Chương 14
Ý thức quay trở về từ trong trí nhớ. Nhìn Bát Vũ Trảm vẻ mịt mờ trước mặt, Susanoo nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Nếu được, anh hi vọng đứa con út từ nhỏ đã lớn lên ở Heian, cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Hazama, nhưng việc đã đến nước này, lớp giấy mỏng manh che đậy kí ức cũng đã bị xuyên thủng một cách tàn nhẫn.
Lần đầu tiên, Susanoo kể chi tiết cho Bát Vũ Thiên nghe về những chuyện trong quá khứ mà nhóc không biết.
"Đúng là con có hai anh trai và một chị gái," Nhớ đến dáng vẻ của ba đứa nhóc kia, trong ánh mắt anh tràn ngập ấm áp mà chính anh cũng không hề hay biết, "Anh trai cả lớn hơn con mười một tuổi. Chị gái và anh trai còn lại là một cặp song sinh, lớn hơn con tám tuổi."
"Vậy trông các anh chị ấy thế nào? Có phải rất giống cha không ạ!" Bát Vũ Trảm chỉ biết cha mình đã chết, chưa từng gặp qua bao giờ nên rất tò mò.
"Anh cả con rất giống cha con." Susanoo nhớ lại, Thiên trời sinh có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực hiện lên trong đầu anh. Bát Vũ Thiên hiện tại có lẽ khoảng mười bảy tuổi, cũng trạc tuổi anh 'đưa' Thiên đến thế giới này.
Lần đầu tiên làm mẹ nên anh gần như nuông chiều Thiên vô điều kiện, mỗi lần trông thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của đứa nhỏ, anh đều không khỏi mềm lòng. Thêm nữa, thái độ của Yamata no Orochi với con trai cả rất xấu, hôm trước gặp phải oan ức, ngày hôm sau đến thăm, Bát Vũ Thiên chỉ có thể nhào vào lòng Susanoo mà gào khóc, trên mặt toàn là nước mắt thi nhau chảy ra hệt như không còn biết xấu hổ.
Đã nhiều năm rồi không gặp, không biết Thiên nhớ đến năm xưa bản thân mình mít ướt như thế sẽ có suy nghĩ gì. Sau khi hồi tưởng lại, Susanoo oán thầm nói.
"Chị gái kia thì sao ạ?" Bát Vũ Trảm có vẻ hiếu kì về người có giới tính nữ duy nhất trong gia đình.
"Con và chị gái con, trông giống mẹ hơn. Lúc nhỏ, con bé chưa từng cắt tóc, để mái tóc rất dài, mẹ thường buộc thành đủ loại bím tóc cho con bé." Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt ve cái đầu xù của Trảm, nghĩ thầm vẫn không giống với cảm giác khi chạm vào tóc con gái.
"Còn anh trai nhỏ tuổi nhất của con, có rất nhiều ý tưởng kì quái." Hồi tưởng lại khung cảnh vô cùng hỗn loạn của ngày hôm đó, Susanoo có hơi bất đắc dĩ, "Thằng bé học anh cả của con, muốn dùng nước mắt khiến mẹ mềm lòng, xoa hành tây lên mặt. Kết quả là, nó không biết bản thân bị dị ứng với hành, suýt chút nữa nghịch đến nỗi mất mạng."
"Ồ..." Bát Vũ Trảm như đang suy nghĩ điều gì.
"Thế nên—" Susanoo chuyển chủ đề về Bát Vũ Trảm, "Trước khi lớn lên, con không được tự ý chạy ra ngoài như đêm qua. Tuy rằng dinh thự Genji khá an toàn, nhưng vẫn không tránh khỏi có kẻ xấu lẻn vào, đánh ngất rồi mang con đi bán." Giọng điệu của anh cố ý hù dọa, muốn để con trai út nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, "Hơn nữa, tối hôm qua camera giám sát ở ngoài hành lang bị hỏng, nếu con bị người xấu bắt đi, cảnh sát cũng không thể tìm được con, cuối cùng con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa!"
"!" Nghĩ đến chuyện bản thân gặp phải người xấu, có thể sẽ phải trải qua những việc đáng sợ như vậy, Trảm chợt rùng mình. Nhóc từ từ bò qua ngồi bên cạnh Susanoo, suy nghĩ xem có nên nói cho mẹ biết việc đêm qua có người khác đưa mình về phòng hay không.
"Thật ra... Đêm qua, con không ở một mình," Do dự nửa ngày trời, nhóc vẫn thành thực thú nhận nói, "Chị gái kia, còn có một anh trai tóc vàng óng, là hai người họ đưa con về phòng."
Nghĩ đến thân hình có hơi cứng ngắc của "chị gái" kia, Bát Vũ Trảm vẫn thầm cảm thấy có điều gì đó không hợp lí.
"Con bị lừa rồi," Susanoo nói, "Đó là chị gái và anh con thế vai thôi."
Thấy cậu con trai út ngơ ngác khi nghe từ "thế vai", Susanoo bèn giải thích: "Nghĩa là, chị gái con ăn mặc giống con trai, còn anh trai con mặc đồ giống con gái. Hiểu chưa?"
Từ chị gái trở thành anh trai — Biến chuyển cực lớn này khiến cho cái đầu nhỏ bé của đứa trẻ hoang mang. Câu nói vừa rồi chứa đựng quá nhiều thông tin, Trảm nhất thời chưa tiêu hóa hết được. Trông thấy đứa nhỏ sắp đứng máy đến nơi, Susanoo vuốt ve cái đầu rối bù của con, nhẹ nhàng nói: "Mẹ không kể cho con nghe về những chuyện lúc trước, bởi vì chúng ta vẫn sống trong hoà bình. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, nếu con hỏi, mẹ sẽ có nghĩa vụ phải trả lời con."
"Cha của con là Yamata no Orochi mà Genji đang phát lệnh truy nã." Anh như thể vừa trút được gánh nặng thì thầm tâm sự với con trai út, "Năm đó mẹ... đã giết hắn, nhưng không thể giết chết hắn hoàn toàn."
"Bây giờ, hắn ta đã quay về." Susanoo lẩm bẩm nói. Giọng anh không quá lớn cũng không quá nhỏ, như thể đang lẩm bẩm một mình, lại như đang trò chuyện vài việc vặt thường ngày với Trảm. Nhưng Bát Vũ Trảm đang trong cú sốc tinh thần nên không nghe thấy rõ những lời mẹ nói, trong đầu nhóc vẫn đang dừng lại ở vấn đề "mình thật sự có anh chị" và "đã gặp được hai người từ lâu rồi", còn những lời miêu tả về cha mình sau đó cũng chỉ dừng ở mức mơ hồ.
Bát Vũ Trảm có chút lo lắng hỏi: "Đến khi chúng con chính thức gặp mặt, liệu anh chị có thấy chán ghét con không ạ?"
Susanoo bày tỏ sự nghi hoặc với mạch não của nhóc.
Tưởng chừng như sắp thấy được cảnh tượng mình bị các anh chị thiếu vắng tình thương của mẹ trong nhiều năm đồng loạt nhắm vào, Bát Vũ Trảm hơi sợ hãi, nhóc không biết diễn tả cảm giác kì lạ ấy thế nào.
"Giống Ibuki ấy ạ," suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đứa nhỏ cũng tìm thấy một ví dụ thích hợp, "Hồi trước con với mẹ đến quán cà phê mèo, bao nhiêu là mèo đòi chui vào trong lòng mẹ. Đến khi về nhà, Ibuki rất tức giận cắn quần áo của mẹ. Chị Kagura nói là do Ibuki thì một lòng chờ mẹ về nhà, còn mẹ lại sờ soạng nhiều mèo như thế ở bên ngoài, nên nó tức giận là đương nhiên."
Nhớ lúc Ibuki vừa cào vừa cắn đống lông mèo lạ lẫm dính trên áo khoác, Trảm vẫn thấy sợ hãi: "Một mình con ở bên mẹ nhiều năm như thế, liệu họ có giống Ibuki đánh con y như vậy không ạ!"
Nghe được nỗi sợ có phần hoang đường của con trai, Susanoo không nhịn được bật cười.
"Chị Vũ Cơ và anh Vũ của con không ghét con đúng không?" Anh nhắc nhở, "Không phải đêm qua con được hai anh chị đưa về sao?"
"... Vâng ạ." Nghĩ đến vòng tay ấm áp có mùi đàn hương của chị Vũ Cơ, còn có anh trai đóng giả thành nữ, hết lần này đến lần khác lén đến trường mẫu giáo chơi cùng nhóc, Bát Vũ Trảm liền cảm thấy chí ít là họ sẽ không ghét mình.
"Nhưng nhiều năm như vậy rồi, mẹ không nhớ họ ạ?" Bát Vũ Trảm không nhịn được hỏi, "Nếu họ không đến đây, chẳng lẽ mẹ sẽ không bao giờ đến gặp họ sao ạ?"
"Mẹ nhớ chứ, sao mà không nhớ được." Susanoo không chút nghĩ ngợi nói, "Mỗi ngày nhìn thấy con, mẹ đều sẽ nhớ đến chúng."
"Nhưng, mẹ buộc phải rời xa chúng." Dường như anh đang kể lại câu chuyện của người khác, tựa như nỗi đau sinh ly với con ruột không liên quan gì đến anh, "Mẹ chỉ rời xa chúng sáu năm. Trước mẹ đã có người vì cuộc sống yên ổn như hiện tại của Heian mà ngụp lặn ở nơi cực kì nguy hiểm suốt mười hai năm ròng. Anh ấy cũng có con cái, ngày anh ấy chết thậm chí còn không được gặp mặt người thân lần cuối."
.
"Thiếu tướng, tôi... xin lỗi."
Ở nơi hoang vu rộng lớn trải dài vô tận, Susanoo cõng một người đầm đìa máu me không kém gì mình, cắn chặt răng lê từng bước về phía khu rừng rậm rạp. Trên trời, mây đen đã ùn ùn kéo đến, cậu cần tìm một nơi để trú trước khi cơn mưa rào ập đến.
Kẻ phản bội trên lưng cậu cất tiếng rên rỉ của người sắp chết. Đạn bắn xuyên qua phổi của anh ta, nhưng anh ta vẫn chưa chết hẳn; Susanoo cõng anh, đường đi gập ghềnh xóc nảy khiến anh ta phun ra một ngụm máu màu tím đen, anh ta chợt như hồi quang phản chiếu có sức để nói chuyện.
"Tôi không muốn phản bội ngài, nhưng Xà vương ép tôi uống thuốc độc, khống chế tinh thần của tôi." Giọng nói của anh ta lúc lớn lúc nhỏ, ngắt quãng, "Tôi đã bị bại lộ, giờ cũng sắp chết."
Susanoo hơi ngạc nhiên nghiêng đầu, một búng máu lại tuôn ra từ miệng tên nội ứng, phế nang của anh ta hẳn đã vỡ nát, nhưng anh ta vẫn cố nhịn không ngừng nói tiếp — như thể đang nói những lời cuối cùng của cuộc đời.
"Anh —" Susanoo vừa định hỏi, vết thương trên vai phải lại nhói lên, khiến cậu đau đến mức không nói ra được lời nào nữa.
Beta nhận ra bản thân sẽ biến thành gánh nặng của người ta, liền biểu thị thái độ kiên quyết muốn xuống khỏi lưng Susanoo. Anh ta thừa dịp khi vết thương của Susanoo bị xé rách, té xuống rồi nằm ngửa trên bùn đất cỏ mọc um tùm. Máu chảy ra từ khóe miệng anh ta, thấm đẫm mảnh đất nhỏ bên cạnh thành một màu đỏ thẫm. Anh thở phì phò giơ tay lên, giữa ngón tay có treo một mặt dây chuyền là kim câu ngọc cũ kĩ.
"Vật này... rất nhiều năm về trước, là của một vị quý nhân cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đưa cho tôi. Tôi, hiện tại, vật về chủ cũ."
Lời nói của anh ta hầu như chỉ toàn hơi thở lúc lên lúc xuống, anh ta cũng không sống được lâu nữa vì thiếu oxi. Susanoo vội vàng ngồi xuống, nhận lấy câu ngọc được vuốt ve đến mức xỉn màu kia. Nhìn thấy mặt dây chuyền nằm trong lòng bàn tay cậu, Beta như thể vừa trút được gánh nặng nở nụ cười nhợt nhạt. Susanoo còn chưa kịp hiểu câu nói "vật về chủ cũ" là có ý gì, Beta lại mở miệng.
"Tôi, thất bại rồi." Anh nói tiếp, "Nhưng, tôi không cam lòng. Mọi người cần tôi — Cần một ai đó dẫn đường cho họ..."
Anh nhìn chiến thần được gửi gắm vô vàn hi vọng.
"Vậy nên, xin ngài có thể — giúp tôi hoàn thành việc này—"
Một ngụm máu lại tuôn ra khỏi miệng anh ta. Sau khi hơi thở dồn dập ở lồng ngực và bụng, biên độ từ từ giảm dần, chỉ còn những rung động thoi thóp.
Đôi mắt của anh ta dần tan rã, nhưng Susanoo có thể thấy rõ giọt lệ ánh lên trong mắt anh.
"Anh có vợ con đang đợi, tôi chắc chắn sẽ đưa anh về gặp họ." Susanoo cố gắng động viên để người đàn ông tỉnh táo lại, khi anh ta nghe thấy hai tiếng gia đình, cặp mắt cũng chỉ sáng lên trong chốc lát.
Anh muốn lắc đầu, nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa. Susanoo chỉ thấy đầu anh ta hơi lắc lư, "Tôi nợ, họ. Nếu có cơ hội, phiền ngài nói thay, tôi, tôi xin lỗi."
Anh ta dần mất tỉnh táo, bộ não không thể hình thành được một câu nói hoàn chỉnh nữa. Như thể vừa nghĩ ra thứ gì đó, người đàn ông sắp chết lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén từ trong áo, nhét vào tay Susanoo.
Nhìn xuống thấy chiếc vòng vàng hình rắn trên cổ tay Susanoo, anh khẽ nói: "Xà vương, máu đầu tim, tháo ra."
Nói đoạn, anh lại giơ một ngón tay lên, chỉ vào mặt dây chuyền hình câu ngọc trong lòng bàn tay Susanoo, "Liên lạc, dùng."
Tận mắt trông thấy Susanoo đeo chiếc dây lên cổ tay phải, nội ứng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh có thể cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đang kề sát lên cổ, năm giác quan mang theo cơn đau từng chút một rời khỏi anh, chỉ để lại những mảng màu trắng xóa lóa mắt.
Cả đời chưa kịp có phút huy hoàng đã vụt tắt bởi mộng tưởng, nhưng anh không hối hận. Cái chết của anh có ý nghĩa, dường như trước mắt đã hiện ra — khung cảnh chiến tranh qua đi, Heian xây dựng cuộc sống mới, một cuộc sống phồn vinh, ấm no hạnh phúc.
"Bây giờ, xin ngài, giết tôi đi. Đừng để, bị nghi ngờ."
Ngoài tiếng gió rít, còn có tiếng ù ù từ chiến hạm trường xà của Yamata no Orochi văng vẳng bên tai. Nội ứng nắm lấy cánh tay đang cầm chủy thủ của Susanoo, nhân lúc đối phương còn đang kinh ngạc, dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân đâm vào trái tim mình. Máu tươi ào ào chảy ra từ lồng ngực, lần này cuối cùng anh cũng nhắm mắt mãi mãi.
.
Susanoo sờ lên câu ngọc mạ vàng trên tay anh. Kể từ khi anh trở về, chức năng liên lạc của nó dần mất tác dụng, trở thành một vật trang trí bình thường; nhưng anh cũng chưa bao giờ tháo nó xuống, mà luôn đeo trên người, có lúc còn chăm chú tỉ mỉ ngắm nghía một hồi.
"Chuyện ngày hôm nay, chỉ hai mẹ con mình biết là được rồi. Không được nói cho bất kì ai khác, kể cả chú Seimei và chị Kagura của con. Đây là bí mật của chúng ta." Susanoo nói với con trai, "Hơn nữa, nếu gặp lại anh chị của con, nhớ chào chúng một câu nhé."
"Con biết rồi ạ." Bát Vũ Trảm gật đầu, biểu thị bản thân sẽ miệng kín như bưng.
"Học bài đi, khi nào đến giờ cơm tối mẹ sẽ gọi con." Anh vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ, ra hiệu cho nhóc đi học bài. Bát Vũ Trảm ngoan ngoãn lấy sách vở, ngồi vào bàn rồi bắt đầu làm bài tập. Căn phòng dần khôi phục vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ treo tường.
Gom những bộ quần áo đã được gấp gọn lại với nhau, Susanoo định cất chúng vào trong tủ giường. Anh xếp chăn đệm lên đầu giường, sau khi dùng hai tay nâng tấm ván giường lên, anh tính dùng một tay đỡ ván giường nặng nề, dùng cánh tay còn lại xếp chồng quần áo kia vào tủ.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sức nặng của tấm ván giường. Bát Vũ Trảm đang chú tâm làm bài chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, nhóc quay đầu nhìn quanh, trông thấy cánh tay Susanoo đang bị kẹp giữa ván giường, nhóc sợ hãi đến mức vội ném bút xuống, lao tới muốn cứu nguy tay trái bị kẹt của Susanoo.
Tấm ván lớn như vậy đè trên cánh tay Susanoo, khiến Bát Vũ Trảm hoảng sợ đến độ chảy nước mắt. Susanoo cảm thấy kì lạ, mặc dù âm thanh vừa rồi có hơi lớn, khiến bản thân anh cũng giật nảy mình, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn gì. Hình như có thứ gì đó đột ngột xuất hiện nơi ván giường sụp xuống, bảo vệ chặt chẽ phần cổ tay đáng lẽ đã bị nghiền nát ra của anh.
Anh rút cánh tay bị kẹt ra, an ủi nói: "Mẹ không sao đâu."
Trông thấy ánh mắt vẫn còn lo lắng của đứa nhỏ, Susanoo cố tình vẫy vẫy cánh tay vừa bị kẹt trước mặt Bát Vũ Trảm. Xác nhận xong xuôi anh thực sự không bị sao, Bát Vũ Trảm mới yên tâm quay về bàn học tiếp tục ngồi tập làm phép tính.
Đương nhiên anh rất mừng vì bản thân không bị thương, nhưng trong lòng Susanoo vẫn có chút nghi ngờ. Anh xắn tay áo lên, nhưng cánh tay trái chẳng có gì cả. Không có thứ vừa mới bảo vệ anh khỏi tấm ván giường, da vẫn mịn màng trơn bóng, không giống như vừa bị vật nặng nào đó đè lên.
Anh suy tư một hồi, thoáng nhìn thấy con dao gọt trái cây ở đầu giường. Một suy đoán khiến anh thấy thấp thỏm dần hiển hiện trong lòng, khiến Susanoo hơi sợ hãi, lại có chút nóng lòng muốn chứng minh suy đoán của mình chỉ là ý nghĩ vô căn cứ. Anh cầm lấy con dao sắc bén, nhắm phần lưỡi nhọn vào cánh tay không có thứ gì bảo vệ của mình rồi đâm mạnh xuống —
"Keng —!"
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, âm thanh tạo ra không quá lớn, nhưng khiến cho người ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Susanoo đặt con dao trái cây bị cong một cạnh xuống, chỉ thấy chiếc vòng tay hình rắn màu bạch kim do Yamata no Orochi để lại, bởi vì tác động của ngoại lực, chiếc vòng trên cổ tay anh mới dần hiện ra.
Xiềng xích như cơn ác mộng, không biết từ lúc nào im lặng bò trở về với Susanoo. Lần này, nó kín đáo hơn, thậm chí còn không có một chút dấu vết nào, xúc cảm lạnh lẽo tựa lưỡi rắn liếm láp con mồi, in hằn trên làn da ấm áp của anh.
Chú thích:
Thế vai: tạm diễn vai mà mình không thạo/ diễn vai trái với giới tính của mình.
———————
Không biết vì lí do gì mà tác giả của fic này thường bị report ở cả weibo và lofter, hiện tại thì bả đã xoá 2 tài khoản thường dùng, và chuyển sang chỉ đăng fic ở Haitang mà thôi. Theo tui đoán chắc do fic này "nặng" quá 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro