, coi như ba chị em có nhận nhau cũng không có quá nhiều thời gian để ở chung. Ở trong lòng Susanoo, chị gái của anh tuyệt đối là một nữ vương tốt chuyên cần chính sự thương yêu dân chúng, còn anh trai nắng mưa thất thường kia của anh, luôn khiến anh khó nắm bắt được suy nghĩ của anh ấy.

Đám quan chức vừa kính vừa sợ anh, nhìn thấy anh đi tới sẽ tự động tách ra thành một con đường. Trong Takamagahara rộng lớn đến nhường ấy, người duy nhất anh có thể trò chuyện cùng là cậu học trò nhỏ của Tsukuyomi tên Hoang. Tuổi tác của hai người tương đương nhau, quan điểm cũng khó có khi giống nhau, đối với người từ nhỏ có rất ít bạn bè là con người như Susanoo mà nói, Hoang là người bạn thân hiếm có của anh.

Anh đã từng thắc mắc Hoang học được gì từ anh trai mình. Hoang cho anh xem sách vở và ghi chép của mình, nhưng Susanoo không thể từ thước đo thiên văn phức tạp và các kí tự cổ đại mà nhìn ra được nguyên do gì được.   

"Là bói toán." Hoang giải thích với bạn mình nói, "Thầy sẽ căn cứ vào kết quả bói toán rồi tiến hành tiên đoán, cuối cùng đưa ra những chỉ dẫn hoặc lời cầu nguyện cho nữ vương."

"Mấy thứ này... chẳng phải là mấy cái gạt người trong sách cổ sao?" Lúc đó Susanoo vẫn rất tin tưởng vào khoa học, anh có chút hoài nghi anh trai đã dạy bạn mình những gì.

"Khoa học hiện tại của chúng ta, cũng chỉ là một hệ thống lí thuyết đã được giải thích hợp lí thôi. Vũ trụ rộng lớn như thế, con người sao có thể kiểm soát hoàn hảo mọi quy luật được?" Hoang kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bạn mình, "Mặc dù bọn tớ cũng không biết nguyên lí của bói toán nằm ở đâu, nhưng đã có thể ứng dụng các phương pháp vượt ngoài nguyên tắc ấy, nên cũng coi như là món quà của vũ trụ ban cho sinh linh."

Thấy bạn thân vẫn còn hoài nghi về việc học của mình, Hoang dứt khoát ngẩng đầu lên, nói: "Nếu không thì tớ sẽ xem bói cậu một chút, xem thử xem cuộc sống sau này của cậu thế nào." 

Susanoo nghe nói có thể dự đoán được tương lai của mình, đương nhiên tỏ ra rất hứng thú. Hoang thần bí hỏi anh mấy câu hỏi, sau đó bắt anh quay lưng đi không cho nhìn lén quá trình bói toán của mình. Anh ngoan ngoãn làm theo, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng bạn thân lắp bắp sau lưng nói:

"Sau này cậu..." Dường như Hoang đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, ấp úng nói.

"Sau này tớ sẽ thế nào?" Nghe thấy giọng nói của Hoang có hơi không ổn, Susanoo bối rối quay đầu lại.

"Tớ hỏi này, cậu phải nói thật cho tớ biết." Gương mặt Hoang vô cùng nghiêm túc, "Thực ra cậu là con gái đúng không?"

"Chuyện này có liên quan gì đến giới tính của tớ chứ?" Susanoo càng thấy bối rối hơn, "Tớ tất nhiên là con trai rồi. Cậu không tin sao? Để tớ cởi quần áo ra cho cậu xem —"

Hoang vội giơ tay ngăn Susanoo muốn cởi cúc áo lại, giọng điệu Hoang không được lưu loát lắm, lí nhí như tiếng muỗi vo ve nói: "Kết quả bói toán của tớ nói rằng sau này cậu sẽ sinh ra bốn đứa nhỏ."

"Chẳng lẽ thầy thật sự dùng những thứ này để lừa tớ sao?" Cậu tuyệt vọng gấp sách lại, như thể kiến thức học được trong mười mấy năm của cuộc đời đều sụp đổ, "Một tên Alpha nam như cậu sao sinh được chứ! Còn sinh được bốn đứa!"

Hoang vẫn phát điên đắm chìm trong thế giới của riêng mình, người nói vô ý nhưng người nghe lại để tâm. Người khác đều không hiểu, chỉ có Susanoo hiểu được lí do. Để giúp anh loại bỏ đặc điểm của giới tính Omega, Izanagi đã cho anh uống thuốc từ nhỏ, cố gắng giảm lượng pheromone từng ngày từng tháng từng năm, cuối cùng từ từ chuyển hóa hoàn toàn. Đến năm mười tám tuổi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, anh sẽ trở thành một Alpha chân chính, có thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone và kỳ phát tình nữa.

Sự thật đã chứng minh, lời bói toán của Hoang hoàn toàn chính xác. Susanoo đã dùng trải nghiệm xương máu của bản thân để xác nhận khả năng giảng dạy tuyệt vời của Tsukuyomi.

.

Hiểu được lí do vì sao ký hiệu không bị xóa bỏ, Susanoo gập máy tính lại rồi cất đi.

Cảm giác trống rỗng trong bụng xuất hiện rất đúng lúc, thúc giục anh mau xuống nhà dưới ăn chút gì đó, bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể bị bệnh nặng mới khỏi này. Tính toán thời gian vẫn còn sớm, xuống dưới ăn một bữa chắc vẫn kịp.

Buộc mái tóc vàng hơi dài theo kiểu đuôi ngựa thấp, Susanoo khoác tạm chiếc haori có họa tiết sấm sét mạ vàng rồi đi ra cửa. Anh bước đến phòng ăn ở tầng ba, vừa vào đã thấy một màn khiến anh dở khóc dở cười—

Gia tộc Genji rất giàu có, nên kiến trúc cũng vô cùng tráng lệ. Ngoài bàn ghế dành cho khách dùng bữa, còn có riêng một không gian có diện tích khá lớn, để mọi người giao lưu và khiêu vũ với nhau. Mà lúc này ở trung tâm chỗ đó, con trai của anh, Bát Vũ Trảm, đang bị một nhóm các bé gái mười hai mười ba tuổi vây bên trong. Nhóc muốn chạy, nhưng mấy cô bé kia rất nhanh tay lẹ mắt, có thể đoán trước nhóc muốn chạy chỗ nào rồi cản lại. Nhóc cố gắng nhiều lần thoát khỏi vòng vây này, nhưng đều bị các chị gái chặn lại, khiến nhóc suýt chút nữa rơi nước mắt.

Bát Vũ Trảm thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ, tính cách ngày thường rất tốt, giống như mặt trời nhỏ tỏa ra sức sống bốn phương tám hướng, khiến người ta vô cùng yêu thích. Lúc biệt thự của Seimei vẫn còn nguyên vẹn, một nữ nhân viên đến thăm, vừa nhìn thấy Bát Vũ Trảm kháu khỉnh đã quý mến. Cộng thêm nhóc là con trai của tướng quân Susanoo, có thêm một lớp filter này khiến đám đông càng mê mệt, một khi bắt được nhóc Trảm đi một mình, phải giữ lại ngắm nghía lâu một chút, mấy cô bé kia hẳn cũng sẽ không dễ dàng thả nhóc Trảm đi.

Giờ phút này, đứa nhỏ rất được mọi người yêu mến, đang không ngừng nhìn quanh, muốn tìm một người đến cứu mình. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cửa ra vào, nhóc như tìm được cứu tinh, trong giọng nói có xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Mẹ ơi, cứu con với."

Susanoo nhịn cười bước đến, còn các cô bé được tận mắt nhìn thấy thiếu tướng uy nghiêm trong truyền thuyết, lúc này mang dáng vẻ thường ngày xuất hiện ngay trước mặt, trong mắt đều tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Mong các cháu không trêu chọc em nữa." Bế con trai ra khỏi vòng vây chặt chẽ, Susanoo nói: "Giờ em ấy phải đi làm bài tập rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, được không nào?"

Bát Vũ Trảm bị dọa cho hoảng sợ ôm chặt lấy cổ mẹ, vùi đầu vào bả vai của mẹ không dám ngẩng đầu lên. Nhận ra được con trai mình thật sự bị ám ảnh tâm lí không hề nhẹ, Susanoo đành phải mỉm cười tìm một cái cớ rời đi. Đợi sau khi anh bế Trảm ra khỏi phòng ăn ồn ào, nhóc mới ngẩng đầu lên với hai con mắt đỏ hoe.

"Con đừng sợ," Susanoo nhẹ nhàng lau vệt nước mắt bên khóe mắt của nhóc, "Các chị ấy thích con, nên mới thế."

Nhưng anh nghĩ lại, nếu là anh có vóc dáng nhỏ như vậy bị một đám người cao lớn vây quanh, muốn chạy cũng không chạy được... quả thực là cũng có chút đáng sợ. Anh vỗ nhẹ sau lưng Bát Vũ Trảm để an ủi, đứa nhỏ im lặng ôm chặt cổ anh, đầu còn tựa bên bờ có mùi thơm tỏa ra của mẹ.  

"Nói cho mẹ biết, tối nay con ăn gì thế?" Susanoo thuận miệng hỏi, cũng để dời sự chú ý của con trai sang chủ đề khác.

Như thể nghĩ ra điều gì đó, Bát Vũ Trảm ngồi thẳng dậy, tay phải lấy ra một miếng bánh gato nhỏ từ trong túi áo.

"Bánh này ngon lắm, mẹ ăn thử đi." Nhóc bóc chiếc vỏ bên ngoài ra, để lộ chiếc bánh gato có điểm xuyết socola bên trong, "Không phải của dinh thự Genji đâu ạ! Con mang từ trường mẫu giáo về đó."

"Con không ăn sao?" Thuận theo động tác đưa đến bên miệng của con trai, Susanoo liền cắn một miếng nhỏ, mùi sữa ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng và trong mũi. Ăn xong một miếng, vị giác lập tức bùng nổ.

Khẩu vị của Bát Vũ Trảm không tệ chút nào, miếng bánh này thực sự rất ngon.

"Con ăn rồi, sau đó mới biết nó vừa ngon lại vừa thơm!" Sự chú ý của đứa nhỏ đã bị chuyển dời đến bữa trà chiều ở trường mẫu giáo, "Con liền hỏi cô giáo xem còn không, cô tưởng con ăn chưa no, nên con nói với cô là con muốn mang về cho mẹ một cái. Thế nào mẹ, ngon đúng không ạ!"

"Ngon lắm, mẹ cảm ơn Trảm nhé." Nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của đứa nhỏ trước mặt, Susanoo cảm thấy lòng mình chợt mềm mại. Ngày trước quyết định giữ đứa nhỏ lại thật sự rất đúng đắn, nếu không có đứa nhỏ ấm áp tựa như báu vật này sưởi ấm anh, anh thậm chí không thể tưởng tượng bản thân có còn sống được đến ngày hôm nay hay không.

Nhìn mẹ con hai người từng bước đi xa, Yamata no Orochi từ trong góc nhà vắng vẻ đi ra, thần sắc ảm đạm không rõ.

Trong không khí còn vương hương gỗ mà Susanoo không thèm che giấu. Thật sự là mùi hương khiến người nhớ nhung, chỉ là đã trôi qua quá lâu, khiến cho lửa cháy đã từng quấn quýt giao hòa nay lại có chút bất an lo sợ.

"Đã sáu năm rồi, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ—" Giọng điệu Yamata no Orochi không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng rõ ràng có thể nghe thấy một chút điên cuồng trong đó.

"—— Susanoo."

Chú thích:

Bất an lo sợ: cụm từ gốc: 近乡情怯 (Cận hương tình khiếp): giải nghĩa là một người xa quê đã nhiều năm, đã lâu không nghe thấy tin tức gì, nay càng về đến gần quê hương, tâm trạng càng trở nên bất an, bồn chồn, lo sợ sẽ có điều gì không hay xảy ra với quê hương của mình. 

.

.

.

Một trong những điều tui khá thích ở fic này đó là lão 8 được xây dựng theo kiểu kết hợp của 8SP với 8 SSR á, bề ngoài rất thân sĩ, cũng rất chăm ăn diện (giống con công đực ớ :))) ) có đầu óc, mà vẫn có cái điên điên dở hơi của 8SP, luận điệu nghe thì vô lí nhưng lại rất thuyết phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro