Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Susanoo có hơi sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt.

Y Tà Na Vũ cởi bỏ mái tóc giả vướng víu ra, để lộ mái tóc ngắn vốn có của mình. Trông cậu vẫn rất giống với dáng vẻ trong trí nhớ của anh, đôi mắt đỏ rực như muốn phát sáng, đường nét ngũ quan trên mặt như được tạc cùng một khuôn với cha mình. Đợi một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ trở thành một Yamata no Orochi thứ hai; Nhưng nốt ruồi dưới mí mắt trái đã phá vỡ chút ít liên hệ về vẻ ngoài giữa hai người họ, dường như đang muốn ngầm khẳng định sự độc nhất của mình... Cậu không phải là bản sao của bất kỳ ai.

Thiếu niên tuy mới có mười bốn tuổi, nhưng vóc người cao gầy đã bắt đầu "trổ mã". Nhờ có sự che chắn của boongke, cậu thoải mái đứng dậy vươn vai một cái, lúc này Susanoo mới nhận ra: Cơ thể của Vũ, đã đủ che ánh mặt trời tạo ra một khoảng bóng râm sau lưng rồi.

Hoạt động gân cốt xong, cậu nhóc ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm người mẹ đã xa cách sáu năm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Mẹ, mẹ không hề thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy." Cuối cùng Vũ đưa ra một kết luận, trên mặt không giấu nổi nụ cười có lẽ mang hàm ý "hài lòng".

"Các con..." Susanoo khó nhọc mở miệng nói, giọng khàn đặc khiến người nghe đau lòng.

Anh vừa thốt ra được hai chữ, Vũ đã ngắt lời, nói tiếp: "Con với anh chị đều ổn."

Nghe thấy câu trả lời của Vũ, trong lòng Susanoo cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sau nhiều năm như thế, đương nhiên anh sẽ vì cuộc chia xa đột ngột ấy cảm thấy áy náy, anh đang chơi một ván cược vô vọng — Cược Yamata no Orochi sẽ không quá máu lạnh vô tình đến thế, sẽ không vì mình bỏ đi mà giận cá chém thớt với đám nhỏ. 

May mắn thay, khi Vũ xuất hiện nguyên vẹn trước mặt anh, Susanoo đã nghĩ thầm: Có lẽ anh đã cược thắng.

Đường nét trên gương mặt thiếu niên mơ hồ vẫn còn sót lại vài dấu vết trong quá khứ, khiến Susanoo lại nhớ đến dáng vẻ cậu lúc nhỏ. Trong ba đứa, nó luôn là đứa có nhiều ý tưởng kì quái nhất, biết mình không thể bắt chước Bát Vũ Thiên chỉ cần nhìn thấy mẹ là khóc lóc, sẽ lập tức thay đổi chiến lược. Sau khi nó biết mình và anh trai đều giống y hệt cha, nó liền lợi dụng điều này, giả vờ ngây thơ, liên tục hỏi đi hỏi lại Susanoo có vì nó lớn lên giống cha mà ghét nó hay không — Đáp án đương nhiên luôn là không.

"Vậy, mẹ hôn con một cái ik." Đứa nhỏ có khuôn mặt ngây thơ, hai mắt trong veo ngấn nước, tựa như chú nai con trong rừng.

Vũ Cơ đang thắt một chiếc nơ nhỏ lên bím tóc của mình, Nghe thấy giọng điệu cố tình làm nũng của Vũ, cô bé tỏ vẻ chán ghét.

Vũ mặc kệ mấy thứ râu ria đó. Nhóc chỉ quan tâm đến việc có thể lấy lòng mẹ là được — Nhóc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giương đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn Susanoo có chút bối rối trước sự nũng nịu của đứa nhỏ. Cuối cùng, bờ môi ấm áp của mẹ nhẹ nhàng áp lên gò má nhóc, tựa như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua mặt, trong giây lát nhóc cảm thấy rất đắc ý.

Giờ phút này, Vũ hiện tại giống hệt như đứa nhỏ hào hứng muốn đòi mẹ hôn của ngày trước.

Susanoo muốn chạm vào mái tóc rối bù của con trai. Tay anh vừa giơ lên nửa chừng, Vũ liền cầm lấy lòng bàn tay, chuyển hướng xoa xoa lên gò má của thiếu niên.  

Lúc sau, Susanoo nghe thấy Vũ thì thầm nói: "Mẹ à, con nhớ mẹ lắm."

Hai người cứ duy trì tư thế kì quặc này ẩn núp bên dưới boongke như thế. Bên tai anh, tiếng ù ù của máy móc dần biến mất, giọng nói của Seimei lại vang lên trong tai nghe: "Thiếu tướng, hiện tại ngài có nghe thấy tôi nói không?"

"Có nghe thấy." Susanoo lập tức đáp lại. Anh vô thức thu tay lại, dồn toàn bộ sự chú ý vào âm thanh phát ra trong tai nghe.

"Phù... Tốt quá rồi." Seimei thở phào nhẹ nhõm, "Quá trình dọn dẹp đã kết thúc, bây giờ ngài có thể ra khỏi boongke rồi."

Nói lời đồng ý xong, Susanoo bám vào chiếc bàn làm việc cũ bên cạnh. Anh đưa tay sờ sau đầu, muốn xem thử nơi đó còn chảy máu nữa không, nhưng cảm giác choáng váng truyền lên từ lòng bàn chân, một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mắt anh. Anh loạng choạng, cơ thể suýt chút nữa ngã xuống được đôi tay Vũ vững vàng đỡ lấy.

Vừa quay đầu lại, Susanoo hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ lại đổi sang bộ trang phục của thiếu nữ mười ba tuổi. Mặc dù biết đây là con trai mình hóa trang thành, trong lòng anh vẫn có cảm giác là lạ, nhưng mất máu quá nhiều khiến anh không còn nghĩ thêm được nữa, anh chỉ đành dựa hoàn toàn vào người thiếu niên, cố gắng chống đỡ cơ thể đang run lẩy bẩy của mình.

Không muốn tỏ ra quá yếu ớt trước mặt con trai, Susanoo vịn lấy chiếc bàn bên cạnh, định tự đứng lên bằng sức của mình. Y Tà Na Vũ cũng nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy màu máu đã nhuộm đỏ mái tóc vàng sau gáy Susanoo, nhìn thấy mà giật mình.

Trông dáng vẻ suy yếu của Susanoo, rõ ràng là không thể nào tự đứng vững được, Vũ chỉ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đưa ra quyết định — Cậu tính sẽ cõng mẹ ra ngoài. Cậu nhanh nhẹn đặt Susanoo lên lưng, vừa mới đứng dậy, một viên đạn từ nơi nào đó xé toạc không trung bắn đến đúng lúc Vũ đang bất ngờ, viên đạn chuẩn xác, nhanh như chớp lại ngoan độc ghim vào bắp chân trái cậu.

Cơn đau trong nháy mắt đánh úp dây thần kinh, Vũ đang đỡ lấy cơ thể Susanoo đột nhiên nghiêng người một chút, mùi máu tươi xộc lên mũi, cậu nghiến răng nuốt tiếng rên rỉ kêu đau vào trong bụng.

"Mẹ kiếp..." Cậu thầm mắng trong lòng, chắc chắn là do lão già khốn nạn kia giở trò.

Dù sắp ngất lả đi, Susanoo vẫn cảm nhận được một chút xóc nảy bất thường, bản năng bảo vệ con cái khiến dây thần kinh đang rệu rã của anh lập tức căng chặt. Đau đớn sau gáy lúc này lại trở thành liều thuốc giúp anh tỉnh táo, mùi máu tươi lạ thường trên người thiếu niên làm anh nhận ra có thể con của mình đã bị thương nặng.

"Con không sao đâu..." Thấy anh tỉnh lại, Vũ vẫn cậy mạnh nói, "Đạn làm trầy da thôi, cũng không đau đớn gì —"

"Để mẹ xuống!"

Từ trước đến nay Susanoo luôn cư xử rất ôn hòa với đám nhỏ, ấy vậy lúc này giọng nói lại bén nhọn hơn nhiều. Nhưng đứa nhỏ bướng bỉnh này lại không chịu nghe lời, trái lại đôi tay càng siết chặt chân Susanoo hơn, tựa như chỉ cần cậu lơi lỏng một chút thôi, đối phương sẽ ngay lập tức rời xa cậu mà đi mất.

Nhận ra Vũ vẫn cứng đầu bước từng bước đi về phía trước, Susanoo vô thức quay đầu lại nhìn thấy dấu đỏ in hằn lên đoạn đường vừa đi qua — Máu thấm vào bùn đất, nhuộm cả những hạt bụi bay thành màu đỏ sậm. Từng dấu chân mang màu máu tạo thành một con đường nhỏ quật cường, dẫn đến ước mơ được đoàn tụ mà cậu nhóc bị bỏ rơi đã vô số lần dệt nên.

Suy nghĩ hồi lâu, Susanoo quyết định đánh vào phần gáy của Vũ. Thiếu niên không hề có chút phòng bị nào trúng một đòn này, không kịp suy nghĩ gì đã ngất đi. Cơ thể mất trọng tâm ngã nhào về phía trước, Susanoo nhân cơ hội nhảy xuống khỏi lưng cậu, hai chân vừa chạm đất đã ôm con trai vào lòng.

Bên ngoài boongke vang lên tiếng bước chân dồn dập, Seimei mặt mũi lo lắng xuất hiện ngoài cửa vào. Nhìn thấy hai bóng người đang dựa sát vào nhau, cậu vội vàng gọi đội cứu hộ vào. 

"Các cậu kiểm tra chân của nó trước đi..." Susanoo cố giữ tỉnh táo, "Đứa bé bị tôi đánh ngất, chút nữa sẽ tỉnh lại, bắp chân bên trái của nó bị một viên đạn bắn trúng, xin mọi người chăm sóc nó thật tốt —"

"Thiếu tướng, đầu của ngài sao thế này!"

Anh chưa kịp nói xong, một nữ y tá trông thấy vết thương sau gáy bèn la toáng lên. Lúc này Susanoo mới nhận ra đầu của mình cũng bị thương. Một nhóm người khác nhanh chóng vây quanh, trong đó có một vị mang một tấm lụa dày, nữ bác sĩ địa vị không thấp nhìn vết thương sau gáy anh, ánh mắt nghiêm nghị, trực tiếp vén cổ áo Susanoo ra.

Vết thương gần như chạm đến động mạch cảnh, đẫm máu vắt ngang trên cổ anh.

"Nghe lời tôi, vết thương hiện tại của ngài cần phải tiến hành phẫu thuật gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ngài." Nữ bác sĩ kia nói với Susanoo, "Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé kia, xin ngài cứ yên tâm."

Cô bé... Nhưng tiểu Vũ là nam mà... Ý thức của Susanoo dần rơi vào mơ hồ, cơn mỏi mệt vì mất máu quá nhiều nhân lúc này mà ập đến, những cảnh tượng khác nhau nhanh chóng lướt trước mặt anh. Bầu trời vào ban đêm tuyệt đẹp ở Thương Nguyên thời thơ ấu, lúc niên thiếu khoác áo giáp, cúi đầu nhận sắc phong từ chị gái, người thanh niên bị giảm trong một căn phòng nhỏ nơi cung điện, tất cả chồng chéo lên nhau... Ba mươi bốn năm cuộc đời của anh vụt qua nhanh rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng cô độc của một đứa trẻ.

"Mất máu quá nhiều, chuẩn bị truyền máu!" Bên tai truyền đến âm thanh ồn ã, kim tiêm đâm vào mạch máu trên cánh tay anh. Anh muốn nói với mọi người rằng không cần cố gắng vì một người đã mấp mé nhìn thấy cửa tử làm gì, nhưng thân thể vốn có cảm giác nhẹ nhàng, phiêu du dường như bị dòng máu ào ạt chảy tim níu giữ. Linh hồn không biết được dòng máu vô danh của người nào triệu hồi trở về, ràng buộc anh với thế giới này lần nữa.  

Cảm giác được bản thân có chút sức lực, Susanoo muốn đứng dậy đi xem tình hình của Vũ, nhưng thân thể cứng đờ hai mắt còn không mở ra được. Cảm giác mình được mang lên xe cấp cứu, bị tách khỏi "máu mủ" của mình đối với người mẹ nào cũng như là cơn ác mộng giữa ban ngày. Nhưng đã quá muộn rồi, cửa xe cấp cứu đóng "sập" lại, ngăn cách thế giới ồn ào huyên náo bên ngoài với toa xe bên trong, đồng thời cũng cắt đứt chút ý thức mỏng manh của Susanoo.

Mùi gỗ đàn hương dày đặc xuyên qua mùi máu và mùi thuốc súng trong không khí.

"Cô bé kia thế nào rồi?"

Đây là câu nói đầu tiên của Susanoo sau khi tỉnh lại.

Bát Vũ Trảm hai mắt đẫm lệ trông thấy mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại sau hôn mê, ngay lập tức òa khóc, mặc cho Kagura có dỗ dành thế nào cũng không được. Nhóc muốn kéo tay mẹ mình, nhưng nhìn mu bàn tay có đầy những vết kim tiêm và băng dán, nhóc vẫn không dám đánh bạo tiến đến, chỉ đứng cạnh thanh chắn của giường bệnh nhìn vào.

"Sau khi ngài được đưa đến bệnh viện, có một thiếu niên tới đón cô bé đi rồi." Seimei vừa gọt quả táo trong tay, vừa nói: "Cô bé tỉnh dậy rất nhanh, chỉ là lúc lấy viên đạn ra thì hơi tốn thời gian. Lấy đạn ra xong, cô bé sống chết không chịu đến bệnh viện, đúng lúc có một người tự xưng là anh trai của cô bé đến, lái xe đón về nhà dưỡng thương."

Cậu đưa quả táo đã gọt vỏ cẩn thận tới, Susanoo lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không muốn ăn gì cả.

"Tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi?" Anh lại hỏi.

"Hai ngày. Không hơn không kém" Seimei nhét quả táo vào miệng mình, "Biết ngài bị thương, người dân đều rất lo lắng, ngài nhìn đằng kia kìa" Cậu chỉ tay, hành lang ngoài phòng bệnh chất đầy những giỏ hoa quả, "Đều là của họ mang tới á."

"Không lấy không được!" Seimei nuốt quả táo, "Lúc đầu chúng tôi cũng không muốn lấy đâu, nhưng mọi người nhiệt tình quá, cứ thừa dịp chúng tôi không để ý là đặt giỏ xuống rồi chạy mất."

"Làm phiền mọi người rồi," Susanoo nói, "Khi nào tôi xuất viện... sẽ chuẩn bị cho mọi người một bàn đồ ăn để bày tỏ lòng biết ơn."

"Ầy, chuyện nhỏ thôi. Ngài nhìn nhóc Trảm kia kìa," Seimei chuyển chủ đề tới cậu nhóc đang ngoan ngoãn đứng bên giường, thở dài nói: "Biết tin ngài bị thương, cậu nhóc hẳn là người lo lắng, buồn bã nhất."

Lúc này Susanoo mới chú ý đến đứa trẻ bị mình bỏ qua. Mặt trời nhỏ ngày thường luôn tràn trề sức sống, hiện tại lại ủ rũ cụp xuống, hai bên vành mắt đỏ hoe cho thấy đứa nhỏ này có lẽ không chỉ khóc một lần. Hẳn là nhóc rất muốn lao đến ôm mẹ, nhưng sợ mình sẽ làm đối phương bị thương, đành kìm nén nỗi xúc động này xuống.

"Nào, ôm mẹ một cái nào." Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của Bát Vũ Trảm, trái tim Susanoo dịu lại. Chờ đứa nhỏ đến gần, anh giang rộng đôi tay, ôm đứa nhỏ ấm áp vào lòng.

"Mẹ xin lỗi, làm con sợ hãi rồi."

Phải chăng anh không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ được sao — nhẹ nhàng an ủi cậu con út, lòng Susanoo tràn đầy bất lực. Dường như anh chưa bao giờ mang lại được cảm giác an toàn lâu dài cho bất kì đứa con nào. 

.

.

.

Tôi, tôi mới xứng được Susanoo hôn  :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro